Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2012

Tâm không tĩnh

vô tình lụm được bí kíp

...
Biết ít nhiều về nhân tình thế thái rồi, sao ta chưa "buông bỏ" được, còn nhiều ưu tư quá, lo lắng cho mình và cho người nhiều quá...và quá, quá...

Nguyên do là ở các quan niệm Thắng-Thua, Được-Mất, Hay-Dở, Hơn-Kém... Không thoát ra được các quan niệm này thì tâm không yên và trí không sáng. Đám mây mù tạo ra từ các quan niệm lao-xao sẽ không cho mình nhìn thấy ra đúng hình tướng của chính mình, thế là khởi nguồn của nhiều âu lo và đau khổ.

Tổ Huệ Năng trên đường hành đạo, nhìn thấy 2 nhà sư trẻ tranh luận với nhau: Gió làm cho cờ bay (gió là chủ thể) hay cờ bay cho thấy có gió (Cờ mới là chủ thể), lập luận này cũng tương tư như trứng gà và con gà, ai là chủ thể có trước, đó là vòng lập luận đưa tâm trí người ta đến chổ Thắng-Thua, Hơn-Kém, không thoát ra được nên phát sinh khổ đau và lo lắng. Tổ Huệ Năng dạy, tâm động làm khởi sinh các quan niệm, giữ cho tâm tĩnh sẽ thoát ra được các lập luận bế tắc trên. Nguyên do của các quan  niệm là do tâm không tĩnh. Tổ dạy, không phải do gió thổi mà cũng không phải ở cờ bay, cội rễ của vấn đề là ở chổ tâm không tĩnh.

Ta xem mọi thứ trong cuộc đời này với tâm tĩnh, thì việc thắng-thua/được-mất có là gì?

Chỉ mong ta tự chữa được nỗi lòng của ta, biết đâu ta sẽ bình tâm lại mà niềm vui kỳ diệu sẽ đến thay cho những ưu phiền âu lo đã làm ta héo mòn, buồn chán, mệt mỏi...

"Sống không giận không hờn không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai
Sống chan hòa với những người chung sống
Sống là động nhưng lòng không xáo động
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống hiên ngang danh lợi ta coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến..."

(sưu tầm từ Internet, note cũ 12/7/2010)

Dear X...


like this...


but...



Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2012

Câu nói trong ngày

"Mình chỉ nghĩ đơn giản một điều. Đã yêu, rồi chia tay. Cho dù vì bất cứ lý do nào, thì điều đó có nghĩa là tình yêu chưa đủ mạnh. Người ta chia tay người yêu cũ với mong muốn đi tìm người khác tốt đẹp hơn. Nhưng rồi lại thất vọng (vì nhân vô thập toàn), cho nên quay lại nuối tiếc tình cũ. Hãy nghĩ, tại sao ngày xưa người ta buông tay mình? Tại sao ngày xưa người ta không chờ đợi mình? Quá khứ, nếu không thể trở thành hiện tại để mình có thể nắm bắt được, thì cũng đừng nên quay quắt nhớ thương. Chỉ tự làm khổ mình mà thôi."





Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2012

Lấy vợ được gì?


Cánh đàn ông có vợ rồi hay lên lớp cho mấy anh chưa vợ. Không như đàn bà, thường hay nhỏ to tâm sự với nhau “lấy chồng chi cho khổ em ơi, ở không sướng hơn”, đàn ông thì hầu như anh nào cũng động viên nhau: “Lấy vợ đi, mới trưởng thành, mới là đàn ông”. Có anh còn thú nhận: “Biết dzậy, lấy vợ sớm cho rồi”.

Lấy vợ được gì? Ông Trần Đình Đức, phó giám đốc một nhà máy chế biến hóa chất, hùng hồn tuyên bố: "Được tự do!". Nghe sao tréo ngoe, bởi ai cũng coi lấy vợ coi như “chui đầu vào rọ”. Không còn được thích ăn, thích chơi một cách thoải mái. Không thể ngao du cùng bạn bè, một tiếng ới sẵn sàng vác xe đi liền như thời còn trai trẻ lông bông lang bang. Nhưng ông vẫn giữ vững lập trường, ông lấy vợ xong, mới biết thế nào là tự do. Ông định nghĩa: tự do không có nghĩa là muốn đi đâu, thì đi, kiểu đó bình thường lắm. Kiểu tự do cao siêu của ông là tự do…không phải lo cơ. Có nghĩa là: nếu không có bà vợ làm nội tướng trong nhà, làm sao ông tự do phát triển bản thân, học đến tiến sĩ, làm sao ông hết lòng phục vụ xã hội, cống hiến cho cộng đồng, làm sao ông có hai đứa trẻ chăm chỉ, xinh xắn kêu ông bằng bố…Đó là mới kể sơ sơ thôi đó. Ông nhớ lại hồi chưa có vợ. Nhà ba má thì ở xa, tận miền Trung, vì thế hàng quán ở các vỉa hè là nơi nuôi dưỡng cơ thể của ông, căn nhà nhỏ ông thuê ở cùng với mấy người bạn vừa vui, vừa đỡ tốn tiền nhưng cũng mệt mỏi muốn nghĩ ngơi cũng chẳng được, bạn bè cứ bù khú chuyện trò lai rai, nhâm nhi nhậu nhẹt…Bao nhiêu tiền kiếm được cứ ít nhiều bay đi, không biết chi vào khoản nào. Còn có nổi khổ này nữa (kể ra sợ người ta nói mình chảnh) là cứ quen hết cô này đến cô khác, tại nghĩ mình còn độc thân, cứ vui đi đã nhưng hậu quả nặng nề lắm: đó là lười lấy vợ, làm cho cha mẹ già trông mong, còn bản thân mình thì sau này dễ lâm vào cảnh “cha già con mọn”. Cũng may, có một cô cao tay, “lừa” được ông. Đời ông chưa bao giờ bị một cú lừa đầy lợi ích như thế. Có vợ, ông mới có động cơ tích cóp tiền bạc mua nhà nhỏ, rồi mua đất cất nhà vừa vừa…Có vợ giữ tiền, quản lý tiền, còn làm cho đồng tiền sinh sôi…ông cứ yên tâm đi “cày”, thoát được cơm bụi, nước vỉa hè, người khỏe ra. Ông tự do thiết kế sự nghiệp, thiết kế cuộc đời mình.

Ông Trần Thanh Hảo, một kỹ thuật viên máy tính, tâm sự: “Ngày xưa, tôi nhát lắm, đi học chẳng mở miệng nói được câu nào cả, đến khi đi làm, cũng lí nhí, chẳng có câu nào chất lượng cao. Thế nhưng, đời thay đổi, khi ta thay đổi... bằng cách lấy vợ. Qua những cuộc tâm sự, rồi trao đổi, tranh luận, rồi cãi nhau…với vợ và cả tự sự (nói một mình cho đỡ tức), bỗng nhiên khả năng nói của tôi phát triển nhanh chóng, nói câu nào ra câu đó, lý luận sắc sảo và lại có tính thuyết phục nữa. Vợ tôi không thuộc dạng nói nhiều, nói dai, mà biết lắng nghe, nên tôi mới có nhiều cơ hội phát biểu một cách chuyên nghiệp. Đặc biệt, cô ấy còn biết gợi chuyện để tôi nói thêm. Ví dụ như tiền lương của anh sao tháng này bị ít đi, tôi ngắc nga ngắc ngứ nói linh tinh, cô ấy phải kiên nhẫn hỏi nhiều câu hỏi nhỏ để mở rộng vấn đề”. Cứ như vậy, trình độ nghe, nói của ông ngày một khá hơn. Trong mối quan hệ với bố mẹ, họ hàng nhà vợ, cũng nhờ biết ăn nói mà ai cũng khen ông là người …biết sống. Ông đi làm việc, cũng học được vài chiêu ăn nói của vợ để ứng dụng trong giao tiếp với đồng nghiệp, bạn bè. Ông còn tiết lộ thêm thông tin: “Mới có bồ là tui đã thay đổi đáng kể rồi, đó là tăng cường đáng răng buổi tối, trước khi đi ngũ và đi chơi. Bởi vậy, má tui biết ngay là tui sắp đòi lấy vợ."

Tương tự, ông Đỗ Kim Bình, một doanh nhân, cũng nhờ vợ mà rèn luyện được khả năng nhìn thấy điều tốt đẹp trong mọi tình huống. Bà vợ ông vốn hay tự ý làm mọi việc trong nhà mà không hỏi ý kiến chồng. Như bỗng dưng bà rinh về nhà một cái tivi to đùng, ông hỏi bà đáp tỉnh bơ: “Để ông xem bóng đá, khỏi ra quán cà phê…”. Có tiền đâu, bà phải mượn em út, họ hàng…Tuy nhiên, ông học được cách nhìn thấy mặt tốt: Đó là một bà vợ biết lo cho chồng, dù rằng coi đá banh ở ngoài quán vui hơn, nhưng ông vẫn cảm động khi thấy tấm lòng bao la của bà vợ (sau đó, bà sẽ tự trả nợ, chứ không làm phiền chồng). Tương tự như vậy, khi làm việc ở cơ quan, có những lúc mọi người đều chán nản, bi quan, bất mãn…ông vẫn tươi rói vì có góc nhìn đầy lạc quan, hy vọng... Hơn thế nữa, ông còn rèn được khả năng “bàng quang” trước những lời cằn nhằn của vợ. Chỉ có như vậy mới thích nghi và bỏ qua được, đón bình yên để sống. Đàn bà nói chung và phụ nữ nói riêng vốn được trời thiên phú cho khả năng siêu phàm này. Lấy chồng, sống với chồng là khoảng thời gian tuyệt vời để họ thể hiện kỹ năng này, còn đàn ông thì chứng tỏ được tình yêu của mình luôn cho đi, mà không cần điều kiện!

Đàn ông lấy vợ mới lập nghiệp, hay lập nghiệp rồi mới cưới vợ? Được gì mất gì? Các anh không quá động não trước những câu hỏi này đâu. Đa số, thường tán thành câu nói của người xưa: Gái lấy chồng như gông đeo cổ, trai lấy vợ như rợ buộc chân. Tuy nhiên, có vợ, các anh mới thật sự biết mình là ai. Đó là điều mà những gã độc thân còn lâu mới nhận ra được.

Theo Tuổi Trẻ Cười

Đang buồn lan man trong bụng tự nhiên lượm được bài này. Post đại. Dù mình ghét nói bóng nói gió. Dù mình hơi nghi ngờ chẳng biết nó có liên quan gì đến tâm trạng hiện tại của mình hay không. Cũng không biết có trùng hợp với chuyện nghe được tối nay. Tối nay, bạn M. yêu dấu của mình gọi điện. Cả tiếng đồng hồ. Kể. Khóc. Than. Chửi. Xả cả đống xì trét. Hỏi chứ: lấy chồng để làm chi mà đụng chuyện gì cũng chỉ có một thân một mình?? Tức chứ: Tại sao chồng mình không biết quý trọng gia đình, xem nhẹ vợ con?! Tiếc chứ: biết dzậy khỏi lấy chồng!! Ước chứ: phải chi bây giờ em có một thân một mình như chị dzậy cho khỏe!? - Haizzz... sao ai cũng dòm bề ngoài rồi nói dzậy chứ... khỏe hay hổng khỏe... chỉ có trời biết đất biết và MX này biết thôi... ;)


Thứ Năm, 12 tháng 7, 2012

Biển (5)

Tôi đã phải lòng biển miền Trung rồi ;)

đến Mỹ Khê - Đà Nẵng, một trong sáu bãi biển quyến rũ nhất hành tinh
qua đèo Hải Vân, “đệ nhất hùng quan”
mê đắm với Lăng Cô, một trong 30 bãi biển đẹp nhất thế giới


khi anh xa em,
sóng thôi không xô bờ
khi em xa anh,
đá bơ vơ
...

Thứ Tư, 11 tháng 7, 2012

Hành hương tháng 7

Tôi đã trải qua một chuyến hành hương dài ngày hết sức ấn tượng và thú vị. Đó là một chuyến đi rất cực nhọc xuyên suốt từ Sài Gòn - Nha Trang - Phú Yên - Đà Nẳng - Huế đến Thánh địa La Vang. Lịch trình bị thay đổi hoàn toàn so với lịch trình ban đầu đề ra của đoàn. Di chuyển liên tục. Ngủ rất ít. Trong sáu đêm của hành trình có hết ba đêm đoàn chúng tôi ngủ ở trên xe, một đêm ở La Vang và hai đêm còn lại chia ra ở nhà của Cha và của các Soeur ở cạnh biển Lăng Cô. Thiếu nước trầm trọng, ổ điện để cắm sạc cũng thiếu, ăn uống dở tệ và đừng mơ chuyện lướt web. Nhưng, tất cả những điều đó không là gì cả khi đoàn chúng tôi được đi đến nơi về đến chốn trong bình an, không chút mỏi mệt, không hề lo toan. Trong suốt hành trình sáu ngày và đêm đó, đoàn chúng tôi đã cùng nhau đọc kinh, cầu nguyện, chia sẻ trong một bầu khí thương yêu, hòa nhã, vui vẻ, thân tình... :)

Nhà thờ Đá Nha Trang
một buổi sáng bình yên
cầu nguyện Lòng thương xót Chúa, Nhà thờ Mằng Lăng, Phú Yên
một trong những nhà thờ cổ nhất ở Việt Nam, được xây dựng từ 1892
đến Nhà thờ Trà Kiệu, Đà Nẳng lúc sáng sớm
bên trong Nhà thờ
Đức Mẹ Trà Kiệu có khuôn mặt đẹp lung linh
viếng Đức Mẹ Sao Biển, cạnh bãi biển Đà Nẳng tuyệt đẹp
đọc kinh cầu Đức Mẹ
một địa điểm tham quan khá thú vị chỉ cách Huế 10km
bên ngoài
bên trong
dưới lòng đất
một đan viện Thiên An tĩnh lặng và trầm mặc
đến với Thánh địa La Vang, Quảng Trị
trải qua một đêm canh thức & cầu nguyện rất ý nghĩa, đối với riêng tôi.
quảng trường rộng lớn phía sau đài Đức Mẹ
nhà dành cho khách hành hương đến La Vang rất rộng rãi & sạch sẽ
điểm đến chính của đoàn là giáo xứ Hói Dừa, Lăng Cô, Huế
một giáo xứ vùng sâu vùng xa ở Huế
tham dự Thánh Lễ đồng tế
dự Lễ khánh thành Đài Thánh Giuse
& Lễ khánh thành Đài Đức Mẹ Maria
Mẹ rất đẹp!
thêm một đêm thắp nến canh thức & cầu nguyện bên Mẹ
một ngày nghỉ ở Nhà thờ Sáo Cát, sát biển Lăng Cô, Huế
bên trong Nhà thờ
Đài Đức Mẹ trong khuôn viên Nhà thờ

Như biết bao người trong Cộng đoàn Cầu nguyện Đức Mẹ Mễ Du nhà thờ Huyện Sĩ thân thương, nhờ ơn Chúa và Đức Mẹ, tôi đã đến, đã thấy, đã tin, đã hiểu và đã mở mang được rất nhiều điều...

Xem thêm:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...