Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2014

Bong bóng đỏ


Nhìn cái ảnh này, tôi nhớ ông ngoại.

Nhớ cả thói quen ông ngoại tôi vẫn làm mỗi sáng mùng một tết. Trời còn sớm bửng, ông ngoại mặc cái áo thun mông-tơ-ghi dài tay màu xanh lợt đi chùa đầu năm ở Tao Đàn, rồi trở về nhà xông đất với cái bong bóng màu đỏ loại lớn. Mùng một tết năm nào, ông ngoại cũng mặc cái áo thun dài tay này. Mùng một tết năm nào, ông ngoại cũng đi chùa một mình ở Tao Đàn, một năm một lần duy nhất. Mùng một tết năm nào, ông ngoại cũng tự xông đất với cái bong bóng đỏ cực lớn trên tay. Ông ngoại tôi chưa bao giờ giải thích vì sao nhưng nhìn vẻ mặt hân hoan rạng ngời của ông ngoại, tôi biết nó mang lại cho ông ngoại tôi lòng tin đủ để ông ngoại nỗ lực vượt qua khó khăn của những năm đó, màu đỏ thường mang lại may mắn, và không khí căng tràn trong cái bong bóng đỏ kia cũng mang tới cho gia đình tôi nguồn năng lượng căng tràn cho một năm mới.

Cái bong bóng đỏ này được cắm ở góc nhà cho đến hết tết, tự xì hơi còn nhỏ xíu trong lòng bàn tay, ông ngoại tôi mới đem bỏ.

Năm nào cũng như năm nấy.

Miết rồi, dì cháu anh em tôi hễ thấy cái bong bóng đỏ big-size này là nhớ tới ông ngoại, dù là ngày tết hay là ngày thường. Sau này, có mấy cái tết không còn ông ngoại, tôi cũng ráng đi tìm mua một cái bong bóng đỏ, nhưng chẳng hiểu sao dù đi hai người, tụi tôi cũng không bao giờ mang được về đến nhà. Toàn bể giữa đường. Sau này, dường như tôi thấy ít ai bán, cũng chẳng mấy ai chưng bong bóng đỏ trong nhà.

Vậy mà, chẳng biết ông ngoại đã xoay sở cách nào để tự mình mang cái bong bóng đỏ về, cắm ở góc nhà, để sáng mùng một, thức dậy là tụi tôi đã thấy cái bong bóng đỏ đó nó mang không khí ngày tết tới nhà mình.

Có lẽ, tết sang năm, bằng mọi giá, tôi sẽ tìm cho mình một cái bong bóng đỏ.

5 nhận xét:

  1. Ông ngoại mình cũng mất rồi. Thời gian đầu mình bị sốc, ra đường thấy ai giống ông cũng thảng thốt. Tối về nước mắt cứ rớt xuống...Trời, nếu mà nhớ thương hoài chắc không sống nổi. Thời gian quả là liều thuốc nhiệm mầu...Bây giờ mình đã bình tâm trở lại. Thỉnh thoảng nhớ ông như là một hồi ức đẹp!

    Trả lờiXóa
  2. Ông ngoại em cũng mất rồi. Mà hồi ông còn sống em ko ở với ông nhiều nên ko nhớ ông lắm. Khi ông ra đi, em chỉ thấy ông đã sống trọn vẹn một kiếp người và không có gì hối tiếc cả. Nhưng trước khi mất, ông nói với em vài chuyện, và sau này, em nghe thêm vài chuyện khác. Và đến giờ thì em nghĩ ko hiểu ông nằm xuống có thực sự là thanh thản và không có gì nuối tiếc?

    Trả lờiXóa
  3. @ chị Cỏ Tranh: cuộc đời ông ngoại em nhiều thăng trầm bôn ba dữ lắm, nhớ lại chỉ có 1 chữ: thương.
    @ Lurăng: chị thì biết khi nằm xuống, ông ngoại chị vẫn chưa thanh thản đâu, nhớ lại cũng chỉ có 1 chữ: thương.

    Trả lờiXóa
  4. Bóng bóng big size đó, X có thể mua gần cầu chữ Y - 30k/cái. Giao thừa là có bán. Xuân không lo không có.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừa, thanks Rita. Tại một năm mười hai tháng X chưa bước chân qua Q8 được đôi-ba lần nữa nên hổng có rành bên đó có bán :)

      Xóa

cám ơn bạn đã ghé qua blog này.
sự hiện diện của bạn (ở đây) là niềm vinh hạnh cho (MX) tôi ;))

Xem thêm:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...