Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013

Tháng sáu


♫ Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt, 
trời không mưa, em cũng lạy trời mưa...♫

Tháng sáu trời mưa, thêm cơn bão Rumbia nên trời nổi gió lồng lộng. Mình, nổi hứng, muốn tổng kết cái tháng sáu của mình. Kể ra cũng lâu lắm rồi, sau giờ làm việc, về nhà, mình hầu như không còn hứng thú rờ tới cái laptop của mình nữa.

Tháng sáu này, nếu gặp ngoài đường, bạn sẽ không bao giờ nhận ra MX mình đâu. Đầu bù tóc rối, quần lửng dép lê, khẩu trang áo khoác luộm thuộm. Thêm một đống hàng hóa chất đằng trước cột đằng sau. Thân gái dặm trường mê mải. Buổi sáng đã loay hoay một mình ở cửa hàng làm một tá chuyện, còn có buổi chiều, tranh thủ chạy một vòng giao hàng cho một khối chị em đặt qua điện thoại. Ta nói, quần quật như con lật đật dzậy, nhưng mà dzui :)

Tháng sáu này, mình đối mặt với một vụ rắc rối trên một diễn đàn mua bán khá nổi tiếng. Lúc đầu mình chỉ coi là chuyện nhỏ, thêm thằng em xía vô, thành ra chuyện lớn. Nói qua nói lại rồi kéo thêm nhiều người ngoài cuộc vô bình phẩm đủ thứ. Đúng là dư luận trái chiều. Nếu mà bàn cãi ai đúng ai sai thì dài dòng vô tận. Mình bây giờ, sống đủ lâu rồi, chỉ muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không thôi. Nên nhịn. Chỉ cần một cú điện thoại nói chuyện đàng hoàng đúng lý lẽ, mọi việc được dàn xếp êm ru. Thằng em mình tuổi trẻ háo thắng, nó cự mình tại sao phải xin lỗi người ta, làm dzậy là mình tự nhận mình sai cho người ta thắng à. Mình trả lời nó rằng bản thân mình không hề thấy dzậy. Thắng thua rồi để làm gì. Chị mày chỉ muốn lùi một bước cho trời cao đất rộng thôi, có mất mát gì đâu, coi như mình có thêm một bài học kinh nghiệm cho mình thôi cưng :).


Tháng sáu này, mình đi dự hai cái đám cưới họp mặt đông dzui. Một em đồng nghiệp cũ cưới vợ và một chị đồng nghiệp, cũng cũ, cưới vợ cho con trai. Gặp lại vô vàn bạn cũ. Dzui thiệt là dzui. Đi mừng chị bạn làm sui thì còn giữ thể diện cho chị sui chứ đi đám của thằng em làm bartender cũ thì thôi quậy hết biết. Đi đám buổi trưa mà 10g30 sáng mình đã đi, đến hơn 5g chiều mới về tới nhà. Qua nhà sếp D. ngồi chơi một hồi rồi kéo nhau đi đám cưới, xong lại kéo qua quán cafe nhà sếp P. chơi cả buổi. Bữa đó, mình mặc cái đầm suông màu xanh lá mua ở shop của chị Th. từ hồi năm kia năm kìa lận. Đầm cổ tròn sát nách đơn giản, cái kiểu không bao giờ lỗi mốt đó. Mấy bạn khen mình dạo này trẻ đẹp sáng láng quá trời :). Bạn K. vừa về tới nhà gửi qua viber liền mấy tấm hình. Ai cũng tươi như bông đẹp như tiên dzậy nhưng mà quậy thấy ghê. Dòm hình cả đám loi choi quá hổng thể post lên được :).

Tháng sáu này có một buổi sáng cúp điện, mình đóng cửa hàng đi gặp anh V., cái anh trai trong entry Cuộc gọi nhỡ. Hai anh em uống cafe ăn sáng, tám tới ăn trưa luôn, mém có thêm bữa ăn chiều nữa nếu như không có khách hàng gọi mình liên tục. Cười bể bụng. Phải nói là lâu lắm rồi, hai anh em mình mới ngồi với nhau nhiều chuyện dữ dzậy. Thoải mái nói, thoải mái cười. Cuối buổi, anh V. vừa cười hả hả vừa công nhận "anh khoái cái điệu bộ kể chuyện và cách dùng từ của em lắm nha X." <hehe>. Nhưng bữa đó, hai anh em mình không chỉ tám chuyện chơi. Biết mình đương xuôi chèo mát mái với cái kế hoạch B của mình nên anh V., dân làm du lịch chuyên nghiệp có gần hai chục năm trong nghề, còn ngỏ ý mời mình liên kết với ảnh thực hiện cái kế hoạch C bên du lịch :)

Tháng sáu này, hai má con mình lại say sưa coi phim Gia đình bồ công anh đang chiếu trên tivi lúc 10g30 tối. Phim có lời thoại hay, diễn viên nhập vai khá hay, nói về những câu chuyện đời thường rất hay. Tóm lại đó là một bộ phim HQ hay. Đáng để một tuần hết năm bữa, hai má con mình thức khuya lơ khuya lắc coi tới hơn 12g đêm mới đi ngủ :)

Tháng sáu này, mình chắc tăng cân không ít bởi mấy chị em mình có thói quen mới: sau một ngày làm việc vất vả, tối tối lại kéo nhau cả đám đi ăn ăn uống uống. Mình dạo này toàn thèm món bắc, ai rủ đi ăn là chỉ có đề xuất bún đậu, chả cá lã vọng hoặc phở bắc. Mẹ em Hiển thì mê món lẩu kim chi trong mấy quán mì Hàn Quốc, thêm món tàu hủ đá ở góc TĐ-LTT. Mẹ con nhỏ Thỏ thì khoái qua quận tư ăn bún thái với món bánh bèo huế bên trường LTV. Bé Lộc thì mê pizza với beefsteak. Mẹ nhỏ Kachi thì lúc nào cũng kêu thèm bánh flan đệ nhất sài thành bên BV. Ở đó còn có món chân gà với bạch tuột nướng, vừa ăn vừa ngắm mấy bạn tây balo đi lên đi xuống tấp nập rộn ràng :). Đó là chưa kể bạn A. của mình suốt ngày thèm lẩu cá kèo, mới tuần rồi ăn liên tiếp hai ba bữa lẩu. Mới hồi tối này, nhằm ngày cuối cùng của tháng sáu trời mưa lất phất, A. lại rủ mình qua nhà ăn lẩu đầu cá hồi nấu măng chua. Nhà chật, người đông, cái lẩu để giữa nhà bốc khói thơm phức, thiệt là ấm cúng :)


Tháng sáu này, mình dường như đã tìm lại được một số thứ mà mình đã lỡ tay đánh mất từ lâu. Nhưng mà... nhất thời mình chưa muốn thổ lộ đâu...

Tháng sáu này, có nhiều việc, chỉ cần mình để ở trong lòng mình là được :)


Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2013

Smile, Play, Love

... only love can stay.

mỗi lần nghe mình nói chở đi bơi, 2 chú cháu nó bất kể đang ngủ, nghỉ,
nằm, ngồi, đứng gì cũng bật dậy như lò xo nhảy lưng tưng ;D
dẫn 2 chú cháu đi Yippee chơi, vừa vô cửa, chú Hiển nhanh chân chạy mất tiêu :)
& dẫn 2 chú cháu đi ăn ở lề đường Bùi Viện thì cô Hai, cô Ba, chú Hiển mải mê
gặm chân gà, bỏ mặc nhỏ Kachi ngồi uống trà đá ngắm người qua đường :)
chú Hiển rất là mê cái quán cafe sân thượng này, hễ đi ngang qua là nhắc :D
bao nhiêu phở đối với con cũng thơm ngon tới giọt cuối cùng :)
em Hiển nhà mình đích thực là thổ địa trong Sở Thú nha :)
mình khoái ngắm cái khoảnh tường nhỏ này :)


Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

Smile, Pray, Love

 Hãy cười lên, trông bạn sẽ đẹp hơn.
Hãy cầu nguyện, điều đó sẽ giúp bạn mạnh mẽ.
Hãy yêu, và bạn sẽ tận hưởng cuộc sống một cách tuyệt vời hơn.

(st)

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

Đức tin là một món quà (3)

 

Xem Đức tin là một món quà (1)
Xem Đức tin là một món quà (2)

Nếu ai đó nghĩ rằng, theo Chúa, gia đình tôi sẽ tràn ngập may mắn, giàu có, cầu được ước thấy thì họ đã sai rồi. Con đường mà gia đình tôi đã đi, từ giờ phút theo Chúa, đầy dẫy những khó khăn gian khổ chông gai. Vượt hết những gian nan này lại đối mặt với những thách thức khác. Thứ duy nhất mà Chúa cho tôi chính là niềm tin, đủ để tôi vượt qua được những gian nan đó. Và bình an, đủ để khi nhìn lại, tôi thấy hạnh phúc khi được làm con của Chúa.

Tôi đã từng nói nếu ly hôn, tôi chỉ thấy lấn cấn trong lòng duy nhất một điều là tôi sẽ bị phán xét lương tâm trước mặt Chúa, đấng mà tôi hằng yêu mến. Và quả nhiên, tôi đã trải qua những ngày dằn vặt đau đớn, khổ sở khủng khiếp. Vì, chính chúng tôi, chứ không phải ai khác đã cam tâm làm trái với điều mà Chúa đã răn dạy "sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly"

Tôi đã quỳ trước mặt Chúa hàng trăm vạn lần để nài xin Chúa cho tôi biết, vì sao chính Chúa đã chúc lành cho hôn nhân của chúng tôi mà giờ lại để chúng tôi phân ly? Dường như Chúa đã chẳng lắng nghe lời nài xin tha thiết của tôi. Nửa năm trời sau ngày ly hôn, ngày nào tôi cũng đi lễ nhưng không hề lên rước lễ. Tôi đến nhà thờ, ngồi một góc dự lễ, khóc rưng rức, qua nhà chầu đọc kinh, khóc tối tăm mặt mày, rồi về. Tôi đi xưng tội trước lễ Phục sinh, xếp hàng cả tiếng đồng hồ chờ đợi đến lượt, để rồi Cha ngồi tòa giải tội nói với tôi những câu mà cả đời này tôi không bao giờ quên. "Vì sao con ly hôn?... Tụi con cưới nhau bao lâu rồi?... Mới có mấy năm mà con đã bỏ cuộc sao?... Cha không thể giải tội cho con, con hãy về làm lành với chồng con đi!". Buổi chiều hôm đó, tôi ngồi ở hang đá Đức Mẹ khóc suốt mấy tiếng đồng hồ không nín được. Rồi những ngày sau đó, tôi còn khóc cả trăm lít nước mắt, chỉ mong mình có thể hiểu được thánh ý Chúa.

Ngày lại ngày trôi qua...

Tôi đã tin rằng, chỉ có Chúa mới biết được tôi đã cố gắng hết sức mình như thế nào.

Tôi đã tin rằng, không ai có thể thấu hiểu và xoa dịu được nỗi đau của tôi ngoài Chúa. Chính Chúa đã gửi cho tôi những người chị em tốt để làm bạn tốt của tôi lúc gian nan. Chúa đã cho tôi một gia đình lúc nào cũng sẵn sàng giang tay bao bọc tôi lúc khó khăn. Chúa sắp xếp lại cuộc đời tôi. Chúa dạy cho tôi những bài học sống động về yêu thương và tha thứ. Chúa mở mắt cho tôi thấy nhiều điều hay, mà nếu còn trong chăn êm nệm ấm, chắc gì tôi đã nhận thấy. Cho đến giờ phút này nhìn lại, tôi đã và vẫn tin một niềm tin như thế. Tôi biết ơn tất cả những gian nan thử thách mà Chúa đã gửi đến cho tôi. Tôi đã không còn oán ghét bất kỳ ai hay tự dằn vặt bản thân mình nữa.

Có không ít người thắc mắc vì sao những người tin Chúa và mộ đạo như chúng tôi lại ly hôn? Thật ra thì câu trả lời đơn giản thôi... Vì chúng tôi là con người, không phải là thánh nhân. Vì bản thân tôi cũng đã có lúc hết sức lầm lạc. Và vì chồng tôi, anh ấy cũng có lúc yếu đuối sa ngã. Cho đến giờ phút này nhìn lại, tôi chỉ có thể nói như thế :). Nhưng, những trải nghiệm mà tôi đã có, cho tới lúc tôi viết những dòng này, là những trải nghiệm vô cùng quý giá đối với bản thân tôi. Tôi tin rằng, chồng tôi, anh ấy cũng đã có được những trải nghiệm quý giá cho riêng mình. Chúng tôi vẫn là những người bạn tốt nhất của nhau khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe... :)

Tôi đã không còn là người chỉ tin vào bản thân mình và những điều tận mắt thấy. 

Tôi tin mọi thứ Chúa đã an bài.

-------------------------------------------------------
*Tựa đề "Đức tin là một món quà" trích từ câu nói của giáo sư Robert Langdon trong phim Angels vs Demons, một bộ phim tôi cùng chồng coi ở Galaxy lâu lắm rồi, không hiểu sao vẫn nhớ hoài câu này...
*Tôi vẫn thích gọi anh ấy là chồng, vì xét cho cùng, trước mặt Chúa, tôi chỉ có một mình anh ấy là chồng thôi. Thêm một chữ "cũ" nữa ở phía sau thì cũng dễ thôi, nhưng tôi không thích :)

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

Đức tin là một món quà (2)


Xem Đức tin là một món quà (1)

Cũng trong buổi trưa hôm đó, nói chuyện điện thoại xong, tôi đi ăn cơm chay một mình ở gần nhà. Vừa ăn vừa mải mê suy nghĩ nên không hề để ý đến xung quanh. Còn nước mắt ngắn dài nữa. Đến khi gọi tính tiền thì chị bán cơm nói có anh kia đã trả tiền cho tôi rồi. Nhìn theo hướng chị ấy chỉ thì thấy mấy anh cán bộ phường bận đồng phục ngồi ăn bàn bên kia. Một anh đứng dậy đi về phía tôi vui vẻ nói chuyện cứ như là thân nhau từ lâu. Anh này, tên Th., cán bộ phường, làm bên văn hóa thông tin. Anh ấy khi đó là một hung thần đối với vợ chồng tôi khi chúng tôi mở một cửa hàng vi tính trong khu vực mà không biết điều với anh ấy. Thích thì tới kiểm tra, buồn thì hăm he đòi đóng cửa, thái độ lúc nào cũng hách dịch, lớn tiếng cứ như thù hằn với tụi tôi tự đời nào. Ít nhất có hai lần tôi đã tranh cãi nảy lửa với anh ấy. Tụi tôi mất ăn mất ngủ cũng vì anh ấy. Vậy mà từ cái buổi trưa trả tiền cơm cho tôi, mỗi lần gặp lại, anh ấy đều vui vẻ hỏi han, cũng không thèm tới cửa hàng kiểm tra, làm khó hay hạch sách gì nữa :).

Chúa còn làm biết bao điều kỳ diệu để từ ngày hôm ấy, tôi bắt đầu tin một niềm tin mãnh liệt.

Tôi cũng muốn nhắc lại rằng, tôi tự hào vì ông bà nội và các cô chú của tôi đều là những con chiên ngoan đạo của Chúa. Sau này, đến lúc cảm nghiệm được tình yêu của Chúa, cũng là lúc tôi cảm nghiệm được nỗi lòng day dứt của ông bà nội trong những năm tháng dài, khi ba tôi bỏ Chúa... Ba tôi lấy má tôi, sống trong thời khổ ải sau ngày giải phóng, làm phép Hôn phối nhưng ba tôi không giữ đạo cũng không sống đạo nữa, khiến cho má tôi và ba đứa con đều không biết Chúa là ai. Cho đến khi biết tôi lập gia đình với người có đạo, nhà bên nội tôi mừng lắm. Nhưng thiệp cưới của tôi cũng không ghi tên Thánh của ba tôi, điều đó khiến tôi ray rứt nhiều và tôi hiểu nội tôi chắc cũng buồn khi cầm thiệp... Và có lẽ ở trên nước thiên đàng, chắc ông bà nội tôi cầu nguyện cho gia đình tôi nhiều lắm nên đến khi bắt đầu có tuổi, lá rụng về cội, ba tôi hay trầm ngâm nhớ ông bà nội và kể về thời xa xưa, khi ba tôi làm giúp lễ suốt tuổi niên thiếu ở Nhà thờ Chánh tòa LX. Lúc sắp mất, ba còn biết an ủi đám con cháu đừng khóc bởi "mọi sự Chúa đã an bài." Và cho đến tận phút cuối, ba tôi cũng đã được trở về bình an trong nhà Chúa.

Má tôi sau biến cố tai nạn của em tôi đã đi học lại giáo lý và trở lại nhà thờ. Má đã biết đặt niềm tin trọn vẹn vào bàn tay quan phòng của Chúa. Vì tin, má đã không còn cáu gắt, lo lắng cơm áo gạo tiền hay buồn phiền các con như hồi trước nữa. Má đã trở thành một con chiên ngoan đạo từ lúc nào. Má tham gia sinh hoạt với các cô trong nhà thờ, đi đọc kinh, đi hành hương, nấu cơm cho các cha trong nhà xứ, nấu bếp ăn từ thiện của nhà thờ... Má đi đâu, làm gì rồi cũng về kể cho mấy đứa con má nghe. Anh em tôi ít nhiều đều cảm nhận được niềm vui bình an, chia sẻ và sẵn sàng phục vụ của má.

Và cho đến giờ phút này, khi khoe về một trong những kỳ tích mà Chúa đã làm cho gia đình tôi, tôi luôn quả quyết rằng chính Chúa đã cứu cuộc đời của anh hai tôi. 

Anh hai tôi là một người nghiện trên dưới mười năm. Hầu hết những người bạn chơi cùng thời với anh đều đã qua đời vì sử dụng ma túy quá liều hoặc vì AIDS. Những ngày em tôi gặp nạn cũng là những ngày anh bị bắt đi trại cai nghiện. Ba năm lao động ở vùng rừng núi xa xôi, dù khó khăn cách trở, má tôi tháng nào cũng lặn lội đi thăm nuôi. Má tôi đi thăm, tâm sự nhỏ to, khuyên nhủ đủ kiểu. Và nhờ ơn Chúa, anh hai tôi cũng có ngày trở về lành lặn bình an. Anh đi làm siêng năng cần mẫn trong cửa hàng vi tính của vợ chồng tôi. Sau một vài lần về quê nội chơi, dù không có ai tác động nhưng tự anh nhìn thấy cách sống lạc quan vui vẻ của các cô chú tôi, trở về nhà, anh nói Má dẫn anh qua nhà thờ xin cho anh học giáo lý. Khỏi phải nói, má tôi mừng hết biết. Những ngày anh đi học, được sự động viên của gia đình và Cha dạy giáo lý, anh cũng tham gia các hoạt động của nhà thờ. Tôi vẫn nhớ cái lúc nhìn Cha rửa chân cho anh trong thánh lễ tiệc Ly năm đó, mấy má con tôi đã xúc động trào nước mắt.

(còn nữa)

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2013

Đức tin là một món quà


Thời con gái, tôi thuộc dạng người chỉ tin vào bản thân mình và những điều tận mắt thấy. Tôi kết hôn năm hai mươi bảy tuổi. Tôi làm một tân tòng. Tôi được làm quen với giáo lý nhà Chúa chỉ bằng một tháng học cấp tốc tại nhà một cô giáo lý viên ở chung cư TQD và vài tuần học giáo lý hôn nhân ở nhà thờ DCCT trên đường KĐ. Tôi được rửa tội và thêm sức chỉ một ngày trước ngày cưới. 

Trong suốt ba năm sau đó, tôi không hề tìm thấy một hứng thú nào trong việc đọc kinh đi lễ. Chủ nhật tôi vẫn cùng chồng đi lễ, mỗi tuần một nhà thờ khác nhau trong thành phố cho đỡ nhàm chán. Thường đi trễ về sớm và hay ngồi ngoài sân, vì tôi luôn thấy nhấp nhỏm không yên hoặc lo ra khi ngồi trong nhà thờ. Dĩ nhiên Lời Chúa đối với tôi lúc đó chỉ là những hạt giống được gieo trên đá sỏi. Tôi thậm chí còn thấy khó chịu khi nghe những bài Thánh ca. Tôi vẫn thuộc dạng người chỉ tin vào bản thân mình và những điều tận mắt thấy. 

Chồng tôi là một người có đạo dễ chịu và kiên nhẫn. Nhờ có một nền tảng giáo lý được truyền lại từ Mẹ, anh ấy sẵn lòng giải đáp mọi thắc mắc và luôn thông cảm cho một người tân tòng khô khan như tôi. Mẹ tôi, một cô giáo dạy nhạc có mối quan hệ rộng rãi với các nhà thờ, một người ngoan đạo và có lòng bác ái vô biên. Mẹ luôn làm gương cho con cái và cũng như anh ấy, mẹ sẵn sàng chia sẻ với tôi mọi điều để củng cố đức tin cho tôi. Mẹ dẫn tôi đi hành hương khắp nơi, từ Bãi Dâu, Tà Pao, Châu Đốc, Bạch Lâm-Đồng Nai, Cha Diệp-Cà Mau... nghe ở đâu có dấu lạ, có nhân chứng đức tin là Mẹ kéo tôi theo. Tôi đi theo Mẹ nhìn ngó thiên hạ, tự hỏi làm sao mà người ta có thể tin và tin nhiều đến thế. Gần ba năm trời, tôi không hề biết thật tâm cầu nguyện điều gì, quỳ trước mặt Chúa nhưng lúc nào cũng chia trí đâu đâu. Tôi không tin, cũng không phản bác. Có lần, tôi còn bật khóc ngon lành khi đang dự lễ vì bứt rứt, không hiểu sao mình phải khổ sở đứng ở đây giờ này. Tôi vẫn nhớ, lúc đó, chồng tôi không hỏi han cũng chẳng tỏ thái độ gì, chỉ quay sang nắm chặt tay tôi. Rất nhiều lần anh ấy ôm tôi vào lòng, nói rằng "...chỉ cần em sống tốt... em sống tốt tức là em đã sống đạo rồi". 

Thời gian đó, Mẹ tôi vẫn kiên trì làm nhân chứng đức tin cho các con của Mẹ. Vì Mẹ, mỗi tuần, mấy anh em tôi dắt díu nhau đi học lớp Kinh Thánh & Cầu Nguyện mà Mẹ rất tâm đắc. Lúc đầu là học ở Nhà thờ TG, một nhà thờ nhỏ gần khu TĐ, sau đó là lớp của cha Bảo ở DCCT. Dù có lúc rất uể oải nhưng những gì mà tôi thu nhận được trong hai lớp học đó khá là nhiều. Đầu tiên là tôi làm quen, nắm vững cách đọc và bắt đầu yêu thích Kinh Thánh. Hai đứa tôi cùng nhau đọc Kinh Thánh mỗi tối, tôi nhập tâm dần và đã biết cầu nguyện dựa trên những điều được truyền dạy. 

Có một lần, trong chuyến hành hương Tà Pao với Mẹ, tôi bị thuyết phục bởi chứng kiến việc cầu nguyện của một đoàn hành hương do Cha KL dẫn dắt. Lúc đó tôi không biết Cha KL là ai, chỉ nghe Mẹ nói Cha là tác giả của nhiều bài Thánh ca và từng là Thầy dạy nhạc của Mẹ. Đoàn của Cha, có lẽ gần ba chục người đàn ông, trẻ có già có, ăn mặt trang trọng, giữa trời trưa nắng, mồ hôi đầm đìa, quỳ gối giang tay đọc kinh một cách thành tâm và cung kính. Trong khi rất nhiều nhóm hành hương khác lúc đó ở trên núi, hầu hết đều núp dưới bóng cây, nhiều phụ nữ khẩu trang kín mít, tay che dù tay cầm quạt. Khi đó, tôi tự hỏi điều gì khiến họ, những người đàn ông cao to kia lại thành tâm tin tưởng đến như vậy!?

Cho đến một ngày, một biến cố xảy đến với gia đình tôi. Biến cố đó chính là ơn Chúa đã ban và làm thay đổi gia đình tôi mãi mãi...

Tháng 9/2007, nhân ngày lễ lớn, nhóm bạn chúng tôi hẹn nhau đi chơi VT bằng xe máy. Khởi hành vào buổi chiều, khi sáu người chúng tôi ra khỏi SG, trời bắt đầu mưa tầm tã. Mưa kèm theo sấm chớp ầm ầm rất đáng sợ. Chiều hôm đó, em trai tôi cũng đi cùng đám bạn đồng nghiệp thân thiết. Tụi nó đi tám người nhưng lúc trở về chỉ còn bảy. Tối đó, khi em tôi băng qua đường quẹo vào khách sạn thì bị một chiếc xe máy chạy ngược chiều tông vào giữa xe. Cú ngã không nặng nề mấy nhưng... đã lấy mất mạng sống của người bạn ngồi sau xe em tôi. Em tôi chỉ bị thương ngoài da nhưng những tổn thương tâm lý thì phải mất rất lâu mới có thể phục hồi. Người nhà của bạn nó, vì quá đau lòng trước sự ra đi đột ngột của con em mình đã làm áp lực và quy trách nhiệm cho nó. Cả nhà tôi cũng hết sức đau buồn. Chúng tôi đã làm hết sức mình để chia sẻ với họ, dù biết, thật khó để xoa dịu nỗi đau này. Em tôi hoàn toàn suy sụp và gần như trắng tay sau tai nạn đó. 

Dù được bạn bè đi chung làm chứng và khuyên giải nhưng gia đình người bạn đã mất vẫn khăng khăng cho rằng lỗi tại em tôi. Những ngày đó, em tôi thường xuyên bị triệu tập ra VT để lấy lời khai, dựng hiện trường. Điều tra tới lui, khai đi khai lại nhưng kết luận điều tra của công an không làm họ thoả lòng. Họ lại chửi bới, lại làm khó, lại thưa kiện, lại điều tra kéo dài... Lần cuối cùng khi đứng ở hiện trường vụ tai nạn, em tôi gần như hoảng loạn, dù lúc đó có Má và chồng tôi cùng một vài người bạn tháp tùng để khích lệ tinh thần nó. Khi đó ở nhà, tôi, Mẹ tôi cùng với nhiều nhóm cầu nguyện ở nhiều nơi, được Mẹ tôi nhờ, đã hiệp ý với nhau để cùng cầu nguyện bình an cho em tôi.

Tôi vẫn nhớ buổi trưa hôm đó, tôi vừa cầu nguyện vừa khóc rất nhiều. Tôi không ăn uống gì, mệt mỏi nằm dưới nền nhà thiếp đi lúc nào không hay. Trên tay tôi vẫn nắm chặt xâu chuỗi. Rồi tôi giật mình choàng tỉnh vì rõ ràng tôi cảm nhận được xâu chuỗi trên tay mình rung lên. Nó đã đánh thức tôi dậy. Tôi cầm điện thoại lên gọi cho chồng tôi. Anh ấy hoan hỉ nói với tôi rằng lần này mọi việc sẽ ổn thôi vì Chúa đã gửi thiên thần đến giúp em tôi :)

Sau đó trở về, Má, anh và em tôi kể lại rằng, lúc công an họ chở mọi người từ trụ sở lấy lời khai ra hiện trường tái dựng lại lần nữa, có rất nhiều người ở đó tụ tập bàn tán. Có một vài người dân địa phương quá khich đi ngang còn hầm hè chửi bới em tôi. Thêm cái kiểu quát tháo của cán bộ điều tra làm em tôi không đứng vững nữa mà gần như ngồi thụp xuống vệ đường, mặt xanh như tàu lá. Chồng tôi, anh ấy đã đứng giữa đám đông đó, cầu nguyện nài xin sự hiện diện và lòng thương xót Chúa. Khi anh ấy cầu nguyện xong, khi hiện trường ở đó căng thẳng đến nghẹt thở, thì từ xa có một anh thanh niên mặc áo thun màu đỏ đạp xe trờ tới. Anh này dừng lại hỏi han rồi nói anh là người đã chứng kiến tai nạn này. Anh kể vanh vách thấy em tôi chạy từ hướng nào, chiếc xe ngược chiều gây tai nạn rồi bỏ chạy ra làm sao, tất cả đều trùng khớp với lời khai của em tôi và bạn bè. Anh còn đồng ý để lại tên tuổi số điện thoại sẵn sàng làm chứng cho em tôi. Em tôi nói, khi đó, nó gần như ngã quỵ, ngước nhìn về phía tượng Chúa Ki-tô Vua trên núi, thấy rõ ràng có vầng hào quang bao quanh Chúa và nó còn nghe văng vẳng bên tai tiếng nói rằng "con đừng sợ, đã có Chúa đây rồi!".

Em tôi sau đó đã bỏ chỗ làm cũ, bán hết tài sản mà nó đã tích góp được trong mấy năm đi làm để khắc phục hậu quả và chia sẻ với gia đinh người bạn vắn số của nó. Nó vẫn bị ám ảnh tâm lý một thời gian dài sau đó và trải qua những ngày khó khăn khủng khiếp. Tối tối, nó chở Má qua nhà thờ học giáo lý. Nó làm một người tân tòng từ đó. Và Má tôi đã trở lại làm con của Chúa một cách toàn tâm toàn ý đến tận bây giờ.

(còn nữa)

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013

Khi ta 36


Đồ vật tốt nhất là đồ vật mới, người bạn tốt nhất là người bạn cũ... ;)

Thứ Tư, 12 tháng 6, 2013

Lọng cọng (14)

1.
Nhớ hồi học phổ thông, mỗi lần ra chơi, mình và mấy đứa bạn đứa nào đứa nấy chen chúc
trong cái căn-tin nhỏ như lỗ mũi của trường. Đứa chen vô hàng bánh mì, đứa mua cà rem, đứa khoái cùi thơm trét muối ớt... Đông nhất là ở cái tủ bán cà rem. Phía sau lưng của dì bán cà rem có cái cửa sổ, đứa nào chen vô hổng lọt ở đằng trước thì đứng ở cửa sổ cầm tiền réo bán cho con bán cho con đi dì. Bình thường mua mà chen chúc dzậy thì phải chăm chú lắm, chỉ mong dì bán cà rem để ý tới mình, bán cho mình trước. Tự dưng bữa đó, mình cũng tay cầm tiền thò qua cửa sổ, vừa mới quay mặt ra chổ khác chút xíu thì bị ai đó giật mất tiền. Vừa quay lại thì kịp thấy một thằng quay đi. Mình ba chớp ba nháng la lên "ê ê thằng kia nó giật tiền tao kìa!". Mấy đứa bạn đứng ở đó nói đâu có, dì này lấy tiền bán cho mày kìa... May là thằng kia nó mua được cà rem mừng quá nên không để ý tới mình ;). Mấy chục năm rồi, đám bạn hồi xửa xưa của mình, tụi nó vẫn cười rũ rượi mỗi khi nhắc tới cái bản mặt hốt hoảng và câu nói bất hủ của mình lúc đó ;)

2.
Cách đây cũng lâu lắm rồi, mình đi cùng một em nhân viên qua nhà sếp nằm trong một cao ốc lớn. Cao ốc này vừa mới khai trương chưa lâu, vẫn còn một số hạng mục chưa hoàn thành, sếp mình cũng vừa dọn vô ở thôi. Lúc tới thì không sao, lúc về thì mình xớn xa xớn xác bang thẳng vô cửa kiếng của người ta. Cú lao thẳng nguyên người làm mình choáng váng mặt mày, ngồi thụp xuống tại chỗ ôm đầu. Lúc đứng lên được thì tay chân bủn rủn hết đi không nổi. Một vài người dòm mình e ngại hỏi thăm. May là người ta xài kiếng cường lực, chứ không thì biết đâu nó đổ nó bể, mình đã bị tét đầu chảy máu hoặc tệ hơn là phải tốn mớ bạc đền cho người ta. Về tới công ty, trán u một cục. Nhỏ H. đi chung được một phen xanh mặt ;)

3.
MX mình vốn nổi tiếng là vua hậu đậu, tự hồi xưa đã danh bất hư truyền. Xét cho kỹ thì
 tật ba chớp ba nháng và xớn xa xớn xác cũng không khác gì với tật hậu đậu. Hậu quả để lại nhiều khi không lớn thì cũng nhỏ. Lớn thì có thể gây hiểu lầm xích mích với người ta, nhỏ thì cũng có thể tổn hại tới long thể của mình. Cả ba cái tật này, cho tới giờ phút này, mình tự hào tuyên bố là mình đã bỏ bớt được bảy tám phần rồi. Nói nào ngay, cũng nhờ mấy cái khúc lao đao lận đận ;)

4. 
Nói nào ngay, mình hổng phải hạng người mỏ nhọn nhỏ mọn ưa bóng gió xa xôi. Mình cũng chẳng tốt lành gì nên cũng không ưa dạy đời người ta. Mình chỉ muốn nói là ở trên đời này, không riêng gì mình, mà còn có rất nhiều người khác, thấy dzậy mà hông phải dzậy đâu ;)


Thứ Hai, 10 tháng 6, 2013

Cuộc gọi nhỡ

post lại cái note này vì có thêm một cuộc gọi của anh lúc trưa nay ;)


Phải chi trưa nay, anh đừng gọi lại cho em đúng vào lúc em vừa đặt lưng xuống nghỉ trưa. Phải chi tối hôm trước, em không để chế độ im lặng rồi quăng cái máy vô giỏ, kéo dây kéo lại, thì đã phát hiện cuộc gọi nhỡ của anh. Phải chi em nhớ mà gọi lại cho anh lúc sớm hơn. Có lẽ, em sẽ không thấy mông lung và buồn héo hắt như từ hồi trưa cho đến bây giờ!?

- Sao tối qua anh gọi em không bắt máy? - Em không có nghe chuông...
- Sao thấy cuộc gọi nhỡ không gọi lại cho anh? - Em quên, hehehe, sorry nha...

Một năm, đôi ba lần, anh luôn là người chủ động gọi điện cho em. Em khỏe không? Công việc thế nào? Kinh doanh ra làm sao? Bạn bè cũ của mình tụi nó ổn không em?... Em như đứa em ngoan ngoãn lần lượt trả lời bằng hết những câu hỏi của anh. Rồi anh kể về cuộc sống của anh, giống như báo cáo thành quả của anh cho em nghe sau một thời gian làm việc cật lực dzậy. Cả chục năm rồi, anh em mình vẫn giữ liên lạc như thế. Riết rồi em để ý... ngoại trừ mỗi năm anh gọi điện chúc tết... thì thường, anh chỉ gọi cho em vào những lúc anh gặp khó khăn gì đó, chẳng hạn như lúc anh mới đổi chỗ làm, thất nghiệp, làm ăn gặp trục trặc hay như hôm nay, anh lên SG nuôi ba nằm viện... Còn những lúc anh lên như diều gặp gió, anh đi lại như con thoi, xách cặp táp bận rộn hợp đồng, tiếp khách, chạy show, xây nhà, sắm xe, sanh hai ba đứa con trai.... anh không bao giờ gọi liền mà chỉ kể lại sau đó cho em hay, để em nắm tình hình về anh, để có bạn bè cũ của mình hỏi thăm, em biết đường trả lời ;)

Còn em, tệ thiệt... Cho đến giờ phút này nhìn lại, em nhớ là em chưa bao giờ chủ động gọi cho anh cuộc nào, dù là khoe khoang thành tích với anh lúc lên voi hay than van kể lể lúc ngặt nghèo như vầy. Lạ thay, anh lại luôn thấu hiểu em, còn hơn người ở sát cạnh em ngày này qua ngày khác. Chỉ cần nghe em nói khác giọng là anh hỏi em có chuyện buồn hả, hỏi em có gì khó khăn cần anh giúp không... Thế thôi. Khi em lần chần chưa biết nói gì, anh nói: không sao đâu em, cứ từ từ...

Anh lúc nào cũng để lại ấn tượng tốt trong em bởi sự chín chắn, sâu sắc và luôn quan tâm bạn bè một cách tế nhị. Em nhớ như in bữa mấy anh em mình họp mặt cuối năm. Vừa kéo ghế xuống ngồi cạnh, anh đã dòm em thiệt lâu rồi khen em vẫn còn giữ được thần sắc như ngày nào, cứ thế mà phát huy nha em...  Một hồi lâu sau đó, anh mới nói rằng anh đã nghe loáng thoáng chuyện của em rồi, kể cũng buồn, nhưng không sao đâu em, đời người mà, có lúc vầy lúc khác, sóng gió rồi lại êm thấm, em ráng lên... Em đã tròn xoe mắt nhìn anh. Anh cười nói thời buổi thông tin mà em, nếu muốn biết, anh thiếu gì cách tìm hiểu. Và anh không hỏi em thêm một câu nào về chuyện riêng đó cả, chỉ nhấn mạnh lòng tin của anh đối với em. Anh còn khéo léo khơi gợi sự tự tin của em khi nhắc chuyện ấn tượng của anh đối với em tự hồi xưa. Lúc chia tay, ánh nhìn của anh, cái bắt tay thật chặt và cả cái vỗ vai của anh, có lẽ suốt đời này em sẽ không thể nào quên. Anh chính là tác giả câu nói mà những lúc ngụp lặn trong hố sâu tuyệt vọng, em luôn nhớ để tỉnh thức mình: ráng lên em, anh tin em!!

Trưa nay, anh lại gọi em với cùng những câu hỏi quen thuộc. Và những câu trả lời của em cũng hết sức quen thuộc. Không chút khách sáo, cũng không cần màu mè, hay che đậy. Và cái câu kết của anh sau một phút im lặng làm em buồn tê tái cả giấc trưa...

Uhm, thì em đã biết đời người ai cũng phải trải qua không ít sóng gió mới trưởng thành. Em vẫn biết em chưa rốt ráo, rõ ràng, dứt khoát. Em luôn nhớ em phải ráng, phải ráng hết sức mình. Em hiểu còn có anh và nhiều người khác luôn tin tưởng và ủng hộ em. Em biết hết, nhớ hết, hiểu hết anh à... Em chỉ quên mất một điều, quên lâu rồi, nay anh nhắc mới nhớ: tuổi xuân của em vẫn còn... nhưng chẳng còn lâu...

(CHMX - 5.7.2011)

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2013

Chuyện đi đường (4)

Bữa rồi, mình chạy xe trên đường HBT, tới gần tòa nhà Kumho thì gặp lúc trời đổ mưa. Thật ra thì mưa không lớn, cũng không nhỏ, đủ cho mình dù mặc áo mưa mà vẫn ướt nhẹp nhem hai ống quần với đôi dép. Chạy chầm chậm thì ngó thấy em trai kia đang đứng bên đường, bán hoa sen chở đầy trên một chiếc xe đạp. Em ấy mặc áo mưa, cầm một bình nước lớn, thản nhiên tưới sen. Bỗng dưng nghĩ ngợi lan man suốt đường về. Có lẽ em ấy cố ý làm vậy. Chẳng mấy ai tưới cây/hoa giữa trời mưa gió...

Thấy khó hiểu.

Kể bạn A. nghe, còn kết lại bằng câu nói bâng quơ kiểu như "tự nhiên em ngẫm nghĩ, chẳng phải mình vẫn đang làm cái việc tương tự như việc tưới cây giữa lúc trời mưa hay sao ta?".

Bạn A. của mình, có lẽ do bị dòng đời xô đẩy hoài và bị bạn hiền như mình gài vô thế kẹt miết rồi nên có kinh nghiệm bẻ lái bằng một câu trớt quớt "zậy là em đi trong mưa... vừa đi vừa tè!?" kèm theo mấy cái mặt cười toe toét và nỗi khổ tâm chất chứa, đến nỗi phải thốt thành lời than oán "làm sao anh hiểu nổi ý em trong chiện mưa gió này!?".

Lúc đó nghĩ, phải rồi, khó hiểu thiệt, em còn không hiểu nổi cảm giác của mình lúc đó, huống chi A. ;D. Giờ nghĩ lại, phải rồi, khó hiểu thiệt, mưa gió là chuyện của trời (mà), (hay) lan man (nghĩ ngợi) là chuyện của người như em ;D



Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2013

Ngắn thôi (15)



Đôi khi, bạn cảm thấy rất khó để có thể tiếp tục bước về phía trước, nhưng một khi đã làm, bạn sẽ nhận ra rằng, đó là quyết định đúng đắn nhất mà bạn đã từng làm...
(st)

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

Ngắn thôi (14)

A. àh, em đã đọc được đâu đó câu này: một người bạn đích thực là người hiểu quá khứ của bạn, tin vào tương lai bạn sẽ có và là người sẽ luôn ở bên bạn cho dù có thế nào đi nữa... A. nghĩ coi hai đứa mình có phải là những người bạn đích thực hôn? ;)
Ráng lên A., em tin A.! ;)


Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

Tờ giấy trắng

Nhỏ Kachi, mới bây lớn đã có một thói quen tốt là ngủ thức dậy, chưa mở mắt, nó đã hát líu lo, đủ thứ bài, hoặc, đọc một lèo Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh mà không hề vấp chữ nào  :)

Nhỏ Kachi, mới bây lớn, sắp có em nên rất thích con nít. Hễ thấy đứa nhỏ nào được ẵm trên tay hay ngồi trên ghế, nó sẽ sà lại, nựng nựng con người ta. Có lần nó làm điệu bộ rất dễ ghét là lại trước mặt thằng nhóc Nô con bé T. trong xóm, chống hai tay xuống gối, chổng mông gật gật đầu hỏi "con tên gì? con mấy tuổi rồi??", làm như là nó lớn lắm dzậy :)

Nhỏ Kachi, mới bây lớn, xài điện thoại máy tính bảng chơi game học chữ rất là rành rọt. Hễ cầm cái iphone của cô Ba lên là quẹt quẹt rồi hỏi bâng quơ "hổng biết cô Hai có mở quai-phai (wifi) hông ta??". Hehe, nó nào biết wifi là cái chi chi, chỉ tại cô Ba mỗi lần cầm máy lên muốn mở youtube cho nó coi chị Xuân Mai hát thì phải nhờ cô Hai ở ngang nhà xài laptop có connectify phát wifi thì mới coi được :).

Nhỏ Kachi, mới bây lớn, hễ nghe cô Ba với cô Hai làm khó bằng cách hỏi "cô Ba với cô Hai, Chi thương ai hơn?". Nó sẽ suy nghĩ à ơi rồi cười cười trả lời "thương bà Nội hơn" nếu bà Nội nó ngồi gần đó hoặc "thương Mẹ hơn" nếu Mẹ nó ngồi kế bên :)

Nhỏ Kachi, mới bây lớn, hễ nghe cô Ba làm mặt buồn than thở "Chi ơi, cô Ba buồn quá à", lập tức nó sẽ vòng đôi tay nhỏ xíu qua cổ cô Ba, siết chặt, rồi vỗ vỗ lưng "thương... thương... thương...". Rồi mỗi lần nó khóc, cô Ba đều lên giọng (như bụt dzậy :)) hỏi "tại sao con khóc, nói cho cô Ba nghe coi!?". Và kể từ đó, do ảnh hưởng của cô Ba, gặp bất kỳ ai khóc, nó cũng lên giọng hỏi "tại sao con khóc... nói cho Chi nghe coi!?" ;D

Chúc mừng sinh nhật hai tuổi của con, tờ giấy trắng của cô Ba, niềm vui của cô Ba, cục cưng của cô Ba ;)

Kachi với chú Hiển ở Bãi Dâu 27/5/2013

Xem thêm:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...