Thứ Hai, 30 tháng 9, 2013

Tháng chín

Tháng chín, thật ra, em rất ổn.

Dù cả tháng chín, gút lại, em chỉ có được một vài thứ đáng để kể.

1. Một công việc cả ngày tất bật, là công việc mà em yêu thích, nơi em tự làm mọi thứ em muốn, tận tâm tận lực không nề hà chuyện lớn chuyện nhỏ. Rồi thì, tháng chín, em cũng được tận hưởng niềm vui nhỏ bé từ thành quả lao động của mình ;)

2. Những buổi tối bận rộn với mấy bạn nhỏ của em là niềm vui thứ hai mà em có được trong suốt tháng chín. Đó là mấy bạn nhỏ luôn trông ngóng em mỗi buổi chiều. Để em tắm rửa, cho ăn cơm, cho chơi game, chở ra công viên chơi xích đu, đi siêu thị, đi nhà sách, ghé ăn kem, mua khoai tây lốc xoáy mỗi đứa một cây, lên phòng em nhảy cà tưng, hí hửng coi dàn đèn Pullman chớp tắt, rồi xếp gối làm nhà, rồi kể chuyện, hát hò, rồi mân cùi chỏ em ngủ khò tới sáng ;).

3. Tháng chín, trong những khoảng lặng lúc nửa đêm thức giấc, em đã rũ bỏ được cái tư tưởng "lỗi tại em mọi đàng". Cái tư tưởng đó nó đã đeo đẳng và làm em khổ sở biết bao nhiêu. Cho nên ba bốn năm nay rồi, người ngoài hông biết, nhìn vô ai cũng nói em "sợ gì? em còn trẻ khỏe lại không vướng bận, thì sợ gì??". Mà nói gì đi nữa, trong thâm tâm em sẽ chẳng bao giờ tiếc-nuối cái khoảng thời gian đó. Bởi, em đã tin, rất tin, sẽ mãi mãi tin câu mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời ;).

4. Nhờ lời cầu xin của em hồi tháng bảy, khi em đi viếng Cha Diệp. Cho nên đến tháng chín này, em được giải thoát khỏi một cục nợ to đùng mà em lỡ dại đưa lưng ra gánh. Mèn ơi, em ớn biết chừng nào khi nhớ tới nhưng khoản tiền lương vừa lãnh ra, lớp bị trừ nợ lớp đem trả nợ sạch nhách, kéo dài dai dẳng hàng tháng này qua tháng khác, năm nay qua năm khác. Em thấy nhẹ nhõm trong lòng mỗi khi nghĩ tới chuyện đó đã chấm dứt nhẹ nhàng, nhanh chóng và sớm hơn em nghĩ. Hổng biết anh có tin hôn, chứ em thì tin, em đã được ơn ;).

5. Em quyết tâm bỏ qua, không nhắc không nhớ những chuyện nhỏ nhặt làm em phiền lòng nữa. Anh sẽ ủng hộ em chứ?

6. Anh nghĩ coi, em biết lao động kiếm tiền, có công việc mà em ưa thích, có những đứa trẻ đáng yêu làm bạn, có một chỗ dựa đáng tin cậy, có một chỗ ngủ ấm êm, có tư tưởng tự do, em có thể làm mọi điều em thích, không vướng bận, không nợ nần, không oán hận... Thì, cớ gì mà em không ổn?

Em vô cùng ổn.

Anh yên lòng nha ;)

Tạm biệt tháng chín của em.


Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

Hữu hạn

Em vừa đọc Nếu biết trăm năm là hữu hạn của Phạm Lữ Ân (PLA).

Những câu chuyện đời đơn giản bình thường và những trích dẫn sâu sắc đã khiến quyển sách rất ý nghĩa và thú vị, đối với riêng em. Có rất nhiều điều, tuy không mới mẻ, nhưng rất đáng để em suy ngẫm. Em đã đọc một mạch hết quyển sách trong hai buổi tối, nhưng có lẽ là sẽ còn đọc đi đọc lại để có thể ngấm sâu hơn.

Không hẳn là ám ảnh, nhưng, em cứ nghĩ ngợi hoài tới hai chữ hữu hạn khi đọc tới những trang cuối. Chính xác là nghĩ tới sự hữu hạn của bản thân em.

Một cô bạn của PLA, ... mỗi khi có chuyện buồn hay cảm thấy mình trống rỗng, thường đến tiệm làm đầu và đổi một kiểu tóc mới. Dài thành ngắn, thậm chí ngắn thành dài, thẳng thành xoăn tít và đôi khi ngược lại. Dường như kiểu tóc có tác dụng phi thường đối với phụ nữ, ngay sau khi ra khỏi đó, cô biến thành một con người khác hẳn. Không chỉ về ngoại hình, mà còn trạng thái cảm xúc... Là em cũng vậy đó.

Cô bạn đó nói... cảm xúc của chúng ta là thứ hữu hạn. Và khi đến tột cùng của một cảm xúc, nó phải đổi sang một trạng thái khác. Hỷ nộ ái ố đều như vậy cả. Có người chờ đợi sự thay đổi đó một cách thụ động. Còn mình, mình biết mình có thể chủ động thay đổi một cảm xúc khi đã tới hạn... Là em cũng vậy đó.

Và PLA đã đồng tình... Cảm xúc của chúng ta là hữu hạn. Hết ghét, đến yêu. Hết giận, đến thương. Hết vui, đến buồn. Qua thất vọng, là hy vọng, và đôi khi trở lại tuyệt vọng. Các cảm xúc quay vòng với bất cứ ai. Nếu sống thành thật, chúng ta sẽ như một con tắc kè hoa, đổi màu da theo cảm xúc của mình... Là em cũng vậy đó.

Và em còn đọc được điều này... Khi là con người, chúng ta phải trải qua những biến cố mà sau đó, ta cần thời gian để ngẫm nghĩ, đối diện với chính mình, nạp lại năng lượng, thay đổi cảm xúc, tràu dồi trải nghiệm của bản thân. Là con người, đôi khi chúng ta nhận ra rằng mình cần dừng lại. Rất nhiều khi, dừng lại khó hơn là đi tiếp. Nhưng dừng lại để thay đổi, để rẽ qua một hướng mới, là điều cần thiết. Dừng lại, để không bị trôi theo quán tính, hay bị cuốn đi bởi ảo tưởng... Là em cũng vậy đó.

Rất nhiều khi, em đã đi đến tận cùng của nỗi tuyệt vọng, đã thấy sự tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa. Là lúc em biết mình nên dừng lại. Bởi dừng lại, luôn là điều tốt nhất cho em. Em chưa từng ảo tưởng về bản thân mình. Càng không bao giờ ảo tưởng về một kết cục hoàn hảo nào đó. Em biết mình hữu hạn. Những cảm xúc của em cũng hữu hạn. Cho nên, em đã từng viết...

Khi buồn thúi ruột, em sẽ lại lặn sâu, trốn biệt, không gặp ai, tắt điện thoại, làm thinh, chẳng kêu gào, không manh động... Em cứ đóng cửa khóc cho tối tăm mặt mày đi, cứ tự hành hạ mình cho nhiều vô, cho xứng với nỗi đau của mình, cho tan xương nát thịt, cho rã rượi, cho mỏi mòn...
Một ngày, hai ngày, ba ngày... 

Cho đến khi kiệt sức...
Rồi em sẽ đến đứng bên cửa sổ, nhìn ra con đường nhộn nhịp ở xa xa, đưa cả mái tóc của mình ra mà hóng gió mát, hít một hơi thở sâu, mỉm cười với không khí... Rồi em sẽ mặc một bộ đồ màu xanh, dẫn xe ra khỏi nhà, và lại cười thật tươi với người ta....
Rồi... khi buồn thúi ruột... nữa, em sẽ lại lặn sâu, trốn biệt, không gặp ai, tắt điện thoại, làm thinh, chẳng kêu gào, không manh động...


Cho nên, những cảm xúc của em trên blog này, những vui buồn, lan man, lọng cọng... là những trải nghiệm của chính em chứ không phải ai khác. Vì hữu hạn nên nó chỉ là nhất thời.

Nó không chỉ để chia sẻ với ai đó, hay để vơi bớt buồn đau, mà còn để cho chính em, khi cảm thấy đang lạc mất chính mình, em sẽ đọc lại... Để thấy mọi cảm xúc chỉ là hữu hạn.

Thì thôi, vội vàng làm chi, hả anh?



Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013

Ngắn thôi (19)

"Ai cũng có thể bỏ cuộc, đó là điều dễ nhất trên thế giới. Nhưng để vững tâm ngay cả khi tất cả mọi người sẽ thông cảm nếu bạn suy sụp, đó là sức mạnh thật sự." - (Khuyết danh)



Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

Ra rìa

Anh biết hôn, nếu hồi tháng tám, thằng Hiển em em được lên chức anh hai, thì tháng chín này, nhỏ Kachi cháu em lại được lên chức chị hai. Hai đứa chộn rộn khoái lắm. Có điều, hễ mười người thì hết tám người nói tụi nó sẽ bị ra rìa!? Sao lại ra rìa hả anh? Sao người ta lại thích dòm ngó phản ứng của một đứa trẻ, hơn là chia sẻ niềm vui với nó, khi nó có thêm đứa em? Sao có thêm đứa em lại đồng nghĩa với việc nó bị ra rìa? Biết đó chỉ là lời nói chơi, nói cho vui... Nhưng ngộ ghê, chính em, chứ hổng phải hai đứa nó, ít nhiều cảm thấy hơi bị tổn thương vì nghe hai chữ "ra rìa" đó nha ;)

Anh cũng biết đó, hai cái đứa này ở trong xóm ngoại giao tốt lắm, cho nên, từ bữa lên chức, đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của bà con lối xóm. Có rất ít người nói tụi nó "sướng, có em nha". Mà hầu như ai gặp mặt cũng ghẹo "thôi rồi, kể từ nay em đã bị ra rìa!". Thằng Hiển lớn rồi hổng nói, nó cười cười hông trả lời, nếu bị chọc quá thì nó nói lại, nó kể vanh vách có ai có ai thương nó. Còn nhỏ Kachi thì ngơ ngác, em chắc là nó chưa hiểu hết hai chữ đó, nó cũng hổng phản ứng gì. Chỉ có cô ba nó đỡ đạn dùm. Nghĩa là với ai quen thân, thì cô ba ôm nó vào lòng trả lời "hổng có đâu, có cô ba thương con nè, bà nội thương con nè, ba mẹ cũng thương con nhất". Còn với ai hổng thân, cô ba cười cười dạy nó nói "con trả lời đi: không bao giờ, con không bao giờ ra rìa!". Ai chọc dai quá, cô ba lắc đầu nhẹ nhàng thôi "đừng có nói zậy, nó buồn, tội nghiệp..." ;).


Từ chuyện của con trẻ, em ôn lại chuyện của mình. Thói đời, người ta vẫn nghĩ rất đơn giản khi buột miệng nói một đứa trẻ, hay tệ hơn là một ai đó, bị ra rìa. Chẳng cần quan tâm người bị ra rìa đó cảm thấy thế nào? Anh thử nghĩ coi, bị ra rìa, thì có gì mà vui? Và chắc là ai cũng hiểu, bị ra rìa, thì có gì mà hay ho đâu chứ hả? Vậy mà, ngày nào em cũng nghe ra rả chuyện ra rìa với lại ra rìa. May là hổng có ai nhớ, em cũng từng là một kẻ bị ra rìa ;).

Nói thiệt chớ, đôi khi, em cũng muốn nổi quạu. Nhưng vốn bản tánh lạc quan, em chỉ muốn cười nhạt. Hổng lẽ bây giờ em vỗ ngực xưng tên "em nè, em cũng đã từng bị cho ra rìa nè, thì sao thì sao?". Hổng lẽ bây giờ, em đi lý sự đôi co với những người đã trót vô tâm vô tình với em?? Rằng, "ra rìa" có cái giá của "ra rìa"! Chưa chắc bây giờ người bị "vô rìa" sung sướng bằng người được "ra rìa" nha anh ;).

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

Hồng Ân

Chiều thứ bảy, nhà em đã có thêm một thành viên mới đó anh. Bé Somei, em gái nhỏ Kachi, hổng có giống chị hai nó mà giống bà nội y khuôn ;). Em vô thăm, chộp được tấm hình lúc nó đang ngáp, thấy cưng gì đâu ;)


Giờ, em với nhỏ Kachi như hình với bóng. Hai cô cháu ngủ chung cả tuần rồi. Nửa đêm thức giấc thay tả, pha sữa cho nó riết ghiền. Hổng có lần nào mà em ngủ lại được liền, phải nằm trằn trọc cả tiếng sau mới ngủ. Ơn Chúa, trong những thời khắc ngắn ngủi tĩnh lặng đó, em ngộ ra được nhiều điều. Bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất cho đến những chuyện lớn lao. Xâu chuỗi lại, tất cả mọi sự, thêm một lần nữa, khiến em tin rằng Chúa đã an bài mọi thứ. Tốt cho em, và cả cho những người khác. Lúc này đây, em thấy dễ chịu và thanh thản. Còn anh, chỉ cần có đủ niềm tin, nhất định anh sẽ thấy điều anh tin, và, gặp điều anh muốn tìm kiếm ;).



Hổm rày, em lại tuyển nhạc mới, thì phát hiện ra giọng hát của bạn Hồng Ân. Wow, bạn ấy hát Thánh ca rất tuyệt nha anh. Giọng khỏe, tròn đầy và tràn trề cảm xúc. Tưởng phát hiện của em là mới, ai dè Má nói biết bạn này lâu lắm rồi. Còn kể vanh vách bạn này xuất thân từ đâu, hay hát chương trình nào, mặt mày tướng tá ra sao nữa ;). Bữa giờ, ngày nào em cũng nghe playlist của bạn ấy. Cứ như là liều thuốc cho trái tim zậy ;).

Em còn có vài điều mới mẻ muốn khoe nữa, mà thôi, cứ từ từ, nghen anh ;).

hồng ân Chúa như mưa như mưa,
rơi xuống đời con miên man miên man....

Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2013

Cột mốc

Cái yên xe của bạn Elizabeth bị rách. Đã mấy tháng rồi. Từ một vết tét dài chừng ngón tay út, dần dà nó rách bét hơn cả gang tay. Em nói, em nhớ, em nhắc mình hoài, phải đi bọc lại yên cho bản. Bình thường, khi chưa đụng chuyện, em nhớ là có rất nhiều tiệm bọc nệm, đâu đó, xung quanh khu mình ở. Tới hồi cần, để ý hoài, chẳng thấy tiệm nào. Cũng hông thèm mở miệng hỏi ai. Thêm phần lu bu và làm biếng. Tháng ngày trì hoãn, trì hoãn. Cho tới hôm qua, mới sáng sớm, mưa lất phất, đi Chầu, em buột miệng hỏi đại anh giữ xe trong nhà thờ, ảnh chỉ chỗ cho. Cái tiệm nằm trên đường Lê Thị Riêng cũ ơi là cũ, có hai chú lớn tuổi làm kỹ ơi là kỹ...

Cuối cùng, bạn Elizabeth của em cũng có cái yên đẹp ơi là đẹp với giá rẻ ơi là rẻ ;)

Có cái yên đẹp rồi, em quyết định dắt bản đi tút lại bên trong luôn. Dù bạn ấy lúc nào cũng ở trong tình trạng rất tốt. Ai biết được, thiếu gì người dòm bề ngoài cũng rất tốt mà bên trong bủng beo hết trơn :). Cho nên dẫn bản vô hãng, tút toàn diện cho bản, tốt hết mớ bạc hông nhỏ mà em vẫn thấy vui. Tánh em là vậy, sống chết với bạn, bạn đẹp em vui, bạn khỏe em mừng à.

Nhớ hồi năm kia, em còn rảnh rang viết cho bản cái entry này. Tới năm nay, dù hổng có rảnh, em vẫn nhớ bữa nay kỷ niệm bốn năm tụi em quen nhau. Gì chớ, mấy ngày kỷ niệm, em khó quên lắm. Chỉ là, muốn nhắc hay là hổng muốn nhắc tới thôi.

happy 21/9



Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

Vết bầm

Vết bầm. Có một vết bầm. Tím ngắt. Trên gò má trái của em. Là bởi sáng này, khi bán hàng, em sơ ý làm rớt đồ. Cúi xuống lượm. Gò má em đập thẳng vô cái góc bàn. Đau điếng.

Cả ngày, ai hỏi, em cũng cười, tỉnh bơ. Chuyện nhỏ. Khỏi xức dầu. Một vài bữa nó cũng tan.

Đố ai biết được, em có một vết bầm, ở tận sâu trong tim, còn lâu mới lành. Em còn hổng sợ. Thì sá gì cái vết thương ngoài da kia ;).


Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

Nhắc mình

1. Sở dĩ người ta đau khổ là do mãi đeo đuổi những thứ sai lầm.

2. Nếu bạn không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho bạn. Tất cả do nội tâm bạn. Chỉ do bạn không chịu buông xuống.

3. Bạn hãy luôn cảm ơn những ai tạo ra nghịch cảnh cho bạn.

4. Bạn phải luôn mở lòng khoan dung, lượng thứ cho người khác, cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương bạn. Bạn phải buông bỏ để có được niềm vui đích thực.

5. Khi đang vui, bạn nên nghĩ rằng niềm vui này không vĩnh hằng. Khi đau khổ, bạn hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn.

6. Sự chấp trước của ngày hôm nay sẽ là niềm hối hận cho ngày mai.

7. Bạn có thể có tình yêu nhưng đừng nên dính mắc, vì chia ly là lẽ tất nhiên.

8. Đừng lãng phí mạng sống mình tại những nơi mà nhất định bạn sẽ ân hận.

9. Khi nào bạn thật sự buông xuống thì lúc ấy bạn sẽ hết phiền não.

10. Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành.

11.Người cuồng vọng còn cứu được, người tự ti thì vô phương. Chỉ khi nhận thức được mình, hàng phục chính mình, sửa đổi mình, bạn mới có thể thay đổi người khác.

12. Đừng nên có thái độ bất mãn người khác hoài. Bạn hãy quay về kiểm điểm chính mình mới đúng. Bất mãn người khác là chuốc khổ cho chính mình.

13. Người nào nếu tự đáy lòng không thể tha thứ cho kẻ khác, thì tâm người đó sẽ không thể được thanh thản.

14. Người nào trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng người khác.

15. Hủy diệt người chỉ cần một câu, xây dựng người lại mất ngàn lời, xin bạn "đa khẩu hạ lưu tình".

16. Thật sự không cần quay đầu lại xem người nguyền rủa bạn là ai? Chẳng lẽ khi bị chó điên cắn một phát, bạn phải chạy đến cắn con chó đó một phát?

17. Đừng bao giờ lãng phí một giây phút nào để nghĩ nhớ đến người bạn không hề yêu thích.

18. Khi bạn biết đem lòng từ bi và thái độ ôn hòa để bày tỏ những nỗi oan ức và bất mãn của mình, người khác sẽ dễ hiểu ra vấn đề.

19. Cùng là một chiếc bình giống nhau, sao bạn lại chứa độc dược? Cùng một mảnh tâm, sao bạn phải chứa đầy những não phiền làm chi?

20. Những thứ không đạt được, chúng ta sẽ luôn cho rằng nó đẹp đẽ, chính vì bạn hiểu nó quá ít, bạn không có thời gian ở chung với nó. Nhưng rồi một ngày nào đó khi bạn hiểu sâu sắc, bạn sẽ phát hiện nó vốn không đẹp như trong trí tưởng tượng của mình.

21. Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc vì không có dép để mang thì tôi lại phát hiện có người không có chân!

22. Hao tổn tâm lực để chú ý người khác sao bằng dành chút tâm lực phản tỉnh bản thân?

23. Hận thù người khác là mất mát lớn nhất đối với bản thân.

24. Dù ai cũng có mạng sống, nhưng không phải ai cũng hiểu được và biết trân quý mạng sống của mình. Người không hiểu được mạng sống thì mạng sống đối với y chỉ là sự trừng phạt.

25. Tình chấp là nguyên nhân của khổ đau. Buông bỏ tình chấp, bạn mới được tự tại.

26. Muốn không hối hận về sau thì đừng khư khư về cách nghĩ của mình.

27. Khi sống thành thật với chính mình, không ai trên đời sẽ lừa dối bạn được.

28. Người che đậy khuyết điểm của mình bằng thủ đoạn tổn thương người khác là kẻ đê tiện.

29. Người âm thầm quan tâm, chúc phúc người khác là đang trao tặng vô hình.

30. Đừng gắng sức suy đoán cách nghĩ của người khác, nếu bạn không phán đoán chính xác bằng trí huệ và kinh nghiệm thì bạn sẽ mắc phải nhầm lẫn như sự đương nhiên.

31. Muốn hiểu một người có thật lòng không, chỉ cần xem điểm xuất phát và mục đích của họ có giống nhau không.

32. Chân lý của nhân sinh được giấu trong cái bình thường.

33. Người không tắm rửa thì càng xức nước hoa càng thấy thối. Danh tiếng và sự tôn quý đến từ chân tài thực học. Có đức tự nhiên thơm.

34. Thời gian sẽ trôi qua. Hãy để dòng thời gian cuốn trôi phiền não của bạn đi.

35. Ai nghiêm trọng hóa những chuyện đơn thuần sẽ sống trong đau khổ.

36. Người luôn e dè với thiện ý của người khác thì hết thuốc cứu chữa.

37. Buông một lời dối gian thì phải bịa thêm mười câu hư vọng nữa để biện hộ. Cần gì khổ như vậy?

38. Ai sống một ngày vô tích sự thì chẳng khác gì kẻ phạm tội ăn trộm.

39. Người gieo duyên rộng mở sẽ không làm tổn thương người khác.

40. Im lặng là một câu trả lời hay nhất của sự phỉ báng.

41. Kính trọng người khác là tự trang nghiêm.

42. Ai có tình thương vô tư thì sẽ có tất cả.

43. Đến là ngẫu nhiên [nhân duyên], đi là tất nhiên [nhân duyên]. Do vậy, bạn cần phải "tùy duyên mà bất biến, bất biến mà tùy duyên".

44. Từ bi là vũ khí tốt nhất của mỗi người.

45. Chỉ cần đối diện với hiện thực, bạn mới vượt qua hiện thực.

46. Lương tâm là thẩm phán công bằng nhất của mỗi người. Bạn lừa dối người khác được nhưng không thể qua mặt lương tâm mình.

47. Người không biết thương bản thân thì không thể thương người khác.

48. Thi thoảng, ta nên tự thầm hỏi: “Ta đang đeo đuổi cái gì? Ta sống vì cái gì?”

49. Đừng vì một chút tranh chấp mà đánh mất tình bạn chí thân. Đừng vì một chút oán giận mà quên đi thâm ân của người khác.

50. Cảm ơn Thượng Đế về những gì tôi đã có. Cảm ơn Thượng Đế vì những gì tôi không có.

51. Biết đứng ở góc độ của người khác để nghĩ cho họ thì đó là từ bi.

52. Nói năng nên tránh tánh châm chọc, đừng gây thương tổn, đừng khoe tài cán, đừng vạch lỗi người, nhờ đó, biến thù thành bạn.

53. Thành thật đối diện với mâu thuẫn và khuyết điểm trong tâm, đừng lừa dối chính mình.

54. Nhân quả chưa từng nợ chúng ta thứ gì, nên xin đừng oán trách nhân quả.

55. Đa số người đời làm được ba việc: Dối mình, dối người và bị người dối.

56. Tâm là tên lừa đảo lớn nhất. Người khác có thể dối bạn nhất thời, tâm dối gạt bạn suốt đời.

57. Chỉ cần tự giác tâm an, thì đông tây nam bắc đều tốt. Nếu còn một người chưa độ thì đừng nên thoát một mình.

58. Khi tay bạn nắm chặt một vật gì mà không buông xuống, thì bạn chỉ có mỗi thứ này. Nếu chịu buông xuống, bạn có cơ hội chọn lựa những thứ khác. Người chấp khư khư quan niệm của mình, không chịu buông thì trí huệ chỉ đạt được ở một mức độ nhất định.

59. Nếu bạn có thể sống qua những ngày bình an, thì đó chính là phúc đức của bạn. Hôm nay, biết bao nhiêu người đã không thấy được vầng thái dương ngày mai; biết bao nhiêu người đã trở thành phế nhân, biết bao người đã đánh mất tự do, và biết bao nhiêu người phải nước mất nhà tan.

60. Bạn có nhân sinh quan của bạn, tôi có nhân sinh quan của tôi. Tôi không dính dáng gì tới bạn. Chỉ cần tôi có thể, tôi sẽ cảm hóa được bạn. Nếu không thể thì tôi đành cam chịu.

61. Nếu muốn nắm được tương lai thì bạn phải làm chủ hiện tại.

62. Đừng thốt ra từ miệng những lời ác độc, cho dù người ta có xấu ác với mình bao nhiêu. Càng nguyền rủa người khác, tâm bạn càng bị nhiễm ô. Hãy nghĩ mọi người là thiện tri thức của mình.

63. Người khác có thể làm trái nhân quả, tổn hại chúng ta, đánh chúng ta, hủy báng chúng ta. Chúng ta đừng vì thế mà oán hận họ. Vì chúng ta cần giữ tâm thanh tịnh và bản tánh hoàn chỉnh.

64. Người chưa từng cảm nhận sự đau khổ hoặc khó khăn thì khó cảm thông người khác. Muốn học tinh thần cứu khổ, cứu nạn thì trước hết phải chịu đựng được khổ nạn.

65. Thế giới vốn không thuộc về bạn, vì thế bạn không cần vứt bỏ. Cái cần vứt bỏ chính là tánh cố chấp. Vạn vật đều hữu dụng, nhưng không thuộc về ta.

66. Khi không thể thay đổi được thế giới xung quanh, ta nên sửa đổi chính mình. Giáp mặt tất cả bằng tâm từ bi và trí huệ.

- 66 CÂU LÀM CHẤN ĐỘNG THIỀN NGỮ THẾ GIỚI -
(sưu tầm từ internet) 

 

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

Xét mình



Có lẽ em đã có thể đặt mọi thứ xuống nhẹ nhàng, nếu như người ta hổng mạnh mẽ nhấc nó lên, đặt vào tay em, rồi bỏ đi.

Sáng qua, lúc tiễn em ra xe, mẹ nói "rồi một ngày nào đó, nhìn lại, con sẽ thấy mấy chuyện này rất buồn cười". Em gật đầu, cười tươi, còn nói với mẹ "dạ, đúng là sẽ rất buồn cười". Nhưng đâu cần đợi đến một ngày nào đó, em đã cười rũ rượi cả ngày hôm qua, em đã buồn rã rượi cả ngày hôm qua. 

Sáng nay, em tình cờ đọc được câu: "Cố làm sáng mắt một người yêu mù quáng là hành động mù quáng chẳng kém gì! Cứ để đấy! Củi hết lửa sẽ tàn!" - Em giật mình, vừa buồn vừa cười. Dường như ở đâu đó vẫn có ai đó đang cố mở mắt cho em. Bởi cách đó chưa đầy năm phút, em còn mạo muội làm cái chuyện mù quáng kia. 

Mà cũng chưa chắc người ta mù quáng hay em mới đích thực là một kẻ mù quáng? Em vừa buồn vừa cười với cái ý nghĩ đó. Vừa khổ tâm nữa, chỉ vì em là kẻ hay xét mình. Thì em đã nói đó, tánh em là vậy, làm gì làm, mệt gì mệt, cứ đêm tới là em lại xét mình.

Em đã xét mình đến mòn mỏi đầu óc, mụ mị tay chân mà vẫn chưa thể tin nổi những gì đang xảy đến. Em đâu thể nào để những người nhẹ dạ khác dòm vô và tin mình là một kẻ khùng điên mất hết lý trí. Em sẽ không dành cả đời mình chỉ để ngồi ở đó, canh chừng, và tìm cách ném đá vào mặt hồ đang êm ả. Em hổng muốn sống một cuộc đời vô nghĩa lý như thế.  

Thì thôi, em tạm ngưng xét mình. Và nghỉ ngơi. Và hạ hồi phân giải nghen anh. 

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2013

Làm lại

Hổm rày, cái laptop yêu dấu của em cà giựt hoài. Đem đi sửa rồi, tốn mớ bạc rồi, đem về xài rồi, lại cà giựt tiếp. Làm phiền bạn H., từng là một trong những nhân viên kỳ cựu và dễ thương của ATC, hết lần này tới lần khác, em thấy buồn bực trong lòng dễ sợ. Lần này quyết định kêu bản cài lại window dùm. Quả nhiên có hiệu quả, máy đã chạy rất ngon lành. Tuy nhiên, hậu quả mà nó để lại hổng hề nhỏ. Cả ngày thứ sáu, em chẳng có làm được chuyện gì cho ra hồn, chỉ biết ngồi thừ ra, xanh mặt, đổ mồ hôi hột với mấy cái password của mình. 

Anh cũng biết đó, cái laptop của em, cái cần câu cơm của em, chỉ có mỗi em dùng. Hơn ba năm nay, em đã cưng và xài nó một cách chăm chút kỹ lưỡng. Chỉ với cái hai cái mục đích sử dụng chính là làm đồ họa và thiết kế web, nó đã làm em rất hài lòng. Công việc của em trơn tru trôi chảy cũng là nhờ có nó. Tất cả những thứ thường dùng, quen dùng đều để sẵn. Cần là có. Vậy mà, đùng một cái, tất cả trở về con số 0. Sáng sớm, mở máy, đối diện với cái màn hình desktop trống trơn, tự dưng em hụt hẫng gì đâu.


Đành phải bùi ngùi tự mình cài lại mọi thứ, nhờ vào mớ kiến thức em học được ở ATC đã lâu. Mấy thằng phần mềm nhỏ nhỏ thì dễ như trở bàn tay với em. Còn mấy thằng bự bự như Photoshop, Corel với Nero, nội ba thằng quỷ đó thôi cũng làm em đuối như trái chuối. Thằng tải về được thì hông cài được phải tìm thằng khác, thằng cài ok thì crack báo lỗi hoài, thằng cài xong chả báo lỗi gì mà chạy hoài hổng lên. Mò cả buổi trời mới xong được một thằng, ba thằng mất ba buổi.

Mấy cái pass thì nó hành em nóng lạnh, mà lần hồi em cũng nhớ ra được gần hết. Mỗi cái quan trọng nhất của diễn đàn 5s em lại quên béng. Nhập sai 5 lần nó bắt 15' sau mới cho nhập lại. Mà 3-4 lần như vậy muốn nổi khùng. Xài chức năng quên mật khẩu thì vô tình khôi phục được 2 cái nick đình đám hồi xưa thiệt là xưa của em. Mừng rỡ đăng nhập vô thì thấy thông báo banned forever, cả hai nick. Cái nick quan trọng nhất hiện tại thì vẫn hông tài nào nhớ được đã đăng ký bằng cái mail nào. Thiệt nóng trong người. Chiều, em quyết định đóng máy, xách xe chạy một vòng, quay về, thì trí khôn nó mới chịu loé lên. Cũng nhờ em nhớ được hồi đó mình có dùng cái Screenhunter chụp lại cái box Save password trong Firefox option rồi giấu nó đi. Lần mò tìm ra được nó nằm ở trong file ATC lưu, thiệt, em mừng húm.

Nãy giờ em nói vòng vo tam quốc chẳng qua là muốn mượn chuyện này để bóng gió chuyện kia thôi. Ước gì em cũng như cái máy tính kia, chỉ cần được cài lại, cho dù hơi bất tiện buổi ban đầu, nhưng nhất định rồi nó sẽ lại chạy tốt. Chẳng như bây giờ, nó chậm lụt, nặng nề, cà giựt quá chời rồi.

Nãy giờ em nói vòng vo tam quốc chẳng qua là muốn che giấu một sự ức chế bự chà bá đang ngự ở trong lòng em thôi. Nói ra thì nhẹ lòng nhưng rất dễ mang tiếng. Thì thôi, ở đây, bây giờ, em chỉ muốn nói lời tạm biệt ATC, đứa con tinh thần của em, giấc mơ của em, tình yêu của em, tâm huyết của em... Giá như anh hiểu được em đã yêu quý nó biết dường nào.

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2013

Tâm đắc

Khỏe, không phải là nhấc lên Mạnh, mà là để xuống Nhẹ
Kính, không phải là đối với Trên, mà là xử với Dưới
Ðẹp, không phải là hút Người Vào, mà là giữ người Ở Lại
Xấu, không phải tại Gương Mặt, mà ở tại Cách Sống
Khéo, không phải tạo điều To, mà là làm điều Nhỏ
Hay, không phải là Ngạc Nhiên, mà là sự Thú Vị
Buồn, không phải do Bên Ngoài, mà vì ẩn ở Bên Trong.
(Đức Đạt Lai Lạt Ma)

 

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

Coi thường

Hông biết có phải do hiểu lầm hôn, mà mới đây, có người nói với em là bây giờ họ đã hiểu vì sao em coi thường họ? 

Em giật mình. Tự vấn coi mình đã làm gì. Sau một hồi bóp trán vắt óc, em cũng nhớ ra là đã lâu, rất lâu, em hổng để tâm, hổng tìm, hổng nhờ vả, cũng hổng làm phiền gì họ. Nên chắc họ buồn. Nghĩ cũng lạ, trong khi họ luôn tự hào mình là chỗ dựa tinh thần cho rất nhiều người khác, thì với em, lúc khó khăn nhất, em thấy họ thiên vị và hổng đủ công tâm. Em hổng phục. Nhưng em cũng chưa hề nói ra, chỉ để trong bụng. Mà em chắc là họ thừa biết em đã hông còn tin tưởng, hông có coi họ là chỗ dựa của em kể từ dạo ấy rồi. Chứ-không-hề-coi-thường. Em thương họ còn hổng hết mà coi thường cái gì?

Mà quen em lâu rồi, hỏi thiệt anh chớ, có bao giờ anh thấy em giống hạng người thấy người ta nghèo thì khinh dễ coi thường? Có bao giờ anh thấy em bắt người sang đem quàng làm họ? Em nào có giống kẻ tham phú phụ bần, phải hôn anh?

... Đố anh biết, lúc này đây, em đang coi thường cái gì nhất?

10/9/2013

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

Con gái

Tự nhiên dạo gần đây, càng lúc em càng nghe thấy nhiều chuyện "vô sinh" với "hiếm muộn" quá đâm ra mủi lòng. 

Em chưa hề nói anh biết, em đã từng khao khát có một đứa con gái. Em đã từng cười mỉm khi nghĩ rằng con gái em sẽ giống y khuôn ba nó, từ mắt, mũi, miệng cho tới đôi bàn tay thon dài. Trong lòng em vui sướng khi nghĩ con gái em sẽ thừa hưởng cả trí thông minh, ham học hỏi và lòng nhân hậu của ba mẹ nó ;).

Nhưng giấc mơ nhỏ nhoi đó đã quá xa xưa rồi. Vì em chờ mãi nó hổng thành sự thật. Đành đi khám hiếm muộn. Về, em hầu như chẳng bao giờ đả động tới cái kết quả xét nghiệm, chỉ vì chồng em hông thích. Ảnh hổng tin. Thậm chí ảnh còn ác cảm với cái bệnh viện phụ sản nữa.

Sau, có cô N. là trưởng khoa sản bệnh viện VH quen thân với mẹ em nên nhận lời khám chữa miễn phí cho hai đứa. Cứ cách ngày là em tới nhà cổ, hồi hộp chạy xe lên một cái dốc cao, ngồi ở sofa đợi cổ trên lầu đi xuống, mỉm cười mở cửa phòng khám cho em. Em vẫn nhớ như in cái phòng khám của cổ hiện đại ơi là hiện đại, nằm ngay tầng trệt của căn nhà rộng như cái biệt thự. Trong khi cổ đi một vòng khởi động máy móc, em lóng ngóng cởi hết quần ra, xỏ vô cái váy thùng thình, leo lên bàn khám, gác hai cái chân lên cao, banh hết cỡ. Mắt em thì ngó lên trần nhà, môi cắn chặt, tay bấu thành giường, trong khi tai cứ nghe tiếng loảng xoảng của mấy cái dụng cụ kim loại làm em ê cả răng buốt cả óc, lần nào cũng như lần nấy.

Canh dùm hai ba kỳ hổng có kết quả gì, cổ nói em thôi mình tiến hành bơm tinh trùng vô tử cung (IUI). Bữa đó ở phòng khám tại gia, cổ bơm cho hai người một lúc. Chị kia được bơm trước, chỉ gào thét đau đớn dữ lắm. Còn em, nghĩ công cổ làm cho mình hổng lấy tiền nên em đâu có dám la tiếng nào, em im thin xanh mặt nín thở chịu đau. Tới ngày hẹn, quay lại tái khám cô N. cười nói với em người ta đậu (thai) rồi, còn em hổng có đậu. Buồn. Nhưng em hông có nản. Cô N. nói thôi lần sau, con chịu khó tốn tiền, mình vô bệnh viện bơm cho nó chắc. Lại thêm một tháng canh canh khám khám. Rồi đóng tiền đi làm IUI. Bữa đó ở khoa sản bệnh viện VH có tới mười mấy cặp làm IUI một lượt. Hỏi ra, mười cặp đó hết tám cặp có anh chồng làm nghề liên quan tới máy tính với công nghệ thông tin. Em thêm một lần cắn răng im thin xanh mặt nín thở chịu đau. Hổng biết là trong mười mấy cặp đó có ai may mắn đậu hôn chứ em thì cũng rớt luôn vòng này.

Đúng ra thì cô N. cũng có nói trường hợp hai đứa em chẳng có gì nghiêm trọng, hổng cần phải lo lắng nhiều. Cứ thoải mái đầu óc, ăn uống bổ dưỡng thì sẽ sớm có con thôi. Nhưng nếu hai đứa nóng lòng muốn có thì cô chuyển sang làm một phương pháp khác tốn kém hơn nữa. Dự trù đâu vài chục triệu. Mẹ em nghe xong buồn hiu nói hai đứa nghĩ kỹ rồi làm. Em với ảnh cũng hổng có gì là lo lắng nên thôi cứ để tự nhiên và lạc quan chờ đợi. Giờ có lúc nghĩ lại, em thấy mình dở ẹt. Hồi đó cứ ỷ mình trẻ khỏe nên coi nhẹ chuyện con cái. Toàn nghĩ cho người ta nên hổng hề áp lực hay thúc ép gì ai.

Miết rồi em cũng quên bẵng cái cảm giác mong, thèm, muốn...

Giờ mà nói ra điều này thiệt mắc cười, có lúc em đã chủ quan nghĩ, nếu có một đứa con gái, ba của con gái em sẽ chẳng thể nói dứt bỏ hôn nhân của mình dễ dàng. Hoặc ít ra thì đứa con gái bé bỏng đó nó sẽ là một chỗ dựa/động lực sống cho em trong lúc khó khăn, phải hôn anh?

Giờ mà nói ra điều này thiệt mắc cười, em bây giờ lại ham có con gái nữa rồi. Có con gái sẽ rất tuyệt mà ;).

Em sẽ nuôi nó khôn lớn, dạy cho nó biết điều hay lẽ phải... và học lại từ nó vô số những điều nho nhỏ để yêu cuộc sống này hơn.

Em sẽ chăm nó bằng tất cả tình yêu của em. Dĩ nhiên rồi phải hôn anh? Vì bản tính em, anh rành quá mà, khi yêu ai, em sẽ yêu rất nhiều và yêu hết lòng :p

Em sẽ chịu khó chăm chút làm điệu cho nó. Nào cột tóc đuôi gà, nào cột hai sừng và sáng tạo muôn kiểu thắt bím cho nó. Nhớ hồi xưa, trưa nào đi học nhỏ Thỏ cũng xách cây lược và mấy cọng thun qua cho em cột tóc thắt bím. Giờ có nhỏ Kachi, đầu có mấy cọng tóc à, cô Ba cũng bày đặt thắt bím cho nó hoài :p
 
Em ham có một đứa con gái lúc nào cũng líu lo với em, quấn quýt em, thương em như nhỏ Kachi cháu em vầy nè, thì thật tuyệt, phải hôn anh?



Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2013

Hớn hở

ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay tới trường...
  dòm 2 đứa
hớn hở... làm cô ba vui lây :D

Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

Cửa sổ

Em định kêu thợ vô làm lại cái cửa sổ phòng em. Mà lu bu quá. Cũng chưa biết kêu ai. Sài Gòn dạo này bụi khủng khiếp. Tối đi ngủ, để cái điện thoại trên bàn, sáng ra là em thấy phủ một lớp bụi mờ liền. Cái khách sạn Pullman đối diện cửa sổ phòng em đó, sắp sửa khai trương rồi, đêm nào cũng sáng đèn. Chớp tắt chớp tắt, đổi màu lia lịa à. Lúc vui, em thấy nó cũng vui mắt lắm. Nhưng lúc buồn, em thấy nó ngứa mắt, xốn xang trong bụng gì đâu. Em liên tục đổi đầu nằm hổm rày. Em muốn làm lại cửa sổ lùa và mua màn sáo về lắp. Anh biết đó, nào giờ em vẫn thích cửa sổ lắp màn sáo mà :).


Em định đi khám mắt. Dạo gần đây, cửa sổ tâm hồn của em yếu xìu. Ngồi máy tính một hồi là thấy ngán, ngó xung quanh mờ căm. Ra đường phải để ý, hông thôi thấy cái gì cũng nhạt nhòa. Má nói dòm nó dại dại rồi đó, phải làm mắt kiếng đeo gấp thôi. Mà lu bu quá. Em bây giờ sáng ra khỏi phòng là lao động một mạch tới chín mười giờ tối mới quay lên phòng. Tối nào cũng nhỏ mắt trước khi ngủ. Trưa nào cũng uống nước ép cà cải. Cũng chưa biết cái bản mặt mình đeo kiếng cận vô ngồi làm việc dòm nó ra làm sao :)

Hôm bữa em đọc được cái này cũng hay hay. "Có 2 sai lầm lớn trong cuộc sống, một là sống cho người khác coi, hai là coi người khác mà sống. Thật ra chỉ cần bản thân cảm thấy hạnh phúc là được rồi. Đừng mãi nhìn vào người khác mà đi sai con đường dưới chân mình. Vì thời gian là không chờ đợi và rằng cuộc sống không kéo dài mãi, nên hãy sống theo cách của bạn!". Người ta nói hay quá, đâu có gì phải bàn cãi phải hôn anh? Em hổng cần phải sống cho người khác coi! Cũng hông cần coi người khác mà sống! Em có hạnh phúc hay không chỉ mình em biết! Em có đi sai đường không cũng chỉ mình em hay! Từ lúc quen em, anh đã biết em sống theo kiểu gì rồi. Kiểu của em, nghĩa là, em sẽ tiếp tục cho đi tất cả những gì mà em có. Em đã quen sống cái kiểu đó mấy chục năm nay rồi. Giờ mà bắt em sống keo kiết lại, ích kỷ lại, bo bo lại chắc em làm hổng được. Cái đó là em nói thiệt lòng, anh cứ dòm nụ cười của em thì biết :).

Còn chuyện em cho ai, cho cái gì thì hổng cần kể anh cũng rành sáu câu. Đời mà, ai có số thì sẽ được hưởng thôi, phải hôn anh? :)

2/9/2013

Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013

Sông dài

Tự nhiên dạo gần đây, càng lúc em càng nghe thấy nhiều chuyện "trâu già" với "cỏ non" quá đâm ra ớn lạnh.

Kể anh nghe, anh P. sếp cũ của em đó, anh biết mà, hồi xưa ảnh đàng hoàng lắm. Giờ đầu hai thứ tóc rồi, tự dưng sanh tật, cặp con nhỏ nhỏ hơn ảnh hai chục tuổi. Vợ ảnh đâu có vừa, dân buôn bán ngoài chợ mà, quánh ghen tanh bành té bẹ và truy sát ảnh điên cuồng mà hông thèm ly dị. Ảnh te tua tơi tả bỏ chỗ làm ngon cơm ngay Hồ Con Rùa, trốn chui trốn nhủi thuê nhà ở cái hóc bà tó nào đó ở Gò Vấp mà thằng N., chị D. dân Gò Vấp cũng hông biết. Anh cũng biết chị Th. vợ ảnh mà, chị hổng có hiền nhưng hồi đó đi chơi chung với tụi em, chị rất là đàng hoàng và dễ thương. Bé T. con ảnh chỉ năm nay mười tám cũng xinh gái duyên dáng còn hơn con nhỏ bồ của ba nó nữa. Nói thiệt với anh từ bữa hay tin anh P. sanh tật, tự nhiên em thấy hơi giận trong bụng, gặp ảnh em lơ, hổng còn thân thiết vui vẻ như lúc trước nữa. Bữa nọ đi đám cưới thằng S., ảnh nài nỉ nguyên đám qua quán cafe nhỏ mới mở của ảnh. Lần đầu tiên em thấy mặt con nhỏ bồ ảnh, thấy là không có cảm tình như cảm tình hồi đó với chị Th. rồi. Nghĩ sao mà nó pha nước cho mọi người xong, nó kéo ghế ngồi kế bên đè đầu ảnh ra nhổ tóc sâu. Chưa đã, một hồi nó còn đè mặt ảnh ra nặn mụn nữa. Dòm nó giả tạo, nó phản cảm và nó chướng mắt kinh khủng. Cái bàn cafe đang nói chuyện rôm rả tự nhiên sượng ngắt. Tội nghiệp anh P. của mình lắm anh à, ảnh cũng hồi teen dữ dội rồi, ảnh tỉnh bơ để nhỏ đó đè đầu đè mặt trước bàn dân thiên hạ. Ảnh không hề còn là anh P. oai phong lẫm liệt của mình hồi xưa nữa.

Anh Th. cũng là sếp cũ của em, đồng lứa đồng môn với anh P., chắc là anh cũng biết luôn. Lúc nhà hàng đóng cửa, anh Th. làm gan bán hết nhà cửa, vợ chồng con cái ra Phú Quốc lập nghiệp. Anh cũng biết anh Th. bản tính trăng hoa tự hồi xưa rồi, đi tới đâu cũng gái gú dù cái tướng ảnh ốm nhách, bị mấy đứa em kêu là "xí quách" không hà. Dzậy mà ảnh quậy miết làm chị T. vợ ảnh từ một thục nữ hiền lành ru rú trong nhà giờ khôn ngoan lanh lẹ tháo vát hổng tưởng tượng nổi. Bữa gặp ở đám ma ba anh Th., nghe chỉ nói chuyện mà tụi em giật mình, hổng biết có phải là vợ anh Th. mà mình biết hồi xưa hôn nữa... Tháng rồi đi cafe với anh V., ảnh kể anh Th. bây giờ bỏ vợ bỏ con ngoài đảo, lo đi mua đất cất nhà rồi dọn về ở với nhỏ bồ ở đâu miệt Long An rồi. Hiện tại ảnh đương đau đầu, bị vì khi ra tòa ly dị, chị T. bắt tòa phải xử chia đôi cho chỉ luôn căn nhà ở Long An. Chỉ quả quyết với toà đó là tài sản phát sinh trong quá trình ảnh chỉ chung sống, làm anh Th. cứng họng. Em biết thể nào chị T., sau nhiều phen bị ảnh cho lên bờ xuống ruộng, sẽ chặt lòng chặt dạ để ảnh ra đi với cái quần xà lỏn thôi chỉ mới hả giận mà.


Tới chuyện nhỏ bạn em, chắc là anh hổng biết nó đâu vì em ít nhắc tới nó với anh. Nhỏ này con nhà có gốc bự, kinh tế vững vàng, bản lĩnh chắc chắn. Nó nói em hoài, bây giờ mà thấy đàn ông nào khóc lóc, hứa hẹn gì là nó ớn tới óc. Chuyện là lúc nó đương mang bầu, nó đã nghe phong phanh chồng nó cặp bồ nghênh ngang ngoài đường. Nó hổng tin lời ai nói, chỉ tin chồng nó thôi. Mà người ta nói miết nó đâm ra hoang mang. Con nó được hai tháng tuổi thì nó mướn thám tử hai bữa năm triệu bạc để theo dõi chồng nó. Trưa hôm đó, thám tử báo về chồng nó đang hú hí với con ghệ trong một khách sạn ở Vũng Tàu. Nó tức tốc đem con đi gửi, một mình bắt taxi đi một trăm hai chục cây số ra đó. Nó gõ cửa phòng, thằng chồng xanh mặt. Nó hông chửi cũng hông quánh ai, nó chỉ nói hai ba câu khen chồng nó giỏi, rồi quay ra taxi về lại Sài Gòn. Nó hổng có kể nhưng em đoán là đoạn đường từ VT về SG có lẽ là chuyến đi dài nhất trong cuộc đời nó. Một tuần sau thằng chồng nó mới lết mặt về. Quỳ gối, khóc lóc, năn nỉ, đấm ngực đủ kiểu. Nghĩ tới cha mẹ già, con nhỏ, bạn em cũng cân nhắc tới lui rồi quyết định bỏ qua. Chồng nó trở nên ngoan ngoãn dịu dàng vô cùng. Nhưng cũng chỉ được vài tháng. Ngựa quen đường cũ. Lại cặp bồ. Lại khóc lóc. Lại hứa hẹn. Lại cặp bồ. Càng lúc càng lầy lội. Tới lúc con gái được hai tuổi thì nhỏ bạn em nó quyết định đơn phương ly dị. Lần này thì thằng chồng nó lộ rõ bản mặt hèn hạ, khủng bố hai mẹ con nó y như phim vậy: chặn đường, doạ nạt, tống tiền, không cho vô nhà thì đổ xăng vô cửa hăm đốt nhà, đòi bắt con... Nhỏ bạn em stress dữ dội nhưng cũng không khoan nhượng. May nhờ bạn bè của nó toàn dân máu mặt trong chính quyền ra mặt, vừa khuyên can vừa doạ nạt, thằng khỉ đó mới chịu buông tay.

Sẵn đây em kể anh nghe luôn chuyện chị C. Chắc anh không nhớ chị C. đâu nhưng chỉ biết anh rất rõ vì em hay kể chỉ nghe về anh. Cũng vì anh H. chồng chỉ dòm bề ngoài thấy đạo đức vậy mà lại có bản tánh ham gặm "cỏ non" cho nên phu thê đã cách biệt. Kể anh nghe chứ anh đừng có cười chỉ tội nghiệp. Chỉ ly dị chồng cũng mấy năm rồi mà lúc nào chỉ cũng lo nghĩ cho tình xưa nghĩa cũ. Chỉ ngây thơ kể em nghe anh H. ảnh sinh lý mạnh lắm em, ảnh coi dzậy chứ hổng bỏ được chị đâu, hễ bữa nào ảnh tìm chị ăn uống tán dóc một hơi là tụi chị rậm rực ra nhà nghỉ, đầy ở khu Sư Vạn Hạnh, 50k/giờ à em. Với lại dạo này ảnh kinh doanh khó khăn nên làm có nhiêu tiền chị gom góp đưa ảnh hết, ảnh khó khăn nên ảnh mới kiếm chị mà, chị hổng nỡ quay lưng nên vẫn ráng xoay xở phụ ảnh. Thấy chỉ còn nặng tình nên em cũng hổng dám phán xét hay nhắc chỉ phải tỉnh táo, chắc gì người ta còn coi chỉ là nghĩa là tình. Cho nên bữa mới gặp ảnh đi với "cỏ lùn" khác nữa, chỉ bị sốc. Chỉ bừng tỉnh giấc thu, chỉ oán chỉ hận, chỉ khóc chỉ cười như một bà điên. Ngó chỉ ngồi đâu chết điếng đó mà em chảy nước mắt, vừa thương vừa giận. Em muốn nói vô bản mặt chỉ "có trách thì chị tự trách mình ngu mình dại đi..." mà sợ chỉ trong lúc quẫn trí làm điều xằng bậy thì em ân hận cả đời. Hoặc là chỉ suốt ngày chỉ lo trách mình miết thì dung nhan tàn tạ, biết đâu bọn địch của chị, tụi nó lại nhởn nhơ nhởn nhơ!?

Người mà em muốn kể đến cuối cùng là chị Th. yêu quý của em. Anh thậm chí biết rất rõ chị Th. vì chỉ vốn rất hiền lành và là bạn tâm giao của em mà. Anh biết hôn, cuối cùng chị cũng đã chọn tha thứ cho chồng sau khi anh T. thừa nhận ảnh sai. Em ngồi im lặng lắng nghe chị hàng giờ đồng hồ mà hổng nói cho chị biết chị đã chọn cho mình một con đường khó. Rất khó. Mà em hông cần nói, bởi chị đã nói ra hết. Kìa là những đau đớn dằn vặt của chị. Kìa là nỗi ám ảnh điên cuồng chưa hề nguôi ngoai một ngày một giờ nào. Kìa là lòng tin còn lại leo loét như ngọn đèn trước gió. Kìa là những giấc ngủ chập chờn, những giấc mơ thấm đẫm nước mắt... Em cũng chỉ nghe mà không nói cho chị hay, chị chọn tha thứ để cho nhẹ lòng, nhưng để quên và bỏ qua hết mọi lỗi lầm cho anh T., người  mà chị đã hết lòng tin tưởng yêu thương thiệt sự rất khó. Khó lắm. Mà em cần gì nói, chị cũng đã tự biết mình phải cố gắng nhiều như thế nào, mệt mỏi ra làm sao. Còn hai đứa con đẹp như thiên thần của ảnh chỉ nữa, giống như biết bao người mẹ khác, nghĩ đến con là chị rớt nước mắt, phải ráng cắn răng mà làm lại... Em nghĩ dù lựa chọn thế nào, em cũng sẽ ủng hộ chị. Phút cuối, em cũng chỉ nói được vài câu mà em rập khuôn từ những gì em đọc được đầy dẫy đây đó "chị cần thay đổi cách sống, làm mới mình, tự tạo niềm vui cho mình...". Em tin chị sẽ làm được, bởi vì, em đã biết chỉ lâu lắm rồi anh.

Hỡi (những) người đàn ông đã tự bỏ rơi bản thân mình, đừng nghĩ những chuyện anh làm chẳng ai thấy, hổng ai hay. Ít ra thì cũng còn có Chúa biết và chính anh tự biết anh đang làm quái gì với cuộc đời mình.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Tựa đề "Sông dài" trích từ câu "sông dài cá lội biệt tăm..." và ăn theo bộ phim đương trình chiếu khá hot trên VTV9 lúc 21g tối thứ 2 đến thứ 6 :D

Xem thêm:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...