Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2013

Ngưỡng mộ

Trưa này thức dậy thấy một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn chúc mừng năm mới. Gọi lại. Giọng ảnh bên kia dài thượt "sao rồi cô nương?". Cười hí hí nói "em khỏe, hồi tối thức khuya mê ngủ nên hổng nghe điện thoại reo". Ảnh thiệt tự tin "nghe em cười là biết khỏe rồi... mọi thứ ổn chưa em?". Lại cười hí hí trả lời nước đôi "em muốn nó ổn thì nó ổn, mà em muốn không ổn thì nó không ổn à". Giọng ảnh trầm trầm làm mình xúc động "X! anh tin em! giống như nào giờ anh vẫn tin em zậy! em không phải là con T hay con H, con M, em là em... mà anh thì luôn luôn tin em là người mạnh mẽ...". Lần này thì có đứa cười hả hả "anh có biết nhờ lòng tin của anh mà em thấy mình như tiếp được một sức mạnh vô biên hôn!?". Tới phiên ảnh cũng cười hả hả rồi nói mấy câu thiệt ý nghĩa, như là lời thoại trong phim zậy "ừ, anh biết mà... cuộc đời này vô thường lắm em... có rất nhiều việc không như ý mình muốn, có những khó khăn mình bước qua dễ dàng, nhưng cũng có những khó khăn mà mình cố cách mấy cũng không bước qua được, mình chỉ còn biết học cách chấp nhận... mà thôi... đầu năm để anh chúc tết em...". Hồi tháng trước gặp ảnh ở đám nhà bạn K, mấy anh em nhắc chuyện xưa, ảnh ngồi bấm đốt ngón tay mới biết ảnh làm chung với đám em út tụi mình hổng tới một năm nữa mà giữ tình cảm thắm thiết tới giờ là mười mấy năm rồi. Thiệt là ngưỡng mộ :)

Ăn xong bữa trưa gặp nhỏ em họ qua kiếm "X mua iPhone 4 của em hôn?". Ngạc nhiên hỏi "sao bán zạ cưng? đổi điện thoại mới à?". Nó dạ "điện thoại em còn mới keng, bán người lạ uổng quá, X thích thì em bán để X xài". Hỏi lại "thiệt hả?? bán nhiêu??" rồi làm mặt buồn "ham thì chị ham lắm, nhưng đang nợ nần tùm lum xài iPhone gần chục triệu chúng chửi thúi đầu cưng ơi". Nó cười "em không cần lấy tiền liền đâu, chừng nào có tiền trả em cũng được". Nghe thấy thương, bởi nói nào ngay nó biết mình mê cái iPhone của nó từ lâu rồi... Nhỏ em mình thuộc dạng đẻ bọc điều, sướng từ trong trứng sướng ra. Nhưng nó không vì dzậy mà lười nhác ỷ lại nha. Nó mới tốt nghiệp ra trường, làm 2-3 job, vừa xinh vừa đẹp vừa khôn lại vừa ngoan. Mình cũng hết sức ngưỡng mộ nó :)

Nói hổng phải khoe chứ mình còn ngưỡng mộ mình hơn bởi từ bữa 29 Tết tới giờ, 7 bữa rồi mình vẫn miệt mài lao động kiếm tiền. Nào là quánh tiến lên, kéo xì dách, xòe tứ sắc, kêu lô tô... chơi cái gì mình cũng lượm tiền của người ta. Quánh đâu thắng đó. Hổng nhiều cũng ít. Bởi zậy mình thiệt là ngưỡng mộ người xưa, nói cái gì cũng trúng phóc, nhất là cái câu gì mà đen đen đỏ đỏ đó...

Ngưỡng mộ! Ngưỡng mộ :)


Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2013

Nhắn

Không giống như mọi năm, từ trước giao thừa, điện thoại mình nhận được biết bao nhiêu là tin nhắn của chị em bạn bè. Toàn những lời chúc năm mới có vần có điệu có các ký tự đặc biệt hay lạ đẹp. Năm nay, có lẽ do nhiều người đã nhàm chán kiểu chúc máy móc đó hoặc do mình gần như thu hẹp giao tiếp nên chẳng có một tin nhắn nào chúc tết mình từ đêm giao thừa cho đến chín giờ sáng Mùng một :)

Tin nhắn đầu tiên mình nhận được lúc 9:34am là một tin nhắn làm mình xúc động.

"Nguyện xin Thiên Chúa luôn gìn giữ, yêu thương và chúc bình an cho em và gia đình trong năm mới này. IN GOD WE TRUST!"

Mình đã đọc đi đọc lại đọc đi đọc lại. Mắt cay xè. Trong đầu mường tượng ra cái cảnh anh ấy ngồi ở một góc nào đó bấm từng con phím để gửi cho mình. Trong lòng có chút hoan hỉ vì tin rằng anh ấy thật tâm mong muốn mình được gìn giữ được yêu thương được bình an. Trái tim bỗng chốc rộn ràng vì biết rằng sẽ chẳng có ai hiểu mình hơn anh ấy, một người bạn tri âm. Đó là một lời chúc đầu năm mà mình cực kỳ thích. Một phần trong đó được trích ý từ bài đọc Lễ giao thừa, đoạn Kinh Thánh mà mình thích và đã thuộc lòng từ lâu. Chắc hẳn vào đêm giao thừa đi Lễ, anh ấy đã rất rất nhớ mình :p

Cám ơn anh ấy vì đã gửi nó cho mình trong một buổi sáng an lành đầu năm mới, mình chở Má đi Lễ sớm và vừa bước chân về đến nhà xông đất đầu năm :)



Thứ Ba, 12 tháng 2, 2013

Ngủ qua giông bão

Cách đây nhiều năm, có một người nông dân làm chủ một dải đất rộng. Ông liên tục đăng tin tìm người làm thuê, nhưng hầu hết mọi người không muốn làm bởi họ sợ những cơn bão khủng khiếp.

Tuy nhiên, một ngày nọ, cũng có người thanh niên trẻ tuổi đến xin làm việc tại trang trại. Người chủ trang trại bèn hỏi: "Anh có phải là một tá điền giỏi không?". Chàng trai trẻ trả lời: "Tôi có thể ngủ khi có giông bão".

Mặc dù bối rối bởi câu trả lời này nhưng cũng thật khó để tìm được người làm thuê ở đây nên người chủ trang trại đồng ý thuê anh. Người thanh niên làm việc rất chăm chỉ ở trang trại, anh bận rộn từ sáng sớm đến chạng vạng tối, khiến ông chủ rất hài lòng.

Nhưng đến một đêm, người chủ trang trại nghe gió rít thổi từ ngoài vào. Ông vội nhảy ra khỏi giường và đi gọi tá điền của mình: "Dậy mau, bão đang đến, hãy đi buộc tất cả các cột dây lại trước khi gió thổi bay mọi thứ".

Tuy nhiên người tá điền bình thản trở mình và trả lời: "Không, thưa ông. Tôi đã nói rồi, tôi có thể ngủ khi có giông bão".

Nổi giận trước thái độ thờ ơ của người tá điền nhưng không còn thời gian để đôi co, người chủ vội vã ra ngoài để chuẩn bị đối phó với cơn bão. Nhưng thật ngạc nhiên, ông phát hiện ra mọi thứ đã được che đậy, phủ bạt một cách cẩn thận. Những con bò ở trong kho thóc, gà đã được nhốt vào chuồng và mọi cánh cửa được chốt kỹ càng. Mọi thứ đều ổn thỏa và chắc chắn, dù gió mạnh cũng khó mà thổi bay được.

Giờ thì người chủ trang trại hiểu được câu nói của người tá điền. Ông quay lại giường ngủ ngon lành khi gió vẫn đang gầm rít bên ngoài.

Khi đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần và thể chất, bạn không có gì để lo sợ cả. Thậm chí, bạn vẫn có thể "ngủ" khi cơn bão đi qua cuộc sống của mình.

Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2013

Lộc Thánh

“Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” 
(Tv 37,5)
(Lộc Thánh của mình đêm giao thừa Tết Quý Tỵ, nhà thờ Huyện Sĩ)

Xem thêm:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...