Đêm thứ bảy, trời mưa làm mình phân vân không biết có nên đi đâu đó vào ngày mai. Sáng chủ nhật, mới 6g, mình đã tỉnh hơn mình tưởng. Mất nửa tiếng đồng hồ nằm suy nghĩ có nên tìm người bạn đồng hành, mình nhắn cho bạn. Bạn cáo bệnh làm mình mất thêm nửa tiếng đồng hồ phân vân, đắn đo, nghi ngại. Mình phân vân nếu mình đi một mình liệu có gì bất trắc xảy ra hông, chẳng hạn xe hư, tai nạn hay giữa đường gặp bọn cướp giật hà hiếp? Mình đắn đo liệu mình có đủ sức đi mà hổng đủ sức về rồi sao, ai sẽ là người tiếp sức cho mình? Mình nghi ngại rủi mà mình hông có đi tới nơi về tới chốn, nửa đường quay về, bị chúng cười thúi đầu thì sao? :)... Rồi mình tới đứng bên cửa sổ. Gió mát quá. Trời đẹp ghê. Mình không thể nằm dài ở đây, trong bốn bức tường, hết buổi sáng này, hết buổi trưa này, hết buổi chiều này. Mình nhớ Đức Mẹ Bãi Dâu, Mình nhớ cảnh trên núi nhìn xuống biển. Mình nhớ biển. Mình phải đi... Phải đi thôi!
2. Đi...
Gói ghém hành trang và mình lên đường. Xe vừa vô hãng thay nhớt, chỉnh xe cách đó mấy ngày, chắc chắn là ổn rồi. Một bộ đồ đi đường cộng với áo sơmi làm áo khoác, mắt kiếng, bao tay, khẩu trang, nón kết, khăn ướt, chai nước suối, chewing-gum, máy nghe nhạc, máy chụp hình... chỉ có vậy. Dòm mình coi bộ rất gọn gàng và khỏe khoắn. Cộng thêm một lòng quyết tâm và háo hức đến với Đức Mẹ, mong thoát khỏi buồn chán, muốn chinh phục bản thân... mình đã ngẩng cao đầu bước ra khỏi nhà lúc 7g10' của một ngày chủ nhật rất đẹp trời, hông hề mưa cũng hổng hề có giọt nắng nóng nào chạm đến bờ vai gầy của mình hết :))
3. Cứ chạy, chạy mãi...
Mười năm rồi, mỗi năm, mình đều đi con đường này đến nát nhừ. Đường có lúc đẹp, có lúc xấu vì người ta không ngừng đào bới, nâng cấp. Mình đã luôn thấy hào hứng khi xách balo, leo xe máy chạy chạy chạy... nhưng chưa bao giờ mình làm một kẻ độc hành vừa chạy xe vừa nhịp chân theo nhạc như lần này. Mình đã không ngừng lại ở bất cứ quán nước nào để nghỉ chân. Bận đi còn ghé ăn sáng một tí nhưng đến bận về, mình chỉ nghỉ chừng mười phút dừng ở trạm xăng, đổ xăng và đi toilet. Mình cứ chạy, nhắm phía trước mà chạy, nghe nhạc mà chạy, mím môi mà chạy, khóc mà chạy, thấm thía nhiều thứ mà chạy, lạc quan mà chạy, tin tưởng mà chạy... Mình đã chạy suốt, mất 4 tiếng đồng hồ cho 120km đi và gần 5 tiếng đồng hồ cho 120km về. Mính đã chạy suốt, một mình, khỏe ru và bình an :))
4. Khóc và cười...
Khi qua ngã ba Vũng Tàu, quẹo vô QL51, thấy thiên hạ đùm đề túi xách, balo, vợ con, tình nhân, ôm eo ếch, bỗng dưng mình tủi thân, khóc tả tơi... Khi quẹo xe ra tới bãi Trước, vừa thấy biển, tim mình đập thình thịch như gặp lại người yêu vậy. Mình chạy chậm chậm, chừng 5km/h àh, tháo khẩu trang, hít nhiều hơi thiệt sâu và nước mắt mình cũng ứa ra dạt dào, mặn mà y như nước biển vậy. Thiệt là xúc động! :)... Khi leo lên núi, đứng trước mặt Đức Mẹ, đọc kinh và cầu nguyện, mình thấy có một cái gì đó rất khó tả, làm mình hớn hở, phấn chấn, vui trong bụng lắm... Khi vào Nhà thờ Bãi Dâu, gió mát dữ dội, mình ngồi ở dãy ghế cuối cùng và mình nhớ. Nhớ nhiều kỷ niệm với nơi này, nhớ nhất là mình đã từng được chúc lành, tình cờ, rất nhiều lần ở nhà thờ này. Thậm chí, nhớ cả bài Cha đã giảng trong một buổi sáng, trời cũng đẹp y như hôm chủ nhật này vậy. Và mình khóc... Khóc tối tăm mặt mày. Khóc như đứa con nít.. :))
5. Chụp hình...
Khi lên núi, gặp một đôi bạn trẻ đang nắm tay đi xuống, mình nhờ chụp dùm một tấm hình. Vậy là hai đứa háo hức, đứa làm stylist kêu mình xích qua bên trái, cười lên đi chị, đứa làm photographer thì canh bấm máy. Rồi đứa làm stylist chỉ tay lên núi kêu mình lên trên đây nè, cảnh đẹp lắm, tụi em chụp cho chị. Mình cười cám ơn hai bạn trẻ rồi đi tiếp. Mình lên tới bàn thờ Đức Mẹ, tự chụp rất nhiều ảnh. Mình xuống núi, ăn cơm, lúc về lại nhờ một em giữ xe chụp cho một tấm. Em quýnh lên, em hông có biết chụp chị ơi. Để chị chỉ cho, bấm nút này nè. Rồi hai ba đứa bu lại, canh canh, chụp chụp cho mình :)). Còn đi dọc đường, thấy quá chừng cảnh đẹp rưng rưng luôn mà thiệt tình hổng dám dừng lại nhờ ai đó làm dùm em một pô, sợ sợ...
6. Cay mắt...
Về tới SG, đầu tiên là mình chạy thẳng vô một nhà thuốc, mua chai thuốc nhỏ mắt. Chắc tại mình căng mắt chạy đường xa, trời tối, kẹt xe ba bốn khúc làm cay mắt chịu hông nổi. Cay lắm luôn áh. Bước vô tới nhà, hai con mắt nó đỏ quạch, mở không lên, nước mắt sống chảy dầm dề. Tối đó, mình phải mang lên phòng một thau nước nóng để xả khăn nóng đắp lên mắt... Đắp khăn nóng phê quá, mình ngủ hồi nào hổng hay. Thiệt tình, tối đó, mình đã quất một giấc ngon nhất từ hồi tháng ba năm ấy tới giờ... Không hề mộng mị :))
7. Cứ đi sẽ đến, cứ tìm sẽ gặp...
Quả là người ta nói hổng có sai. Đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Mình đã nghi ngại đủ thứ... cho đến khi bước lên xe... Mình đã lấy hết can đảm để đi, không vì ai, chỉ vì mình... Mình đã vượt qua một đoạn đường dài, rất nhẹ nhàng... Mình đã mở mắt ra, thấy được nhiều thứ, sáng ra nhiều điều...Mình đã đi, đã đến, đã tìm, đã gặp! Mình gặp chính bản thân mình :)).
Quả là người ta nói hổng có sai. Đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Mình đã nghi ngại đủ thứ... cho đến khi bước lên xe... Mình đã lấy hết can đảm để đi, không vì ai, chỉ vì mình... Mình đã vượt qua một đoạn đường dài, rất nhẹ nhàng... Mình đã mở mắt ra, thấy được nhiều thứ, sáng ra nhiều điều...Mình đã đi, đã đến, đã tìm, đã gặp! Mình gặp chính bản thân mình :)).
Vậy là em gặp rồi cưng à
Trả lờiXóayéh, chị :))
Trả lờiXóaTình cờ ghé nhà bạn. Biết có người yêu biển đến vậy.
Trả lờiXóaTui cũng rất yêu biển và thích xê dịch.
Chúc vui bạn nhé.
@anh Đỗ: wellcome & thanks anh :)
Trả lờiXóaĐặt cục gạch ở đây nhé!
Trả lờiXóa