Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

Tháng 8 - ngày 31


Một ngày nhẹ hẫng bởi tình thân, sự quý mến và quan tâm của một vài người dành cho tôi. Tôi xứng đáng để được đối đãi tử tế như thế mà ;)

Tôi cũng không biết vì lẽ gì tôi lại làm một sê-ri tháng tám này. Tôi chưa từng làm điều này. Không hề có dự định làm. Cũng không phải cố gắng để làm vui lòng người khác hay thoả mãn bản thân mình. Thiệt lòng mà nói, cho đến giờ này, nỗi buồn của tôi vẫn còn y nguyên đó, ở đâu đó tận trong sâu thẳm tim tôi. Dù từ lâu, tôi đã biết, nó hoàn toàn không xứng đáng để ngự ở đó lâu như thế. 

Tháng tám đã nói cho tôi biết điều đó. Và còn nhắc tôi phải thành tâm thứ lỗi cho mình. Bỏ qua. Không dằn vặt. Không lo nghĩ. Không phiền muộn. Chỉ muốn tin rằng mọi cảm xúc cứ đến... rồi sẽ đi. Thời gian đã qua rồi, không thể quay lại được. Chỉ cần nhìn phía trước mà đi... và sống.

Chỉ cần sống tốt như mình đã từng sống :).


Tạm biệt tháng 8!

Tháng 8 - ngày 30


Sau Thánh lễ 5:30, trời đất sáng bừng, đoàn hành hương chúng tôi
cùng nhau chụp hình kỷ niệm :)
khuôn viên của Mẹ ở nhà thờ Rạng
đi Lễ rồi về nhà nghỉ ăn sáng, một món duy nhất ăn chung cả đoàn: mì
gói nấu hải sản, đơn giản và ngon.
chúng tôi ăn & ở nhà nghỉ của một giáo dân, cách nhà thờ chừng 500m
ăn xong thì cùng nhau đi tắm biển ở Hòn Rơm
và nghỉ ngơi ăn uống
một ngày thư giãn với bạn, biển và sò điệp 15k/đĩa

Tháng 8 - ngày 29

Nhờ một vé vớt duy nhất vào phút cuối, tôi mới có mặt trong đoàn
hành hương Đức Mẹ Tà Pao của nhà thờ.
Khởi hành 5:00 sáng, đến Tà Pao, chúng tôi cùng nhau
sốt sắng lên núi tham dự Thánh Lễ lúc 10g.
cảnh thanh bình chụp từ núi Tà Pao
sau khi ăn bữa trưa của mấy soeur ở Dòng Thiên Phúc, chúng tôi
thẳng tiếng Giáo xứ Rạng, Mũi Né, Phan Thiết.
phía sau nhà thờ là biển đẹp tuyệt, đoàn chúng tôi một nửa được
nghỉ đêm ở đây, một nửa ở nhà nghỉ của một giáo dân cũng khá đẹp
nhà thờ có khuôn viên rất rộng và lồng lộng gió biển, tiện nghi không
khác gì mấy khu resort xung quanh
kết bạn với một bé rất teen, nhỏ hơn MX tôi đúng một con giáp, hai chị em
đi dạo, làm stylist chụp ảnh cho nhau và tíu tít nói chuyện suốt ngày :)
Cám ơn Mẹ đã cho con một ngày hành hương bình an và vui vẻ :)

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

Tháng 8 - ngày 28

Một ngày như mọi ngày. Tôi đã làm được rất nhiều việc nho nhỏ. Chưa làm được một việc nào lớn lao ;).
Từ những việc nho nhỏ đã làm, tôi càng lúc càng thấm câu "lao động là vinh quang".
Từ một việc lớn lao tôi đang ấp ủ làm, tôi càng lúc càng háo hức tin "cứ đi sẽ đến, cứ tìm sẽ thấy".
Tôi sẽ đi và sẽ tìm...

niềm vui trẻ thơ

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

Tháng 8 - ngày 27

Nhớ cách đây mấy bữa, buồn buồn, tôi viết chơi chơi: 
"Lòng khoan dung là mức độ cao nhất cuả sức mạnh. Và ý muốn trả thù là biểu hiện đầu tiên cuả sự yếu đuối." - Tôi đang có biểu hiện yếu đuối... biết làm sao bây giờ ta ;)

Có vài bạn trả lời tôi, trong đó có bạn Uyên của tôi. Tôi vốn ngưỡng mộ cách sống, và tin vào những trải nghiệm của bạn. Cho nên, hổm rày tôi nhớ rất kỹ lời bạn và đem ra thực hành. Kết quả cũng khả quan lắm.
"Khoan dung là không cưu mang hờn giận người phạm lỗi với mình. Khoan dung là sẵn sàng tha thứ cho người khác, quên đi lỗi của họ và không nhắc lại nữa. Khoan dung là đức tín, ý muốn trả thù là cảm xúc (cảm xúc thường làm mình vấp phạm sai trái). Cố lên .....để đức tín vượt trội hơn cảm xúc..."

Nhớ có lần trên đường Trương Định, tôi quẹt đuôi một chiếc xe đạp. Vừa mở miệng "xin lỗi chị", lập tức chị đi xe đạp quay lại gầm gừ. Chị còn đuổi theo tôi lớn tiếng chửi bới. Có lẽ tâm lý chị có vấn đề gì đó, hoặc đang buồn bực ai nên chỉ muốn nói xung thiên với người khác. Nghĩ vậy, nên tôi không nói thêm với chị một tiếng nào, cũng không quay đầu nhìn lại.

Sáng này, lúc dừng đèn đỏ ở ngã tư Nguyễn Văn Cừ - Trần Hưng Đạo, tôi cũng quẹt đuôi một chiếc xe đạp. Tôi lập tức "xin lỗi chị" như một phản xạ. Chị đi xe đạp quay lại nhìn, nở một nụ cười, rồi quay lưng đi tiếp. Cười, như đó là chuyện nhỏ. Cười, đủ để tôi biết chị không hề chấp lỗi tôi. Tự nhiên thấy ngày này như sáng hơn, lòng này như nhẹ hơn :).

Giờ này, có vẻ như tôi đang rất bận rộn... nhưng không hề vội vã vội vã...


Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

Tháng 8 - ngày 26

thư giãn thư giãn đầu tuần :)

NHỮNG ĐIỀU NGAY CẢ HAVARD CŨNG KHÔNG DẠY BẠN

Trong vụ cướp nhà băng, một tên cướp hét lên: "Tất cả đứng im, nên nhớ tiền thuộc về nhà nước, còn mạng sống thuộc về chúng mày!". Mọi người trong ngân hàng nghe xong liền im lặng nằm xuống.
> Điều này được gọi là: "Cách thức khai tâm - Thay đổi những suy nghĩ theo lối mòn"

Có cô nhân viên nằm trên bàn trong tư thế khêu gợi, một tên cướp hét lên: "Làm ơn cư xử văn minh, chúng tôi là cướp chứ không phải những kẻ hiếp dâm!"
> Điều này được gọi là "Hành xử chuyên nghiệp - Chỉ tập trung vào công việc mà bạn được huấn luyện!"

Khi tên cướp quay lại, một tên cướp trẻ hơn (có bằng MBA) nói với tên cướp già hơn (kẻ mới tốt nghiệp hết phổ thông): "Đại ca, có phải đếm xem chúng ta cướp được bao nhiêu?". Tên cướp già gằn giọng: "Mày ngu lắm, bao nhiêu tiền, đếm thế nào được? Đợi đi, tối nay TV sẽ nói chúng ta cướp được bao nhiêu!"
> Điều này được gọi là: "Kinh nghiệm - Ngày nay thì kinh nghiệm quan trọng hơn giấy tờ, sách vở"

Sau khi băng cướp rời khỏi, giám đốc chi nhánh định gọi báo cảnh sát. Kế toán trưởng vội vã chạy đến, thì thầm vào tai ngài: "Đợi đã, hãy để 5 triệu chúng ta biển thủ vào trong số bị băng cướp lấy mất!"
> Điều này được gọi là: "Bơi theo dòng nước - Chuyển đổi những tình huống bất lợi trở thành thuận lợi"

Người giám đốc tự nhủ: "Vậy thật tuyệt nếu cứ mỗi tháng lại có một vụ cướp!"
> Điều này được gọi là: "Hãy loại bỏ những điều khó chịu - Hạnh phúc là điều quan trọng nhất"

Ngày hôm sau, TV đưa tin 100 triệu đã bị cướp khỏi nhà băng. Những tên cướp đếm đi đếm lại thì chỉ có 20 triệu. Chúng rất giận dữ: "Chúng ta mạo hiểm mạng sống của mình chỉ để lấy 20 triệu, bọn chó lãnh đạo ngân hàng đó chỉ ngồi chơi mà cướp được 80 triệu. Đúng là học hành, có bằng cấp thì chúng nó được ngồi cái ghế đấy, cướp tiền siêu đẳng hơn chúng ta!"
> Điều này giải thích tại sao: "Kiến thức thì giá trị như vàng"

Kết luận: Trong cuộc sống luôn có những điều chúng ta có thể nhanh chóng nhìn ra, có những điều không như chúng ta thấy từ bên ngoài, và chân lý chỉ mang tính tương đối.

(sưu tầm)


Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

Tháng 8 - ngày 25

Chủ nhật, chủ nhật, hai cô cháu tôi tung tăng đi chợ rồi đi nhà sách cả buổi sáng. Trưa, tôi chở má, hai má con qua chị Phượng làm điệu lần nữa. Tối, tôi chở má, hai má con tóc ngắn cá tính cùng nhau đi lễ, lễ bữa nay, Cha giảng một bài tuyệt hay.

Cả một ngày dài chỉ làm được ba việc mọn, vậy mà thấy cuộc đời này thật đáng sống.

Hơn thế nữa, bữa nay, tôi xúc động vô vàn khi nghe lại bài đọc này. Ơn Chúa, chính những lời này đã an ủi tôi rất nhiều trong suốt những ngày mưa bão tơi bời.

Thưa anh em, anh em đã quên lời khuyên nhủ được nói với anh em như với những người con: “Con ơi, đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi Người khiển trách. Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì Người mới cho roi cho vọt". Anh em hãy kiên trì để cho Thiên Chúa sửa dạy. Người đối xử với anh em như với những người con. Thật vậy, có đứa con nào mà người cha không sửa dạy? Ngay lúc bị sửa dạy, thì chẳng ai lấy làm vui thú mà chỉ thấy buồn phiền. Nhưng sau đó, những người chịu rèn luyện như thế sẽ gặt được hoa trái là bình an và công chính. Bởi vậy, hãy làm cho những bàn tay bủn rủn, những đầu gối rã rời, nên mạnh mẽ. Hãy sửa đường cho thẳng mà đi, để người què khỏi trật bước và hơn nữa, còn được chữa lành. (Hr 12,5-7.11-13)



Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013

Tháng 8 - ngày 24

Bữa nay có hẹn nên dậy sớm thiệt sớm. Cả một ngày sống chiến đấu lao động học hỏi miệt mài. Bữa nay bắt tay làm web mới với một niềm hứng khởi vô vàn. Và rất vui vì được làm quen với hai em trai, bạn không đồng lứa nhưng đồng môn, có cùng một thầy và cùng một niềm đam mê bất tận với MX tôi ;)


Tháng 8 - ngày 23

Tối thứ bảy rồi Hiển bị trật gân, bàn chân sưng chà bá, ai đụng tới ảnh cũng la bai bải. Nhằm bữa sáng chủ nhật có hẹn đi lãnh học bổng bên trường dì Huệ nên phải chở ảnh vô tới Đầm Sen. Sáng sớm ẳm ảnh vô toilet rửa mặt, thay đồ, thảy lên xe chở ảnh đi mà đuối cả người. Dọc đường tỉ tê với ảnh. Biết ảnh thần tượng Lý Tiểu Long nên hỏi Hiển có coi phim võ hôn, mỗi lần mấy anh đánh võ xong bị đau tay đau chân thì sẽ có mấy sư phụ xức rượu thuốc vô xoa xoa bóp bóp là hết đau liền áh. Ảnh gật gật "uhm, Hiển biết". Bởi vậy bi giờ cái chân Hiển sưng quá chừng rồi, chị X. sẽ chở Hiển đi cho sư phụ kia bóp thuốc nha, mát lắm, đảm bảo không bao giờ đau không bao giờ sưng nữa. Ảnh lại gật gật "uhm, chị X. chở Hiển đi gặp sư phụ đi". Mà lúc tới đó, lỡ sư phụ có làm Hiển đau thì Hiển cũng đừng có khóc nha, mình làm nam nhi đại trượng phu, phải cắn răng chịu đựng, hổng phải hễ chút thì la làng nha. Ảnh lại gật gật tiếp "uhm, Hiển hiểu rồi"

Vậy là quành đầu xe lại, chở ảnh tới cái nhà kiểu xưa thiệt là xưa, đằng trước có gắn cái bảng cũng kiểu xưa "Chữa trật tay - chân" nằm gần ngã tư Cao Thắng - 3 Tháng 2. Sư phụ hổng có già lắm, tầm bốn mấy năm chục. Sư phụ nhiệt tình hỏi thăm xong kêu tôi ngồi xuống ghế rồi để thằng Hiển ngồi trong lòng. Sư phụ nhỏ nhẹ nói "ráng nha, chú nắn gân lại cho hết đau nha" rồi với tay cầm cái remote chĩa vô lcd treo trên tường bấm một phát trúng ngay kênh Disney Channel mà ảnh cực kỳ mê thích. Lúc sư phụ nắn gân cho ảnh, ảnh bậm môi nghiến răng bấu đùi chị X. cứng ngắc. Lúc sư phụ kêu ráng nha sắp xong rồi con, ảnh còn quay lại nói "chị X., sư phụ vuốt vuốt chân em đã quá chị X". Sư phụ nghe được cười hả hả "dám chọc quê tui ha". Hình như sư phụ vuốt mạnh tay hơn làm ảnh vặn vẹo người thêm mấy cái nữa thì xong. Sư phụ lấy miếng gạc bó thuốc thêm cho ảnh rồi dặn dò kỹ lưỡng. Ảnh đi cà nhắc ra xe không quên quay lại cúi đầu cám ơn sư phụ, thưa sư phụ con về. Qua đến chiều hôm sau thì ảnh hết đau, tự tháo băng, chạy ra cửa hàng khoe "nhìn nè, em hết đau rồi nè chị X..."

Bữa nay, tôi đi giao hàng ở Bình Thạnh. Lạc đường, chạy vòng vòng cả tiếng đồng hồ. Điện thoại hai ba cái trong túi réo rắt gọi. Tấp vô lề mà cũng bị lạc tay lái. Té nhào. Có một em trai dừng xe lại đỡ lên dùm. Chân run. Cổ tay đau. Dĩ nhiên là không đến nỗi phải đi gặp sư phụ bóp thuốc. Trên đường về, nghĩ tới câu đã nói với em Hiển mà không hề khóc một miếng. Phải cắn răng chịu đựng, hổng phải hễ chút thì la làng nha, dù mình chẳng phải là nam nhi đại trượng phu ;)


Bài hay sưu tầm được bữa nay: 
Khổng Tử đi du thuyết cùng các học trò. Trưa nắng mệt nghỉ chân bên đường. Khổng Tử sai học trò ngoan nhất nấu cơm. Mọi người tranh thủ ngả lưng. Khổng Tử chợt thấy học mở vung nồi vét cơm ăn trộm. Người vô cùng thất vọng. Lúc xới cơm ăn, người muốn thử lòng bèn bảo học trò: "Ngươi xới cho ta bát cơm để cúng mẹ". Học trò đỏ mặt ấp úng nói: "Cơm này không thể cúng được, thưa thầy, vì con đã ăn rồi". Mọi người ồ lên. Người học trò nói tiếp: "Lúc nấu ăn con không để ý đã để nhiều than củi bay vào. Lượng cơm bị bẩn nhiều con sợ thiếu nên đã ăn hết. Giờ con không đơm cơm cho mình. Con ăn trước rồi nên cơm này không cúng được thầy ạ". Khổng Tử ngửa mặt lên trời than: "Có những việc chính mắt ta trông thấy mà vẫn không phải sự thật!". Ngẫm ra nhiều chuyện quanh mình, ta vẫn còn quá nông cạn.

Thứ Năm, 22 tháng 8, 2013

Tháng 8 - ngày 22

1.
Có lần kể một câu chuyện, chị kết lại rằng: đôi khi niềm vui của người này lại là nỗi buồn của người khác. Bữa nay, mới được trải nghiệm. Rồi nghĩ, giá như có thể thì mọi người cùng vui vẫn tốt hơn. Tiện thể mà nói, tôi ghét cay ghét đắng câu "giá như có thể". Đây là lần đầu tiên tôi xài câu này trên cái blog này ;)

2.
Một người khi mở miệng ra nói một câu hay ho để khuyên nhủ người khác, người đó có nghĩ gì không? Nếu đó là một người tốt, chắc họ không nghĩ gì, chỉ khuyên theo cảm tình, nói theo phản xạ. Nếu đó là một người không tốt, tôi chắc họ cũng chẳng nghĩ gì, nhưng mà họ lại nói có khuôn có vần, nói theo sách theo vở đoàng hoàng lắm. Nói rất hay mà ít khi dòm lại mặt mốc mình. Đã nát bét, bấy nhầy, lầy lội tự đời nào rồi mà còn bày đặt. Bữa nay, khi khổng khi không nó khiến tôi thấy chướng mắt thấy bất bình. Mà cũng chỉ chướng mắt với bất bình thôi chứ có làm gì được ;)

3.
Ai đó nói rằng cuộc đời này rất tươi đẹp và ta phải tận hưởng từng giây từng phút. Điều đó không có gì để bàn cãi. Chỉ có điều không phải ai cũng biết tận hưởng. Chỉ có điều sống đẹp không có nghĩa là ta không được buồn, không nên giận, không để mình có chút cơ hội nào để điên tiết.

Xin lỗi, (chúng) tôi đã cố gắng hết sức!

4.
Đừng có cậy mình giỏi, làm sai mà không can đảm nhìn nhận, không quyết tâm sửa đổi, nghênh ngang tự đắc... không lẽ anh không biết cả đời này mình chỉ giỏi làm gương xấu cho người khác!? Câu này tôi nói cách đây không lâu, bữa nay viết lại để tự mình nhắc mình thôi, bởi bản tánh tôi cũng hay cậy mình giỏi mà... Còn ai đọc được mà thấy nhột nhạt thì ráng chịu đi.



Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013

Tháng 8 - ngày 21

Đêm thứ ba ngủ nhà nhỏ Thỏ, máy lạnh suốt đêm, sáng nay thức dậy cổ họng tôi đau, sổ mũi hắt xì cả ngày. Nhỏ em dâu đưa tuýp Upsa-C uống cho tăng sức đề kháng. Bữa nay rằm lớn, đầu hẻm cuối hẻm vắng teo, bà con đi chùa, không có ai bán gì ăn. Trưa, má làm chảo đậu hủ và legume kho nước dừa ăn ghiền. Chiều, tranh thủ đi giao hàng, chạy qua Bùi Viện ăn tô hủ tiếu chay thơm ngon tới giọt cuối cùng.

Bữa nay có hai bác lớn tuổi đi mua đồ chơi cho cháu. Khách quen. Bác gái rất hiền, còn bác trai thì dễ tánh xuề xòa đúng kiểu ông già nam bộ. Trong lúc bác gái coi đồ thì bác trai hay hỏi chuyện này chuyện kia. Tôi nhớ có lần nói chuyện, bác cười khà khà kêu tôi là cô phải cám ơn in-tec-net nha, nhờ nó mà mấy người già như tui rảnh rỗi lên mạng mới biết tới cô đó. Bác còn nói bây giờ cái gì cũng lên mạng, lên mạng riết ghiền đó cô ;). Bữa nay, hai bác tới mua, gặp lúc nhỏ Kachi đang vọc máy cô ba, bị bác rầy. Con nít mà tiếp xúc máy tính, điện thoại nhiều quá không tốt. Bác đưa ra mấy cái dẫn chứng thuyết phục làm mẹ nhỏ Kachi ngồi nghe tâm phục khẩu phục luôn ;)

Tôi đã được đoàn tụ với em laptop yêu quý vì bạn Hiếu đã không quản đường xa lặn lội mang nó giao trả cho tôi. Tôi đã có một ngày hết sức bận rộn tay chân... và thảnh thơi tâm hồn.




Tháng 8 - ngày 20

Ơn Chúa, sáng nay thức dậy, tôi ngồi rất lâu giữa đống gối mền, tự nghĩ không biết bữa nay mình sẽ có điều gì mới lạ hay. Thì nhỏ Uyên gọi. Cả năm rồi, nó mới gọi tôi. Tám đâu hơn một tiếng đồng hồ. Nói chuyện nhà cửa, chuyện ba má, chuyện anh chị em, chuyện con cháu, chuyện công việc... Hai đứa tôi dù gì cũng là bạn thân mấy chục năm, thiếu gì chuyện để nói. Nó rành tôi cũng như tôi rành nó. Nhưng trên hết mọi sự, khi nghe kể về hành trình đức tin của nó, tôi xúc động vô vàn. 

Nó và tôi, hai đứa bằng tuổi. Lấy chồng rồi đổ vỡ cùng một lượt. Cùng có một thời hoàng kim, cùng có một thời tay trắng. Nó đã từng làm ăn lớn cầm bạc tỷ trong tay, rồi bị người ta chơi xấu, sa cơ thất thế. Nó đã từng trốn chui trốn nhủi không đồng xu dính túi, gọi tôi ra Nhà thờ HS, hai đứa ngồi ghế đá vừa khóc vừa động viên nhau. Một năm rồi, nó dọn đi xa, biệt tích giang hồ. Trong một năm đó, nó nỗ lực hết mình làm lại từ đầu. Nó quả nhiên đã làm được rất nhiều việc đáng để tôi ngưỡng mộ. Và trước sau như một, nó khẳng định, chỉ có nhờ ơn Chúa nó mới có được ngày hôm nay.

Tôi tin nó.

Bởi, những trải nghiệm mà nó có, tuyệt vời đến mức, tôi nghe giọng nói của nó như có nhạc đệm. Thánh thót. Hân hoan. Vui vẻ. Bình an. Làm tôi cũng vui lây. Có thể so với nó lúc này, niềm tin của tôi chẳng thể nào sánh bằng, nhưng ít ra thì niềm vui sướng của nó cũng đã thắp sáng ngày hôm nay của tôi.



Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013

Tháng 8 - ngày 19

Tối qua ngủ nhà Thỏ, hai chị em hào hứng coi The Voice và bình luận. Nhỏ em tôi nắm bắt tin tức thời nay khá tốt nên biết rất nhiều thông tin về chương trình, giám khảo, thí sinh... rất thú vị. Và coi The Voice, phải công nhận mấy bạn trẻ ngày nay vừa hát hay vừa dạn dĩ, những người làm chương trình cũng chuyên nghiệp. Đủ để đem đến cho những khán-giả-bình-thường, như mấy chị em tôi, một show giải trí đơn thuần và lành mạnh là tốt rồi.

Tuần rồi, thầy Hậu email báo tặng cho tôi một cái web mới. Do mới mở một công ty làm website trọn gói, thầy cần người sử dụng thử để phản hồi, góp ý. Tôi vui lắm. Háo hức thử web mới được một bữa thì cái laptop chết ngắc. Đúng ra thì nó đã cà giựt từ cả tuần trước rồi. Lặn lội đường xa đem cho bạn Hiếu sửa từ bữa thứ sáu tuần rồi, đến giờ vẫn chưa thấy hồi âm. Xài đỡ cái máy của bà dì mới hay không có cái máy kia mình giống như bị mất hết bảy phần công lực. 

Bữa nay thầy nhắn tin hỏi tôi rảnh không, thầy sẽ gửi một bạn qua bên tôi hỗ trợ làm web mới. Hẹn với thầy ba bữa nữa, hy vọng bạn Hiếu sẽ gọi tôi qua lấy cái laptop yêu quý về. Đã xa nhau hổm rày rồi, tôi rất nhớ nó. ;)



Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2013

Tháng 8 - ngày 18

Sáng nay định ghé cô Tư lấy mớ đồ Út gửi tặng thì phải đổi hướng chở nhóc Hiển đi bó chân vì hôm trước nó nhảy Gangnam bị trật gân. Trưa nay tôi qua tiệm chị Phượng bên NKKN cắt kiểu tóc mà ai cũng nói là rất hợp với tôi. Sơn cái màu móng mà tôi cực kỳ khoái. Ghé Đề Thám mua thêm vài cái áo mới. Tối nay tôi mặc một bộ đồ mới đi Lễ với một tâm tưởng cũng rất mới. Thật lòng mà nói, tôi thấy mình tự tin hơn với mấy điều mới mẻ tôi đã tự tạo cho mình.


*Một trăm lần như một, hễ đi Lễ mà nghe ca đoàn hát bài Kinh hòa bình, tôi luôn thấy lòng mình mềm lại... Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2013

Tháng 8 - ngày 17

Ai đó nói rằng "người ta khóc, không phải vì họ yếu đuối, mà bởi vì họ đã mạnh mẽ quá lâu" (people cry, not because they are weak, it's because they have been strong for too long). Tối nay khi chở hai mẹ con nhỏ Kachi đi trên đường, sắp về tới nhà, thì trời đổ mưa ào ào. Tôi cuống cuồng dừng lại bên đường lấy cho nhỏ em dâu áo khoác trùm đầu, vội vàng mặc áo mưa để che chắn hai mẹ con nó khỏi ướt. Lên xe chạy tiếp được một đoạn thì mắt mũi cay xè. Tôi không phải là người uỷ mị đến mức đụng đâu khóc đó. Nhưng phải thừa nhận tôi là một kẻ khóc trong mưa chuyên nghiệp ;). Tôi cũng không hề yếu đuối đến mức cứ bi đát hoá tình cảnh của mình. Nhưng phải thừa nhận là có những khoảnh khắc tôi bất chợt cảm thấy mình cô đơn kinh khủng ;).

Nghĩ lại thì tôi cũng không thấy buồn cho lắm, vì suy cho cùng, cái cảm giác tủi thân đến mức rơi nước mắt hay khoảnh khắc thấy mình cô đơn cùng cực kia đều không đáng sợ một chút nào. Bởi mọi sự đã xảy đến với tôi dường như đều hợp lẽ tự nhiên ;). Điều đáng sợ nhất tôi sợ trong lúc này, chính là, khi không tỉnh táo tôi sẽ bỏ mặc mình. ^^


Tháng 8 - ngày 16

Khi nổi giận, tôi thật sự thấy mình rất đáng sợ :(. Nhưng tôi đủ tỉnh táo để biết mình đang tàn phá cái gì. Và đủ tỉnh táo để biết đâu là điểm dừng lại, để không tự mình làm tổn thương mình.

Tối nay, tôi đứng ở ngã tư đường, còn cười còn nói còn trấn an chị. Chị đừng lo. Em sẽ không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Hai chị cũng không cần phải mong đợi em về. Từ giờ, em chỉ còn có một con đường để đi, em chỉ cần nhìn đằng trước mà đi thôi...

“Nếu ai không sai lỗi trong lời nói, thì là người trọn lành; vì kẻ ấy có thể chế ngự được thân xác mình." Nếu chúng ta tra được hàm thiết vào miệng ngựa, để bắt nó tùng phục chúng ta, thì chúng ta cũng có thể điều kiển cả con ngựa. Kìa cả những chiếc thuyền, to lớn và bị cuồng phong lôi cuốn, mà một bánh lái nhỏ, điều kiển chúng, theo ý người hoa tiêu. Cũng thế, lưỡi là chi bé nhỏ nhưng nó nói lên những điều vĩ đại. Kìa một ngọn lửa có là bao, mà đốt cháy cả một khu rừng lớn. Lời nói cũng là ngọn lửa, là cả một thế giới gian ác. Lưỡi là một trong các chi thể của chúng ta, nó làm hoen ố cả thân xác, được hỏa ngục nhen nhúm lên, nó đốt cháy cả cuộc đời chúng ta. Mọi loài cầm thú, muông chim, rắn rít và cá biển, đang và đã bị loài người chế ngự, nhưng con người lại khó lòng chế ngự được cái lưỡi, một tai họa bất trị và chứa đầy nọc độc giết người” (Jac, 3, 3-10).

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

Tháng 8 - ngày 15

Một ngày vừa đắm chìm với công việc vừa thả lỏng với cái playlist Thánh ca mới tuyển. Để giải quyết nhu cầu nói chuyện giảm stress thì có bữa chiều tối cùng nhỏ Thỏ ăn bánh bèo, bánh bột lọc, bánh nậm bên trường LTV. Bài tập trong ngày là một buổi tối luyện tánh kiên nhẫn dịu dàng với Chi, Sam, Hiển; Niềm vui trong ngày là được chat với bạn Phượng, bạn Mai sau một thời gian gián đoạn vì hai bạn, một bạn theo chồng ở xa, một bạn dọn nhà đi xa mút chỉ ;)



Thứ Tư, 14 tháng 8, 2013

Tháng 8 - ngày 14


Tối hôm trước, chị nhắn tin đúng lúc nhỏ em này đang buồn não nề. Chị nhắn đến câu thứ hai thì nó bật khóc điên cuồng. Nhắn qua nhắn lại rồi chị kêu mai chị em mình đi ăn trưa nha. Sáng lo gọi điện book bàn bên Sushi Bar. Chỗ này hồi xưa là chốn hẹn hò của mấy chị em trong văn phòng. Phòng ăn ấm cúng, đồ ăn ngon lành, chỉ tội chờ hơi lâu. Món khoái khẩu của mấy chị em là cá thu Nhật nướng. Cách đây chừng một năm, set ăn trưa ở đây tầm 90k-110k/phần, giờ vật giá leo thang, giá tăng 120k/phần là thấp nhất.

Từ hồi xưa tới giờ, những lời khuyên bảo của chị luôn là lời vàng ngoc đối với đứa em này. Lúc nào chị cũng lắng nghe, thấu hiểu, phân tích có tình có lý, không bao giờ phán xét, không có bàn ra, không có áp đặt. Chị luôn ủng hộ mọi quyết định của nhỏ em này. Lúc nào cũng tin tưởng và sẵn sàng trợ giúp. Như hôm nay, khi nghe nhỏ em này nói về cuộc sống hiện tại và ước mơ của mình, chị nói nhiều câu nghe mát cả ruột gan. Mà quen chị lâu năm, nhỏ em này biết, chị thuộc dạng người không bao giờ nói suông đâu.
"Chỉ có những ai trải qua mất mát mới thấu hiểu nỗi đau này, nên chị rất hiểu, rất thương em và bé Th. nhưng không biết phải làm gì để giúp hai đứa..."
"Em đâu có già, bây giờ em thực hiện những ước mơ của mình vẫn được mà. Ráng lên em!"
"Em làm đi! Cần vốn thì kêu chị!"

Bữa nay, nhỏ em này làm gan gửi tặng chị một cái vali du lịch đa năng cho chị dắt con trai đi Sing, chị khoái lắm, cười tươi như bông ;)

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2013

Tháng 8 - ngày 13


Sau một đêm gần như thức trắng, ngộ thay, tôi vẫn tỉnh táo để sáng đi làm, trưa đi Lễ, tối còn chở hai đứa nhỏ đi Yippee chơi.


Dẹp bỏ hết mọi công mọi chuyện,12g trưa nay tôi đã đi Lễ Đức Mẹ ngày 13 như thường lệ ở NTHS. Ngồi trước mặt mẹ, lắng lòng mình lại, tôi đã hứa với Mẹ một chuyện vô cùng trọng đại.

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013

Tháng 8 - ngày 12

Bây giờ là 10:44pm, tôi rất tỉnh táo, tự mình cầm dao cắt đứt một sợi dây. Sợi dây mà bấy lâu tôi đã rứt ruột mình ra để nối. Tôi không tiếc công mình đã nối sợi dây dài đó. Nhất định không bao giờ tiếc. Nhưng tôi khóc, vì nhận ra sự thật. Chao ôi. Cái giếng đó quả nhiên là cái giếng cạn.


Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

Tháng 8 - ngày 11

Sáng chủ nhật đẹp trời, tôi chở nhỏ Kachi, hai cô cháu phơi phới đi nhận quà của Út. Ghé bệnh viện thăm em bé rồi thẳng tiến Thảo Cầm Viên. Đến nơi mới thấy thiên hạ ở đâu mà đông như kiến cỏ. Hỏi thăm một khách qua đường thì biết là có hội nghị gì đó dành cho con nít. Đông quá đông, đành phải năn nỉ nhỏ Chi đi dzìa :(

Nguyên một ngày nghỉ dài, chỉ có loanh quanh ở nhà, tổng vệ sinh phòng ốc, giặt ủi, ăn ngủ, chơi với cháu, đi Lễ, rồi lại về nhà... Mặc cho ở bên ngoài, cả buổi chiều cả buổi tối, trời cứ mưa rả rích rả rích...

điều ước ngày chủ nhật :)

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2013

Tháng 8 - ngày 10

Sáng má gọi điện về kêu nấu nồi cháo thịt đem cho mẹ Hiển. Vậy là đi chợ sớm nấu nồi cháo thịt heo viên viên ngon tuyệt rồi mới đi làm.

Bữa nay gặp ba anh khách rất ấn tượng. Một anh chắc mới làm cha lần đầu nên lúng túng  mua đồ chơi cho con gái, gặp cái gì cũng hỏi, thấy cái gì cũng háo hức muốn mua. Con ảnh có hai tháng tuổi mà ảnh chọn toàn đồ thứ dữ: búp bê, máy tính thông minh, bộ lắp ráp mô hình... làm như nhỏ là thần đồng zậy :).

Một anh chở vợ tới mua, ngồi trên xe đậu ngoài đường, chị vợ lựa được một món lại chạy ra hỏi "cái này được không anh?", ảnh trả lời "cái gì cũng được". Chị này cũng rảnh lắm, chạy ra chạy vô hỏi anh chồng khoảng mười lần như vậy. Anh chồng cáu gắt đủ mười lần "đã nói cái nào cũng được mà hỏi hoài". Đến lần thứ mười một thì tôi mất kiên nhẫn, cười cười hỏi "chị sao zạ, ảnh đã nói chị zậy rồi sao chị hỏi hoài cho ảnh nổi cáu zạ?". Chị này toét miệng ra cười.

Một anh nữa cũng chở vợ tới mua, ngồi trên xe đậu ngoài đường mặt nhăn như khỉ. Hối. Nhăn. Hối. Chị vợ thì nhẩn nha nhẩn nhơ coi hết cái này đến cái khác. Nghĩ mà mắc cười. Nhớ lại mà khâm phục chị kia khách quen có đứa con gái ba tuổi mặt mày sáng sủa đáng yêu lắm, nhưng bé bị tự kỷ. Lần nào đến mua đồ chơi, anh cũng ẳm con trên tay đứng coi chị lựa đồ. Chị lựa lâu, bé ngọ nguậy, khóc la là anh dỗ dành "Ty đợi chút xíu thôi, mẹ mua đồ chơi rồi tối về cha chơi với Ty nha". Ảnh cao lớn, điển trai, ăn mặc bụi bặm, ảnh xưng cha gọi Ty nghe thương đứt ruột.

Bữa nào rảnh viết một entry phán đoán tình trạng hôn nhân của các cặp đôi đi mua đồ chơi cho con :D.

Chiều mưa tầm tã, Út ở bên Úc gọi điện thoại nhờ làm dùm công chuyện, rồi bỏ nhỏ Út có gửi quà cho con nữa đó. Đóng cửa định đi mà ngán ngẩm đường ngập nước trong Thanh Đa nên ở nhà. Chú Hiển bị tống về nhà nội, má nuôi bà đẻ, hai vợ chồng thằng Nam đi ăn tiệc, hai cô cháu tôi ở nhà quấn quýt cười giỡn nguyên buổi tối.

Anh B. lại gọi điện rủ đi cafe. Lại từ chối. Ai biểu anh gọi trễ quá làm chi, làm như em là siêu nhân vậy, gọi cái có mặt liền ;)


Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

Tháng 8 - ngày 9

Sáng sớm hôm nay nhà tôi có một thành viên mới: Hiển em, 3kg8, giống Hiển anh như đúc :D. Thằng Hiển khoái lắm, nở lỗ mũi đi tới đi lui, ra dáng anh hai lắm. Nhỏ Kachi cũng khoái ra mặt, rờ rờ nựng nựng chú ba nó hoài luôn :D



Tối, hai chị em vô thăm thằng nhóc xong, nhỏ Thỏ rủ đi ăn xíu mại Đà Lạt trên đường Đinh Tiên Hoàng. Quán mới mở, to đùng, nhưng vắng khách dù giá rẻ và xíu mại ngon. Nhỏ Thỏ kêu thêm chén chè khúc bạch và ly trà sữa. Lần nào đi ăn với nhỏ này cũng vậy, không no không về. Nó cũng biết nói: thấy em nhỏ con vậy chứ, món nào em thích là em ăn hoài được hoài áh.

Tối nay, mưa dầm dề, chạy xe ngoài đường, lạnh thấu xương...

Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

Tháng 8 - ngày 8

Những buổi sáng thức dậy trong căn phòng của nhỏ Thỏ luôn làm cho tôi thấy sảng khoái. Hễ nằm lên giường có chút xíu là hai con mắt díp lại liền. Và tôi ngủ một mạch tới sáng. Không mộng không mị. Lý giải cho chuyện này, tôi cho là căn phòng trên lầu ba đó có một cái giường rộng, nệm ấm, chăn êm, dù máy lạnh chạy rì rì cả đêm nhưng căn phòng được decor rất đơn giản và tạo cảm giác ấm cúng, thân quen, với riêng tôi.

Chiều mang giày chuẩn bị đi bộ thì bé Lộc qua rủ đi ăn beefsteak. Thằng Hiển lại có mặt lên tiếng chị X đừng đi với anh Lộc, chở em đi đi. Hỏi tại sao, nó nói tại em nhỏ, chị X phải thương em hơn. Tôi cười trả lời chị X thương anh Lộc trước, tới bây giờ vẫn còn thương và thương mãi mãi, nên chị X sẽ chở hai đứa đi luôn. Vậy là chuyển hướng, thay vì chạy ra công viên thì tôi chở hai thằng nhóc đó thẳng tiến Phú Nhuận. Công nhận Apple Cafe mới mở rất đẹp đẽ sang trọng mà vắng hơn chùa bà đanh là phải rồi. Nhân viên phục vụ tệ. Beepsteak dai nhách, dở òm, không có nổi một cọng salad để decor nữa. Chỉ có một cục thịt bò nhỏ xíu và ổ bánh mì rỗng ruột nướng cháy đen. Nói chung là quá tệ. Bù lại, hai chị em tôi nói được rất nhiều chuyện. Bé Lộc em tôi thật sự có những suy nghĩ chín chắn và trưởng thành so với tuổi mười bảy của tôi hồi xưa rất nhiều...


Tối, nhỏ Kachi ngó thấy tấm hình này hỏi "cô ba với chú Hiển đi đâu zậy?", tôi trả lời cô ba dẫn chú Hiển đi ăn. Nó hỏi "sao không chở Chi theo?", tôi trả lời Chi đâu có biết ăn bò beefsteak. Nó hỏi thêm một câu "cái này bị ai chụp zậy?", ý là chị ta hỏi ai chụp cái tấm hình này. Cô ba cười ha ha trả lời "chú Lộc chụp đó". Vậy là chị ta gật gù kết luận "chú Lộc chụp cho cô ba zí chú Hiển đi ăn bò bít tết hổng có dẫn Chi theo!". Mắc cười thiệt mắc cười ;D

Tối nay lại qua nhà nhỏ Thỏ ngủ. Chắc chắn là ba chị em lại ríu rít nói chuyện thời sự, coi tivi rồi ngủ hồi nào hổng hay nữa cho coi... ;)

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

Tháng 8 - ngày 7

Trưa nắng chang chang, ngó lại bạn Elizabeth của mình thấy bản dơ òm. Tranh thủ một tiếng đồng hồ ăn trưa để đi rửa xe. Nhỏ Chi đòi theo, ngồi trong lòng cô ba, thấy cái gì cũng hỏi. Lúc về kêu bye bye chú rửa xe đi con, nó nói "bye bye chú nha chú!". Nhỏ chuyên gia thêm thắt. Chẳng hạn nói chuyện điện thoại, kêu nó hỏi thăm ông ngoại khỏe hôn, nó sẽ nói "ông ngoại khỏe hôn ông ngoại?". Hay muốn mượn điện thoại cô ba, nó sẽ vừa năn nỉ "cô ba cho con mượn điện thoại nha cô ba"  vừa làm điệu bộ đưa cái tay ra "con để xa con quẹt quẹt vầy nè, hổng có hư mắt đâu cô ba" ;)

Chiều mát rười rượi, nhỏ Thỏ qua rủ đi ăn bún đậu. Ừa chị còn cái voucher quán Gánh nè. Đi. Năm người ăn cái mâm bún đậu và cái lẩu riêu cua. No nê tràn trề. Dọc đường về nói với má bún đậu ở đây không ngon bằng bên A Vừng, thằng Hiển lên tiếng "chị Xuân nói không ngon nhưng Hiển thấy ngon mà". Chỉ biết cười ha ha khen nó giỏi, còn nhỏ mà biết phản biện vậy tốt đó. Hèn chi hồi nãy nó làm lia lịa, chị X cho em miếng bún, chị X cho em thêm miếng đậu... ;)


Anh B. ngoài Huế vô SG chơi, nhậu với đám bạn đồng nghiệp cũ, nguyên đám í ới ồn ào gọi điện thoại kêu ra chơi. Tự dưng lười quá, hẹn mai đi mấy anh.

Tối nay lại qua nhà nhỏ Thỏ ngủ. Chắc chắn là ba chị em lại ríu rít nói chuyện thời sự, coi tivi rồi ngủ hồi nào hổng hay nữa cho coi... ;)

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

Tháng 8 - ngày 6

Tối nay chat với chị xong thấy không vui trong bụng tí nào. Phải nhắc chị tới ba lần "em chỉ còn có một mình, chuyện nghĩ ngợi là bình thường lắm chị!". Mới có hai năm đi xa mà chị thay đổi nhiều quá. Ăn nói quyết liệt, bạo miệng, không còn biết nghĩ cho người khác như trước nữa. Làm sao chị có thể chỉ dựa vào một hai cái status mà quả quyết em cứ vậy hoài em sẽ tiêu đời!?!? Chị còn nói nhiều thứ làm em thấy nóng trong người nữa. Nhưng vì là chị, nên em còn nể nang. Vì là chị, em mới miễn cưỡng giải thích để chị có hiểu thì hiểu dùm em. Nghĩ ngợi là một chuyện, nhớ nhung là một chuyện khác. Nếu lỡ có nhớ nhung thì cũng không có nghĩa là em còn luyến tiếc. Mà lỡ như em có nằm một chỗ khóc than luyến tiếc hoài mới đáng sợ, chứ em của chị cả ngày sống chiến đấu lao động học hỏi miệt mài. Dễ gì tiêu??


*Happy birthday chị 6/8. Em rất nhớ chị và mọi người...


Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013

Tháng 8 - ngày 5

Cả một ngày đầu tuần làm việc bù đầu bù cổ. Chiều tối, nhà có khách, bà kiểm và ý Tr. lên ở mấy bữa đi mổ mắt. Mấy người lớn thôi, ngồi chơi nói chuyện trong nhà đã thấy chật chội. Hai đứa nhỏ léo nhéo cô ba chở đi chơi. Chạy một vòng định ra công viên thì thấy gió lồng lộng nên năn nỉ hai đứa về vì đứa còn hầm hầm nóng, đứa ho sù sụ. Hai đứa đều dạ nhưng về tới nhà thì cả hai đều dở chứng hổng chịu xuống xe. Má phải đóng vai ác gằn từng tiếng 'bây giờ hai đứa có xuống cho cô ba nghỉ ngơi hôn!? cô ba làm việc kiếm tiền từ sáng tới giờ này rồi...?". Tiện thể, cụm từ "làm việc kiếm tiền" được xài rất thông dụng ở nhà tôi, đó là cụm từ duy nhất để hai đứa nhỏ đó thông cảm, không đòi, không quấy, không đeo theo ba, mẹ hay bác hai, cô ba nó. Tiện thể, nghe má nói, tôi ngó đồng hồ. Tám giờ rồi, tôi còn chưa tắm rửa, chưa ăn cơm, chưa đặt lưng nghỉ một miếng nào.


Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

Tháng 8 - ngày 4

Sáng chủ nhật đi chợ tốn mớ bạc mua được ba món rất là vừa ý. Một đôi giày đi bộ màu đen kiểu dáng đơn giản. Một cái quần short màu trắng thời trang. Một cái đầm cũng hết sức đơn giản và thời trang. Cả ba đều đúng style của MX tôi. Nói chữ "style" nhớ bé Hân đồng nghiệp cũ giờ lấy chồng tuốt ở HN. Bé Hân rất cá tính và mô-đen. Năm đó, mấy chị em đi shopping bên TL, hễ thấy bộ váy/áo nào đơn giản, suông, dài, màu xanh là nó kêu giật ngược "chị! chị! xì-tai của chị kìa!".

Buổi trưa Kachi ngủ dậy làm mặt tội nghiệp nài nỉ "cô ba chở Chi đi siêu thị cho mát đi cô ba!". Vậy là đi. Hai cô cháu kéo cái xe đi vòng vòng không biết mua gì. Sực nhớ mình định bụng làm món Đậu hủ tứ xuyên bữa giờ rồi nên mua một mớ đậu hủ, thịt xay về làm. Mua thêm một mớ đồ linh tính, tới lúc ra quầy tính tiền dòm lại mới thấy toàn là đồ ăn thức uống. Đã vô tới siêu thị thì nhất định nhỏ Kachi phải ghé trạm. Chị ta hí ha hí hửng lên lầu chơi thú nhún một hơi mới về.

Chiều tranh thủ ủi mớ đồ rồi đi lễ một mình. Cả buổi tối chỉ thấy trong đầu vang dội câu này. "Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân” (trích BÀI ĐỌC I (Gv 1: 2; 2: 21-23))

Tối về định chở Má đi ăn bún đậu thì nhỏ Kachi bị sốt, ói tè le. Phụ mẹ nó dọn giường thay drap mới xong dòm lại đồng hồ thấy gần chín giờ. Má đổi ý thôi đi ăn phở, hai má con lội bộ qua ngã ba BV - ĐQĐ. Phở lề đường ngon cực kỳ. Gặp hai vợ chồng anh D. nhà ở trong hẻm, bộ bốn vừa ăn vừa tám chuyện trên trời dưới đất... hết buổi tối.

Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2013

Tháng 8 - ngày 3

Bão Jebi làm cả ngày bầu trời u ám, không có giọt nắng. Khách khứa lác đác. Bé Chi gọi, cười hí hí nói em muốn qua spa của em chị tắm trắng có được hôn chị? Làm bộ ngạc nhiên hỏi nó động lực to lớn nào khiến em thay đổi suy nghĩ dzữ dzậy? Bé Chi đồng nghiệp của tôi hồi xưa dù rất là teen nhưng chỉ có ba cái đam mê lớn trong đời, đó là làm việc, đọc sách và nghe nhạc Lê Cát Trọng Lý. Ngoài ba mối quan tâm đó, tất cả những thứ khác đối với nó chỉ là chuyện nhỏ. Không điệu đà, không phấn son, không chạy theo phong trào, không tin vào những gì phù phiếm bề ngoài. Đôi khi, tôi ngó thấy nó không khác gì bản sao của tôi hồi mười tám đôi mươi.

Nhưng giờ thì khác, hơn một năm không gặp, nó đã thay đổi nhiều. Bạn tôi lâu ngày gặp lại cũng nói tôi thay đổi nhiều. Tôi thấy bạn không nhiều thì ít cũng đã thay đổi, từ ngoại hình cho đến cách ăn nói. Phải rồi, đó là quy luật cuộc đời, thời gian thay đổi tất cả. Quan trọng là sự thay đổi đó như thế nào, nó nâng ta lên hay dìm ta xuống mà thôi.

Trời mưa dầm suốt buổi tối không thể ngăn tôi đi lễ nhà hài cốt lúc 7g30 tối. Tôi vẫn nhớ hôm nay giỗ bà. Tôi chưa từng gặp bà nhưng tôi biết bà lâu rồi. Vì tình cảm mà mọi người dành cho bà nên tôi rất quý bà, đơn giản vậy thôi. Đi lễ ra, trời vẫn còn mưa lất phất, cả mặt sân nhà thờ ẩm ướt, bóng loáng dưới ánh đèn. Tôi bước ra bãi xe, tự dưng muốn nhắn tin cho A., rồi lại đắn đo, tắt điện thoại, bỏ dưới yên xe, dầm mưa, chạy về nhà.

Tối nay chắc phải ngủ sớm.


Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013

Tháng 8 - ngày 2

Sáng nay thức dậy, người đầu tiên tôi nghĩ tới là bà dì của tôi. Dì rủ tôi đi tập thể dục mấy bữa nay rồi mà tôi vẫn còn lưỡng lự chuyện nên đi tập buổi sáng hay buổi chiều, tập ngoài công viên hay đến câu lạc bộ ở bên đường. Xuống dưới nhà gặp má đi chợ về ngồi sofa nghỉ mệt, nói má thôi đừng đi chợ nữa để mai con đi lại cho. Má gạt ngang "giờ mày đi làm cả ngày từ sáng đến tối đủ mệt rồi..."

Ra cửa hàng, đầu tiên là lôi máy ảnh ra chụp một loạt hàng mới về. Làm một cái poster hàng khuyến mãi cho tháng tám. Post post. Up up.

Giờ là một giờ ba mươi phút trưa, tôi vừa ăn xong một chén cơm với hai trứng vịt luộc dằm nước mắm ớt và một đĩa cải con luộc. Nhẹ nhàng. Ngon. Ngọt. Trước khi quay lại với công việc của mình, tôi ngồi nhâm nhi ly trà sen mật ong nóng hổi tự tay tôi pha. Tôi ho đã mười ngày nay rồi, uống bao nhiêu ngày thuốc, ngậm bao nhiêu là kẹo vẫn chưa khỏi. Tôi muốn đêm nay mình dứt ho và ngủ ngon.

dẫn ý dưới ST lên chơi và 2 đứa nhỏ cafe sân thượng buổi tối

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Ngắn thôi (18)

 

Tháng tám, tháng tám, như mọi tháng tám, là thời điểm rất tốt để tôi bắt đầu lại. 
Tôi muốn từ bỏ chính mình và làm lành cái vết thương đã cũ, với một hy vọng mới.
...

Xem thêm:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...