(sưu tầm)
Hiển thị các bài đăng có nhãn sưu tầm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn sưu tầm. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2016
Lọng cọng (31)
Thỉnh thoảng tôi lại muốn bắt đầu viết một cuốn sách về tình yêu sâu đậm lâm li hỉ nộ ái ố khắc cốt ghi tâm khiến nhiều người rơi nước mắt. Nhưng rồi lại thôi. Bởi tôi cuối cùng cũng nhận ra rằng. Cuộc tình khắc cốt ghi tâm nhất trong cuộc đời mỗi người vốn dĩ kiếm tìm chính là khoảnh khắc mỗi buổi sáng tỉnh giấc và thấy nhịp thở bình yên của người bên cạnh khiến mình hạnh phúc. Sự thanh thản ấy mới thực sự là một cuộc tình khắc cốt ghi tâm!
Thứ Hai, 21 tháng 12, 2015
21.12
"Một người phụ nữ, điều quan trọng nhất là phải sống thật tốt. Chỉ cần sống tốt, tất cả những uất ức, thiệt thòi, tất cả những tổn thương, khinh khi phải chịu đựng trước đây, tất cả ân tình yêu hận sau này có một ngày đều trở nên nhẹ nhàng.
Những đau đớn từng chịu, những giọt lệ từng rơi chỉ là sự rèn luyện không thể tránh khỏi trong cuộc đời."
Những đau đớn từng chịu, những giọt lệ từng rơi chỉ là sự rèn luyện không thể tránh khỏi trong cuộc đời."
(sưu tầm)
Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2015
Bình tĩnh!
Một bà già mang đủ thứ lỉnh kỉnh, miệng lẩm bẩm, đến ngồi bên cạnh, xô mạnh cô.
Bất bình, anh thanh niên kia hỏi tại sao cô không phản đối và bảo vệ quyền lợi mình.
Cô mỉm cười và trả lời: “Đâu cần phải cãi cọ vì chuyện nhỏ như thế! Có đi chung với nhau lâu đâu! Trạm tới, tôi xuống rồi.”
Đó là câu trả lời mà chúng ta phải xem như khẩu hiệu viết bằng chữ vàng để hướng dẫn cách cư xử của chúng ta hằng ngày ở khắp nơi.
Nếu chúng ta ý thức rằng cõi đời tạm dưới thế thật ngắn ngủi thì cãi cọ tầm phào vừa làm mất vui, vừa làm mất thời gian và sức lực cho chuyện không đâu.
Có ai làm mình tổn thương?
– Bình tĩnh, có đi chung với nhau lâu đâu!
Có ai phản bội, ức hiếp, sỉ nhục mình?
– Bình tĩnh, có đi chung với nhau lâu đâu!
Dù người ta có gây ra cho mình buồn phiền gì chăng nữa, xin nhớ rằng có đi chung với nhau lâu đâu!
Chúng ta nên ăn ở hiền lành. Ấy là đức tính không đồng nghĩa với hèn nhát, nhu nhược, nhưng là lòng cao thượng.
Chuyến đi chung của chúng ta trong cõi đời dưới thế này ngắn ngủi lắm và không đi trở ngược lại được.
Không ai biết chuyến đi của mình dài bao lâu!
Không ai biết mình có phải xuống ở trạm tới hay không!
(sưu tầm)
Thứ Tư, 29 tháng 7, 2015
Lọng cọng (30)
Có những người như rừng, đi sâu mãi mà không hiểu hết, kỳ diệu và bí
ẩn. Có những người như ngôi nhà, bình dị như nhà mình, dễ hiểu và an toàn. Thỉnh thoảng vào rừng thăm thú cũng hay, nhưng cuối ngày ai cũng muốn về nhà.
(sưu tầm)
Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2015
Sự phản bội không làm tổn thương bạn...
Bạn luôn nghĩ rằng mình bị tình cảm làm tổn thương, thế nhưng thực ra người có thể làm tổn thương đến bạn, vĩnh viễn chỉ có bản thân bạn mà thôi. Vậy nên, cảnh giới cao nhất của một con người, không phải là toàn tâm toàn ý để yêu một người, mà là tự mình sống tốt cuộc đời của mình, đừng phụ thuộc vào bất kỳ một ai."
(Sưu tầm)
Thứ Ba, 2 tháng 6, 2015
Lòng người vẫn thường thay đổi...
"Lòng người vẫn thường thay đổi, nhưng nhờ thế, bạn học được cách buông bỏ. Cuộc đời thường không như ý, nhưng nhờ thế, bạn học được cách trân trọng điều mình đang có. Sự lừa lọc vẫn thường xảy đến, nhưng sau rốt, bạn học được rằng chỉ nên tin bản thân mình. Và đôi khi, điều tốt đẹp sẽ tan vỡ nhưng là để mang điều tốt đẹp hơn trở về."
(Marilyn Monroe)
(Marilyn Monroe)
Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2014
Gánh
"Tình yêu thực sự, theo em không có nghĩa là hai con người cô đơn đến với nhau để xoá đi nỗi cô đơn của nhau. Ngược lại, khi yêu một người nào đó, tức là anh đến và gánh thêm cả nỗi cô đơn của người ấy nữa..."
(st)
Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014
Bơi qua một dòng sông
...sống hàm ơn sông chảy có mang nguồn
Tôi hỏi khí không phải: có ai đã từng bơi ngang qua một dòng sông chưa? Nếu có thì bạn thấy gì, nghĩ gì khi đến bờ bên kia?
Tôi bơi rồi, một dòng sông không lớn lắm. Nhưng cái cảm giác thì tôi nhớ mãi. Rợn người. Tôi nhớ cái nỗ lực tuyệt vọng để di chuyển khi dòng chảy cứ cuốn mình theo ý của nó, và cuối cùng, trong một phát kiến tuyệt vọng để mưu cầu sống sót, tôi đã buông tay theo nó, nương mình theo nó.
Nước ở bờ sông bao giờ cùng hiền hòa, hấp dẫn một cách lạ lùng. Những phủ dụ êm đềm dấu trong lòng một cuộn chảy mãnh liệt, mãnh liệt đến mức đã có lúc những kháng cự vô tình trở nên tai hại, phản lực vô hiệu. Nếu bạn nghĩ rằng bơi là một chuỗi hoạt động chủ động của cơ thể nhằm di chuyển trong và trên nước, thì bơi qua dòng sông không hề có nghĩa đó. Không hề.
Tôi bị cuốn đi. Cuốn đi xa đến mức để quay về điểm đối diện bờ sông mà tôi xuất phát, tôi đã đi bộ đến hơn nửa giờ. Mục tiêu là cái cây bên kia bờ, vậy mà tôi lên bờ ở một cái cây khác, cuối dòng. Dầu sao cũng thật may mắn vì đã lên được bờ.
Bơi ngang qua dòng sông. Nước cuộn dưới, sóng cuộn trên, dòng trôi xiết chặt tay chân, nước ép vào trong ngực...tôi trôi đi, tôi chấp nhận bị trôi đi. Tôi đến bờ và sống sót nhờ vào sự chấp nhận đó, có thể không dũng mãnh, có thể không đáng tự hào nhưng nó, chính sự chấp nhận bị cuốn đi đã giúp tôi qua bên kia bờ và sống sót, bình thường như bao người khác, trong một qui luật tự nhiên đến nghiệt ngã.
Một buổi sáng tôi thức dậy ở tuổi ba mươi bảy và tự hỏi: mình đã bị trôi bao lâu kể từ khi buông tay...
Có thể là mười, mười lăm năm rồi mình đã buông tay. Cái cây bên kia bờ ban đầu của mình bây giờ có lẽ ở xa lắm, mờ mịt lắm phía thượng nguồn...
Bạn thì sao?
(Đàm Hà Phú)
Thứ Năm, 25 tháng 9, 2014
Giá trị của bản thân
(thương tặng bạn X. nhân ngày thứ Năm)
Khi bạn là viên kim cương, bạn muốn nằm trên ngón tay của người giàu sang, chứ không phải trong ngăn kéo của người túng quẫn.
Khi bạn là cái cuốc, bạn muốn thuộc về người nông dân, chứ không phải dựng ở sân sau của nhà trọc phú.
Khi bạn là đĩa cơm, bạn muốn nằm trước mặt kẻ đói khát, chứ không phải một người phè phỡn no nê.
Khi bạn là tấm vải ngoài chợ, bạn muốn lọt vào mắt một người thợ may, chứ không phải một lao công đang tìm giẻ lau nhà.
Cũng thế, dù bạn có là ai, khi bạn hiểu rõ được giá trị của bản thân mình bạn cũng muốn ở nơi phát huy được giá trị của bản thân mình chứ không phải nơi bạn chỉ ở đó để tượng trưng và trưng bày mà không được sử dụng giá trị bản thân bạn đang có
Vì mỗi người đều là một kiệt tác của cuộc sống.
Nếu bạn luôn cố giống một ai đó, vậy thì bạn đang đánh mất những gì đặc biệt của mình.
Trong tình yêu, hãy ở bên người cần bạn, muốn bạn, hiểu giá trị của bạn, trân trọng bạn, tự hào khi bên bạn, biết ơn khi có bạn và người ấy sẽ khiến bạn trở nên giá trị hơn, hạnh phúc hơn.
Trong công việc, hãy tìm cho mình một công việc phù hợp với khả năng và niềm đam mê của bạn, như vậy bạn sẽ phát huy nó, bạn sẽ tỏa sáng, đi lên bằng chính giá trị của bản thân và bạn sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn rất nhiều.
Khi ấy, một viên kim cương hay một cái cuốc, cũng đều là bảo bối.
Trong tình yêu, hãy ở bên người cần bạn, muốn bạn, hiểu giá trị của bạn, trân trọng bạn, tự hào khi bên bạn, biết ơn khi có bạn và người ấy sẽ khiến bạn trở nên giá trị hơn, hạnh phúc hơn.
Trong công việc, hãy tìm cho mình một công việc phù hợp với khả năng và niềm đam mê của bạn, như vậy bạn sẽ phát huy nó, bạn sẽ tỏa sáng, đi lên bằng chính giá trị của bản thân và bạn sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn rất nhiều.
Khi ấy, một viên kim cương hay một cái cuốc, cũng đều là bảo bối.
(st)
Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014
Khi vẫn còn cơ hội
...
Có những lời nói đã chôn giấu từ lâu trong lòng, không có cơ hội để nói ra, khi có cơ hội nói, lại không tài nào thốt nên lời.
Có những tình yêu không có cơ hội để yêu, khi có cơ hội rồi, đã không còn yêu nữa.
Có một số người không có cơ hội gặp, khi có cơ hội gặp, lại do dự, gặp nhau chẳng thà chưa gặp.
Có một số việc có rất nhiều cơ hội để làm, lại cứ hoãn lại ngày này qua ngày khác, lúc muốn làm lại phát hiện ra không còn cơ hội.
Có những lời nói có rất nhiều cơ hội để nói ra, nhưng nghĩ cứ để sau rồi nói ra, đến lúc muốn nói ra, cũng chẳng còn cơ hội nữa.
Có những tình yêu đã cho bạn rất nhiều cơ hội, lại không thèm để ý đến, đến lúc nhận ra thì đã chẳng còn cơ hội để yêu.
Có một số người có rất nhiều cơ hội để gặp nhau, nhưng luôn tìm cớ từ chối, lúc muốn gặp nhau thì chẳng còn cơ hội nữa.
...
Có những tình yêu không có cơ hội để yêu, khi có cơ hội rồi, đã không còn yêu nữa.
Có một số người không có cơ hội gặp, khi có cơ hội gặp, lại do dự, gặp nhau chẳng thà chưa gặp.
Có một số việc có rất nhiều cơ hội để làm, lại cứ hoãn lại ngày này qua ngày khác, lúc muốn làm lại phát hiện ra không còn cơ hội.
Có những lời nói có rất nhiều cơ hội để nói ra, nhưng nghĩ cứ để sau rồi nói ra, đến lúc muốn nói ra, cũng chẳng còn cơ hội nữa.
Có những tình yêu đã cho bạn rất nhiều cơ hội, lại không thèm để ý đến, đến lúc nhận ra thì đã chẳng còn cơ hội để yêu.
Có một số người có rất nhiều cơ hội để gặp nhau, nhưng luôn tìm cớ từ chối, lúc muốn gặp nhau thì chẳng còn cơ hội nữa.
...
(Trương Ái Linh)
Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014
Chuyện người ở lại
Một con tàu du lịch gặp nạn trên biển, trên thuyền có một đôi vợ chồng rất khó khăn mới lên đến trước mũi thuyền cứu hộ, trên thuyền cứu hộ chỉ còn thừa duy nhất 1 chỗ ngồi. Lúc này, người đàn ông để vợ mình ở lại, còn bản thân nhảy lên thuyền cứu hộ.
Người phụ nữ đứng trên con thuyền sắp chìm, hét lên với người đàn ông một câu "..."
Kể đến đây, thầy giáo hỏi học sinh: “Các em đoán xem, người phụ nữ sẽ hét lên câu gì?”
Tất cả học sinh phẫn nộ, nói rằng: “Em hận anh, em đã nhìn nhầm người rồi.”
Lúc này thầy giáo chú ý đến một cậu học sinh mãi vẫn không trả lời, liền hỏi cậu bé. Cậu học sinh nói: “Thầy ơi, em nghĩ người phụ nữ sẽ nói: Chăm sóc tốt con của chúng ta anh nhé!”
Thầy giáo ngạc nhiên hỏi: “Em nghe qua câu chuyện này rồi ư?”
Học sinh lắc đầu: “Chưa ạ, nhưng mà mẹ em trước khi mất cũng nói với bố em như vậy.”
Thầy giáo xúc động: “Trả lời rất đúng.”
Người đàn ông được cứu sống trở về quê hương, một mình nuôi con gái trưởng thành. Nhiều năm sau, anh ta mắc bệnh qua đời, người con gái lúc sắp xếp kỷ vật, phát hiện quyển nhật ký của bố. Hóa ra, lúc mẹ và bố ngồi trên chiếc tàu ấy, người mẹ đã mắc bệnh nan y, trong giây phút quyết định, người chồng đã dành lấy cơ hội sống duy nhất về phần mình. Trong nhật ký viết rằng : “Anh ước gì anh và em có thể cùng nhau chìm xuống đáy biển, nhưng anh không thể. Vì con gái chúng ta, anh chỉ có thể để em một mình ngủ giấc ngủ dài dưới đáy đại dương sâu thẳm. Anh xin lỗi.”
Kể xong câu chuyện, phòng học trở nên im ắng, các em học sinh đã hiểu được ý nghĩa câu chuyện. Thiện và ác trên thế gian, có lúc lắm mối rối bời, khó lòng phân biệt, bởi vậy đừng nên dễ dàng nhận định người khác. Người thích chủ động thanh toán tiền, không phải bởi vì người ta dư dả, mà là người ta xem trọng tình bạn hơn tiền bạc. Trong công việc, người tình nguyện nhận nhiều việc về mình, không phải bởi vì người ta ngốc, mà là người ta hiểu được ý nghĩa trách nhiệm. Sau khi cãi nhau người xin lỗi trước, không phải bởi vì người ta sai, mà là người ta hiểu được nên trân trọng người bên cạnh mình. Người tình nguyện giúp đỡ người khác, không phải vì nợ người đó cái gì, mà là vì người ta xem người đó là bạn.
...
Người phụ nữ đứng trên con thuyền sắp chìm, hét lên với người đàn ông một câu "..."
Kể đến đây, thầy giáo hỏi học sinh: “Các em đoán xem, người phụ nữ sẽ hét lên câu gì?”
Tất cả học sinh phẫn nộ, nói rằng: “Em hận anh, em đã nhìn nhầm người rồi.”
Lúc này thầy giáo chú ý đến một cậu học sinh mãi vẫn không trả lời, liền hỏi cậu bé. Cậu học sinh nói: “Thầy ơi, em nghĩ người phụ nữ sẽ nói: Chăm sóc tốt con của chúng ta anh nhé!”
Thầy giáo ngạc nhiên hỏi: “Em nghe qua câu chuyện này rồi ư?”
Học sinh lắc đầu: “Chưa ạ, nhưng mà mẹ em trước khi mất cũng nói với bố em như vậy.”
Thầy giáo xúc động: “Trả lời rất đúng.”
Người đàn ông được cứu sống trở về quê hương, một mình nuôi con gái trưởng thành. Nhiều năm sau, anh ta mắc bệnh qua đời, người con gái lúc sắp xếp kỷ vật, phát hiện quyển nhật ký của bố. Hóa ra, lúc mẹ và bố ngồi trên chiếc tàu ấy, người mẹ đã mắc bệnh nan y, trong giây phút quyết định, người chồng đã dành lấy cơ hội sống duy nhất về phần mình. Trong nhật ký viết rằng : “Anh ước gì anh và em có thể cùng nhau chìm xuống đáy biển, nhưng anh không thể. Vì con gái chúng ta, anh chỉ có thể để em một mình ngủ giấc ngủ dài dưới đáy đại dương sâu thẳm. Anh xin lỗi.”
Kể xong câu chuyện, phòng học trở nên im ắng, các em học sinh đã hiểu được ý nghĩa câu chuyện. Thiện và ác trên thế gian, có lúc lắm mối rối bời, khó lòng phân biệt, bởi vậy đừng nên dễ dàng nhận định người khác. Người thích chủ động thanh toán tiền, không phải bởi vì người ta dư dả, mà là người ta xem trọng tình bạn hơn tiền bạc. Trong công việc, người tình nguyện nhận nhiều việc về mình, không phải bởi vì người ta ngốc, mà là người ta hiểu được ý nghĩa trách nhiệm. Sau khi cãi nhau người xin lỗi trước, không phải bởi vì người ta sai, mà là người ta hiểu được nên trân trọng người bên cạnh mình. Người tình nguyện giúp đỡ người khác, không phải vì nợ người đó cái gì, mà là vì người ta xem người đó là bạn.
...
(st)
Thứ Năm, 3 tháng 7, 2014
Sống đức tin - sống hạnh phúc hơn
1. Nếu bạn lo lắng về điều có thể sẽ xảy ra nhưng nó không xảy ra, bạn đã lo lắng vô ích. Mà nếu điều đó xảy ra, bạn phải lo lắng gấp đôi. Như vậy, thay vì lo lắng, hãy cầu xin Chúa giúp!
2. Hãy đi ngủ đúng giờ, và thức dậy đúng giờ. Cố gắng loại bỏ những thứ không thực sự cần thiết, nếu không thì chính những thứ đó sẽ làm tổn hại sức khỏe tinh thần của bạn.
3. Hãy ủy thác công việc cho người có khả năng, đừng ôm đồm! Hãy “giải nén” và “gỡ bỏ” những gì không cần thiết để làm “thông thoáng” cuộc sống. Chất lượng quan trọng hơn số lượng.
4. Hãy làm việc, nhưng cũng hãy dành thời gian để sắp xếp cuộc đời. Hãy tự bước đi trên đôi chân của mình – tức là tự lập và độc lập. Người ta không chỉ đi bằng đôi chân, mà quan trọng hơn là đi bằng cái đầu.
5. Lo lắng khác với quan tâm. Lo lắng làm người ta sợ. Quan tâm làm người ta cố gắng. Hãy tìm xem Chúa muốn bạn làm gì, và đừng quá lo lắng. Nếu bạn không thể làm gì để thay đổi tình huống, hãy quên nó đi. Đừng lo lắng về thẻ tín dụng, ví tiền, chi phí cái này hoặc cái nọ, tiền điện, tiền nước, tiền xăng,… Lo cũng chẳng được!
6. Hãy áp dụng quy luật LIM (Lặng-Im) – và đừng nói những gì khiến bạn phải hối tiếc. LIM có thể giúp bạn tránh được nhiều phiền toái.
7. Ngay hôm nay, hãy làm điều gì đó cho người thân, đặc biệt là cho con cái – nếu bạn đã lập gia đình.
8. Hãy đem theo cuốn sách, đặc biệt là sách đạo đức, để đọc khi bạn ngồi uống cà-phê một mình, khi chờ mua hàng, chờ lấy vé,… Mệt thì nghỉ. Đừng ráng. Và hãy cân bằng chế độ ăn uống.
9. Nghe nhạc là cách tốt giúp cải thiện chất lượng sống. Hằng ngày, hãy dành thời gian để thinh lặng và suy tư. Và hãy viết ra những ý tưởng “lạ” của bạn.
10. Bạn có vấn đề ư? Hãy tâm sự với Thiên Chúa. Hãy cố gắng cầu nguyện liên lỉ, ở bất cứ nơi nào và lúc nào. Đừng đợi tới lúc ở nhà thờ hoặc lúc sắp đi ngủ.
11. Hãy kết bạn với những người đạo đức, hiền lành, khiêm nhường. Chiếc cầu ngắn nhất bắc qua sự thất vọng và niềm hy vọng là nói lời “Tạ ơn Chúa”. Lời cầu nguyện này đẹp nhất!
12. Hãy nghiêm túc nhưng đừng khó tính. Hãy phát triển thái độ tha thứ, vì ai cũng cần tha thứ. Và tha thứ là món quà vô giá.
13. Hãy tử tế với người không tử tế với mình. Hãy đè bẹp “cái tôi” của mình xuống. Nói ít, nghe nhiều. Sống chậm.
14. Hãy tự nhắc nhở rằng mình không là người tổng quản lý vũ trụ, thậm chí chỉ là “đầy tớ vô dụng” (Lc 17:10).
15. Hằng ngày, hãy nghĩ về điều bạn phải biết ơn mà lại chưa cảm ơn – với Thiên Chúa và tha nhân. Thiên Chúa có cách biến chuyển mọi chuyện cho chúng ta: “Vậy còn phải nói gì thêm nữa? Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta?” (Rm 8:31).
Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014
Những lời mẹ dặn con
- Con ạ, con nhất định phải học nấu cơm. Việc này không liên quan với chuyện hầu hạ người khác. Khi những người yêu thương con đều không ở bên cạnh, con có thể đối đãi bản thân thật tốt. (Có thể độc lập sinh tồn)
- Con ạ, con nhất định phải học lái xe. Việc này không liên quan với thân phận địa vị. Nhưng như thế vào bất cứ lúc nào, con cũng có thể cất bước đi đến bất cứ nơi nào con muốn, không cầu cạnh bất cứ người nào. (Tự do)
- Con ạ, con nhất định phải học đại học, đại học chính quy. Việc này không liên quan với học lực. Trong đời người cần trải qua mấy năm này, cuộc sống không gò bó lại có thể thấm nhuộm thư hương. (Một khi đi vào xã hội, là đã đi vào thị trường)
- Con ạ, con có biết không? Dấu chân có bao xa, lòng dạ có bao rộng. Tấm lòng rộng rãi, con mới vui vẻ. Ngộ nhỡ đi không xa, hãy để sách vở đưa con đi. (Mở rộng tầm nhìn của mình, nhờ vào tầm nhìn của tri thức)
- Nếu trên đời chỉ sót lại hai bát nước, hãy dùng một bát để uống, một bát phải dùng để rửa sạch gương mặt và quần áo lót của con. (Tự tôn không liên quan với giàu nghèo)
- Trời sập xuống cũng đừng khóc lóc, đừng oán trách. Như thế chỉ khiến những người yêu thương con càng đau lòng, những kẻ thù hận con thêm đắc ý. (Bình tĩnh chấp nhận số mệnh, những người yêu thương con đương nhiên sẽ quan tâm)
- Dù ăn cơm trộn nước tương, cũng phải trải khăn ăn sạch sẽ, ngồi với tư thế trang nhã. Sống cuộc sống thô sơ theo cung cách cầu kỳ. (Phong độ không liên quan với cảnh ngộ)
- Khi đến phương xa, ngoài máy ảnh, nhớ mang theo giấy bút. Phong cảnh giống nhau, nhưng tâm tình ngắm cảnh mãi mãi không trùng lặp. (Hình ảnh và ký ức tình cảm là khác nhau)
- Nhất định phải có không gian thuộc về mình, dù chỉ hơn chục mét vuông. Nó có thể giúp con khi cãi nhau với người yêu giận dỗi bỏ đi không đến nỗi lưu lạc đầu phố, đụng phải kẻ xấu. Càng quan trọng hơn là, khi con nông nổi, có một nơi để con bình tĩnh lại, cho lòng mình một góc ở yên. (Nhân cách độc lập)
- Lúc nhỏ phải có kiến thức, lớn lên phải có từng trải, con mới có cuộc đời tinh tế đẹp đẽ! (Đọc từng trải của người khác, tìm từng trải của bản thân)
- Bất kể lúc nào, đều phải làm một người hiền lành lương thiện. Hãy ghi nhớ, lương thiện, sẽ khiến con trở thành người được trời cao chiếu cố nhất. (Kiểu chiếu cố này không hẳn là giàu có và quyền thế. Thiện có thiện báo, thứ được báo đáp, là tình yêu thương.)
- Nụ cười, ưu nhã, tự tin, là của cải tinh thần lớn nhất. Sở hữu chúng, con sẽ sở hữu tất cả.
- Con ạ, con nhất định phải học lái xe. Việc này không liên quan với thân phận địa vị. Nhưng như thế vào bất cứ lúc nào, con cũng có thể cất bước đi đến bất cứ nơi nào con muốn, không cầu cạnh bất cứ người nào. (Tự do)
- Con ạ, con nhất định phải học đại học, đại học chính quy. Việc này không liên quan với học lực. Trong đời người cần trải qua mấy năm này, cuộc sống không gò bó lại có thể thấm nhuộm thư hương. (Một khi đi vào xã hội, là đã đi vào thị trường)
- Con ạ, con có biết không? Dấu chân có bao xa, lòng dạ có bao rộng. Tấm lòng rộng rãi, con mới vui vẻ. Ngộ nhỡ đi không xa, hãy để sách vở đưa con đi. (Mở rộng tầm nhìn của mình, nhờ vào tầm nhìn của tri thức)
- Nếu trên đời chỉ sót lại hai bát nước, hãy dùng một bát để uống, một bát phải dùng để rửa sạch gương mặt và quần áo lót của con. (Tự tôn không liên quan với giàu nghèo)
- Trời sập xuống cũng đừng khóc lóc, đừng oán trách. Như thế chỉ khiến những người yêu thương con càng đau lòng, những kẻ thù hận con thêm đắc ý. (Bình tĩnh chấp nhận số mệnh, những người yêu thương con đương nhiên sẽ quan tâm)
- Dù ăn cơm trộn nước tương, cũng phải trải khăn ăn sạch sẽ, ngồi với tư thế trang nhã. Sống cuộc sống thô sơ theo cung cách cầu kỳ. (Phong độ không liên quan với cảnh ngộ)
- Khi đến phương xa, ngoài máy ảnh, nhớ mang theo giấy bút. Phong cảnh giống nhau, nhưng tâm tình ngắm cảnh mãi mãi không trùng lặp. (Hình ảnh và ký ức tình cảm là khác nhau)
- Nhất định phải có không gian thuộc về mình, dù chỉ hơn chục mét vuông. Nó có thể giúp con khi cãi nhau với người yêu giận dỗi bỏ đi không đến nỗi lưu lạc đầu phố, đụng phải kẻ xấu. Càng quan trọng hơn là, khi con nông nổi, có một nơi để con bình tĩnh lại, cho lòng mình một góc ở yên. (Nhân cách độc lập)
- Lúc nhỏ phải có kiến thức, lớn lên phải có từng trải, con mới có cuộc đời tinh tế đẹp đẽ! (Đọc từng trải của người khác, tìm từng trải của bản thân)
- Bất kể lúc nào, đều phải làm một người hiền lành lương thiện. Hãy ghi nhớ, lương thiện, sẽ khiến con trở thành người được trời cao chiếu cố nhất. (Kiểu chiếu cố này không hẳn là giàu có và quyền thế. Thiện có thiện báo, thứ được báo đáp, là tình yêu thương.)
- Nụ cười, ưu nhã, tự tin, là của cải tinh thần lớn nhất. Sở hữu chúng, con sẽ sở hữu tất cả.
(st)
Thứ Hai, 7 tháng 4, 2014
Quán ngon cuối tuần (2)
Sinh nhật H. hồi tháng hai, hai vợ chồng qua rủ cả nhà đi ăn quán này. Quán sát bên nhà, đi bộ hổng tới năm phút đồng hồ, dzậy mà để cho dân quận bảy qua chỉ điểm em mới biết. Thích quá thích. Cả nhà em ai cũng thích. Quán này có cái tên hơi lạ: "Ciao! Vợ Đẹp" toạ lạc ở số 10 Cao Bá Nhạ, quận 1 chuyên bán món Âu nha. Kể ra thì toàn là những món khoái khẩu của em và đồng bọn Montana hồi xưa. Không gian ấm cúng. Đồ ăn ngon lành. Giá cả bình dân. Phục vụ nhiệt tình vui vẻ từ anh giữ xe cho tới ông chủ quán. Kể từ dạo ấy, bạn hiền tìm em ăn tối, em đều dẫn qua đây. Kể cả bạn C. đáng iu vừa mới tìm em tối hôm kia ;)
| ảnh tháng 2/2014 |
Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014
7 bài học của Đức Đạt Lai Lạt Ma
Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đi cùng thế giới, diễn giảng rất nhiều. Đây là 7 bài sưu tầm đã được chọn lọc. Quả nhiên, học làm người là việc học suốt đời chẳng thể nào tốt nghiệp được!
1. Thứ nhất, “học nhận lỗi”.
Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng. Thật ra không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn.
2. Thứ hai, “học nhu hòa”.
Răng người ta rất cứng, lưỡi người ta rất mềm, đi hết cuộc đời răng người ta lại rụng hết, nhưng lưỡi thì vẫn còn nguyên. Cho nên cần phải học mềm mỏng, nhu hòa thì đời con người ta mới có thể tồn tại lâu dài được.
3. Thứ ba, "học nhẫn nhục”.
Thế gian này nếu nhẫn được một chút thì sóng yên bể lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nhẫn, vạn sự được tiêu trừ. Nhẫn chính là biết xử sự, biết hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không.
4. Thứ tư, “học thấu hiểu”.
Thiếu thấu hiểu nhau sẽ nảy sinh những thị phi, tranh chấp, hiểu lầm. Mọi người nên thấu hiểu thông cảm lẫn nhau, để giúp đỡ lẫn nhau. Không thông cảm lẫn nhau làm sao có thể hòa bình được?
5. Thứ năm, “học buông bỏ”.
Cuộc đời như một chiếc vali, lúc cần thì xách lên, không cần dùng nữa thì đặt nó xuống. Lúc cần đặt xuống thì lại không đặt xuống, giống như kéo một túi hành lý nặng nề không tự tại chút nào cả. Năm tháng cuộc đời có hạn, biết buông bỏ thì mới tự tại được!
6. Thứ sáu, “học cảm động”.
Cảm động là tâm thương yêu, tâm Bồ tát, tâm Bồ đề; trong cuộc đời mấy mươi năm của tôi, có rất nhiều câu chuyện, nhiều lời nói làm tôi cảm động, cho nên tôi cũng rất nỗ lực tìm cách làm cho người khác cảm động.
7. Thứ bảy, “học sinh tồn”.
Để sinh tồn, chúng ta phải duy trì bảo vệ thân thể khỏe mạnh; thân thể khỏe mạnh không những có lợi cho bản thân, mà còn làm cho gia đình, bạn bè yên tâm, cho nên đó cũng là hành vi hiếu đễ với người thân.
(sưu tầm)
***
Nói ra thiệt đau lòng, cả 7 điều này, em chưa học được 1 điều nào cho tới nơi tới chốn :(((
Thứ Ba, 4 tháng 3, 2014
Khi gió đổi hướng
Một con thuyền đang trên đường vượt biển nhiều ngày. Bỗng một hôm mây đen ập tới và gió đột ngột đổi hướng. Con thuyền lớn không thể tiến lên phía trước được và rẽ theo một hướng khác. Mọi người trên thuyền bối rối chưa biết xử trí ra sao.
Sau cùng, một người thủy thủ già leo lên cột buồm. Từ trên cao, ông hô lớn:
- Hãy xem hướng gió và căng lại buồm!
Và con thuyền từ từ ngược sóng thẳng tiến theo hướng đã định.
Trong cuộc sống, sẽ có lúc những nghịch cảnh, khó khăn hay giông tố bất ngờ đến với chúng ta. Đôi khi, dù đã cố gắng, chúng ta vẫn không thể thay đổi được hoàn cảnh. Có người thay đổi hướng đi hay bỏ cuộc, nhưng cũng có người chống chọi để vượt qua mọi nghịch cảnh một cách thông minh, khôn khéo và quả cảm.
Sau bão giông, gió sẽ xuôi chiều.
Sau cùng, một người thủy thủ già leo lên cột buồm. Từ trên cao, ông hô lớn:
- Hãy xem hướng gió và căng lại buồm!
Và con thuyền từ từ ngược sóng thẳng tiến theo hướng đã định.
Trong cuộc sống, sẽ có lúc những nghịch cảnh, khó khăn hay giông tố bất ngờ đến với chúng ta. Đôi khi, dù đã cố gắng, chúng ta vẫn không thể thay đổi được hoàn cảnh. Có người thay đổi hướng đi hay bỏ cuộc, nhưng cũng có người chống chọi để vượt qua mọi nghịch cảnh một cách thông minh, khôn khéo và quả cảm.
Sau bão giông, gió sẽ xuôi chiều.
(st)
Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2013
Một câu chuyện Giáng sinh
Gia đình em Cécilia cư ngụ ở mạn Bắc Ý, trong một xóm lao động nghèo nàn. Từ sáng sớm, ba em là một công nhân phải đến sở làm việc và mãi tới 8-9 giờ tối mới về tới nhà. Vì thế, chẳng mấy khi Cécilia gặp được ba. Còn mẹ thì lo việc nội trợ và làm việc phụ để kiếm chút ít thêm vô ngân quỹ gia đình. Bà rất bác ái, đạo đức. Tuy kinh tế của gia đình chẳng sung túc gì nhưng có gì bà đều san sẻ ngay cho lối xóm. Ai đau ốm, bà biếu thuốc men, áo quần kẻ rách rưới, bà bỏ giờ khâu vá hộ, nhà nào có nhu cầu bà đem hết khả năng giúp đỡ. Cả làng xóm ai cũng quý mến bà, tấm tắc khen bà là người hiền lành phúc hậu.
Em bé Cécilia mới được 6 tuổi đầu mà đi học cấp 1, em rất hãnh diện về mẹ và cảm thấy mình sống trong một gia đình hạnh phúc được mẹ yêu quý mến thương.
Từ hai năm nay ở trường học của giáo xứ, em Cécilia được huấn luyện sống Lời Chúa, nhìn thấy Chúa Jesus bị bỏ rơi trong những người bị áp bức, đau khổ. Em rất ngoan và thường hay chía sẻ kinh nghiệm sống với các bạn.
Một hôm thật bất ngờ như gáo nước lạnh tạt vào mặt một đứa bạn nói "Này Cécilia mẹ mày thực tốt nhưng khốn khổ vô cùng"
- Sao thế?
- Mày đừng tưởng gia đình mày hạnh phúc, vì bố mày đêm nào về đến nhà cũng say sưa be bét. Ông đánh đập chửi mắng mẹ mày, hàng xóm nhà nào cũng nghe, mày không tin thì cứ rình thử xem!
Câu nói đó như sét đánh vào tai Cécilía. Tối hôm ấy, mẹ Cécilía cho em ăn cơm sớm để em có thời giờ học bài, rồi bà đưa em lên gác. Xong kinh tối, bà ôm hôn con, đắp chăn cho con rồi nhè nhẹ xuống nhà làm việc đợi chồng về ăn cơm cùng một thể.
Nhưng đêm hôm ấy Cécilia chẳng tài nào ngủ được, em quyết không ngủ để xem câu chuyện các bạn nói hồi chiều có đúng không. Em cứ trằn trọc thao thức cho đến khi tiếng chuông gọi cửa vang lên. Cécilia nghe rõ tiếng mẹ ra mở cửa. Vứt chăn cách mau lẹ, em rón rén bước nhẹ từng bước đi xuống thang gác, nép kỹ sau bức màn và hồi hộp theo dõi...
Một cảnh tượng hãi hùng đang diễn ra trước mặt Cécilia: ba em đầu bù tóc rối, hơi thở rặc toàn mùi rượu. Ông ném mạnh mũ và áo xống xuống nền nhà, bà mẹ dịu dàng thu nhặt cất vào tủ, vui vẻ dọn bàn mời chồng ăn tối. Đôi mắt ông đỏ ngầu, ông trợn trừng nhìn bà rồi chê tới chê lui, rồi tuôn ra hằng loạt lời mắng chửi như điên. Bà mẹ cúi mặt làm thinh, vừa ăn vừa khóc. Lát sau, ông lùa nguyên cả mâm cơm xuống nền nhà, chén bát vỡ tan tành, đồ ăn chảy lênh láng ....Cũng chưa vừa ý, ông còn tặng vợ những cú đá tàn nhẫn ...
Sau bức màn, Cécilia chết lịm. Em thầm thì "Thôi đúng rồi, tụi bạn đâu có nói oan....cả lối xóm đều biết cả ....nhục nhã quá!"
Gượng mình đứng dậy , Cécilia rón rén lên gác.
Hôm sau bi kịch ấy lại tái diễn trước mắt Cécilia ...Tuy thế sáng nào Cécilia thấy mẹ cũng vui tươi, nén lòng lao vào công việc phục vụ đàn con nhỏ. Riêng Cécilia thì tâm thần bấn loạn lòng đã đau xót. Em suy nghĩ, cầu nguyện, nhớ lại lời Chúa và thương mến mẹ vô cùng, thấy bà tuy đau khổ vì chồng nhưng vẫn một mực thương yêu trọng kính. Chúa Jesus đang bị bỏ rơi trong ba trong mẹ, Cécilia xác tín được điều đó. Em băn khoăn suy nghĩ hoài, nhưng chẳng biết làm sao. Cuối cùng Chúa soi sáng cho em một diệu kế rất hay.
Từ đó tối nào Cécilia cũng nằm thức đợi ba về. Vừa nghe tiếng chuông, em liền ra cổng đón ba, cất áo mũ cho ba. Vừa kéo ghế cho ba ngồi, em quay sang giúp mẹ dọn bàn. Trong suốt bữa ăn, em cứ ngồi kế bên ba, ríu rít kể những chuyện vui ở trường, hỏi thăm ba công việc ở sở . Thoạt đầu ba em rất lấy làm lạ, càu nhàu khó chịu, nhưng dần dần cũng đành chịu thua con, thấy trong lòng cũng vui vui...Nhiều lúc Cécilia đứng giữa nhà hát cho ba nghe các bài hát ở trường em, ông thích thú lắm. Bầu khí gia đình ngày càng nhẹ nhàng, dễ chịu. Mỗi lần ông bảo: "Cécilia đi ngủ đi, để sớm mai còn dậy sớm đến trường". Cécilia đều nũng nịu: "Con thương ba nhọc mệt suốt ngày con muốn ngồi mãi với ba". Tuy vẫn còn ngà ngà say ông cũng lấy làm cảm động vì câu nói đơn sơ của con, đoạn choàng tay ôm hôn con một cách âu yếm.
Ba tháng trôi qua, bi kịch ngày xưa đã lui vào dĩ vãng. Một hôm như thường lệ, ba Cécilia bảo: "Đi ngủ đi, mai còn dậy sớm đến trường mà con!" Cécilia âu yếm ôm choàng lấy ba và nói: "Ba ơi, ba biết tại sao con không đi ngủ không?"- "Ba chẳng biết. Con thức vớ vẩn làm chi cho hại sức khỏe"- "Không đâu ba ạ, Nếu ba má thương con, ba má cho phép con nói nhé. Mà đừng mắng con" - "Ừ ,nói đi ba má nghe thử".
Cécilia đánh bạo thuật lại cách đơn sơ em đã xúc động và tủi nhục làm sao trước câu nói của bạn bè và hằng đêm sau bức màn che em đã chứng kiến tất cả... Cécilia thú thực là em thương ba má lắm. Em thấy Chúa Jesus bị bỏ rơi trong ba trong má, vì thế em muốn mang Chúa đến cho ba má, yêu thương người đang bị bỏ rơi trong ba má ...
Càng nghe, hai ông bà càng cảm xúc, họ mừng mừng tủi tủi, không ngờ con bé khôn ngoan đạo đức như vậy. Ba má Cécilia ôm siết lấy con nghẹn ngào nhìn nhau... Lát sau, ba Cécilia mới thốt lên lời: "Từ nay con phải đi ngủ sớm nghe không? Ba hứa với con: ba má sẽ hòa thuận, thương yêu nhau. Ba má cũng sẽ tìm hiểu và sống lời Chúa như con. Ba má thương yêu con lắm!"
Phương tiện độc nhất để biến đổi tâm hồn bạn mình là chấp nhận bạn như thuở ban đầu, vì được yêu thương là điều kiện cần thiết để biến đổi.
Em bé Cécilia mới được 6 tuổi đầu mà đi học cấp 1, em rất hãnh diện về mẹ và cảm thấy mình sống trong một gia đình hạnh phúc được mẹ yêu quý mến thương.
Từ hai năm nay ở trường học của giáo xứ, em Cécilia được huấn luyện sống Lời Chúa, nhìn thấy Chúa Jesus bị bỏ rơi trong những người bị áp bức, đau khổ. Em rất ngoan và thường hay chía sẻ kinh nghiệm sống với các bạn.
Một hôm thật bất ngờ như gáo nước lạnh tạt vào mặt một đứa bạn nói "Này Cécilia mẹ mày thực tốt nhưng khốn khổ vô cùng"
- Sao thế?
- Mày đừng tưởng gia đình mày hạnh phúc, vì bố mày đêm nào về đến nhà cũng say sưa be bét. Ông đánh đập chửi mắng mẹ mày, hàng xóm nhà nào cũng nghe, mày không tin thì cứ rình thử xem!
Câu nói đó như sét đánh vào tai Cécilía. Tối hôm ấy, mẹ Cécilía cho em ăn cơm sớm để em có thời giờ học bài, rồi bà đưa em lên gác. Xong kinh tối, bà ôm hôn con, đắp chăn cho con rồi nhè nhẹ xuống nhà làm việc đợi chồng về ăn cơm cùng một thể.
Nhưng đêm hôm ấy Cécilia chẳng tài nào ngủ được, em quyết không ngủ để xem câu chuyện các bạn nói hồi chiều có đúng không. Em cứ trằn trọc thao thức cho đến khi tiếng chuông gọi cửa vang lên. Cécilia nghe rõ tiếng mẹ ra mở cửa. Vứt chăn cách mau lẹ, em rón rén bước nhẹ từng bước đi xuống thang gác, nép kỹ sau bức màn và hồi hộp theo dõi...
Một cảnh tượng hãi hùng đang diễn ra trước mặt Cécilia: ba em đầu bù tóc rối, hơi thở rặc toàn mùi rượu. Ông ném mạnh mũ và áo xống xuống nền nhà, bà mẹ dịu dàng thu nhặt cất vào tủ, vui vẻ dọn bàn mời chồng ăn tối. Đôi mắt ông đỏ ngầu, ông trợn trừng nhìn bà rồi chê tới chê lui, rồi tuôn ra hằng loạt lời mắng chửi như điên. Bà mẹ cúi mặt làm thinh, vừa ăn vừa khóc. Lát sau, ông lùa nguyên cả mâm cơm xuống nền nhà, chén bát vỡ tan tành, đồ ăn chảy lênh láng ....Cũng chưa vừa ý, ông còn tặng vợ những cú đá tàn nhẫn ...
Sau bức màn, Cécilia chết lịm. Em thầm thì "Thôi đúng rồi, tụi bạn đâu có nói oan....cả lối xóm đều biết cả ....nhục nhã quá!"
Gượng mình đứng dậy , Cécilia rón rén lên gác.
Hôm sau bi kịch ấy lại tái diễn trước mắt Cécilia ...Tuy thế sáng nào Cécilia thấy mẹ cũng vui tươi, nén lòng lao vào công việc phục vụ đàn con nhỏ. Riêng Cécilia thì tâm thần bấn loạn lòng đã đau xót. Em suy nghĩ, cầu nguyện, nhớ lại lời Chúa và thương mến mẹ vô cùng, thấy bà tuy đau khổ vì chồng nhưng vẫn một mực thương yêu trọng kính. Chúa Jesus đang bị bỏ rơi trong ba trong mẹ, Cécilia xác tín được điều đó. Em băn khoăn suy nghĩ hoài, nhưng chẳng biết làm sao. Cuối cùng Chúa soi sáng cho em một diệu kế rất hay.
Từ đó tối nào Cécilia cũng nằm thức đợi ba về. Vừa nghe tiếng chuông, em liền ra cổng đón ba, cất áo mũ cho ba. Vừa kéo ghế cho ba ngồi, em quay sang giúp mẹ dọn bàn. Trong suốt bữa ăn, em cứ ngồi kế bên ba, ríu rít kể những chuyện vui ở trường, hỏi thăm ba công việc ở sở . Thoạt đầu ba em rất lấy làm lạ, càu nhàu khó chịu, nhưng dần dần cũng đành chịu thua con, thấy trong lòng cũng vui vui...Nhiều lúc Cécilia đứng giữa nhà hát cho ba nghe các bài hát ở trường em, ông thích thú lắm. Bầu khí gia đình ngày càng nhẹ nhàng, dễ chịu. Mỗi lần ông bảo: "Cécilia đi ngủ đi, để sớm mai còn dậy sớm đến trường". Cécilia đều nũng nịu: "Con thương ba nhọc mệt suốt ngày con muốn ngồi mãi với ba". Tuy vẫn còn ngà ngà say ông cũng lấy làm cảm động vì câu nói đơn sơ của con, đoạn choàng tay ôm hôn con một cách âu yếm.
Ba tháng trôi qua, bi kịch ngày xưa đã lui vào dĩ vãng. Một hôm như thường lệ, ba Cécilia bảo: "Đi ngủ đi, mai còn dậy sớm đến trường mà con!" Cécilia âu yếm ôm choàng lấy ba và nói: "Ba ơi, ba biết tại sao con không đi ngủ không?"- "Ba chẳng biết. Con thức vớ vẩn làm chi cho hại sức khỏe"- "Không đâu ba ạ, Nếu ba má thương con, ba má cho phép con nói nhé. Mà đừng mắng con" - "Ừ ,nói đi ba má nghe thử".
Cécilia đánh bạo thuật lại cách đơn sơ em đã xúc động và tủi nhục làm sao trước câu nói của bạn bè và hằng đêm sau bức màn che em đã chứng kiến tất cả... Cécilia thú thực là em thương ba má lắm. Em thấy Chúa Jesus bị bỏ rơi trong ba trong má, vì thế em muốn mang Chúa đến cho ba má, yêu thương người đang bị bỏ rơi trong ba má ...
Càng nghe, hai ông bà càng cảm xúc, họ mừng mừng tủi tủi, không ngờ con bé khôn ngoan đạo đức như vậy. Ba má Cécilia ôm siết lấy con nghẹn ngào nhìn nhau... Lát sau, ba Cécilia mới thốt lên lời: "Từ nay con phải đi ngủ sớm nghe không? Ba hứa với con: ba má sẽ hòa thuận, thương yêu nhau. Ba má cũng sẽ tìm hiểu và sống lời Chúa như con. Ba má thương yêu con lắm!"
Phương tiện độc nhất để biến đổi tâm hồn bạn mình là chấp nhận bạn như thuở ban đầu, vì được yêu thương là điều kiện cần thiết để biến đổi.
(st)
Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013
100 chữ
...
Robert Fulghum từng trở thành tác giả best-seller với cuốn sách có tựa đề thú vị "Tất cả những gì cần phải biết tôi đều được học ở nhà trẻ".
Đó là những nguyên tắc sống: chia sẻ, chơi công bằng, không đánh bạn, để đồ đạc vào chỗ cũ, không lấy những gì không phải của mình, don dẹp những gì bạn bày ra, nói xin lỗi khi làm tổn thương ai đó, rửa tay trước khi ăn, học một ít, suy nghĩ một ít, vẽ và hát và nhảy múa và chơi và làm việc một ít mỗi ngày, ngủ trưa, có ý thức về những điều kỳ diệu, cây cối và các con vật đều chết - và chúng ta cũng vậy, từ đầu tiên và quan trọng nhất cần phải học: quan sát.
Hãy đếm xem: 100 chữ. Những gì cần phải học chỉ như vậy. Chúng ta được học ở nhà trẻ nhưng đã đánh rơi dần trong quá trình lớn lên. Cũng như khi sinh ra, ta đã có sẵn bản năng độc lập nhưng lại đánh mất nó trong quá trình sống. Không có bản năng độc lập, chúng ta không thể nắm giữ được tự do. Nghĩa là trước khi đòi tự do, bạn phải tìm lại bản năng độc lập của mình.
Mọi thứ đơn giản hơn chúng ta tưởng...
Robert Fulghum từng trở thành tác giả best-seller với cuốn sách có tựa đề thú vị "Tất cả những gì cần phải biết tôi đều được học ở nhà trẻ".
Đó là những nguyên tắc sống: chia sẻ, chơi công bằng, không đánh bạn, để đồ đạc vào chỗ cũ, không lấy những gì không phải của mình, don dẹp những gì bạn bày ra, nói xin lỗi khi làm tổn thương ai đó, rửa tay trước khi ăn, học một ít, suy nghĩ một ít, vẽ và hát và nhảy múa và chơi và làm việc một ít mỗi ngày, ngủ trưa, có ý thức về những điều kỳ diệu, cây cối và các con vật đều chết - và chúng ta cũng vậy, từ đầu tiên và quan trọng nhất cần phải học: quan sát.
Hãy đếm xem: 100 chữ. Những gì cần phải học chỉ như vậy. Chúng ta được học ở nhà trẻ nhưng đã đánh rơi dần trong quá trình lớn lên. Cũng như khi sinh ra, ta đã có sẵn bản năng độc lập nhưng lại đánh mất nó trong quá trình sống. Không có bản năng độc lập, chúng ta không thể nắm giữ được tự do. Nghĩa là trước khi đòi tự do, bạn phải tìm lại bản năng độc lập của mình.
Mọi thứ đơn giản hơn chúng ta tưởng...
(trích Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân)
-----------------
*một trong những trích dẫn mà mình yêu thích, nên tự gõ lại, để tặng mình nhân ngày bổn mạng 1/10 (Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu)
Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013
Ngắn thôi (19)
"Ai cũng có thể bỏ cuộc, đó là điều dễ nhất trên thế giới. Nhưng để vững tâm ngay cả khi tất cả mọi người sẽ thông cảm nếu bạn suy sụp, đó là sức mạnh thật sự." - (Khuyết danh)
Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013
Nhắc mình
1. Sở dĩ người ta đau khổ là do mãi đeo đuổi những thứ sai lầm.
2. Nếu bạn không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho bạn. Tất cả do nội tâm bạn. Chỉ do bạn không chịu buông xuống.
3. Bạn hãy luôn cảm ơn những ai tạo ra nghịch cảnh cho bạn.
4. Bạn phải luôn mở lòng khoan dung, lượng thứ cho người khác, cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương bạn. Bạn phải buông bỏ để có được niềm vui đích thực.
5. Khi đang vui, bạn nên nghĩ rằng niềm vui này không vĩnh hằng. Khi đau khổ, bạn hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn.
6. Sự chấp trước của ngày hôm nay sẽ là niềm hối hận cho ngày mai.
7. Bạn có thể có tình yêu nhưng đừng nên dính mắc, vì chia ly là lẽ tất nhiên.
8. Đừng lãng phí mạng sống mình tại những nơi mà nhất định bạn sẽ ân hận.
9. Khi nào bạn thật sự buông xuống thì lúc ấy bạn sẽ hết phiền não.
10. Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành.
11.Người cuồng vọng còn cứu được, người tự ti thì vô phương. Chỉ khi nhận thức được mình, hàng phục chính mình, sửa đổi mình, bạn mới có thể thay đổi người khác.
12. Đừng nên có thái độ bất mãn người khác hoài. Bạn hãy quay về kiểm điểm chính mình mới đúng. Bất mãn người khác là chuốc khổ cho chính mình.
13. Người nào nếu tự đáy lòng không thể tha thứ cho kẻ khác, thì tâm người đó sẽ không thể được thanh thản.
14. Người nào trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng người khác.
15. Hủy diệt người chỉ cần một câu, xây dựng người lại mất ngàn lời, xin bạn "đa khẩu hạ lưu tình".
16. Thật sự không cần quay đầu lại xem người nguyền rủa bạn là ai? Chẳng lẽ khi bị chó điên cắn một phát, bạn phải chạy đến cắn con chó đó một phát?
17. Đừng bao giờ lãng phí một giây phút nào để nghĩ nhớ đến người bạn không hề yêu thích.
18. Khi bạn biết đem lòng từ bi và thái độ ôn hòa để bày tỏ những nỗi oan ức và bất mãn của mình, người khác sẽ dễ hiểu ra vấn đề.
19. Cùng là một chiếc bình giống nhau, sao bạn lại chứa độc dược? Cùng một mảnh tâm, sao bạn phải chứa đầy những não phiền làm chi?
20. Những thứ không đạt được, chúng ta sẽ luôn cho rằng nó đẹp đẽ, chính vì bạn hiểu nó quá ít, bạn không có thời gian ở chung với nó. Nhưng rồi một ngày nào đó khi bạn hiểu sâu sắc, bạn sẽ phát hiện nó vốn không đẹp như trong trí tưởng tượng của mình.
21. Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc vì không có dép để mang thì tôi lại phát hiện có người không có chân!
22. Hao tổn tâm lực để chú ý người khác sao bằng dành chút tâm lực phản tỉnh bản thân?
23. Hận thù người khác là mất mát lớn nhất đối với bản thân.
24. Dù ai cũng có mạng sống, nhưng không phải ai cũng hiểu được và biết trân quý mạng sống của mình. Người không hiểu được mạng sống thì mạng sống đối với y chỉ là sự trừng phạt.
25. Tình chấp là nguyên nhân của khổ đau. Buông bỏ tình chấp, bạn mới được tự tại.
26. Muốn không hối hận về sau thì đừng khư khư về cách nghĩ của mình.
27. Khi sống thành thật với chính mình, không ai trên đời sẽ lừa dối bạn được.
28. Người che đậy khuyết điểm của mình bằng thủ đoạn tổn thương người khác là kẻ đê tiện.
29. Người âm thầm quan tâm, chúc phúc người khác là đang trao tặng vô hình.
30. Đừng gắng sức suy đoán cách nghĩ của người khác, nếu bạn không phán đoán chính xác bằng trí huệ và kinh nghiệm thì bạn sẽ mắc phải nhầm lẫn như sự đương nhiên.
31. Muốn hiểu một người có thật lòng không, chỉ cần xem điểm xuất phát và mục đích của họ có giống nhau không.
32. Chân lý của nhân sinh được giấu trong cái bình thường.
33. Người không tắm rửa thì càng xức nước hoa càng thấy thối. Danh tiếng và sự tôn quý đến từ chân tài thực học. Có đức tự nhiên thơm.
34. Thời gian sẽ trôi qua. Hãy để dòng thời gian cuốn trôi phiền não của bạn đi.
35. Ai nghiêm trọng hóa những chuyện đơn thuần sẽ sống trong đau khổ.
36. Người luôn e dè với thiện ý của người khác thì hết thuốc cứu chữa.
37. Buông một lời dối gian thì phải bịa thêm mười câu hư vọng nữa để biện hộ. Cần gì khổ như vậy?
38. Ai sống một ngày vô tích sự thì chẳng khác gì kẻ phạm tội ăn trộm.
39. Người gieo duyên rộng mở sẽ không làm tổn thương người khác.
40. Im lặng là một câu trả lời hay nhất của sự phỉ báng.
41. Kính trọng người khác là tự trang nghiêm.
42. Ai có tình thương vô tư thì sẽ có tất cả.
43. Đến là ngẫu nhiên [nhân duyên], đi là tất nhiên [nhân duyên]. Do vậy, bạn cần phải "tùy duyên mà bất biến, bất biến mà tùy duyên".
44. Từ bi là vũ khí tốt nhất của mỗi người.
45. Chỉ cần đối diện với hiện thực, bạn mới vượt qua hiện thực.
46. Lương tâm là thẩm phán công bằng nhất của mỗi người. Bạn lừa dối người khác được nhưng không thể qua mặt lương tâm mình.
47. Người không biết thương bản thân thì không thể thương người khác.
48. Thi thoảng, ta nên tự thầm hỏi: “Ta đang đeo đuổi cái gì? Ta sống vì cái gì?”
49. Đừng vì một chút tranh chấp mà đánh mất tình bạn chí thân. Đừng vì một chút oán giận mà quên đi thâm ân của người khác.
50. Cảm ơn Thượng Đế về những gì tôi đã có. Cảm ơn Thượng Đế vì những gì tôi không có.
51. Biết đứng ở góc độ của người khác để nghĩ cho họ thì đó là từ bi.
52. Nói năng nên tránh tánh châm chọc, đừng gây thương tổn, đừng khoe tài cán, đừng vạch lỗi người, nhờ đó, biến thù thành bạn.
53. Thành thật đối diện với mâu thuẫn và khuyết điểm trong tâm, đừng lừa dối chính mình.
54. Nhân quả chưa từng nợ chúng ta thứ gì, nên xin đừng oán trách nhân quả.
55. Đa số người đời làm được ba việc: Dối mình, dối người và bị người dối.
56. Tâm là tên lừa đảo lớn nhất. Người khác có thể dối bạn nhất thời, tâm dối gạt bạn suốt đời.
57. Chỉ cần tự giác tâm an, thì đông tây nam bắc đều tốt. Nếu còn một người chưa độ thì đừng nên thoát một mình.
58. Khi tay bạn nắm chặt một vật gì mà không buông xuống, thì bạn chỉ có mỗi thứ này. Nếu chịu buông xuống, bạn có cơ hội chọn lựa những thứ khác. Người chấp khư khư quan niệm của mình, không chịu buông thì trí huệ chỉ đạt được ở một mức độ nhất định.
59. Nếu bạn có thể sống qua những ngày bình an, thì đó chính là phúc đức của bạn. Hôm nay, biết bao nhiêu người đã không thấy được vầng thái dương ngày mai; biết bao nhiêu người đã trở thành phế nhân, biết bao người đã đánh mất tự do, và biết bao nhiêu người phải nước mất nhà tan.
60. Bạn có nhân sinh quan của bạn, tôi có nhân sinh quan của tôi. Tôi không dính dáng gì tới bạn. Chỉ cần tôi có thể, tôi sẽ cảm hóa được bạn. Nếu không thể thì tôi đành cam chịu.
61. Nếu muốn nắm được tương lai thì bạn phải làm chủ hiện tại.
62. Đừng thốt ra từ miệng những lời ác độc, cho dù người ta có xấu ác với mình bao nhiêu. Càng nguyền rủa người khác, tâm bạn càng bị nhiễm ô. Hãy nghĩ mọi người là thiện tri thức của mình.
63. Người khác có thể làm trái nhân quả, tổn hại chúng ta, đánh chúng ta, hủy báng chúng ta. Chúng ta đừng vì thế mà oán hận họ. Vì chúng ta cần giữ tâm thanh tịnh và bản tánh hoàn chỉnh.
64. Người chưa từng cảm nhận sự đau khổ hoặc khó khăn thì khó cảm thông người khác. Muốn học tinh thần cứu khổ, cứu nạn thì trước hết phải chịu đựng được khổ nạn.
65. Thế giới vốn không thuộc về bạn, vì thế bạn không cần vứt bỏ. Cái cần vứt bỏ chính là tánh cố chấp. Vạn vật đều hữu dụng, nhưng không thuộc về ta.
66. Khi không thể thay đổi được thế giới xung quanh, ta nên sửa đổi chính mình. Giáp mặt tất cả bằng tâm từ bi và trí huệ.
2. Nếu bạn không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho bạn. Tất cả do nội tâm bạn. Chỉ do bạn không chịu buông xuống.
3. Bạn hãy luôn cảm ơn những ai tạo ra nghịch cảnh cho bạn.
4. Bạn phải luôn mở lòng khoan dung, lượng thứ cho người khác, cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương bạn. Bạn phải buông bỏ để có được niềm vui đích thực.
5. Khi đang vui, bạn nên nghĩ rằng niềm vui này không vĩnh hằng. Khi đau khổ, bạn hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn.
6. Sự chấp trước của ngày hôm nay sẽ là niềm hối hận cho ngày mai.
7. Bạn có thể có tình yêu nhưng đừng nên dính mắc, vì chia ly là lẽ tất nhiên.
8. Đừng lãng phí mạng sống mình tại những nơi mà nhất định bạn sẽ ân hận.
9. Khi nào bạn thật sự buông xuống thì lúc ấy bạn sẽ hết phiền não.
10. Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành.
11.Người cuồng vọng còn cứu được, người tự ti thì vô phương. Chỉ khi nhận thức được mình, hàng phục chính mình, sửa đổi mình, bạn mới có thể thay đổi người khác.
12. Đừng nên có thái độ bất mãn người khác hoài. Bạn hãy quay về kiểm điểm chính mình mới đúng. Bất mãn người khác là chuốc khổ cho chính mình.
13. Người nào nếu tự đáy lòng không thể tha thứ cho kẻ khác, thì tâm người đó sẽ không thể được thanh thản.
14. Người nào trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng người khác.
15. Hủy diệt người chỉ cần một câu, xây dựng người lại mất ngàn lời, xin bạn "đa khẩu hạ lưu tình".
16. Thật sự không cần quay đầu lại xem người nguyền rủa bạn là ai? Chẳng lẽ khi bị chó điên cắn một phát, bạn phải chạy đến cắn con chó đó một phát?
17. Đừng bao giờ lãng phí một giây phút nào để nghĩ nhớ đến người bạn không hề yêu thích.
18. Khi bạn biết đem lòng từ bi và thái độ ôn hòa để bày tỏ những nỗi oan ức và bất mãn của mình, người khác sẽ dễ hiểu ra vấn đề.
19. Cùng là một chiếc bình giống nhau, sao bạn lại chứa độc dược? Cùng một mảnh tâm, sao bạn phải chứa đầy những não phiền làm chi?
20. Những thứ không đạt được, chúng ta sẽ luôn cho rằng nó đẹp đẽ, chính vì bạn hiểu nó quá ít, bạn không có thời gian ở chung với nó. Nhưng rồi một ngày nào đó khi bạn hiểu sâu sắc, bạn sẽ phát hiện nó vốn không đẹp như trong trí tưởng tượng của mình.
21. Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc vì không có dép để mang thì tôi lại phát hiện có người không có chân!
22. Hao tổn tâm lực để chú ý người khác sao bằng dành chút tâm lực phản tỉnh bản thân?
23. Hận thù người khác là mất mát lớn nhất đối với bản thân.
24. Dù ai cũng có mạng sống, nhưng không phải ai cũng hiểu được và biết trân quý mạng sống của mình. Người không hiểu được mạng sống thì mạng sống đối với y chỉ là sự trừng phạt.
25. Tình chấp là nguyên nhân của khổ đau. Buông bỏ tình chấp, bạn mới được tự tại.
26. Muốn không hối hận về sau thì đừng khư khư về cách nghĩ của mình.
27. Khi sống thành thật với chính mình, không ai trên đời sẽ lừa dối bạn được.
28. Người che đậy khuyết điểm của mình bằng thủ đoạn tổn thương người khác là kẻ đê tiện.
29. Người âm thầm quan tâm, chúc phúc người khác là đang trao tặng vô hình.
30. Đừng gắng sức suy đoán cách nghĩ của người khác, nếu bạn không phán đoán chính xác bằng trí huệ và kinh nghiệm thì bạn sẽ mắc phải nhầm lẫn như sự đương nhiên.
31. Muốn hiểu một người có thật lòng không, chỉ cần xem điểm xuất phát và mục đích của họ có giống nhau không.
32. Chân lý của nhân sinh được giấu trong cái bình thường.
33. Người không tắm rửa thì càng xức nước hoa càng thấy thối. Danh tiếng và sự tôn quý đến từ chân tài thực học. Có đức tự nhiên thơm.
34. Thời gian sẽ trôi qua. Hãy để dòng thời gian cuốn trôi phiền não của bạn đi.
35. Ai nghiêm trọng hóa những chuyện đơn thuần sẽ sống trong đau khổ.
36. Người luôn e dè với thiện ý của người khác thì hết thuốc cứu chữa.
37. Buông một lời dối gian thì phải bịa thêm mười câu hư vọng nữa để biện hộ. Cần gì khổ như vậy?
38. Ai sống một ngày vô tích sự thì chẳng khác gì kẻ phạm tội ăn trộm.
39. Người gieo duyên rộng mở sẽ không làm tổn thương người khác.
40. Im lặng là một câu trả lời hay nhất của sự phỉ báng.
41. Kính trọng người khác là tự trang nghiêm.
42. Ai có tình thương vô tư thì sẽ có tất cả.
43. Đến là ngẫu nhiên [nhân duyên], đi là tất nhiên [nhân duyên]. Do vậy, bạn cần phải "tùy duyên mà bất biến, bất biến mà tùy duyên".
44. Từ bi là vũ khí tốt nhất của mỗi người.
45. Chỉ cần đối diện với hiện thực, bạn mới vượt qua hiện thực.
46. Lương tâm là thẩm phán công bằng nhất của mỗi người. Bạn lừa dối người khác được nhưng không thể qua mặt lương tâm mình.
47. Người không biết thương bản thân thì không thể thương người khác.
48. Thi thoảng, ta nên tự thầm hỏi: “Ta đang đeo đuổi cái gì? Ta sống vì cái gì?”
49. Đừng vì một chút tranh chấp mà đánh mất tình bạn chí thân. Đừng vì một chút oán giận mà quên đi thâm ân của người khác.
50. Cảm ơn Thượng Đế về những gì tôi đã có. Cảm ơn Thượng Đế vì những gì tôi không có.
51. Biết đứng ở góc độ của người khác để nghĩ cho họ thì đó là từ bi.
52. Nói năng nên tránh tánh châm chọc, đừng gây thương tổn, đừng khoe tài cán, đừng vạch lỗi người, nhờ đó, biến thù thành bạn.
53. Thành thật đối diện với mâu thuẫn và khuyết điểm trong tâm, đừng lừa dối chính mình.
54. Nhân quả chưa từng nợ chúng ta thứ gì, nên xin đừng oán trách nhân quả.
55. Đa số người đời làm được ba việc: Dối mình, dối người và bị người dối.
56. Tâm là tên lừa đảo lớn nhất. Người khác có thể dối bạn nhất thời, tâm dối gạt bạn suốt đời.
57. Chỉ cần tự giác tâm an, thì đông tây nam bắc đều tốt. Nếu còn một người chưa độ thì đừng nên thoát một mình.
58. Khi tay bạn nắm chặt một vật gì mà không buông xuống, thì bạn chỉ có mỗi thứ này. Nếu chịu buông xuống, bạn có cơ hội chọn lựa những thứ khác. Người chấp khư khư quan niệm của mình, không chịu buông thì trí huệ chỉ đạt được ở một mức độ nhất định.
59. Nếu bạn có thể sống qua những ngày bình an, thì đó chính là phúc đức của bạn. Hôm nay, biết bao nhiêu người đã không thấy được vầng thái dương ngày mai; biết bao nhiêu người đã trở thành phế nhân, biết bao người đã đánh mất tự do, và biết bao nhiêu người phải nước mất nhà tan.
60. Bạn có nhân sinh quan của bạn, tôi có nhân sinh quan của tôi. Tôi không dính dáng gì tới bạn. Chỉ cần tôi có thể, tôi sẽ cảm hóa được bạn. Nếu không thể thì tôi đành cam chịu.
61. Nếu muốn nắm được tương lai thì bạn phải làm chủ hiện tại.
62. Đừng thốt ra từ miệng những lời ác độc, cho dù người ta có xấu ác với mình bao nhiêu. Càng nguyền rủa người khác, tâm bạn càng bị nhiễm ô. Hãy nghĩ mọi người là thiện tri thức của mình.
63. Người khác có thể làm trái nhân quả, tổn hại chúng ta, đánh chúng ta, hủy báng chúng ta. Chúng ta đừng vì thế mà oán hận họ. Vì chúng ta cần giữ tâm thanh tịnh và bản tánh hoàn chỉnh.
64. Người chưa từng cảm nhận sự đau khổ hoặc khó khăn thì khó cảm thông người khác. Muốn học tinh thần cứu khổ, cứu nạn thì trước hết phải chịu đựng được khổ nạn.
65. Thế giới vốn không thuộc về bạn, vì thế bạn không cần vứt bỏ. Cái cần vứt bỏ chính là tánh cố chấp. Vạn vật đều hữu dụng, nhưng không thuộc về ta.
66. Khi không thể thay đổi được thế giới xung quanh, ta nên sửa đổi chính mình. Giáp mặt tất cả bằng tâm từ bi và trí huệ.
- 66 CÂU LÀM CHẤN ĐỘNG THIỀN NGỮ THẾ GIỚI -
(sưu tầm từ internet)
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)










