Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014

Quán ngon cuối tuần (3)


Hồi còn làm ở công ty ngoài SG, dịp lễ lạt kỷ niêm gì mấy chị em trong văn phòng cũng hú nhau đi ăn món Nhật. Hễ muốn ăn thịt nướng thì lội bộ qua Phổ Đình ở Ngô Văn Năm, còn thèm ăn cá thì vô Sushi Bar ở trong khu 3A hoặc siêng thì lội bộ tới đầu đường Lê Thánh Tôn. Riết ghiền. Hai cái quán Nhật này có mấy cái set menu rất hấp dẫn, đồ ăn tươi ngon, không gian ấm cúng, phục vụ chuyên nghiệp. Sau này mua nhiều deal thử ở nhiều chỗ, cũng không thấy chỗ nào qua được 2 chỗ này ;)

Nhưng dạo gần đây, mấy chị em tìm được Tokyo Deli nên thường xuyên hò hẹn ;). Quán này tổng hợp những thứ tốt nhất của 2 quán kia cộng lại. Thông tin, hình ảnh, giá cả chi tiết đều có ở đây www.tokyodeli.com.vn

Ăn cho đời bớt khổ ;)

Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2014

Đàn bà sao Kim

...
Đến lúc này tôi không thể chịu đựng được nữa. Sự kiềm chế của tôi ngày hôm đó cũng kém. Tôi tức giận vì cô ấy đã không gọi tôi. Tôi giận dữ vì cô ấy trách cứ tôi khi mà thậm chí tôi không biết là cô ấy đau. Sau vài lời qua tiếng lại khá nặng nề, tôi đi thẳng ra cửa. Tôi mệt mỏi, cáu kỉnh và đã nghe quá đủ. Chúng tôi đều đã đến ngưỡng của mình.

Sau đó một điều gì đó xảy ra và thay đổi cuộc đời tôi.

Bonnie nói: “Dừng lại, xin anh đừng đi. Đây là lúc em cần anh nhất. Em đang đau đớn. Những ngày này em không thể ngủ được. Xin hãy nghe em.” 

Tôi dừng lại một phút để lắng nghe.

Cô ấy nói: “John Gray, anh là một người bạn thất thường! Khi em là Bonnie ngọt ngào, đáng yêu thì anh ở đây với em nhưng khi em không như thế anh sẽ bỏ đi.” 

Rồi cô ấy dừng lại, và mắt cô ấy đẫm lệ. Cô ấy nói khi giọng đã lạc đi: “Lúc này đây, em đang đau đớn. Em chẳng có gì để trao cho anh, nhưng đây là lúc em cần anh nhất. Xin anh hãy đến đây và ôm em. Anh không cần phải nói gì. Em chỉ cần cảm thấy vòng tay anh đang ôm em. Xin anh đừng đi.” 

Tôi tiến lại gần và ôm cô ấy trong im lặng. Cô ấy đã khóc trong tay tôi. Vài phút sau, cô ấy cảm ơn vì tôi đã không bỏ đi. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy chỉ cần cảm thấy tôi đang ôm cô ấy.

Vào giây phút ấy, tôi bắt đầu nhận ra ý nghĩa đích thực của tình yêu - tình yêu vượt mọi hoàn cảnh. Tôi luôn nghĩ mình là người có tình. Nhưng cô ấy nói đúng. Tôi là một người bạn đời thất thường phụ thuộc vào hoàn cảnh. Khi cô ấy hạnh phúc và vui vẻ, tôi đáp trả cô ấy bằng tình yêu. Nhưng khi cô ấy không vui hay đau khổ, tôi sẽ cảm thấy bị trách cứ, tranh cãi và tự tạo ra khoảng cách.

Ngày hôm đó, lần đầu tiên tôi không rời bỏ cô ấy. Tôi đã ở lại và cảm giác lúc đó thật tuyệt vời. Tôi đã ở bên cô ấy khi cô ấy thực sự cần tôi. Đó là tình yêu đích thực: chăm sóc cho một người thân yêu, tin tưởng vào tình yêu của chúng tôi, ở đó lúc cô ấy cần. Tôi ngạc nhiên tự hỏi: động viên cô ấy khi đã được cô ấy chỉ cách mới thật dễ làm sao!
...
(Trích Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim - John Gray)

Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

Tin



Tình yêu này em nhớ ơn anh

Em nghiệm ra rằng, khi thật lòng biết ơn một ai đó, em sẽ thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn, em sẽ cư xử bao dung hơn, bớt cay đắng và thất vọng. Điều đó tốt cho em, cho những người xung quanh em, và cả cho anh nữa ;). Vậy nên, anh đừng buồn, khi lúc này, anh đến tìm, em trả lời, từ tận đáy lòng, em biết ơn anh...



Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014

Lọng cọng (23)


Xưa thiệt là xưa, có một lần, bạn em chở em đi trên đường Nguyễn Văn Đậu vừa hẹp vừa đông. Gặp phải một đứa phóng nhanh vượt ẩu làm hai đứa em lạng choạng mém đo đường. Em là em giật mình bức xúc nổi nóng muốn nạt nó êh chạy kiểu gì dzậy mậy. Chưa kịp nạt, nó đã quay đầu lại trừng mắt, thì thấy, anh bạn em ảnh đưa nguyên bàn tay năm ngón lên. Dzậy là nó quay đầu lại đi tiếp. Em bực bội trách thằng khỉ đó nó chạy ẩu mém làm mình té sao anh phải xin lỗi nó. Ảnh cười hiền queo kệ nó đi, ngoài đường ngoài xá nhường nhịn chút có chết chóc gì đâu. Sau này, nghiệm lại, mới thấy phục ảnh. Vì lúc ảnh đưa bàn tay lên, lòng bàn tay ảnh hướng về phía nó, nửa giống như ra dấu xin lỗi, nửa giống như muốn nói anh ổn rồi hổng sao đâu đi tiếp đi cưng!!

Em là em đem lòng ngưỡng mộ cái cách cư xử khiêm nhu của ảnh từ dạo ấy. Nên ra đường, đi làm đi chơi em rất biết điều, ít khi nào chê trách chỉ trích người ta. Lỡ làm sai, phiền hà, đụng chạm ai em xin lỗi luôn miệng. Vô cái hẻm nhỏ người ta nhường đường, ra khỏi hẻm có người nhắc mở đèn, đi ăn đi uống ai mang gì tới cho em, ai làm giúp em chuyện lớn chuyện nhỏ gì em cũng luôn miệng cám ơn. Em hông ham sân si, cũng chẳng màng để ý đến những kẻ ưa sân si. Em có thể là một người dễ nổi nóng nhưng chưa bao giờ là một kẻ hồ đồ.

Nhưng thế gian này lại lắm kẻ hồ đồ, và dzô dziên thúi, kể nghe chơi rồi bỏ nha ;)

Cái con nhỏ cháu em khoái ăn dâu lắm, hai cô cháu ăn một lần cả ký. Em hay đặt dâu của bé Kim Tomato chất lượng tuyệt hảo giao tận nhà mà dạo này trái mùa hổng có dâu nên nó nhắc hoài. Sáng kia chở nó ra chợ ăn sáng sẵn tìm coi có dâu hôn. Chạy hết vòng ngoài hông thấy nên chạy luồn vô hẻm. Gặp dì kia có cả rổ dâu mừng quá tấp vô. Mèn ơi. Có chị kia đang ngồi lựa dâu đứng phắt dậy chửi xối xả. Dì bán dâu lên tiếng ủa chưa đụng em miếng nào mà. Chỉ xấn xổ la làng nó mà đụng là nãy giờ tui vả vô mặt nó rồi. Hehe, em mắc cười quá, gặp phải hồ đồ thứ thiệt rồi. May là em chưa đụng. Mà lỡ em có làm chỉ giật mình, chỉ chỉ cần dòm em chau mày thôi là em tự động lên tiếng xin lỗi rồi, cần chi manh động dzữ?? May là em đang chở đứa con nít ba tuổi trên xe nên hông có rảnh mà nổi khùng lên đôi co cãi vã thậm chí nhào vô quýnh lộn nắm đầu cào mặt với chỉ. Em dư sức. Nhưng, may quá, em thấy mắc cười nên chỉ cười, nên dì bán dâu ưu tiên lựa nhanh bán trước cho em đi.

Những ngày này, em tất bật túi bụi một cách kỳ lạ. Sáng sáng mở mắt ra là công chuyện ngập mặt tới sáu bảy giờ tối. Uống nước nhiều hơn ăn cơm. Ở nhà nhiều hơn đi bụi. Ít nhiều cũng bị xì-trét. Cho nên, bữa nọ, gặp anh kia gọi điện thoại đặt hàng. Ảnh xài số đẹp lắm kêu giao gấp một món đồ qua nhà ảnh. Ảnh nói chỗ tui gần chỗ chị lắm. Mà nào có gần. Nên em từ chối. Dzậy là ảnh dội bom em cả buổi chiều. Mà ngộ, em đang lu bu ngó thấy số đẹp nhắn lại là biết thế nào cũng bị chửi nên để đó, lát rảnh mới coi. Ảnh chửi thiệt. Chửi thậm tệ. Kêu em bằng con mắm không hà. Hehe, dzậy là biết mình gặp phải loại đàn ông gì rồi ha, đôi co chi mắc công, mà im im thì biết đâu xui xui gặp phải đứa nhỏ mọn nó lại úp bài nói xấu mình khắp bốn phương thiên hạ như hồi năm ngoái nữa. Nhưng quan trọng là, trình độ nhẫn nhục của em, có lẽ, đã vượt mức báo động đỏ rồi, nên em thủng thẳng nhắn lại "nếu những lời của tui nói làm anh hông dzui thì bây giờ anh chửi tui thậm tệ vầy coi như huề ha?". Ảnh im ru.

Đúng là ở ngoài đường thì có thiếu gì người muốn ăn thua đủ với mình, nhưng về nhà thì khác. Như bữa kia, em lại tiếp tục xớn xác dẫn xe sao mà để nguyên cái chống ngang quất dzô bàn chân sút miếng da rướm máu, chỉ kịp thả cái xe ở đó rồi ôm chân mếu máo. Nhỏ cháu cưng của em đứng đó thấy, nó sợ xanh mặt, lại đúng lúc nó mắc cầu nhờ cô ba cởi quần dùm. Trước khi quay đi, mặt mày còn nghiêm trọng dặn dò "cô ba ngồi yên ở đây, đợi con nha, con đi cầu xong con sẽ ra lo cho cô ba!!". Ta nói, lâu thiệt lâu rồi, mới có người kêu em ngồi yên, đợi đó, lo cho em. Nghe thương đứt ruột đứt gan.

Tháng bảy, ngày cứ trôi, và em cứ trôi :).

Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2014

Note cũ

"X ơi,
Đừng trách móc
Đừng đổ lỗi
Đừng giận hờn
Đừng tiếp tục làm thương tổn mình
Đừng đốt cháy mình
Đừng thiêu rụi mọi thứ
Đừng hủy hoại ai
Đừng để mình trở nên hoang tàn và đổ nát, X ơi...
Đừng vậy nữa mà!"

Có việc cần nên lục lọi cái blog cũ, thấy có cái note cũ đề ngày 10/10/10. Ôi một ngày quá đẹp, và em thì quá buồn. Bỗng dưng muốn khóc. Sao hồi đó em hổng dám manh động thử một lần đốt cháy em, hoặc thiêu rụi mọi thứ coi sao?? Đằng nào thì em thấy em cũng đã hoang tàn và đổ nát từ dạo ấy rồi.

Mà thôi, em bây giờ vẫn còn biết tự trấn an mình, tự nài nỉ mình, tự động viên mình, tự khích lệ mình sống ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua là ổn lắm rồi.

X. ơi, đừng sợ.



Thứ Năm, 3 tháng 7, 2014

Sống đức tin - sống hạnh phúc hơn


1. Nếu bạn lo lắng về điều có thể sẽ xảy ra nhưng nó không xảy ra, bạn đã lo lắng vô ích. Mà nếu điều đó xảy ra, bạn phải lo lắng gấp đôi. Như vậy, thay vì lo lắng, hãy cầu xin Chúa giúp!
2. Hãy đi ngủ đúng giờ, và thức dậy đúng giờ. Cố gắng loại bỏ những thứ không thực sự cần thiết, nếu không thì chính những thứ đó sẽ làm tổn hại sức khỏe tinh thần của bạn.
3. Hãy ủy thác công việc cho người có khả năng, đừng ôm đồm! Hãy “giải nén” và “gỡ bỏ” những gì không cần thiết để làm “thông thoáng” cuộc sống. Chất lượng quan trọng hơn số lượng.
4. Hãy làm việc, nhưng cũng hãy dành thời gian để sắp xếp cuộc đời. Hãy tự bước đi trên đôi chân của mình – tức là tự lập và độc lập. Người ta không chỉ đi bằng đôi chân, mà quan trọng hơn là đi bằng cái đầu.
5. Lo lắng khác với quan tâm. Lo lắng làm người ta sợ. Quan tâm làm người ta cố gắng. Hãy tìm xem Chúa muốn bạn làm gì, và đừng quá lo lắng. Nếu bạn không thể làm gì để thay đổi tình huống, hãy quên nó đi. Đừng lo lắng về thẻ tín dụng, ví tiền, chi phí cái này hoặc cái nọ, tiền điện, tiền nước, tiền xăng,… Lo cũng chẳng được!
6. Hãy áp dụng quy luật LIM (Lặng-Im) – và đừng nói những gì khiến bạn phải hối tiếc. LIM có thể giúp bạn tránh được nhiều phiền toái.
7. Ngay hôm nay, hãy làm điều gì đó cho người thân, đặc biệt là cho con cái – nếu bạn đã lập gia đình.
8. Hãy đem theo cuốn sách, đặc biệt là sách đạo đức, để đọc khi bạn ngồi uống cà-phê một mình, khi chờ mua hàng, chờ lấy vé,… Mệt thì nghỉ. Đừng ráng. Và hãy cân bằng chế độ ăn uống.
9. Nghe nhạc là cách tốt giúp cải thiện chất lượng sống. Hằng ngày, hãy dành thời gian để thinh lặng và suy tư. Và hãy viết ra những ý tưởng “lạ” của bạn.
10. Bạn có vấn đề ư? Hãy tâm sự với Thiên Chúa. Hãy cố gắng cầu nguyện liên lỉ, ở bất cứ nơi nào và lúc nào. Đừng đợi tới lúc ở nhà thờ hoặc lúc sắp đi ngủ.
11. Hãy kết bạn với những người đạo đức, hiền lành, khiêm nhường. Chiếc cầu ngắn nhất bắc qua sự thất vọng và niềm hy vọng là nói lời “Tạ ơn Chúa”. Lời cầu nguyện này đẹp nhất!
12. Hãy nghiêm túc nhưng đừng khó tính. Hãy phát triển thái độ tha thứ, vì ai cũng cần tha thứ. Và tha thứ là món quà vô giá.
13. Hãy tử tế với người không tử tế với mình. Hãy đè bẹp “cái tôi” của mình xuống. Nói ít, nghe nhiều. Sống chậm.
14. Hãy tự nhắc nhở rằng mình không là người tổng quản lý vũ trụ, thậm chí chỉ là “đầy tớ vô dụng” (Lc 17:10).
15. Hằng ngày, hãy nghĩ về điều bạn phải biết ơn mà lại chưa cảm ơn – với Thiên Chúa và tha nhân. Thiên Chúa có cách biến chuyển mọi chuyện cho chúng ta: “Vậy còn phải nói gì thêm nữa? Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta?” (Rm 8:31).

Xem thêm:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...