Thứ Tư, 30 tháng 11, 2011

Chuyện vợ chồng

mắc cười :))
MAY CHO NÓ
Người vợ kể chuyện với chồng:
- Hôm qua em vào vườn bách thú chơi, một chuyện khủng khiếp đã xảy ra. Có một con sư tử chẳng biết làm thế nào đã ra khỏi chuồng. Em đã đối mặt với nó, đúng lúc nó chuẩn bị nhảy xổ vào người em thì…
Người chồng hôi hộp:
- Thì sao?
- … Thì người nuôi dạy thú kịp thời vào dẫn nó đi…
Người chồng thở hắt kết luận:
- Vậy là may cho nó đấy!
    

CỦA AI!?
Người chồng khi biết vợ có thai thì vô cùng vui mừng. Anh muốn cho tất cả mọi người biết tin này nên lấy điện thoại của vợ nhắn tin: "Tôi đã có thai" gửi đi cho tất cả mọi người trong danh bạ.
Được một lúc thấy mẹ vợ trả lời: "Sao nói là chồng không sinh được, con lại quan hệ với thằng Tiểu Lí à".
Anh rể trả lời: "Cô tính xử lí thế nào?".
Tiếp theo một người bạn thân nhắn tin: "Chúng ta đã nửa năm không gặp nhau, cô đừng đổ lên đầu tôi".
Đồng nghiệp nhắn: "Không phải chứ? Mới 2 ngày mà".
Cấp trên trả lời: "Tôi cho cô 10 triệu, cô nghỉ ngơi một thời gian đi".
Khách hàng nhắn tin: "Được rồi, cô đừng hù dọa tôi, ngày mai cô tới nhà tôi, chúng ta sẽ kí hợp đồng".
Một người lạ nhắn: "Cô li dị, chúng ta sẽ giữ đứa bé".
Một người lạ khác nhắn: "Hôm đó còn có giám đốc, không phải cô tính nói là của tôi chứ?".
Và một người lạ khác nhắn: "Đừng đùa chứ, tôi đã phẫu thuật triệt sản rồi".
Chồng lăn ra bất tỉnh.
 

KHÔNG THẤY GÌ
Tại hội nghị quốc tế phụ nữ, đại biểu đầu tiên đứng lên phát biểu.
- Như hội nghị lần trước, chúng ta đã nhất trí cần phải quyết liệt hơn với những ông chồng. Sau khi từ hội nghị trở về, tôi đã nói với chồng tôi rằng từ nay tôi sẽ không nấu nướng gì nữa, mà anh ta sẽ phải tự lo. Ngày thứ nhất, tôi không thấy gì. Ngày thứ 2, tôi vẫn không thấy gì. Nhưng tới ngày thứ 3, chồng tôi đã chịu vào bếp và hôm đó, anh ấy đã nấu một bữa tối ngon tuyệt.
Cả hội nghị vỗ tay. Đến đại biểu thứ hai đứng lên phát biểu:
- Sau khi từ hội nghị trở về, tôi nói với chồng tôi rằng tôi sẽ không lo việc giặt giũ nữa, anh ta sẽ phải tự lo. Ngày thứ nhất, tôi không thấy gì. Ngày thứ 2, tôi vẫn không thấy gì. Nhưng tới ngày thứ 3, chồng tôi đã chịu mang áo quần đi giặt, và anh ấy không chỉ giặt đồ của mình mà còn giặt đồ của cả tôi nữa.
Cả hội nghị lại vỗ tay. Đại biểu thứ ba đứng lên:
- Sau khi từ hội nghị trở về, tôi nói với chồng tôi rằng từ nay tôi sẽ không đi chợ nữa, mà anh ta sẽ phải tự lo. Ngày thứ nhất, tôi không thấy gì. Ngày thứ 2, tôi vẫn không thấy gì. Nhưng tới ngày thứ 3, tôi đã bắt đầu nhìn thấy lại được một chút, khi 2 con mắt của tôi bớt sưng hơn 2 ngày trước.
   

Giới hạn

Có những giới hạn, tuân theo vì lý trí.
Có những giới hạn, tuân theo vì tình cảm, vì yêu và vì thương.
Có những giới hạn, tuân theo vì sợ, sợ phải hối tiếc, sợ phải trả giá, sợ phải chịu thiệt thòi.
Có những giới hạn, tuân theo vì... bất lực.
Nhưng đôi khi giới hạn không nằm sẵn ở đó.
Đôi khi nó cũng chẳng tồn tại, trước khi bạn nghĩ rằng nó tồn tại.
Vậy vượt qua hay không vượt qua?
 
(sưu tầm)

Thứ Ba, 29 tháng 11, 2011

Phá sản (2)

Sau một thời gian quyết liệt theo đuổi chính sách ôn hòa và bất bạo động, tôi đã bị phá sản và thất bại hoàn toàn. Tôi án binh bất động hai năm rồi chứ ít ỏi gì... Entry này đánh dấu bữa nay là cái ngày tôi ra tòa dòm chồng tôi ngồi cả tiếng đồng hồ bóp trán vắt óc ra suy nghĩ để ghi cái lý do ly hôn tôi, dù cách đây có mấy bữa, ảnh còn dòm tôi đắm đuối rồi nói chứ "hiện tại anh không tìm ra lý do gì để ly hôn em nữa". Cuối cùng, ảnh cũng viết ra được mấy cái lý do lý trấu đọc rất mắc cười. Thôi kệ...

(xin lỗi các bạn,
tôi thấy không đáng nên đã ngắt bớt mấy đoạn rồi,
thôi thì cứ để hạ hồi phân giải...)

cẩn thận, bên trong có điện :)

Thứ Hai, 28 tháng 11, 2011

Lời Chúa đánh dấu Mùa Vọng 2011

Lời Chúa: Mc 13, 33-37
Ðức Giêsu nói với các môn đệ về ngày Quang Lâm của Người rằng: “Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. Cũng như người kia trẩy phương xa, để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức. Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến: Lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng. Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ. Ðiều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là: phải canh thức!”

Suy niệm:
Có bao nhiêu thời gian sống ở đời
được chúng ta dành cho việc chờ đợi?
Có sự chờ đợi làm ta căng thẳng, mệt mỏi;
nhưng cũng có sự chờ đợi
đem lại hương vị và ý nghĩa cho cuộc sống.
Người mẹ tần tảo nuôi con, chờ ngày con thành tài.
Người vợ chờ đợi ngày chồng trở về từ biên ải.
Con người không chỉ sống bằng quá khứ
nhưng còn bằng những ngóng đợi về tương lai.
Cái tương lai tưởng như mơ hồ, xa xôi
mà lại lôi kéo được cái hiện tại đi về một hướng.
Biết sống là biết chờ đợi
Chờ đợi làm nên cuộc sống.

Mùa Vọng đưa ta đi vào thái độ chờ đợi.
Chờ đợi Chúa sẽ đến trong vinh quang mai này.
Chờ đợi Chúa vẫn đến trong niềm vui và nước mắt.
Chờ như người giữ cửa thức trắng đêm,
vì không biết giờ nào chủ trở về.
Nhưng chờ không phải là thụ động khoanh tay
mà là vuông tròn sứ mạng được giao phó.
Ông chủ đi xa đã để lại ngôi nhà,
giao quyền cho các đầy tớ, mỗi người một việc (câu 34)
Có lẽ từ lâu ta đã thấy không cần chờ đợi Chúa,
vì chúng ta có quá nhiều điều khác để đợi mong,
những điều gần gũi hơn, thiết thực hơn, cấp bách hơn.
Hãy nói cho tôi biết, bạn đang chờ gì,
tôi sẽ nói cho bạn biết, bạn đang đi về đâu.

Nếu không có Ai để chờ, thì cũng chẳng cần tỉnh thức.
Tỉnh thức trong đêm tối đâu phải là chuyện dễ dàng.
“Ngài trở lại và thấy các môn đệ đang ngủ...
Rồi Ngài lại đến và thấy họ vẫn đang ngủ,
đôi mắt họ li bì nặng giấc” (Mt 26, 40-45).
Chiến đấu chống lại sự buồn ngủ của mắt
còn dễ dàng hơn chống lại sự mê ngủ của tinh thần.
Cuộc sống vật chất ngày càng cao
cung ứng cho con người biết bao thứ ru ngủ
và đưa con người vào cơn mê mà họ không hay biết.

Ma túy là mối đe dọa giới trẻ hôm nay.
Ma túy đi vào trường học, được bán ở cổng trường,
để chích, để hút, để ngửi.
Nó cho người ta sống lâng lâng trong một thế giới ảo,
để rồi không còn khả năng sống đời thực của mình nữa.
Nhưng ma túy đâu phải chỉ là bạch phiến, cần sa.
Ma túy là tất cả những gì gây nghiện,
khiến con người thành nô lệ và đánh mất mình.
Tiền bạc, tiếng tăm, tình dục, tiện nghi...
vẫn là những thứ ma túy mê hoặc con người.
Mùa Vọng là mùa tỉnh thức,
để thành thật tự hỏi:
“Tôi đang nghiện thứ ma túy gì?”

Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu,
xin đánh thức con.
Xin đưa con ra khỏi cơn mê
mà tự sức con không sao thoát ra được.

Xin đừng ngại đánh thức con
bằng những biến cố đôi khi mạnh mẽ,
nhưng xin cho con thấy bàn tay Chúa nhân từ
đang cắt tỉa con vì yêu con.

Ước gì con được tỉnh táo
để nhìn lại vẻ đẹp từng làm con say mê,
những chỗ dựa mà con tưởng là tuyệt đối.

Như ngọn đèn chầu trong nhà nguyện,
xin cho con thức luôn và sáng luôn,
trước nhan Chúa.


entry này đánh dấu ngày đầu tiên của Mùa Vọng Giáng Sinh, mùa của yêu thương, chờ đợi & hy vọng.
thương tặng anh & tặng cho chính em entry này.
anh biết không, tối nay trước khi mạo muội đến tìm anh, em đã suy nghĩ rất tích cực, khi phải đối diện sự thật, em mong anh hiểu em đã nói những lời chân thành từ đáy tim và đã làm điều chính đáng em phải làm (dù ngay sau đó em lập tức hối hận)
em đã từng nói em có quyền gọi trợ giúp, nhưng cho dù có được sử dụng đầy đủ cả ba quyền đó, em thật không có chút hả hê nào.
chắc anh thật sự không để ý là em đang làm một việc quá sức mình.
em xứng đáng được anh yêu thương & đối xử tốt nhất trên đời này.
em muốn anh biết, đã bao đêm, như đêm này, em chỉ biết quỳ trước mặt Chúa và đấm ngực mình: Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?
em cũng tin anh đã quỳ gối cầu nguyện đêm đêm nhưng quả thật không dám tin anh có thể làm điều đó với em và U.
... thôi thì em chúc anh thân tâm an lạc!

Thứ hai là ngày đầu tuần

Monday/so stress/ hate it! 
Vì vậy mình phải thư giãn đầu tuần!!
 
  1. Khi yêu nhau thì người ta thề sống chết có nhau, còn khi ghét nhau rồi thì người ta thường thề sẽ sống chết với nhau.
  2. Chết cho người phụ nữ mình yêu vẫn dễ hơn là phải sống chung với họ.
  3. Ngắn gọn thể hiện sự thông minh nhưng không đúng trong trường hợp người ta nói "Anh yêu em"
  4. Đằng sau sự thành công của một người đan ông luôn có hình bóng của một người đàn bà, và đằng sau sự thất bại của một gười đan ông là một người đàn bà thật sự.
  5. Tình yêu là bất tử, là vĩnh cửu. Trong tình yêu, thứ duy nhất có thể thay đổi đó chính là người yêu.
  6. Một người vợ tốt luôn tha thứ cho chồng khi cô ta sai.
  7. Ly dị là sự kiện mà người đàn ông phải giặt đồ cho mình... thay vì trước đó phải giặt đồ cho cả hai.
  8. Lương tâm là cái gì đó cảm thấy tổn thương trong khi các phần khác của cơ thể cảm thấy dễ chịu.
  9. Bạn có thể mua một người trung thực không ? Không! nhưng bán một người như vậy dễ hơn.
  10. Theo lý thuyết thì Lý thuyết không khác với Thực tế là mấy, nhưng thực tế thì Thực tế khác xa Lý thuyết.  
(Sưu tầm)

Note: 
Bữa nay stress kinh khủng. Nói chung là oải. Nói chung là có than vãn cũng chẳng giải quyết được cóc khô gì. Nói chung là thấm thía cái câu: "Sự khác biệt giữa Khôn và Ngu là Khôn có giới hạn của nó...". Nói chung là phải ráng. Ráng đủ thứ!!
Hồi tối này đi Lễ mới biết là đã bắt đầu mùa vọng Giáng sinh, tự nhiên thấy lòng nao nao, nghĩ ngợi linh tinh, lang thang một mình chạy xe qua 8 con đường, ghé 4 cái shop (thiệt ra là chẳng mua gì), bỏ ăn tối (thiệt ra là hổng thèm ăn mà ráng đợi ai đó có lòng rủ mình đi ăn lẩu trâu hôn), rồi dzìa nhà nằm dài thoòng, buồn hiu, muốn khóc mà ráng hông khóc, muốn gọi cho ai đó mà ráng hổng gọi... Rồi lục đục vệ sinh cái laptop, lặng lẽ chơi freecell (thiệt ra là muốn viết gì đó mà viết hông nổi). Rồi đọc bài này, thấy nhẹ lòng liền...
(mình làm được mà!!)
Và tối này đi ngủ, tự nhiên nhớ văng vẳng lời Cha giảng: ta cần phải sống tinh thần mùa vọng Giáng sinh "suy nghĩ tích cực, nói lời chân thành, làm điều chính đáng..."



Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2011

Happy weekend!!

1. Chàng yêu nàng từ thuở nàng mười lăm mười sáu tuổi. Cả hai lén lút đi lại, quan hệ, quậy gia đình, trốn nhà đi, dọa chết nếu không được chấp nhận. Nếu quan hệ ấy kéo dài một năm, được gọi là phạm pháp, dụ dỗ trẻ vị thành niên, có nguy cơ ra tòa thụ án. Nếu mối tình ấy kéo dài ba năm, được gọi là yêu trộm, tình yêu oan trái. Nếu mối tình kéo dài sáu bảy năm, sẽ được gọi là tình yêu đích thực, vượt núi trèo đèo qua bao khó khăn để yêu nhau.
Kết luận: Bạn làm gì chả quan trọng, quan trọng là bạn làm được trong… bao lâu!

2. Một nàng cave, nếu ngủ với thợ thuyền hoặc lao động ngoại tỉnh, thì bị gọi là đối tượng xã hội. Nếu ngủ với đại gia lừng lẫy, thì được gọi là chân dài. Nếu ngủ với một ngôi sao sân cỏ hoặc màn bạc, sẽ được đường hoàng lên báo kể chuyện “nghề nghiệp” và trưng ảnh hở da thịt cho công chúng, không ai có ý định bắt nàng.
Kết luận: Bạn làm gì chả quan trọng, quan trọng là bạn làm điều đó với ai!

3. Phòng tắm công cộng bỗng dưng bị chập điện gây hỏa hoạn lớn, vô số chị em chạy túa ra đường mà không kịp mặc gì. Những nàng thông minh là người không lấy tay che thân thể, mà lấy tay che… mặt.
Kết luận: Hãy quan tâm tới mấu chốt của mọi vấn đề.

4. Một nàng gái ế chạy tới đồn cảnh sát tố cáo: “Tôi đã cẩn thận để tiền trong áo lót, thế mà thằng cha đẹp trai đứng cạnh tôi ở trên xe bus đông đúc đã móc lấy mất tiền của tôi!”. Cảnh sát ngạc nhiên: “Tại sao nó có thể móc tiền được ở một vị trí “nhạy cảm” như thế, mà cô không phát hiện ra?”
Cô nàng gái ế thút thít: “Ai ngờ được là nó chỉ muốn moi tiền?”
Kết luận: Một nhà kinh doanh tài ba là người moi được tiền của khách hàng trong lúc đang khiến khách hàng sung sướng ngất ngây.

5. Nhân viên vệ sinh của công ty rất buồn phiền vì các quý ông thường lơ đãng khi vào nhà vệ sinh. Để giải quyết những vũng nước vàng khè dưới nền toilette, công ty dán lên tường, phía trên bệ xí nam một tờ giấy: “Không tiểu tới bô chứng tỏ bạn bị ngắn, tiểu ra ngoài bô chứng tỏ bạn bị… ủ rũ!”. Ngay từ ngày hôm sau, toilette nam sạch bóng và không còn quý ông nào lơ đãng nữa.
Kết luận: Hãy chứng minh cho khách hàng thấy vấn đề một cách cụ thể, ấn tượng.

6. Bố mẹ nàng mở cuộc thi tuyển con rể. Chàng A nói, tài khoản có một triệu đô. Chàng B khoe, có biệt thự hai triệu đô. Bố mẹ nàng có vẻ ưng lắm. Chàng C nói, cháu chả có gì cả, thưa các bác. Cháu chỉ có mỗi một đứa con, hiện đang nằm trong bụng của con gái các bác!
Kết luận: Muốn cạnh tranh với đối thủ, cần có tay trong!

 

(Sưu tầm)
(tìm thấy nguồn: Trang Hạ blog)
(đã cũ)

Cười thêm tí nữa:
"KHAI"
Có một nữ tình báo trong một lần đi công tác, không may bị địch bắt. Chúng dùng mọi nhục hình tra khảo nhưng chị nhất quyết không khai một lời. Thế là chúng đành dùng đến một biện pháp cuối cùng là cưỡng bức chị. Một tên bắt đầu cởi quần áo và show hàng trước mặt chị: "Có-khai-không?"
..... Chị nói: "....hơi khai!!"
   


Cười thêm tí nữa (hơi pậy pạ à nha, cấm trẻ em)
"CHUYỆN THẰNG NHỎ" 
Sau mấy năm làm ăn vất vả, “thằng nhỏ” làm mình làm mẩy đòi tăng lương với 10 lý do chính đáng sau:
- Tôi phải làm việc rất mệt.
- Tôi phải làm việc ở độ sâu.
- Tôi phải làm việc ở chỗ nhiệt độ cao.
- Tôi phải làm việc trong môi trường ẩm ướt.
- Tôi phải làm việc bằng cách thúc đầu đi trước.
- Tôi phải làm việc ở những nơi ngột ngạt không thoáng khí.
- Tôi không được nghỉ cuối tuần và ngày lễ.
- Tôi không được trả tiền overtime những khi làm phụ trội.
- Nơi tôi làm việc có nhiều nguy cơ lây bệnh nguy hiểm.
- Đôi khi phải làm việc dưới ảnh hưởng của chất kích thích.

Sau khi xét đơn, "ban giám đốc" không chấp nhận tăng lương cho "thằng nhỏ" với những lý do sau đây:
- Đương sự không bao giờ làm đủ 1 ca 8 tiếng (thường chỉ... 8 phút).
- Đương sự hay ngủ gục sau mỗi lần làm việc chớp nhoáng.
- Đương sự không làm việc theo vị thế chỉ định mà đôi khi đi trật đường ray.
- Đương sự hay ngưng hoạt động giữa chừng khi công việc chưa hoàn tất.
- Đương sự không tự giác làm việc ngay từ đầu mà cần phải có sự đốc thúc của chủ.
- Đương sự luôn luôn rời nhiệm sở trong tình trạng chèm nhẹp, ướt át.
- Đương sự không tôn trọng nguyên tắc phòng tai nạn, không thích mặc áo giáp, áo mưa hoặc đi giày.
- Đương sự không thích làm phụ trội, theo yêu cầu của chủ.
- Đương sự không cương nghị, cần phải dùng chất xúc tác.
- Đương sự hay sổ mũi bất tử, đôi khi sổ mũi ngay ngoài nhiệm sở (gọi là khóc ngoài quan ải).
- Đương sự bị phát giác thường hay tới và rời địa điểm công tác mang theo 2 túi đồ rất khả nghi.

 

(Sưu tầm)

Thứ Năm, 24 tháng 11, 2011

Nghe khúc tỳ bà cảm tác

ĐÊM TRÙNG DƯƠNG ĐỘC ẨM HOÀNG HOA
NGHE KHÚC TỲ BÀ CẢM TÁC.

Cung tỳ ai khéo dệt đường tơ,
Thổn thức Tầm Dương bóng nguyệt chờ.
Xuôi mái chèo khua xao bến mộng,
Buông lòng gió quyện lạc dòng mơ.
Cầm đưa hương rượu lay hồn cúc
Rượu dẫn cung cầm mở ý thơ.
Phùng tiết Trùng Dương nghe điệu cũ,
Mà lòng phảng phất buổi ban sơ.


Đêm cuối

Tối đó, nàng ngồi trong một khán phòng ấm cúng, thưởng thức một đêm nhạc rất ấm áp. Nàng thấy lòng nao nao khi nhìn lại những gương mặt thân quen với những bài thánh ca kinh điển có thể làm người ta nổi gai ốc vì hay. Mười năm rồi, nàng biết cái ca đoàn đã đó mười năm! Nàng thích nghe họ hát. Tiếng hát trầm bổng quen thuộc vẫn còn nguyên vẹn nhưng nét thời gian thì đã hằn lên gương mặt của hầu hết những người nàng (quen) biết, kể cả chàng.

Đi ăn tối, chàng và nàng kể nhau nghe biết bao chuyện. Những câu chuyện có đầu có cuối, nhẹ nhàng mà ấm áp.

Trời đổ mưa ầm ầm, sấm chớp đùng đùng khi nàng ngỏ ý muốn nói chuyện phải quấy với chàng. Nàng đâu có ngồi xa chàng lắm đâu, cách nhau chỉ có một cánh tay. Chỉ cần đưa tay ra, cả hai đã có thể dựa vào nhau. Mà hình như, họ đã dựa vào nhau.  "Hiện tại, anh không tìm ra lý do gì để ly hôn em nữa...", "Anh chỉ muốn mình làm bạn với nhau...". Những lời đó làm nàng chết lặng. Nàng cảm thấy một chút phẫn uất xen lẫn khổ sở khi đặt ra những câu hỏi tương ứng sau từng câu nói đó, dù nàng thừa biết chàng ghét những câu hỏi đố đến mức nào. "Vậy hướng sắp tới cho mối quan hệ của mình là gì?", "Làm bạn? Bạn gì...?"
 ......

Nàng bắt đầu thấy nghẹt thở khi chàng mô tả nỗi sợ của chàng. Hình như, có ai đó lại bê một tảng đá đè nặng lên lồng ngực nàng. Nàng thật sự chết điếng, rất lâu. Nàng cũng thấy có một chút bối rối trong mắt chàng. Nàng vừa muốn giang tay ra ôm chặt lấy chàng vừa muốn quay lưng bỏ chạy.

Có thật là bấy lâu nay nàng đã không nghĩ đến cảm giác của chàng? Còn cái cảm giác của nàng, chắc gì chàng đã thấu tường tận? Nỗi sợ của chàng có lớn bằng nỗi sợ nàng đã từng một thân một mình chống chọi không? Nếu như cái cảm giác an toàn ngày xưa chàng mang đến cho nàng là trọn vẹn mười phần thì giờ chỉ còn có một hai phần thôi, chàng có biết? Nàng đâu phải là người giỏi che giấu cảm xúc của mình, chàng quá hiểu điều đó mà!.. Nàng chết lặng một lúc lâu rồi mới bật đứng dậy, quay lưng lại. Nàng thật không muốn chàng nhìn thấy sự đau đớn và cả nỗi thất vọng đang cuồn cuộn trong lòng mình.

Đêm đó, nàng gần như bỏ chạy ra khỏi nơi đó... nhưng lại đứng lặng ở dưới chân cầu thang. Nàng đứng đó, không ngẩng đầu lên nổi, không suy nghĩ nổi một điều gì, cũng không thở nổi, không nhúc nhích. Chàng đứng đó, trên nàng một vài bậc thang, nhìn nàng, im thin, rồi lấy ít tiền ra nhét cho nàng, hình như chàng có nói "em lấy để phòng thân đi". Rồi chàng ôm đầu nàng ghì chặt vào người, tay nhè nhẹ xoa lên má nàng. Nàng bắt đầu khóc, dù đã cố hết sức để kìm nén. Nàng khóc, mím chặt môi, không sướt mướt, không ồn ào, chỉ là những giọt nước mắt lăn dài lăn dài.

Nàng bước ra ngoài, trời vẫn mưa lất phất... Nàng còn thấy rõ ánh đèn đường hắt xuống mặt sông gợn sóng lăn tăn vì mưa, cảnh thơ mộng mà buồn man mác. Gió lành lạnh. Những giọt nước mắt nóng hổi. Ánh mắt của chàng. Cảm giác bước hụt một lần nữa... Tất cả làm nàng vừa thấy mình nhẹ hẫng vừa thấy mình có thể gục xuống ngay tức khắc và chết đuối trong nỗi buồn rã rượi của mình (mà nàng tin rằng chỉ có ai đã từng trải qua mới biết thế nào là tan nát cõi lòng)

Đêm đó, nàng ghé Chầu ở nhà thờ Tân Định đến khuya.

... Và những ngày sau đó, nàng tự hứa với lòng sẽ không để ý đến nỗi thất vọng đang cuồn cuộn trong lòng mình nữa. Nàng không muốn phân cao thấp nặng nhẹ với bất kỳ ai nữa. Nàng cũng muốn mau chóng vượt qua những ngày khó khăn cùng cực này. Nàng muốn sống, muốn yêu, muốn cười, muốn hạnh phúc...

Nàng lại bắt đầu những ngày mới mà không kỳ vọng vào bất cứ điều gì.

(Chàng, đừng sợ!)

"con yếu đuối mới là con, Chúa giàu tình thương mới là Chúa"
(nhà thơ Đình Bảng - đêm nhạc Trùng Dương - 16.11.2011)

Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2011

Đi chẳng nỡ, ở chẳng xong

Một khi đã kết hôn, không ai muốn mình nửa đường đứt gánh. Ai cũng muốn mình có một hôn nhân hạnh phúc, chồng vợ đồng lòng, có phước cùng hưởng có họa cùng chia!

Đi đâu cho thiếp theo cùng
Đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam
Ví dầu tình có dở dang
Thì cho thiếp gọi đò ngang thiếp dzìa...

Hát thì hát vậy, nhưng đến khi tình có dở dang, người vợ muốn gọi đò ngang để dzìa cũng không dễ xíu nào... Thế nên, một trong những quyết định day dứt của người vợ khi phải đối diện với sự thật chồng mình đã phát sinh tình cảm với người khác là: giữ hay buông? (nên hay không nên ly hôn? ra đi hay ở lại?)

Người vợ thiệt sự đã tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức để suy nghĩ xem mình phải làm cái quái gì đây?

Ban đầu, người vợ sợ quíu cả người khi thấy chồng dứt áo bỏ đi. Chới với, hụt hẫng mà vẫn ráng nấn níu lại... Rồi những ngày sau đó, có lúc người vợ thấy mình bị tổn thương ghê gớm và giận điên lên trước sự phản bội của người chồng. Người vợ không thể chịu đựng được cái ý nghĩ phải chung sống cùng người chồng. Người vợ quyết định chấm dứt! Phải chấm dứt. Người vợ cảm thấy mình rất mạnh mẽ với quyết định hoàn toàn đúng đắn đó.

Nhưng chỉ vài tiếng đồng hồ sau, người vợ lại thay đổi suy nghĩ. Người vợ nghĩ về những năm tháng vun đắp cho mối quan hệ vợ chồng. Biết bao nhiêu là hạnh phúc và vui vẻ từng có với nhau. Bao nhiêu là tình cảm dành cho chồng hình như vẫn còn nguyên vẹn. Không! Mình không thể chấm dứt dễ dàng như vậy. Và người vợ quyết định ở lại với niềm tin rằng mình có thể tiếp tục sống với chồng, tha thứ cho chồng và tìm thấy hạnh phúc lần nữa.

Sau đó một đêm, người vợ lại quyết định ra đi. Chỉ cần nghĩ đến chuyện người chồng tìm đến tình nhân làm những chuyện trời không dung đất không tha, bỏ mặc đạo đức làm người... cũng đủ khiến người vợ chỉ muốn quay lưng bỏ chạy.

Ngày hôm sau nữa, người vợ lại thay đổi quyết định. Chỉ muốn ở lại. Cứ bình thản. Cứ coi như không có gì xảy ra. Không để ý và không quan tâm đến những cảm xúc tồi tệ của mình nữa, rồi cũng đến lúc nó tự mất đi.

Rồi vài ngày sau đó, người vợ lại muốn ra đi... Bởi vì người vợ thiệt sự nhận thấy sự trống trải trong tâm hồn mình. Cảm giác mất mát là điều có thật. Mọi thứ đã không còn nguyên vẹn. Phải đối mặt với sự vô tâm của chồng, người vợ chỉ muốn cho người chồng biến khỏi đời mình. Mặc cho chồng tự do đi theo con đường chồng lựa chọn...

Rồi vài ngày sau đó nữa, người vợ lại thấy mình không muốn ra đi nữa. Người vợ cam tâm ở lại. Có ai hiểu thấu cho nỗi lòng của người vợ trẻ? Thiệt sự là người vợ tội nghiệp này chỉ muốn toàn tâm toàn ý làm một người vợ hiền, yêu chồng trọn đời, không thay đổi! Và thế là, người vợ tự bào chữa cho chồng mình đủ thứ, tin tưởng chồng là người tốt, tin tưởng vào bản thân mình, quyết tâm tìm lại tình yêu đã đánh mất.

Thử hỏi ý kiến một vài người có vai vế, 4/5 người đều khuyên người vợ không nên ở lại. Thế nhưng, người vợ vẫn băn khoăn. Đi hay ở? Ở hay đi? Dĩ nhiên, người ngoài họ chưa từng trải qua quãng thời gian chung sống, vun đắp tình cảm với ảnh nên họ mới có thể đưa ra những quyết định đầy lạnh lùng và quyết đoán, còn mình thì không thể...

Và cứ thế, ở lại rồi ra đi, ra đi rồi ở lại... Người vợ mãi dằn co với chính mình, tự tạo áp lực cho mình, bức bối với mình, làm rối loạn cảm xúc của mình... Rồi cứ thế mà người vợ tội nghiệp cứ vật lộn và trăn trở suốt ngày đêm... Cho đến cả năm dài... Cho đến tận phút cuối cùng...

Đúng là đi chẳng nỡ, ở cũng chẳng xong!

... Và cho đến tận phút cuối cùng, nhận thấy thời thế đã thay đổi, phải thuận theo trời đất, người vợ đã đứng ở ngã ba sông, nuốt nước mắt nước miếng, ngậm ngùi gọi đò ngang rồi.... dù chưa biết đi đâu dzìa đâu...

Nghe sao buồn thỉu buồn thiu!

(note cũ một ngày cuối tháng năm, lục đục cuốn gói ra đi
theo tiếng gọi sơn hà nguy biến ) 

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2011

Tình yêu đích thực

Đêm qua, hai giờ khuya mới đóng máy đi ngủ. Nằm mơ tá lả. Thiệt tình, mình đã khó ngủ rồi còn bày đặt nằm mơ :(. Sáng ra, tốn ba tiếng đồng hồ ngồi đợi ở cái cơ quan hành chính một cửa một dấu, hết cả buổi sáng. Kiếm cái headphone nghe nhạc mới nhớ nó còn nằm trong ngăn nhỏ của túi xách hôm bữa đi biển. Lôi ra đọc lại bằng hết cuốn Daily Affirmation for Forgiving & Moving on, thấy an ủi trong lòng được bội phần. Bữa nay, lại không được nghỉ trưa vì sếp có khách. Phần đang buồn ngủ, phần đang buồn tình, lại post tiếp một cái note cũ rích. Đọc cho dzui nhà dzui cửa, cho sáng con mắt mình, tối con mắt người ta...

bases on a true story ;)

"Ngã ba lòng! Ngã ba lòng! Ai trong chúng ta cũng có một cái ngã ba lòng!" ;))) Tự dưng ngồi nhớ cái quảng cáo phim Ngã ba lòng hồi xưa mà thấy mắc cười.

Dạo này đi tới đâu cũng nghe thiên hạ bàn tán chuyện vợ bé vợ lớn. Lên mạng mở trang nào có liên quan đến phụ nữ là thấy nhốn nháo đàn bà đàn ông nói ra nói vô. Ai cũng một trời một biển tâm sự lai láng. Nó thấy ai cũng cho tình yêu của mình là đích thực, ai nấy kêu gào nhau phải làm thế này thế kia, ai cũng có lý, ai cũng nói hay ... Đến nỗi, nó phải cười ruồi khi đi sắm đồ thực phẩm Tết còn bị dì kia tra tấn: "mua cái này về ăn em ơi, ngon lắm, chồng theo vợ bé, cho ổng ăn vô một miếng là quay về nhà liền!?!?" Thiệt bó giò bó cẳng luôn ;-)

Nó cũng muốn phát biểu một vài cái cảm tưởng thế này, nói nghe rồi bỏ...

Dựa theo một nghiên cứu khoa học gần đây, nó xin trình bày những ngộ nhận về tình yêu đích thực của một số người mà nó gặp gỡ, quen biết, dây dưa, quan sát, để ý... Đây là chủ ý (ý kiến chủ quan) của nó, ai tin thì tin, không tin thì thôi, không có bắt buộc ;)). Nó chỉ nói chung chung vậy đó, không ám chỉ ai, không công kích ai, không dè bỉu ai... Ai có tịch thì rục rịch thôi... ;))

1. Vợ lớn ở đây là người đoàng hoàng, không phải dân đầu đường xó chợ nha. Vợ lớn chưa bao giờ nghĩ đến khả năng bị con vợ bé nào cướp chồng mà chỉ cảm thấy bị tổn thương vì tại sao chồng lại có thể coi trọng người khác hơn người vợ mà chồng đã tự mình lựa chọn. Bao năm ăn ở với nhau, vợ lớn cứ ngỡ rằng mình là lựa chọn đầu tiên và duy nhất. Vợ chồng hạnh phúc đến nỗi chỉ cần chồng nhấc cái mông lên là vợ lớn biết chồng muốn cái gì rồi. Cho nên, từ lúc phát giác chồng âm mưu tạo phản, rất nhiều lần vợ lớn muốn chém muốn giết muốn phá cho hôi cho hả (giận). Nhưng bình tâm lại, vợ lớn tự nhủ mình phải khôn ngoan và tỉnh táo lại, đâu còn có đó mờ...

Từ đó, trước mặt bàn dân thiên hạ thì vợ lớn vẫn tỉnh như không, nhưng trong lòng sóng gió dữ dội. Vợ lớn thấy chồng vẫn ăn ở ngủ nghỉ tò te với mình đoàng hoàng như ngày nào, nhưng vợ lớn thiệt đau lòng khi thấy chồng mình ngơ ngơ ngu ngu đi vô đi ra thở dài thở vắn nhớ con vợ bé. Sau nhiều phen đau lòng như con cuốc cuốc, vợ lớn tự trải nghiệm rằng: miễn-cưỡng-không-có-hạnh-phúc-đó-mờ ;)) Có lúc vợ lớn tự nhủ với lòng, nếu không thể cứu vãn, vợ lớn sẽ giải phóng cho chồng tự do đi lại với vợ bé, chứ để họ lén lút, vụng trộm, rón rén vậy hoài cũng tội... coi như của đi thay người, còn giữ được cái mạng cùi này là may lắm rồi :))

Đọc đến đây có người phì cười, nếu làm được điều đó, vợ lớn là thánh chứ đâu phải là người hen... Vậy mà có đó, thiếu gì... Nhưng yêu là muốn thấy người mình yêu hạnh phúc mờ!! Vậy tình yêu của vợ lớn có phải là tình yêu đích thực hôn!?

2. Vợ bé ở đây cũng là người đoàng hoàng, không phải dân cà chớn cà cháo nha. Vợ bé chưa bao giờ nghĩ đến khả năng mình là con vợ bé đi cướp chồng người ta. Vợ bé ngây thơ trong sáng nghĩ rằng: chỉ có mình mới đem lại niềm vui (thú) và hạnh phúc (hạo hực) cho anh ấy. Vợ bé đinh ninh mình chẳng muốn cướp mất chồng con của người ta. Vợ bé chủ quan cho rằng anh ấy yêu mình bằng tình yêu đích thực nên cam tâm yêu mãi mãi và đi bên lề cuộc đời của anh mãi mãi. Xã hội lên án, người thân đau xót, bản thân rón rén rụt rè... cũng mặc, anh ấy yêu mình bằng tình yêu đích thực mờ, chỉ cần mình tin anh ấy hết lòng hết sức hết trí khôn là được... Vợ bé cứ mãi ru ngủ mình và tôn thờ tình yêu hết sức tròn đầy đó trong vô vọng trong lúc người chồng thì ở nhà ăn ở ngủ nghỉ tò te với vợ lớn đều đều :))...

Thiệt là tội nghiệp vợ bé đó mờ! Vậy tình yêu của vợ bé có thật là tình yêu đích thực hôn???

3. Người chồng ở đây cũng là người đoàng hoàng, không phải người bất trung bất nghĩa nha. Người chồng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình phụ nghĩa tào khang đâu. Biết sai muốn sửa mà sửa hoài không sửa nổi nên riết rồi để cho lương tâm bị chó cắn, biết sai vẫn phạm hoài hoài luôn... Và cũng từ dạo ấy, người chồng trở thành một đứa trẻ to xác và bướng bỉnh. Cho khổ cái thân mình. Cho vợ lớn vợ bé đau lòng như con cuốc cuốc.

Để bớt khổ, bớt đau, để dối lòng mình.... cho nên, người chồng luôn tự bào chữa rằng, chuyện gì đến thì nó đến. Cho nên, người chồng cam chắc tình yêu tìm thấy mới đây nhất, sau cùng nhất, trinh nguyên nhất mới là tình yêu đích thực ;) Cho nên, người chồng đinh ninh trăm phần trăm cái tình xưa nghĩa cũ, cái lúc phu thê giao bái với bao nhiêu ngày ân ái mặn nồng... chắc tất cả đều là do mình hồi xưa nhất thời bồng bột, chắc chắn đó không phải là tình yêu đích thực đâu ;) Cho nên, người chồng quên mất hồi xưa, lúc nào người chồng cũng cho là chồng với vợ có duyên từ kiếp trước, là trời sanh một cặp, bên nhau mãi mãi không rời cho đến lúc đầu long răng rụng thôi ;) Bởi vậy mới nói, đàn ông mà dính vô tứ đổ tường thì đi-dễ-khó-về, "lúc đi trai tráng, khi về bủng beo" là vậy... ;))

Người chồng ngon thì thử ba tháng không gặp cả vợ lớn lẫn vợ bé, tối tối nằm trên giường, nhắm mắt lại, cởi đồ ra, gác chân lên trán suy nghĩ thử coi tình yêu của mình với bà nào mới là tình yêu đích thực?

Thật ra nghĩ cho kỹ, mỗi người chỉ có hai chữ để suy ngẫm thôi nè:
-Người chồng: rất hèn, dám làm (bậy) không dám nhận (mình bậy)
-Vợ bé: hơi hèn, dám nhận (mình bậy) không dám làm (cái gì cho thôi bậy nữa)
-Vợ lớn: quá hèn, không dám nhận (chồng bậy) cũng không dám làm (cái gì bậy bậy với chồng và con vợ bé)

Thật ra mỗi người chỉ cần động não một tí. Giữa thời buổi "loạn lạc" này, nếu phải ăn ở với nhau, đối bằng "tâm" sống có "tầm" là thiên hạ thái bình rồi. Đâu cần ai phải xử ép, xử ác, xử tệ với ai đâu ;)

Thật ra cũng chưa biết cái nào là tình yêu đích thực, chưa chắc ai thành thật hơn ai, ai sung sướng hơn ai, ai khổ sở hơn ai? Kết thúc câu chuyện là những câu hỏi bỏ ngỏ... Rồi ba con người hết sức đoàng hoàng đáng yêu đó, họ sẽ ra sao ngày sau? Ai sẽ là người nuốt nước mắt nước miếng ra đi? Ai sẽ cam lòng đứng lại... để một người đi với một người... một người lặng lẽ buồn thiu đứng nhìn!?!?

Đó mãi mãi là câu hỏi thiên thu bất khuất...

Tết nhất tới nơi rồi, cẩn-thận-củi-lửa ai ơi!!

Gái có chồng


Ừ, thì nó là gái đã có chồng!

Gái có chồng chỉ biết có chồng mình thôi, đừng có mà tơ tưởng, dòm ngó, liếc dọc liếc ngang! Gái có chồng thì phải có bổn phận chăm lo cho chồng. Nấu từng bữa ăn, vuốt từng giấc ngủ. Gái có chồng chỉ biết phụng sự chồng. Nâng cái khăn, sửa cái túi cho chồng! Chồng buồn phải làm chồng vui. Chồng lo phải xoa dịu cho chồng bớt lo. Chồng mệt phải mátxa cho chồng hết mệt. Chồng muốn cái gì cũng phải lo mà chiều chồng đi! Nhưng mà, bữa đó, chồng nó nói đã không cần tất cả những cái đó nữa, cũng chẳng cần nó luôn rồi. Thành ra nó trở nên thừa thải, vô dụng, bất lực!?

Nó là gái có chồng nhưng nó đang bị tự do!

Gái có chồng thích nhất là được chồng thương, chồng yêu, chồng chiều, chồng nâng niu. Nó có chồng nhưng chồng nó nói không thương nó nữa, cũng không yêu, không chiều, không nâng niu, không nấn níu gì hết... Nó vẫn phải mang tiếng là gái có chồng.

Nó chỉ có tiếng mà không có miếng nào! Tủi thân chưa!?

Nó thần tượng ông bà xưa lắm, nói cái gì cũng trúng phóc. Nó cũng thấu hiểu cái đạo lý vợ chồng "mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai". Nó đã luôn cố gắng sống tốt, tốt với người, tốt với mình. Nó tưởng nó cả đời xài tốt câu tam tòng tứ đức. Nó tưởng nó đã có chồng, như chim vào lồng, như cá cắn câu, cá cắn câu biết đâu mà gỡ... Vậy mà nó đã bị gỡ ra rồi. Quăng một xó. Thở lóp ngóp bò về cái hồ cũ sống tạm. Cái hồ cũ thì nước lai láng biển trời nhưng làm sao mà chia sẻ nổi với nó cái buồn cô độc rã rời này... Biết chừng nào nó mới được cắn câu nữa? biết chừng nào nó mới lại tung tăng như cá gặp nước???

Nó là gái có chồng nhưng là hàng bị trả lại, không chừng thành đồ second-hand!?

Gái có chồng!?!?

Ừ! thì nó vẫn còn là gái có chồng chứ sao!

Gái có chồng, tối nằm không, nghĩ lông bông, buồn mênh mông...


(note cũ từ năm ngoái, viết trong một ngày Chủ nhật ướt mưa
... mỏi, mệt, mùi
... tựa như đêm này)

Thứ Năm, 17 tháng 11, 2011

Đơn ly hôn

Mình lại mất ngủ đêm qua, cũng như lúc này, mình thiệt thấy không dzui trong bụng tí nào. Liên quan đến buổi tối đẹp rạng ngời mà hụt hẫng tới đáy của ngày hôm qua, mình bồi hồi post lại cái note cũ cách đây chín tháng trời, chẳng biết để làm gì nữa....

Từ thưở còn thơ dại cho đến thời con gái mộng mơ, từ thời con gái mộng mơ cho đến khi gặp được người quân tử năm nào, từ thời làm phu nhân của người quân tử năm nào cho đến khi khuê phòng lạnh lẽo, tôi chưa từng vẽ cho mình một viễn cảnh u ám, mờ nhạt, xấu hoắc như những ngày hiện tại.. Tôi cũng chưa từng nghĩ là có một ngày sẽ có một thứ vô tri vô giác mà mấy chục năm nay tôi chưa từng quen biết, gần đây lại ám ảnh tôi ghê vậy. Nó khủng bố tinh thần tôi ngày đêm. Nó làm tôi xuống sắc, xuống sức, mất ăn, mất ngủ, mất mặt, mất chồng. Nó có cái tên mỹ miều là "đơn xin công nhận thuận tình ly hôn". Haizzz, tôi dựa vào cảm xúc của tôi mà phán đoán như vầy: tôi thiệt không có cảm tình với nó chút xíu nào!

Tôi thiệt không có cảm tình với nó chút xíu nào! Nó đã bốn lần được đặt trên bàn sách của tôi một cách trịnh trọng trước khi tôi đi làm về. Nó chỉ là một tờ A4 chi chít chữ nhưng lần nào tôi cầm nó lên tôi cũng thấy nó có khuôn mặt người. Rõ ràng, tôi thấy có hai con mắt gương lên nhìn tôi thách thức: hoặc là ký hoặc là chết mòn, mày lựa chọn đi X! Tôi thấy nó ngạo nghễ cười chọc quê tôi: từ nay mày là hàng bị trả lại, hàng second-hand thiệt rồi con! Tôi thấy nó lạnh lùng khích bác tôi: ký đi, mày hay xúi người ta gì gì đó: hãy ly hôn em, ly hôn em đi mà, ảnh chỉ làm vừa lòng mày thôi X ơi! Ký đi! Ký đi! Ngon ký đi!

Tôi thiệt không có cảm tình với nó chút xíu nào. Nhỏ lớn tôi đâu có biết nó mà nó làm như nó biết tôi rõ dữ lắm. Nhưng ngoại trừ tên tuổi, ngày sinh, địa chỉ ghi đúng ghi đủ còn lại mấy cột khác, tôi thấy nó hết sức vô duyên, cụt lủn, lạnh lùng, nhạt nhẽo. Yêu cầu Toà án công nhận sự tự nguyện thoả thuận của chúng tôi: Về con chung: không có. Về tài sản chung: không có. Về vay nợ: chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận với nhau. Hết. Lý do ly hôn thì chung chung mơ hồ: không hợp nhau, cuộc sống chung không có ý nghĩa, không đạt được mục đích của hôn nhân. Đó là tôi phải diễn ý ra dùm cho nó dài dài một chút, nhìn nó lịch sự chứ không thì nó chỉ có mấy chữ ngắn gọn à: không hợp nhau không thể sống chung được!?

Rốt cuộc thì tôi đã ký nó cho ảnh vì tôi tôn trọng quyết định của ảnh thôi. Dù có điều gì tệ hại đến đâu đi nữa, tôi thật sự muốn chúng tôi chia tay trong hoà bình và thấu hiểu. Tôi không giả bộ cao thượng đâu! Cũng như, tôi không hề giả bộ buồn, giả bộ mất ngủ, giả bộ khóc lóc, giả bộ ốm mất 8-9 kílô thịt như người ta tưởng đâu, héhé. Tôi nói thiệt, tôi không giận ai lâu đâu, làm gì làm tôi cũng nghĩ đến đức tính tốt của họ mà quên mất họ đã đối với tôi thế nào. Tôi thích cái câu của người xưa: nhân chi sơ tính bản thiện. Với lại thời gian như nước qua cầu, rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy thôi ;-)

Nhưng nói nghe rồi bỏ nha, tôi đã trả được thù cái tờ đơn ly hôn mắc dịch đó rồi. Bởi vì, tôi thiệt không có cảm tình với nó chút xíu nào. Sau ba tuần ba lần xé nát nó như giấy vụn, lần thứ tư cầm nó lên, tôi cười vô mặt nó nhưng không muốn nói ra: X thông suốt rồi bạn ơi, cho dù có thành đồ second-hand nhưng vì bạn mà X sẵn sàng cho đổi cho trả, X chúc bạn may mắn lần sau nha! ;-)

Và hy vọng từ rày cho đến chết, tôi cũng không có cơ hội gặp nó lần nào nữa ;-)

P/S: Nhưng nói là nói vậy thôi, tôi vẫn buồn thúi ruột, bởi vì tôi là phụ nữ mà (nói lần thứ 100). Đêm nọ, tôi cố thức để ngắm cho kỹ gương mặt của ảnh. Tôi thấy ảnh gầy đi nhiều, tim tôi lại xao động. Tự dưng tôi ao ước mình có phép màu mở bộ não của ảnh ra khám phá và đọc được ý nghĩ của ảnh lúc này thôi. Tôi mơ màng ngắm ảnh và lẩm nhẩm thần chú: vừng ơi mở ra, mè ơi mở ra, đậu ơi mở ra... Trong lúc cái đầu tôi nặng chình chịch vì thuốc ngủ, tôi thấy trên trán ảnh hình như có dòng chữ nhấp nháy: Invalid Password! ;-)

P/S2: Không ai biết được thật sự có điều gì đã xảy đến với tôi, ngoại trừ Chúa biết, tôi biết và cái gối ôm biết mà thôi ;-)

*P/S3 (update 17/11):Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông Em có e sợ không? Sợ chứ! Cũng như ai đó, em biết con đường em đi sắp tới gian truân lắm... nhưng mà mình thì còn gì để mất nữa đâu, vậy sá chi cái mạng cùi này nữa ai ơi...

Thứ Tư, 16 tháng 11, 2011

Hỉ nộ ái ố

bữa nay, tâm trạng cũng hổng tốt mấy, 
chỉ muốn post bài cũ của những ngày này năm ngoái, 
đọc cho dzui nhà dzui cửa :)

1.
Dắt đám em đi ăn chè bên quận 4. Hai đứa nhỏ nói mới dưới quê lên, từ Sóc Trăng lên Sài Gòn đi xe máy có năm tiếng à. Ngạc nhiên quá, làm gì nhanh vậy, hồi xưa nó về Sóc Trăng mất cả buổi trời, bèo lắm cũng phải ngồi xe đò ê mông bảy tám tiếng đồng hồ. Nhỏ nói: "dạo này tụi em đi cầu nhanh lắm chị". Nó gật gù ờ, phải rồi, quên là có cầu Cần Thơ, không có qua phà nên nhanh há.
Nhớ hôm bữa Thanh minh, nhà nó bao chiếc xe Innova đi viếng mộ ông bà Ngoại. Mười giờ tối khởi hành, gần hai giờ sáng đến phà Cần Thơ kẹt xe thấy thương. Xe nhích từng chút một. Mấy chú công lộ đảo tới đảo lui. Bác tài thở dài ì ạch, căng con mắt ra lấn tuyến, đu gió, luồn bên trái lách bên phải để thoát khỏi đống xà bần đó. Nhà nó cũng hết ngủ, hồi hộp theo dõi sợ mấy chú công lộ tóm bác tài nữa mắc công lỡ chuyến phà. Tự nhiên bác tài nói một câu làm nhà nó cười tỉnh ngủ hết: haizzz, sao mình thậm thò thậm thụt giống như đi buôn lậu zậy trời... Ta nói, nhờ thậm thò thậm thụt vậy mà mất hơn cả tiếng đồng hồ mới qua được cái phà đó. Tới Sóc Trăng đâu cũng hơn bốn giờ sáng.
Thằng Lộc ngồi trước mặt, chống càm nhìn nó, cười tủm tỉm. Hỏi, nó mới nói: "Chị X nghe bả nói gì hông? Dạo này bả đi cầu nhanh lắm. Em đi cầu bình thường."
Cái thằng quỷ, làm chị mày cười xém sặc chè

2.
Hàng xóm bên cạnh nhà nó khá phức tạp. Hai nhà làm hàng xóm mấy chục năm nên cũng gọi là tối lửa tắt đèn có nhau. Mấy tháng nay, nhà đó thành nơi tụ tập của một băng nhóm rất lôm côm. Đi xe SH, ăn to nói lớn, bàn đề, cá độ, cho vay, đâm thuê chém mướn... Trong đó có cái thằng có cái mặt già già, nhìn xa giống con ma, nhìn kỹ giống con quỷ, cái miệng như cái pô, chửi thề rân trời đất. Mỗi lần mà tụi nó tụ tập buổi trưa là cả làng cả xóm khỏi nghỉ ngơi.
Chủ nhật đi Lễ về, nó ngồi ở ngã ba uống ly đá me, còn đút cho hai béby nữa. Bé Hiển đứng vịn đùi bên trái, bé Vy con nhà hàng xóm đứng vịn đùi bên phải của nó. Hai bé cộng lại được chừng ba tuổi rưỡi mà mê uống đá me thấy ghê. Cái thằng mắc ma đó nó chạy xe vô đứng ngay ngã ba đưa gói đồ cho anh ấy hàng xóm xong nói một câu nó nghe choáng váng.... rồi rồ ga bỏ chạy cái vù... đại ý là chửi bà dì nó đang đứng bán hàng trước nhà... Nó đứng phắt dậy, hỏi anh ấy: ủa ủa nó chửi ai vậy. Anh ấy vốn hay đu theo chiều gió nên thấy cái mặt đằng đằng sát khí của nó thì cười xởi lởi: anh có nghe gì đâu? Nó thấy tức ghê. Cái thằng mặt quỷ đó nó chán sống rồi, nó vô hẻm Ng D mà nó dám chửi nhà tui lớn tiếng hả? Vô hang cọp mà dám vuốt lông cọp con hả mậy??? Dạo này nó tu, lâu rồi không có hề hành hung ai hết mà cái thằng này làm nó điên quá.
Nó tức tối nghĩ ngợi một hồi liền đi qua kêu cô hàng xóm kể lại từ đầu tới cuối. Cổ tròn con mắt nói: cái thằng đó zô ziên zậy? để cô nói nó cho! Mấy bữa nay, thằng mặt quỷ im hơi lặng tiếng luôn. Tắt máy xe thả bộ từ cái cua quẹo, nói năng nhỏ nhẹ, đi lại rón rén, không nghe tiếng chửi thề, không nghe nói chuyện điện thoại lớn tiếng đòi đâm đòi chém ai nữa. Ít nhất là phải vậy chứ, biết ăn năn nên tha tội cho mày đó. Chưa kể là mày may mắn đó, má tao mà có ở nhà là mày chết chắc. Má tao hiền lắm, đối với lối xóm lúc nào cũng vui vẻ, hòa nhã, biết điều lắm nhưng mà gặp mấy thằng chip hôi như mày ở đâu lại đây động đến con cháu bả, bả xé vụn mày ra từng mảnh luôn chứ ở đó mà mày giỡn mặt!

3.
Bỏ qua chuyện thằng mặt quỷ, nói tới chuyện con mặt quỷ dám ăn cắp một triệu bạc của nó. Hôm bữa sếp bị mất mấy triệu bạc, sếp kêu nó vô phòng cảnh báo. Nó nói hay là em cho ẻm nghỉ làm!? Sếp không chịu. Sếp nói mình đâu có bắt tận tay người ta, con người ai cũng có giây phút lầm lỡ, biết đâu nó lỡ tay, mình cho nó một cơ hội đi, mình vẫn đối tốt với nó biết đâu nó sẽ ân hận mà quay đầu lại bờ, nhưng mặt khác em cũng phải cẩn thận canh chừng nó dùm chị. Nó nghe vậy rồi mà cũng hơi chủ quan lơ là. Nó vẫn đối xử tốt ơi là tốt với ẻm. Vậy mà nỡ lòng nào!? Nó chưa kịp canh ẻm thì ẻm canh ẻm quất nó trước rồi! Đúng là không đau vì quá đau ;(
Bù lại, sếp nó gọi điện ra ăn Mì HQ cho đỡ buồn em ơi. Có chị ấy mua nước cho nó uống. Có em ấy mua đồ cho nó ăn. Em nó đổ xăng đầy bình cho nó. Dì nó kêu lấy tiền dì nó xài đi còn được người này người kia cho quần cho áo. Chưa kể với ai khác, Chúa mới cho nó món tiền bự mà tính ra cũng lâu lắm rồi, chưa có ai cho nó số tiền bự vậy. Nói chung là nó rất vui vẻ phấn khởi vì xác tín rằng: tiền chẳng là cái đinh gì, tình cảm mới quan trọng! ;)))

4.
Nhớ bữa đi Đà Lạt. Chị ấy rủ nó đi coi bói. Nó không hề muốn đi nhưng cả nể chị ấy mà đi. Đúng là "chị Bảo" ở gần ngay khu Hòa Bình, coi bói nổi tiếng ở ĐL. "Chị" Bảo chừng bằng tuổi nó, mặc quần đùi áo ba lỗ mà đeo đôi bông, kẻ chân mày với cặp mắt đen thui, lông tay lông chân đầy, cái miệng dẻo queo đúng kiểu mấy bà đồng bóng. Bả nói cái gì bây giờ nó nhớ nó chết liền. Coi xong đi ra quên hết trơn. Nó chỉ nhớ lúc bả coi cho chị ấy, nhìn mặt chị ấy nói chị ấy có cái mặt góc cạnh nên hậu vận không tốt lắm, không có giống như người nữ này - là nó đó - có cái mặt nhìn vô là thấy có hậu liền. Ý là bả nói nó có hậu vận tốt đó hen. Hậu đâu chưa biết, giờ chỉ thấy nó được cái hậu đậu thôi. Chưa kể là nó hết được làm hậu của ai rồi. Nó ước có ai đó lại ôm nó vào lòng, gọi nó là "hậu của trẫm", cầm tay nó nói "trẫm yêu hậu". Đã lắm nha ;)

5. Bonus thêm một chuyện chịu không nổi sáng sớm hôm nay.
Chính xác lúc 7g30 sáng, nó mém bị chết chìm mới ghê. Bơi mấy chục vòng rất đã, rất sung, rất khỏe xong rồi định leo lên đi về. Ông thầy kêu lại bơi thêm hai vòng nữa rồi về, lần này ổng xì hết phao ra luôn. Nó hơi mệt nhưng vẫn còn tự tin bơi bơi bơi. Tự nhiên đến giữa hồ, đuối, hai cái chân chìm lỉm, hai cái tay quơ quào. Rối, chìm, uống nước, nó giơ tay kêu cứu. Ông thầy men thấy, mấy ông nội kia đứng gần đó tưởng nó giỡn hay sao đứng tỉnh bơ à! Trong lúc nguy kịch, nó thoáng thấy một anh hùng đứng trên bờ, không biết là khách hay người của hồ bơi, cởi phăng áo ra nhào xuống đưa nó vào bờ. Nó thở thở thở không kịp thấy mặt ảnh để mà says thankiu nữa.
Thay đồ ra về, nó thấy một anh ngồi ở ghế trông quen quen. Nó tiến lại hỏi: có phải hồi nãy anh mới nhảy xuống hồ cứu mỹ nhân hông anh? Ảnh cười cười nói: đâu phải đâu. Nó biết chắc là ảnh rồi nên cười rất tươi: cám ơn anh nhiều nha!!!
Trên đường đi về nó nghĩ: Ảnh nói đâu phải đâu là sao ta??? Ảnh khiêm tốn nhận mình đâu phải là anh hùng đâu hay ý ảnh nói nó đâu phải mỹ nhân đâu??? Héhé... lần sau gặp lại ảnh phải hỏi cho kỹ vụ này mới được!

:))

Thứ Ba, 15 tháng 11, 2011

Khúc nhạc buồn

muốn post lại 1 note cũ chỉ vì đêm này khó ngủ quá :(

Nó không hề có khả năng ca hát hay thể hiện mình trước đám đông.

Nhưng nó cực kỳ thích nghe nhạc. Nhạc nó hay nghe lại là những bản nhạc cũ xưa, trữ tình, buồn bã và sâu lắng. Nó say mê Tuấn Ngọc, Bằng Kiều, Nguyên Khang, Ngọc Lan, Khánh Hà, Hoàng Lê Vi, Ngọc Anh, Mỹ Tâm và giờ là Lệ Quyên.

Mười mấy tuổi nó đã biết ra tiệm đĩa nhờ người ta tuyển nhạc ra băng về nghe trên máy cassette. Hễ có nó ở nhà là có tiếng nhạc. Nó thích nằm dài, nhắm mắt lại, tắt hết đèn và chỉ nghe nhạc. Có khi nó cũng ướt mi khi có tâm trạng buồn. Có khi nó cũng thấy não nề nhưng biết sao được... cái thú nghe nhạc buồn đã nằm sẵn trong máu nó rồi.

Nó nhớ bé M., Ngh., MĐ, ba đứa em đồng nghiệp cùng sinh năm 79 nhưng chơi với nó thân thiết hơn chị em. Cách đây cả chục năm rồi, cả bốn đứa đều cùng nghe nhạc có một gu. Hễ đứa nào nghe được đĩa nào hay hay là giới thiệu cho cả nhóm. Nó nhớ những buổi tối, bốn đứa hẹn nhau đi uống cafe, mà phải ngồi quán nào yên tĩnh có hát nhạc Tuấn Ngọc với Ngọc Lan mới được nha. Nó nhớ khuôn mặt sáng lấp lánh của thằng Ngh. khi ghé lỗ tai nó ra vẻ quan trọng lắm: "em mới nghe đĩa này hay lắm X, mai đem cho X mượn!". Nó nhớ MĐ. trước khi mất còn mang đến tặng cho nó album Cũng là trăm năm của Nguyên Khang. Nó nhớ mỗi lần đi hát karaoke, mấy đứa hay nói "X chọn bài đi, tụi em hát cho". Đứa nào hát cũng cực hay, trừ nó...

Nó nhớ lần gặp chàng cuối cùng. Chàng và nó ngồi trò chuyện rất lâu trên sân thượng, nơi nó đang trú ẩn. Nó cũng đang nghe nhạc buồn. Nó say sưa đến nỗi chàng cất tiếng lên làm nó giật mình. Chàng nhìn nó: "em lại nghe nhạc buồn nữa hả!?"... Rồi khi chàng về, chàng còn đứng ở trước bậc cầu thang nói với nó, rất chậm rãi "em đừng nghe nhạc buồn nữa, em cứ lắng nghe lời nhạc hoài sẽ làm cho em khó ngủ lắm..."

Nếu không nghe nhạc, nó không biết phải làm gì trong những ngày tháng trống trải này? Nó đã từng nói nó phải nghe những bài nhạc buồn đầy triết lý nhân sinh của người xưa để thấy tâm sự đầy vơi của nó còn được sẻ chia!? Nó cũng biết đọc sách, coi phim, nói chuyện, tám trên trời dưới đất với người khác... Nó cũng biết làm nhiều cách để cải thiện tâm trạng buồn bã chán nản này.

Nhưng mà...

Tối nay, nó không mở nhạc nghe như thường lệ, nó nằm trong bóng tối, lặng lẽ, nước mắt nhòe ướt mi rồi. Nó biết, tự trong sâu thẳm, nó có làm gì cũng khó mà đi qua được nỗi buồn chông chênh này???

Tối nay, chàng lại nhắc nó: em đừng nghe nhạc buồn nữa...



(note cũ 22/9/2010)

P/s: sao tâm trạng mình lúc nào cũng ở hai trạng thái đối nghịch nhau, hoặc là quá vui hoặc là quá buồn, hoặc là quá yêu đời hoặc là quá chán nản... bữa nay, mình đã làm nhiều chuyện thiệt vô bổ... bữa nay, mình chạy xe ngoài đường mà mấy lần mém gục... bữa nay, mình đã ra vẻ ta đây (với lại buồn bực) mà cảnh báo người ta chuẩn bị tinh thần ứng phó với sức tàn phá dữ dội của cơn bão số 9 sắp đổ bộ vào bờ kè nhà họ...  bữa nay, đi làm dzìa, nằm dài thoòng, thấy oải quá chừng nên mình ngồi bật dậy như lò xo, đi tổng vệ sinh nhà cửa trên dưới trong ngoài, thay drap, dọn tủ quần áo, v.v... dù bữa nay... từ lúc sớm tinh mơ, mình đã thấy mình đuối như trái chuối rồi :(( 

ước gì mình có thể giữ hoài nụ cười này ở trên môi!

Thứ Hai, 14 tháng 11, 2011

Biển (2)

Biển Ninh Chữ - Vịnh Vĩnh Hy - biển Cà Ná tháng 11/2011. 
Biển xanh, cát trắng, đích thực "gió như phang, nắng như rang". 

bình minh trên biển Ninh Chữ
bến tàu ở vịnh Vĩnh Hy
gió lồng lộng... mà mặt biển vẫn lặng như tờ...
ngồi trên tàu đáy kinh đi ra giữa biển ngắm san hô
biển xanh cát trắng giống Nha Trang
... nhưng được mệnh danh là Vịnh Hạ Long 2
vựa bán hải sản trên vịnh Vĩnh Hy
bãi biển hoang sơ ở Ninh Chữ
bò dạo bãi biển
sớm mai trên biển
biển Cà Ná
đẹp!
& sạch

Mình đã phải lòng biển ở đây rồi :))
Một ngày nào đó, mình sẽ trở lại...

Sinh nhật tháng 11

Đã lâu, Út Xuân không về thăm con (và em con, và mẹ con, và bà nội con nữa... ). Út nhớ tất thảy mọi người. Câu nói hay nhất và cuối cùng mà Út nhớ con nói là khi hai má con đợi Út qua nhà chở đi chơi: sao mình phải trông đợi Út Xuân dzữ dzậy Má Trang??

 Đã lâu, em cố ý tránh né sự quan tâm và thương hại của mấy chị. Em không biết tại sao em phải làm vậy?? Có lẽ tại nỗi buồn lớn quá lớn và em không muốn làm cho gánh của mấy chị nặng thêm. Câu nói hay nhất và cuối cùng mà em nhớ chị nói là khi mình đi uống cafe: thôi dzậy đi, em muốn làm gì, chị cũng ủng hộ em hết!!

Chúc hai má con luôn vui - khỏe - trẻ  :))


Xem thêm:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...