... Trong gương, bữa nay, tôi thấy mình cũ mèm.
... Nhận ra cuộc sống của mình chỉ là một chuỗi ngày cố gắng không biết mệt mỏi. Vì một ngày mai tươi sáng. Rồi mỗi tối nằm ngó lên cái đồng hồ treo trên tường, thấy cái kim dài cứ nhích tới nhích tới mà rùng mình. Đó là một cảm giác rất kỳ quặc. Tôi cứ nằm ở đó, cứ ngó chăm chăm, và cứ rùng mình.
... Cái công việc tôi đang đeo đuổi, từ lúc có ý tưởng cho đến khi bắt tay thực hiện, càng lúc càng xuôi chèo. Dù chỉ là giúp người khác làm giàu mà lòng vẫn thấy mừng. Cứ thế mà cả năm cắm cúi làm như điên, chỉ để đổi lấy chút niềm vui mọn với chút thành quả nhỏ nhoi đó.
... Thấy trái đất đang nóng dần lên, mà bản tánh mình càng lúc càng lạnh lùng, và khó đoán.
... Đau lòng nhận ra, sức chịu đựng của mình quả nhiên có giới hạn. Để rồi, mới hôm qua, tôi cũng hành xử như một người mà tôi cực kỳ căm ghét. Đau đớn kinh khủng, bởi, tôi chưa từng căm ghét ai nhiều như vậy trong vòng hai mươi năm trở lại đây. Người mà tôi từng yêu quý kính nể tử tế hết lòng hết dạ. Để rồi, càng ở gần, càng nhận ra cái người mà lúc nào mở miệng ra cũng nói chuyện đạo đức thánh thiện, ai ai cũng kính nể phục tùng lại là một người giả dối, tự tôn quá mức, ích kỷ, tàn nhẫn và giờ còn là kẻ dung túng người khác làm những việc vô đạo đức nữa... thì sự thất vọng của tôi là không gì có thể diễn tả được. Tiếc là trong lúc bối rối, tôi đã cư xử không khác gì họ, cũng quá đỗi ích kỷ, tàn nhẫn và vô đạo đức. Đến nỗi, những thứ tiêu cực đó khiến cho cơ thể tôi tiết ra rất nhiều độc tố, làm tôi buồn nôn ngã bệnh nằm bẹp dí từ sớm tới chiều nay. Vậy cũng tốt, lâu lâu cứ để mình tự do giải phóng khỏi cơ thể mình những chất thải độc hại, còn hơn là cứ đè nén ở đó, riết rồi sinh tâm bệnh. Nếu để lâu e là khó mà chữa lành được.
... Chuyện tình cảm tưởng sẽ hay ho, cuối cùng chẳng có gì mới mẻ. Có những chuyện không thể tránh khỏi, đã xảy tới, na ná như cái phim hồi xưa tôi từng coi tới coi lui, Thập Diện Mai Phục. Tôi sẽ không nói mình là nhân vật nào trong mối tình tay ba đó. Tôi cũng sẽ chẳng kể cho ai nghe mình đã trải qua những ngày đau buồn trống trải như thế nào. Tôi chỉ muốn kể một chuyện hơi khác thường, lần đầu tiên, trong suốt bốn năm nay, tôi biểu lộ cảm xúc khá là bi thương trước mặt người khác, khiến ai nấy đều mở to mắt nhìn. Một buổi tối cuối tuần, ở tiệm làm tóc trong xóm, tôi ngồi trên ghế cho người ta sấy tóc, đọc một truyện ngắn trên báo, và khóc không cưỡng nổi. Đó là một truyện ngắn rất đỗi bình thường, nhân vật nam yêu thầm nhân vật nữ, không dám thổ lộ. Một ngày kia anh chàng bỏ đi xa để lại cho cô gái một lá thư. Anh nói cho cô biết sự thật về người đàn ông mà cô đang chờ đợi đã sống hoang đàng phóng túng như thế nào, cô chỉ là một trong những cuộc phiêu lưu tình ái của ông ta, và thổ lộ tinh yêu thầm kín sâu lắng của anh dành cho cô. Cô gái đọc xong thư đã bỏ mọi thứ lên đường tìm chàng trai. Đó là một câu chuyện kết thúc có hậu khi họ gặp lại nhau, và yêu nhau. Tôi khóc như mưa khi đọc tới đoạn họ tìm thấy nhau, đó là lúc cô gái kia nhìn nhận mình "đã hoang phí hết cả tuổi thanh xuân để chờ đợi một người chẳng ngó ngàng gì tới mình". Cái dòng chữ trong ngoặc kép kia ám ảnh tôi khôn nguôi. Chờ đợi một người chẳng ngó ngàng gì tới mình, đó chẳng phải là một thứ cảm giác quá sức vô vọng sao??
... Cái kế hoạch xây dựng lại một gia đình đầm ấm bé nhỏ của tôi, đương nhiên, một lần nữa bị phá sản giữa chừng xuân. Quả là một thử thách nghiệt ngã. Nhưng không sao, có lẽ tôi cần có thêm thời gian và lòng tin. Bởi, tôi chắc là cái kế hoạch nhỏ bé này luôn là thứ mà tôi sẽ đeo đuổi cho tới khi nhắm mắt xuôi tay thôi.
... Đi từ Nam ra Bắc thấy không có ở đâu mình được tự do tự toại bằng ở SG. Lần đầu tiên biết nhớ SG da diết, nhớ từ cái không khí mát mẻ dễ chịu cho đến những phố xá đông đúc, những người tất bật và những xe xuôi ngược trên đường. Bởi vậy, xa SG được mười bữa, ngồi ở sân bay Nội Bài, tôi đã nghĩ tới những thứ mình sẽ làm trước tiên khi dzìa tới SG. Sáng sớm, tôi ra xóm sau mua cái bánh xèo rồi đi ngang dặn dì Lệ bán nước ở ngã ba trong xóm đem một chai lít rưỡi nước sâm mía lau mát lạnh qua nhà uống cho đã khát. Xế xế, tranh thủ rủ mấy đứa em đi ăn bữa nghêu sò ốc bên hẻm chợ 353 đã đời. Tối đó, hớn hở xách bạn Elizabeth chở hai đứa nhỏ đi long nhong ngắm phố quen, ghé vô đám đông coi cái Holland Village rồi xách mấy cây kem tươi ra ghế đá công viên ngồi tán dóc. Hỏi hai đứa bữa giờ có ai chở đi chơi hôn, thằng Hiển hí hửng nói có, ba em chở em đi đây đi kia. Tự dưng thấy nhỏ Chi làm mặt bí xị "còn con, hổng có ai chở con đi chơi hết, con buồn lắm cô ba". Bữa đó thấy bộ dạng và giọng điệu đó của nó, cô ba ôm nó vào lòng, cười chảy nước mắt.
happy everymoment :) |
... Phải nhìn nhận một điều chính yếu, cuộc đời này còn có những hạnh phúc rất đơn giản. Không cần kể ra đây, bởi, tôi chưa sống đủ lâu, nhưng đủ để biết có những thứ chỉ cần mình để trong lòng mình là được rồi. Thế nên, lúc này, tôi chỉ muốn nhắn gửi mình: "Hãy tiếp tục làm những điều mà trái tim bạn tin rằng nó đúng với bạn. Và hãy để giấc mơ của bạn lớn mạnh hơn nỗi sợ hãi...".
... Biết đủ là đủ!
[Tạm biệt 2013!]