Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014

Khoe

... nhanh ghê, giờ, em đã có thêm 2 fan mới rất đáng iu, mê em nói chuyện, thấy em là cười :D


Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

Lối đi ở dưới chân mình

Có một đêm cuối năm trời lạnh lẽo buồn bã, em một mình ngồi nhâm nhi cháo sườn nóng lề đường HBT, quan sát kẻ qua người lại rồi ngẫm nghĩ sự đời.

Em thấy một anh thanh niên chở một bé trai chạy ào ào trên đường, lách một cô gái băng qua đường, tay lái lạng quạng, chàng ta quê trong người nên quay đầu lại xổ một tràng... Em thấy một người chạy ngược chiều mà cũng ráng càm ràm một người đang đậu xe dưới lòng đường mua cháo... Em thấy hai cô bé tuổi teen rụt rè, gương mặt có hơi căng thẳng khi băng qua đường. Em thấy có những người cắm đầu chạy xe rất nhanh. Em lại thấy có hổng ít người chạy xe chậm rãi và an nhàn... Em thấy... Và em thấy...

Em nghĩ đến con đường phía trước của em.

Em nhớ trước đây, những khi em chạy xe ngoài đường, em cũng thường vội vã và luôn muốn vượt lên người khác. Em hay cảm thấy bực mình và ngao ngán mỗi khi bị kẹt xe chắn đường. Sau này, chính xác là từ dạo ấy, em tự dưng chạy xe rất chậm. Chậm hẳn. Chậm rì. Em cảm thấy em thư thái hơn, dễ dãi hơn, em hầu như chẳng còn thở dài bực dọc khi gặp ách tắc giữa đàng nữa.

Em có cảm giác em đang sống chậm lại.

Rồi em lại nhớ, có người nói, cuộc đời cũng giống như muôn vạn nẻo đường mà mỗi người chính là người điều khiển chiếc xe của đời mình. Liên tưởng tới hạnh phúc nửa đời còn lại của mình, em đắn đo tự hỏi, em sẽ biến hành trình ấy thành một cuộc đua vội vã hỗn loạn hay sẽ bình tĩnh về đích một cách an toàn đây??

Em về nhà, nằm dài, mở tivi, quơ tay lên bàn sách rút một cuốn. Lại lật đúng đoạn "Đừng trở thành kẻ quá khích!". Thiệt là trùng hợp, em đọc thấy có ba lý do để ta nên trở thành một người lái xe ôn hòa hơn:
- Thứ nhất, khi nóng vội, ta sẽ đặt mình lẫn những người xung quanh vào nguy hiểm
- Thứ hai, chạy xe trong sự căng thẳng sẽ khiến ta cực kỳ mệt mỏi, huyết áp tăng cao, ta phải ghì chặt lấy tay lái, mắt nhìn căng thẳng và cả suy nghĩ cũng ngoài tầm kiểm soát
- Cuối cùng, ta cũng không tiết kiệm được chút thời gian nào để đến được nơi cần đến.
Và đây là đoạn kết trong sách: Khi ta có ý thức là một người lái xe ôn hòa, ta sẽ biết cách sử dụng thời gian nhàn rỗi thay vì cứ nhấp nhổm căng thẳng. Đừng biến cuộc đời mình thành một cuộc đua nguy hiểm và không cần thiết.

Em lại nghĩ đến con đường phía trước của em, một con đường hẹp và dài ngun ngút... mà... lối đi thì ở dưới chân mình!!


(note cũ tháng ba, hai không mười một)

Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

Ngắn thôi (27)



... cho bản thân mình trong khoảng thời gian 27/2/2012 đến 15/3/2014.

Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2014

Bài học của Xuân (9)

Lại ra công viên dạo mát. Thằng Hiển chỉ: chị X. gửi xe bên này nè, ba em gửi bên này không hà, khỏi băng qua đường. Ý nó kêu chị ấy gửi bãi xe phía bên công viên của mấy bạn áo xanh chuyên giữ xe độc quyền ở mấy chỗ công cộng. Mà đã mấy lần chứng kiến họ lề mề, chậm chạp, hách dịch, chảnh chẹ nên chị ấy rất là dị ứng. Chị ấy nói rất mạnh mẽ và vô cùng dứt khoát: hông, chị X. ghét bên này lắm, gửi bên kia à!!. Bên kia, là một bãi giữ xe tư nhân, nhận xe của khách tận tay, giao xe cho khách cũng tận tay, nhân viên vui vẻ thân thiện, mà giá giữ xe hai bên y bon nhau. Thằng Hiển vẫn từ tốn chậm rãi, nói nguyên văn "chị X. dzữ dzằn quá à... nóng tánh nữa... bớt dzữ dzằn đi, bớt nóng tánh đi... chị X. là con gái... nóng tánh quá hổng có tốt đâuuu...". Hahahaha

Có vô số bài học rút ra cho chị ấy... nhưng bài học chánh thì nội cái lời lẽ của thằng Hiển nói là đủ thuyết phục rồi, hổng cần diễn giải nữa (xin đọc lại nguyên văn).

Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014

7 bài học của Đức Đạt Lai Lạt Ma


Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đi cùng thế giới, diễn giảng rất nhiều. Đây là 7 bài sưu tầm đã được chọn lọc. Quả nhiên, học làm người là việc học suốt đời chẳng thể nào tốt nghiệp được!

1. Thứ nhất, “học nhận lỗi”.
Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng. Thật ra không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn.

2. Thứ hai, “học nhu hòa”.
Răng người ta rất cứng, lưỡi người ta rất mềm, đi hết cuộc đời răng người ta lại rụng hết, nhưng lưỡi thì vẫn còn nguyên. Cho nên cần phải học mềm mỏng, nhu hòa thì đời con người ta mới có thể tồn tại lâu dài được.

3. Thứ ba, "học nhẫn nhục”.
Thế gian này nếu nhẫn được một chút thì sóng yên bể lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nhẫn, vạn sự được tiêu trừ. Nhẫn chính là biết xử sự, biết hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không.

4. Thứ tư, “học thấu hiểu”.
Thiếu thấu hiểu nhau sẽ nảy sinh những thị phi, tranh chấp, hiểu lầm. Mọi người nên thấu hiểu thông cảm lẫn nhau, để giúp đỡ lẫn nhau. Không thông cảm lẫn nhau làm sao có thể hòa bình được?

5. Thứ năm, “học buông bỏ”.
Cuộc đời như một chiếc vali, lúc cần thì xách lên, không cần dùng nữa thì đặt nó xuống. Lúc cần đặt xuống thì lại không đặt xuống, giống như kéo một túi hành lý nặng nề không tự tại chút nào cả. Năm tháng cuộc đời có hạn, biết buông bỏ thì mới tự tại được!

6. Thứ sáu, “học cảm động”.
Cảm động là tâm thương yêu, tâm Bồ tát, tâm Bồ đề; trong cuộc đời mấy mươi năm của tôi, có rất nhiều câu chuyện, nhiều lời nói làm tôi cảm động, cho nên tôi cũng rất nỗ lực tìm cách làm cho người khác cảm động.

7. Thứ bảy, “học sinh tồn”.
Để sinh tồn, chúng ta phải duy trì bảo vệ thân thể khỏe mạnh; thân thể khỏe mạnh không những có lợi cho bản thân, mà còn làm cho gia đình, bạn bè yên tâm, cho nên đó cũng là hành vi hiếu đễ với người thân.

(sưu tầm)


***
Nói ra thiệt đau lòng, cả 7 điều này, em chưa học được 1 điều nào cho tới nơi tới chốn :(((

Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

20.3.2014

... post nhân ngày Quốc Tế Hạnh Phúc 20/3 - :D feeling happy with Hoàng Bảo Tiên Cao at Quán Nhỏ Bên Đường.


Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

19.3.2014

Bữa nay, ngày giỗ anh D. đáng mến cũng là ngày mừng kính Thánh Giu-se, chiều này, dẹp hết công việc bộn bề nheo nhóc qua một bên, đúng năm giờ, em chỉnh tề đi Lễ. Cảm giác quá đỗi bình yên :)


Trưa này, ghé qua ngó blog mới thấy lượt khách viếng trang này là 88888, em vội vàng chụp lại bằng screenhunter. Tự dưng chộp được cái số đẹp quá chời nên thấy cũng dzui dzui trong bụng :))

12:08pm, 19.3.2014

Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014

Bài học của Xuân (8)



Ra công viên dạo mát. Thấy cái máy nhịp chân này trống nên chị ấy hí hửng nhảy lên, hai cô cháu chơi chung rất là dzui dzẻ. Bỗng có một bé gái tóc dài mái ngang bận váy ngắn rất xinh xắn đáng yêu hổng khác gì nhỏ cháu cưng của chị ấy lại gần, chỉ tay về phía ngoài hàng rào nhỏ nhẹ "cô ơi đằng kia có cái máy dành cho người lớn kìa". Chị ấy cười cười hỏi nó "ý con là sao?". Nó không chút bối rối vẫn nhỏ nhẹ chỉ cho chị ấy "chỗ kia dành cho người lớn, cô ra đó chơi đi". Haha. Chị ấy vốn sáng dạ nên vừa cười tươi như bông vừa lập tức tránh ra một bên nhường chỗ cho nó.
Có vô số bài học rút ra cho chị ấy:
1. Một đứa con nít muốn đạt được thứ mình muốn còn biết chỉ cho người khác thấy cái lợi của họ trước đã. Có mấy người, trong đó có cả chị ấy, già đầu rồi chưa chắc làm được dzậy à.
2. Cái gì của mình là của mình. Bạn chẳng thể nào ngang nhiên vô cớ đòi thứ chưa bao giờ dành cho mình. Dzậy mà, chị ấy từng chứng kiến có mấy người ngó bộ rất mạnh mẽ nhưng lại chẳng hề có dũng khí để lấy lại thứ thuộc về mình chắc chắn trăm phần trăm.
3. Bạn có vị trí của bạn, chị ấy có vị trí của chị ấy, mỗi người đều có vị trí của mình. Luôn luôn sẵn có. Nhưng nói thiệt, ở đời này, hổng phải ai cũng biết được mình đang ở đâu và nên ở đâu đâu.
4. Có những người sẵn lòng nhường lại cho bạn thứ thuộc hoặc không thuộc về họ. Nhưng nên nhớ, thế gian này vẫn hông thiếu gì người cứ khoái khư khư ôm lấy hoặc tranh giành những thứ hổng phải của mình.
5. Bạn đang chơi dzui dzẻ, tự nhiên bị đuổi ra chỗ khác chơi, có phải cách tốt nhất để bảo toàn tánh mạng là nên lùi ra xa xa và tận hưởng ké niềm dzui của người khác hơn là hậm hực ganh ghét tổn hại tới sức khoẻ của mình hôn??
6. Mềm mỏng lúc nào cũng dễ dàng thu phục lòng người.

P/s: số 1, 2, 3, 4, 5 nói hơi bóng gió xa xôi, số 6 mới là bài học chánh cho chị ấy ;)

Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014

Over and over




Vu vơ

Lâu lâu, tôi lặng người mỗi khi nhớ tới lời một người bạn trong lúc thất tình từng nói vu vơ: người ra đi đầu không ngoảnh lại, có ngoảnh lại cũng chỉ để coi mình đã đi được bao xa...
Tôi đã đi được bao xa?
Thi thoảng, tôi nhớ như điên như dại quãng đường mình đã đi qua và rất nhiều khi, dù cố hết sức tôi vẫn không tài nào biết được mình đã đi bao xa rồi.
Bây giờ là năm giờ sáng một ngày thứ sáu giữa tháng ba. Tôi mất ngủ. Cũng giống như việc tôi đã ra đi và giờ phải mất công sức tự hỏi mình đã đi được bao xa. Cả hai, ý tôi là chuyện mất ngủ và tự hỏi này, đều vô nghĩa lý quá chừng.
Thì thôi, X. ơi, đã nói với cưng biết bao lần, dòng đời đưa đẩy, tới đâu thì tới mà :).


Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

Có mới nới cũ

Má đi chợ thấy người ta bán nón bảo hiểm rất đẹp và chắc nên mua tặng con gái một cái. Đội lên thấy vừa vặn và đúng ý con gái dễ sợ :). Vừa có nón mới, con gái lấy cái bao nylon đen ra bỏ cái nón cũ vô, cột rút lại, đem ra ngã ba bỏ liền. Nhỏ con dâu má thắc mắc. Nhỏ con gái nói ừa, chị không thích nhìn thấy nó nữa. Kể ra thì cái nón đó con gái được tặng cũng đã lâu. Dù chỉ là món đồ cũ của người ta, nhưng vì thấy hợp nên vẫn thích, đã xài hơn bốn năm nay. Mấy lần thấy nó cũ mòn tàn tạ quá, định bỏ cho rồi, nhưng không nỡ, cứ nấn níu hoài. Giờ là lúc thích hợp để con gái bỏ đi mấy thứ cũ kỹ bề ngoài, bỏ luôn cả cái tánh ưa tình cảm, cả nể, dây dưa, níu kéo, chần chừ, khư khư, cố chấp của mình. Âu cũng là cái số.



Thứ Ba, 11 tháng 3, 2014

Ngắn thôi (26)

Giờ đã là hai giờ rưỡi chiều thứ ba, nóng nực quá, em chỉ muốn nghỉ ngơi...


Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2014

Ngắn thôi (25)

Một trong những cách thư giãn hữu hiệu nhất của em bây giờ là ăn bận đẹp đẽ, xách nhỏ cháu cưng lên và đi :D


Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2014

101

Lần thứ 101, em xin tự hứa với lòng sẽ không để ý tới nỗi thất vọng đang cuồn cuộn trong tim mình nữa...

Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014

Ngắn thôi (24)

Đi làm dzìa mệt. 
Ngồi nghỉ. 
Nhỏ cháu cưng cầm bịch snack mon men lại đứng trước mặt.
"Cô ba! Hả miệng ra! Chúa cho ăn bánh nè"

Cô ba nó cười sung sướng. 
Hả miệng. 
Hết mệt.

Thứ Ba, 4 tháng 3, 2014

Khi gió đổi hướng

Một con thuyền đang trên đường vượt biển nhiều ngày. Bỗng một hôm mây đen ập tới và gió đột ngột đổi hướng. Con thuyền lớn không thể tiến lên phía trước được và rẽ theo một hướng khác. Mọi người trên thuyền bối rối chưa biết xử trí ra sao.
Sau cùng, một người thủy thủ già leo lên cột buồm. Từ trên cao, ông hô lớn:
- Hãy xem hướng gió và căng lại buồm!
Và con thuyền từ từ ngược sóng thẳng tiến theo hướng đã định.
Trong cuộc sống, sẽ có lúc những nghịch cảnh, khó khăn hay giông tố bất ngờ đến với chúng ta. Đôi khi, dù đã cố gắng, chúng ta vẫn không thể thay đổi được hoàn cảnh. Có người thay đổi hướng đi hay bỏ cuộc, nhưng cũng có người chống chọi để vượt qua mọi nghịch cảnh một cách thông minh, khôn khéo và quả cảm.
Sau bão giông, gió sẽ xuôi chiều.

(st)



Xem thêm:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...