Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2011

À toi

A toi
A la façon que tu as d'être belle
A la façon que tu as d'être à moi
A tes mots tendres un peu artificiels
Quelquefois
A toi
A la petite fille que tu étais
A celle que tu es encore souvent
A ton passé, à tes secrets
A tes anciens princes charmants

A la vie, à l'amour
A nos nuits, à nos jours
A l'éternel retour de la chance
A l'enfant qui viendra
Qui nous ressemblera
Qui sera à la fois toi et moi

A moi
A la folie dont tu es la raison
A mes colères sans savoir pourquoi
A mes silences et à mes trahisons
Quelquefois
A moi
Au temps que j'ai passé à te chercher
Aux qualités dont tu te moques bien
Aux défauts que je t'ai cachés
A mes idées de baladin

A la vie, à l'amour
A nos nuits, à nos jours
A l'éternel retour de la chance
A l'enfant qui viendra
Qui nous ressemblera
Qui sera à la fois toi et moi

A nous
Aux souvenirs que nous allons nous faire
A l'avenir et au présent surtout
A la santé de cette vieille terre
Qui s'en fout
A nous
A nos espoirs et à nos illusions
A notre prochain premier rendez-vous
A la santé de ces millions d'amoureux
Qui sont comme nous

A la vie, à l'amour
A nos nuits, à nos jours
A l'éternel retour de la chance
A l'enfant qui viendra
Qui nous ressemblera
Qui sera à la fois toi et moi

A toi
A la façon que tu as d'être belle
A la façon que tu as d'être à moi
A tes mots tendres un peu artificiels
Quelquefois
A toi
A la petite fille que tu étais
A celle que tu es encore souvent
A ton passé, à tes secrets
A tes anciens princes charmants
*** 

Cho em
Cho vẻ đẹp của riêng em
Cho người luôn ngự trị trong tôi
Cho những lời dịu dàng ẩn chứa chút giả tạo của em
Một đôi khi
Cho em
Cho hình ảnh cô bé ngày xưa của em
Cho quá khứ và những bí mật của riêng em
Cho cả những chàng hoàng tử lịch lãm ngày xưa của em

Cho cuộc sống, cho tình yêu

Cho ngày và đêm quanh chúng ta
Cho những vòng quay vô tận của cơ hội
Cho đứa bé sắp chào đời
Đứa bé giống chúng ta
Sẽ là cả anh và em vậy.

Cho tôi

Cho những cơn điên mà chính em là nguyên cớ
Cho những lúc giận dữ không thể giải thích tại sao
Cho những khoảng lặng và cả những phản bội
Một đôi lần
Cho tôi
Cho khoảng thời gian tôi đã đuổi tìm em
Cho những tính cách hay được em chế giễu
Cho những tật xấu mà tôi đã giấu em
Cho cả những ý tưởng chẳng giống ai trên đời này của tôi

Cho chúng ta

Cho những kỉ niệm ta đã cùng trải qua
Cho hôm nay và ngày mai khắp muôn nơi
Cho sức khỏe trên trái đất già cỗi này
Nơi mọi thứ đều được đối xử như nhau
Cho chúng ta
Cho những hy vọng và ảo tưởng ở nơi ta
Cho lần hẹn hò đầu tiên sắp tới của chúng ta
Cho sức khỏe hàng triệu tình nhân
Như chúng ta.





P/S: nhờ bộ 7CD nhạc tiếng Pháp anh tặng từ hồi tháng 7 mưa ngâu tới giờ em mới nghe, nên em post thêm 2 bài nữa cực hay của anh Joe Dassin, nghe ghiền luôn :) mà đọc lời dịch ra tiếng Việt nghe cũng phê dữ dội :)



Thứ Năm, 29 tháng 9, 2011

Thư giãn giữa tuần

rối quá rối, thư giãn một cái, rồi tính tiếp...


Chỉ phụ nữ mới hiểu
Chỉ phụ nữ mới hiểu... tại sao cần tới 2 đôi giày cùng kiểu, chỉ khác màu.
Chỉ phụ nữ mới hiểu... khái niệm “người không gầy”, chứ không phải béo.
Chỉ phụ nữ mới hiểu... nỗi khổ khi ngồi trước bàn trang điểm nhưng thiếu gương soi.
Chỉ phụ nữ mới hiểu... sự khác nhau giữa màu be, màu vỏ trứng, màu trắng ngà, màu kem, màu cà phê sữa...
Chỉ phụ nữ mới hiểu... cắt tóc ngắn đi để rồi mong chúng sẽ mau... dài ra.
Chỉ phụ nữ mới hiểu... cái uốn lông mi dùng thế nào
Và đặc biệt... chỉ phụ nữ mới hiểu... chuyện về người phụ nữ khác.

5 tiêu chí quan trọng của một phụ nữ
1. Thật quan trọng khi có một người phụ nữ biết dọn dẹp, nấu ăn, lau chùi...
2. Thật quan trọng khi có một người phụ nữ có thể làm cho bạn cười.
3. Thật quan trọng khi có một người phụ nữ có thể tin tưởng và không nói dối bạn.
4. Thật quan trọng khi có một người phụ nữ luôn đồng hành cùng bạn.
5. Và quan trọng hơn nữa khi 4 người phụ nữ đó không gặp nhau.

Đàn ông giống như...
- Cà phê: chỉ thú vị khi đang nóng hổi, đậm đà và khiến bạn thức cả đêm.
- Đại lý kinh doanh: không có lời nào đáng tin cậy.
- Computer: luôn khó hiểu và thường gặp trục trặc với bộ nhớ.
- Tài khoản ngân hàng: chẳng còn chút giá trị gì nếu không còn tiền trong đó.
- Tuyết rơi: bạn chẳng biết khi nào sẽ rơi, dày mỏng thế nào và khi nào thì tan.
- Xe hơi đã qua sử dụng: không đắt lắm nhưng cũng chẳng bền.
- Thời tiết: không ai thay đổi được.
- Công chức nhà nước: dù bạn năn nỉ thế nào thì cũng tìm ra được việc khác quan trọng hơn việc của bạn.
- Bãi đậu xe: chỗ rộng thì đã có người đậu, chỗ chưa có người đậu thì chật và không phù hợp.
- Đầu máy kéo: cứ rót ít chất lỏng vào là chạy.
- Bác sĩ: bạn chẳng bao giờ hiểu rõ họ định nói gì.
- Giám đốc: không làm được việc gì nhưng lúc nào cũng muốn mọi việc phải hoàn hảo.
- Kỹ sư: Nắm chắc mọi lý thuyết nhưng phải gọi thợ sửa ống nước.
- Luật sư: có vi phạm gì thì cũng tìm ra cách giải thích để thoát tội
- Lò vi sóng: chỉ hâm nóng trong 15 giây.
- Những đám mây: khi bay đi, bạn chỉ còn lại hy vọng là ngày sẽ đẹp.

Độc thân
- Bọn độc thân chúng ta và những người đã kết hôn chỉ khác nhau ở chỗ chúng ta cảm thấy cô đơn khi một mình một bóng, còn họ cảm thấy cô đơn khi... ở bên nhau. (G. MOORE)
- Người đàn ông độc thân là vật kỷ niệm của một người đàn bà nào đó mà vào phút cuối nàng đã tìm được người khác... xứng ý hơn. (L. MARTINE)
- Kẻ độc thân là người khoái đi săn nhưng không... ăn con thú săn được. (F. STANTON)
- Đông đảo người đời công nhận chân lý này: đàn ông độc thân giàu có thì cần phải có... vợ. (A. JANE)

(Sưu tầm từ Internet)

     

 
khoái cái clip này: từ bài hát, điệu nhảy đến hai bạn trẻ :) 

Thứ Tư, 28 tháng 9, 2011

Gió đưa cây cải về trời...

Hông phải bữa nay tôi có hứng kể chuyện lịch sử, mà bị hồi hôm này, khuya lơ khuya lắt, nghe tiếng nhỏ em dâu hát khe khẽ hai câu này ru con ngủ mà trong lòng cứ nao nao. Sáng ra, hình như nó cứ còn văng văng đâu đó ở trong đầu...   

Gió đưa cây cải về trời,
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay.


Nếu hiểu hai câu này một cách đơn giản mộc mạc là câu chuyện nói về một người chết đi để cho người còn sống ở lại phải chịu lời đay nghiến chi chiết...

Theo sự tích lịch sử dân gian thì hai câu này có xuất xứ ở tại vùng Quảng Trị & Thừa Thiên. Sự tích như sau:

Vào thời vua Lê Hiển Tông (1740- 1786), lúc ấy nhà Lê đã đến kỳ tàn mạt, cho nên giặc giã nổi lên khắp nơi. Ba anh em nhà Tây Sơn gồm Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ dấy quân tại vùng Bình Định (1775) và thành lập nhà Tây Sơn, chiếm đóng đàng trong (ngoài Bắc) và đánh đuổi Nguyễn Ánh phải bỏ chạy vào Nam, rồi lại phải chạy ra Côn Đảo (Pulau Condor). Lúc ấy, Nguyễn Ánh thua đến thất điên bát đảo nhiều trận, quân sĩ tan rã gần hết. Thế cùng lực tận Nguyễn Ánh xin với giám mục Bá Đa Lộc (Pignau De Behaine) đem con trai của ông là Hội An, tên tục là Cải, làm con tin, mang theo về Pháp để xin viện binh đánh Tây Sơn (… cõng rắn cắn gà nhà nhiều lần với Pháp không xong, sau này Nguyễn Ánh lại thông với quân Xiêm, cõng rắn về nhà. Bị vua Quang Trung Nguyễn Huệ đánh trận Rạch Gầm- Xoài Mút (1785) , đóng cọc lòng sông và dùng hoả công đánh vỡ tan chiến thuyền Xiêm, máu chảy đỏ cả dòng sông, thây chất thối sông. Việc này xảy ra trước việc Hoàng tử Cảnh.

Khi đó, mẹ của Hội An (tức Cải) là bà Phi Yến, tên tục là Răm là một người trung liệt bèn căn ngăn rằng: - "Việc đánh nhau với Tây Sơn là việc trong nước, chỉ nên chiêu mộ quân lính đánh lại. Chớ nên rước người ngoại quốc cõng rắn cắn gà nhà, sau này sẽ gây tai họa, ngoài ra còn sẽ bị dân chúng chê cười."

Nguyễn Ánh chẳng những không nghe, mà còn nổi giận, cho rằng bà Phi Yến thông đồng với Tây Sơn, trong lúc nổi giận, thét quân lính mang bà ra chém. Các cận thần phải xúm lại can xin, Nguyễn Ánh mới nguôi ngoai và sai mang bà Phi Yến giam vào hang đá, chờ sau này dẹp xong Tây Sơn sẽ xét tội. Khi bị đem đi giam, bà Phi Yến chỉ đem theo ít lương khô, chỉ đủ ăn trong mươi ngày thôi.

Vài ngày sau, đại quân Tây Sơn kéo tới đánh. Nguyễn Ánh cực chẳng đã đành phải mang gia quyến và một ít tàn binh lên thuyền chạy ra Phú Quốc rồi sau lại chạy ra Côn đảo.

Khi lên thuyền, cậu Cải Hội An đòi ra hang đá mang mẹ theo cho được, nếu không thì cậu nhất định xuống thuyền ở lại với mẹ.

Nguyễn Ánh giận dữ, cho rằng con trai mình cũng là dòng phản phúc, theo mẹ mà thông đồng với giặc, bèn ném cậu xuống biển, mà nói: - "Mày muốn phản tao, thì xuống biển mà theo mẹ mày."

Vì vậy, cậu Cải Hội An chết đuối. Dân làng thấy vậy bèn vớt xác cậu vào bờ, đem chôn cất tử tế.

Do đó dân làng mới làm câu ca dao:
Gió đưa cây Cải về trời,
Rau Răm ở lại chịu đời đắng cay.


Hai câu muốn than van cho bà Phi Yến. Cậu Cải Hội An chết tức tửi, mẹ cậu là bà Phi Yến tức Răm còn sống. Chịu đời đắng cay, cô quạnh, con chết, chồng bỏ. Làm thân phận đàn bà có hai nỗi khổ lớn nhất trong đời: con chết, chồng bỏ.

Bà Phi Yến gặp cả hai cảnh ngộ khổ đau này.
Khi con chết, chồng bỏ, bà có làm bài thơ oán than cho số mệnh như sau:
Đốt nén hương thề lạy hóa công,
Vì can mắc tội tiếng thông đồng.
Ngai vàng một thuở ngồi chưa vững,
Hang đá nghìn năm lệ nhỏ hồng.
Máu chảy ruột mềm đau phận thiếp,
Nồi da xáo thịt thỏa tình ông.
Sầu sông thảm núi hờn hoa cỏ
Con hỡi hồn con, chồng hỡi chồng.


Khi bà mất, dân làng đồn là vào những đêm mưa to gió lớn, họ nghe vọng từ trên trời xuống tiếng hai mẹ con khóc than vì số phận đắng cay của họ.

Sau này, dân làng tin là hai mẹ con bà hiển thánh, thường hay cứu độ dân và lập đền thờ cả hai mẹ con trong vùng. Rồi truyền tụng ca dao và trại thành ra "lời" đắng cay …

Tuy nhiên, câu chuyện vẫn là một sự tích, cho dù là lịch sử, và như vậy chưa chắc là đúng hoàn toàn.

 (Sưu tầm từ Internet)

Thứ Ba, 27 tháng 9, 2011

Mình làm mình chịu

Đôi khi, tôi thấy đầu óc mình cứ mụ đi. Lực bất tòng tâm là điều có thật chứ chẳng phải mơ hồ. Không chỉ có mình tôi nhìn ra nhưng chỉ có mình tôi phải đối diện với sự thật đau lòng: phá sản chỉ là cái cớ...

Trưa thứ sáu, bạn học cũ của tôi tên T. gọi điện, bản gằn giọng: "mày định chừng nào mới qua tao?". Tôi ậm ờ, tối về tới nhà rồi tao làm biếng ra đường lắm, thôi để tối nay hoặc mai đi. T. lại hỏi gằn: "có chắc là tối nay hông?". Tôi ờ, chắc chắn mờ. T. lên giọng khủng bố: "mày nói là phải giữ lời à, tối nay tao nghỉ học ở nhà đợi mày qua, mày mà hông qua mày biết tao". Tôi kêu chời, có cần phải zậy hông? mày nhớ tao đến nỗi quẫn trí hả? T. nói mà hổng hề cười: tao phải gặp được mày, tại vì tụi tao cần phải biết đích xác chuyện gì đang xảy ra với mày, tại vì tụi tao đang nói về chuyện của mày, thấy tức mày lắm. Tôi cười haha, tao bình thường, có gì đâu, tao vẫn còn sống nhăn răng mà. T. vẫn hông cười xíu nào: tao đang nói chuyện với con N. nè, tụi tao đang chửi mày ngu nè... Và bạn hăm he là gặp tao đi rồi tao cho mày một loạt dẫn chứng để chứng minh mày ngu hơn người...

Được rồi, tụi bây nói sao thì tao nghe vậy. Hông có hề giận. Bạn bè mờ. T. còn phân bua: mày coi, nhiều khi mấy đứa kia hỏi thăm mày, tao chỉ biết nói chung chung à... tụi nó còn chửi tao, nói tao phải quan tâm mày nhiều hơn, sợ hông biết mày buồn nhiều hay ít mà cứ để trong bụng hoài sanh bệnh... quan trọng nhất bây giờ là phải dắt mày đi coi bói để mày giải khuây và có hướng gỡ rối (!?!?). Thiệt tình, bạn zí bè, nó biết mình hơi bị rối rồi nó còn mắng mỏ mình thậm tệ, nó cũng biết mình không hề thích coi bói, còn bắt ép :))

Tôi ghé nhà T. chơi, khác với vẻ nghiêm trọng lúc gọi điện, T. niềm nở với tôi thấy thương. T. vẫn vậy, lanh như két, khôn như ma le. Dù bị hăm he, tra tấn, dụ dỗ, khai thác triệt để, tôi vẫn hổng hé răng kể khổ với nó. Tôi chỉ nói tóm gọn cho T. nghe: tôi ly thân, phá sản, chán chỗ làm, hông có gì mới, hông có gì vui quá hay buồn quá... Tối đó, T. đã nói với tôi nhiều câu rất đỗi bình thường... nhưng cái sự bình thường đó làm tôi phải suy nghĩ... Dù, rất nhiều lần, tôi đã tự nhủ mình không nghĩ ngợi sâu xa làm gì nữa cho nó nhũn cái não của mình...

Sáng, vừa online, N. nhảy ra trước mặt hello, lâu lắm rồi mới thấy X xuất hiện. N. rối rít hỏi thăm tôi hàng vạn câu hỏi. Tôi cũng chỉ nói tóm gọn cho N. nghe. Bạn N. đã luôn luôn là người hiểu tôi nhất...vậy mờ hôm nay, N. tỏ ý nghi ngờ tôi, N. nói tôi chắc chắn còn điều gì đó giấu giếm không muốn chia sẻ với bạn bè. N. thẳng thắn chất vấn tôi nhiều câu làm tôi đờ đẫn cả người. N. đã nhìn thấu tôi qua ô cửa sổ chat nhỏ xíu. Tôi đã im lặng nhìn cái cửa sổ chat đó rất lâu, hổng khóc nổi... mà thú thiệt với N. rằng tôi đang rơi vào tình trạng bất lực. X-thật-sự-không-thể-làm-gì-hơn-trong-tình-cảnh-này. Có lẽ N. đã thở dài ở đầu bên kia, nên rất lâu sau mới nói được với tôi bốn chữ: phục-X-thiệt-đó! ...và sau đó N. hông thèm nhắc chuyện cũ nữa, nói chuyện khác, chuyện khác... :)

Tôi đã tự nhắc mình, rất nhiều lần, giờ chẳng phải là lúc rầu rĩ, chán nản hay tuyệt vọng. Đã lâu, tôi hổng muốn nhắc lại chuyện tình mùa ngâu của mình với bất kỳ ai. Tôi chưa hề nói với T., với N., với D. hay với bất kỳ ai quan tâm tôi, càng hổng có đủ can đảm để thừa nhận với chính mình: phá sản chỉ là cái cớ, phá sản chỉ là cái cớ!!

... Thì ra mình còn biết đau!
... Thì ra mình còn chịu đựng được đau (đớn)!
... Thì ra mình rất ghét bị đau!


Note:
1. Sáng, hậu đậu, làm rớt bạn Nokia từ trên bồn rửa tay xuống dưới sàn toilet. Tiêu. Bản đã bị hở môi và liệt hết nửa người. Bữa nay và ngày mai nữa, làm gì có thời gian để ghé Nokia Care.
2. Chiều, vừa chạy ra khỏi công ty, gần tới tượng ông THĐ, chàng Attila tự nhiên làm nư, im thin, lạnh nhạt với mình. Ve vuốt đủ kiểu chàng cũng không bớt giận. Vậy là nhờ bác xe ôm đưa hai đứa ra hãng SYM ở đầu đường THĐ. Bác ấy đẩy có một đoạn chút xíu từ Bạch Đằng qua Hàm Nghi tới đầu đường THĐ, zớt của mình hết một mớ hông rẻ. Vô hãng nó zớt mình thêm một mớ nữa. Thiệt tình!
3. Tối nay, ngày mai, ngày mốt, mình có ba ngày phải suy nghĩ và ra quyết định cho một vài việc liên quan đến vận mệnh sống còn của mình.
4. Mong mỏi giấc ngủ đêm nay đừng có mộng mị...

Tình yêu

Có người nói, cuộc sống là một quá trình tìm kiếm tình yêu, mỗi một người đều phải tìm thấy 3 người. Người thứ nhất là người mình yêu nhất, người thứ hai là người yêu mình nhất và người thứ ba là bạn đồng hành trong suốt cuộc đời (bạn đời).Trước tiên mình sẽ gặp được người mình yêu nhất,  sau đó hiểu được cảm giác yêu, chỉ có hiểu được cảm giác bị yêu mới phát hiện ra người mình yêu nhất; khi đã trải qua cảm giác yêu và bị yêu, mới có thể biết được mình cần điều gì và cũng sẽ tìm thấy người bạn đời thích hợp nhất trong suốt cuộc còn lại.

Thật đáng tiếc, trong cuộc sống thực tế hiện tại, cả ba người này thường không cùng là một người, người bạn yêu nhất không chọn bạn, người yêu bạn nhất lại không phải người bạn yêu nhất và người bạn đời luôn luôn không phải là người bạn yêu nhất, cũng không phải là người yêu bạn nhất, chỉ là người xuất hiện vào lúc thích hợp nhất.Bạn sẽ là người thứ mấy trong cuộc sống của tôi ?

Không ai muốn thay đổi tình yêu của mình, khi anh ta yêu bạn, đó là lúc anh ta thật sự yêu bạn, nhưng khi anh ta không yêu bạn thì cũng thật sự là không yêu bạn, anh ta không thể giả vờ không yêu khi anh ta đang yêu bạn, cũng như anh ta không thể giả vờ yêu khi không yêu bạn. Khi một người không còn yêu mình muốn rời xa mình, mình cần hỏi lại bản thân có còn yêu anh (cô) ta nữa không. Nếu bạn không còn yêu người ấy nữa thì xin đừng bao giờ vì lòng tự trọng mà không chịu rời xa người ấy. Nếu như bạn vẫn còn yêu người ấy, lẽ đương nhiên bạn sẽ hy vọng người ấy có được một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ; hy vọng  người ấy được ở cùng người mình yêu. Ðừng bao giờ ngăn cản, nếu bạn ngăn cản người ấy có được hạnh phúc thật sự của mình nghĩa là bạn không còn yêu anh (cô) ta nữa, và nếu như bạn không còn yêu thì bạn lấy tư cách gì để trách anh (cô) ta bạc tình.

Yêu không phải là chiếm hữu, bạn thích mặt trăng, không thể đem mặt trăng cất vào trong hộp nhưng ánh sáng của mặt trăng lại có thể chiếu sáng vào tận trong phòng bạn. Cũng như bạn yêu một người, bạn vẫn có thể có được người ấy mà không cần chiếm hữu và khiến người yêu trở thành một hồi ức vĩnh hằng trong cuộc sống. Nếu bạn thật sự yêu một người, phải yêu con người thực của anh ta, yêu mặt tốt cũng yêu cả mặt xấu, yêu cái ưu điểm lẫn khuyết điểm. Tuyệt đối không nên vì yêu anh ta mà hy vọng anh ta trở thành một con người như mình mong muốn, nếu anh ta không được như ý bạn thì mình không còn yêu anh ta nữa. Yêu một người nào đó thật sự không nói ra được nguyên nhân vì sao yêu, bạn chỉ biết rằng, bất cứ lúc nào, tâm trạng tốt hay xấu thì bạn cũng đều mong muốn người ấy ở bên cạnh bạn, không một yêu cầu...

Xa cách cũng là một thử nghiệm tình yêu, tình yêu chân chính sẽ chẳng bao giờ trở thành tình yêu oán hận.

Hai người yêu nhau, thích nhất là bắt bạn mình phải thề, phải hứa, tại sao chúng ta lại bắt đối phương làm như vậy, tất cả chỉ vì chúng ta không tin đối phương... làm gì có chuyện biển cạn đá mòn, trời loang đất lở, nếu có thì cũng không ai sống được đến ngày ấy ....

Trong tình yêu, nói là một lẽ, làm là một lẽ, người nói không dám tin điều mình nói và người nghe thì không tin điều mình nghe...

(Từ internet)

...
Cuộc sống luôn ẩn chứa sự sắp đặt tuyệt diệu trong những sự việc dường như là khó khăn nhất. Vì thế, hãy tin tưởng rằng luôn có ánh sáng ở cuối đường hầm, luôn có bài học quý cùng những phép màu lặng lẽ sau những khó khăn, luôn có sự tự do sau những tháng ngày tâm hồn bị bó buộc và luôn có sự bình yên sau những nhiễu động. Tất cả những trải nghiệm mà chúng ta va vấp trong cuộc sống đều mang lại những ý nghĩa nhất định nào đó. Và hãy nhớ rằng: ngay cả khi tầm mắt của ta không thể thấu tỏ thì vũ trụ này vẫn sinh sôi.
...
(trích Daily Affirmations for Forgiving & Moving on)

*oh man, hậu đậu làm rớt, tiêu tùng bạn nokia rồi :(

Thứ Hai, 26 tháng 9, 2011

Tình cờ ngó thấy một vài tấm hình cũ, cảm xúc cứ lai láng cả ngày chủ nhật...

vườn cây cũ của Má trên sân thượng
hồi nhà mới xây xong, cuối năm 2005
giờ thì nó đã bị thu hẹp chỉ còn 1/3 để che chắn lại làm chỗ trú ẩn cho mình
xe cũ
xe cũ
nghề cũ một thời
đam mê cũ một thời
một đĩa nhạc tuyển chọn tự làm a-z, một thời, đã rất cũ...

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

Nhớ Ngoại

Sáng đi làm nghe Má dặn trưa nay dzìa ăn cơm nha, giỗ bà ngoại...
Vậy mà thắm thoát đã 14 năm rồi, tụi con xa bà ngoại yêu dấu.
Giờ ngồi nhớ ngoại những ngày xa xưa đó, mắt cay xè,
đi kiếm tấm hình bà ngoại post lên làm kỷ niệm...

hình này chụp hồi tết năm 1984
ông bà ngoại yêu dấu
bác hai, cô ba, bà ba, ba Nam của bé Kachi cách đây 27 năm :)

Thứ Tư, 21 tháng 9, 2011

Làm mai & lãnh nợ

Người ta nói ở đời có bốn cái ngu: làm mai, lãnh nợ, cầm... Hồi đó tới giờ, tôi đọc cái câu này đều khoái đảo ngược lại hai cái vế sau, cho nên thôi, hông tiện kể ra đây :)).

Tối nay trời mưa gió bão bùng, buồn tình nhớ chuyện làm mai zí lãnh nợ của mình.

Nói chuyện làm mai, mới bữa kia qua quận 4 chở nhỏ bạn đi ăn chè. Hai đứa kể chuyện xưa chuyện nay hết cả một buổi tối. Hai đứa kể khổ đã rồi kể sướng, kể chuyện khóc đã rồi kể chuyện cười. Khóc lung linh và cười rung rinh cả một góc quán của người ta. Tôi thì nhớ chuyện này mang máng thôi, nhưng nhỏ bạn thì nói nó nhớ như in zậy. Nhỏ nói chứ X nhớ hôn, hồi em làm thu ngân ở bar Mái Lá đó, cách đây chục năm rồi, ngày nào ổng cũng kiên trì đợi em tới 2-3g sáng để đưa em dzìa, tìm đủ cách để cua em. Lúc đó có anh dziệt kiều kia để ý em nữa, qua nhà thưa chuyện với ba má em rồi luôn, chỉ đợi em gật đầu đồng ý là đưa em về xứ lạ rồi. Em cứ suy nghĩ mông lung phân vân chọn lựa. Em đi hỏi ý X, X toàn nói tốt cho ổng. X còn nói ổng hiền lành, giỏi giang, có chí khí nữa. X khen ổng một tay vừa học vừa làm nuôi mẹ già zí hai đứa em nhỏ... Rồi hai đứa mình còn đi cafe rù rì to nhỏ, cuối cùng nhất chí: thà mình lấy chồng nghèo mà biết lo làm ăn, vợ chồng đồng lòng, mai này có ngày vinh quy bái tổ mấy hồi... còn anh dziệt kiều kia, dòm ảnh bảnh bao thiệt nhưng mà ảnh ở xa quá, mình chưa biết gia cảnh ảnh ra làm sao, có đoàng hoàng hông?  Cuối cùng, rồi em cũng nhắm mắt đưa chân. Ai có dè đâu, lựa cho dữ rốt cuộc cũng trao duyên nhằm tướng cướp!!

Hàhà, nói hông phải khoe chứ tôi có mấy đứa bạn dễ thương lắm. Bạn này hơi bị giang hồ nhưng có máu tiếu lâm zí lạc quan y như tôi zậy. Hai đứa tôi đều phá sản như nhau nhưng xáp vô kể chuyện đời thì cười đau cái quai hàm. Tôi nghe nhắc lại chuyện này cũng gật gù hỏi: zậy ý là bi giờ đổ thừa lỗi tại tôi mọi đàng chứ gì? Bạn cười hắc hắc nói tại số chị em mình số con rệp thôi chứ trách ai bi giờ X ơi... Nghĩ cùng mắc cười, hồi xưa tôi thân với chàng chồng lắm, từ sau khi hai bạn nên duyên và.. lục đục, tôi thân với nàng vợ hơn :))

Nói chuyện lãnh nợ. Cách đây mới hơn tháng, tôi lại đi làm chuyện ruồi bu. Nghe bạn hiền nài nỉ ỉ ôi rồi cầm lòng hổng đặng, tôi đi kiếm quý nhân viết giấy mượn nợ. "Tôi tên là CHMX, sinh ngày... tại... địa chỉ thường trú... có nhận của cô.... số tiền là.... tôi cam kết... ". Viết xong, bước mấy bước ra tới nhà thờ Huyện Sĩ ngồi khóc, có ai thấu hôn?? ... Là bởi vì là trong lúc tôi ngồi viết giấy nhận nợ, cái cô quý nhân đó ngồi kế bên dòm tôi từ đầu tới chân. Xong rồi cái cổ khen tôi dạo này con đẹp ra nhiều đó X!? Tôi cười. Cổ nói cô nói thiệt, không phải đẹp bình thường mà đẹp-vẻ-đẹp-chín-muồi đó con!! Héhé, có người khen tôi thiệt lòng kia kìa, vậy mờ y như rằng lúc đáng cười thì tôi lại hay khóc. Cô quý nhân này rất khó tánh và kỹ lưỡng, chắc chắn cổ hông có khen nịnh tôi đâu. Ở đời chỉ có con nợ đi nịnh chủ nợ chứ ai đời chủ nợ lại đi nịnh con nợ. Cổ đã biết tôi từ lúc nhỏ cho tới lớn, từ lúc tôi lơ ngơ bước vào đời cho tới tận hôm nay, lúc nào cổ cũng tin tưởng và nể nang tôi. Chỉ cần một tiếng nói của tôi, cô sẵn sàng giao cả gia tài của cô cho tôi, tôi trả nợ hằng tháng cô còn gửi cho tôi quà khuyến mãi mờ...

Thôi thì, nghe lời bạn: có than van hoài cũng chẳng được gì...
Thôi thì, tự nhủ với mình như lời Chúa dạy: ngày mai cứ để ngày mai lo...


Note:  
1. Viết cho qua một ngày rất dài dòng và lạc lõng.
2. Quánh dấu thêm một cái là mới hồi chiều này, đã xi-nhan quẹo qua nhà thờ rồi còn ráng bị một thằng chạy xe y chang như cái thằng hôm bữa giật dây chuyền để tặng người yêu dzậy, nó hun một phát vô đít chàng Attila của tôi, làm hai đứa tôi chúi nhủi rồi ngã cái rầm. Lúc đó, hông thấy tức nhưng tự nhiên thấy buồn rã rượi. Chàng đã bị trầy trụa một bên hông, còn tôi thì giờ này tay chân giở hết lên.
3. Bữa nay sẽ đi ngủ sớm.

Thứ Ba, 20 tháng 9, 2011

Chàng ơi chàng, em yêu chàng lắm!!

Dzậy là đã đúng hai năm rồi, kể từ ngày tôi lần đầu gặp chàng. Thú thiệt, tôi đã phải lòng chàng ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Tôi không biết tình cảm của chàng dành cho tôi có nhiều như tình cảm mà tôi đã dành cho chàng không? Chàng chưa từng lên tiếng nói với tôi một lời nào... nhưng qua bao sóng gió gập ghềnh, dòng đời xô đẩy, bị người trong giang hồ dập dzùi, chà đạp... tôi đã luôn luôn cảm nhận được sự hiện diện của chàng ở bên cạnh tôi!
Chàng tận tình đưa đón tôi đi làm mỗi ngày.
Chàng kéo tôi đi gặp bạn bè, đi dạo mát, lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm mỗi khi thấy tôi không vui.
Chàng quan tâm tôi từng chút một, từ chuyện nhỏ nhặt nhất. Chàng luôn biết tôi cần gì khi ở với chàng, chẳng bao giờ để tôi ướt mưa hay bụi bặm nắng nóng làm hại đến sức khỏe của tôi.
Chàng mang một cái tên mỹ miều như con gái nhưng chàng chưa bao giờ là một người yếu đuối. Trái lại, trong mắt tôi, chàng luôn mạnh mẽ và tràn đầy nam tính.
Chàng đã luôn nâng niu tôi, sẵn sàng đưa cánh tay ra cho tôi vịn, sẵn sàng im lặng một cách kiên nhẫn và đáng nể khi ở cạnh tôi những lúc tôi trống trải, buồn phiền.
Chỉ có chàng chịu ở lại cùng tôi khi tôi bị bỏ lại trong căn nhà trống vắng đó, để rồi đêm tới, khi tôi gần như hoảng loạn, chàng đã sẳn sàng để mở tung cánh cửa và cùng tôi rong ruổi trên đường vắng lúc giữa khuya để xoa dịu nỗi đau trong tôi.
Chàng rất thấu hiểu những giọt nước mắt của tôi vì tôi đã khóc rất-nhiều-lần, lúc tựa trên vai chàng ở ngoài đường, lúc gục xuống nức nở trên cánh tay chàng khi bước chân về căn nhà buồn bã đó.
Chàng đã theo tôi đến tận chân trời góc biển, chưa bao giờ nản lòng, chưa bao giờ bỏ cuộc.
Chàng chắc chắn không bao giờ có ý định bỏ rơi tôi giữa đường.
Chàng đã ở cạnh tôi, luôn luôn ở cạnh tôi, dù mưa gió cũng không thay đổi.
Chàng luôn luôn là niềm an ủi tột bậc của tôi. Chỉ có những khi ở cạnh chàng, tôi mới trở nên mạnh mẽ và tự tin. Chàng thật sự chưa bao giờ làm tôi phải phiền lòng, dù chỉ một phút.
Thời gian không xóa mờ đi kỷ niệm, chàng của tôi vẫn mạnh mẽ mà dịu dàng, hiền hậu mà nhẫn nại như ngày nào hai đứa mới quen nhau.
Hai năm rồi, chàng chưa bao giờ nói chàng yêu tôi... nhưng tôi có thể cảm nhận được tình yêu chung thủy, son sắt, thầm lặng của chàng.
Nhưng không chừng tôi sắp xa chàng tới nơi rồi? Chỉ nghĩ đến ngày đó, tôi đã thấy mình bấn loạn và đau đớn... Tôi biết phải làm gì đây?
Hãy nói với em, hãy cho em sự mạnh mẽ để có thể giữ chàng ở lại! Em thật sự muốn chàng ở lại, đừng bỏ em...

chân dung tôi & chàng :))

Note:  
Ngày mơi là một ngày đánh dấu ba cái cột mốc khó quên trong đời tôi, muốn ngó lơ cho qua cũng không được :). Nào là kỷ niệm hai năm quen biết chàng Attila, sinh nhật chồng và kỷ niệm chín năm lần đầu tiên tôi biết nhậu, đã say sưa nhậu mấy năm trời và ngậm ngùi bỏ nhậu mấy tháng nay :). Kể cũng chẳng dzui dzẻ gì, ba cái mà tôi yêu thích nhất trên đời đã hai mất một còn (nhưng ngay cả cái còn lại cũng sắp sửa ra đi theo tiếng gọi sơn hà nguy biến rồi). Heizz... cuối cùng mình cũng chỉ còn lại có cái mạng cùi...

Vì sao em giận?

Tôi cũng hay thiệt, nén cơn giận cũng được mấy chục ngày rồi. Mà tính cho đúng cho đủ thì cũng được mấy trăm ngày rồi chứ ít gì. Tôi đã giận trong bụng ghê lắm, chỉ muốn lật bài ngửa, phá banh một lần cho hôi rùm, thúi hoắc thôi... nhưng giờ nghĩ lại, tôi tự khen mình cũng giỏi nhịn vô cùng. Nhịn không phải là nhục, mà nhịn vì thấy chán cái bản mặt của họ quá. Vậy cho nên, nhịn mà không thèm làm cái gì cho hao mòn sinh lực của mình. Cái cách tốt nhất để cho mình không bị "bad stress", để cho mình bỏ qua giận dữ và lòng thù hận, đó là quên họ đi, không nhìn đến mặt không nhắc đến tên họ nữa. Tôi làm được rồi đó, cho tới tối qua có người họ nhắc, làm tôi lại muốn giận...

Tôi chỉ nghĩ đến đại cuộc và nỗi lòng của những người làm cha làm mẹ mà bỏ qua mọi chuyện thôi. Ai có tai thì nghe!! 



Thư viết trước lúc đi xa...
(trích note cũ 28.09.2010)

Ta sống không nổi mấy ngày nữa đâu. Ta không ngờ lại bị phán tử hình, nhưng đã đến bước đó thì kháng cáo lên trên cũng chẳng có kết quả gì. Ta đây, cả cuộc đời làm vợ, đã cống hiến rất nhiều công trạng lớn nhỏ, đã phạm không ít sai lầm ngu ngốc. Trước đây đã từng lo rằng có ngày sẽ chết trong tay chủ nợ hoặc tình địch, không ngờ cuối cùng lại bị chết trong tay người của mình…Thế nhưng, ta đã nghĩ ra, những sự việc mà ta tham dự và biết được quá nhiều, nếu ta không chết sẽ có rất nhiều kẻ ăn không ngon ngủ không yên. Không giết ta, hậu hoạn lớn vô cùng, ta chết sẽ có lợi cho bọn chúng…Vì vậy có mấy câu muốn nói rõ trước khi đi xa.

Nói ta càm ràm, hời hợt, đanh đá, bản chất lì lợm, khó cải tạo!? Ta không phủ nhận điều đó. Nhưng điều ta muốn nói là, điều đó đáng trách ta nhưng cũng không đáng trách ta, tất nhiên trách nhiệm của ta là lớn hơn. Bất kể là ai nếu đặt vào vị trí của ta đều sẽ càm ràm như vậy, thậm chí còn nhiều hơn. Có một số chuyện, ta không đanh đá thì người khác cũng sẽ đanh đá. Nói MX ta đây bản chất lì lợm, khó cải tạo, ta mà có bản chất thế à? Ai chẳng biết đàn bà hiện nay nếu không lì lợm lăn xả thì có nước mà ăn mày? Loại đàn bà giống như ta, trong cả nước nếu không nói là mấy triệu thì chí ít cũng phải tới mấy chục vạn người. Chỉ bêu xấu rồi giết một mình MX này, thì giải quyết được cái gì???
.........
(lúc viết cái bài này, tôi vừa giận, vừa cười mủm mỉm mà viết... giờ ngẫm lại cũng thấy mắc cười, post lại để tự mình vuốt giận cho mình thôi)

Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2011

Donna Donna

Tôi thích bài hát này, cả lời Anh lẫn lời Pháp :) Khó ngủ quá nên relax thôi!

On a wagon bound for market
There's a calf with a mournful eye.
High above him, there's a swallow
Winging swiftly through the sky.

How the winds are laughing.
They laugh with all their might.
Laugh and laugh the whole day through.
And half the summer's night.

Donna, donna, donna, donna
Donna, donna, donna, don
Donna, donna, donna, donna
Donna, donna, donna, don

 "Stop complaing," said the farmer.
"Who told you what a calf to be.
"Why don't you have wings to fly with
"Like the swallow so proud and free."

How the winds are laughing.
They laugh with all their might.
Laugh and laugh the whole day through.
And half the summer's night.

Donna, donna, donna, donna
Donna, donna, donna, don
Donna, donna, donna, donna
Donna, donna, donna, don

Calves are easily bound and slaughtered
Never knowing the reason why.
But whoever treasures freedom
Like the swallow has learned to fly.

How the winds are laughing.
They laugh with all their might.
Laugh and laugh the whole day through.
And half the summer's night.

Donna, donna, donna, donna
Donna, donna, donna, don
Donna, donna, donna, donna
Donna, donna, donna, don

Il était une fois un petit garçon
Qui vivait dans une grande maison
Sa vie n'était que joie et bonheur
Et pourtant au fond de son cœur
Il voulait devenir grand
Rêvait d'être un homme.
Chaque soir il y pensait
Quand sa maman le berçait

Donna Donna Donna Donna
Tu regretteras le temps
Donna Donna Donna Donna
Où tu étais un enfant

Puis il a grandi, puis il est parti
Et il a découvert la vie
Les amours déçues, la faim et la peur
Et souvent au fond de son cœur
Il revoyait son enfance
Rêvait d'autrefois
Tristeme nt il y pensait
Et il se souvenait

Parfois je pense à ce petit garçon,
Ce petit garçon que j'étais.
Ngày xưa có một chú bé con
Sống trong ngôi nhà rộng lớn
Trong niềm vui và hạnh phúc
Nhưng sâu thẳm tâm hồn mình
Chú luôn mong mình trưởng thành
Một người đàn ông thực thụ
Chú không ngừng nghĩ về điều đó.

Rồi cậu ấy lớn lên,
Rồi cậu ấy ra đi
Cậu khám phá cuộc sống quanh mình
Thất bại trong tình yêu
Đối chọi với cái đói và nỗi sợ
Và thường xuyên trong sâu thẳm tâm hồn
Cậu thấy lại tuổi thơ của mình
Cậu mơ được trở lại thuở xưa
Trong nỗi buồn, cậu bỗng nhớ lại
Lời ru của mẹ cậu ngày xưa

Donna Donna Donna
Con sẽ hối tiếc khoảng thời gian này
Donna Donna Donna
Khi con còn là một cậu bé con con ạ.

Nhưng có lúc nào đó,
Đôi khi tôi nhớ về cậu bé ấy
Cậu bé là tôi của một thời thơ dại

Sẽ đánh mất rất nhiều ta mới tìm được ý nghĩa cuộc sống ta có trên đời. Sẽ là những tổn thương và nước mắt để có thể trân quí một điều gì đó. Hạnh phúc thay là có người chỉ dẫn, hạnh phúc thay bên ta luôn có người yêu thương. Nhưng cứ đi đi, tiến tới, vì chỉ có bước đi mới mở cửa tâm hồn, mới lớn lên, mới nhận ra rằng mình là ai...
(From Internet)

Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2011

Tối mai ăn gì?

khuya lắc, còn thắc mắc...

Thất nghiệp thôi mà, có gì nghiêm trọng đâu. Thử hỏi ai sống ở trên đời này mà không có lúc thất bại, thất tình, hay thất nghiệp. Sông còn có khúc lắng (chìm), người cũng có lúc đắng (cay) mà... lo gì ngày mai mai sẽ lo... Với lại người làm được việc mà đàng hoàng như tôi, xin việc cái một. Nói không phải tự nịnh mình chứ: ai mướn được tôi cũng là phúc của họ :). Nhưng vấn đề là chẳng hiểu sao mấy ngày nay, trong người tôi cứ rối bời, rối tung (rối như cái nùi chỉ). Thiệt tình, vào lúc này đây, tôi chỉ khoái nghỉ ngơi xả láng, đi đây đó, phiêu bạt giang hồ một vài tháng... nhưng hỡi ôi... lý trí của tôi cho tôi hay: ít nhất cưng không thể thất nghiệp vào lúc này đâu cưng ơi :(

Đành lụi hụi chuẩn bị cho mình một cái kế hoạch B.

Không phải tôi sợ mình chết đói tới nơi, nhưng trong trường hợp xấu nhất, tôi sẽ được nghỉ việc nay mai. Tôi có thể ăn ké ngủ ké nhưng chắc chắn là tôi sẽ không có tiền trả nợ. Tôi không thể là kẻ giựt nợ vì tính tôi nào giờ luôn lấy chữ tín làm đâu. Tôi còn e là tôi ở không ăn rồi ngủ hoài mập như heo, xấu hoắc, nhìn hết muốn nhậu nữa, héhé (cái này lo hơi bị xa, nói ra thiệt xấu hổ, lâu rồi có được nhậu nhẹt gì đâu?). Không phải tôi sợ ai chê mình xấu (có ai thèm dòm ngó tôi nữa đâu?), chỉ sợ mình thấy có lỗi với bản thân mình... rồi xuống tinh thần, nản lòng chiến sĩ hay làm nhiều chuyện dại dột (hoặc bậy bạ) nữa... uổng phí nửa đời còn lại (ba chục năm nữa chứ ít gì :))

Bồi hồi nhớ lại một thời trẻ trung oanh liệt của mình. Mười tám tuổi, bước chân ra khỏi nhà đi làm phục vụ nhà hàng. Chưa tới một năm sau, nhờ thông minh, trung thực, nhanh nhạy lại viết chữ đẹp, giỏi tính toán nên được sếp tín nhiệm đưa vô quầy làm thu ngân. Làm thu ngân hơn một chục năm ở hai ba cái nhà hàng (làm hai job chứ hông phải nhảy việc nha), rồi rửa tay gác kiếm, dzìa nhà làm quản lý bán hàng, kiêm thiết kế đồ họa, kiêm marketing online, kiêm đủ thứ việc trên dưới trong ngoài... Gần hai năm, việc ở nhà (tưởng) ổn rồi, tôi lăm le trở lại chốn giang hồ. Tôi  đi phỏng vấn và được nhận vô mấy công ty bự như FPT, Megastar làm nhưng thời gian ngắn ngủi, nên coi như không tính. Lúc đó, tôi mới mở mang cái đầu mình, thấy công ty bự gì mà í ẹ quá, chỉ có tiếng mà không có miếng.. Tôi chỉ làm trưởng nhóm và giám sát nhưng thấy tội cho mấy em sinh viên non nớt bị chèn ép quá nên mới nói lời tạm biệt họ. Được một cái là lúc tôi bỏ việc ở mấy chỗ đó đều được nhỏ giám đốc điều hành và nhỏ trưởng phòng nhân sự (trẻ măng) gọi điện hỏi thăm: sao chị không làm giúp em??

Tôi làm công ty hiện tại được hơn hai năm, cũng nhờ mối nhân duyên chị em thôi. Trước đó, sếp cũ rất thân với tôi lúc còn làm ở nhà hàng, giờ làm ở công ty mới nên mấy lần kêu réo dzìa làm, nhưng tôi còn quản lý cửa hàng ở nhà nên lần chần chưa muốn đi. Vừa đúng lúc, thấy nhỏ này muốn bôn ba giang hồ trở lại liền tìm cách chiêu dụ "về công ty làm quản lý văn phòng cho chị nha". Cardvisit ghi chức danh: "trưởng phòng hành chính nhân sự", nhưng thật ra tôi có từng làm qua cái này bao giờ đâu. Sếp nói quả quyết: "em làm được mà, dạo này công ty càng lúc càng mở rộng, chị cần làm việc với người mà chị tin tưởng". Héhé, nói vậy là chị tin tôi lắm, vậy là tôi đầu quân dzìa làm với chị. Công ty cũng không có lớn lắm, tôi được cho đi học mấy khóa về nhân sự, cộng thêm tinh thần chịu khó học hỏi nên bây giờ mọi việc văn phòng hành chính nhân sự đối với tôi rất nhẹ nhàng và dễ dàng. Chưa nói là với một đống kiến thức tôi mày mò tự học từ thời quản lý cửa hàng vi tính đã đem lại lợi ích cho công ty không biết bao nhiêu mà kể...

Gần đây, công ty xuống dốc trầm trọng do boss của tôi gặp vô số chuyện gia đình không may, bị kiện tụng um sùm, rồi mấy sếp hục hặc với nhau, rồi kinh doanh khó khăn, giảm doanh thu, tăng áp lực, v.v... Ai mà không biết thời buổi kinh doanh khó khăn, có lúc vầy lúc khác, cũng như ai đi làm mà không cần lương, nhưng cái cách mà người ta đối xử với nhau quan trọng hơn đồng tiền. Tiếc là chị em tôi hiểu mà boss của tôi (vì quá giàu có mà vẫn coi đồng tiền bự hơn bánh xe bò nên) hông có hiểu... Hôm kia, hai chị em nói chuyện, sếp yêu quý của tôi quyết định sẽ nghỉ việc và động viên tôi rằng: tôi là nhân sự chủ chốt (với lại thiếu công ty một đống nợ - tôi vẫn còn nhớ mà) nên chắc chắn sẽ được giữ lại đến phút cuối... Chưa biết MX tôi có sống nổi qua con trăng này hông!?!?

Thật ra, tôi cũng có lên cho mình một kế hoạch B rồi, đâu có ở đó mà ngồi đợi người ta cho mình ra rìa. Tôi đang cân nhắc giữa hai con đường có lá me bay... Một là tiếp tục đi làm như một nhân viên văn phòng, làm giờ hành chính sáng đi chiều dzìa, có danh có phận, có chế độ đãi ngộ đoàng hoàng ổn định. Hai là toàn tâm toàn ý kinh doanh riêng. Tôi đã từng nói tôi có cả đống ý tưởng kiếm tiền ở trong đầu... nhưng hổng hiểu sao đến giờ tôi vẫn chưa có đủ nhiệt tình để làm... Dù đã có đứa em họ đại gia rất có hứng thú với ý tưởng kinh doanh của tôi lên tiếng đòi bảo kê: "chừng nào chị có hứng thú trở lại, chỉ cần hú em một tiếng..."

Mèn ơi, hứng thú ơi là hứng thú, mày đang ở đâu???

*tựa đề nhái theo phim Tối nay ăn gì (đang chiếu trên SCTV17 :))

Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2011

Vì sao em khóc?

Khóc thì giải quyết được cái gì?? 
Ừ, đâu có lý do gì chính đáng để tôi khóc xối xả nữa. 
Bây giờ có khóc thì khóc để xả xì-trét thôi.  

Chỉ có khóc 
mới vơi bớt 
nỗi phiền muộn. 

Khi khổng khi không, tôi khóc tối tăm mặt mày từ lúc bước ra khỏi văn phòng cho đến tận nửa đêm qua. 
Khóc mà không muốn ai nhìn thấy cái bản mặt sưng húp của mình, 
cho nên tìm nhà chầu vắng vẻ mà khóc, 
cho nên trời tối thui còn ngồi ở góc vỉa hè một mình, uống ly rau má, ngó ra ngã tư người qua kẻ lại đông đúc mà khóc, 
cho nên về nhà thui thủi vô phòng đóng cửa mà khóc,
cho nên nửa đêm giật mình cái đùng thức dậy tha hồ mà khóc,
cứ khóc miết...
Khóc mà không mong có ai đó xuất hiện rồi hỏi: vì sao em khóc? 
Mà lâu lắm rồi, đã có ai làm dzậy đâu!?

cái mặt khóc xong sáng hơn bình thường,
giống như sau cơn mưa trời lại sáng zậy :)





Ướt mi
(note cũ 16.9.2010)
ây-da, lịch sử lặp lại đúng ngày này năm ngoái ta?? :'(

Bề ngoài của nó nhìn cũng gấu lắm nhưng ai thân với nó thì biết, nó mít ướt dã man.

Buồn quá khóc, vui quá khóc là bình thường
Coi phim tình cảm khóc không nói, coi phim hài nó cũng nước mắt ngắn dài nha.
Có một dạo nó đi ngoài đường mà thấy xe cấp cứu chạy, nó cũng khóc. Nhớ bà ngoại đã từng nằm trên xe cấp cứu từ LX chạy lên đến SG, nhớ ba nó đã từng thập tử nhất sinh khi bị tai nạn xe... Nó nghĩ mà thương những người ngồi trên xe cấp cứu lắm, lo lắng hoang mang đủ thứ chẳng ai vui?
Nó đi đám tang, thấy người nhà của người ta khóc là nó cũng không bao giờ cầm được nước mắt. Nó cũng đã từng mất một vài người thân. Cái tật khóc "hùa" này khó mà bỏ được!
Rồi từ dạo tháng ba năm ấy, nó đi đám cưới, thấy cô dâu chú rể bước lên sân khấu, nó kềm lắm, kềm lắm mà đôi khi cũng phải quay đi giấu dòng đôi dòng lệ thủy. Thấy nó vô duyên chưa? Đi đám cưới người ta mà khóc, ai không biết tưởng nó để ý chú rể nữa thì chết. Nhờ cái ý nghĩ tiếu lâm đó mà nó mới thắng lại kịp, khỏi sụt sịt sụt sùi. Tội lắm!

Gần đây, nó khóc nhiều kiểu lạ và mới, chưa từng xảy ra trong đời nó.

1. Vừa chạy xe vừa khóc. Đó là khi nó nhìn thấy một kiểu ôm eo quen thuộc. Đó là khi nó thấy anh chàng đằng trước chạy xe một tay còn một tay nắm tay nàng ngồi sau, cảnh này quen lắm. Đó là khi nó mỏi lưng mỏi cổ đau đầu quá, nó nhớ đã bao tháng rồi nó chẳng được tựa vào ai nữa, tủi chứ! Đó là khi nó đi qua những con đường quá đỗi quen thuộc.... Đó là mỗi chiều đi làm về, cứ chạy đến chợ Bến Thành là nước mắt nó lã chã, đến nỗi nó không dám về nhà mà phải đổi hướng chạy thẳng đến nhà thờ Huyện Sĩ. Ngồi ở đó cả buổi chiều, nó khóc sụt sùi dưới chân Đức Mẹ rồi mới về. Buồn lắm kìa!

2. Khóc khi đọc kinh. Nó đã từng nói nó chưa bao giờ ngưng khóc khi quỳ trước mặt Chúa. Bình tĩnh thì lệ rơi hai hàng, xúc động thì rưng rức, cao trào thì nó nức nở nghẹn ngào. Nó biết  Chúa thương nó lắm vì thường khi khóc xong, nó thấy lòng luôn nhẹ nhàng hơn. Như mới hôm qua nè, nó ghé Chầu ở nhà thờ Tân Định, khóc không cưỡng nổi. Chắc là mấy em trai giữ xe ở nhà thờ théc méc nên dòm nó lung lắm. Sao thấy cái chị này cứ đi vô rồi trở ra là mắt mũi đỏ hoe, sưng húp, chỉ có nỗi lòng gì đây???

3. Thêm cái tật hay khóc khi đi tắm nữa. Như mới hôm qua nè, gần 10 tối rồi nó mới bước vào nhà tắm, xả nước nóng, tự nhiên nức nở nghẹn ngào, còn dậm chân dậm cẳng mà khóc. Thương nó thương ai mà khóc thấy ghê vậy không biết!?

4. Kiểu khóc này thì khỏi phải bàn tới, nó đã thành thông lệ cả tháng nay rồi. Ấy là khóc trước khi ngủ. Dạo này nó hay thức khuya nữa. Hễ tắt đèn, sửa gối, tung mền, nằm xuống, nhìn lên trần nhà là có cái gì đó như là nỗi nhớ, như là giấc mơ, như là nước mắt lại chảy tràn lan ướt gối. Như mới hôm qua nè..........

Chắc nó phải đổi gối thôi, tội nghiệp cái gối này lâu nay đã chịu đựng nó quá sức rồi.

Sao nó mít ướt dữ vậy ta??? ... 
Ỉ! Nó đang ngồi ở văn phòng, vừa viết vừa khóc nữa kìa...

[Tiếc là chẳng có tấm hình nào làm mặt buồn ;(( để tung lên làm hình minh họa]

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2011

Tôi là Xuân

tự buồn tình, tự chụp hình, tự hiệu chỉnh & tự tặng mình

*Ảnh dưới cùng là ảnh gốc, chụp bằng nokia x3, rồi chỉnh sửa với hiệu ứng photoshop cs3, ra một xấp ảnh bên trên, coi cũng được được :))

** Haizzz, tình hình là mấy sếp của tôi hục hặc dzí nhau làm không khí trong văn phòng cả tháng nay hết sức ngột ngạt và căng hơn sợi dây đàn. Vậy cho nên, tôi nghi tụi tôi sắp được nghỉ việc tới nơi rồi... Không biết dzui hay buồn nữa... Mai này vừa thất tình vừa thất nghiệp, mong là tôi còn kiên cường cầm cự đến hơi thở cuối cùng, đừng có buông tay chìm nghỉm luôn... chết thằng nhỏ dưới ghe... :((

Thứ Tư, 14 tháng 9, 2011

Quà mọn

Bữa sáng chủ nhật đẹp trời, chị Xuân cặp cổ bé Lộc nói:
- Sinh nhật dzui dzẻ nha cưng! muốn mua quà gì nói đi chị X mua cho!!
L trả lời tỉnh bơ làm chị X hơi bị choáng:
- Mua cho L bộ đồ chơi Lego đi chị X!
Chị X cười ngất:
- Hehé... giỡn hả cưng? già đầu rồi còn chơi Lego.
L tỉnh queo à:
- Đâu có, L thích thiệt mà...L khoái chơi đồ Lego xịn giống hồi đó chị X tặng L đó... chứ không có chơi đồ Lego TQ nha
Mèn ơi, thôi đi L ơi... hồi xưa ấy đã qua còn đâu... L làm chị X nghĩ ngợi nhớ nhung mà buồn trong bụng nên chị X cũng làm mặt buồn:
- Chị X hỏi là hỏi cưng cho xôm zậy thôi, chứ chị X đâu có còn là đại gia nữa đâu L, chị X bi-giờ-khổ-lắm-L-ơi!
Hehé, chị X cố tình nhấn cái câu cuối dài ơi là dài chắc L hiểu mờ, nên L cười cười nói: zậy chị X mua cái gì cũng được.

Sinh nhật L bên quận 7 thiệt hoành tráng, đông đủ, dzui dzẻ, có ba có mẹ có anh có chị, có đồ ăn phủ phê. Chị X thấy rõ ràng bữa đó L dzui lắm, chứ vẻ mặt hông có buồn buồn như mấy tháng nay. Dzui là được rồi, há L há!? Có điều là tới cái cảnh L ngồi một chỗ không có đi chào bàn mà tiền lì xì tới tấp bay vô túi L làm chị X ngồi xếp re, hổng dám nhúc nhích động đậy tay chân gì hết, mắt còn giả bộ ngó lơ chỗ khác. Lát gần sắp dzìa, hai chị em ngồi nhâm nhi bánh ice-cream, chị X thấy áy náy với L nên lại bỏ nhỏ:
- Ngoài Lego xịn, mày thích cái gì khác nữa, rẻ rẻ thôi, nói chị X nghe coi!
L cười cười nheo hai con mắt:
- Cái gì cũng được chị X ơi.
Chị X lại làm mặt buồn, lại giở bài ca con cá ra:
- Dạo này chị X mất khả năng chi trả rồi L, chị X khổ lắm L, chị X phá sản thiệt sự rồi L, cho nên chỉ có thể mua cho cưng cái quà gì chừng vài chục ngàn thôi àh L.
Nói xong, hổng biết L hiểu hôn mà tự nhiên hai chị em cười hả hả. Rồi L àh một tiếng:
- Mua cho L máy chơi game Sudoku đi.
Chị X cảnh giác liền:
- Rẻ hông mà mua?? Mấy trăm ngàn tiền đâu mà mua?? Vài chục mới mua à?? Ủa, mà có máy đó nữa hả? Sao chị không biết ta?
L cười hắc hắc, nói L không biết giá, nhưng nếu rẻ thì chị X mua, còn không thì thôi, không có bắt buộc... Mà nói về Sudoku thì có một dạo, cả hai chị em cùng ghiền, nên chị X nhất trí: được rồi, để mai chị X nghiên cứu vụ đó cho...

Vậy là sáng thứ hai, chị X vô google kiếm một phát ra liền. Qua bữa sau, chị X không ngại lặn lội đường xa gió bụi đi rinh cái máy dzìa làm quà cho L với lời nhắn gửi sến thấy ghê luôn: quà này không thể tính bằng giá trị vật chất nhưng là cả tấm lòng yêu thương của chị X để ở trong đó đó nha L :))

Bởi vì cách đây nửa tiếng, L mới nhắn tin cám ơn chị X, cái máy hay lắm... Cho nên chị X thấy dzui trong bụng gì đâu á... Hêhê...

nguyên cái máy thú vị như vầy, giá chỉ bằng một tô phở
trong hẻm nhà mình :))

Thứ Hai, 12 tháng 9, 2011

Riêng một góc trời

Tôi mới phát hiện mình có thêm một vài cái sở thích mới mẻ.
Tôi khoái nằm dài ngủ nướng. Tôi khoái nghe nhạc hòa tấu. Tôi khoái nựng con nít. Tôi khoái ăn chay hơn ăn thịt. Tôi khoái màu đỏ. Tôi khoái ngồi ở một góc khuất và quan sát người qua kẻ lại. Tôi khoái làm cái thùng rác, nghe đủ thứ chuyện của thiên hạ. Tôi khoái đọc người ta hơn kể lể chuyện của mình. Tôi khoái chơi Freecell với Words Kingdom...
Thấy thời gian trôi vèo vèo. Thấy đời cứ như là giấc mộng. Thấy hạnh phúc sao mà mong manh...
Nhưng... tôi vẫn khoái cười ngất hơn là khóc thầm :)

Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2011

Đời mình là những chuyến xe

Có lần, trên chuyến xe đêm, 
trời tối om,
không có ai nhìn thấy 
một mình tôi khóc... 
và tự ru mình bằng nỗi nhớ về những nơi tôi đã đi qua...

Có đôi lần, trên những chuyến xe trở về SG sau chuyến đi xa, 
ngồi giữa những người bạn (thân hoặc rất thân), 
mắt tôi cứ cay xè, ướt át... 
và mong mỏi đến cháy lòng: 
giá như chiếc xe này cứ chạy mãi...5`
không bao giờ đến bến... 
không bao giờ dừng lại... 
không bao giờ về đích...

Có rất nhiều lần, vào buổi sáng,
trên đường đi làm,
ngang bến xe buýt ở trung tâm thành phố, 
tôi cứ nghĩ lan man cho đến khi đi hết con đường,
muốn bước lên bất kỳ chuyến xe nào...
cứ đi không cần biết đích đến...
chỉ cần được chở đi...
chỉ cần rời khỏi đây... 
bỏ mặc đời... 

Có một ngày, tôi ra khỏi nhà từ lúc sớm 
rồi sau giờ làm việc
tôi chở bạn từ quận 1 sang quận 4 thăm bạn,
tôi chở bạn từ quận 4 về tới nhà ở tận Gò Vấp,
tôi từ Gò Vấp vòng qua Bình Thạnh, một mình đứng tần ngần trước căn nhà cũ và ngơ ngẩn buồn khi ngang qua căn nhà cũ hơn...
tôi lại ghé Phú Nhuận để tìm bạn, lại chở bạn đến quán cafe quen,
(không dám ghé căn nhà cũ nhất và thân thương nhất vì sợ mình sẽ khóc trên đường về)
tôi đã chạy một vòng thật xa, thật chậm...
tôi đến rồi đi...
tôi tìm rồi gặp... 
tôi gặp gỡ rồi chia tay...
tôi cười với bạn rồi khóc một mình...
rồi nhìn lại 
thấy 
đời tôi giờ chỉ còn là những chuyến xe.

Và đêm đêm...
tôi chỉ biết tự ru mình 
bằng nỗi khao khát về những nơi tôi sẽ đi qua
...

***
Hao mòn
(trích một note cũ - 07.06.2010)

Một buổi sáng thức dậy, ta thấy mình dường như bị hao mòn quá xá, cả thể xác lẫn tinh thần.

Thể xác cao 1m55 nặng 50kg hiện tại theo chỉ số BMI coi trên mạng là "bình thường, bạn hãy cố gắng duy trì". Tuy vậy, ta không thể dối ta là dạo này cơ thể ta xuống cấp trầm trọng. Biếng ăn mất ngủ làm cho ta bèo nhèo quá dù ta đã cố gắng để duy trì vẻ ngoài đẹp đẽ. Đuối rồi. Nếu khấu hao đi, ta còn chừng không tới 50% giá trị sử dụng nữa. Hạn dùng cũng bị giảm bớt mấy năm. Khả năng sinh lợi không còn cao mà khả năng thu hồi vốn chắc coi bộ khó àh!

Nhưng mà thể xác còn có thể tân trang lại chứ sợ nhất là cái tinh thần của ta. Dù đã cố gắng hết sức, nó vẫn cứ cà xịch cà đụi hoài. Sống kiểu này chắc chết sớm. Lúc hăng hái, quyết tâm, tin tưởng, chấp nhận, cười ruồi mọi thứ.. Lúc yểu xìu, run rẩy, than thân trách phận, khóc lóc ỉ ôi nữa... Hao mòn năng lượng quá chừng chừng...

......
(update 11.09.2011: cao 1m55, nặng 48kg, nhan sắc mặn mà hơn nhưng mắt vẫn buồn ngơ ngác, sức khỏe ổn định hơn nhưng tim vẫn còn teo :))

Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2011

Chỉ cần tin vào tình yêu

 "Em không đổ lỗi cho Thượng đế, không oán than, và cũng không đổ lỗi cho anh... Chẳng vết thương nào là không thể xóa nhòa... " - Once (Trương Bá Chi)

"Chẳng ai không phạm sai lầm, bạn học được điều gì từ những lần vấp ngã mới thực sự quan trọng. Đừng vì bất cứ điều gì mà mất niềm tin vào tình yêu. Tôi không sợ thất bại, không ai có thể khiến tôi gục ngã, chỉ cần bản thân không tự lừa dối mình. Cuộc đời này, mỗi người chỉ được sống một lần, thành bại không phải là điều cốt yếu, chọn lựa của tôi chỉ là trải nghiệm mà thôi. Hiện tại chặng đường phía trước nhiều khó khăn, nhưng tôi không muốn vì thế mà phức tạp hóa nó. Mỗi ngày, tôi luôn cảm ơn Thượng đế đã cho mình cơ hội bước tiếp. Dù gì đi nữa, đời không phải là sân khấu, tôi không phải diễn, chỉ muốn tìm kiếm những gì là thật." - Trương Bá Chi (08.09.2011)


*Tôi thích Bá Chi, cả trước và sau khi cô ly hôn.

Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2011

Sinh nhật tháng 9

 chút tình gửi gió
 
10.9
Chị biết mày lăn lộn ngoài đời bao nhiêu năm rồi, lúc lên voi xuống chó, lúc chạy Su-xì-bo lúc đi bộ lơn tơn và không ít lần ở tận dưới vực thẳm nên giờ đã biết quý trọng cuộc sống, gia đình, tình thân. Chị biết tính mày hay thương người nghèo khổ và rộng rãi với người ta, giống y như hai thần tượng là bà nội và bà ngoại mình. Xuề xòa, bình dân, khoái nhậu cho nên chị cũng biết mày có cả đống bạn bè chiến hữu và giữ mối quan hệ tình thân với tất cả ông bà chú bác dì dượng anh chị em con cháu trong dòng họ. Mày có mặt trên từng cây số từ Sóc Trăng, Long Xuyên, Bến Tre... và bây giờ là quê vợ Bình Dương. Mày không bỏ qua bất kỳ lời mời họp mặt, đám cưới, đám tang, sinh nhật, mừng thọ, thôi nôi, đầy tháng nào. Và đáng nói là mười mấy năm rồi, chưa có Thanh minh nào mà mày không về thăm mộ ông bà ngoại. Chị đã tin chắc rằng mày là hậu duệ tốt nhất của gia đình mình.
Mày cũng hay lắm, bộ nhớ mấy trăm GB của mày chính là chỗ lưu giữ hầu hết những kỷ niệm về ông bà nội ngoại đã khuất hay những cột mốc quan trọng của nhà mình. Mày trân trọng ghi nhớ tất cả những điều tốt người khác làm cho mày. Mày nhớ tất cả những lời chị nói, những việc chị làm cho mày, lâu lâu xỉn xỉn mày nhắc lại từng chút từng chút làm chị mày ngạc nhiên nở lỗ mũi. :)
Chị biết mày đang phải vất vả gánh vác cả gia đình. Chị ngưỡng mộ mày lắm nhưng nói gì nói, đôi khi chị ghét khủng khiếp cái tật xấu duy nhất của mày: cái gì mà nóng như lửa và đôi khi cổ hủ không chịu nổi à.

11.9
Nhớ hồi cưng có mấy tháng tuổi, đẹp trai, trắng bóc, mới biết lật, chị X với anh N. hay ẳm qua nhà chơi. Chị X nắm hai vai, anh N nắm hai chân duỗi thẳng ra không cho cưng lật. Cưng gồng hết sức để lật cũng không lật được, vậy là cưng nằm im nhìn anh chị rồi toét miệng ra cười. Anh N. nhớ hoài, lâu lâu nhắc lại, thấy thương cưng gì đâu.
Nhớ hồi cưng biết đi lẫm chẫm, cưng đeo chị X dữ lắm. Bữa đó, chị X giận mẹ cưng cho nên nhỏ mọn không thèm ẳm không thèm nựng cựng luôn. Vậy mà đi ngang nhà, cưng chạy lại ôm chân chị X cứng ngắc. Chị X gỡ tay cưng ra bỏ đi một nước. Một lần, hai lần rồi nhiều lần, chị X chịu đâu nổi, vậy là lại ẳm cưng dzìa nhà chơi.
Nhớ hồi cưng mấy tuổi, chị X chở cưng với chị Hai cưng với Út H. trên chiếc chaly nhỏ xíu chạy vô Chợ Lớn ăn cá viên chiên. Ăn xong, chị X giả điên la lên chết mồ, chị quên đem tiền rồi bây ơi, làm mấy đứa ngơ ngác dòm. Chị X làm bộ nghĩ ngợi xong nói hay là mấy đứa ở đây, chị X dzìa nhà lấy tiền. Cưng đứng nắm vạt áo chị X cứng ngắt, chị Hai khóc mếu máo: thôi em hông ở đây đâu, em zìa zới chị X àh, còn Út H. thì đứng ngó chị X trân trân :)) làm cái chú bán cá viên chiên thấy mặt đứa nào cũng xanh lè xanh lét tội quá nên kêu bữa khác ghé trả cũng được. Hehe, đến lúc đó chị X mới giở cái yên lên lấy tiền trả người ta. Ác thiệt há!?
Nhớ hồi cưng lớn hơn một chút, hai đứa mình khoái dung dăng dung dẻ đi ăn kem và có chung một sở thích là ăn bánh trái tim của Nelly. Chị X rất khoái đi chơi và nói chuyện với cưng, tại cưng khôn quá và hay để ý quan tâm người khác nữa. Bây giờ già đầu rồi mà tình cảm của hai đứa mình vẫn không thay đổi. Cho nên, cưng mãi mãi là đứa em trai ngoan nhất và thông minh nhất của chị X!!

21.9
Anh à, có những cột mốc ở trong đời mình, em muốn quên cũng không được. Sắp sinh nhật anh là em lại lan man nhớ tới những khoảnh khắc sinh nhật vui vẻ mình đã từng có... Nhưng lần này, em không biết nói gì hơn, chỉ chúc anh tuổi mới mạnh khỏe, bình an và phát tài.

23.9
Bữa tết đi chơi, tao với mày ngồi trên xe nhắc chuyện hồi xưa mắc cười ghê... Hễ đi học dzìa, cất cái cặp táp là tao ra nhà mày chơi đến khi nào má tao cho người ra kêu dzìa thôi. Nào là chơi nhà chòi, chơi chị em, rồi làm cô giáo dạy học và đủ thứ trò khác. Tao có một đứa em thôi trong khi mày có tới bốn đứa, đi đâu cũng lủ khủ đứa ẳm đứa dắt, mày ẳm em đến chai hông luôn.
Nghỉ hè, ba mày lái xe nhà chở một bầy con nít hơn một chục đứa đi ĐL. Không có nhà trọ nào cho mình ở, ba mày chở cả đám ra tuốt ngoại thành, thuê cái gác trọ mà giờ nghĩ lại thấy cũng ớn ớn. Cái gì mà tối nào cũng nghe tiếng nước chảy, tiếng bước chân đi lên cầu thang, tiếng nói chuyện rì rầm, rồi còn tiếng gõ cửa nữa, mà mở ra thì không thấy ai hết :)) Mà hồi đó, cả đám con nít mình có biết sợ ma là gì đâu? Đứa nào đứa nấy đâu có bị ai hù nên tỉnh bơ à (về sau này mới thấy sợ :))
Đi chuyến đó zui ơi là zui. Nhớ cái vụ mày mặc đồ đẹp ơi là đẹp mà loay hoay làm sao bị lọt nguyên em xuống hồ ở TLTY được người ta vớt lên, ướt như chuột lột. Nhớ nguyên đám bạn anh V, anh C, thằng L... chạy xe máy ra ĐL buổi tối chở mình đi chơi. Nhớ nhất là trên đường từ ĐL dzìa SG, mỗi đứa ôm khư khư trên tay một hộp dâu tươi, không dám nhúc nhích, sợ dập, hàng quý hiếm thời đó mờ...
Nhớ thời con gái của tao với mày cũng oanh oanh liệt liệt chứ bộ. Học ra học, chơi ra chơi, giỏi việc nước đảm việc nhà. Cả đống người theo, rốt cuộc, ai có ngờ hai đứa đẹp người đẹp nết như tao với mày lại giao trứng cho ác, để bây giờ mới nửa đường đứt gánh, mới thấm thía cái mùi đời :))
Dù gì đi nữa, tao cũng phải khen mày có bản lãnh đầy mình nha mậy!!

*Thương chúc cho mọi điều ước trong ngày sinh nhật của tất thảy mấy bạn đều trở thành hiện thực :))

Thứ Tư, 7 tháng 9, 2011

Nói, nghe, im lặng...

*Lời nói là người: có người càng nói nhiều, càng tỏ ra mình trống rỗng. Người ta dễ khen kẻ ít nói. Chẳng ai khen kẻ nói nhiều. Nói nhiều chưa chắc đã làm nhiều. Làm nhiều nói ít thì hơn là nói nhiều làm ít. Nói hay, không tại hay nói. Thà ít nói mà tư tưởng phong phú, rõ rệt, còn hơn là hay nói mà tư tưởng nghèo nàn, luộm thuộm. Nói nhiều khó tránh khỏi sai lỗi (đa ngôn đa quá) và dư thừa. Sai lỗi tất nhiên là không tốt, mà dư thừa cũng chẳng là điều hay. Do đó, chọn lời mà nói, chọn chữ mà dùng. Ăn phải nhai, nói phải nghĩ

*Món quà từ sự lắng nghe: khi bạn thực sự lắng nghe, bạn chú ý, không ngắt ngang, không mơ màng, chỉ lắng nghe để cảm nhận về thấu hiểu. Đó là món quà vô giá thứ nhất bạn có thể dành cho người khác đặc biệt là những người thân yêu của mình.

*Im lặng: Khi một câu hỏi của bạn đặt ra và cuộc sống ném trả lại bạn sự lặng im thay cho câu trả lời. Hỡi bạn mến, hãy đừng vội nghĩ rằng cuộc sống đang thờ ơ và thế giới đang quay lưng lại với bạn. Bởi chính lúc này đây cuộc sống đang dạy cho bạn bài học về sự lặng im. Từ khoảng lặng ấy, bạn sẽ thấy được nhiều hơn bạn nghĩ.

*Và cầu nguyện:
Đời người được đan kết bằng những chọn lựa lớn nhỏ.
Có những trường hợp dễ phân biệt trắng đen.
Nhưng có khi tôi phân vân không rõ điều nào tốt hơn,
và đâu thực sự là điều Chúa muốn cho đời tôi.
Gặp gỡ Chúa trong lặng lẽ cô tịch, với tâm hồn tự do thanh thoát,
chúng ta có cơ may nhận được ánh sáng từ trên cao.
Nếu tôi làm theo ý Chúa, đời tôi sẽ được hạnh phúc, dù phải hy sinh.
Nếu tôi cương quyết làm theo ý mình, dù biết ngược với ý Chúa,
thì lòng tôi sẽ chẳng được bình an.
Thiên Chúa muốn vén mở cho tôi biết ý định của Ngài về tôi,
nhưng Ngài đòi tôi cất công tìm kiếm.
Hạnh phúc cho ai tìm thấy ý Chúa sau những đêm dài trăn trở!



 (từ internet - lang thang, lượm lặt, ngẫm nghĩ)

Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2011

Không oán giận

(nhưng buồn tênh, khó ngủ ghê!)

Sách Bảo Huấn, cuốn sách cổ, đã có hơn 2000 năm, dạy chúng ta: Người ta ở đời, đối với loài người mà gặp phải kẻ xử với mình một cách ngang ngược, thì nên coi như đi trong bụi rậm, áo vướng phải gai, chỉ nên thong thả dừng lại, gỡ dần ra mà thôi. Cái gai góc kia, có biết gì là đánh giá ?

Xử được như thế, thì tâm mình không phiền não, mà bao nhiêu nỗi oán hận sẽ tiêu tan ngay. Cổ nhân có câu nói: "Nên coi những sự ngang ngược phạm đến ta như chiếc thuyền không nhỡ đâm phải ta, như con gió dữ nhỡ tạt phải ta, nghĩ cho cùng, có gì mà đáng giận".

Vì nếu ta chỉ một mực thấy cái trái của người, thì ngay như anh em, vợ chồng, con cái, bạn bè, tôi tớ, cho đến con chó con gà trong nhà, chắc cũng có nhiều lúc đáng làm cho ta bực. Nếu việc gì ta cũng dằn lòng suy nghĩ như thế và biết tự chủ, thì sự tức giận, bực bội của ta sẽ giảm rất nhiều.

Tuy Abraham Lincoln sống cách tác giả cuốn Bảo Huấn trên đây hàng ngàn năm, thế nhưng ông cũng có một suy nghĩ hệt như trên. Khi người ta hỏi ông: "Tại sao ông không nổi giận khi người khác nhục mạ ông, chế giễu ông và tìm cách làm ông giảm uy tín ông?" thì Lincoln đã trả lời: "Tất cả hành vi của người đời do tính tình người ta hết; mà tính tình người ta là do yếu tố người ta không làm gì nổi, như hoàn cảnh, bạn bè và cả mớ yếu tố khác, bởi vậy không nên nổi giận trước mặt một người cản đường mình, cũng như trước một cây bị gió trốc gốc nằm giữa đường".

Trang Tử cũng đồng một quan niệm, tuy Trang Tử sống trước công nguyên và Trang Tử cũng có một lối phân tích lý do sự giận dữ một cách sâu xa. Trang Tử đã viết: 

"Một chiếc đò sang sông, có chiếc thuyền không có người từ đâu trôi đến, đâm phải. Người lái đò tuy hẹp bụng đến đâu cũng không thể giận. Nhưng giả sử trên chiếc thuyền có người ngồi, thì người lái đò tất phùng mang, trợn mắt, tru tréo, một lần không nghe tiếng, thì tất tru tréo đến lần thứ hai, lần thứ hai không nghe tiếng, thì tấc tru tréo đến lần thứ ba, thứ bốn. Rồi đến buông lời chửi rủa thậm tệ nữa.
Việc xảy ra giống nhau và như lúc trước thì không giận, nhưng lúc sau lại giận thì cớ làm sao? 
Tại lúc trước chiếc thuyền không có người và lúc sau chiếc thuyền có người. 
Do đó tức giận hay không tức giận đều do ta, chứ không do biến cố xảy ra. 
Người ta mà biết thản nhiên trước mọi biến cố, thì sự ghen ghét tức giận sẽ không còn nữa".

Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2011

Đối mặt

Mọi thứ, đối với tôi, rốt cuộc chỉ là một cơn mộng...

Tôi đã làm mọi thứ bằng cái tâm của mình, không nề hà, không toan tính thiệt hơn.. để cho mỗi người trong chúng tôi thấy tất cả những gì đã xảy đến không còn là một tảng đá đè nặng trong lồng ngực. Tôi đã làm tất cả, không chỉ vì bản thân, mà còn vì mọi người trong đại gia đình mình, những người sống bằng đức tin, luôn lạc quan và muốn người nhà của mình sống vui vẻ. Quan trọng hơn, tôi chỉ muốn dịu dàng nắm lấy tay bạn của tôi, xoa dịu nỗi buồn của bạn, muốn bạn biết rằng tôi tin tưởng bạn và hết lòng ủng hộ bạn trong lúc khó khăn chật vật này.

Tôi cũng đã nhìn thấy sự cố gắng ở bạn. Tôi cảm nhận được cái tâm và cả nỗi niềm sâu lắng của bạn. Tôi đánh giá cao sự hiểu biết và thông minh hơn người của bạn. Tôi trân trọng bạn, đã đối đãi với bạn như người bạn thân nhất của tôi. (Bạn cũng đã đối với tôi y như vậy mà!?). Những khoảnh khắc hạnh phúc khi ở bên bạn y như ở trong mơ. Chỉ có những câu chuyện nhẹ nhàng hài hước. Chỉ có ánh mắt rạng ngời lạc quan. Và nụ cười làm bừng sáng cả khuôn mặt của bạn và tôi. Chỉ có chat chit, hẹn hò, ăn khuya, tán dóc và vui vẻ...

Nhưng, một lần nữa, tôi lại cảm thấy mình bất tài bất lực bất xứng bất bình. Có thể lỗi không phải là lỗi của bạn hay là lỗi của tôi. Chỉ là tôi đã ráng nhìn đời bằng sự lạc quan và bằng niềm tin yêu. Chỉ là tôi muốn đơn giản hóa những phức tạp, giằng co, rối rắm, mệt mỏi của phận người. Chỉ là tôi thấy khó chịu khi sự phản trắc, giả dối, cố chấp, ích kỷ vẫn hiển hiện. Nhưng thật sự mà nói, những cái đó không đáng sợ bằng sự yếu đuối của phận người. Tôi biết cả tôi và bạn đều ngày đêm chống chọi lại sự yếu đuối ở trong lòng mình. Sự yếu đuối của tôi làm tôi quay quắt khổ sở nhưng chính sự yếu đuối của bạn, một người bạn mà tôi tin yêu, đã khiến tôi sợ hãi, chùn tay, và muốn bỏ cuộc, ngay bây giờ, không lưỡng lự nữa!

Bấy lâu nay, tôi đã làm một việc quá sức mình :(.

Có lúc, tôi ngỡ như mình đã có thể xoay chuyển tình thế. Có lúc, tôi ngỡ như mình đã có thể thu phục được lòng người. Có lúc, tôi đã mơ thấy ngày cả bạn và tôi lành lặn trở về và nhìn mọi thứ đã qua "chỉ là cơn mộng thôi". Nhưng dù là mơ hay là thật, đối với tôi, từ bây giờ, tất cả thật sự sẽ chỉ là một cơn mộng...

Tôi không thể làm một người yếu đuối nữa.

Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2011

Entry nửa đêm

1h30 sáng, tôi ngồi lọ mọ gõ những dòng chữ này.

Không có ánh đèn. Không có tiếng nhạc. Không có một ý nào hay ho mới mẻ ở trong đầu tôi hết. Chỉ có những cái gối nằm im lìm quan sát tôi qua ánh sáng của màn hình laptop. Chỉ có tiếng bàn phím lách cách khe khẽ. Chỉ có tiếng quạt máy chạy rì rì cho tôi bớt ngột ngạt. Chỉ có tiếng gió thổi tung màn của sổ...

Và có tiếng thở nhè nhẹ của tôi hắt ra trong đêm tối.

Lặng lẽ và buồn tênh.

"Chúa ơi, nếu Chúa không muốn chúc phúc cho tình yêu của con... thì xin Chúa cứ chúc phúc cho tình yêu của những người khác, những người mà con thương yêu..."




Thứ Năm, 1 tháng 9, 2011

Tự vấn

Sao ta phải tránh né?
Sao ta lại không còn cảm giác an toàn?
Sao ta cứ nắn nót, rờ rẫm, chọc ngoáy cái sự buồn sâu thăm thẳm ở trong lòng ta?
Sao ta không đủ can đảm dửng dưng và quay lưng lại?
Sao ta phải thui thủi một mình?
Sao ta lại phát bệnh khi nghe mấy cái playlist thất tình đó?
Sao ta trở nên nhạy cảm quá mức vậy?
Sao ta cứ gạt bản thân mình?
Sao ta lại còn trách người khác không coi trọng này kia kia nọ?
Sao ta lại cứ bon chen, ganh tị với đời?
Sao ta lại cứ mông lung, bứt rứt, rã rượi buồn sau những cuộc vui chộn rộn?
Sao ta đã biết niềm vui ở đời ngắn ngủn mà không chịu sống lạc quan lâu lâu một chút cho người khác nhờ?
Sao ta đã biết cuộc đời dài đăng đẳng mà không trút bỏ bớt gánh nặng trên lưng?
Sao ta ghét người khác nhìn thấy bản mặt sưng húp của mình mà sau lưng người khác vẫn khóc?
Sao ta ghét người khác sống giả tạo mà ta thì luôn cười tươi như bông trước mặt người khác?
Sao ta dám chắc sau này ta sẽ không có gì phải hối tiếc?
Sao có lúc ta đã thử đặt ta vào thế của người khác, hiểu tâm trạng của người khác, mà không tài nào biết được người khác đang thật sự muốn gì?
Sao có lúc ta đã thử đặt người khác vào thế của ta, biết chắc người khác hiểu ta, mà không tài nào hiểu được người khác có thật sự muốn ta trở nên như vầy không?
Sao có lúc ta buồn cũng không dám buồn hoài?
Sao có lúc ta lo nghĩ cũng không dám lo nghĩ lâu?
Sao có lúc ta sợ cũng không dám sợ?
Sao ta lại viết entry có vẻ cắn đắng và bứt rứt này?
Sao ta lại tự hỏi ta "sao sao sao" nhiều vậy chứ??

Tôi cứ bị ám ảnh bởi những câu hỏi. Từ sáng mở mắt đến tối đi nằm, những câu hỏi cứ rón rén tìm tới rồi mòng mòng quay ở trong đầu tôi. Không khó để có lời đáp... nhưng thật ra rất khó để có lời đáp (cho thuyết phục). Sự thật là sẽ chẳng có câu trả lời nào bù đắp được nỗi đau và sự cô độc trong lòng tôi. Viết ra, để nhẹ cái đầu, giải tỏa bớt xì-trét, để có ai muốn trả lời dùm thì lên tiếng. Còn không thì thôi, cứ để nó ở đó... mục nát luôn, thúi ình hơn nữa cũng không sao... cùi rồi đâu có sợ lỡ nữa, há X!? :) 

*Nhờ ơn Chúa, hôm nay con đi một đoạn đường dài... và trở về trong bình an... :) 
(9:00pm 01.09.11)

Độc thoại

Khi buồn thúi ruột, mình sẽ lại lặn sâu, trốn biệt, không gặp ai, tắt điện thoại, làm thinh, chẳng kêu gào, không manh động...
Mình cứ đóng cửa khóc cho tối tăm mặt mày đi, cứ tự hành hạ mình cho nhiều vô, cho xứng với nỗi đau của mình, cho tan xương nát thịt, cho rã rượi, cho mỏi mòn...
Một ngày, hai ngày, ba ngày...
Cho đến khi kiệt sức...
Rồi mình sẽ đến đứng bên cửa sổ, nhìn ra con đường nhộn nhịp ở xa xa, đưa cả mái tóc của mình ra mà hóng gió mát, hít một hơi thở sâu, mỉm cười với không khí...
Rồi mình sẽ mặc một bộ đồ màu xanh, dẫn xe ra khỏi nhà, và lại cười thật tươi với người ta....

Rồi... khi buồn thúi ruột... nữa, mình sẽ lại lặn sâu, trốn biệt, không gặp ai, tắt điện thoại, làm thinh, chẳng kêu gào, không manh động...



Xem thêm:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...