Những ngày vội vã, em đã quên mất chuyện mình hay đếm tháng đếm ngày.
Giờ đã là tháng tư. Nắng. Em hay ra ngồi ở quán cơm chay Pháp Hoa. Nghĩ ngợi. Chao ôi! Cuộc đời em, quả nhiên là một chuỗi những mâu thuẫn kéo dài dằng dặc!
Em vừa mạnh mẽ nhưng lại vừa mau nước mắt. Vừa suy nghĩ già dặn, vừa quá ngây ngô. Nhiều khi em thấy em cũng khéo léo lắm, nhưng quá nhiều bận em thấy em hậu đậu vô vàn.
Khi em muốn quên thì cái đầu cứ nhớ. Khi hạnh phúc em lại hay nghĩ tới lúc gian nan. Khi buồn thiệt buồn em chỉ có thể cười tươi như bông. Khi vui quá vui thì có khi nước mắt cứ chảy dài. Khi có thể giữ được thì cứ muốn buông. Lúc muốn buông thì lại khư khư giữ lấy!? Càng cứng cỏi, thì sự yếu mềm trong lòng em có khi là gấp bội lần. Càng quyết tâm từ bỏ, đã nghĩ ra hàng vạn lý do để từ bỏ... thì rốt cuộc lại nhớ ra rằng có đến hàng trăm lý do để thêm yêu người tin đời.
Đôi khi, chỉ đôi khi thôi nha, em tự hỏi sao em lúc nào cũng mâu thuẫn với chính cảm xúc của mình!? Mâu thuẫn từ lời em nói cho tới việc em làm!? Đôi khi, chỉ đôi khi thôi nha, em nhớ ra rằng cuộc sống này, mọi thứ, chẳng thể nào luôn như ý em mong muốn.
Giờ đã là tháng tư.
Chỉ cần em không nản, em không bỏ cuộc, em không trốn tránh là tốt lắm rồi.
H. nghĩ cuộc sống có vui có buồn. Đôi khi buồn đó, rồi vui đó... có lẽ là để cân bằng. Mình cố sống sao cho nỗi buồn đừng ngăn cản niềm vui, "đừng nản, đừng bỏ cuộc"
Trả lờiXóaừ, X. đồng ý ;) mọi cảm xúc chỉ là hữu hạn...
Xóa