Không phải ngẫu nhiên mà tôi muốn post lại entry này. Chuyện là boss của tôi gần đây bị dính vô cả đống vụ kiện tụng lùm xùm. Toàn chuyện rối như canh hẹ. Toàn bộ văn phòng luôn được đặt trong tình trạng báo động. Cả tháng trời vô công ty tôi chẳng có làm gì tập trung chuyên môn hết, chỉ có làm mấy việc ruồi bu, linh tinh, dính dáng với toàn luật sư, công an, công ty bảo vệ, thám tử, ghi âm, backup dữ liệu camera, đơn trình báo... Ta nói, chuyện công chuyện tư gì cũng chán như con gián, nản như cái phảng!
Một trong những vụ kiện tụng đình đám nhất, oải nhất là giữa boss và người thân của boss. Họ đều giàu lắm lắm. Có ở trong ruột, chứng kiến huynh đệ tương tàn, mẫu tử phân tranh, mới thấy lòng tham của con người là vô đáy, bất chấp mọi lẽ công bằng, đạp đổ cả đạo lý làm người. Mới hồi tuần rồi, trước mặt công an và rất nhiều người, mẫu hậu của boss tôi, gần 70 tuổi, có 47 năm tuổi Đảng, một đời vì nước vì dân vì con vì cháu (theo lời bà), đã xỉ vào mặt tôi mà nói rằng: "mấy anh (công an) nhớ mặt con này nhé, nhìn mặt nó hiền lắm nhưng nó là giang hồ gốc đó". Rồi bà quay sang tôi nói "tao đã cho người điều tra hết gốc gác nhà mày rồi con". Rồi bà quay sang công an "hồi xưa má nó thiếu nợ, một tay nó đứng ra dàn xếp với chủ nợ, không biết nó làm thế nào mà mấy người chủ nợ đều xách dép chạy hết... nó ghê lắm... nó giang hồ lắm... bây giờ nó đứng sau lưng con tôi dàn xếp mọi chuyện đó..." và bà hăm đủ thứ nhằm chứng tỏ bà sẽ ăn thua đủ với boss tôi, tức con gái ruột của bà.
Nói thiệt là lúc đầu tôi cũng hơi choáng khi nghe bà nói. Mấy em nhân viên của tôi cũng há hốc ra nghe rồi sau đó dòm dòm tôi hỏi bả nói chị là giang hồ có thiệt hông chị. Sếp ruột tôi lo giải quyết những rắc rối khác nên không có ra mặt, cứ áy náy kêu tôi lại hỏi thăm, tỏ vẻ lo sợ tôi sẽ an nguy tánh mạng. Má tôi kêu nghỉ, nghỉ ngay lập tức, mày đừng có làm cho cái nhà thất đức đó nữa. Dì tôi kêu mày đi đường phải cẩn thận rủi có gì thiệt thân. Anh em tôi tức điên lên rủa xả nhà đó, hăm ai đụng đến cọng lông chân của tôi đi rồi biết liền à! Má với thằng em tôi còn đòi tới gặp bả nói cho ra lẽ nữa...
Thiệt tình, nghĩ lại, tôi đâu có sợ. Tôi chỉ là người làm công, chuyện mẹ con người ta tôi dính vô làm chi. Tôi biết bà chỉ nói cho bõ tức con mình thôi chứ già sắp xuống lỗ rồi làm gì được. Tôi nói tôi còn có cái mạng cùi à, cho không ai thèm lấy chứ ở đó mà có người rình rập muốn lấy mạng tôi chi cho tốn công... Vậy đó, tôi bị hăm mà còn phải đi trấn an bà con. Tôi cũng không thấy giận hay oán gì, chỉ thấy tội tội cho bà mẹ đó thôi... Và muốn post lại cái entry "nợ nần" này để cám ơn bà đã nhắc nhớ tôi về một quá khứ khổ như điên mà bản lãnh đầy mình của tôi...
Nợ nần
(entry cũ 14.7.2010)
Năm học cuối cấp ba của tôi đáng lẽ vẫn rất đẹp và con đường học vấn vẫn thênh thang nếu không có sự suy sụp kinh tế của gia đình tôi. Than ôi, từ đó đến nay, dù cố tránh né thì đời tôi cũng không khỏi gắn liền với chữ nơ... nặng... nợ to đùng! Viết ra cho nó nhẹ gánh...
Năm đó tôi 18 tuổi, cả nhà tôi sống chung trong căn nhà nhỏ của ông bà Ngoại. Bà Ngoại tôi đã về quê ở với cậu mợ họ, lương công chức của Ba tôi chẳng đủ cho mình ba tôi xài, Ông Ngoại tôi nuôi mấy dì tôi, Má tôi bươn chải mua bán đủ thứ để nuôi ba anh em tôi... Đến giờ, kinh nghiệm quản lý nợ của tôi làm tôi khẳng định chắc như đinh đóng cột là: một người đã đi mượn nợ đóng lời rồi thì sẽ mãi mãi chỉ lẩn quẩn trong vòng tròn nợ đẻ nợ lãi đẻ lãi thôi, không bao giờ thoát ra nổi nếu không sáng suốt và quyết tâm cao.
Thử hỏi nè! Thời Má tôi cách đây mười mấy năm, không có vốn, đi mượn nợ, mượn 1 triệu đồng thôi. Nếu có tiền để góp thì góp 40.000đ/ngày, góp vốn lẫn lời trong 1 tháng = 1.200.000đ, vị chi lãi suất 20%/tháng. Nếu không có tiền góp thì chấp nhận đóng tiền đứng, tiền lời 10.000đ/ngày, 1 tháng = 300.000đ, vị chi lãi suất 30%/tháng, đóng hoài cho tới lúc có tiền trả vốn gốc thì thôi. Có chỗ tiền lời còn cao hơn nữa. Khiếp thiệt! Chả trách mà bọn cho vay nặng lãi nó giàu bà cố, nhà cao cửa rộng, vàng đeo rổn rảng, làm phước tưng bừng, cúng chùa hoành tráng... còn mấy người nghèo hay buôn gánh bán bưng như Má tôi thì có còng lưng làm cả đời cũng không thoát khỏi cảnh nợ nần đeo bám.
Rồi Má tôi chịu hết nổi. Leo núi. Bỏ lại Ông Ngoại tôi buồn bã, thở dài.. Ông Ngoại còn phải gánh một số nợ cho Má tôi nữa [thương Ông Ngoại tôi lắm!]. Bỏ lại Ba tôi lồng lộn, không tiếc lời rủa xả, vì Ba tôi bị chủ nợ xiết mất chiếc cúp 81 kim vàng giọt lệ mà ổng quý hơn tánh mạng. Bỏ lại mấy dì cháu anh em tôi đang tuổi ăn, tuổi lớn... tủi thân nữa. Rồi tôi tốt nghiệp phổ thông, nhất quyết không thi đại học làm tụi bạn thắc mắc hoài. Tôi đi xin việc làm. Tự nhủ mình sẽ làm công nhân thôi, ai dè gặp được bạn hiền, từ đó tôi gặp được nhiều quý nhân. Tôi đi làm phục vụ nhà hàng, bắt đầu chuỗi ngày chiến đấu với nợ nần (và tôi biết tôi được như hôm nay, tôi phải biết ơn nhiều người lắm).
Ông Ngoại kêu bán nhà. Một vài người tới coi, ngã giá sắp xong thì Ngoại tôi đổi ý. Ngoại tính: làm gì làm cũng phải giữ lại căn nhà để có chỗ chui ra chui vô, nợ thì từ từ trả, chứ bán nhà rồi có làm cả đời cũng mua lại không nổi. Ngoại thiệt sáng suốt, không thôi thì giờ này không biết đám con cháu của Ngoại đang lây lất tạm bợ ở đâu nữa?
Nhiều chủ nợ bắt đầu đến tìm tôi. Ban đầu tôi tỏ ra như con nhím xù lông, tự bảo vệ mình. Sau đó tôi thản nhiên đón nhận, ai đến tìm tôi cũng tiếp, tôi hỏi Má tôi nợ bao nhiêu, đã góp được bao nhiêu, tiền lời ra làm sao? Ai nói chuyện đoàng hoàng, nhỏ nhẹ thì tôi chấp nhận góp trả vốn từ từ, miễn trả tiền lời! Ai hùng hổ, mắng mỏ, tôi lì luôn, không có tiền để trả, từ từ con tính! Công nhận lúc đó tôi bản lĩnh ghê. Chủ nợ của Má tôi cũng có nhiều hạng người, có 3-4 người nài nỉ tôi trả nợ, 3-4 người đi qua đi lại nhà tôi chửi phong long, có thằng cha kia hăm dọa đòi chém đòi giết, có một số chủ nợ hiểu chuyện thì im lặng phớt lờ tôi, có chủ nợ chặn xe tôi giữa đường xỉa xói sỉ vả, lại có chủ nợ còn động viên an ủi tôi nữa :}
Nhớ lại, hồi đó tiền lương của tôi có bây nhiêu đâu mà bày đặt đứng ra gánh nợ? Thiệt ra, tôi bàn bạc mọi thứ với Ông Ngoại. Tôi bắt đầu xiết Ba tôi lại. Dì tôi và mấy anh em tôi cũng đi kiếm việc làm. Tôi kiểm soát tài chính, chi tiêu của cả nhà rất chặt chẽ. Tôi tính toán, suy nghĩ ra nhiều cách để cải thiện tình hình. Tôi thấy tôi cũng cư xử bình thường nhưng hổng hiểu sao mọi người nói lúc đó dòm tôi ấn tượng lắm, ai nấy sợ tôi răm rắp. Một lời tôi nói ra là như đinh đóng cột. Cứ thế, tôi mạnh mẽ làm chỗ dựa cho cả nhà, và vượt qua dần... Cho đến lúc Bà Ngoại tôi mất đột ngột, tôi bắt đầu nhận được nhiều sự trợ giúp từ những người chịu ơn Bà Ngoại tôi. Rất nhiều, nhiều lắm!
Phải mấy năm sau, cả nhà tôi mới sống lại...
Cũng nhờ trải qua những ngày sóng gió này, kể từ dạo đó, ba má, mấy dì, và nhất là thằng em tôi rất sợ thiếu nợ. Ai nấy lo cắm đầu cắm cổ cày cuốc kiếm tiền. Hầu như tất cả mọi người đều nhớ như in cái thời kỳ đen tối này. Lâu lâu tụ tập, họp mặt, có dịp là tụi tôi lại lôi ra kể, nhắc nhau nhớ lại một thời xa xưa, vừa khóc vừa cười :))
(Giờ đây, lịch sử đang lặp lại với chính tôi và một người rất thân cận với tôi. Tôi đã cố gắng hết sức để xoay chuyển tình thế. Nhưng dường như tôi đã không còn đủ mạnh mẽ để làm chổ dựa cho người khác nữa. Tôi đã không đủ tinh thần, không còn sáng suốt để nghĩ ra thêm cách này cách kia. Bản lĩnh hồi xưa đã bị sự ích kỷ của ai đó đè bẹp. Giờ, tôi chỉ biết bất lực đứng nhìn. Đau, muốn bể tim)
(Thôi kệ...)
Oi em gai,rang len em . Chi tin tuong o ban linh cua em . Chi biet em se lam duoc .
Trả lờiXóayeh! thanks chị!
Trả lờiXóaChuyện hôm nay chớ để ngày mai "hơi ngược với slogan của chị nhỉ"! Em tin cứ cố gắng hết sức, lạc quan và tỉnh táo chị sẽ vượt qua thôi. Đời còn dài :)
Trả lờiXóa@cute cq: cám ơn em... slogan của chị "ngày mai cứ để ngày mai lo" được trích từ Kinh Thánh, ý là mình phải biết trông cậy phó thác vào Chúa :)
Trả lờiXóachị biết rất rành cái câu "việc gì có thể làm hôm nay thì đừng để đến ngày mai" nhưng mà hồi xưa tới giờ chị hay bóp méo xuyên tạc thành câu zầy nè: "việc gì có thể làm hôm nay thì cũng có thể để đến ngày mai" :))
chúc em vui!
Thân chào ! vào blog thấy một không khí tươi trẻ tràn ngập, rất vui được biết thêm một hàng xóm blogger mới !
Trả lờiXóaThân chào em! chị hơi thắc mắc khi đọc comment của em nha, em có đọc kỹ hôn chứ chị thấy blog này toàn phá sản, nợ nần, ly hôn, khóc lóc kg hà, mà em nói "thấy một không khí tươi trẻ tràn ngập" chị tưởng như thấy cả cái không khí noel sắp tới :)) chị cũng rất vui được biết em, chúc em vui!!
Trả lờiXóa