Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2012

Nhật ký 27 tết

Thường, tối thứ sáu nào, chị cũng đưa con đi học ở Hội Đồng Anh rồi gọi điện cho tôi ra cafe càfáo tám chuyện nọ chuyện kia cả buổi. Bữa đó vô quán chè Nam Bộ ở Nguyễn Bỉnh Khiêm ăn cà ri vịt, chị nói chị khoái ăn cà ri lắm mà lâu rồi, từ khi anh mất, chị hông có ăn nữa, Vậy là tôi buột miệng khoe khoang em nấu cà ri ngon lắm, để sinh nhật em sắp tới em làm một nồi đem vô công ty ăn nghen. Chị ừ liền. Tới hôm sinh nhật thì mấy bạn trẻ dành làm hết, hông cho tôi làm, tôi đành lỗi hẹn với chị. Mới bữa qua, có thưởng rồi :), ăn tất niên rồi, dzui quá nên mấy em có hứng xúi tôi làm đại thêm nồi cà ri nữa. Ừa, thích thì chiều àh.
.
Sáng này, tôi dậy sớm, hăm hở đi chợ, mua đầy đủ đồ nghề đem vô bếp công ty nấu. Nói tới cà ri, tôi hông chỉ khoái ăn mà còn khoái nấu, bởi nấu món đó cực kỳ đơn giản lại có một vài người tha-thiết-thích tôi nấu món đó. Dễ òm à. Tôi ra chợ Thái Bình, nói với cái dì người Ấn chuyên bán cà ri mấy chục năm ở chợ mà hỏi thăm ai cũng biết. Dì sẽ hỏi con nấu bao nhiêu kí lô thịt, 1kg thì dì cân gia vị ướp cho 1kg, 2kg thì dì cân gia vị ướp cho 2kg. Tay dì múc thoăn thoắt đủ năm bảy màu bột cà ri dòm rất hấp dẫn, thêm chai ớt sa tế và mấy cái lá mùi. Xong rồi dì sẽ chào hàng một loạt để cho mình nấu một nồi cà ri ngon: khoai lang, khoai môn con dzìa chiên sơ nè, sả cây đem dzìa đập dập ướp chung với gà luôn nè, rồi thêm hành thêm tỏi ướp chung một nồi, thêm chanh thêm ớt về đâm muối ớt chanh nữa. Dì kêu qua quầy đằng sau lưng dì nè, mua dừa nạo về vắt lấy một tô nước cốt ba tô nước dảo. Dì chỉ qua quầy kế bên mua mấy cây rau quế để ăn kèm nữa. Mua bún thì vô lồng chợ... Hehe, thiệt ra tôi vẫn nhớ như in mỗi thứ mua ở đâu đó chứ, nhưng chắc dì thấy tôi hỏi hỏi, tưởng tôi gà mờ mới đi chợ bữa đầu nên nhiệt tình chỉ tùm lum...

Kể cho dài dòng dzậy chứ hồi sáng này, tôi chẳng làm ăn được gì hết. Bị vì tôi đã bị cướp diễn đàn một cách trắng trợn và công khai :). Trong lúc tôi đang lui cui ướp gà, một anh thợ bảo trì trong công ty đứng kế bên dòm tôi nấu. Được một hồi ảnh ngứa mắt khi thấy tôi cầm cái ly sứ để đập dập mấy cây sả bởi vì trong văn phòng đâu có đồ nghề gì nhiều đâu. Ảnh bức xúc quá nói em đi ra đi, để anh biểu diễn cho, món này là món ruột của anh nè, hồi xưa anh làm bếp nhà hàng Ấn Độ nè. Dĩ nhiên tôi đâu dám múa rìu qua mắt thợ bởi tôi biết vợ ảnh là dân làm bếp ở khách sạn gì đó của Saigontourist mà. Tôi nép qua một bên đứng dòm luôn :))

Coi như hồi trưa này, tụi tôi ăn tất niên màn hai cảnh hai cây nhà lá vườn hết sức là hoành tráng và dzui dzẻ :)

Buổi chiều hoàn tất mọi việc cho ngày làm việc cuối cùng của năm. Viết cho boss một thư cám ơn, thêm vài lời chúc năm mới. Trước khi dzìa, sếp gửi cho tôi một bao lì xì bởi tôi đã nói trước với sếp là năm nay em bế quan tỏa cảng hông có đi đâu hết, nên chị đừng trông em nha. Dặn luôn mấy đứa đừng có kiếm chị, đừng gửi lời chúc gì hết chị off điện thoại luôn. Mấy đứa nhỏ cứ đi theo hỏi sao sao dzậy chị, sao chị phải làm dzậy? Có sao đâu, chị chỉ muốn tĩnh tâm hoàn toàn, lánh xa chốn phồn hoa đô hội này thôi, hehe...

Trong lúc đang làm việc, bé M. gọi, hai chị em lại thi nhau kể chuyện coi ai bi đát hơn ai, ai nghèo hơn ai, ai gánh nợ nhiều hơn ai :). Lại muốn khóc, lại cười to hơn lúc nào hết, lại an ủi nhau, thôi quên đi, thôi bỏ qua hết chuyện cũ đi, thôi kệ, ráng lên X ơi, ừa, bé M. cũng ráng nha, hai chị em mình cùng cố gắng nha... mắc cười cái câu mình nói: năm nay hai chị em mình hông biết sắm sửa tết là gì, coi như chơi chiến thuật "vườn không nhà trống" luôn, hy vọng sang năm đổi đời... hehe...

Tan sở lại ghé vô bệnh viện, ba mới được chích thuốc nên ngủ li bì, canh ba cho má tranh thủ dzìa nhà coi tình hình ở nhà, sắp xếp công việc, dặn dò đứa này làm cái này, đứa kia làm cái kia... Nói gì nói, má tôi vẫn làm nội tướng lừng lẫy ở nhà, khoái lo lắng từng li từng tí, dù tôi đã nói má hổng cần lo chi nữa cho da nhăn tóc bạc, đã có một bầy con đứa nào đứa nấy già như trái cà rồi. Má cứ toàn tâm toàn ý lo cho ba, mọi việc cứ để ở nhà mấy đứa tự xử. Năm nay "chung tay đón tết, trẻ làm nên xuân" nè má :))

Tôi nằm cả buổi trên cái giường trống cạnh giường ba, cũng buồn ngủ díp cả mắt dù bụng thì đói meo. Trong lúc mơ màng, tôi nhận ra rằng: thật hạnh phúc nếu như ta mất tất cả nhưng vẫn có một người bạn sẵn lòng chia sẻ với ta những điều nhỏ nhặt nhất... người đó chính là người đó chứ không phải là một người nào khác... chỉ dzậy thôi... dzậy cũng đủ rồi...

Đến gần tám giờ má mới vô. Tôi bước ra đường, xe máy đã bị cấm, người ta đi bộ tấp nập tấp nập. Tôi đứng ở trước cổng bệnh viện, dòm thiên hạ một lúc, rồi hít một hơi thật sâu, thở ra nhè nhẹ, lấy xe ra khỏi bãi, cố ý chạy đường Lê Lợi, vòng qua NKKN, ra Hàm Nghi, dừng đổ xăng, ghé Bùi Viện ăn một tô hủ tíu nam vang, rồi về nhà dọn dọn dẹp dẹp, chà hai cái toilet mà lòng vẫn phơi phới...

Thứ Năm, 19 tháng 1, 2012

Nhật ký 26 tết

Cái buổi trưa đó là buổi trưa gì. Tôi nằm dài trên sofa trong văn phòng. Khóc. Rấm rứt trong lòng mà khóc. Nhớ giọng má run run trong điện thoại, bác sĩ mới vừa hội chẩn chiều nay hai giờ phải tháo khớp chân ba mày. Nhớ giọng ba tôi trước đó còn tỉnh bơ nói với bác sĩ thì cứ tháo đi, sáu bảy chục tuổi rồi, có đi đâu xa nữa đâu mà sợ. Nhớ mình tự nhiên cắt ngang lời má kể, hỏi, dzậy người ta có bắt đóng thêm tiền tạm ứng nữa không? Đó là buổi trưa của ngày 24 Tết...

Tôi đã suy nghĩ rất kỹ về mọi điều xảy đến với mình. Tôi ngẩng cao đầu, phải bắt đầu lại thôi X ơi. Đó là một ngày 25 Tết tất bật từ sáng đến tối. Tôi hoàn tất mọi việc boss yêu cầu: nào báo cáo, nào đề xuất, nào kế hoạch... Năm giờ chiều, tôi chạy một mạch ra cửa hàng Mỹ Đức-Bình Điền ở đường Cống Quỳnh mua cho ba món jambon mà ba ưa thích. Động viên ba được dăm ba câu rồi vội vàng chạy thẳng ra nhà thờ Huyện Sĩ dự buổi cầu nguyện Đức Mẹ Mễ Du lúc sáu giờ hơn. Đến tám giờ tối mới nhớ là mình hẹn với thầy H. buổi tối trong tuần này sẽ đến trường KHTN chỗ thầy dạy để trả tiền thầy mua hai cái hosting dùm. Thầy cười hàhà cho thiếu luôn qua năm sau vì thầy đã nghỉ dạy nghỉ làm, sớm mai dzìa quê ăn tết rồi. Haizzz, zậy hả thầy, thiệt là ngại, thiếu nợ để qua năm mới kỳ hông ta, dzậy tết này em rảnh rỗi quá biết làm gì đây thầy ơi. Thầy kêu ok, đợi thầy 30' đi, thầy sẽ gửi cho cái name & pass của cái host mới. Dzậy là chừng mươi phút sau, nhận được tin nhắn của thầy, ta nói, mừng húm. Đã vậy thầy còn gửi kèm mấy cái chữ trong ngoặc đơn nghe thiệt là ấm áp: cần hỗ trợ gì cứ alô... Nhớ bữa đó, tôi trình diện cho thầy cái website tôi mày mò làm mình ên trong ba bữa nghỉ tết dương lịch, thầy khen chỉ một chữ "đẹp" làm tôi nở lỗ mũi mấy ngày :))

26 Tết. Mới sáng vô đã thấy sếp hí hửng khoe tin nhắn của boss. Mừng, bởi đã có một người chịu lùi bước. Đọc tin nhắn mà mắc cười, boss của mình, sếp của mình, cả hai đều là phụ nữ đích thực, cũng biết hờn giận, cũng khoái nghe nói ngọt, cũng biết khôi hài, biết làm lành, biết dễ thương lắm chứ :)).

Buổi trưa, ăn tất niên, mấy bạn trong văn phòng cười lăn cười bò khi nghe tôi kể chuyện đời xưa đời nay. Có nhỏ kia khen: chị, em thấy chị có khiếu kể chuyện nha, chuyện bình thường thôi mà chỉ kể nghe tiếu lâm ghê á. Tôi cười cười lên mặt: ờ, hông phải mình cưng ghiền đâu, có nhiều người ghiền nghe chị kể chuyện lắm nha... Mà thiệt, ai mới dòm mặt tôi thấy khó đăm đăm hổng dám lại gần, nhưng quen thân rồi, lại gần rồi thì mới thấy thương, kết môđen hồi nào hổng hay luôn. Nhờ dzậy mà tôi mới có được mấy người chị em làm bạn tâm giao. Bỗng bồi hồi nhớ lại một thời oanh liệt của mình :)).
 
Buổi chiều tan sở lại ghé vô bệnh viện thăm ba, qua nhà thờ đi Lễ, rồi đua dzìa nha coi con cho em dâu. Em dâu đi thăm ba dzìa khóc nức nở. Tại lúc nó mới vô ba còn ngủ, lát ba dậy ba lại nói sảng tùm lum, lát tỉnh táo lại thì ba lại nói ba buồn quá, cái chân của mình hồi đó tới giờ nó ở với mình, tự nhiên giờ nó không còn nữa... Nghe em dâu kể, ruột gan thắt lại. Gần chín giờ tối, một mình, lại xách xe chạy vô bệnh viện, đem theo một cái bánh bao Anh Phán nóng hổi cho hai người ăn.

Buổi tối, đường Lê Lợi đông nghẹt người ta...

Bữa nay, đọc FB của một nhóc gọi mình bằng cô, có cái status thiệt hay:
Vì khoảng cách
Khiến người ta im lặng?
Hay

Vì im lặng
Mà người ta đã vô tình tạo ra khoảng cách?
Im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương

Nhưng 
Yêu thương sẽ mất dần đi trong sự im lặng của mỗi người!

muốn tập gấp giấy giống zầy mà coi bộ khan hiếm nguyên liệu wá :)

Thứ Tư, 18 tháng 1, 2012

Mail (3)

NHỚ ĐỂ MÀ QUÊN
8.6.2011

Tôi phải viết ra chuyện này mới được!

Cả hai hộp mail cá nhân của tôi ở yahoo và gmail đều bị tin tặc tấn công một lượt. Chính xác là cả cái user account của tôi bị hack luôn. May mà không bị mất gì, chỉ mất tất tần tật mấy cái thư rác vô cùng quan trọng.

Đêm khuya lơ khuya lắt, tôi ngồi bó gối nhìn cái lap của mình, không thấy vui cũng chẳng thấy buồn. Suy nghĩ riết, tôi mới nhắn cho tin tặc cám ơn vì đã có lòng xóa hết mấy thư rác đó dùm tôi. Tôi đỡ phải đau đầu, nghiền tới ngẫm lui từng câu từng chữ, tự hành xác mình ;)

Lạ một điều, từ lúc biết tin tặc đó có ý tốt với tôi, tôi không tự hành xác mình nữa. Lạ một điều nữa, người tôi nhẹ hẫng, tôi chẳng thèm để tâm tới ba cái chuyện không vui nữa. Lạ một điều cuối cùng nữa là: chỉ vì tôi cố nhớ hai câu dưới đây - trong hàng ngàn câu xuyên thấu tim gan tôi - mà tôi có thể mỉm cười quên đi. Quên cả câu cả chữ lẫn cả một vài người ;)

"Nghĩ đến chị TK, em rất ngưỡng mộ, suốt đời này em không mong mình có thể thay thế bóng hình của chị trong trái tim anh. Nghĩ đến chị X, em rất lo sợ, em không biết liệu mình có phải là lựa chọn tốt nhất và cuối cùng của anh?"

Tôi không phải là người viết hai câu này. Tôi không phải là chị TK. Cũng không chắc tôi có phải là chị X không!?!? Tóm lại, tôi đã không hề tồn tại ở đây, ở đó hay bất kỳ ở đâu trên cõi đời này!

Tôi là người vô hình. Hoặc, chỉ có thể là không khí, là hạt bụi, là đám mây kia thôi...

Ai tin nổi thì tin!! ;)

NHỚ ĐỂ MÀ QUÊN (2)
9.6.2011

Cái tật hay nghĩ ngợi của tôi khó mà bỏ được lắm. Đêm, nằm lọt thỏm giữa bốn bức tường. Mắt nhắm. Tay xuôi. Toàn thân thả lỏng. Duy nhất chỉ có bộ não của tôi là còn căng cứng. Rất tội nghiệp! ;)

Cũng như đêm nay, nằm ngó mông lung ra cửa sổ, thấy trăng thanh gió mát, tôi lại nổi hứng. Tôi bỗng dưng nhìn nhận và phát giác ra biết bao nhiêu là ngộ nhận của tôi từ bấy lâu nay. Từ cái thời tôi bắt đầu biết nhận thức, biết yêu, cho đến tận lúc biết khổ vì yêu :) Tính ra tôi cũng có tới cả trăm điều ngộ nhận chứ không phải ít...

Tôi đếm số kể ra được từ 1. đến gần 40. rồi nhưng mà cân nhắc tới lui nên bấm delete cái rẹt. Tôi thấy bây giờ mà nhắc ra với kể lại thì chẳng khác nào tôi lại đi bơi móc chuyện quá khứ. Chưa nói là nó còn dính dáng tùm lum tùm la tới cái dzĩ dzãng dzơ dzáy dzễ dzì dzấu dzếm của tôi với một vài người có trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan ;). Vậy nên, tự mình biết riêng mình cho nó yên lành.

Tôi còn nằm không nhớ ra thiệt nhiều chuyện. Nhưng tôi quyết định chỉ nhớ qua một lần này nữa thôi. Sau đó, tôi sẽ vệ sinh dọn dẹp bớt những buồn, khổ, đau, lụy, nản... Giống như, có khá nhiều người đánh giá cao khả năng của tôi. Họ nói bộ nhớ của tôi dung lượng cao, máy vẫn còn chạy rất tốt. Cho nên, để tốt cho cuộc sống của tôi sau này, tôi cho scan nó lại một lượt! Sau đó sẽ clean, thậm chí là format lại ổ cứng luôn! Cuối cùng, tôi sẽ upgrade toàn diện bộ máy của mình!

Làm lại từ đầu ;)
 p/s: hồi giữa năm ngoái, lúc tuyên bố phá sản, tôi nói hay lắm mà chưa làm được,
bây giờ là lúc tôi làm nè...
tạm biệt một thời đuối như trái chuối của tôi!
(sẵn nói luôn, tôi mà còn nhắc lại chuyện cũ rồi nói móc nói méo tới người ta nữa, tôi là
con rắn, hổng phải con rồng nha :))
 

Mail (2)

Mail (1)

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2012

Don't


  

cái buổi trưa nay là buổi trưa gì!?
sao thấy mình như vỡ vụn
thờ thẫn
nát tan
...

Thứ Hai, 16 tháng 1, 2012

Mắc kẹt

Sáng nay, ba nó nhập viện. Từ hôm thứ bảy ba đã lơ mơ, nói sảng, tè trong quần không hay. Cả nhà xúm lại nói cỡ nào ba cũng không chịu cho chở đi bệnh viện. Nó biết ba sợ mấy tháng trời nằm bệnh viện Nguyễn Trãi hồi năm kia. Có ông dượng ghé thăm, đòi chở ba đi, ba cũng hông chịu, ổng nói miết, ba mới nghĩ ngợi mà đổi ý. Tự dưng tối qua ba tỉnh táo đưa má nó mấy trăm ngàn, kêu tết này bà đi mua hai kí lô thịt dzìa kho cho tôi một nồi thịt kho hột vịt nha, nồi bự bự đó, bà làm ít tui hổng chịu đâu à. Tính ba nó con mắt lúc nào cũng lớn hơn cái bụng, hễ nhà có đám hay lễ tết làm cái gì cũng phải nhiều, phải dư dả. Thời những năm ba nó còn đi làm ngoài chợ SG, nhà nó ăn Tết phủ phê lắm, hổng thiếu một thứ gì...

Nó còn nghe ba nó nằm trầm ngâm nói... tự nhiên còn vợ với còn hai thằng con trai nhậu như trâu dzậy mà để người ta đưa mình đi bệnh viện kỳ lắm, để tết này còn ăn tết với cháu nội nữa, mai bà với thằng Ch. chở tui đi là được rồi. Sáng ra, ba tỉnh bơ thức dậy đi bệnh viện, không phải như những bữa trước xanh lè, run rẩy. Hồi nãy, ngồi với ba cả buổi tối trong bệnh viện, nó đi vô toilet hổng biết là mấy bận. Bởi, ba nó cứ à ơi hỏi nó chuyện công ty, chuyện lương thưởng với chuyện tình mùa đông của nó... Ba còn nhìn xa xăm, nói bâng quơ y như hồi tuần rồi ba mới hay vợ chồng nó sắp ly hôn tới nơi, ba cũng đã nói dzậy... "nói với nó ráng mỗi ngày mua hai tờ vé số, trúng độc đắc là giải quyết mọi vấn đề...". Nó cay cay cái sóng mũi dễ sợ mà ráng chớp chớp nuốt nước mắt ngược vô :(

Mấy bữa trước rồi, má nó tối tối là lên phòng nó nằm nói chuyện, rầu rĩ lo lắng cho ba nó. Nghe má than nhức mỏi cái lưng với cái lòng bàn chân, vậy là nó cắm cúi đi làm hết công chuyện từ giặt giũ, ủi đồ, lau dọn nhà cửa rồi đi chợ nấu cơm luôn. Lâu rồi nó đâu còn là bà nội trợ nữa, nên cũng nhớ nghề, cắm cúi làm quên cả ăn uống. Nó còn kêu má đừng làm gì nữa, cứ nghỉ ngơi. Nó bây giờ, hổng thể giúp ai bằng hiện kim hiện vật như hồi xưa được nữa. Ở thời buổi kim tiền này, nó, coi như thân bại danh liệt rồi, chẳng biết làm gì hơn :(

Nó đang bị mắc kẹt...

Tiền hông có... mà có đủ thứ dòm mặt nó đòi tiền, tiền, tiền. Nợ dí bên đít... nó mới vừa ra mặt... bị quần muốn cháy cái phone. Nó bi giờ cũng biết nhịn đói rồi, và đói như con sói dzậy... Kể ra cũng hơi kỳ. Bữa giờ đi đâu, nó cũng thấy người ta kêu gọi và đặt thùng quyên tiền vì người nghèo, giúp người nghèo ăn tết, nó thấy nó vừa tủi thân vừa mắc cười cho nó. Nó, bi giờ, nghèo còn hơn người nghèo nữa, mà dòm coi, ai thấy, ai để ý, ai tin!?

Nó đang bị mắc kẹt... với chính mình. Loay hoay. Gồng. Đủ thứ chuyện dồn dập.

Tình tan...
blue dream

Boss hành...

Tết tới...

Nó chỉ muốn tìm nơi nào yên tĩnh để trú ẩn và khóc cho đã đời thôi! 

Mà chắc là cũng không cần đâu! Chắc chắn mọi việc rồi cũng qua thôi à, phải dzậy hôn?? 

Nè Bạn của nó ơi, nhớ lời nó nhắn nhủ đó, hãy cầu nguyện cho nó! (Nó là Theresa Cao Hoàng Minh Xuân)

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2012

Trên đe dưới búa

Đã mấy tuần nay, từ hồi chiến tranh lạnh bùng nổ giữa hai người tôi rất nể trọng - là boss và sếp của tôi - tôi được hân hạnh làm một cái thùng rác di động. Cái thùng rác - là tôi - chịu đựng hàng trăm tin nhắn của hai chị, có khi lai rai cả ngày trời có khi là bị dội bom giữa đêm khuya. Rồi những cuộc trò chuyện, tâm sự, chia sẻ đến nỗi muốn cháy luôn cái phone của tôi. Ta nói, hễ gác máy là bạn Nokia X3 của tôi nóng hổi, cái tay cầm phone của tôi nó mỏi, tê rần rần, mồ hôi ướt nhẹp luôn cái lỗ tai. Còn cái hộp mail của tôi thì thôi khỏi nói, tôi viết một mail, tôi sẽ nhận được trung bình ba cái mail trả lời, đính kèm khuyến mãi là vô số những lời dài dòng về nguyên tắc, lập luận, phân tích đúng sai, tranh luận hơn thua. Như bữa nay, thứ bảy, tôi đuối như con dế nhủi vì hai chị.

Tôi quen hai chị mười bảy năm rồi, tôi biết cả hai chị đến từng chân tơ kẽ tóc.

Boss của tôi là một phụ nữ cực kỳ giỏi và giàu. Đầu óc nhạy bén, tư duy nhanh nhẹn, tính cách mạnh mẽ. Nhưng... nhìn vô cách sống của chị, tôi biết chị cô đơn và đáng thương lắm bởi chị sống rất nguyên tắc, sòng phẳng, rạch ròi mọi thứ. Chị không có được một sợi dây liên hệ tình thân nào ngoài hai đứa con và một người chồng. Một người chồng chị giữ chỉ để cho thiên hạ nhìn vô biết là chị có chồng. Không gia đình nội ngoại gì. Bạn bè thì sống bề ngoài lòe nhau ghê lắm, kiểu người giàu. Tôi nói vậy, bởi lúc chị gặp chuyện hay sinh đẻ chỉ có đám nhân viên tụi tôi thay nhau chạy tới chạy lui đỡ đần cho chị. Bạn tâm giao của chị chính là sếp tôi đó, vậy mà bây giờ họ đang trở mặt kình nhau, kể cũng buồn.

Sếp của tôi, như tôi đã từng nói, là một người có cái tâm và cái tầm rất lớn. Tôi biết chị đang đau lắm. Bởi sau bao nhiêu năm lao động cống hiến, để rồi cái mà chị nhận được chi là cái phủi tay, để giờ này ra đi không vui vẻ gì. Khúc mắc của hai chị, mới nghe thì có vẻ vô hại, nhưng tôi là nguời mà hai chị chọn làm trung gian để nhắn qua nhắn lại nên thấu tỏ tường tận. Tôi giải thích, tôi nói tốt cho cả hai chị mà chắc hai chị chê tôi còn nhỏ, không có lý lẽ bằng hai chị hay sao á, nên cho dù có nghe mà vẫn cố chấp khẳng định lập luận của mình là đúng. Cũng phải thôi, ai cũng có cái tôi cao hơn núi mà. Với lại, tôi cũng hiểu: dù gì hai chị cũng là tiền bối có đẳng cấp của tôi chứ bộ, khó nói lắm. Có những lời của người này tôi không thể nói lại nguyên văn với người kia. Chỉ biết nói sao cho việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không thôi...

Tôi khổ tâm dễ sợ, chuyện tư có dzui dzẻ gì đâu mà còn gặp chuyện công cũng lằng nhằng, cứ gọi là rối như canh hẹ tàu hũ dzậy!

Cuộc chiến thì chưa biết bao giờ có hồi kết thúc, nhưng rõ ràng "trâu bò húc nhau" thì chỉ có "ruồi muỗi chết". Đến hôm qua, thứ sáu, ngày 13/1, nhân viên tụi tôi mới chính thức lãnh lương tháng 11. Lương tháng 12 còn chưa có. Lương tháng 1 thì khoan nói tới nhưng tiền thưởng Tết thì cứ mơ đi...

Nói chuyện thưởng Tết, trong những lúc dầu sôi lửa bỏng, căng thẳng tột độ, boss tôi tuyên bố năm nay không có thưởng gì hết. Cả đám tụi tôi tiu nghỉu, buồn thiu. Bây giờ đến giờ chót thì lại trách là do đám nhân viên tụi tôi không gửi báo báo tự đánh giá nên đừng đòi hỏi gì ở chị hết. Chị mâu thuẫn và cảm tính kinh khủng. Tôi oải lắm chứ, bởi hiện tại trên bàn tôi đã có mấy lá đơn xin nghỉ việc của mấy em rồi. Vậy là chiều thứ sáu, tôi đánh liều viết cho boss một bức tâm thư dài khoảng một tờ A4. Đến sáng thứ bảy tôi đã nhận được ba cái mail reply đầy ắp chữ, mỗi bức viết cách nhau hai tiếng đồng hồ, thêm ba cuộc điện thoại di động, mỗi cuộc kéo dài khoảng bốn chục phút. Tôi nghe đầy hai cái lỗ tai. Và cuối cùng, boss kết luận: chị rất cám ơn X đã có phản hồi cho chị, chỉ ra những cái khuyết của chị để chị biết mà điều chỉnh, gửi bảng lương của em cho chị, chị chỉ phát lương và thưởng cho một mình em thôi!?

Tôi im thin, chưa trả lời cho chị, để suy nghĩ coi phải nói thế nào để có thể thay đổi cục diện...

Rối quá rối.

Khi ta biết đánh vần chữ ... "mất"

 khuya rồi, còn lang thang, tình cờ thấy, ngẩn ngơ b...

Khi một cái gì đó đã từng là của ta nhưng đến một lúc nào đó, nó không còn là của ta nữa, không phải do nó rời bỏ ta đi, không phải nó bị lấy đi, bị cuốn đi mà là do chính ta đã làm rơi nó, làm tuột mất nó một cách buồn cười, một cách quá dễ dàng đến mức còn không hiểu vì sao mình lại không còn nó nữa.

Khi đó gọi là MẤT.

Mất là trước khi nó rời bỏ ta, nó hiện hữu trong cuộc sống của ta như một thói quen, nó xuất hiện hàng ngày, nó bên ta hàng giờ... và đến bây giờ thì ta không còn nó nữa, nó không còn bên cạnh ta, nó đã rời xa ta, ta không muốn tìm và cũng không thể tìm để giữ nó. Một sự vụn vỡ vĩnh viễn.

Mất là sự thoảng bay trong gió, sụ tan biến, vụt bay đi, nhanh lắm, nhanh đến mức khi bạn nhận ra điều đó thì đã muộn, khi đó sẽ nhận ra và nhận lấy vết thương, có thể không quá đau nhưng hãy thừa nhận là có cảm giác nhói trong tim. Nếu bạn đang có một trái tim không vô cảm.

Mất là khi trong ta có một khoảng trống còn sót. Vị tri mà thứ trước khi mất nó ngự trị. Tồn tại ở đó, tồn tại trong ta. Ta nhìn vào ta, xuyên thấu, thấy khoảng trống đó, lại thấy đau. Đến bao giờ? đến khi nào? và ai sẽ là người mang đến cho ta cảm giác khỏa lấp khoảng trống đó? Hay cái khoảng trống đó sẽ mãi mãi nằm im, không được lấp đầy, không được xóa bỏ, như một vết sẹo vô hình nhưng làm ta cảm thấy còn tệ hơn hàng trăm lần vết sẹo trên da... Vậy đã bao lần ta mất?

Làm mất.

Tuột mất

Biến mất.

Chỉ biết là đã mất, mất đi và không còn quay trở lại, không còn tồn tại bên ta như ngày nào? Nếu ta níu kéo, ta kiếm tìm, ta níu giữ.. nó ở lại liệu nó còn đẹp còn ý nghĩa còn quan trọng với ta không? Hay giờ đây nó chỉ còn là một hình mẫu không hoàn mĩ, một bức tranh được ghép bởi những miếng ghép rời rạc, một bộ phim được diễn bởi những diễn viên tồi, cực tồi?

Vậy hãy cứ trân trọng cái hoàn mỹ trong quá khứ còn hơn là mải miết kiếm tìm mảnh ghép để tạo thành bức tranh không hoàn thiện ở hiện tại. Lưu giữ nó trong tim thì tốt hơn là lồng nó vào khung kính bởi nó có thể bị lấy đi bởi bất cứ khi nào và bởi bất cứ ai.

Gìn giữ nó thì tốt hơn là phải kiếm tìm, phải mệt và đau.

Đừng để đến lúc phải tự hiểu ra:

"Đã đánh mất mới bắt đầu biết tiếc"

Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2012

Sinh nhật tháng giêng (3)

Hồi trưa, em dâu gọi điện kêu dzìa nhà thử giày. Thì ra em dâu đã đặt hàng trên mạng người ta đem tới, định tặng chị chồng làm quà sinh nhật hồi bữa. Chị chồng rất xúc động, dù thấy đôi giày màu xanh thèm chảy nước miếng nhưng vẫn từ chối, sợ em nó tốn tiền thêm. Bởi vì cách đây hai bữa, trên đường đi làm, em dâu xui tới nỗi đi bộ mà còn bị một thằng chạy xe máy lách chiếc taxi, tông vô, té đập mặt vô cạnh lề đường, gãy xương gò má. Sáng ra còn thấy cái mặt em dâu xưng húp không thấy con mắt bên phải đâu...

Trên đường chạy về nhà, vẫn nhớ hôm nay là sinh nhật anh Hai bởi hồi sáng sớm đã nghe Má nhắc. Trong túi xẹp lép nhưng cũng ráng ghé vô tiệm bánh Brodard mua cái bánh kem nhỏ xíu xiu cho ảnh vui. Ảnh là trùm ăn đồ ngọt, nhất là bánh kem. Đưa cho ảnh, nói: sinh nhật anh mà em bèo quá nên mua có cái bánh nhỏ à, hy vọng năm sau làm ăn khấm khá mua cho anh cái bánh bự gấp 10 lần nha. Ảnh dòm dòm cười cười "cám ơn nha". Hồi trưa này, Má nấu nồi bò kho ngon tuyệt vời!

Năm nay sinh nhật em Hiển ngay ngày Mùng 1 Tết, 23/1. Nhớ hồi tối hôm qua, chở em Hiển đi một vòng, Hiển làm chị Xuân mắc cười nguyên buổi tối :)). Hiển ngồi trên xe mặt mày hớn hỏ khoe mẹ Hiển mới mua quà sinh nhật cho Hiển nguyên chiếc tàu bự luôn nè. Rồi Hiển nói chị Xuân sinh nhật này nhớ mua quà cho Hiển nữa nha? Chời, cái thằng mới có ba tuổi đầu mà bày đặt đòi quà sinh nhật mới ghê. Chị Xuân tự dưng nói thiệt lòng với Hiển là chị Xuân mậu lúi rồi, hổng có tiền Hiển ơi. Em Hiển im ru à. Xong tự nhiên hát rống lên. Hêhê... biết nó hát gì hôn??? "♫ Không có tiền ♫ Không có tiền là không có kem! ♫"

Mèn ơi, ở ngoài đường ngoài xá mà tự nhiên nó làm chị Xuân cười muốn sặc luôn. Hỏi, ai dạy Hiển hát câu đó zạ. Trả lời, chị Xuân dạy chứ ai... Haha, chị Xuân hổng có dạy mà chắc nghe chị Xuân hát bài ca con cá này hoài nên Hiển thuộc lòng đó mờ... mắc cười thiệt...

Thứ Năm, 12 tháng 1, 2012

Đó là tình yêu

Tình yêu bắt đầu từ đâu anh nhỉ? Tự khi nào mình đã yêu nhau?

Tình yêu bắt đầu khi anh đi làm rất xa và viết thư gửi em: cho anh bắt đầu bằng câu anh nhớ em! không biết tại sao ở cái xứ lạnh này anh nhớ em nhiều đến vậy? khi không ở cạnh nhau mà lúc nào, ở đâu mình cũng luôn chỉ nghĩ đến người đó thôi thì đó có phải là tình yêu không? - anh đã hỏi em như vậy.

Tình yêu đến khi mình chia sẻ quá nhiều đồng cảm trong cuộc sống: công việc, gia đình, bạn bè, tiền bạc, quá khứ, và cả những mong ước cho tương lai.

Tình yêu là một năm 365 ngày mình đều gặp gỡ nhau, là những cuộc điện thoại, những tin nhắn ngọt ngào chúc ngủ ngon mỗi tối, chúc ngày mới tốt lành mỗi sáng, là ánh mắt nồng nàn anh dành cho em, là sự say mê quấn quít không muốn rời nhau ra.

Tình yêu là khi em đơ cả người vì mới làm một bà chằn lửa quậy một trận tưng bừng với anh Hai xong, phát hiện anh đứng bên hông nhà. Anh nắm tay em và nói nãy giờ anh không có nghe gì hết, cả anh Hai em và anh Tư anh cùng là chiến hữu với "nàng tiên nâu".

Tình yêu là khi em thấy anh sải những bước thật nhanh về phía em khi em bị té xe ở gần chỗ công ty anh, sếp anh thấy em bị tai nạn ở đó

Tình yêu là khi anh hốt hoảng gọi điện thoại cho em vào buổi trưa, lúc phòng vé bên cạnh nhà hàng bị phát cháy mà tụi em ở sát bên lại không hay biết, bạn của anh cho anh hay.

Tình yêu là khi anh kiên nhẫn dừng xe ở dọc đường để lượm cho em một viên thuốc em đánh rơi.

Tình yêu là khi anh ở bên cạnh em, chỉ cần em sai nét mặt, anh biết em đang có chuyện không vui và anh có cách để em tự thổ lộ, làm cho em cười trở lại.

Tình yêu là khi anh đưa em về nhà ăn sinh nhật Mẹ, anh chưa nói gì với em nhưng thông báo với cả nhà: tụi con sẽ cưới nhau - đó là lời cầu hôn tự tin nhất của anh!

Tình yêu - là Đám cưới - là Lễ hôn phối - là Trăng mật ngọt ngào...

Từ đó,

Tình yêu là vòng tay ấm áp của anh mỗi sáng mỗi tối, là cử chỉ dịu dàng bao dung của anh dành cho em, là vô số nickname anh đặt cho em gắn liền với thói hư tật xấu của em, là biết bao chuyện vui nhộn khi hai đứa mình đều là những người có óc khôi hài vô địch.

Tình yêu là ánh mắt của anh. Suốt đời em không quên ánh mắt anh đã nhìn em trên xe lửa khi mình đi honeymoon ở Nha Trang: tràn đầy sự tin tưởng, da diết thương yêu. Ánh mắt ấy đã bao trùm lấy em, bảo bọc em, sưởi ấm em trong toa tàu lạnh băng của ngày hôm đó và đến tận hôm nay.

Tình yêu là khi ở với nhau, anh luôn quan tâm chăm sóc, động viên, khích lệ em, chia sẻ việc nhà với em, em làm bữa cơm ngon, anh xuýt xoa khen lấy khen để, còn cám ơn em.

Tình yêu là khi anh đầy vẻ tự tin, ánh mắt tươi cười giới thiệu em với người khác: đây là bà xã con, bà xã anh, bà xã em, bà xã tao. Tình yêu là khi anh viết thư, tặng thiệp, gửi email, anh luôn gọi em là baby, hani, sweetheart, my love, my angel...

Tình yêu là khi mình luôn thoải mái nói với nhau về "chuyện ấy", là khi anh luôn chiều chuộng em tới "đỉnh" và khi xa nhau một vài ngày rồi trở về nhà, không kịp nghỉ ngơi là mặt anh rất gian, "xáp lá cà" với em liền không đợi đến tối.

Tình yêu là mỗi sáng thức dậy khi em xuýt xoa vì lạnh, dù đã thức hay đang ngái ngủ, anh cũng choàng tay ôm em vào lòng, tay xoa lưng, chân xoa chân cho em.

Tình yêu là mỗi khi em đang ngủ mà bị chuột rút, chỉ cần nghe em khe khẽ kêu đau, anh đã ngồi bật dậy như lò xo, nhanh tay chụp lấy ống quyển, xoa bóp căng cơ cho em.

Tình yêu là mỗi khi em đi mưa về, anh giúp em phơi và xếp áo mưa bỏ vào xe cho em.

Tình yêu là khi anh luôn nhắc nhở em về một cái hố, một cái bẫy hay một cái chướng ngại vật gì đó trước mặt em vì anh quá hiểu tính hậu đậu của em.

Tình yêu là khi thấy em đi làm bị stress, anh chọc cho em cười, còn chơi trò đánh võ với em, vừa đau, vừa mệt, vừa tức, vừa cười, vừa giãn gân cốt, xả stress vô cùng hữu hiệu.

Tình yêu là khi em làm anh bị stress, anh vẫn kiên nhẫn, nhường nhịn, bao dung em.

Tình yêu là vô số kỷ niệm mình đã có với nhau: cùng đi du lịch bụi, cùng tận hưởng cuộc sống, cùng chia sẻ biết bao niềm vui, khó khăn, buồn phiền, chuyện công việc, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện bố mẹ, chuyện ba má, chuyện anh chị em, chuyện bạn bè...

Kể sao cho hết hả ông xã!?

Em vẫn tin tình yêu của em đã luôn cộng hưởng với tình yêu của anh... Rồi cộng với một vài sai sót, lầm lẫn, khúc mắc, vô tâm vô tư, không gian, thời gian, nhân gian, sự suy thoái, bão hòa... tình yêu ta đã biến đổi chút ít, nó có vẻ tệ hại nhưng không hề xấu đi... Em vẫn luôn tin rằng tình yêu của em & anh dưới sự chúc phúc của Thiên Chúa vẫn đủ mạnh để vượt qua gian truân thử thách...

Rồi anh & em sẽ đi tiếp con đường dài phía trước... Có thật là mình chẳng còn cần nhau nữa!?

(viết một buổi tối rất buồn 20.08.2010, 
post lại cũng một buổi tối không có gì dzui hơn 12.01.2012)
 
 



Thứ Tư, 11 tháng 1, 2012

Buồn

Tối nay, ta không buồn cũng không vui cho lắm, tự nhiên ta chỉ muốn viết về bạn Buồn của ta thôi!

Chuyện là vầy. Ta có người bạn thân tên Buồn. Bạn ấy mới chơi thân với ta chừng 8 tháng nay. Bạn ấy lúc nào cũng ở bên cạnh ta. Dù ta cần hay không cần, bạn ấy luôn luôn có mặt mọi nơi mọi lúc. Những khi ta chỉ có mình ên, bạn ấy lẩn quẩn bên cạnh, ta đâu có nói chi. Nhưng những lúc ta đang cười tươi thiệt là tươi với chị em, ta đâu có nhớ bạn ấy, bạn ấy để cho ta cười cho đã đời rồi một hồi bạn ấy cũng lại khều khều, làm ta tê tái một cái mới chịu. Có lúc ta thấy bạn ấy cũng hơi phiền, cứ quấy rầy không để ta yên. Vậy là lúc ta giận lên, ta không tiếc lời nặng nhẹ với bạn ấy. Vậy mà bạn ấy không hề giận ta, không hề chịu bỏ ta mà đi. Bạn bè gì mà lì thấy ớn!?

Mấy hôm nay, ta giận bạn Buồn kinh khủng. Ta đang rối rắm trong lòng mà bạn ấy cứ theo làm phiền ta hoài. Làm đầu óc ta mụ đi, chẳng suy nghĩ được cái gì cho ra hồn. Làm ta mất ăn mất ngủ bực bội trong lòng. Ta nhất quyết phải nói lời chia tay với bạn ấy thôi. Bạn ấy làm mình làm mẩy không chịu, còn yêu cầu ta phải thẳng thắn nói rõ lý do ta không muốn làm bạn với bạn ấy!?

Suy nghĩ mãi, rồi ta cũng chỉ hỏi bạn Buồn được một câu: vậy chứ bạn ở bên cạnh ta hoài bạn có chia sẻ hay giúp ích được gì cho ta không???

Buồn cười cười thủng thẳng trả lời...

Buồn nói ta với Buồn có duyên mới làm bạn. Buồn tìm ta, ta tìm Buồn là lẽ tự nhiên. Nếu gặp chuyện tày trời như vậy mà ta không biết Buồn thì ta đâu phải là con người. Nếu ta không dòm ngó tới Buồn, ta kìm nén Buồn, ta căng thẳng với Buồn, ta gạt Buồn qua một bên riết riết... thì có thể giờ này ta chỉ còn là cái xác không hồn. Có thể ta chỉ biết ngồi một chỗ, tè không biết kêu, rồi cười mỉm chi hoài thì sao? Ai lo??

Buồn còn nói những khi ta nổi cơn tam bành, ta đã không tiếc lời sỉ vả, hất hủi Buồn. Ta còn đòi mổ xẻ, rạch nát, xé bung Buồn nữa!? Mấy lần Buồn định bỏ đi rồi, nhưng mà Buồn không cam tâm. Buồn nói ta làm vậy là giận cá chém thớt. Buồn nhắc ta nếu không giải quyết tận gốc cái nguyên nhân sâu xa kia thì đừng có mà trách móc Buồn nữa.

Buồn khẳng định, đối thủ của ta không phải là Buồn. Đối thủ của ta chính là sự yếu đuối của ta thôi!

Buồn nhắc ta phải giữ gìn sức khỏe. Chẳng phải những khi ta yếu trong người thì cái con yếu đuối kia nó mới có dịp tấn công vô bộ đồ lòng của ta sao?

Buồn nói ta đừng nghĩ ngợi quá nhiều mà mất ăn mất ngủ. Đừng có e ngại Buồn làm phiền. Đừng có sợ Buồn ở lại luôn. Đừng có lo gì chuyện Buồn sẽ kéo thêm mấy đứa bạn như Khổ, Đau, Khóc, Hận, Xấu, Già lại ở lì với ta luôn... Đừng có sợ gì hết, cái gì tự nhiên đến sẽ tự nhiên đi. Ở đời này, đâu phải ai muốn Buồn là được Buồn đâu. Đâu phải ai đang Buồn muốn hết Buồn là được hết Buồn liền đâu!?

Phải thả lỏng! Phải thả lỏng! Đừng có gồng! Đừng có trầm trọng hóa vấn đề!

Buồn còn trấn an ta: không có gì phải gấp... cứ tự nhiên... cứ từ từ... Buồn sẽ yên tâm ra đi nếu ngày nào đó bạn ấy thấy ta cứng cáp lên, mạnh khỏe, yêu người, yêu đời!

Thiệt ra, suy nghĩ lại có người bạn như Buồn cũng không đến nỗi tệ... Thôi thì, đành phải sống chung với bạn ấy... Chừng nào bạn ấy chán ta, bạn ấy sẽ bỏ ta đi thôi (giống như ai kia)

♫♫♫... Ta có người bạn thân, người ấy tên là Buồn... ♫♫♫

:)

(*note cũ xì hồi năm ngoái rồi, bi giờ tính sơ sơ mình cũng làm bạn zới bạn ấy hơn 20 tháng rồi, 
cũng hơi rầu, hông biết thêm 20 tháng nữa, bạn ấy có chịu ra đi như lời hứa hẹn hôn??)

Thứ Ba, 10 tháng 1, 2012

Phi lý


Tôi vẫn nghĩ mình là người lạc quan nhưng ngẫm lại cho kỹ, tôi không phải là một người vô tư, nhìn cuộc đời toàn màu hồng. Có vẻ như tôi đang lý tưởng hóa những gì đang diễn ra xung quanh mà quên mất mình đang làm một việc quá sức mình. Hồi hôm, tôi trằn trọc trằn trọc nằm ngó lên trần nhà. Khó ngủ. Quá khó để có thể ngủ mà không nhớ nhung hay suy nghĩ gì. Thiệt phi lý. Chắc chỉ có tôi là người lạc quan dễ bị mất ngủ nhất trên đời này.

Điều gì đến thì nó đã đến... nhưng, tôi nhận ra, tôi vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với nó. Đến tận giờ phút này, khi mọi sự đã gần như an bài, tôi còn ở đó mà thao thức tự hỏi mình cả lô cả lốc câu hỏi. Tôi mở miệng ra là nói tha thứ tha thứ nhưng liệu tôi đã thật sự bỏ qua mọi chuyện chưa? Liệu sau này tôi có phải hối hận ray rứt vì những gì mình đã làm và không làm? Tôi có cần phải ra sức thanh minh, giải thích, kể lể? Tôi nói mình không khóc, không khóc, không được khóc nhưng tôi lại khóc còn hơn là mưa dầm tháng sáu...

Thiệt phi lý.

Tình yêu đôi khi phi lý. Lẽ phải thỉnh thoảng cũng phi lý. Người tốt có khi hành xử còn phi lý hơn. Cái đẹp vẫn còn có thể bị đè bẹp bởi cái ác. Điều ngay lẽ phải chưa chắc ai cũng có bản lãnh noi theo. Người mà mình thương nhất là người làm mình đau nhất. Người mà mình tin nhất có thể dìm mình xuống tới đáy của lòng tin. Người quan tâm mình nhất chưa chắc hiểu rõ mình. Người hiểu rõ mình nhất có khi lại là người phớt lờ mình lúc mình cần họ nhất. Người thương mình nhất là người muốn giúp mình nhưng chỉ có thể bất lực đứng nhìn...

Thiệt phi lý.

Như lúc này đây, tôi sắp ngã gục tới nơi rồi mà vẫn còn đứng thẳng như pho tượng. Niềm tin vào một con người gần như cạn kiệt nhưng vẫn cứ muốn tin. Tôi muốn manh động làm cho ra lẽ một vài thứ thì cứ đến giờ chót là lại im thin, bỏ, bỏ hết. Tôi đang buồn đến chết được nhưng sợ người khác thương mình buồn lây nên vẫn phải cười tươi như bông. Kỳ thực thì... vẻ ngoài của tôi đã gạt được biết bao nhiêu người rồi, ngay cả những người thân cận nhất.

Thì chính tôi đã nói đó, ở đời này có nhiều cái, thấy dzậy mà hổng phải dzậy đâu...

Thứ Hai, 9 tháng 1, 2012

...

Nếu bạn không thể nói một lời tử tế thì đừng nên nói gì cả... (Trumper)








tôi chỉ tự nhắc mình :(

Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2012

...


Chúa ơi, lúc này đây, Chúa muốn con làm gì?

Sinh nhật tháng giêng (2)

em 35 :))
Cám ơn Ba Má & cả nhà mình ở 120.
Cám ơn Mẹ & hai chị ở 344.
Cám ơn Anh.
Cám ơn bạn Th. của tôi.
Cám ơn các bạn đồng nghiệp 3A.
Cám ơn mấy bạn cũ 40E.
Cám ơn ba bạn cũ thiệt dễ thương ở 30ĐK nữa.
Cám ơn mấy đứa bạn & mấy đứa em rộn ràng bên FB.
Và cuối cùng, cám ơn các bạn ở Blogspot này
... đã có lòng nhắn tin, comment, gọi điện thăm hỏi, động viên, tám, cười, gặp gỡ ăn uống, chúc mừng & tặng quà CHMX tôi trong ngày sinh nhật :))
lẩu nấm nè, dòm đĩa rau kg cũng no
nha, ăn mệt xỉu lun :))

 Đời, vậy mà dzui!!

bữa nào sẽ có entry về bạn tặng sách,
bạn ấy nhỏ xíu nhưng thú vị lắm :)

Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2012

Sinh nhật tháng giêng

Thiệt, không cần nói ra, ai cũng biết tôi có cả đống điều ước trong ngày sinh nhật... Nhưng giờ, sau những trải nghiệm mà tôi có được, tôi chỉ muốn ghi ra danh sách những điều mình biết ơn & dâng lời cảm tạ Chúa mà không cầu xin điều gì...

Tôi đã cám ơn Chúa vì những gì Chúa ban tặng cho tôi.
Vì lòng tin quý giá mà tôi có được.
Vì tôi còn biết cười, biết khóc, biết yêu, biết ghét.
Vì tôi đã cảm nhận sâu sắc thế nào là yêu thương, tha thứ.
Vì những lầm lạc, thiển cận tôi đã từng có.
Vì những thăng trầm trong cuộc đời này: lúc hạnh phúc đầy đủ, sung sướng hổng ai bằng cho tới khi bị dòng đời xô đẩy, chỉ còn có hai bàn tay trắng, lủi thủi một mình :)
Vì những lúc tôi được yêu thương, chiều chuộng cho tới lúc mất mát, tổn thương, mất tiêu cái chỗ kề vai tựa đầu.
Vì những lúc tôi được lên bờ xuống ruộng.
Vì bản tính lạc quan của tôi.
Vì cả những khi dòm tôi chán như con gián, yếu như cọng bún thiu và đuối hơn trái chuối.
Vì cái bản mặt có nụ cười tươi rói hớn hở mà tôi cười với mọi người và vì cả trăm lít nước mắt tôi đã khóc lúc chỉ có mình ên.
Vì những chuyến đi vi vu giúp tôi lấy lại năng lượng sống, thỏa chí phiêu lưu.
Vì những góc nhỏ riêng mình tôi ngồi lẳng lặng ngắm thiên hạ, trời trăng mây nước :)
Vì căn phòng nhỏ mà anh hai đã nhường lại cho tôi.
Vì bạn Attila và bạn Compaq HP mà tôi được tặng.
Vì tôi phải mất mấy chục năm mới tìm ra được kiểu tóc hợp với mình.
Vì niềm đam mê mới nhất của tôi: thiết kế website :)
Vì những bộ phim tôi coi, những quyển sách tôi đọc, những bản nhạc tôi nghe... ít nhiều gì cũng làm tôi được giải khuây hoặc nâng đỡ tinh thần tôi lúc âu sầu mỏi mệt.
Vì cơ duyên gặp gỡ và quen biết với các bạn Google, Photoshop, Blogspot, Freecell, Words Kingdom đã giúp tôi vượt qua những buổi tối hết sức trống trải, giải tỏa stress :)
Vì còn có những người bạn thật sự luôn sẵn lòng chia sẻ, động viên và tin tưởng ở tôi. Cả những người bạn tình cờ quen biết và chưa một lần gặp mặt.
Vì những đứa em đồng nghiệp thân thương đã nói trước là mai sinh nhật chị không cần làm gì hết, tụi em thiết kế sẵn cái tiệc cho chị rồi.
Vì tôi có một đại gia đình với những người luôn yêu quý ủng hộ tôi.
Vì chồng tôi, anh đã không còn yêu tôi nữa nhưng không bao giờ từ chối tôi bất cứ điều gì, không bao giờ ghét tôi, không bao giờ muốn mất một người bạn như tôi :)
Vì mỗi sớm mai, tôi vẫn còn thức dậy, ăn mặc đẹp đẽ, trang điểm, xức dầu thơm, dẫn xe ra khỏi nhà.
Vì những công việc mà tôi vẫn làm đều đều ngày này qua ngày khác.
Vì tôi còn trẻ, khỏe, yêu đời.
Vì tôi còn nhận biết vạn vật chuyển động xung quanh mình.
Vì tôi còn nhận biết chính bản thân mình nữa.
...

Và tạ ơn Chúa vì tôi đã sẵn sàng cho tuổi 35 :)).
Happy birthday to me!

Thứ Năm, 5 tháng 1, 2012

Đời người vội vã...

I. Sức khỏe:
Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) định nghĩa: “Sức khỏe là một tình trạng thoải mái hoàn toàn về thể chất và hoàn cảnh, chứ không phải là một tình trạng không có bệnh tật hay tàn tật…”

II. Bí quyết trường thọ:
* Chấp nhận với những gì mình đang có
* Thích nghi với hoàn cảnh của mình
* Điều chỉnh để đạt được điều mong muốn.

III. Phòng ngừa bệnh tật:
* Không vui quá hại tim
* Không buồn quá hại phổi
* Không tức quá hại gan
* Không sợ quá hại thần kinh
* Không suy nghĩ quá hại tỳ
* Xua tan hoài niệm cay đắng bằng tha thứ và lãng quên
* Với người cao tuổi tránh tranh luận hơn thua.

IV. Thức ăn & uống trong ngày:
* Một củ hành: chống ung thư
* Một quả cà chua: chống tăng huyết áp
* Một lát gừng: chống viêm nhiễm
* Một củ khoai tây: chống sơ vữa động mạch
* Một trái chuối: làm phấn chấn thần kinh, bớt lo âu, chống táo bón, giảm được béo
* Một quả trứng hay ít thịt nạc: chống suy dinh dưỡng
* Uống 1 đến 2 lít nước mỗi ngày: giải độc cơ thể

V. Triết lý của người hiện đại:
* Một Trung Tâm là sức khỏe
* Hai Tí: Một tí thoải mái – Một tí nhiệt tình
* Ba Quên: Quên tuổi tác – Quên bệnh tật – Quên hận thù
* Bốn Có: Có nhà ở – Có bạn đời – Có bạn tri âm – Có lòng vị tha.
* Năm Phải: Phải vận động - Phải biết cười - Phải lịch sự hòa nhã - Phải biết nói chuyện và - Phải coi mình là người bình thường...

VI. Bảo Sinh Thái Ất Chân Nhân:
* Ít nói năng để dưỡng Nội Khí
* Kiêng sắc dục để dưỡng Tinh Khí
* Bớt ăn hăng mạnh để dưỡng Huyết Khí
* Đừng nhổ nước bọt để dưỡng Tạng Khí
* Chớ giận hờn để dưỡng Can Khí
* Chớ ăn quá độ để dưỡng Vị Khí
* Ít lo lắng để dưỡng Tâm Khí
* Tránh tà tâm để dưỡng Thần Khí.

VII. Hãy Dành Thì Giờ
* Hãy dành thì giờ để suy nghĩ Đó là nguồn sức mạnh.
* Hãy dành thì giờ để cầu nguyện Đó là sức mạnh toàn năng.
* Hãy dành thì giờ cất tiếng cười Đó là tiếng nhạc của tâm hồn.
* Hãy dành thì giờ chơi đùa Đó là bí mật trẻ mãi không già.
* Hãy dành thì giờ để yêu và được yêu Ưu tiên Thiên Chúa ban.
* Hãy dành thì giờ để cho đi Một ngày quá ngắn để sống ích kỷ.
* Hãy dành thì giờ đọc sách Đó là nguồn mạch minh triết.
* Hãy dành thì giờ để thân thiện Đó là đường dẫn tới hạnh phúc.
* Hãy dành thì giờ để làm việc Đó là giá của thành công.
* Hãy dành thì giờ cho bác ái Đó là chìa khóa cửa thiên đàng.

(http://www.ubmvgiadinh.org)

(em đã từng post bài này, nhưng em cũng muốn thanks chị đã gửi cho em :))

Thứ Tư, 4 tháng 1, 2012

Những điều ước cũ

Tối nay, nhất thời không biết mình đang dzui hay buồn, tôi lại ngồi bó gối nhìn mông lung ra cửa sổ, nghĩ về điều ước sinh nhật năm nay. Vậy là tôi sắp bước qua tuổi 35. Nửa đời người rồi. Tự dưng thấy trong bụng nao nao. Thèm. Thèm chảy nước miếng đủ thứ trên đời. Trông đợi. Đợi trông dù biết điều mình đang đợi trông là chẳng nên trông đợi. Mơ mộng. Mộng mơ dù biết điều mình đang mơ mộng là không thể mộng mơ. Và nhớ. Tôi thiệt là đang nhớ rất nhiều thứ...

Nhớ cả cái mộng "ước" hồi xưa của mình mà chảy nước mắt... bởi thấy nó vẫn y thinh vậy, có khác chi đâu... dù... hồi xưa ấy đã qua còn đâu...

Ước
(trích note cũ một ngày chủ nhật tháng 8/2010)

nhớ/thèm/mơ...
Có ai không thích ngày chủ nhật không ta? Tôi đã từng rất thích ngày chủ nhật. Dù sau này, ít khi đi chơi xa, nhưng sáng tôi được ôm chồng ngủ nướng, trưa về nhà Mẹ ăn cơm, tụ tập, tám một buổi trời rồi về nhà làm việc nhà linh tinh, chiều đi Lễ, tối qua nhà Má chơi, rồi đi dạo, ăn uống, ciné, mua sắm... Còn giờ, tôi lại có những ngày chủ nhật dài lê thê buồn bã! Như sáng nay đây. Tôi thấy mệt mỏi quá. Nằm xuống rồi ngồi dậy. Ngồi dậy rồi nằm xuống. Mưa. Tôi ngồi bó gối nhìn ra cửa sổ. Tự nhiên nhìn bầu trời xám ngắt mà ước...

-Tôi ước tôi có một giấc ngủ ngon lành và thẳng thớm, ngủ quên trời đất, quên mọi ưu phiền đang trĩu nặng!
-Tôi ước tôi có thể siêng năng làm việc kiếm tiền nhiều hơn để giúp đỡ một số người thân của tôi và quá nhiều cảnh nghèo mà tôi đang thấy. Có phải có tiền thì có thể giải quyết được nhiều việc không? Tôi sẽ cố gắng hết sức mình!
-Tôi ước tôi có thể lúc nào cũng giữ được tâm tĩnh lặng. Tôi cần tĩnh tâm mà. Rất cần! Tôi hết tin tôi nổi rồi, cho nên chỉ biết ước!
-Tôi còn ước sau này tôi có thể sắm một căn hộ nho nhỏ trên một tòa nhà cao cao. Tôi muốn ở trên cao, ngắm cảnh vật trên cao, không có thứ gì cản tầm mắt, không vướng víu nóc nhà nào. Một căn hộ sạch sẽ với hệ thống âm thanh ánh sáng tuyệt hảo, nơi tôi có thể thư giãn tuyệt đối sau giờ làm việc. Một không gian thoáng đãng trong lành sẽ xoa dịu tôi nhiều lắm, ít nhất là vào lúc này!
-Tôi thích sắm một cái sofa dài để nằm đọc sách cạnh cửa số.
-Tôi mơ một gian nhà bếp ấm cúng, nơi tôi có thể tự nấu những món tôi yêu thích và tự mình thưởng thức cũng như mở rộng cửa đón bạn bè anh chị em tới tụ họp ăn uống vui vẻ...

Tự nhiên nhớ một buổi tối cuối năm, sau giờ làm việc, mấy chị em tụ tập đằng trước cửa nhà hàng ngắm bà con ngựa xe như nêm, quần là áo lượt dạo đường Đồng Khởi. Thấy người ta rồi dòm lại mình, đứa thì chép miệng ước có xe, đứa thì buồn hiu em chỉ ước có cái nhà để khỏi đi ở trọ, đứa thì ánh mắt xa xăm ước có bồ chở đi chơi thôi... Tự nhiên có đứa quay sang hỏi: "... còn ước mơ của chị là gì?". Tôi giật mình, ú ớ: "ờh ờh, ước mơ của chị hả, để nghĩ coi...". Trời ơi! mấy đứa hỏi bất ngờ quá, chị không biết chị có ước mơ gì lúc này nữa!?

Có vậy thôi mà tối về cũng suy nghĩ mông lung, mặt mày bí xị, nũng nịu với chồng "Anh ơi... em không có... ước mơ gì kìa!". Lúc đó, tôi ở tuổi 29. Tôi có một cuộc sống hạnh phúc đầy đủ cho mấy đứa em ngưỡng mộ. Tôi có một công việc nhàn nhã thu nhập cao. Tôi mới xây nhà cho Má, tôi cũng có một căn phòng đầy đủ tiện nghi ở đó. Nhà tôi và chỗ làm đều ở trung tâm SG. Tôi đi xe tay ga. Tôi có một người chồng lý tưởng. Chồng tôi hiền lành giỏi giang còn làm chủ một cửa hàng kinh doanh nhỏ nhưng tấp nập khách quen nữa. Tôi có những chuyến du lịch khám phá khắp nơi. Tôi mua sắm nhiều. Và không có hàng quán nào ngon bổ rẻ ở gần chỗ tôi sống mà chẳng quen biết vợ chồng tôi... Vậy nên, tôi chẳng có ước mơ nào lúc đó ư!? Cũng không hẳn là vậy... Nhưng vì câu hỏi của mấy đứa em đồng nghiệp cứ làm tôi quay quắt nên tôi nhất định phải kiếm cho mình một ước mơ. Vì tôi biết con người ta mà sống không có ước mơ thì cũng như cái máy. Chỉ biết chạy chạy chạy... vô cảm hồi nào không hay!!

Một buổi tối, chồng tôi chở tôi chạy ngang khu nhà biệt thự cao cấp Hoa Lan, Hoa Sứ, Hoa Mai gì đó ở Phú Nhuận. Tôi ngồi sau lưng anh, reo lên như đứa con nít gặp ông bán đồ chơi đẩy xe tới: "Anh! em biết em mơ ước gì rồi! em ước mình có cái nhà mấy tầng lầu giống vầy nè, đại gia đình mình ở chung há". Anh quay nhìn tôi, mắt anh cười cười: "Uhm! dzậy đi!". Tôi đã không bao giờ quên được ánh mắt của anh khi đó...

***đọc kỹ lại thấy toàn là ước nhà cao cửa rộng, nghe cứ như mình là material girl :)
haizzz... thấy zậy mà hổng phải zậy...

Cuộc sống còn nhiều điều thú vị...

Hầm Hô, Bình Định
1. Mỗi ngày đi bộ từ 10 đến 30 phút và trong khi đi thì MỈM CƯỜI.
2. Mỗi ngày dành một ít thì giờ để suy ngẫm trong thinh lặng.
3. Lắng nghe những bản nhạc nâng tâm hồn mình lên
4. Mỗi sáng thức dậy, xác định vài mục tiêu cần thực hiện trong ngày.
5. Sống với 3 (H): Hăng say, Hoan hỉ và Hòa thuận.
6. Vui hưởng cuộc đời – dành thì giờ để vui chơi với những người mình yêu thương.
7. Bắt đầu đọc cuốn sách mà bạn vẫn muốn đọc. Trang bị trí óc với những tư tưởng nâng cao mình lên.
8. Nhìn mặt trời mỗi sáng và nhìn trăng sao mỗi đêm .Vui hưởng những kỳ công của Thiên Chúa.
9. Đừng nghĩ rằng chỉ khi nào ngủ thì mới nằm mơ thấy mộng. Hãy mơ mộng ngay khi mình còn thức.
10. Dùng những thức ăn lành mạnh hơn. Loại trừ khỏi thực đơn những món nào không thực sự giúp mình khoẻ mạnh hơn.
11. Không gác sang ngày mai việc gì có thể làm HÔM NAY!
12. Làm cho ai đó mỉm cười! Làm cho họ cười vang!
13. Sắp xếp lại nhà cửa, phòng ngủ và nơi làm việc.
14. Không phí thì giờ lo nghĩ đến những điều mà mình không thể kiểm soát được.
15. Ý thức rằng cuộc đời là một trường học, và ta sống mỗi ngày là để học tập, dù cho ngày ấy có vui hay buồn, tốt hay xấu... Lúc nào cũng có một điều TÍCH CỰC để ta học bài học kinh nghiệm.
16. Thanh thản, Trì chí, Tích cực: Đừng quên ba chữ T này nhé!
17. Mỉm cười nhiều hơn.Và không giữ nụ cười cho riêng mình
18. Đừng bỏ qua dịp nào mà không ÔM VÀO LÒNG người mình tha thiết..
19. Cuộc đời quá NGẮN NGỦI nên đừng phung phí nó trong giận dữ căm thù người khác. Hoặc xót xa cay đắng vì những điều người khác gây ra cho mình.
20. Đừng nhìn cuộc đời với cặp mắt quá nghiêm trang. Và cũng đừng nghĩ rằng mình là trung tâm vũ trụ.
21. Bạn không cần phải lúc nào cũng có lý. Hãy tôn trọng người khác vì có thể cách nhìn của họ khác bạn. Hãy để cho người ta có ý kiến khác mình. Hãy đồng ý cho người khác không đồng ý với mình.
22. Hãy quên đi những gì đã qua rồi, và đừng để chúng kéo bạn gục xuống. Đời sống không phải là một cuộc đua mà chỉ người về nhất mới chiến thắng. Ai đứng dậy mỗi lần vấp ngã, người ấy sẽ chiến thắng.
23. Đừng so sánh bạn với người khác. Không ai sống thay bạn và bạn cũng không thể sống thay ai. Hãy từ bỏ cái cảm giác xót xa thương hại bản thân mình.
24. Không ai chịu trách nhiệm hoặc có bổn phận cung cấp hạnh phúc cho cuộc đời bạn. CHÍNH BẠN phải tự mình TÌM THẤY hay TẠO RA hạnh phúc đó.
25. Hãy nhớ rằng có thể bạn không làm chủ tất cả những gì xảy ra trong đời bạn – nhưng bạn có thể rút ra những kinh nghiệm từ đó.Không ai có thể đánh cắp nụ cười khỏi môi bạn... Bạn là người duy nhất có thể đánh mất nó đi.
26. Đừng bỏ qua một cơ hội nào để học một điều mới . Dù bạn ở vào lứa tuổi nào đi nữa.
27. Nên quan tâm hơn đến Cha Trên Trời nghĩ sao về bạn – trước khi quan tâm đến người bên cạnh nghĩ sao.
28. Ghi lên một danh sách những điều mình cần biết ơn! Hãy quỳ xuống dâng lời cảm tạ mà không cầu xin điều gì.
29. Dù mọi sự có tốt xấu thế nào, thì hãy luôn nhớ rằng hiện trạng rồi cũng sẽ đổi thay.
30. Khi cuộc sống đến rồi đi, thì điều quan trọng không phải là căn nhà bạn từng có, chiếc xe bạn từng lái, chức vị bạn từng nắm... Điều quan trọng nhất, ấy là mối dây thân tình và yêu thương, vì chúng có thể kéo dài mãi đến vĩnh cửu.
31. Hãy nhớ lời của Trumper: Nếu bạn không thể nói một lời tử tế thì đừng nên nói gì cả.
32. Không có điều gì tốt lành có thể đến từ nỗi ganh tị vô bổ đối với người khác và đối với những của cải vật chất của họ.
bút lửa Dzũ Kha, Quy Nhơn
33. Hãy nhớ rằng Điều Tốt Nhất thế nào rồi cũng đến.
34. Đừng để cảm xúc làm chủ hành động của bạn. Hãy quyết định mình phải làm gì – rồi bạn sẽ thấy rằng bạn làm chủ được cảm xúc của mình.
35. Hãy mở lòng trí và tâm hồn ra cho người khác – đừng đóng cửa trái tim mình chỉ vì sợ nó sẽ vỡ đi.
36. Hãy thổ lộ cho gia đình và bạn hữu biết tình cảm của mình đối với họ.
37. Hãy tham vấn Thiên Chúa về những gì cần phải làm và Người sẽ chỉ đường cho bạn đi.
38. Hãy noi gương hoa hướng dương, luôn hướng mặt mình về ánh sáng chứ không quay vào bóng tối.
39. Ta chỉ sống trên đời có một lần thôi ,bạn khó mà trở lại ‘ngã ba’ xưa – vì thế hãy chọn lựa khôn ngoan.
40. Hãy chuyển bức thư này cho những người bạn tha thiết– hãy bày tỏ tình cảm của bạn đối với họ - đừng chần chừ cho đến khi quá muộn...

(thanks Cha đã gửi cho con)

Thứ Ba, 3 tháng 1, 2012

Tôi là Xuân (2)

Dĩ nhiên là tôi đang bận tối tăm mặt mày từ bữa đi miền Trung dzìa :)). Nghỉ Lễ ba bữa, người ta đi chơi, tôi nhốt mình lại, toàn tâm toàn ý làm một chuyện mình cực kỳ yêu thích, có lợi cho người và cho mình. Bữa nay vẫn chưa rảnh, nhưng tình cờ, trong lúc relax một xíu, lướt blog, đọc được một entry hay trên blog Trang Hạ... nên xin chỉ đem dzìa treo blog mình cho chị em đọc chơi, lên dây cót cho năm mới! :))

Dù không phải là người mở miệng ra thì than thở về những nhược điểm và thất bại của mình, nhưng tôi vẫn hay tự cười mình, y như những bài viết về phá sản, ly hôn, nợ nần, hậu đậu của tôi... Đêm giao thừa mới đây, tôi ngồi trong phòng, xếp bằng, đọc kinh, nghe tiếng pháo bông bắn đùng đùng phía bên kia sông SG, khóc, rồi cười, rồi khóc, rồi cười :)). Tôi đã có 365 ngày nếm đủ mùi vị ngọt, bùi, cay, đắng... mà ngẫm lại thấy được nhiều hơn là mất. Cái mất thì cũng đã mất rồi. Cái được là cái sẽ làm cho tôi thấy cuộc sống mình đáng sống hơn, quý giá hơn, yêu bản thân mình nhiều hơn và học được cả cách yêu thương, quan tâm và bỏ qua cho người khác... Chợt nhớ, câu nói hay nhất trong năm mà tôi nghe được là từ sếp: "không, em đừng so sánh em với ai hết, em có chiều sâu của em!"

Cười lên, Minh Xuân!!! :))


VẦNG HÀO QUANG HẠNH PHÚC
(Trang Hạ, 12/2011)

1. Cuối mùa hè 2007, bạn bè hồi học đại học bỗng gặp lại nhau sau hơn mười lăm năm, tôi và hai cô bạn cùng tuổi kéo nhau vào quán trà trong khu chợ đêm Đại học Sư phạm Đài Loan. Ở nơi đất khách quê người, khoảng cách hàng nghìn cây số và mười mấy năm đã khiến chúng tôi thay đổi từ thân phận tới địa vị. Gặp được nhau đã thật là điều kỳ diệu.

Hỏi thăm qua, được biết, cô bạn xinh xắn nhất vẫn chưa từng kết hôn lần nào, nhưng bù lại, có tiền của, có nhà có xe, và đang đi sang Đài Bắc bằng tiền của một doanh nghiệp chi trả, một trong số những doanh nghiệp đang dưới quyền quản lý của cơ quan cô. Tôi phát ghen với sự phởn phơ và thoải mái của bạn, dù bạn cứ luôn mồm than vãn về tình duyên ế ẩm của bản thân. Cô thứ hai học giỏi nhất thời đó, sau khi kết hôn đã an phận với vị trí một giảng viên đại học, đã du học đủ Tây Tàu, có bằng tiến sĩ, hai con ngoan giỏi, chồng trẻ và yêu. Cô sang Đài Loan tiến tu một thời gian và khi về dự kiến sẽ lên chức phó trưởng khoa đại học.

Còn lại tôi, tiền kiếm nhanh thì cũng hết càng nhanh, tình trạng hôn nhân không rõ ràng, nghề nghiệp cũng không rõ ràng, và sắp bị bà chủ nhà trọ đuổi ra khỏi cửa, vào cuối tuần này. Thực ra là tôi tự đi, sau khi bị ông chồng ngồi xe lăn của bà lén tới xoa mông. Thật thê thảm!

Hàn huyên mới hơn một tiếng, thì một ông giáo sư quen biết tới bàn chuyện với tôi, theo hẹn trước. Vì công việc, nên tôi chia tay hai người bạn gái cũ, hẹn gặp nhau tại Hà Nội cuối năm.

Thuận miệng, tôi hỏi ông giáo sư trước lúc vào việc:

- Anh thử đoán xem, trong ba chúng tôi có một người ế chồng. Một người gia đình đầm ấm hạnh phúc và công việc thăng tiến, mỹ mãn mọi bề. Một người lận đận không nghề không tiền cũng không nhà. Anh nói thử xem ai là ai?

Người đàn ông ngẫm nghĩ rồi nói:

- Tôi đoán cái cô xinh đẹp mặt nhăn nhó kia là người lận đận, lông bông không nghề, không tiền, không nhà. Cái cô xấu xí béo ị chậm chạp còn lại là người ế duyên. Còn cô hẳn là người hạnh phúc.

Tôi cười lớn và nói, nhầm hoàn toàn, anh ơi. Họ mới là người hạnh phúc, hơn tôi về tất cả mọi mặt.

Người đàn ông nghiêm túc nói:

- Vậy ư, thế mà sao tôi không hề nhận ra hào quang hạnh phúc từ hai người phụ nữ kia? Không thấy họ vui sướng, chỉ thấy mặt họ nặng trĩu hoặc nghĩ ngợi?

Tôi bảo, một người nhớ con và thèm chồng, còn người kia là quan chức nhiều trọng trách lại đang đi công vụ, làm sao thảnh thơi tự tại như tôi?

Ông giáo sư nói:

- Vậy tại sao cái người nhớ con thèm chồng là bạn cô, rất rảnh thời gian ở đây, mà vừa rồi lại từ chối việc tới Viện nghiên cứu của tôi thực tập thêm nâng cao trình độ? Trong khi người như cô nếu đang cần tiền thì sao lại sẵn sàng lao ngay vào việc này không có thù lao? Nên tôi cứ tưởng, cái cô kia cần phải có thời gian để đi kiếm người yêu!

Tôi cũng không hiểu vì sao! Nhưng tôi cũng cảm nhận thấy những gánh nặng đời sống khi trò chuyện cùng những bạn bè ấy. Từ tâm trạng, từ cách lo lắng khi nói về hiện tại, về sự nuối tiếc khi chúng tôi cùng nhắc đến quá khứ.

Những ngày sau đó, tôi luôn băn khoăn tự hỏi, vậy hào quang nào của một phụ nữ nói lên rằng cô ấy đang hạnh phúc?

2. Có những phụ nữ vừa gặp đã khiến ta choáng ngợp bởi phục sức đắt tiền sang trọng, hoặc vẻ xinh đẹp sành điệu, kiểu tóc thời trang và son phấn nặng mặt nhưng vẫn ưa nhìn. Có những phụ nữ mới gặp đã thấy lạc mốt và khó tính. Cũng có những người phụ nữ khiến ta ngay lập tức thiện cảm và nghĩ có thể trò chuyện như bạn. Cũng có những phụ nữ, gặp mặt thật nhiều lần ta vẫn không muốn bắt chuyện.

Và tất nhiên, cũng có những phụ nữ sau khi gặp mặt lần đầu đàn ông đã muốn yêu đương, dù không nhiều.

Tính tình, tố chất và cá tính của một người phụ nữ đa số sẽ quyết định cuộc sống của cô ấy, người cô ấy gặp, thái độ người ta cư xử với nàng, chứ hoàn toàn không phải là vì gặp những người thế này mà tính cách khí chất của người phụ nữ trở nên như thế kia. Đôi khi chúng ta đã quá dựa vào hoàn cảnh để tìm kiếm cớ cho mình. Ví dụ như, lấy cớ người yêu không cho phép làm công việc này, không cho sang thành phố kia sống, để nàng thanh minh cho một lựa chọn đời mình. Thực ra là bởi bạn đã lựa chọn yêu “một chàng trai không cho phép người yêu làm trái ý mình” hoặc đã lựa chọn một ông chồng “quyết định cuộc đời của vợ” mà thôi. Bạn đã chọn người chỉ huy đời bạn, đâu phải lỗi tại người kia muốn chỉ huy đời bạn?

Ngày rời trường đại học, trong số bạn bè tôi, rất nhiều người đã lựa chọn cách sống an toàn, quanh quẩn ở quê nhà, lựa chọn ở Việt Nam, với lý do gia đình. Nhưng thực tế, tất cả chúng ta đều đang có gia đình, có anh chị em ruột, có người đang yêu hoặc người ta đang yêu tha thiết. Đúng không? Vậy sao có người phụ nữ làm được những việc mà người phụ nữ khác không làm được?

Và phải chăng, cuộc đời ta được xây lên từ những lựa chọn của chính ta, chứ đâu phải vì ta gặp hoàn cảnh này, gặp khó khăn kia cản bước? Và mỗi lựa chọn ấy lại khoác lên cho người phụ nữ một hào quang vô hình: Can đảm, yên phận, táo tợn, quả quyết, nhu nhược, thành công, tầm tầm, năng nổ…

Không cần một người đàn ông xem bói nhan sắc, tự phụ nữ chắc chắn nhận ra bản thân mình đang được bao bọc bởi hình ảnh gì. Những bóng dáng tính cách ấy phản chiếu lên cuộc sống thành niềm vui và lo âu, và trở thành tâm trạng lâu dài. Nên nếu bạn không bao giờ hài lòng với cuộc sống, đừng hỏi vì sao bạn mỉm cười cũng vẫn buồn bã. Nếu bạn luôn lo âu về gánh nặng, thấy mọi điều trong cuộc sống đều bất an, thì dù ngồi trên đống tiền bạn vẫn lo âu y như một kẻ nghèo đói.

Và vì thế, ở khoảnh khắc ấy, tôi được nhìn thấy như một kẻ vô ưu thảnh thơi, là bởi, tôi đang sống với giây phút hiện tại. Tôi không lo âu về tương lai và tôi không bị gánh nặng quá khứ đè lên tâm trí. Và tôi cũng không nghĩ đến những gánh nặng, dù tôi vẫn đang trên hành trình giải quyết và thỏa hiệp với những gánh nặng của đời sống, y như hai cô bạn tôi, khác gì đâu!

Và tôi nhìn người đàn ông đối diện bằng niềm vui sống trong tim tôi, chứ không phải đặt những vấn đề của cuộc sống riêng tôi vào trong bầu không khí giữa hai người.

3. Có nhiều cô gái hễ mở miệng là than thở về nhược điểm bản thân. Tôi có một chị đồng nghiệp, luôn mặc váy ngắn và áo hở nách ở mọi nơi mọi lúc, lựa màu trang phục như một teen-girl nhí nhảnh. Song chị lại luôn miệng than thở về tuổi gần năm mươi của mình, rằng mình đã già, đã xấu xí. Và tất thảy mọi người sẽ an ủi: “Không, chị vẫn trẻ đẹp lắm!” hoặc khen ngay: “Chị mặc bộ này thật đẹp, màu váy này thật mốt!”.

Bạn tôi hôm vừa rồi ngồi cà phê, cứ than về những nếp nhăn quanh khóe mắt của tuổi gần bốn mươi, mặc dù nói thật là tôi chẳng hề nhìn thấy, mà nếu bạn không nói ra, tôi chẳng hề biết. Cô bé thực tập ở phòng tôi thỉnh thoảng lại rên lên: “Tháng này em lại lên hai ký rồi, ôi giời ơi béo quá!”. Kể ra nếu cô bé không nói đi nói lại, chắc chả ai nhận ra, vẫn thấy cô thật xinh xắn đầy sức sống.

Có quá nhiều những người phụ nữ đủ mọi lứa tuổi mà tôi gặp, luôn mang nhược điểm của bản thân ra để than thở. Không phải họ muốn bôi nhọ bản thân. Chẳng qua phụ nữ chỉ muốn được nghe thấy người đối diện nói: “Không, bạn rất đẹp, bạn rất tuyệt, bạn thế này vẫn rất hoàn hảo!”. Nhất là những đức ông chồng, phát chán vì vợ than thở rằng béo, eo to, áo cũ, chồng đành phải thường trực ở đầu môi những lời đại loại: “Không, béo thế này mới đẹp, anh thích em thế này!”

Hài hước nhất là những cô bé than thở với người bạn trai mới gặp, rằng mình chán ghét bản thân vì thấy mình lùn quá, gầy quá, không được như mong ước. Nếu bạn tự thấy không thích bản thân, vậy bạn làm sao có thể khiến cho người khác yêu thích bản thân bạn?

Vì sao người phụ nữ thường tìm lấy sự tự tin cho mình bằng cách, bắt người đối diện phải khẳng định rằng, cô không có nhược điểm? Bằng cách, cô bắt người khác chú ý tới nhược điểm ấy của cô?

Nhưng những lời tán tụng tức thời ấy có làm bạn tự tin lên không? Có cải thiện được gì không? Tôi nghĩ là không. Trái lại, nó làm cho người ta nhận ra một cách sâu sắc những nhược điểm của người phụ nữ trước mặt. Họ buột ra lời khen chỉ để yên lòng bạn, như một cách lịch thiệp, chứ sự thật thì họ không hề nghĩ thế trong đầu!

Và một cách vô tình, những mối bận tâm nhỏ nhoi ấy của phụ nữ thường khiến họ mất đi ánh hào quang tự tại, vui sống quanh mình. Đừng để người khác phải bận tâm rằng bạn đã già, đã bụng to lưng còng, đã phiền muộn bởi chồng con, tóc đã bắt đầu vài sợi bạc, hoặc chiều cao chưa đủ như bạn mong ước v.v… Chúng ta ngồi trước mặt nhau vì công việc hoặc vì tâm đầu ý hợp, không phải đến gặp nhau để giải quyết những vấn đề nhan sắc của bạn.

Tôi không rõ đàn ông nghĩ gì khi phụ nữ than thở. Nhưng tôi tin rằng than thở làm phụ nữ đánh mất sức hấp dẫn, dù bạn được bao bọc bởi một vẻ ngoài hấp dẫn giới tính.

4. Tôi từng hỏi một cô vợ nhà người quen, rằng, sao mới sinh có một con, đang là gái “một con trông mòn con mắt” mà đã nặng tám mươi chín kg trong chiều cao mét sáu? Sao không tập thể thao, giảm đồ ăn dư ca-lo, hay tìm lấy một cách gì đó cải thiện ngoại hình vốn trước đây thon thả đáng yêu năm mươi mấy ký?

Cô ấy buồn buồn đáp:

- Chồng em bảo, anh thích em béo, béo mới đẹp. Mấy bà gầy trông ghê bỏ xừ. Đàn ông có phải là chó đâu mà chạy theo khúc xương? Và mỗi khi em định làm gì đó, anh ấy lại phẩy tay bảo, em xấu đẹp béo gầy gì anh cũng yêu, ở nhà mà nấu cơm, tập tành gì!

Ôi trời! Thì ra những lời an ủi, vỗ về, lịch sự của những người xung quanh đã khiến bạn đánh mất động lực để cải thiện mình một cách thực sự! Và không quyết tâm làm điều mà bạn muốn làm.

Vậy đừng hỏi vì sao mình không có vầng hào quanh hạnh phúc bao phủ, không có cảm giác vui sống tỏa ra từ tận trong đáy lòng và tâm trạng. Hãy tự hỏi từ lúc nào vầng hào quang ấy đã mất đi?

Xem thêm:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...