Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

Biển (6)

Sáng chủ nhật thức dậy, mình nói với Má mình thèm đi Bãi Dâu quá, mắt Má sáng lên "hay là mai hai mẹ con mình đi đi!?". Quay sang nhỏ em dâu hỏi em đi hôn, nó nói "Bãi Dâu ở đâu chị? hồi nào giờ em chưa đi tới đó". Má chồng với chị chồng nó chỉ đợi có dzậy là nói luôn "dzậy mai đi cho biết nha". Gặp mẹ em Hiển bước vô nhà, rủ đi luôn, bả trả lời chỉ một chữ chắc nịch "Đi". Mình xách xe chạy ra Phương Trang mua luôn 5 cặp vé khứ hồi đúng 1 triệu bạc. Dzậy là sáng thứ hai, mình dẫn phái đoàn gồm 1 bà già, 2 bà bầu và 2 đứa nhóc tì háo hức lên đường :)


Sáng thức dậy sớm, mình chở nhỏ em dâu ra chợ mua một đống đồ ăn thức uống mang theo. Khởi hành lúc 7g sáng, xe chạy khá êm, nhóc Hiển và nhỏ Kachi chưa hề biết biển Vũng Tàu nên dù ngủ gà ngủ gật nhưng hễ xe dừng lại là bật dậy kêu "tới rồi, tới rồi" :). Xe đến bến xe Phương Trang Vũng Tàu đúng 9g35, đợi xe trung chuyển đến tận cổng Nhà thờ Đức Mẹ Bãi Dâu cũng gần 10g.

Mẹ đẹp tuyệt!
nhỏ Kachi lúc nào cũng tươi như bông giữa nắng nóng tháng 5
nhóc Hiển mê Gangnam style nên thấy càng lúc càng giống anh PSY

Mình, Má, em dâu và hai đứa nhỏ lên núi đọc kinh cầu nguyện và ngắm Mẹ. Bãi Dâu tháng năm phượng đỏ rực. Mặc cho trời nắng nóng như đổ lửa nhưng từng dòng người vẫn kéo nhau lên núi ngắm Mẹ và thưởng thức khung cảnh nên thơ ở nơi này với núi cao biển rộng và muôn vàn hoa đẹp. Luôn luôn, mình cảm thấy lòng rất đỗi an bình khi được đến ngồi dưới chân Mẹ ở Bãi Dâu này.

Sau khi lên núi xong thì kéo nhau thẳng xuống biển, nơi mà nhóc Hiển và nhỏ Kachi háo hức trông đợi rồi mải mê chơi tới quên ăn quên ngủ. Bữa trưa ở quán Ngọc Dung ngay Bãi Dâu khá ngon với canh chua cá dứa, tôm kho tộ, cá bóp chiên dòn và cải thìa xào tỏi. Ăn xong tắm biển, vọc cát, nằm ghế bố nghỉ ngơi một lát, mình lại gọi món ăn chơi là hào sữa chiên trứng làm ai nấy mê tít phải kêu thêm đĩa lớn nữa.

 

Như chương trình đã được lên sẵn, 3g30 chiều, mình lại dẫn đoàn bắt taxi qua quán lẩu cá đuối 40 Trương Công Định. Cái quán này dễ chừng 10 năm nay rồi, lần nào đi Vũng Tàu mình cũng ghé. Từ một cái quán vỉa hè nhỏ thôi giờ làm ăn khấm khá bung ra mặt bằng hai ba căn liền nhau, khách đông thấy ham. Do không ai thấy đói nên mình chỉ gọi cái lẩu nhỏ, đĩa lươn xào lăn và đĩa cá đuối chiên giòn chấm mắm me. Ăn ghiền luôn. Tới đây thì thằng Hiển quá đuối rồi nên vừa ăn vừa ngủ gục trong khi nhỏ Kachi thì tỉnh bơ chạy vòng vòng. Hêhê, phần mê ăn phần bị lu bu hai đứa nhỏ nên mình chẳng có chụp được một cái hình ẩm thực nào suốt chuyến.

post ảnh cũ, lươn xào lăn của quán này mình ăn hồi t1/2013
post ảnh cũ, lẩu cá đuối của quán này mình ăn hồi t1/2013

Ăn xong thì cũng 4g30, kịp lúc xe trung chuyển của Phương Trang đến đón. Chuyến xe chạy lúc 5g chiều về đến SG lúc 8g tối, kết thúc chuyến đi hành hương kết hợp nghỉ dưỡng rất ngẫu hứng này. Dọc đường về, trong khi chú Hiển ngủ thẳng cẳng thì nhỏ Kachi hát hò suốt ba tiếng đồng hồ ;).

Tạ ơn Mẹ đã cho gia đình con một chuyến đi rất vui vẻ và thú vị :D

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2013

Nhớ biển

Sinh nhật mình hồi tháng giêng, A. lặn lội sang tìm chỉ để hỏi "em có chương trình gì không?". Mình chỉ nói "đi Bãi Dâu nha" rồi là sáng sớm xách đồ đi. Bữa chiều đó, biển vắng ngắt, chỉ có một người đàn ông và mấy đứa nhỏ tắm biển. Có một nhóc tì chừng ba bốn tuổi ốm nhách bị sóng đánh lộn mèo hoài rất mắc cười. Mặc cho sóng to gió mạnh, nó vẫn trì lắm, cứ nhào vô ăn thua lăn lộn đủ kiểu. Mình với A., hai đứa ngồi trên cát vừa cười muốn sặc vì thằng nhóc đó vừa kể nhau nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Rồi nói tới chuyện bơi lội, mình kể A. nghe chuyện có lần mình đi bơi mém chết chìm được anh kia nhảy xuống hồ cứu. Kể rành rọt luôn từ đầu tới cuối mà mặt tỉnh rụi. "Em thay đồ xong ra dzìa thì gặp anh kia, em cười cười hỏi có phải hồi nãy anh mới nhảy xuống hồ cứu mỹ nhân hôn anh?, ảnh cũng cười cười trả lời đâu phải đâu. Em vẫn cám ơn ảnh, xong rồi trên đường về mới nghĩ ngợi hoài, ảnh nói đâu phải đâu là sao ta? ảnh khiêm tốn không nhận ảnh là anh hùng hay ý ảnh nói em đâu phải mỹ nhân đâu? em tự nhủ lần sau gặp lại ảnh em phải hỏi cho kỹ vụ này mới được!". A. nghe xong cười ngất. Miệng A. cười, mắt A. cười, cả khuôn mặt A. cùng cười, dòm sáng và đẹp như trăng rằm dzậy. Chao ôi, mình luôn khoái chí khi nhìn thấy bạn mình cười ngất vì mình. Chiều nay, dọn máy tính, coi hình cũ, tự dưng nhớ tới bạn A. dễ sợ, không phải vì khuôn mặt cười của A. đâu, chỉ vì mình thấy nhớ biển và những bông hoa giấy này thôi :)


Ngắn thôi (13)


Hát trước khi ngủ


Giấc ngủ quan trọng lắm! 

Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, thiếu ngủ gây ra rất nhiều vấn đề về sức khoẻ, trong đó có triệu chứng mệt mỏi. Thiệt tình bây giờ mình đâu có mong ước gì cao xa lắm đâu. Ban ngày thì mình vẫn gắng gồng ăn uống hít thở điệu đàng cười tươi như ngọn đèn trước gió rồi. Đến ban đêm, chỉ mong mình ngủ được 7-8 tiếng như người ta thôi nhưng tiếc thay...
Một canh, hai canh, lại ba canh
Trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành.

Mình đã tìm đủ mọi cách để cải thiện giấc ngủ của mình. Từ tắm nước nóng, kỵ uống trà chiều, thư giãn bằng cách xem phim, nghe nhạc, đọc sách, cầu nguyện... và đợi díp mắt mới lên giường. Nhưng thiệt lạ, hễ nằm xuống giường là bộ não của mình nó hoạt động còn ghê hơn ban ngày. Hai con mắt nó cứ tỉnh bơ như cười cợt sự cố gắng của mình, như chống lại cái ước muốn nhỏ bé đơn giản của mình. Chỉ là một giấc ngủ thẳng thớm không mộng mị thôi mà khó khăn quá. Và cứ thế, chúng bình thản như không, hết nhắm nghiền rồi lại mở ra, sáng trưng như hai cái đèn pha, nằm ngó lên khoảng không mông lung vô định ở đâu đó trên trần nhà.

Lực bất tòng tâm!

Hiển nhiên là có đôi khi, ban đêm mình ngủ không được, ban sáng thức dậy rất khó khăn, cả ngày hơi bị lừ đừ, hệ quả kéo theo có thể là chán chường và không chừng mình sẽ sớm bị suy nhược cơ thể.

Người ta nói: ngủ đủ giấc và ngủ ngon sẽ giúp bạn khỏe mạnh và xinh đẹp hơn! Nhấn F5 lại thôi X ới ời! :)

2 cô cháu đêm nào cũng nằm tỉ tê tâm sự và hát hò đủ kiểu
trước khi nhỏ Kachi dzìa phòng ngủ, bỏ lại cô Ba nó bơ vơ :)

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2013

18/36

Đọc bài sưu tầm của cô Tiêu Dao Trước đây & Bây giờ tự nhiên thấy cay mắt.
"Trước đây cứ tưởng cười là hạnh phúc... 
Bây giờ mới biết có đôi khi khóc còn hạnh phúc hơn là cười...
Trước đây cứ nghĩ con người đau khổ là con người luôn có lệ trên mi... 

Bây giờ mới biết con người đau khổ là con người có thể cười ngay trong chính sự đau khổ của mình...
Trước đây cứ nghĩ cô đơn là phải ở một mình... 

Bây giờ mới biết cô đơn là ở ngay giữa chốn đông người mà vẫn cứ ngỡ rằng mình đang ở một mình..."


Trước đây và bây giờ, ngẫm sự đời, mình cũng có biết bao lần ...cứ tưởng...mới biết. Bạn mình nói đúng: hồi mới mười tám tuổi bước chân vào đời, mình như tờ giấy trắng dzậy... :). Nó nói chưa hết câu, mình đã chêm vô: giờ gấp đôi số tuổi đó, mình đã biến thành một tờ giấy nhám rồi cưng! :D

Trước đây mười tám và bây giờ ba mươi sáu, ngẫm sự đời, mình cũng có biết bao lần ...cứ tưởng...mới biết.
1. Mười tám tuổi, cứ tưởng mắt mình mãi sáng, môi mình mãi mềm, da mình mãi láng, tóc mình mãi dài. Ba mươi sáu tuổi, ai ngờ mắt mình đã sâu, môi mình đã trầm, da mình đã sạm, tóc mình đã ngắn đi (còn rụng nữa :))
2. Mười tám tuổi, mình luôn tìm cách che một vết sẹo lồi ở chân phải bằng cách mặc một cái váy dài quá gối và phớt lờ khi có người hỏi về nó, vì cứ nghĩ nó làm mình xấu đi. Ba mươi sáu tuổi, mình mới thấy nó không những không xấu mà còn là một kỷ niệm đẹp thời học sinh để mình hào hứng kể cho mấy đứa em mình nghe.
3. Mười tám tuổi, mình cứ nghĩ những giấc mơ đẹp đẽ sẽ luôn thành hiện thực. Ba mươi sáu tuổi, mới biết có những giấc mơ mãi mãi cũng chỉ là giấc mơ... Nhưng, mình không thấy buồn, bởi mình luôn khuyên người khác: hãy cứ mơ cho đến khi giấc mơ của bạn thành sự thật.


4. Mười tám tuổi, cứ tưởng cuộc sống dễ dàng, mình đã luôn tin vào lẽ phải và công bằng. Ba mươi sáu tuổi mới biết cuộc đời này dù đẹp đẽ vẫn còn có vô vàn điều phi lý và bất đắc ý.
5. Mười tám tuổi, mình cứ luôn tìm cách che đậy những yếu điểm của mình, tưởng như cả thế giới sẽ sụp đổ khi có ai đó nhìn thấy nó. Ba mươi sáu tuổi, mới biết, cuộc đời thật dễ chịu khi ta biết chấp nhận những yếu điểm của mình... và cả của người khác.
6. Mười tám tuổi, cứ nghĩ rằng mình đủ sức để chờ đợi và nắm giữ một tình yêu. Ba mươi sáu tuổi, trải nghiệm sóng gió, mới biết, dù khó khăn, mình cũng sẵn sàng để cho nó ra đi, nếu nó thật sự muốn ra đi :)


7. Mười tám tuổi, đôi khi, mình cứ chê cười khó chịu với những khác biệt của người khác. Ba mươi sáu tuổi, mới biết, tôn trọng sự khác biệt của người khác, đôi khi, là một quyết định khó khăn nhưng cực kỳ đúng đắn.
8. Mười tám tuổi, mình hơi nông nổi, khờ khạo, cứ làm mọi việc mình muốn để khẳng định mình. Ba mươi sáu tuổi mới biết chữ nhẫn đáng giá biết dường nào, và rằng, "mọi sự đều có lúc mọi việc đều có thời".
9. Mười tám tuổi, cứ nghĩ mình phải cố gắng diễn đạt, tận tâm giải thích mọi thứ thì người khác mới có thể hiểu mình. Ba mươi sáu tuổi mới nhận ra, im lặng để người khác tự cảm nhận cũng là một cách ta tôn trọng họ và không nói gì cũng là một cách nói.


10. Mười tám tuổi, mình nghĩ là mình hạnh phúc khi có được sự ngưỡng mộ của người khác. Ba mươi sáu tuổi, mới biết sự ngưỡng mộ của mình đối với chính mình mới là quý giá nhất.
11. Mười tám tuổi, mình nghĩ mình có cả một tương lai tràn trề ở phía trước. Ba mươi sáu tuổi, mình nhận ra mình chỉ còn một nửa tương lai và một nửa quá khứ song hành với nhau, không dễ gì bỏ cái nào bắt cái nào :)
12. Mười tám tuổi, mình cứ tưởng mình mãi mãi chỉ tin vào những điều tận mắt thấy. Ba mươi sáu tuổi, mình càng lúc càng thấm thía câu "phúc cho ai không thấy mà tin".

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

Tự trắc nghiệm

Có một ngày của tháng bảy năm ấy, trong một bữa tối buồn thúi ruột, tôi đã viết cái entry này. Giờ đọc lại thấy mắc cười. Gần hai năm nay rồi, tôi vẫn dậm chân tại chỗ... dù cho vật đã đổi sao đã dời, lòng người đã hoàn toàn thay đổi. Dù có như dzậy đi nữa, thì, tôi vẫn là tôi, là tôi, là tôi ;). Kể ra thì cũng lâu lắm rồi, tôi không làm thêm một bài tự trắc nghiệm nào nữa ;)

Tự trắc nghiệm
(00:27 - 31/7/2011)
Rảnh rỗi, làm một cái trắc nghiệm. Kết quả như vầy: 
Bạn không tự tin lắm. Có thể bạn chưa có một công việc hay một người yêu như ý. Cuộc sống của bạn dường như hơi bấp bênh, vô định, đôi khi bạn cũng không biết đi đâu về đâu trong cuộc đời. Điều bạn cần làm là tìm ra mảnh đất thật sự mà mình có thể phát triển tốt và cố định trên mảnh đất ấy. Ví như lạc đà phải tìm ra sa mạc của mình, chim phải tìm thấy bầu trời, cá phải tìm ra nước. Để làm được việc đó, bạn phải trả lời bằng được ba câu hỏi:
- Bạn khác mọi người ở chỗ nào? Đâu là khả năng “chết người” của bạn?
- Bạn sống để làm gì? Đâu là ước mơ trong đời của bạn?
- Với những gì bạn đang có, bạn có thể xây thêm cho mình những khả năng nào để bước lên vươn tới ước mơ trong đời?
Ngoài ra, ở thời điểm này, việc tìm kiếm sự tư vấn chỉ lối từ một người am hiểu cuộc sống và tìm những bàn tay hỗ trợ từ những người xung quanh là hai nước cờ tốt cho bạn.


Chỉ là một bài trắc nghiệm thôi, dzậy mà tôi cũng nổ lốp bốp cho dzui nhà dzui cửa.

1. Tự tin: như đã giới thiệu, tôi là người có lúc thừa tự tin, có khi lại quá thiếu tự tin. Thiệt ra, tôi rất yêu mình những lúc tràn trề tự tin. Lúc đó tôi dịu dàng, hài hước, xinh xắn, sáng sủa, đáng yêu lắm :)

2. Công việc: đối với tôi chỉ là một công việc, để có đồng ra đồng vô, để trừ nợ, để giết thời gian, để se sua quần áo túi xách giày dép, để tụ tập la cà với mấy em gái trong văn phòng, để có thời gian lang thang trên mạng học hỏi quá chừng thứ, để nở lỗ mũi đưa cái cardvisit ra, để đụng chuyện thì đứng ở mũi chịu cây sào, để lâu lâu bị boss quần chạy xịt khói... :)

3. Người yêu: tôi đã yêu một người, yêu khá là nhiều và hơi dư dả. Yêu và không có gì phải hối tiếc hay phàn nàn. Chỉ muốn hỏi thế gian, tình là gì mà khiến sinh tử tương hứa...!? :))

4. Cuộc sống: dường như hơi bấp bênh, vô định, đôi khi bạn cũng không biết đi đâu về đâu trong cuộc đời?? Nghe thấy cũng hơi đúng. Tôi hiện tại: không có cục đất chọi chim nói chi đến nhà, không có tài sản gì quý giá, không chồng không con ở cạnh lấy gì có cái mái ấm nào, không tiền không sắc, cũng không có tuổi trẻ sung sức nữa... Chỉ còn có cái mạng cùi với một cục nợ to đùng ở trên lưng. Hêhê, giật mình nhìn lại, ôi thôi, cả chục năm nay, từ hai bàn tay trắng, ta đã làm nên vô số nợ nần ;)

Ví như lạc đà phải tìm ra sa mạc của mình, chim phải tìm thấy bầu trời, cá phải tìm ra nước... Tôi phải tìm ra mảnh đất thật sự mà mình có thể phát triển tốt và cố định trên mảnh đất ấy ở đâu chứ? Haizz, vụ này hơi căng nha, đất đai bây giờ có giá lắm, tôi có bản lĩnh gì mà tay không bắt cướp đây :). Đành phải tự mình trả lời cho bằng được mấy câu hỏi dưới đây:

- Bạn khác mọi người ở chỗ nào? Đâu là khả năng “chết người” của bạn?
- Tôi có gì khác mọi người đâu? Cả đời sinh-lão-bệnh-tử. Cả ngày ăn uống-làm việc-ngủ nghỉ. Có khác là khác ở chỗ nhiều khi, lúc đáng cười thì tôi lại khóc, lúc muốn khóc thì đi cười haha; lúc yếu đuối mềm mỏng, khi giang hồ chợ búa; có lúc thừa tự tin, có khi lại quá thiếu tự tin; có lúc nhạy cảm lắm, có khi lại vô tâm cực kỳ; hay trầm trọng vấn đề, thậm xưng quá đáng, nổ banh nhà lồng chợ cho dzui :)) Tôi không có khả năng làm "chết" ai hết. Tôi không biết liếc mắt đưa tình cũng không biết làm nổi bật mình ở chỗ đông người hay xa lạ. Tôi chỉ có một khả năng là có thể làm cho người bên cạnh tôi vơi bớt phiền muộn, chỉ có cười nhăn răng sống tiếp chứ không ai có thể "chết" được!

- Bạn sống để làm gì? Đâu là ước mơ trong đời của bạn?
- Hiện tại tôi đang sống để trả hết nợ cho đời... Tôi đã suy nghĩ rất kỹ, uớc mơ từ đây đến cuối đời của tôi chỉ là được làm một người nội trợ bình thường, không bon chen với đời nữa.

- Với những gì bạn đang có, bạn có thể xây thêm cho mình những khả năng nào để bước lên vươn tới ước mơ trong đời? 

- Cái câu hỏi gì mà nghe cao xa diệu vợi quá... Trả lời đơn giản thôi, rằng, với một đống nợ đang có trong tay, tôi chỉ có thể lầm lũi cày bừa trả cho hết cái nợ đời này :) Trong thời gian đó, tôi chỉ có thể tích lũy thêm cho mình một ít khả năng kiên nhẫn, quan sát học hỏi, tâm lý, chuyên môn, sức khỏe (tất cả chỉ biết trông cậy vào Chúa và bạn Google)... Sau khi cày cuốc trả nợ xong trong vài niên nữa, cầu Chúa cho tôi trúng một tờ vé độc đắc sáu số. Vậy là tôi yên tâm làm một người nội trợ bình thường :))

5. Nếu có ai thấy mình là người am hiểu cuộc sống, hoặc có bàn tay (vàng), xin chỉ lối và hỗ trợ cho tôi. MX tôi đội ơn rất nhiều nhiều nhiều :D

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013

Xuân, đừng quên!

... câu nói hay nhất trong năm (rồi) mà cưng đã được nghe từ sếp (cũ) của cưng: "... không, em đừng so sánh em với ai hết, em có chiều sâu của em!"



Xuân, đừng khóc!











...
lâu rồi mà,
quen rồi mà,
sẽ ổn thôi,
cưng
...

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013

Lọng cọng (13)


1.
Đối với mình, số 13 chưa bao giờ là một con số xui xẻo hay kiêng kỵ. Trái lại, do ảnh hưởng của một số người từng thân cận, mình đã cực kỳ thích con số 13.

2.
Bạn P. yêu màu tím từ Mỹ Tho khệ nệ xách hai cuốn album hình cưới lên SG hẹn mấy bạn KB cũ ra uống cafe. Hơi đột xuất nên cuối cùng chỉ có bạn X. thong thả xách theo cái đầm màu tím tặng bạn P. Hai đứa ăn tối, uống nước, nghe nhạc, tám sơ sơ đâu có bốn tiếng đồng hồ. Đó là một buổi tối hoàn hảo cho đến khi bạn phục vụ đem ra cái bill cho mình. Mình không dzui khi cầm cái bill đó, càng không dzui với cách trả lời của mấy bạn ngồi trong quầy. Nhưng mình vẫn lịch sự, rất lịch sự, bởi, mình với P. hai đứa là dân làm nhà hàng lâu năm mà. Mình không muốn bạn P. thấy khó xử cũng không muốn lằng nhằng đôi co với mấy em ở đó. Chỉ tiếc cho chủ quán, họ có cái quán đẹp quá chừng mà không biết giữ khách. Tới mấy ngày sau mới nhớ ra để phản hồi thằng bán voucher thì lại dẫn đến một cuộc đôi co dài dòng vô bổ. Nhận ra mình không phải là khách hàng duy nhất phàn nàn cái quán này. Bỏ luôn. Coi như kể từ đó, cái quán này và trang bán deal kia sẽ mất một khách hàng dễ tính và lịch sự, đó chính là mình đây :). 


3.
Chiều chủ nhật, nhỏ C. nhắn tin kêu "chị ơi, ra bến xe buýt ngoài SG đón em nha". Biết nó không quản đường xa gió bụi lặn lội từ Hóc Môn đi xe buýt ra uống cafe với mình, nên mình xách theo cái nón bảo hiểm đi đón. Tự nhiên trùng hợp là hai chị em bữa đó rất điệu, mặc đầm ngắn mang giày cao gót còn hơn đi hẹn với người yêu. Đi ăn ăn uống uống cười cười nói nói với nhau một chặp rồi cùng nhau đi Lễ. Trên đường chở nhỏ C ra bến xe buýt lại thì bị mấy chú CSGT núp lùm thổi phạt vì cái tội quẹo phải không xi-nhan. Chưng hửng. Có lỗi này nữa sao? Đường vắng, chạy sát lề, quẹo phải hết sức chậm rãi và nhẹ nhàng mà. Nhìn quanh thì thấy cũng không chỉ có mình mình bị phạt lỗi này. Thôi thì đành xuống nước theo như lời bạn trẻ nọ chỉ dẫn. "Em thông cảm cho chị, chị không biết lỗi này.. chị phải chở nhỏ em ra bến xe buýt để về Hóc Môn lận, sợ trễ chuyến... em cho chị đi nha". Chao ôi, mình vừa nói vừa làm một hành động hết sức xấu hổ là nhét tiền vô túi nó. Nó quay lại trừng mắt rồi gạt tay mình một cái thiệt mạnh. Tiền bay xuống đất. Mình cúi xuống lượm, giận run người. Vừa lúc quay lại nhìn thấy ánh mắt của nhỏ C. đang trợn tròn nhìn cái thằng đó. Mình đơ cả người đứng tần ngần thì một thằng khác tiến lại hỏi han. Mình nhìn thẳng vào mắt nó, lặp lại câu vừa nói với thằng kia. Nó nhìn mình từ đầu tới chân rồi ngó nhỏ C., cũng từ đầu tới chân. Không biết nó nghĩ gì rút ra xấp giấy nói "thôi chị đóng 100k đi rồi đi". Mình lạnh lùng đưa cho nó tờ 50k nói "chị không có mang theo tiền, em cầm đỡ đi" rồi đi một nước không quay đầu lại. Nó cũng không kêu mình lại. Từ đó tới lúc ra bến xe buýt, hai chị em mình không nói với nhau một lời nào.


4.
Bữa kia, chị D. sếp cũ hẹn mấy chị em đi cafe ăn trưa từ lúc 10g sáng. Lật đật đóng cửa hàng đi thì chị nhắn tin nói có chuyện đột xuất dời lại cuộc hẹn. Lát sau thì chị gọi chạy qua Quận 3 đón chị. Lại lật đật đi, quên mang theo thêm cái nón bảo hiểm. Tới nơi, sực nhớ, chạy mấy vòng không thấy ai bày bán, đành ghé nhà bạn ở tuốt Phú Nhuận mượn đỡ cái nón. Chị Th. thì từ tuốt Tân Bình chạy ra, không mấy rành đường ngoài SG, nên đứng phơi nắng trước chợ Bến Thành chờ mình cả tiếng đồng hồ. Chao ôi, chị em mình còn gặp được nhau, còn lắng nghe nhau đã là một niềm hạnh phúc vô biên. Hôm đó, chị Th. khóc nhiều, chị D. và chị Th. nói với nhau rất nhiều, mình ngồi nghe rất nhiều. Hôm đó, mình nói rất ít, chỉ gật gù và lúc cuối mới nói một câu mà mình nghĩ là nó có giá trị với chị Th. lúc này, như đã từng có giá trị với mình lâu nay: "Ráng lên chị... em tin chị!". Bữa trưa nắng chang chang đó, chị D. và mình đứng nhìn theo dáng chị Th. cắm cúi chạy xe quẹo ra ngã sáu mà ứa nước mắt.

5.
Thà một lần đi, cách xa nhau ngàn đời. Cho lệ này ngừng rơi, tiếng cười còn vương trên môi...

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013

Bạn zí bè (3)

Gọi điện cho bạn, gặp lúc bạn không dzui, được bạn xả cho một đống xì trét. Thiệt ra thì chuyện hôn nhân cũng thăng trầm như chuyện đời người dzậy, có lúc vui lúc buồn lúc vầy lúc khác. Chuyện vợ chồng có lúc hục hặc với nhau cũng là chuyện thường tình bởi không có ai là hoàn hảo. Và dù mỗi nhà mỗi cảnh nhưng những tình tiết dẫn tới hục hặc thì không khác nhau là mấy. Bởi mình nhớ lâu lắm rồi mình cũng có viết về nhỏ bạn kia, nó cũng từng nói với mình những câu mang máng dzậy. Nào là hỏi: lấy chồng để làm chi mà hễ đụng chuyện quái gì tao cũng chỉ có một thân một mình? Nào là bực: Tại sao chồng tao chỉ lo đâu đâu mà không hề biết coi trọng vợ con? Nào là tức: Tại sao tao luôn hy sinh tất cả vì gia đình mà chồng tao thì không bao giờ coi gia đình là số một? Nào là tiếc: biết dzậy khỏi lấy chồng! Nào là ước: phải chi bây giờ tao có một thân một mình như mày dzậy... cho khỏe!? Và người hùng tự do bất đắc dĩ là mình luôn ngửa mặt lên trời mà cười một tiếng thiệt lớn rằng: haha... tại sao ai cũng dòm bề ngoài rồi nói dzậy!?!? Khỏe hay hổng khỏe... chỉ có trời biết đất biết và MX này biết mà thôi! ;)

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2013

Bún đậu

Hồi chiều hôm qua đẹp trời, mình đãi Má, mấy đứa em và nhỏ Kachi đi ăn món bún đậu trên đường Lương Hữu Khánh. Quán sạch sẽ, đồ ăn tươi ngon, giữ xe lịch sự. Khác xa với cái quán bún đậu xô bồ của một em người mẫu nổi tiếng ở ngay đầu hẻm vào nhà mình.


Con có thể đọc kinh Lạy Cha được không?

Con không thể đọc “Lạy Cha”
nếu không chứng tỏ được, bằng cuộc sống của mình,
là con có một mối liên hệ Cha con với Cha.

- Không thể đọc “Chúng con”
nếu con cứ sống trong một tinh thần hẹp hòi khép kín
và nghĩ rằng trên trời chỉ có một chỗ đặc biệt
dành riêng cho Giáo Hội của con mà thôi.

- Không thể đọc “Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng”
nếu con, một người kêu cầu Danh Cha,
nhưng chính con lại không nên Thánh.

- Không thể đọc “Nước Cha trị đến” nếu con không dùng hết năng lực của mình
để xúc tiến nhanh ngày lại đến của Cha.

- Không thể đọc “Ý Cha thể hiện”
nếu con không đồng ý nhưng còn nổi loạn chống lại ý ấy.

- Không thể đọc “dưới đất cũng như trên trời”
nếu con không sẵn sàng tận hiến cuộc đời của con dưới thế nầy để phục vụ Cha.

- Không thể đọc “xin cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày”
nếu con không thay đổi lối sống chỉ dựa trên sự lợi dụng người khác.

- Không thể đọc “và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”
nếu con vẫn giữ mối hiềm khích,
lòng thù hận và nỗi tức giận chống lại anh em con hoặc ganh tị với họ.

- Không thể đọc “xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ”
nếu con cương quyết đặt mình
hoặc cứ ở lại trong một hoàn cảnh mà con có thể dễ dàng rơi vào chước cám dỗ.

- Không thể đọc “nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ”
nếu con không sẵn sàng chiến đấu trong tinh thần,
với một vũ khí là lời cầu nguyện.

- Không thể đọc “Amen”
nếu con không thêm rằng: "bằng bất cứ giá nào"
Vì con phải trả giá rất nhiều mới đọc được lời kinh ấy một cách hết sức khiêm cung

M.W.Grass, bản dịch của M.Stein
(Thái Văn Hiến trích dịch) 
***

Lạy Chúa Giêsu, qua các tông đồ, Chúa đã dạy con cách cầu nguyện qua câu Kinh Lạy Cha, xin cho con ý thức từng lời từng chữ mà con đọc. Xin cho con biết sống với Lời Kinh mà Chúa đã dạy cho con. Amen!
(St từ: Ngonluanho.net)

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

Ngắn thôi (12)

Tôi đang thay đổi. Mỗi ngày tôi gọi cho một người bạn (cũ). Mỗi tuần tôi đi gặp một người bạn (cũ). Tôi bớt nổi nóng. Tôi cười lại. Tôi để tóc dài. Tôi đi tập thể dục. Tôi mua nhiều váy hoa. Và tôi không bao giờ hối tiếc nữa. Giờ đã là tháng năm rồi!

Mũi Kê Gà, t5/2012

Xem thêm:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...