Hiển thị các bài đăng có nhãn công việc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn công việc. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2014

Lọng cọng (26)

Mắc cười, đời dzậy mà dzui, nên kể nghe rồi bỏ ;)

Chị ấy mới úp hình quảng cáo cái quạt sạc. Ba phút sau có bạn khách nhảy vô còm-măng: quạt mát hông chị? Tự dưng chị ấy cứng họng. Trả lời cho bạn ấy dzui cũng được, rằng nó mát thiệt mát, xài được lắm ngon lắm sướng lắm. Mà trong bụng thì fêu-ling kỳ kỳ chỉ muốn rì-b-lai: hông nó hổng mát tí nào. Khổ tâm. Xạo sự giả lả thì hông quen. Mà làm phách quá thì sợ chúng ghét. Thôi lẳng lặng làm thinh.

Chị ấy mới úp hình trái banh da in cờ các nước màu sắc sặc sỡ đẹp mắt vô cùng. Tám phút sau có bạn khách nhảy vô hỏi trỏng: banh này để thảy hay để đá dzậy?? con nít chơi được hông?? Mèn ơi! Hông lẽ tới trái banh cho con nít chơi chị ấy cũng phải giải thích tỉ mỉ công phu chi tiết rõ ràng công dụng của nó sao ta!? Đồ chơi con nít mờ!! Muốn ôm muốn thảy muốn đá muốn đội muốn chọi muốn tưng gì cũng được đó mờ. Chị ấy thiệt là khổ tâm quá đi. Thôi lẳng lặng làm thinh.

Kể ra thì mỗi ngày chị ấy phải đối phó với hàng vạn câu hỏi rất dễ thương và ngơ ngẩn: xe đạp này chạy được hông? ghế này ngồi được hông? sữa này uống được hông? áo này bận được hông? nón này đội được hông? đàn này chơi được hông? Riết cũng hết thấy mắc cười. Mà thấy nhàm. Lăm le đổi nghề đổi chổ ở đổi đời ;)


Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2013

15.12.13

Hằng năm cứ vào ngày này, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của bữa đi làm đầu tiên... :)

thấm thoát đã 18 năm rồi

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

Ngắn thôi (22)

Cuộc sống làm bạn buồn chán ư? Hãy lao vào công việc bạn tin tưởng bằng tất cả trái tim, sống vì nó, chết vì nó, và bạn sẽ tìm thấy thứ hạnh phúc tưởng chừng như không bao giờ đạt được. (Dale Carnegie)



Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2013

Làm lại

Hổm rày, cái laptop yêu dấu của em cà giựt hoài. Đem đi sửa rồi, tốn mớ bạc rồi, đem về xài rồi, lại cà giựt tiếp. Làm phiền bạn H., từng là một trong những nhân viên kỳ cựu và dễ thương của ATC, hết lần này tới lần khác, em thấy buồn bực trong lòng dễ sợ. Lần này quyết định kêu bản cài lại window dùm. Quả nhiên có hiệu quả, máy đã chạy rất ngon lành. Tuy nhiên, hậu quả mà nó để lại hổng hề nhỏ. Cả ngày thứ sáu, em chẳng có làm được chuyện gì cho ra hồn, chỉ biết ngồi thừ ra, xanh mặt, đổ mồ hôi hột với mấy cái password của mình. 

Anh cũng biết đó, cái laptop của em, cái cần câu cơm của em, chỉ có mỗi em dùng. Hơn ba năm nay, em đã cưng và xài nó một cách chăm chút kỹ lưỡng. Chỉ với cái hai cái mục đích sử dụng chính là làm đồ họa và thiết kế web, nó đã làm em rất hài lòng. Công việc của em trơn tru trôi chảy cũng là nhờ có nó. Tất cả những thứ thường dùng, quen dùng đều để sẵn. Cần là có. Vậy mà, đùng một cái, tất cả trở về con số 0. Sáng sớm, mở máy, đối diện với cái màn hình desktop trống trơn, tự dưng em hụt hẫng gì đâu.


Đành phải bùi ngùi tự mình cài lại mọi thứ, nhờ vào mớ kiến thức em học được ở ATC đã lâu. Mấy thằng phần mềm nhỏ nhỏ thì dễ như trở bàn tay với em. Còn mấy thằng bự bự như Photoshop, Corel với Nero, nội ba thằng quỷ đó thôi cũng làm em đuối như trái chuối. Thằng tải về được thì hông cài được phải tìm thằng khác, thằng cài ok thì crack báo lỗi hoài, thằng cài xong chả báo lỗi gì mà chạy hoài hổng lên. Mò cả buổi trời mới xong được một thằng, ba thằng mất ba buổi.

Mấy cái pass thì nó hành em nóng lạnh, mà lần hồi em cũng nhớ ra được gần hết. Mỗi cái quan trọng nhất của diễn đàn 5s em lại quên béng. Nhập sai 5 lần nó bắt 15' sau mới cho nhập lại. Mà 3-4 lần như vậy muốn nổi khùng. Xài chức năng quên mật khẩu thì vô tình khôi phục được 2 cái nick đình đám hồi xưa thiệt là xưa của em. Mừng rỡ đăng nhập vô thì thấy thông báo banned forever, cả hai nick. Cái nick quan trọng nhất hiện tại thì vẫn hông tài nào nhớ được đã đăng ký bằng cái mail nào. Thiệt nóng trong người. Chiều, em quyết định đóng máy, xách xe chạy một vòng, quay về, thì trí khôn nó mới chịu loé lên. Cũng nhờ em nhớ được hồi đó mình có dùng cái Screenhunter chụp lại cái box Save password trong Firefox option rồi giấu nó đi. Lần mò tìm ra được nó nằm ở trong file ATC lưu, thiệt, em mừng húm.

Nãy giờ em nói vòng vo tam quốc chẳng qua là muốn mượn chuyện này để bóng gió chuyện kia thôi. Ước gì em cũng như cái máy tính kia, chỉ cần được cài lại, cho dù hơi bất tiện buổi ban đầu, nhưng nhất định rồi nó sẽ lại chạy tốt. Chẳng như bây giờ, nó chậm lụt, nặng nề, cà giựt quá chời rồi.

Nãy giờ em nói vòng vo tam quốc chẳng qua là muốn che giấu một sự ức chế bự chà bá đang ngự ở trong lòng em thôi. Nói ra thì nhẹ lòng nhưng rất dễ mang tiếng. Thì thôi, ở đây, bây giờ, em chỉ muốn nói lời tạm biệt ATC, đứa con tinh thần của em, giấc mơ của em, tình yêu của em, tâm huyết của em... Giá như anh hiểu được em đã yêu quý nó biết dường nào.

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013

Tháng 8 - ngày 24

Bữa nay có hẹn nên dậy sớm thiệt sớm. Cả một ngày sống chiến đấu lao động học hỏi miệt mài. Bữa nay bắt tay làm web mới với một niềm hứng khởi vô vàn. Và rất vui vì được làm quen với hai em trai, bạn không đồng lứa nhưng đồng môn, có cùng một thầy và cùng một niềm đam mê bất tận với MX tôi ;)


Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013

Tháng 8 - ngày 19

Tối qua ngủ nhà Thỏ, hai chị em hào hứng coi The Voice và bình luận. Nhỏ em tôi nắm bắt tin tức thời nay khá tốt nên biết rất nhiều thông tin về chương trình, giám khảo, thí sinh... rất thú vị. Và coi The Voice, phải công nhận mấy bạn trẻ ngày nay vừa hát hay vừa dạn dĩ, những người làm chương trình cũng chuyên nghiệp. Đủ để đem đến cho những khán-giả-bình-thường, như mấy chị em tôi, một show giải trí đơn thuần và lành mạnh là tốt rồi.

Tuần rồi, thầy Hậu email báo tặng cho tôi một cái web mới. Do mới mở một công ty làm website trọn gói, thầy cần người sử dụng thử để phản hồi, góp ý. Tôi vui lắm. Háo hức thử web mới được một bữa thì cái laptop chết ngắc. Đúng ra thì nó đã cà giựt từ cả tuần trước rồi. Lặn lội đường xa đem cho bạn Hiếu sửa từ bữa thứ sáu tuần rồi, đến giờ vẫn chưa thấy hồi âm. Xài đỡ cái máy của bà dì mới hay không có cái máy kia mình giống như bị mất hết bảy phần công lực. 

Bữa nay thầy nhắn tin hỏi tôi rảnh không, thầy sẽ gửi một bạn qua bên tôi hỗ trợ làm web mới. Hẹn với thầy ba bữa nữa, hy vọng bạn Hiếu sẽ gọi tôi qua lấy cái laptop yêu quý về. Đã xa nhau hổm rày rồi, tôi rất nhớ nó. ;)



Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2013

Tháng 8 - ngày 10

Sáng má gọi điện về kêu nấu nồi cháo thịt đem cho mẹ Hiển. Vậy là đi chợ sớm nấu nồi cháo thịt heo viên viên ngon tuyệt rồi mới đi làm.

Bữa nay gặp ba anh khách rất ấn tượng. Một anh chắc mới làm cha lần đầu nên lúng túng  mua đồ chơi cho con gái, gặp cái gì cũng hỏi, thấy cái gì cũng háo hức muốn mua. Con ảnh có hai tháng tuổi mà ảnh chọn toàn đồ thứ dữ: búp bê, máy tính thông minh, bộ lắp ráp mô hình... làm như nhỏ là thần đồng zậy :).

Một anh chở vợ tới mua, ngồi trên xe đậu ngoài đường, chị vợ lựa được một món lại chạy ra hỏi "cái này được không anh?", ảnh trả lời "cái gì cũng được". Chị này cũng rảnh lắm, chạy ra chạy vô hỏi anh chồng khoảng mười lần như vậy. Anh chồng cáu gắt đủ mười lần "đã nói cái nào cũng được mà hỏi hoài". Đến lần thứ mười một thì tôi mất kiên nhẫn, cười cười hỏi "chị sao zạ, ảnh đã nói chị zậy rồi sao chị hỏi hoài cho ảnh nổi cáu zạ?". Chị này toét miệng ra cười.

Một anh nữa cũng chở vợ tới mua, ngồi trên xe đậu ngoài đường mặt nhăn như khỉ. Hối. Nhăn. Hối. Chị vợ thì nhẩn nha nhẩn nhơ coi hết cái này đến cái khác. Nghĩ mà mắc cười. Nhớ lại mà khâm phục chị kia khách quen có đứa con gái ba tuổi mặt mày sáng sủa đáng yêu lắm, nhưng bé bị tự kỷ. Lần nào đến mua đồ chơi, anh cũng ẳm con trên tay đứng coi chị lựa đồ. Chị lựa lâu, bé ngọ nguậy, khóc la là anh dỗ dành "Ty đợi chút xíu thôi, mẹ mua đồ chơi rồi tối về cha chơi với Ty nha". Ảnh cao lớn, điển trai, ăn mặc bụi bặm, ảnh xưng cha gọi Ty nghe thương đứt ruột.

Bữa nào rảnh viết một entry phán đoán tình trạng hôn nhân của các cặp đôi đi mua đồ chơi cho con :D.

Chiều mưa tầm tã, Út ở bên Úc gọi điện thoại nhờ làm dùm công chuyện, rồi bỏ nhỏ Út có gửi quà cho con nữa đó. Đóng cửa định đi mà ngán ngẩm đường ngập nước trong Thanh Đa nên ở nhà. Chú Hiển bị tống về nhà nội, má nuôi bà đẻ, hai vợ chồng thằng Nam đi ăn tiệc, hai cô cháu tôi ở nhà quấn quýt cười giỡn nguyên buổi tối.

Anh B. lại gọi điện rủ đi cafe. Lại từ chối. Ai biểu anh gọi trễ quá làm chi, làm như em là siêu nhân vậy, gọi cái có mặt liền ;)


Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

Chuyện đi đường (5)

Bữa nọ, đang chạy xe trên đường Pasteur muốn ra Tân Định mà quên không quẹo Điện Biên Phủ nên tôi ngơ ngẩn một hồi rồi buộc phải đánh một vòng Võ Thị Sáu qua NKKN rồi quẹo lại Điện Biên Phủ ra Hai Bà Trưng... Có hàng vạn cách để người ta đi từ Quận 1 qua Phú Nhuận. Tôi thường đi trục đường này, trên dưới mười năm, từ CMT8 quẹo NTMK ra Pasteur, xuyên qua một con hẻm sát Phở Ngân rồi ra đường Huỳnh Tịnh Của quẹo phải Lý Chính Thắng là tới dưới chân cầu Kiệu rồi. Sau này, mang tâm trạng lan man lọng cọng, rất nhiều lần, tôi chạy huốt qua cái hẻm nhỏ. Dzậy là phải xách xe chạy một vòng trên mấy con đường mà mình không hề mong muốn. Tôi nhận ra xuyên suốt trục đường Pasteur mà tôi hay đi, bây giờ, toàn là đường một chiều. Từ NTMK, VVT, NĐC, ĐBP, VTS cho tới TQT. Tôi nhận ra con đường đời tôi phải đi, bây giờ, không khó để đi đúng, chỉ sợ tôi mất tập trung. Chỉ cần quờ quạng lọng cọng một chút thôi, tôi sẽ không thể an nhiên quay đầu lại, chỉ có thể đánh một vòng xa hoặc rất xa mà thôi...


Tôi đã viết cái đoạn trên cách đây cũng không lâu lắm. Để nhắc nhở mình. Thêm một chút răn đe. Rồi như một phản xạ, hễ đi ngang qua con đường Pasteur là tôi lại nhớ đến cái đoạn văn này. Nhớ luôn cả cái khúc tôi dừng lại đổ xăng ở góc ngã tư Pasteur - Võ Thị Sáu rồi đứng bần thần một hơi mới lên xe đi tiếp. Cứ nghĩ ngợi miên man trong khi nhắm phía trước mà chạy. Nhưng những lần sau này, tôi hầu như không còn lạng quạng đến nỗi đi sai đường hay phải đánh một vòng xa xôi nữa.
 
Hôm qua, lúc chạy xe vòng vòng trong Chợ Lớn, lúc dừng xe chờ đợi lâu lắc, lúc chở một đống hàng buộc đằng trước cột đằng sau, tôi tự nhiên nghĩ ngợi lan man đủ điều. Từ rày sắp lên, tôi sẽ có lúc phải vất vả hơn thế nữa. Tôi sẽ làm những việc không phải sở trường của mình. Dù không thích, tôi cũng phải lăn xả vào những nơi tôi chưa từng mò tới. Tôi sẽ còn đi lạc đường nhiều bận nữa. Vất vả vòng đi vòng lại để tìm thấy đúng thứ tôi muốn tìm. Làm mặt lì để tiếp xúc với những người mà mình cần họ hơn là họ cần mình. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với tất cả những điều đó. Thiệt khó tin ;)

Cũng như tôi viết ở trên, "những lần sau này" không có nghĩa là "mãi mãi về sau này". Cũng như, dạo này, dù không có thích lắm, nhưng tôi bắt đầu hay bóng gió, mượn chuyện nọ để nói chuyện kia. Đời người ngắn ngủi không có gì là bất biến. Mọi thứ rồi sẽ thay đổi. Biết đâu, mai này, có thể tôi lại đi sai đường. Có thể tôi lại phạm sai lầm. Có thể tôi sẽ thấy thấm mệt vì gánh nặng tôi trót mang theo. Có thể tôi sẽ gục ngã vì không biết lượng sức mình. Nhưng có hề gì. Nếu e ngại những đổi thay, những khó khăn và cả những điều chưa chắc chắn, tôi e mình sẽ mãi lẩn quẩn trong những giới hạn mà mình tự vẽ ra. Lẩn quẩn miết sẽ thành lẩn thẩn ;)

Biết đâu, với tôi, ngày mai trời lại sáng bừng bừng.


Tôi không hề thích câu ví von "con chim sợ cành cong" nên tôi chắc chắn sẽ không là một con chim sợ cành cong :).

Thiệt!

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013

Tháng sáu


♫ Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt, 
trời không mưa, em cũng lạy trời mưa...♫

Tháng sáu trời mưa, thêm cơn bão Rumbia nên trời nổi gió lồng lộng. Mình, nổi hứng, muốn tổng kết cái tháng sáu của mình. Kể ra cũng lâu lắm rồi, sau giờ làm việc, về nhà, mình hầu như không còn hứng thú rờ tới cái laptop của mình nữa.

Tháng sáu này, nếu gặp ngoài đường, bạn sẽ không bao giờ nhận ra MX mình đâu. Đầu bù tóc rối, quần lửng dép lê, khẩu trang áo khoác luộm thuộm. Thêm một đống hàng hóa chất đằng trước cột đằng sau. Thân gái dặm trường mê mải. Buổi sáng đã loay hoay một mình ở cửa hàng làm một tá chuyện, còn có buổi chiều, tranh thủ chạy một vòng giao hàng cho một khối chị em đặt qua điện thoại. Ta nói, quần quật như con lật đật dzậy, nhưng mà dzui :)

Tháng sáu này, mình đối mặt với một vụ rắc rối trên một diễn đàn mua bán khá nổi tiếng. Lúc đầu mình chỉ coi là chuyện nhỏ, thêm thằng em xía vô, thành ra chuyện lớn. Nói qua nói lại rồi kéo thêm nhiều người ngoài cuộc vô bình phẩm đủ thứ. Đúng là dư luận trái chiều. Nếu mà bàn cãi ai đúng ai sai thì dài dòng vô tận. Mình bây giờ, sống đủ lâu rồi, chỉ muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không thôi. Nên nhịn. Chỉ cần một cú điện thoại nói chuyện đàng hoàng đúng lý lẽ, mọi việc được dàn xếp êm ru. Thằng em mình tuổi trẻ háo thắng, nó cự mình tại sao phải xin lỗi người ta, làm dzậy là mình tự nhận mình sai cho người ta thắng à. Mình trả lời nó rằng bản thân mình không hề thấy dzậy. Thắng thua rồi để làm gì. Chị mày chỉ muốn lùi một bước cho trời cao đất rộng thôi, có mất mát gì đâu, coi như mình có thêm một bài học kinh nghiệm cho mình thôi cưng :).


Tháng sáu này, mình đi dự hai cái đám cưới họp mặt đông dzui. Một em đồng nghiệp cũ cưới vợ và một chị đồng nghiệp, cũng cũ, cưới vợ cho con trai. Gặp lại vô vàn bạn cũ. Dzui thiệt là dzui. Đi mừng chị bạn làm sui thì còn giữ thể diện cho chị sui chứ đi đám của thằng em làm bartender cũ thì thôi quậy hết biết. Đi đám buổi trưa mà 10g30 sáng mình đã đi, đến hơn 5g chiều mới về tới nhà. Qua nhà sếp D. ngồi chơi một hồi rồi kéo nhau đi đám cưới, xong lại kéo qua quán cafe nhà sếp P. chơi cả buổi. Bữa đó, mình mặc cái đầm suông màu xanh lá mua ở shop của chị Th. từ hồi năm kia năm kìa lận. Đầm cổ tròn sát nách đơn giản, cái kiểu không bao giờ lỗi mốt đó. Mấy bạn khen mình dạo này trẻ đẹp sáng láng quá trời :). Bạn K. vừa về tới nhà gửi qua viber liền mấy tấm hình. Ai cũng tươi như bông đẹp như tiên dzậy nhưng mà quậy thấy ghê. Dòm hình cả đám loi choi quá hổng thể post lên được :).

Tháng sáu này có một buổi sáng cúp điện, mình đóng cửa hàng đi gặp anh V., cái anh trai trong entry Cuộc gọi nhỡ. Hai anh em uống cafe ăn sáng, tám tới ăn trưa luôn, mém có thêm bữa ăn chiều nữa nếu như không có khách hàng gọi mình liên tục. Cười bể bụng. Phải nói là lâu lắm rồi, hai anh em mình mới ngồi với nhau nhiều chuyện dữ dzậy. Thoải mái nói, thoải mái cười. Cuối buổi, anh V. vừa cười hả hả vừa công nhận "anh khoái cái điệu bộ kể chuyện và cách dùng từ của em lắm nha X." <hehe>. Nhưng bữa đó, hai anh em mình không chỉ tám chuyện chơi. Biết mình đương xuôi chèo mát mái với cái kế hoạch B của mình nên anh V., dân làm du lịch chuyên nghiệp có gần hai chục năm trong nghề, còn ngỏ ý mời mình liên kết với ảnh thực hiện cái kế hoạch C bên du lịch :)

Tháng sáu này, hai má con mình lại say sưa coi phim Gia đình bồ công anh đang chiếu trên tivi lúc 10g30 tối. Phim có lời thoại hay, diễn viên nhập vai khá hay, nói về những câu chuyện đời thường rất hay. Tóm lại đó là một bộ phim HQ hay. Đáng để một tuần hết năm bữa, hai má con mình thức khuya lơ khuya lắc coi tới hơn 12g đêm mới đi ngủ :)

Tháng sáu này, mình chắc tăng cân không ít bởi mấy chị em mình có thói quen mới: sau một ngày làm việc vất vả, tối tối lại kéo nhau cả đám đi ăn ăn uống uống. Mình dạo này toàn thèm món bắc, ai rủ đi ăn là chỉ có đề xuất bún đậu, chả cá lã vọng hoặc phở bắc. Mẹ em Hiển thì mê món lẩu kim chi trong mấy quán mì Hàn Quốc, thêm món tàu hủ đá ở góc TĐ-LTT. Mẹ con nhỏ Thỏ thì khoái qua quận tư ăn bún thái với món bánh bèo huế bên trường LTV. Bé Lộc thì mê pizza với beefsteak. Mẹ nhỏ Kachi thì lúc nào cũng kêu thèm bánh flan đệ nhất sài thành bên BV. Ở đó còn có món chân gà với bạch tuột nướng, vừa ăn vừa ngắm mấy bạn tây balo đi lên đi xuống tấp nập rộn ràng :). Đó là chưa kể bạn A. của mình suốt ngày thèm lẩu cá kèo, mới tuần rồi ăn liên tiếp hai ba bữa lẩu. Mới hồi tối này, nhằm ngày cuối cùng của tháng sáu trời mưa lất phất, A. lại rủ mình qua nhà ăn lẩu đầu cá hồi nấu măng chua. Nhà chật, người đông, cái lẩu để giữa nhà bốc khói thơm phức, thiệt là ấm cúng :)


Tháng sáu này, mình dường như đã tìm lại được một số thứ mà mình đã lỡ tay đánh mất từ lâu. Nhưng mà... nhất thời mình chưa muốn thổ lộ đâu...

Tháng sáu này, có nhiều việc, chỉ cần mình để ở trong lòng mình là được :)


Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

Một ngày như mọi ngày

Sức khỏe Má dạo này không tốt lắm nên bị em giành quyền đi chợ từ mấy tuần nay. Phải nói là em vô cùng thích thú. Sáng sáng em dậy sớm lơn tơn đi bộ băng qua mấy cái hẻm nhỏ để ra chợ. Em nhìn ngắm những gian hàng đầy ắp đồ đạc, em lắng nghe tiếng rao hàng trả giá rộn ràng của người bán kẻ mua, em thấy mình như hòa nhập vào không khí ồn ào sôi động của cái chợ thân thương mà em đã quen biết mấy chục năm nay rồi. Từ bữa nhận lãnh trách nhiệm này, mỗi sáng được đi chợ, em luôn thấy tâm trạng nhẹ nhàng phơi phới, nhất là những khi gặp người quen. Em và họ chào nhau bằng nụ cười tươi rói và vài lời thăm hỏi xã giao "Má... đâu?", "Sao bữa nay... đi chợ?", "Bữa nay... cho ăn món gì dzạ?" "Cái này... mua bao nhiêu dzạ?". Cuối tuần, dẫn nhỏ Kachi đi theo, em trả lời còn mỏi miệng hơn bởi gặp ai quen nó cũng kêu réo tên người ta trước. Mới bây lớn mà biết xã giao dễ sợ luôn :)


Tầm chín giờ sáng, em đeo cái laptop lên vai, lơn tơn đi bộ ra cửa hàng cách nhà chừng năm phút. Mở cửa, vệ sinh, dọn dẹp, trưng bày hàng hóa chừng một tiếng đồng hồ. Mở laptop lên. Liếc sơ cập nhật cái tin tức thời sự xong là em say sưa úp úp cười cười nói nói bán bán tới gần năm giờ chiều. Một mình một cửa hàng, em tất bật vừa lo nhập hàng, chụp ảnh, chỉnh sửa, quản trị web, nhận đặt hàng qua điện thoại, tiếp khách bán hàng, vừa đăng vừa úp quảng cáo trên cả chục website. Em đã nói ai mướn được em là phước của họ cho nên tám tiếng đồng hồ, chỉ tập trung chuyên môn, của em trôi qua thiệt nhanh, nhẹ và hiệu quả. Trong tám tiếng đồng hồ đó, em hầu như không có một xíu thời gian nào để nghĩ ngợi để buồn phiền để nhớ nhung ai.

Chiều tối, đi Lễ về, em lại chở hai đứa bạn nhỏ đi vòng vòng đâu đó để giảm stress cho cả nhà, đồng thời trả lại sự yên tĩnh cho lối xóm xung quanh. Đến khi tiễn hai bạn nhỏ lên giường đi ngủ, tầm chín giờ tối, em lại một mình. Em loay hoay. Em nhớ. Em buồn. Em giận. Em nghĩ quẩn đủ thứ. Biết làm thế nào bây giờ, bởi đôi khi, em vẫn còn oán trách cái người đã phá vỡ tan tành giấc mơ gia đình hạnh phúc của em. Ngày nào cũng như ngày nấy, em chỉ làm khó mình được nhiêu đó. Rồi thôi. Em lại tự ve vuốt nỗi buồn và cơn giận của mình. Khi mọi cảm giác tiêu cực đã lắng xuống, em lại nằm yên, ngó mông lung lên cái đồng hồ treo tường. Lần nào cũng như lần nấy, em rùng mình nhận ra mỗi một phút đã trôi qua không bao giờ quay lại được. Thấy mình đang xài phí phạm mình quá.


Đêm nào em cũng tự ru mình "Ngủ đi, Xuân... Ngày mai sẽ tốt đẹp thôi mà... Ngủ đi, Xuân!". Em chẳng muốn ôm giữ tảng đá đè nặng trên ngực mình hoài. Em muốn yên lành. Nên. Chỉ biết tự ru mình chừng đó thôi. Đêm nào cũng như đêm nấy.

 

Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

15.12.2012

Bữa nay kỷ niệm 17 năm ngày mình bước chân ra giang hồ, 15/12/95 - 15/12/12. Nhớ ngày nào mình còn nôn nao náo nức khi H chạy chiếc cub 84 qua nhà chở mình đi làm bữa đầu tiên. Mình bận quần tây áo sơ mi bỏ trong thùng rất chỉnh tề, tóc cột cao, tay chân lóng ngóng, mặt mày ngơ ngác. Mình đeo ở cổ cái nơ phục vụ to đùng mà mấy chị trong quầy cứ cười riết, nói dòm mặt mình giống con mèo. Nhất là chị Th., bạn chí cốt của mình. Chị Th. và mấy chị tiền bối cứ nhắc hoài ấn tượng đầu tiên về cái bản mặt tròn trịa dễ ghét khó quên của mình :))

Bữa nay đám cưới bạn P viết chữ đẹp và yêu màu tím của mình. Hồi mình làm thêm bốn tiếng buổi tối ở nhà hàng KB, mình làm cashier, P làm supervisor ở đó. P nhỏ hơn mình hai tuổi. P là con gái miền tây lên SG ăn học rồi ở lại đi làm. P hiền lành và dễ thương. P hay gọi mình là "người đẹp", bởi hồi đó "X là thần tượng của P nên lúc nào X cũng là "người đẹp" trong mắt P". P mê màu tím. Hễ thấy bất cứ cái gì có màu tim tím là hai con mắt P sáng rỡ. Hễ bữa nào mình bận áo có màu tím là P sẽ lân la lại gần cười hí hí nói chừng nào X hết bận nó thì để cho P nha. Mình đã tặng lại không biết bao nhiêu là cái áo tím cho P. Nhớ hồi đó, hễ qua giờ khách ăn tối, tầm chín giờ rưỡi trở lên, dọn dẹp xong là nguyên đám P, X, N, L, V, Q... tụ tập ở quầy tám chuyện nọ chuyện kia cười bể bụng. Bữa nay mấy bạn trẻ này rộn ràng đi Mỹ Tho ăn tiệc mừng P lên xe bông dzìa nhà chồng, còn mình thì nằm chèo queo ở nhà. Và mình tự hứa với lòng khi nào P lên SG, X sẽ tặng cho P cái đầm màu tím thiệt đẹp để chúc mừng bạn :)

Bữa nay là bữa thứ ba mình được ăn tắc chưng đường phèn của Má mà vẫn còn nói tiếng khào khào và ho sù sụ. Bữa kia bữa kìa mình hầu như tắt tiếng trăm phần trăm. Bữa qua lấy hết hơi tàn gọi điện chúc mừng bạn P mà bạn P cười ngất "nghe X khào khào toàn tiếng gió mắc cười quá". Quả nhiên mình đã tắt tiếng toàn diện nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Vậy cũng tốt. Bởi, bữa nay mình đọc được câu danh ngôn "đối với phụ nữ, im lặng cũng là một thứ trang sức" - (Sophoele)

Bữa nay mình ngồi khóc thấy thương khi đọc tin tức về vụ xả súng ở nước Mỹ xa xôi. Bản tin làm mình xúc động nhưng chính khuôn mặt thất thần của những đứa trẻ, nét mặt bàng hoàng của người lớn, hình ảnh buổi cầu nguyện cho những người qua đời làm mình chảy nước mắt tức thì.

Bữa nay mình siêng bất tử, thấy còn một tiếng nữa mới tới giờ đi Lễ nên lấy cái rổ con dao ra lặt rau cho Má. Chưa lặt được cọng rau nào đã tự cứa đứt tay mình. Sâu thiệt sâu, máu chảy ròng, đau xanh mặt.

Bữa nay... mình... nhớ A. nhiều... nhưng chẳng nói... nói ra nhiều... cũng vậy thôi...

Bữa nay, mình... cũng vậy thôi... :)


Thứ Ba, 11 tháng 9, 2012

Ngắn thôi (4)

1.
Đầu tiên phải nói lời happy birthday tới hai thằng em yêu dấu của mình!

2.
Mình hay tự hào nói mình thông minh cho tới khi lượm được câu này trên Bản tin giáo xứ Chợ Đũi: "Hạnh phúc và Trí tuệ có điểm khác biệt nhau thế này: người cho rằng mình hạnh phúc nhất, người ấy thật sự hạnh phúc; còn người cho rằng mình thông minh nhất thì thường là kẻ ngu ngốc nhất" (Colton)

3.
Một công việc tốt không hẳn là một công việc nhàn hạ, lương cao, chức trọng mà đơn giản chỉ là một công việc bình thường mình yêu mình thích, mình có thể làm say sưa, làm hết mình hết sức hết trí khôn, không cần nghĩ ngợi xa xôi.

4.
Không phải bỗng dưng mà mình ao ước mình có thể trẻ hơn bây giờ chừng 10 tuổi, có quá nhiều thứ mình muốn làm lại.

5.
Mình nói: "quay đầu là bờ... mà bơi sang bên kia cũng là bờ". A nói thêm: "đúng dzậy... nhưng quan trọng là người ta có đủ sức để bơi qua bờ bên kia không!?" - Ghi lại để nhớ.

6.
Chuyện hồi hôm, mình đã nghĩ lại, mình không nên ném đá vào mặt hồ đang yên ả nữa. Dzậy đi!

7.
Lâu lắm rồi hình như mình quên bẳng giấc ngủ trưa, giờ này lại thèm làm một giấc không mộng mị.

8. dòm hình nhớ biển wá!

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

Bài học của Xuân

1.
Hồi năm ngoái đi Cam, tôi mua voucher của công ty du lịch Việt Cam. Lúc đó hình như người ta mới bắt đầu ồ ạt đi tour Cam giá rẻ nên Việt Cam bán hơn cả ngàn cái voucher. Họ đưa khách qua Cam với một lực lượng hùng hậu gồm 28 chiếc xe 45 chỗ. Bạn trưởng đoàn bên xe tôi chỉ là một nhân viên phòng kinh doanh bị công ty đẩy ra làm hướng dẫn. Không có kinh nghiệm và thiếu sự nhiệt tình làm cho khách nhiều phen rất bực mình. Không hiểu sao họ không xếp số ghế để bà con khỏi phải chen lấn, tranh giành, bởi tâm lý ai cũng muốn ngồi chỗ tốt thôi. Sau khi ổn định xong chỗ ngồi thì bạn trưởng đoàn xuất hiện, yêu cầu tất cả những người giành giật được ghế ở trên di chuyển xuống mấy ghế bên dưới, vì những hàng ghế đầu đó đã được dành cho một gia đình khách vip nào đó. Liền sau đó là một tràng la ó phản đối dữ dội của những hành khách này. Giải thích, tranh cãi được một hồi thì bạn trưởng đoàn xuống nước, nhưng những khách giành được ghế trên vẫn bị điều xuống dưới trong sự hậm hực. Cái chị khách người hoa này vẫn tìm cách chửi bới, sỉ vả bạn trưởng đoàn trong suốt chuyến. Tôi và nhiều người khác cũng tìm cách nói vài lời xoa dịu sự bực bội của chị này, nhưng không có kết quả... Không hiểu sao, lúc đó, trong đầu tôi chỉ lẩn quẩn nhớ tới đoạn Tin mừng với Dụ ngôn mà Chúa đã dạy ở bên dưới.

Bài học rút ra: Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến với anh rằng: "Xin ông nhường chỗ cho vị này". Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời, thì hãy ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: "Xin mời ông bạn lên trên cho". Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên" (trích Tin mừng Thánh Luca)

2.
Tôi đang tập tành đi vào con đường làm một freelancer. Nói tiếng anh cho nó có vẻ tây, chứ thật ra tôi chỉ làm thiết kế web dạo. Nhận làm một lúc hai cái, một cái cho nhỏ bạn thân và một cái cho nhỏ em họ, cũng thân. Kỳ lạ một điều là hai yêu cầu của hai đứa nó hoàn toàn trái ngược nhau. Trái ngược nhau đến từng milimet. Nhỏ bạn làm dịch vụ mà đòi web phải có nhiều menu con, chia thành nhiều mục, nhiều ô nhỏ nhỏ. Làm cái web thiệt hoành tráng mà thông tin chẳng có bao nhiêu. Nhỏ em làm bán hàng online quá trời mặt hàng lớn nhỏ thì yêu cầu web cực kỳ đơn giản. Nó ghét râu ria, cái nào rườm rà nó kêu bỏ hết bỏ hết cho nó. Sau khi tôi vọc mỏi tay mỏi mắt với mấy chục cái theme làm demo thì cuối cùng hai đứa nó đã nói okey. Và cũng nói thêm là: làm xong, tôi không có cảm tình với hai cái web đó chút xíu nào.

Bài học rút ra: Gu thẩm mỹ của mỗi người là hoàn toàn khác nhau. Không phải cái gì mình thích thì người ta thích, và ngược lại. Cũng như, cái mình nói đẹp chưa chắc người ta thấy nó đẹp, còn cái mình dòm thấy xấu hoắc xấu ình thì người ta khen nức mũi luôn. Đúng là chín người mười ý!

3.
Hổm rày, tôi chạy vô chạy ra Chợ Lớn mấy bận rồi. Lân la, dòm ngó, tìm hiểu, dọ giá rất nhiều thứ. Kiểu bán hàng của mấy người hoa trong Chợ Lớn nếu không chịu khó, bạn sẽ rất dễ bực bội. Tưởng như họ không thèm bán hàng cho mình, không cần biết mình mua sỉ hay lẻ. Kẻ lớn người nhỏ chỉ lo đóng hàng thùng thùng bao bao chuyển đi tỉnh hay bỏ mối đâu đó. Mình hỏi giá chung chung họ sẽ nói giá trên trời cho mình đi chỗ khác, khỏi cản trở công việc của họ. Đi cả ngày mà chẳng được tích sự gì dễ khiến mình bối rối. Dì tôi nói nếu mày muốn săn hàng tốt và đúng giá sỉ trong Chợ Lớn, mày phải làm mặt dày. Hỏi một hai mặt hàng thôi, đồng ý mua trả tiền xong rồi mới tiện thể hỏi thêm cái này cái khác. Đi nhiều sạp, hỏi nhiều nơi, tìm thấy được chỗ nào rẻ thì mua ở đó luôn. Từ từ thành mối thì sau này không sợ bị hớ giá nữa. Mấy lần sau, tôi làm y bon vậy, đúng là có chút hiệu quả.

Bài học rút ra: Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản... vì vậy, phải siêng năng chịu khó và nên tầm sư học đạo trước khi mon men xuống núi làm chuyện lớn :).

4.
Tôi đi tour khá nhiều nên hầu như thuộc lời tự giới thiệu của mấy bạn trẻ làm hướng dẫn. "Mình đến từ công ty du lịch XYZ... mình tên là ABCD... mình đã hai mươi mấy mùa lá đổ... nhưng chưa một lần nắm cổ tay ai..." Hễ mấy bạn nói đến câu cuối với tốc độ thiệt nhanh là mấy người lớn sẽ phì cười, còn mấy đứa con nít thì cười khanh khách ở trên xe. Có một chuyến, buổi tối giao lưu hát với nhau, mọi người được yêu cầu giới thiệu về mình. Có những người nói rất hay, tự tin cầm micro mà nói. Tôi thì kỵ cái micro bởi giọng tôi không được êm ái dịu dàng cho lắm. Tôi cũng không có khiếu ăn nói trước đám đông. Rồi tôi nói, không cần micro, không nghĩ ngợi gì nói một mạch... "Mình tên X, mình hiện đang làm cho một công ty... mình đã ba mươi mấy mùa lá đổ... đã từng nắm được cổ chân một người... nhưng người đó đã may mắn thoát được rồi..." Tôi chỉ nói nhiêu đó... tưởng tượng xem mọi người cười ồ ra làm sao...

Bài học rút ra: Cái gì cũng có hai mặt của nó, chỉ cần một tinh thần tích cực, chỉ cần luôn nghĩ đến mặt tốt của mọi chuyện, tự nhiên có thể biến khổ thành vui, biến khó thành dễ, biến nguy thành an...(cái này nói theo đúng lý thuyết)
 
5.
Không phải có ý nói xấu dân mình nhưng có một chuyện lâu rồi, tôi nhớ hoài. Nhà hàng chỗ tôi làm nằm ở trung tâm SG nên có rất nhiều khách nước ngoài. Anh, Pháp, Mỹ, Đài Loan, Nhật, Hàn Quốc gì cũng có. Những anh cao to mắt xanh mũi lõ nói rành tiếng bản xứ nhưng lại khoái nói tiếng Việt, có người rành nói tiếng Việt là chuyện bình thường. Nhưng những anh dòm là biết dân châu Á thì tụi tôi hay nghe họ nói chuyện với nhau để đoán coi họ là dân nước nào. Bởi lúc đó, cái anh quản lý đương thời là một việt kiều Mỹ chính hiệu, anh này khá dễ thương. Ảnh chỉ tụi tôi cái mẹo mà sau đó tụi tôi kiểm chứng lại thấy đúng quá đúng. Đúng 100% nha: Hai thằng châu Á ra nước ngoài, nếu nghe họ nói tiếng Hoa với nhau thì họ có thể là người Hoa đến từ ĐL/HK/TQ, nếu họ nói tiếng Nhật với nhau thì họ quả là người Nhật, nếu họ nói tiếng Hàn Quốc với nhau thì đích thực họ là người Hàn Quốc rồi... còn nếu họ nói tiếng Anh với nhau thì họ chính là... hai thằng Việt Nam chánh cống!

Không có bài học nào rút ra ở mục này, kể nghe chơi thôi...


Thứ Ba, 19 tháng 6, 2012

Ngày không vội vã

Có lần, tôi nói với đứa bạn thân rằng: sống tới từng tuổi này, tôi thấy mình không còn ham muốn gì nữa. Bạn tôi cười ngất. Bạn chớ có hiểu lầm như bạn tôi nha. Ý tôi là tôi không còn muốn bon chen với đời nữa, cũng không màng danh lợi vật chất gì. Bạn vẫn cười rồi nhắc tôi rằng điều tôi cần nhất lúc này là kiếm một công việc để làm cho đỡ buồn và cho qua ngày đoạn tháng thôi. Tôi gần như giãy nãy, tôi không muốn đi làm nữa, dù là ở đâu hay cho ai. Bạn lại nhắc rằng tôi đang cần tiền, phải có tiền để sống và để trả nợ. Ừ, thì tôi phải kiếm cho ra tiền, tôi chưa từng quên áp lực phải kiếm tiền của mình. Viết tới đây tự nhiên nhớ tới bạn H. của tôi. Con sắp vô lớp một, vợ sắp đẻ đứa thứ hai thì tự nhiên bạn bị thất nghiệp. Không dám đối mặt với sự thật đó cộng với áp lực cơm áo gạo tiền nên sáng sáng bạn vẫn đóng thùng xách cặp dẫn xe đi, chiều chiều xách cặp về. Sau này bạn kể, bạn đã lang thang vô định ở ngoài đường. Vừa mệt, vừa nản, vừa buồn, ruột gan rối bời trăm mối. Lúc nghe bạn kể lại, tôi khóc. Lúc tôi một mình lang thang vô định, tôi thấu hiểu tất cả những cảm giác đó, tôi khóc còn tơi tả hơn lúc nghe bạn kể nữa...

Đúng ra tôi nên đặt tiêu đề cho entry này là Nhật ký thất nghiệp để làm kỷ niệm. Mai này có nhớ lại cái khúc cua không mấy êm ả này, tôi có cái để nhớ. Nhưng nghe kỹ thì thấy có vẻ không hay lắm nên đổi thành Ngày không vội vã để thấy đời nó nhẹ nhàng, êm ả, thư thả hơn :).

Không nói ra thì không ai biết, những ngày này, tôi thường bắt đầu ngày mới bằng một cú nhá máy điện thoại của Má tôi lúc khoảng mười một giờ sáng và kết thúc một ngày bằng cú gập cái laptop lại lúc ba giờ khuya.

Tôi đã bỏ không xài đồng hồ báo thức từ dạo đó rồi. Người ta nói thức khuya có hại cho sức khỏe, điều đó đúng, không có gì để bàn cãi. Mắt tôi bữa nay đã thâm hơn, sâu hơn và nhăn hơn rồi. Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ những người có thể đi ngủ sớm và thức dậy sớm. Chắc chắn trăm phần trăm họ là người rất siêng năng. Hoặc rất yêu đời. Hoặc họ là những người có con mọn, như mấy đứa bạn của tôi. Tụi nó luôn dậy sớm, lo chuẩn bị đủ thứ cho con, cho chồng, cho mình. Khoa học còn nói những người biết thức dậy sớm và tận hưởng một buổi sáng trong lành sẽ khỏe mạnh và lạc quan hơn. Tôi nghĩ mình phải chấm dứt việc thức khuya này từ ngày mai. Đó là chuyện hiển nhiên tôi phải làm. Tin tôi đi, không gì làm cho bạn cảm thấy hao mòn sinh lực bằng việc bạn không thể ngủ vào buổi tối và không muốn dậy vào buổi sáng.

Tôi đã bỏ ăn sáng từ hồi nào tôi cũng không hay biết nữa. Người ta nói bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, điều đó đúng, không có gì để bàn cãi. Tôi biết rất rõ đó chứ, nhưng đã lâu tôi không còn ham ăn sáng nữa. Có một vài nguyên nhân khách quan và chủ quan mà tôi không muốn kể ra đây. Nguyên nhân rõ ràng nhất mà ai cũng thấy là tôi nướng tới trưa trời trưa trật rồi còn ăn sáng gì nữa!? ;). Tính ra bây giờ mỗi ngày tôi ăn có hai cữ: trưa và chiều. Hầu như không ăn hàng ăn quán. Không muốn hò hẹn la cà. Ngưng vi vu. Tự nhiên ghét tiệc tùng. Thôi mua sắm. Coi như không biết xài tiền ...Và hình như, tôi không còn thấy mình phải vội vã nữa.

Ngày của tôi không hề vội vã. Tối tối tôi ôm cái laptop làm một lúc ba cái web cho người ta. Làm chơi chơi thôi. Người ta không gấp, không hối thúc nên tôi tha hồ thử theme này theme kia, tự học hỏi được vô số cái hay. Càng làm càng mê mẩn. Tôi thảnh thơi nên ban ngày còn làm người giữ trẻ, loanh quanh để mắt tới hai đứa nhỏ siêu quậy ở nhà. Tôi rảnh rang nên thành người đi giao hàng cho dì tôi. Tôi ở không nên thành tài xế xe ôm, ai đi đâu cũng kêu tôi chở. Bữa nào quỡn quỡn, Má còn kêu tôi xách xe chạy tuốt vô chợ Lớn chơi, coi người ta bán buôn tấp nập thấy ham. Làm tôi mơ mình có cái sạp bán ngoài chợ, sáng dọn ra, chiều dọn vô...

Ngày của tôi không hề vội vã. Tôi lôi mấy cuốn sách cũ trên kệ sách xuống đọc. Mấy cuốn này lâu ngày đọc lại vẫn thấy hay, và bổ ích nữa. Tôi coi phim trên tivi, nhiều phim hay lắm. Bữa trước mê coi Em là con gái trên SCTV, tôi online coi liền một mạch hai ngày hai đêm hết mười lăm tập phim. Tôi vẫn say sưa chơi Freecell mỗi đêm trước khi ngủ. Tôi còn đổi tông nghe toàn nhạc rock và dance, mới tuyển được một playlist nghe cực kỳ phê. Tôi vẫn đi Lễ chiều chiều và có thể ghé vào bất kỳ nhà chầu, nhà thờ nào mà tôi có dịp đi ngang qua. Tôi luôn thầm cám ơn Chúa vì điều đó. It ra tôi vẫn còn có nơi để đến lúc không biết đi đâu. Ít ra tôi vẫn còn có động lực để đi ra đường mỗi ngày. Ít ra ở cái thành phố đông đúc náo nhiệt này vẫn còn có một vài chỗ có không gian thoáng đãng, bình yên để tôi tìm đến. Để tôi biết mình vẫn đang sống, và sống dồi dào.

Tôi vẫn đang sống, không hề vội vã...





Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2012

Password


Cái từ tiếng Anh hết sức quen thuộc này dịch ra tiếng Việt gọi là "mật khẩu". Gọi tắt là "pass". Thời buổi bây giờ xài cái gì liên quan đến công nghệ thông tin, để bảo mật, người ta đều xài password. Chuyện là ở nhà tôi, sóng wifi của hàng xóm, mấy quán cafe, khách sạn xung quanh khá là mạnh. Hầu hết đều xài password. Hôm bữa, cái mạng ở nhà chết ngắc, thằng em tôi đi xin pass mấy đứa bạn nhà hàng xóm để xài đỡ. Hỏi ra, mấy đứa nó xài pass toàn nghe na ná nhau. Bạn kia xài thoidungcohoi (thôi đừng có hỏi), bạn nọ xài lamgicopass (làm gì có pass), có bạn cho em tôi câu passlacaigi (pass là cái gì). Đọc tới đọc lui rồi gõ lộn tới lộn lui, mắc cười.

Đúng ra hễ đã xài máy tính để lên mạng thì bất kỳ ai cũng sở hữu ít nhất một cái mật khẩu. Có người sở hữu cả chục cái khác nhau. Nhiều khi lộn tùng phèo, nín thở nhớ hoài hổng ra. Có khi gõ đúng mà hông để ý cái phím caps lock làm mình rối đổ mồ hôi hột. Có khi mật khẩu mà đặt vừa chữ vừa số, ngồi máy người lạ là bị vướng víu vì cái bộ gõ vietkey, unikey liền. Có khi hơi mất tập trung, mới tạo một cái account bữa trước, bữa sau đã quên mất tiêu cái mật khẩu, vò đầu bứt tóc cũng không có nổi một trí nhớ nhỏ nhoi nào lóe lên...

Tính ra một ngày tôi gõ trên chục lần vào mấy cái ô password. Đầu tiên mở máy là login vô cái laptop, sign in vô blogger, kiểm tra gmail, yahoo mail, có hứng thì đăng nhập facebook... chưa kể là bữa nào cũng đăng nhập thêm gần một chục trang mua bán rao vặt và quản trị thêm hai cái website nữa... Hồi xưa, không có kinh nghiệm về mấy cái mật khẩu. Suy nghĩ đơn giản, tôi chỉ xài mấy cái mật khẩu tầm thường như tên tuổi, ngày tháng năm sinh, biển số xe, số điện thoại, số cmnd đảo tới đảo lui. Tôi thậm chí còn tạo một file excel lưu lại tất cả mật khẩu của mình. Sau đó, tạo một cái mật khẩu cho file excel này. Rồi quên. Vậy là xong phim. Tôi thao thức dằn vặt biết bao đêm cũng không nhớ ra nổi. Rồi có một bữa đẹp trời, đang ngồi không không vậy, tự nhiên nhớ ra, ta nói, mừng húm :).

Nhớ lâu lắm rồi, tôi có đọc một truyện cười của dân công nghệ thông tin. Alibaba và 40 tên cướp. Alibaba là một tiều phu nghèo, chăm chỉ và không tham lam, có người anh trai tên là Kasim. Một hôm, tình cờ chàng phát hiện ra một cái hang bí mật dùng để chứa của cải quý giá của một băng cướp, với câu thần chú để mở và đóng cửa hang là: "Vừng ơi! Mở ra!" "Vừng ơi! Đóng lại". Nhờ số của cải lấy từ hang bí mật về, chàng trở nên giàu có. Kasim được em mình kể lại tất cả sự việc liền nổi lòng tham, tự đi đến hang một mình. Vì choáng ngợp trước vàng bạc, của cải nên Kasim quên mất câu thần chú mở cửa hang. Chàng quáng quàng đọc rất nhiều câu thần chú: "Kê ơi! Mở ra!", "Bắp ơi! Mở ra!", "Lúa mì ơi! Mở ra!", "Gạo ơi! Mở ra!". Sau mỗi câu thần chú, trên cửa hang đều nhấp nháy dòng chữ: "Invalid Password" :))

Bữa nay có cái entry lạc quẻ này là vì cách đây mấy bữa, tôi mới tạo một cái account bên Gmail dùm cho bạn hiền mà từ sớm tới giờ nhớ hoài hổng ra cái pass, buồn tê tái.



Bạn chưa bao giờ mất… an toàn đến vậy?!


Bạn có tham gia vào mạng xã hội không? Bạn có thảo luận trên các diễn đàn, viết blog, gửi email hay chat Yahoo, Skype? Càng nhiều câu trả lời là "có", nguy cơ bạn đang bị "theo dõi" càng cao. Nguyên tắc đầu tiên nên nhớ mật khẩu không phải là tất cả!

Mật khẩu ơi mật khẩu!
Có một thực tế đáng buồn là tỷ lệ phần trăm rất lớn người dùng Internet cảm thấy "yên tâm" khi bảo mật mọi thứ bằng mật khẩu. Nhưng đó lại là những mật khẩu không đủ mạnh.

Hãy nói cho tôi biết bạn tên là gì? À vâng, Trần Hương Thảo - một cái tên rất đẹp. Thế những cụm từ sau có phải mật khẩu của bạn không: tranhuongthao, huongthao, thaotran, thaotran2009, thaotran2010, thaotran2011... Bạn sinh ngày tháng năm nào, đang chạy xe mang biển số bao nhiêu, số điện thoại di động của bạn là gì? Mật khẩu của bạn có liên quan đến thông tin đó hay không?

Những phần mềm tự động đoán mật khẩu ngày nay đủ mạnh đến mức để tổng hợp tất cả những thông tin vừa kể để sinh ra ngẫu nhiên hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn cụm từ ngẫu nhiên để thử và tìm ra mật khẩu của bạn.

Tất nhiên, nếu bạn còn "hồn nhiên" tới mức đặt những mật khẩu hết sức "đáng yêu" kiểu như 123456, 111111 hay abcdef thì hầu như tài khoản của bạn sẽ bị vô hiệu hóa chỉ sau... 3 nốt nhạc!

Có nhiều người lại thích dùng tên người yêu để làm mật khẩu. Hoặc là tên một ca sỹ mà mình yêu thích. mytam, phuongthanh, dantruong, baothy, hongocha... có phải mật khẩu bạn đang sử dụng? Hay đó là tên một bài hát do các ca sỹ này thể hiện: uocgi, trongvang, tinhkhucvang, congchuabongbong, timlaigiacmo? Thực ra thì đây cũng là những mật khẩu tương đối khó "nhằn". Nhưng tốt hơn hết, đừng sử dụng nó, tại vì các bạn hacker yêu quý của chúng ta đã được dạy rằng đó là những thông tin phải tìm hiểu và thử đầu tiên!

Từ “chết” vì gián điệp

Một ngày đẹp trời, bạn chẳng thể nào đăng nhập vào hộp thư Yahoo hay địa chỉ Gmail mình thường dùng được nữa. Bao nhiêu mối quan hệ bạn bè, bao nhiêu email kỷ niệm chất chồng theo năm tháng "bỗng dưng biến mất" chỉ vì sơ ý đặt một mật khẩu không đủ mạnh. Bạn có buồn và cảm thấy bực mình?

Thực ra, bạn nên ăn mừng khi gặp phải một kẻ phá hoại "non tay". Vì chỉ cần với một chút thủ thuật nhỏ, các hacker có thể biến chính email của bạn trở thành kẻ "gián điệp nằm vùng" mà có thể hàng năm trời bạn cũng không hề hay biết.

Những tính năng như chuyển tiếp thư tự động (auto-forward) của Yahoo! Mail hay tạo bộ lọc (email filter) của Gmail làm việc này một cách xuất sắc và vô cùng... mẫn cán! Sau vài thao tác, email của bạn được thiết lập để âm thầm chuyển tiếp tất cả qua địa chỉ của hacker ngay bất cứ khi nào bạn nhận được email mới.

Mật khẩu của bạn không bị đổi, inbox của bạn không bị ai đọc trộm, tất cả các thiết lập hệ thống vẫn y như cũ. Và tất nhiên, mọi email quan trọng của bạn vẫn bị lộ như... trong phim!

Rồi khi cảm thấy đã đủ thông tin cần thiết, kẻ xấu sẽ lộ diện và đe dọa bạn. Khi này bạn mới té ngửa và cho rằng mình sơ ý để lộ mật khẩu email. Bạn ngay lập tức đổi một mật khẩu mới, dài hơn, khó nhớ hơn, phức tạp hơn và... càng cảm thấy hốt hoảng hơn khi mọi thứ trong inbox vẫn phơi bày rõ mồn một dưới con mắt của các hacker.

Và thói quen sử dụng một email duy nhất cho tất cả các forum, diễn đàn, mạng xã hội khi này sẽ biến giấc mơ lộ thông tin trở thành cơn ác mộng thực sự!

Thông qua các "gián điệp nằm vùng" như vậy, hacker có thể sử dụng tính năng password-lookup (hỗ trợ tìm lại mật khẩu qua email) để chiếm quyền kiểm soát tất cả các forum, blog, tài khoản facebook, zing me... có liên quan đến email mà bạn bị xâm nhập.

Và ngay cả trong trường hợp hacker chưa cần "ra tay hạ thủ" thì tính năng email-notifications (thông báo qua thư điện tử) của các mạng xã hội lớn như facebook, zing me hay Google+ cũng "giúp" mọi thứ bí mật nhất của bạn được... bật mí cho hacker cùng đọc!

Đến “chết” bởi... lười

Lười ở đây là lười ghi nhớ các mật khẩu khác nhau. Vậy nên từ tài khoản thẻ ATM, đến địa chỉ chat Yahoo, Facebook, Gmail, VoIP Skype hay tài khoản ở các forum... đều được bạn “cẩn thận” xài chung mật khẩu!

Và bạn thừa hiểu điều gì xảy ra nếu mật khẩu của một trong các dịch vụ “bất kì” kể trên bị lộ. Hacker sẽ ngay lập tức “vào thử” các dịch vụ còn lại và chiếm quyền điều khiển một cách dễ dàng.

Bạn đã bao giờ được bạn chat rủ rê tham gia vào một forum nào đó “vô cùng hấp dẫn” hay chưa? Và bạn có biết rằng bất cứ một mật khẩu nào bạn dùng để đăng nhập vô forum đều có thể hiện ra trước mắt người quản trị một cách “chưa bao giờ dễ dàng hơn vậy?”.

Tất cả những lời quảng cáo về việc mã hóa dữ liệu trước khi gửi về máy chủ. Chúng tôi không lưu dữ liệu của các thành viên v.v... chỉ có ý nghĩa khi người ta... thực lòng muốn thực thi! Còn không thì, xin chúc mừng, bạn đã trở thành một con nai vàng ngơ ngác. Và mật khẩu của bạn đã chính thức “lên đường”.

Khi mật khẩu “dùng chung” này bị cho “lên thớt” trước, thì các tài khoản khác của bạn cũng ngay lập tức... được “nối gót" theo sau.

“Vật bất ly thân” cũng phản chủ!

Nhân vật mà chúng ta đang đề cập là chiếc alô. Bạn luôn giữ nó bên mình 24/24 giờ, kể cả khi đi ngủ (tới mức mà bạn trai hay bạn gái của bạn phát ghen lên được). Thế mà đến một ngày bạn trốn bồ đi chơi với "người tình", và nói dối rằng đang ở trường thi thì chiếc alô bỗng dưng... phản chủ.

Thử nghĩ kỹ lại xem nào, đã bao giờ bạn cho người yêu mượn máy điện thoại hay chưa? Đơn giản khi người ấy "mượn" cầm điện thoại nghịch ngợm, nghe nhạc hay chơi game trong 5, 10 phút? Chỉ từng đó thời gian quá đủ để chiếc điện thoại thông minh của bạn được kích hoạt một trong các dịch vụ định vị GPS mà bạn không hề hay biết.

Sau đó, từ bất cứ nơi đâu trên thế giới, chỉ cần “họ” đăng nhập vào một trang web định sẵn, hay gửi một tin nhắn SMS đến bạn thì “con dế thân yêu” sẽ "chỉ điểm" ngay vị trí của bạn đang ở đâu!

Những phần mềm như Find my iphone, mobileMe hay Google latitude chạy trên iOS (dành cho iPhone, iPad) làm rất tốt việc này. Mặc dù “nó” vỗn dĩ được sinh ra để giúp chủ nhân nhanh chóng tìm iPhone thất lạc. Nhưng trong thực tế, đã có những cặp đang yêu nhau say đắm đành ngậm ngùi chia tay vì ông nói gà, bà... iPhone nói vịt! Mà điện thoại - máy móc thì không nói dối bao giờ!

Thực ra cũng chẳng cần tới những chiếc điện thoại quá cao cấp chạy iOS hay Android, mà ngay cả những chiếc điện thoại “bình thường” như Nokia N70 hay Samsung, LG thế hệ "cổ", nếu có hệ điều hành thì cũng có hàng tá phần mềm tự động ghi âm cuộc gọi sẵn sàng tương thích.

Chỉ cần cài đặt và kích hoạt, mọi cuộc gọi đến gọi đi của bạn được chiếc “điện thoại yêu” tỉ mẩn lưu vào một thư mục riêng. Tới lúc gặp nhau, “người ta” chỉ cần lén mở lên nghe lại là bao nhiêu câu chuyện “bí mật” của bạn sẽ được “đưa ra ánh sáng”.

Tôi phải làm sao?

Trên Internet có sẵn hàng tá lời khuyên cho bạn về vấn đề bảo mật, nhưng vấn đề quan trọng nhất bạn cần làm, đó là thay đổi suy nghĩ của chính mình! Bạn cần biết rằng trên môi trường Internet (và tất nhiên cả môi trường viễn thông - ví dụ như khi dùng điện thoại) thì việc trang bị thông tin, kiến thức mới là điều vô cùng cần thiết.

Các cách thức mà hacker sử dụng để “bơi móc” thông tin từ bạn có thể rất đơn giản nhưng cũng vô cùng phức tạp. Vấn đề là, hacker phải mất nhiều năm trời để “phát minh” ra một phương kế mới, còn bạn chỉ mất vài chục phút để tìm đọc những bài báo “phanh phui” các mánh khóe đó nhằm nâng cao cảnh giác.

Đừng giữ mãi một suy nghĩ rằng tôi đã có mật khẩu bảo vệ và tôi an toàn trên mạng. Hãy luôn nghĩ rằng mình chưa thực sự an toàn, và cẩn thận trong mọi tình huống. Một số lời khuyên sau tuy ngắn gọn nhưng sẽ rất hữu ích và giúp bạn nâng cao mức độ bảo mật thông tin cá nhân một cách tương đối đấy:
  1. Không “vô tư” phơi bày mọi thông tin cá nhân lên mạng (các thông tin đó có thể là họ tên thật của bạn, của người yêu, bố mẹ anh chị em trong gia đình; thông tin về số điện thoại, ngày tháng năm sinh, bảng số xe, tên ca sỹ, đội bóng, bộ phim yêu thích...)
  2. Không dùng những thông tin đã nói ở trên để làm mật khẩu
  3. Mật khẩu nên là những ký tự vô nghĩa và khó nhớ, bao gồm cả chữ in hoa, in thường, chữ cái, chữ số và các ký tự đặc biệt như * % $ & # @ v.v...
  4. Tránh việc sử dụng chung một mật khẩu cho mọi dịch vụ email
  5. Trong trường hợp không thể nhớ được hết các mật khẩu “khủng”, hãy thử mẹo sau đây: nghĩ trong đầu một câu hát hay câu thơ yêu thích, ghi ra các chữ cái đầu tiên dưới dạng viết tắt và sử dụng chữ số khi có thể. Khi ấy bạn có một mật khẩu rất mạnh, vô nghĩa với người khác nhưng dễ nhớ với bạn. Ví dụ câu hát “Một con vịt xòe ra hai cái cánh” có thể trở thành mật khẩu 1cvxr2cc.
  6. Hãy sử dụng các phần mềm giúp quản lý, tạo password ngẫu nhiên và tự đồng điền password để tránh bị lừa đảo trên mạng, đồng thời có những mật khẩu đủ mạnh và vô cùng khó đoán. Hãy vào Google tìm kiếm thông tin về phần mềm Roboform hay Lastpass.
  7. Luôn cảnh giác với những dịch vụ email có tính năng tự động chuyển tiếp hay áp dụng bộ lọc. Tốt hơn hết, hãy định kỳ kiểm tra coi nó có đang “bán đứng” bạn không.
  8. Lập ra một địa chỉ email “rác” và dùng nó để đăng ký tài khoản truy cập vào những diễn đàn mà bạn thấy không tin tưởng
  9. Kiểm tra các phần mềm được cài đặt trong điện thoại, hãy chắc chắn bạn thực sự hiểu nó có tác dụng gì. Bên cạnh đó, tắt kích hoạt các dịch vụ “giúp” điện thoại có thể liên lạc ra ngoài như GPRS, 3G, location service... khi không cần thiết.
  10. Thực hiện 9 lời khuyên trên sau mỗi 2 đến 3 tháng một lần.
haizzz... đọc chơi cho biết với người ta... (bài sưu tầm từ internet)

Thứ Hai, 14 tháng 5, 2012

Lọng cọng (5)

1.
Tôi có một tin buồn và một tin vui cần công bố. Tin buồn là từ sớm mai, tôi sẽ chính thức nghỉ việc, không được đi làm nữa. Còn tin vui là tôi sẽ chính thức được nghỉ việc, không phải đi làm nữa... kể từ sớm mai, thứ hai, 14/5/2012.

2.
Cả tuần nay rồi, bữa nào sếp tôi cũng nhắn cho tôi những dòng đầy ắp chữ. Phải rồi, tất cả nhân viên nghỉ việc, sếp tôi là người buồn nhất. Sếp tôi thấm thía nhất cái thói đời phũ phàng ác nghiệt và lòng người đổi trắng thay đen. Sếp khóc hoài. Không biết tôi đã nói bao nhiêu lời an ủi chị. Tôi không muốn chị buồn chi nhiều cho hao mòn sức khỏe. Tôi không thích bi lụy. Tôi cần những suy nghĩ tích cực vào lúc này. Đóng lại một cái cũ không hẳn là điều không tốt. Mình sẽ có thể bắt đầu một cái mới. Biết đâu tốt hơn. Chị đừng lo gì. Mọi thứ sẽ ổn thôi! Tôi đã mạnh miệng nói vậy đó. Mạnh miệng lắm, dù thiệt ra, cũng hơi run. Dù thiệt ra, sau đó, lúc nửa đêm, tôi khóc tơi tả.

3.
Cái nguyên do cả văn phòng được nghỉ việc nó dài dòng, lê thê lắm. Cái nội tình của nó có nhiều uẩn khúc lắm. Kể ra cũng cay đắng lắm. Không lẽ bây giờ mình đi rêu rao, vạch áo cho người coi tùm lum. Thôi thì đường ai nấy đi. Mình chơi quân tử quen rồi. Không yêu đừng nói lời cay đắng. Chấm hết. 

4.
Ngay bây giờ đây, nếu mà tôi nói tôi không vui thì là tôi đang tự dối lòng mình. Còn nếu tôi nói tôi không buồn thì chỉ có thể là tôi đang gạt người ta. Ba năm đi làm ở đây, ngẫm lại, tôi đã được rất nhiều thứ và mất đi cũng nhiều thứ. Ác một nỗi là toàn mất đi những thứ có-giá-trị. Giờ, tôi, thiệt sự chỉ còn lại một con số 0 tròn vo to tướng. Buồn vui lẫn lộn thôi, chứ trong đầu tôi lúc này đây, chưa có một khái niệm gì gọi là lo lắng cho ngày mai. Ăn gì ngày mai? Làm gì ngày mai? Đi đâu ngày mai? Ngày mai bắt đầu lại từ đâu và ngày mai ra làm sao!? Tôi-chưa-nghĩ-tới chứ không phải là không-dám-nghĩ.

5.
Tôi lại muốn ngân nga bài ca con cá... bổn cũ soạn lại... Từ thưở còn thơ dại cho đến thời con gái mộng mơ, từ thời con gái mộng mơ cho đến khi gặp được người quân tử năm nào, từ thời làm phu nhân của người quân tử năm nào cho đến khi khuê phòng lạnh lẽo, từ khi khuê phòng lạnh lẽo cho đến khi khuê phòng lạnh lẽo hơn... tôi chưa từng vẽ cho mình một viễn cảnh u ám, mờ nhạt, xấu hoắc như những ngày hiện tại.. Tôi cũng chưa từng nghĩ là có một ngày tôi có thể đạt được những thành tựu to lớn như hôm nay: ba mươi lăm tuổi rưỡi, không đồng xu dính túi, không mảnh tình vắt vai, không nơi nương tựa, không chốn dung thân... Heizz, hồi sáng này dì tôi nói rất chí lý: thôi kệ đi, mày cùi rồi còn sợ lở gì nữa!? Đúng quá đúng, nên tôi ừ, tôi đâu có sợ lở nữa, chỉ sợ ruồi (bu) thôi ;p

6.
À, mà lo gì, tôi vẫn còn sở hữu cái thứ quý giá nhất mà tôi may mắn lắm mới có được... cái thứ quý giá nhất đó vẫn còn nguyên xi, chưa hề mất đi, dù chỉ một xíu nào!



Thứ Tư, 28 tháng 3, 2012

Lazy Wednesday!

Sáng nay, đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm mới bước ra khỏi giường lúc 9g30 sáng :p. Nói chung là bữa nay mình biết chắc mình sẽ hổng có hứng làm gì hết. Mà mình biết chắc như dzậy là vì lâu lâu mình vẫn bị mất hứng trầm trọng, và thấy làm biếng dã man. Vậy mờ... mèn ơi... cứ bị dòng đời xô đẩy... nên đầu tắt mặt tối miết từ sớm tới giờ... Rồi bởi háo danh mà nghe lời đường mật nài nỉ ỉ ôi của nhỏ kia... cắm cúi làm dùm nó ba cái brochure (post khoe ở bên dưới :p). May là sếp nó cũng khoái, chọn được một cái... Giờ thì phải đi ăn lẩu cua với bạn hiền thôi :))

Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2012

Sinh nhật tháng 3

SINH NHẬT DZUI DZẺ NHA MẤY BẠN!!!

Tháng 3 này có sinh nhật của ba người tôi rất yêu quý. Một người chị dễ thương, đứa bạn rất thân thiết và một nhỏ em mà tôi ngưỡng mộ. Đúng ra là tôi ngưỡng mộ cả ba. Bởi trong mỗi người họ đều có một điều gì đó đáng để MX tôi học hỏi :))

1.
Đúng lúc tôi khó khăn nhất, chị đã chia sẻ cho tôi bí quyết để thoát khỏi trầm uất kéo dài. Phải nói là rất hữu hiệu. Dòm chị lạc quan phơi phới, ít ai biết chị đã từng trải qua một giai đoạn bị trầm cảm ghê gớm phải đi điều trị tâm lý. Nghe chị kể mà nước mắt tôi chảy dài, bởi nhận ra mình vô tâm quá. Tôi còn nhớ lúc đó tụi em út của chị, trong đó có tôi nè, còn chọc chị bộ thất tình sao để mình tàn tạ dzậy nữa!? Lúc đó, chị sụt cân thê thảm, ốm nhom, xanh lè, mặt mụn, nụ cười méo xẹo... vậy mà chị vẫn không chấp nhứt gì mấy đứa em này. Chị kín bưng và vững vàng vượt qua giai đoạn khó khăn đó, chỉ một thân một mình...

Kể cũng lạ, hồi đó làm chung với chị mấy năm trời, chị làm supervisor F&B, tôi làm cashier, hai chị em chỉ xã giao bình thường. Sau, tôi nghỉ làm chuyển qua kinh doanh, chị về Đà Lạt làm manager F&B cho một resort 4 sao nổi tiếng ở Đà Lạt. Rồi nghe lời đường mật của sếp cũ, cả chị & tôi đều quay lại công ty. Tôi làm trùm bên văn phòng, chị làm trùm bên nhà hàng. Thân nhau thấy thương. Tháng chín năm đó, biết tôi đang buồn tình, chị rủ tôi lên Đà Lạt, ở nhà chị, ăn đám cưới anh của chị, vô resort chỗ chị đã từng làm sếp, đi chơi với mấy người bạn của chị, la cà gần hết mấy quán cafe lớn nhỏ ở Đà Lạt... dzui không thể tả. Chị đâu có biết từ đó có một con nhỏ ngưỡng mộ chị hết sức, bị vì, được dòm thấy cái cách mà tất cả mọi người trong resort tay bắt mặt mừng với chị :))

Chị lấy chồng xa, người Đan Mạch. Anh là khách đã từng lưu trú ở resort chỗ chị làm, quen mấy năm rồi cưới. Chị đi Đan Mạch làm dâu, còn không quên hứa hẹn là sẽ kiếm đường để tôi qua bên đó cho có chị có em :))

2.
Người ta nói "sau cơn mưa trời lại sáng" không hề sai nha, ít ra là với bạn hiền của tôi. Những sóng gió mà bạn trải qua trong mấy năm nay, như bạn nói, chỉ có tôi là người thấu hiểu nhất. Khủng khiếp thiệt. Nhưng qua rồi!! Và tôi biết bạn nhất định sẽ ổn thôi. Bởi bạn rất kiên cường. Bởi bạn rất lạc quan. Bởi bạn là đứa con có hiếu nhất mà tôi biết. Bởi bạn là người mẹ thương con nhất mà tôi biết. Bởi bạn là người tận tâm nhất với anh em bạn bè mà tôi biết. Bởi bạn là người phụ nữ biết thu vén, giỏi giang, rộng lượng nhất mà tôi biết... Sinh nhật bạn tới cuối tháng lận, nhưng hôm qua gọi điện tám với bạn mấy chặp, thấy dzui lây khi biết bạn mình lại có mùa xuân rồi :))

3.
Em Thỏ của tôi, sinh nhật 8/3, có rất nhiều cái hay mà tôi ngưỡng mộ, muốn kể. Tôi định là sẽ viết cả một entry về em lấy tên là "Thỏ" mà tự dưng nhất thời không biết phải bắt đầu kể từ đâu. Bởi mấy chị em tôi có quá nhiều kỷ niệm dzui từ lúc em mới lọt lòng mẹ, tôi ẳm tôi bồng tôi tha đi chơi tùm lum chỗ... cho đến tận bi giờ em đã trưởng thành, là một thiếu nữ duyên dáng và đáng yêu :)). Tôi không khoe đâu. Bởi nhìn hình thôi, bạn có thể hình dung ra đứa em họ này của tôi: 9x đời đầu, tự tin, năng động, giỏi giang, khôn ngoan, biết tự lập, biết mình biết người, cực kỳ lễ phép, luôn vui vẻ yêu đời, cá tính... và còn vô vàn những điều hay khác...

không hiểu sao tôi luôn ngưỡng mộ tuổi 20 của mấy em :))

*ảnh trên lấy từ Google, ảnh dưới chôm từ FB của Thỏ, chưa hỏi ý ai :))

Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2012

Rời rạc (3)

1.
Chiều thứ sáu, văn phòng nhận được văn bản thông báo kiểm tra của Phòng kinh tế quận. Ráo riết chuẩn bị đón mấy ảnh thôi cũng đủ đuối rồi. Đoàn kiểm tra liên ngành có tới sáu anh cán bộ tới vào bữa chiều thứ ba. Ngồi tiếp những anh cán bộ trẻ trung, năng động, hách dịch, hạch hỏi, moi móc, răn đe, ra vẻ... mà thấy đổ mồ hôi hột. Hơn cả tiếng đồng hồ chẳng kiếm được cái manh mối nào bự bự để xử tụi tôi, rốt cuộc, mấy ảnh cũng moi được mấy cái phẩy nhỏ nhỏ để ghi biên bản cho nó sang. Mấy ảnh dzìa rồi, sếp ngồi cười: "tụi nó xách cặp đi kiểm tra mà không có trình độ quái gì hết hả em!?". Mèn ơi, tôi hổng biết phải nói sao nữa, cái anh cán bộ kiểm tra mảng lao động của tôi chỉ là một thằng nhóc chạy lon ton ở trên Phòng lao động, mà bữa nay tôi dòm ảnh oai ghê, hạch hỏi đủ thứ, còn móc điện thoại ra, đi tới đi lui, trả lời bảnh tỏn "có gì hôn, anh đang đi kiểm tra mấy công ty..."

Đã mấy năm nay, thường xuyên làm việc chung với mấy ảnh, tôi luyện được tánh kiên nhẫn. Dù quen lắm rồi mà nhiều lúc vẫn thấy nóng ruột chịu hổng nổi nha. Cứ mòn mỏi đợi chờ nha. Cứ vô tư tà tà từ UBND/CAP/BHXH/CĐ cho tới TAND nha... Bữa chiều đó ra khỏi công ty, tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất nung nấu trong đầu: muốn bỏ nghề quách cho rồi. Oải!

2.
Nhà má tôi nhỏ như cái húm dzậy, tôi còn mon men dzìa chiếm địa bàn. Ở cũng quen rồi, nhưng khổ một nỗi là mỗi khi có khách viếng thì y như rằng sẽ đảo lộn sinh hoạt tùm lum. Tôi đơn thân độc mã lại ăn nhờ ở đậu nên dễ bị đẩy ra rìa xã hội nhất. Mới gần đây nè, ôm cái mền đi ngủ bờ ngủ bụi, lê lết hết chỗ này tới chỗ kia, rồi nằm chèo queo ở sofa. Ngủ được chết liền. Ta nói, vừa tủi vừa mệt, khóc không cưỡng nổi :). Sáng đi làm, đuối còn hơn con muỗi. Đến tối dzìa, chưa kịp than, được rủ rê, dzậy là ôm đồ qua ngủ nhà dì tuốt bên quận 7... Thiệt tình, biết bao lâu rồi mới có lại cái cảm giác ấm áp hạnh phúc như hồi xưa. Nằm máy lạnh, vùi mình trong chăn êm nệm ấm, vừa coi HBO vừa tâm sự nhỏ to (với mấy đứa em), đi vào giấc mộng hồi nào hổng hay, cũng chẳng hề có chuyện nửa đêm thức giấc... Vậy là từ bữa đó, tôi (lại) có một ước ao, tôi (lại) có một khát khao...

3.
Bỗng dưng, một ngày trời quang mây tạnh, tôi lại có hứng nghe nhạc và nghe say sưa. Chỉ là tình cờ nghe bài Tưởng niệm, thấy từng câu từng chữ như được rút từ trong ruột của mình. Thấy nỗi buồn sâu thăm thẳm kia được an ủi bội bội lần. Nào chỉ có mình thất tình, nào chỉ có mình biết tiếc biết buồn, nào chỉ có mình đau đáu nhớ nhung... Có nỗi đau giống như mình, chỉ tính người VN thôi, nếu không nói là mấy triệu thì chí ít cũng phải tới mấy chục vạn người! Chỉ biết đau rồi khóc hoài thì giải quyết được cái gì?? :)). Dzậy là ngồi làm cái playlist mới bên Zing... Mà nghe bằng cái laptop của mình đâu có gì gọi là hay ho. Phải burn ra đĩa rồi xuống phòng hifi-stereo của má đóng cửa lại, nằm dài nhắm mắt nghe nó mới phê. Dzậy là ghé bạn Google tìm cái Acoustica CD Label Maker có crack đàng hoàng, tải dzìa, cài vô máy, thiết kế cái nhãn tím tím cho nó sang trọng. Hehe, dù gì mình cũng đã từng mày mò tự học thiết kế in ấn nhãn đĩa đủ kiếm cơm một thời gian mờ, phải biết nâng cao giá trị cho cái cd của mình chớ (thiệt may là bỏ lâu rồi mà chưa bị lục nghề). Làm xong rồi, nghe sướng lỗ tai rồi, tự nhiên có nhã hứng muốn tặng cho mấy bạn nghe chơi. Nếu ai thấy thích, có tâm trạng, hoặc hứng thú thì cứ gửi địa chỉ vô cái mail của mình nha... (sehonbaogiohet@gmail.com)

4.
Và tận trong sâu thẳm, chỉ có một mình tôi biết, tôi phục mình. Bằng tất sự dịu dàng, cảm thông, chia sẻ, và yêu thương. Tôi đã cố gắng hết sức mình. Cho tới tận phút cuối cùng. Tôi phải tự khen mình một câu cho lên tinh thần mới được: Xuân em, em làm tốt lắm! :))

5.
Đúng ra là từ cái tuần trước nữa kia kìa, từ cái bữa thứ bảy mà tôi tự hỏi "mất bao lâu để quên một người!?" đó... Từ bữa đó đó, tinh thần tôi tự nhiên rớt cái độp. Chỉ số lòng tin còn ở mức thấp nhất trong vòng mười năm trở lại đây. Sắc diện phải nói là rất tệ. Tay chân dở hổng nổi. Hông muốn nói chuyện với ai cũng hổng có hứng đi đâu hết, còn đóng blog nữa hehe... Còn cái tuần này hả... ôi thôi, tôi đã trải qua một ngày thứ hai bức bối, thứ ba điên loạn, thứ tư mất kiểm soát, thứ năm buông thả, và thứ sáu... thứ sáu là một ngày xen lẫn cảm giác phấn khích và rã rượi...

Vậy là đã qua một tuần... kể từ cái bữa một mình tôi lủi thủi bước ra khỏi cái tòa nhà đẹp đẽ có hành lang thiệt dài, khung cửa sổ thiệt lãng mạn ngó ra bầu trời xanh ngắt cây lá xum xuê tọa lạc ở số sáu, Lý Tự Trọng, quận một :p

6.
Thế là hết, nước trôi qua cầu... đã chìm sâu những tháng ngày đắm mê...

  (22.2.2004 - 27.2.2012)

Thứ Năm, 9 tháng 2, 2012

Mê mẩn

Đã định bụng mấy ngày tết rảnh rỗi, tôi sẽ chuyên tâm làm cái website bán hàng này. Rốt cuộc, tới tận bữa mùng 6 Tết, gần 12g đêm, không ngủ được, tôi mới ngồi bật dậy, mở máy và làm suốt tới bây giờ cũng chưa xong... Tối nào cũng mê mẩn ngồi úp úp tới hai ba giờ sáng. Đúng là có hứng có khác! (dù làm hoàn toàn free:)). Nói nào ngay, nhờ có nó nên tôi mới cắm đầu cắm cổ làm quên ngày tháng, quên buồn, quên đau. Và... ít nhiều gì cũng dễ dàng vượt qua được những đêm dài ảm đạm, xấu hoắc này. Tới bữa nay, còn gần cả trăm mặt hàng chưa úp lên mà mắt đã mờ, lưng đã mỏi nhừ... Đuối như con muỗi rồi :))

mời mọi người click vô ủng hộ :)
(lưu ý tôi chỉ là người thiết kế web, không phải người bán hàng nha)

Xem thêm:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...