Thứ Ba, 28 tháng 1, 2014

Lọng cọng (20)


1.
Nói tới chuyện nhặt được của rơi trả người bị mất, tự dưng bồi hồi nhớ lại cái thời tôi còn làm thu ngân nhà hàng. Hầu như tháng nào cũng có khách bỏ quên đồ, mấy bạn phục vụ đem vô quầy gửi lại. Từ những món thường thường như mắt kiếng áo nón hộp quẹt cho đến những món có giá trị như điện thoại, bóp ví, giấy tờ tài liệu. Khách bỏ quên đồ cũng có nhiều hạng người. Có một chị khách quen, thường ngày vẫn rất khó tánh và chảnh chọe, một lần bỏ quên cái túi xách, mà trong đó theo lời chị, có rất nhiều giấy tờ và tài sản quý giá. Sau khi hốt hoảng tìm nhiều nơi mà không thấy, chị quay lại nhà hàng cầu may. Khi bạn phục vụ vừa đưa ra cái túi, chị oà khóc mừng rỡ, rút ví đưa liền cho mấy bạn một mớ tiền tip. Và từ dạo ấy, chị đổi tánh, trở thành một khách hàng rất ư là dễ thương của tụi tôi. Lại có một ông khách kia ăn bận rất là lịch sự, hổng biết lơ đễnh sao đó mà để quên nguyên cái ví tiền. Bạn phục vụ báo anh quản lý rồi mang cái ví đó bỏ vô túi nylon niêm lại gửi trong quầy. Chừng mươi phút sau ông khách này quay lại vẻ mặt căng thẳng. Ổng chưa lên tiếng hỏi thì bạn phục vụ đã nhận ra ổng và dẫn vô quầy lấy lại ví. Tự dưng ổng hậm hực cầm lấy cái ví, giở ra coi rồi quay lưng đi một nước hổng thèm cám ơn ai một tiếng nào. Tụi tôi chỉ còn nước nhìn nhau lắc đầu bó tay.

2.
Tuần trước đi ăn tối với vợ chồng bạn H. xong mấy bạn náo nức rủ nhau đi coi phim. Tôi ngồi thừ ra một hồi mới nói đã bốn năm rồi, tôi chưa quay lại rạp chiếu phim một lần nào. Nhớ thời còn nhỏ xíu, tôi cũng chịu khó theo mấy anh chị trong xóm xếp hàng chen lấn ở mấy rạp Quốc Tế, Khải Hoàn gần nhà, nhiều khi mất dép rách áo, để rồi say sưa coi tới coi lui mấy bộ phim đình đám hồi đó: Aladin và cây đèn thần, Tên trộm thành Bát-đa, Công chúa Arabela và chiếc nhẫn thần kỳ... Nhớ thời hoàng kim, một tuần tôi đi coi phim bèo lắm cũng hai ba lần. Lịch chiếu phim hàng tuần, rạp nào thứ mấy khuyến mãi mua một vé tặng một vé, giảm giá, tặng quà tôi nắm trong lòng bàn tay. Hầu như tất cả rạp chiếu phim lớn nhỏ cũ mới trong thành phố này, tôi đều đã chui vào thưởng thức.Vậy mà, đã bốn năm rồi, tôi đi ngang mấy cái rạp đó còn hổng dám dòm vô... Thỉnh thoảng, dẫn mấy đứa nhỏ vô Citiplaza ở Nguyễn Trãi, tụi nó kèo nài miết phải ghé vô Galaxy mua bắp rang bơ. Đứng ở cái sảnh của nó, tự dưng trong bụng tôi cứ có cảm giác lạc lõng lạnh lẽo một cách lạ lùng.

3.
Cuối cùng, sau nhiều ngày tập trung tất cả tinh thần sức lực bỏ ăn quên ngủ, với sự hỗ trợ đắc lực của thầy H. và em P., tôi đã hoàn thiện được cái web mới đẹp mắt và như ý. Nghĩ lại còn thấy phê. Dù em P. mấy lần tới cửa hàng hỗ trợ mà thấy tôi quay như chong chóng mấy bữa giáp tết nên thương tình nói để em về nhập liệu dùm chị một mớ. Cả tuần lễ hai chị em ngày nào cũng vừa đàm đạo vừa chỉnh sửa, rồi phát sinh cái này cái kia. Tôi thì nôn nao xài web mới, mà em P. cứ hỏi dằn dằn chắc ăn chưa chị, em mà chạy cái web mới là web cũ của chị không còn một dấu tích gì nữa hết nha. Em nó nhắc ba lần làm tôi chùng bước ba lần, coi kỹ lại là thể nào cũng lòi ra cái này cái kia. Tới giờ chót, tôi còn sực nhớ ra có tới hơn hai trăm mặt hàng tôi đang để ở chế độ ẩn, phải lưu lại cấp tốc, mắc công mai mốt có hàng lại mò mẫm tìm thông tin. Vậy là tôi phải đăng nhập web cũ rồi chuyển từng thứ qua web mới. Quá nhanh quá nguy hiểm, quá lâu quá mệt mỏi, bỗng dưng đầu óc sáng láng nảy ra ý copy dán cấp tốc vô file Word cũng được mà. Mất một buổi chiều, tôi chỉ ngồi nhấn Ctrl + C và Ctrl + V không mà mấy ngón tay mỏi nhừ. File Word hoàn tất dài mấy chục trang. Đuối như con muỗi, em nó mới cười hà hà chạy web mới cho tôi ;). Còn bây giờ là năm giờ chiều ngày 28 Tết, tôi còn ngồi ở cửa hàng, đã có chút thời gian rảnh rỗi, vừa mê mẩn coi xong một bộ phim HQ hay, đẹp và buồn: Daisy. Thấy bạn Youtube còn rét-còm-men thêm mấy phim nữa thấy mê quá. Hãy đợi đấy ;).

4.
Mèn ơi, đi tút lại cái xe ăn tết mờ ngó thấy em Attila Elizabeth phiên bản mới 2014 thấy ham quá chừng. Mấy đứa bạn xúi mần đại một chiếc đi. Tôi thì tôi thấy ham lắm, mờ bây giờ, tôi vẫn còn iu bạn này dzữ dzội quá. Tôi thiệt không cam tâm bỏ rơi người bạn cũ đã từng theo tôi tới tận chân trời góc biển này. Bạn ấy, đối với tôi, lúc này, vẫn còn đáng iu lắm ;)


5.
"Khi trái tim bạn tràn đầy nước mắt, khi mỗi bước chân của bạn rỉ máu vì những mũi gai, hãy mỉm cười để cho mình thêm một chút dũng khí, để vững tin bước đi trên con đường đời phía trước. Và ít nhất thì mỉm cười để làm chỗ dựa cho người khác khi họ lâm vào hoàn cảnh như bạn, mỉm cười để không ai phải buồn khổ như ta nữa…"
Đọc được câu này bên trang bạn Ngọn lửa nhỏ, thấy cũng chí lý, chép lại để học hỏi.

Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2014

Bài học của Xuân (7)

Nhớ hồi xửa hồi xưa cách đây lâu lắm rồi, mỗi lần ngồi ngoài quán lề đường với mấy bạn hiền, tôi hay khó chịu lắc đầu với đủ kiểu mời mọc mua vé số, bánh tráng, đậu phộng, sing-gum... Một lần, thấy tôi cũng nhăn nhó như dzậy, bạn K. cười cười rồi móc túi mua dùm người ta. Xong bạn K. nói với tui câu này tôi nhớ đời. Thôi kệ đi X., người ta cũng chịu khó bán hàng kiếm lời chớ hổng phải đi xin, mình có điều kiện thì mua ủng hộ họ chút đỉnh cũng được... Kể từ dạo đó, cái bàn nhậu của mấy anh em tôi mỗi tối thứ tư hay bị hàng rong họ bu lại mời mọc thấy thương, tụi tôi mua một lần để đầy bàn. Kể từ dạo đó, nếu có điều kiện, tôi ít khi nào từ chối mua ủng hộ mấy người mưu sinh kiếm bạc cắc ngoài đường.

Có lần thằng em tôi ăn bận như việt kiều, đi rước việt kiều, leo lên taxi đi từ sân bay TSN về trung tâm SG. Lúc đó cũng gần nửa đêm, anh taxi ảnh không bấm đồng hồ mà hét giá 300k. Thằng em tôi cự, nói anh bấm đồng hồ đi, đồng hồ chạy bi nhiêu tui trả bấy nhiêu. Rốt cuộc, về tới tận nhà chỉ trả có 180k. Nó bức xúc kể tới kể lui cho nhiều người lấy làm kinh nghiệm. Ông cậu tôi ngồi cười thủng thẳng. Thôi bỏ đi, cái nghề của người ta nó dzậy mày ơi. Tôi thấy ông cậu tôi ổng nói đúng. Ở đâu cũng có người này người khác, nghề này nghề khác. Cái vụ taxi gian xảo kiểu này, nếu tôi hổng lầm thì ở mấy thành phố lớn, mấy nước tiên tiến cũng có đầy dẫy. Chung quy là ai cũng phải đi làm kiếm tiền thôi. Làm ăn chân chính thì hơi lâu giàu một tí nhưng tối ngủ thẳng giấc hông có bất an. Kể từ dạo đó, tôi cũng bớt phàn nàn, bớt bất bình với những gì bất hợp lý xảy tới với mình.

Tôi có chị bạn xuất thân con nhà gia giáo đàng hoàng. Thời con gái, chị là lá ngọc cành vàng được ba má anh chị thương yêu cưng chiều. Nhưng chị được cái là nào giờ bản tánh tự lập hổng thích dựa dẫm ai. Từ ngày lấy chồng, cuộc đời chị sang trang mới, đầy sóng gió, khổ sở và bất an. Chị giấu biệt gia đình, lúc nào trước mặt người khác cũng vui vẻ lạc quan. Có chồng sờ sờ ra đó nhưng chị đích thị là một bà mẹ đơn thân. Cả chục năm nay chị tự đi làm kiếm tiền nuôi mình nuôi con, bao nhiêu thứ phải lo lắng buồn phiền. Năm rồi, xui rủi đủ thứ chuyện, tưởng như chị gục ngã tới nơi, vậy mà lúc nào chị cũng tươi cười. Mấy tháng trước, trong lúc dầu sôi lửa bỏng lại nghe tin chị bị thất nghiệp, đương chạy đôn chạy đáo kiếm việc làm khác. Lật đật gọi điện hỏi thăm, chị vẫn cười nghe mà thương đứt ruột. Không sao đâu em, coi như chị có thêm một trải nghiệm thôi. Kể từ dạo đó, tôi nghĩ mọi biến cố của cuộc đời mình đều là một trải nghiệm không phải ai cũng may mắn có được, vì vậy thay vì than khóc, tôi tận hưởng nó.

Nhỏ em dâu tôi giờ có hai con rồi, thấy nó xà quần với hai đứa nhỏ từ sáng tới tối mà chóng mặt. Nhiều lúc xì-trét quá, nó cũng hét ra lửa với con nó. Má chồng với chị chồng nó nhiều khi thấy cũng tội, nhiều khi thấy cũng bực. Bữa, chị chồng nó thấy nó quất vô mông đứa nhỏ mới ba bốn tháng mà xót ruột, con nhỏ khóc giận trân mình cứng ngắt luôn. Chị chồng nó nhào vô ôm đứa nhỏ dỗ lâu thiệt lâu nhỏ mới nín. Xong chị chồng nó cười cười nhỏ nhẹ tâm sự với nó đủ thứ, đại khái là khuyên nó phải tập tánh kiên nhẫn, muốn dạy con cho vô nề nếp, em chỉ có thể kiên nhẫn để mai này đỡ cực tấm thân thôi. Nó gật gật cười cười. Mấy bữa sau, ở bên phòng này nghe bên phòng kia tiếng con nhỏ khóc quấy cả buổi. Hồi lâu sau, con nhỏ vẫn chưa nín thì nghe mẹ nó vừa dỗ dành vừa cười vừa hát rống lên "hãy khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng...". Nghe mắc cười lắm, tiếng hát át tiếng khóc luôn. Kể từ dạo đó, tôi biết mình phải kiên nhẫn hơn. Tôi nói rồi, chữ nhẫn là chữ mà tôi phải học cả đời này mà.

Bữa giờ đọc báo thấy ba cái vụ hôi bia với hôi hoa, thấy buồn (mà) cười. Thiệt sự hổng hiểu mấy người đó nghĩ sao mà làm dzậy? Của lượm ngoài đường đâu phải của của ông nội ông ngoại mình để lại đâu mà ham. Nói nào ngay, hồi đó giờ, tôi, anh em tôi, cả nhà tôi từ lớn tới nhỏ hổng ai có tánh tham kiểu đó. Người ta cho đồ miễn phí, tụi tôi còn cân nhắc trước khi bước tới nhận, chớ ở đó mà nhào vô hôi. Cách đây mấy bữa, tôi tận mắt chứng kiến một vụ rất hay. Đang dừng đèn đỏ, tôi nghe bà bán phụ kiện xe máy chỉ tay ra ngã tư THĐ - ĐT la lên "chời ơi, tiền bay quá chừng kìa!!". Ngó ra thì thấy nào mấy chú xe ôm, mấy anh sửa xe rồi mấy anh áo cam chạy vespa đậu ngay nhà thờ Tin lành cùng nhào ra đường lượm mấy tờ tiền bay bay trong gió. Tui đứng ở xa, mắt kém nên cũng không thấy mấy tờ tiền đó mệnh giá bi nhiêu. Nhưng lượm tiền xong, tôi thấy ai nấy tự động chạy lại đưa cho một anh, chắc là khách du lịch người Nhật hay Hàn Quốc gì đó, vì anh này cúi gập người xuống cám ơn lia lịa. Tôi hổng kịp rút máy ra quay lại cái clip hay chụp tấm ảnh nào vì mọi thứ xảy ra trong vòng có mấy nốt nhạc, rồi ai nấy quay về vị trí của mình tiếp tục công việc. Tôi chỉ kịp về nhà, đi rêu rao cho người này người kia nghe cái chuyện tốt lành mà mình vừa mới chứng kiến kia thôi. Tôi nói rồi, ở đâu cũng có người này người khác mà.

Bữa nay mới rảnh, ngồi xuống, nhớ linh tinh, kể linh tinh, tự nhắc mình, tự răn mình, tự dỗ mình thôi.




Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2014

Đôi khi, bạn dựng lên một bức tường...


Một buổi chiều, tôi bị xúc động mạnh khi bước chân vào nhà thờ. Một người đàn ông quỳ gối ôm mặt khóc. Hai bàn tay to lớn của anh đã ôm kín khuôn mặt khiến cho tôi không nhìn thấy một giọt nước mắt nào. Tôi cũng không nghe thấy một tiếng nấc nghẹn nào. Nhưng nhìn đôi vai của anh cứ rung lên từng chặp, tự dưng, tôi xúc động lặng cả người.

Dạo đó, tôi đi Lễ mỗi buổi chiều. Anh cũng vậy. Anh khoảng trên dưới năm chục tuổi, dáng người cao lớn, khuôn mặt hiền lành, lúc nào cũng bận quần xanh áo trắng, có lẽ là đồng phục một công ty nào đó. Có lẽ cũng giống như tôi, buổi chiều sau khi đi làm về, vẻ mặt đầy tâm trạng, anh lại đến nhà thờ. Ngày chủ nhật, thỉnh thoảng, tôi gặp anh đi lễ cùng chị vợ. Vợ anh cũng cao lớn, tuổi có lẽ cũng ngang tuổi anh nhưng ăn bận rất mô-đen, tóc nhuộm vàng, trang điểm đậm. Hai người rất ít khi nhìn nhau, ít khi nói chuyện với nhau hoặc tỏ vẻ quan tâm nhau. Đó là từ sau dạo thấy anh khóc, tôi mới để ý dòm ngó. Và cả hai người họ đều không biết mình đã bị tôi quan sát nhất cử nhất động cả mấy năm trời.

Tôi đã từng mất không ít thời gian để ngồi nghĩ ngợi thắc mắc vì sao anh khóc? Điều gì khiến một người đàn ông có thể ôm mặt khóc? Công việc thất bại? Áp lực kiếm tiền? Gia đình lục đục? Tình cảm trục trặc? Buồn phiền lo lắng? Hay là họ có một nỗi niềm sâu thẳm nào đó chẳng thể bày tỏ cùng ai?? Tôi chắc là chị vợ chưa từng biết, có một buổi chiều trời quang mây tạnh, chồng của chị đã ôm mặt gục vai khóc trong nhà thờ. Tôi từng mất không ít thời gian để ngồi nghĩ ngợi thắc mắc tại sao chị không thể là một chỗ để chồng chị ngả vai, chia sẻ hay trút bớt nỗi niềm sâu thẳm nào đó? Sao họ đi bên nhau mà chẳng có một cử chỉ nào thân mật với nhau? Chắc hẳn là anh rất cô đơn. Và chị cũng vậy.

Tháng trước, bạn A. của tôi cưới. Một đám cưới, dù đột ngột, nhưng vẫn đẹp ngọt ngào và trọn vẹn như biết bao cái đám cưới khác. Tôi đã ngồi yên lặng ngắm A. hàng giờ đồng hồ trong bộ đồ sang trọng với khuôn miệng cười hết cỡ. Tôi đã ngồi yên lặng ngắm vẻ rạng rỡ mãn nguyện của cô dâu. Bất chợt, tôi ngó thấy vẻ nhợt nhạt trên khuôn mặt của mẹ A. Lòng tôi chùng xuống. Tôi nghĩ đến tảng băng ngầm đang lừng lững trôi ở bên trong con người A., mà cô dâu mới kia, hẳn phải mất rất nhiều thời gian mới có thể phá tan/nung chảy được. Tôi biết A. đủ lâu để biết sâu thẳm bên trong đó là những dằn xé toan tính phức tạp như thế nào.

Tôi rất muốn lại gần hỏi A. vì sao có thể để mặc mình cho dòng đời xô đẩy? Một người sống nội tâm, nhạy cảm như A. mỗi khi đối diện với chính mình, làm sao có thể chịu nổi việc tự mình lừa dối bản thân mình? Rồi nghĩ, có lẽ A. của tôi đã quá mỏi mệt. Anh đã một mình loay hoay bế tắc suốt những năm tháng dài. Tôi rất muốn lại gần A. để anh có thể nói cho tôi nghe một điều gì đó về đám cưới này, nhưng tôi không đủ can đảm. Tôi rất muốn lại gần nắm lấy tay A., rồi trách, sao anh không cố gắng thêm chút nữa, chỉ chút nữa thôi, mọi việc sẽ ổn mà. Tôi rất muốn lại gần ôm lấy vai A., để anh khóc, chỉ cần biết A. còn có thể khóc được mà không cần phải gồng mình lên, như lúc này.

Chỉ cần biết A. còn có thể khóc được, với bất kỳ người nào, tôi cũng sẽ an lòng.

Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2014

23.1.2014


Thằng Hiển em tôi bữa nay tròn năm tuổi rồi. Nhớ hôm bữa chở nó với nhỏ Chi đi hội chợ ngoài công viên 23/9, dặn hai đứa phải nắm hai tay đi hai bên bảo vệ chị X., hông thôi giang hồ nó móc túi mất tiêu cái điện thoại của chị X. à. Hai đứa dạ mà mặt mày căng thẳng cảnh giác dzữ dzội. Lúc về, vừa ra tới bãi xe, thằng Hiển thắc mắc hỏi liền: Ủa điện thoại của chị X. nãy giờ bị móc túi mất chưa? ;). Ngày sinh nhật nó, nó làm vẻ quan trọng, nở lỗ mũi, nôn nao, lăng xăng, sung sướng, dzui dzẻ từ sớm đến tối luôn :D

Thứ Tư, 22 tháng 1, 2014

Tôi đi tìm lại một mùa xuân


Tôi đi tìm lại một mùa xuân
Mùa xuân xưa cũ qua mất rồi
Mùa xuân đã rơi vào dĩ vãng
Mà xuân nay vẫn còn dư hương.
...

Lạ quá, tôi vẫn thường nghe nhạc Ngọc Lan, và mỗi năm cứ đến những ngày này, tôi vẫn nghe nhạc xuân. Vậy mà, lần đầu tiên nghe thấy bài này, cảm giác bồi hồi khó tả quá.


Hành hương tháng giêng

  

Tối thứ sáu, tôi lại theo đoàn hành hương của nhà thờ viếng Mẹ Tà Pao. Mục đích chuyến đi của đoàn là tạ ơn Chúa & Đức Mẹ trong dịp cuối năm và xin ơn bình an cho năm mới. Hai giờ rưỡi khuya, giờ mà hầu hết mọi người đang yên giấc, đoàn chúng tôi hơn một trăm người lục đục kéo nhau lên núi đọc kinh. Một nửa khách hành hương trong đoàn là các bác lớn tuổi U60 - U70. Khi tôi đi ngang một tốp dừng chân nghỉ ở lưng chừng núi, tôi nghe họ hỏi thăm tuổi nhau, có cụ bà đã 79 tuổi vẫn leo núi nửa đêm khỏe ru, thiệt là ngưỡng mộ :).


Nhưng không chỉ có chúng tôi nửa đêm leo núi mà tôi còn gặp nhiều đoàn khách hành hương khác nữa. Giờ đó, có lẽ họ vừa đọc kinh xong, đang quây quần nhau đàn hát với cây đàn ghi-ta để chờ dự Thánh lễ lúc bốn giờ sáng. Tiếng đàn hòa với tiếng hát trầm ấm của một anh nào đó tự dưng làm tôi xúc động đến lặng cả người.

Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn.
Mẹ từ bi xin phá những nỗi u buồn.
Vì đời con gieo rắc biết bao đau thương.
Và tràn lan gai góc vướng trên con đường...
Bài hát này lần đầu tiên tôi nghe được là ở chuyến hành hương La Vang hồi tháng bảy năm trước, cũng giữa đêm khuya thanh vắng như đêm này. Sau một ngày dài ngồi trên xe, đêm đó, đoàn chúng tôi ngủ la liệt từ trong ra ngoài ở nhà mấy soeur nằm trong khuôn viên nhà thờ Sáo Cát, Lăng Cô. Đang say ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng chó sủa và tiếng ồn ào hoảng loạn ở ngoài phòng khách. Có một anh trong đoàn bị trúng gió, không biết ai đó đã đưa ảnh thuốc gì uống mà nửa đêm người ảnh co cứng lại không thở được, phải kêu xe đưa đi cấp cứu. Không ai bảo ai, chúng tôi lẳng lặng cùng nhau ra quỳ dưới chân Đức Mẹ đọc kinh cầu nguyện cho anh đó. Và tôi nghe chị H. xướng lên bài hát này. Giọng của chị nhỏ nhẹ, trầm ấm, tha thiết, nghe rất là xúc động. Đó là một chuyến hành hương nhiều cảm xúc và ấn tượng đối với tôi :).


Khi vừa xuống xe, trời khá lạnh, ai nấy trang bị quần dài áo ấm khăn trùm kín mít. Nhưng lên tới đỉnh núi, đứng dưới bóng Mẹ và hòa mình vô đám đông khách hành hương, tôi không còn thấy lạnh lẽo gì nữa. Chỉ có sương đêm làm ê buốt đỉnh đầu lúc mọi người bỏ nón ra dự Thánh Lễ. Lễ xong, tôi gặp được hai bà cháu dì Th., bạn chung nhóm cầu nguyện với Má, nghe dì Th. với mấy dì kể đủ thứ chuyện tiếu lâm tôi cười rũ rượi. Đến năm giờ rưỡi sáng, đoàn chúng tôi xuống núi, thẳng tiến Hòn Rơm.


Tôi ngồi ở Hòn Rơm ăn hết mấy đĩa bánh bột lọc đặc sản Phan Thiết ngon thiệt là ngon, tán dóc với mấy dì ngồi gần đó và ngắm mấy dì khác, toàn U60 nhưng vui vẻ phơi phới mặc bikini tắm biển đàng hoàng. Một buổi sáng nắng ấm, biển đẹp, người người đông vui :).


Nhờ ơn Chúa, tôi đã có một chuyến hành hương tháng giêng rất đáng nhớ.

***
P/s: nhớ tới cái máy lạnh của xe 45 chỗ đó mà tôi còn nổi gai ốc,
nó lạnh còn hơn cái khí lạnh nửa đêm trên núi nữa,
làm tôi đem theo bộ váy hoa định mặc dạo biển mùa xuân
...mà hổng dám thay luôn ;)

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2014

Sinh nhật tháng giêng (4)

Tuần trước, sinh nhật tôi, buổi tối, cả nhà người lớn con nít xúng xính quần áo đi ăn nhà hàng. Kể ra thì cũng ba mươi mấy năm rồi, lần đầu tiên, tôi mới chịu nghe lời người ta xúi dục, làm cái sinh nhật to đùng và đông người như dzậy. Chưa kể là buổi trưa hôm đó, sếp D. còn rủ đám bạn đồng nghiệp cũ với tôi đi ăn trưa món HQ nữa. Một ngày sinh nhật ăn uống phủ phê nói cười rôm rả từ sớm tới tối, dzậy mờ, tôi mắc cỡ hổng có mở máy lên tự sướng một tấm chân dung nào để quánh dấu cái tuổi ba mươi bảy này ;). Tuần này, sinh nhật anh Hai, tánh ảnh cũng hổng mấy bon chen, nên mấy anh em bày ăn ở nhà. Rồi có thêm mấy người bạn chí cốt của ảnh qua chơi, nên cũng được một bàn đầy người vui nhộn. Mámi làm cái lẩu nấm quá chời hải sản với nguyên con gà ta hầm muối hột ngon thiệt là ngon. Tuần sau, sinh nhật em Hiển, chưa gì mẹ nó đã nôn nao tìm chỗ đặt bàn từ mấy bữa trước rồi, chỉ đang phân vân là đãi mọi người ăn món Âu hay món Á thôi... Happy January! ;)

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2014

Quán ngon cuối tuần

Quán Cô Năm (số 54 đường Đồng Nai, quận 10) có món đặc sản Chim cút chiên bơ đảm bảo thơm ngon tới tận miếng cuối cùng :). Quán ngồi ghế thấp, lúc nào cũng đông nghẹt người ta. Nhưng chỉ cần mình ổn định chỗ ngồi là có em phục vụ tới hỏi liền: mấy con (chim cút) mấy ly (nước mía). Rồi chừng một phút sau, em ấy sẽ bưng ra một đĩa chim cút nóng hổi, mấy chén nước chấm nóng hổi, thêm mấy ổ bánh mì nóng giòn nữa. Tuyệt chiêu của quán này chính là món nước chấm thơm mùi bơ tỏi. Ăn là ghiền nha... :)


xem thêm review quán:

Thứ Năm, 9 tháng 1, 2014

Thư giãn giữa tuần

Đi tắm hơi Jjil Jil Bang thư giãn, dẫn theo em bé Hàn-Quốc tên Ka-Chi này nè, ẻm khoái chí, ẻm lăng xăng, ẻm hổng có quậy tí xíu nào hết áh :).



Thứ Ba, 7 tháng 1, 2014

Ngắn thôi (24)

MX tôi, ở tuổi mới, bỗng dưng thấm thía câu: nói thì dễ, làm được mới khó. Nên tạm ngưng nói, dù trong bụng đương có rất nhiều điều muốn thổ lộ :). Từ rày, ráng sống sao cho giống với những lời chúc mừng, nhắn nhủ, dặn dò của các bạn hiền. Từ rày, phải xinh đẹp, luôn hồn nhiên, và chỉ nhìn đằng trước mà tiến bước thôi :).

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2014

6.1.14

Chào ngày Sáu của mình :).

*Cám ơn Chúa vì tất cả những gì Chúa đã ban tặng cho con!

Xem thêm:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...