Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2013

Một mình có gì dzui?


Hổng phải chỉ một mà có tới vài đứa bạn thắc mắc hỏi tôi chớ một mình đi du hí vậy thấy có ổn hôn, có lý tưởng hôn?? Tụi nó sợ đi xa mà có một thân một mình rủi gặp trộm, cướp, lạc đường, chặt chém, hà hiếp... thì sao?? Và mắc cười nhất là cái vụ ngủ khách sạn gặp ma nữa... thì sao?? Tôi chỉ trả lời ngắn gọn bây giờ là thế kỷ hai mươi mốt, năm hai ngàn không trăm mười ba rồi nha mấy cưng, chuyện gặp trộm cướp thì hên xui, còn lại thì chẳng có việc gì khó, chỉ sợ lòng hổng bền thôi :).

Tôi nói là nói vậy thôi, chứ thiệt tình thì, tôi cũng hơi e ngại chuyện lỡ mình xui rủi đi đường gặp bất trắc. Nhưng mà, kể ra thì từ lúc tôi học được cái câu "cẩn tắc vô áy náy", tôi đã luôn biết phòng thủ mọi bất trắc từ xa rồi. Chẳng hạn, khi đi chung ghép đoàn, tôi thong thả xách túi xách, nhưng những khi lang thang đi dạo một mình, tôi luôn đeo túi quai chéo ung dung. Chỉ có hai thứ đáng giá nhất, tôi luôn đặc biệt lưu tâm, là máy ảnh và điện thoại. Tôi hổng bao giờ tùy tiện lôi nó ra sử dụng nếu cảm thấy không an toàn. Khi đến những khu du lịch đông đúc, nhiều người chụp ảnh, tôi ngó thấy một cặp đôi nào đó chụp ảnh cho nhau hoặc tự sướng bằng máy ảnh xịn, tôi sà lại hỏi họ có muốn tôi chụp dùm hôn. Chụp cho họ xong, đương nhiên là sau đó, họ sẽ chụp lại cho tôi vài pô :). Tôi không chen lấn khi vô chỗ đông người, cũng chẳng bao giờ lơ là ở những chỗ vắng vẻ. Ăn mặc phục trang hết sức đơn giản, dòm bề ngoài, đố ai biết tôi là dân đi du lịch bụi một mình. Có một điều tôi khoái chí là khi tới Huế, dòm đống đồ dơ và mớ quà đặc sản miền trung nhồi nhét vô túi xách, nặng và oải quá, tôi nảy ra ý định gửi hết đống đồ đó về nhà bằng xe bus Hanh Cafe, tốn có 30k. Tôi thẳng tiến Hà Nội khỏe ru với hành trang gọn nhẹ vô cùng :).

Đi tới đâu, tôi tra bạn Google và Vietbando kỹ càng đường đi nước bước tới đó. Tôi thuộc nằm lòng cái khách sạn mình ở khúc nào, nằm gần khu nào để vừa tới nơi, leo lên xe mấy bác xe ôm thắc mắc, tôi chỉ đường ngọt xớt cứ như là rành cái khu đó dữ lắm. Đi một mình có cái hay là mình rất chịu khó để ý cái tên đường và hàng quán mà mình đã đi qua. Kẹt lắm hổng biết đường đi tiếp thì cứ lựa mấy bác lớn tuổi mà hỏi đường, họ chỉ dẫn rất tận tình, dễ gì đi lạc đến nỗi hông biết đường dzìa :). Ăn uống thì lựa quán nào đông đông người ngồi ăn, tôi cũng nhào vô ăn. Hậu quả là tôi chưa bị quán nào chặt hay chém một nhát nào để có trải nghiệm đi du lịch bị chặt chém như người ta :).

Còn cái vụ ở khách sạn có sợ ma hôn thì nghĩ cũng mắc cười. Làm như mấy nhỏ bạn tôi, tụi nó mặc định cứ ở khách sạn là có ma!? Đúng ra thì cái hồi xưa thiệt là xưa đó, tôi cũng hơi ớn ớn vụ này. Nhưng giờ nghĩ lại cho kỹ thì cũng chỉ là mình tự nhát mình thôi. Tôi tự tin trả lời là tôi đã luyện được "độc cô cầu bại" từ lâu rồi, có sợ thì chỉ sợ người chớ hổng có sợ ma nữa :). Thiệt ra thì, tôi có mang theo mấy vũ khí quan trọng: Ảnh Chúa, Kinh Thánh và Tràng Chuỗi. Ba món đó, lúc nào tôi cũng để bên mình hoặc trên đầu nằm, đã giúp tôi ngủ ngon giấc đêm này qua đêm khác, hổng có gặp bất kỳ con ma hay quỷ sứ nào khều chân :).

Có nhỏ bạn còn nói vô mặt tôi chớ đi chơi mà đi một mình vậy buồn thấy mồ, có gì đâu mà dzui? Ừa, thì dĩ nhiên là nó nói cũng đúng. Làm sao mà dzui bằng những chuyến đi du lịch mỗi năm với đám bạn hồi còn làm nhà hàng, lên xe là cười giỡn rung rinh từ bận đi cho tới bận về. Làm sao mà dzui bằng chuyến đi Thái với mấy bạn đồng nghiệp trẻ khỏe năng động của tôi hồi mấy năm trước. Làm sao mà dzui bằng chuyến đi Cam với chị D. và làm quen nhóm bạn mười người ngồi chung bàn cười nói rôm rả từ ngày đầu cho tới ngày cuối, đến nỗi ai cũng tin tôi có 28, còn chị D. mới có 40 (2 chị em sụt gần 10 tuổi :)). Làm sao mà dzui bằng những chuyến đi biển cùng với cả nhà tôi, nguyên một đám đi tới đâu ồn ào nhậu nhẹt ăn uống bài bạc tới đó... Nhưng mà, đông người nó có cái thú dzui riêng, và một mình, dĩ nhiên là nó cũng có cái dzui thú riêng nha.

Những trải nghiệm một mình dzui thú mà tôi đã có được, toàn là những điều nhỏ bé bình thường thôi, nhưng quan trọng là tôi đã tận hưởng những trải nghiệm đó như thế nào :).

Một mình, tôi thích đi đâu thì đi. Ngoài việc mua tour Bà Nà, thăm mấy lăng tẩm ở Huế và đi đảo Cát Bà, còn lại tôi rất có hứng thú đi dạo, lội bộ miệt mài. Tôi đã mất cả buổi sáng lang thang qua rất nhiều những con đường êm ả vắng vẻ để ra bãi biển Tuy Hoà ngồi một mình ăn gỏi sứa ngắm biển động. Tôi đi bộ triền miên từ bãi biển Phạm Văn Đồng về khách sạn gần cầu sông Hàn. Tôi còn đi bộ băng qua cầu sông Hàn sáng chiều mấy bận, ghé chợ Hàn mua đặc sản và viếng Nhà thờ Chánh tòa Đà Nẵng. Trời mưa lất phất, tôi trùm áo mưa lội bộ tà tà đi từ cầu Vĩ Dạ ở Huế băng qua cầu Tràng Tiền tới chợ Đông Ba. Tôi đã đi lang thang khắp Phố Cổ Hà Nội trong một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, đi hết một vòng hồ Hoàn Kiếm, qua Nhà thờ Chánh tòa Hà Nội. Buổi chiều từ Phố Cổ lội bộ qua Nhà thờ Cửa Bắc, còn hai tiếng mới đến giờ lễ, tôi đi vòng vòng một hồi ra tới tận hồ Trúc Bạch :). Lễ xong, tôi lội bộ băng qua chợ đêm Đồng Xuân về lại Phố Cổ. Tôi cứ đi tới đi tới, thong thả, ung dung nhìn ngắm phố phường... Tối dzìa, coi lại thằng Vietbando, tự thán phục mình có sức đi xa dữ :).

Một mình, tôi thích ăn gì thì ăn. Ăn gần đủ mấy món đặc sản mà mình biết. Thấy có món ngon, nhưng cũng có món hổng có ngon mấy. Có bữa ăn buffet sang trọng trên đỉnh Bà Nà, nhưng cũng có bữa chỉ có dĩa bánh bèo chay 5k trong chợ Tuy Hoà. Ở Tuy Hòa, ăn cái giống gì cũng rẻ rề, tô bánh canh hẹ ở lề đường nóng hổi ngon lành chỉ có 10k, một mâm bánh bèo cộng một chai xá xị có 26k, ly chè thạch đậu xanh to đùng trong chợ có 8k. Nhớ lại, mấy ngày vi vu đây đó, hầu như tôi chẳng có hột cơm nào trong bụng. Toàn bánh bèo, bánh canh, mì quảng, bún mắm thịt quay, bún bò, phở gà, miến lươn, bún chả, bún riêu, bún đậu... ;).

Một mình, tôi có thể tận hưởng sự thinh lặng của mình hoặc cởi mở hỏi han bắt chuyện với những người xa lạ tùy thích. Tôi sẽ không quên hai em nhân viên, làm một ca tới 24 giờ, rất ư là dễ thương và tận tình ở Tuy Hòa. Ở Bà Nà làm quen gia đình cô Hai nhà ở sân bay TSN cũng đi xuyên Việt giống như tôi nhưng đi hướng ngược lại, bay ra Hà Nội trước rồi mới đi dọc Huế, Đà Nẵng, Phú Yên. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng rộn tiếng cười ở Đà Nẵng với cặp đôi hoàn hảo là em Định blogger và bạn gái rất xinh tên Hoa. Ở Huế, có em hướng dẫn tên Thành dẫn một đoàn gần 40 khách tây đủ quốc tịch đi city tour, chỉ có mình tôi là VN, em này nói tiếng Anh giọng điệu trầm bổng như lên đồng vậy. Còn bác tài xế dòm mặt rất khó chịu, nhưng lại tận tình vui vẻ trả lời mọi thắc mắc của tôi về xứ Huế. Có hai vợ chồng bạn trẻ kia, ở quận Tân Bình, chịu khó dẫn theo đứa con gái hơn một tuổi rất đáng yêu đi tới tận đảo Cát Bà rồi than cực suốt. Và còn rất nhiều người thú vị mà tôi đã gặp trong chuyến đi này: cô lớn tuổi nhà ở ngã tư Phú Nhuận gặp ở trạm dừng chân Hải Dương cứ đi theo tôi suốt vì sợ lạc; em hướng dẫn ở Cát Bà rất là nhiệt tình khi thấy tôi không mấy khỏe khi đến đảo; em trai tướng tá cao lớn có râu quai nón gặp ở quán phở Ngõ Gạch, chỉ vì cùng gọi "một tô phở" bị chị giúp việc hàng phở sửa lại là "một bát phở" nên hai chị em tôi phì cười vừa ăn vừa tám; em gái chủ tiệm spa ở Phố Cổ người gốc Hải Phòng kể đủ thứ chuyện mưu sinh, đắt đỏ, khó khăn, thời tiết ở Hà Nội...

Thú vị nhất có lẽ là bạn chủ khách sạn ở Cát Bà, dân làm du lịch có hơn 10 năm lăn lộn trong nghề ở Hà Nội. Bạn rất hài hước khi kể về sự khác biệt của du khách nước ngoài và du khách VN khi đến đảo Cát Bà. Bạn còn nói Hà Nội có 3 tệ nạn nếu dẹp được thì du lịch sẽ khá hơn, đó là mấy bà hàng rong dữ dằn ở hồ Hoàn Kiếm, cảnh xô bồ móc túi ở chợ Đồng Xuân và mấy ông taxi ở sân bay Nội Bài. Tới Hà Nội, tôi có dịp chứng kiến chị bán hàng thơm (dứa) chửi (mắng) một chị kia không rõ nguyên do, quan sát cái đông đúc xô bồ của chợ Đồng Xuân buổi sáng lẫn buổi tối, chỉ chưa có đi taxi để kiểm chứng (nhưng đọc báo trước đó đã thấy thiên hạ bức xúc ầm ầm.). Bạn này còn kể vô số chuyện rất hay ho nữa, từ từ tôi mới kể tiếp.

Cũng có một vài trở ngại như biển động lụt lội khiến tôi hủy chuyến đi Cù Lao Chàm, Hội An hay buổi tối từ Cát Bà trở về Hà Nội tôi đuối hết cả người phải hủy chuyến đi Bái Đính, Tràng An.

Một mình, tôi tự cho mình một khoảng lặng để nghĩ về những thăng trầm của cuộc đời mình. Để thảng thốt nhận ra mình vẫn còn nhớ người xưa nhiều như thế nào khi đi lại trên những con phố cũ, phát giác ra cái khách sạn mình đang ở cách cái khách sạn mình ở hồi xưa chỉ có hai căn nhà. Để thấy mình đủ mạnh mẽ gạt bỏ sự yếu đuối ủy mị kia, đứng dậy, diện đồ lên, và đi. Để biết cho dù có đi đâu bao lâu hay bao xa, mình vẫn có một gia đình nhỏ với Má, mấy đứa em, mấy đứa cháu mong chờ nhớ thương mình. Để ngày trở về, ngồi bơ vơ ở sân bay bốn tiếng đồng hồ, mình biết nhớ nhà, nhớ SG da diết. Chính ở sân bay đó, ngồi mơ màng nhìn kẻ qua người lại, tôi đã nhận ra đâu là mục đích sống của đời mình :).

...

2 nhận xét:

  1. Đồng ý với bạn X là một mình cũng có lắm thứ vui, kể cả đi chơi một mình ;)

    Trả lờiXóa

cám ơn bạn đã ghé qua blog này.
sự hiện diện của bạn (ở đây) là niềm vinh hạnh cho (MX) tôi ;))

Xem thêm:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...