Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Là những khi ...

Là những khi mệt mỏi mà không dám cúi xuống vì sợ đánh rơi một giọt nước mắt
là những khi cô đơn mà không dám nói ra một lời vì sợ trái tim mình tan nát
là những khi bình yên mà không biết làm cách nào giữ trên môi một tiếng cười thanh thoát
là những khi ngơ ngác không biết mình là ai...

chúng ta đến trong cuộc đời và điều đầu tiên xin từ chối là những đắng cay
bản năng đâu dạy cho con người biết yêu thương những mất mát
nên đi qua một bình minh thì cảm ơn một bình minh vừa tắt
đi qua một ngày mưa thì cảm ơn một ngày mưa nhiều mây xám
sống như mong muốn sống thật lòng!

Cứ đưa bàn tay ra mà không cần biết ai đó nắm được không
sẽ thấy mình sao tự nhiên gần gũi quá
mặc những người thân quen cố giấu vào trong sự xa lạ
hay người xa lạ cố giấu vào trong những nghi ngờ vội vã
có khác gì nhau...

Nhưng những vết thương thật sự chỉ đến từ phía sau
lúc nhìn thấy người ta cần trong đời bằng một cái nhìn lén
lúc gương mặt ta tin sẽ mang đến trong đời ta hạnh phúc đã nhìn về một hướng khác
lúc tình yêu của một con người ta yêu giờ được một người không phải ta giữ chặt
thì biết phải làm sao?

Để rồi có những khi đớn đau mà không dám làm phiền đến lòng bao dung một chút nào
rồi có những khi lặng im xem như lòng mình đã chết
rồi có những khi ngồi mãi bên hiên nhà như một người lữ khách
rồi có những khi cứ mong cuộc đời chỉ toàn là đêm trắng
để dần sẽ quen...

Chúng ta đã bước đi trong cuộc đời và tiếp nhận những đổi thay
sao vẫn muốn tin tình yêu là bất biến
mỗi phút giây đi qua có biết bao nhiêu lần là những cuộc đưa tiễn
vậy mà cả quãng đời đi qua ta đứng hoài trong phần đời hối tiếc
không nỡ rời xa...

Chỉ là bão dông đó là thứ chúng ta phải trải qua
khóc một lần rồi thêm một lần nữa
mất một lần rồi thêm một lần mất hơn như thế
không sớm thì muộn thôi...

Có khi hãy để cho cuộc đời vay trước chúng ta những niềm vui!

(thơ Nguyễn Phong Việt)

Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012

Giá trị của nỗi đau

Khi bạn vô ý cắn vào lưỡi, ít khi bạn coi sự đau đớn ấy là một điều gì đó hữu ích. Cũng như vậy, đối với một vết rộp ở ngón chân cái - có ai muốn một bàn chân đau nhức chứ?

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không cảm thấy đau? Bạn sẽ cắn đứt lưỡi bạn mấy lần đây? Bạn sẽ bị phỏng da lưng bao nhiêu lần trong buồng tắm nước nóng?

Sự đau đớn về thể xác là một cơ chế báo động tuyệt diệu nhằm ngăn ngừa những tổn thương lớn hơn. Nó báo với ta rằng: "Tốt hơn, bạn nên thay đổi những gì bạn đang làm kìa!".

Nỗi đau về tinh thần cũng cho ta một thông điệp tương tự, chẳng hạn như: "Tốt hơn, bạn nên thay đổi cách nghĩ đi".

Khi ta cảm thấy giận, ghen tị, hay một chút phẫn uất, thì chuyện đó cũng bình thường. Nhưng nếu tâm trạng đó xảy ra thường xuyên thì có thể thông điệp ấy là:
"Đừng có muốn kiểm soát người khác."
"Đừng có muốn người khác suy nghĩ như ta."
"Đừng trông cậy người khác làm cho ta hạnh phúc."


Nếu ta cứ giữ mãi cách suy nghĩ như cũ thì ta sẽ còn duy trì sự đau đớn như cũ.
(Ta sẽ kêu lên, "Nhưng tôi đúng mà!". Than ôi, "đúng" có giúp ích được gì đâu).

Một vết rộp trên bàn chân bạn là một lời nhắn nên thay giày, dù đôi giày có đẹp thế nào!
Đối với nỗi đau tinh thần - nó cũng tựa như một vết rộp trong bộ não - lời nhắn thông thường là: hãy thay đổi cách suy nghĩ của bản thân bạn!

(sưu tầm từ Internet)

Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

15.12.2012

Bữa nay kỷ niệm 17 năm ngày mình bước chân ra giang hồ, 15/12/95 - 15/12/12. Nhớ ngày nào mình còn nôn nao náo nức khi H chạy chiếc cub 84 qua nhà chở mình đi làm bữa đầu tiên. Mình bận quần tây áo sơ mi bỏ trong thùng rất chỉnh tề, tóc cột cao, tay chân lóng ngóng, mặt mày ngơ ngác. Mình đeo ở cổ cái nơ phục vụ to đùng mà mấy chị trong quầy cứ cười riết, nói dòm mặt mình giống con mèo. Nhất là chị Th., bạn chí cốt của mình. Chị Th. và mấy chị tiền bối cứ nhắc hoài ấn tượng đầu tiên về cái bản mặt tròn trịa dễ ghét khó quên của mình :))

Bữa nay đám cưới bạn P viết chữ đẹp và yêu màu tím của mình. Hồi mình làm thêm bốn tiếng buổi tối ở nhà hàng KB, mình làm cashier, P làm supervisor ở đó. P nhỏ hơn mình hai tuổi. P là con gái miền tây lên SG ăn học rồi ở lại đi làm. P hiền lành và dễ thương. P hay gọi mình là "người đẹp", bởi hồi đó "X là thần tượng của P nên lúc nào X cũng là "người đẹp" trong mắt P". P mê màu tím. Hễ thấy bất cứ cái gì có màu tim tím là hai con mắt P sáng rỡ. Hễ bữa nào mình bận áo có màu tím là P sẽ lân la lại gần cười hí hí nói chừng nào X hết bận nó thì để cho P nha. Mình đã tặng lại không biết bao nhiêu là cái áo tím cho P. Nhớ hồi đó, hễ qua giờ khách ăn tối, tầm chín giờ rưỡi trở lên, dọn dẹp xong là nguyên đám P, X, N, L, V, Q... tụ tập ở quầy tám chuyện nọ chuyện kia cười bể bụng. Bữa nay mấy bạn trẻ này rộn ràng đi Mỹ Tho ăn tiệc mừng P lên xe bông dzìa nhà chồng, còn mình thì nằm chèo queo ở nhà. Và mình tự hứa với lòng khi nào P lên SG, X sẽ tặng cho P cái đầm màu tím thiệt đẹp để chúc mừng bạn :)

Bữa nay là bữa thứ ba mình được ăn tắc chưng đường phèn của Má mà vẫn còn nói tiếng khào khào và ho sù sụ. Bữa kia bữa kìa mình hầu như tắt tiếng trăm phần trăm. Bữa qua lấy hết hơi tàn gọi điện chúc mừng bạn P mà bạn P cười ngất "nghe X khào khào toàn tiếng gió mắc cười quá". Quả nhiên mình đã tắt tiếng toàn diện nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Vậy cũng tốt. Bởi, bữa nay mình đọc được câu danh ngôn "đối với phụ nữ, im lặng cũng là một thứ trang sức" - (Sophoele)

Bữa nay mình ngồi khóc thấy thương khi đọc tin tức về vụ xả súng ở nước Mỹ xa xôi. Bản tin làm mình xúc động nhưng chính khuôn mặt thất thần của những đứa trẻ, nét mặt bàng hoàng của người lớn, hình ảnh buổi cầu nguyện cho những người qua đời làm mình chảy nước mắt tức thì.

Bữa nay mình siêng bất tử, thấy còn một tiếng nữa mới tới giờ đi Lễ nên lấy cái rổ con dao ra lặt rau cho Má. Chưa lặt được cọng rau nào đã tự cứa đứt tay mình. Sâu thiệt sâu, máu chảy ròng, đau xanh mặt.

Bữa nay... mình... nhớ A. nhiều... nhưng chẳng nói... nói ra nhiều... cũng vậy thôi...

Bữa nay, mình... cũng vậy thôi... :)


Đà Lạt tháng 12 (2)

Nhà thờ Con Gà
(Trần Phú, Đà Lạt)

 
 
 
 
 

Nhà thờ Don Bosco
(Bùi Thị Xuân, Đà Lạt)


Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

Đà Lạt tháng 12

hoa
hoa
hoa
và hoa.
cafe
salad
con tằm
thác Voi
sinh tố
nem bà Nghĩa
quán bên đường
dâu
Xuân

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Tắt tiếng

đôi khi, có cảm giác như ta đang làm một việc quá sức mình
cổ họng đắng ngắt
tắt tiếng
...

Thứ Hai, 3 tháng 12, 2012

Hiển

khoái chí lắm nè :)
Hôm đó, trong suốt chuyến đi miền tây, khi lên xe xuống ngựa, lúc lên thuyền xuống ghe, khi hai chị em đi dọc con đường làng...em Hiển đã luôn nắm chặt tay mình. Lúc nó mê mải cái gì đó buông tay mình thì chỉ mấy phút sau đã hớt hải ngó tìm. Như thể, sợ chị X của nó lạc mất. Lúc chuẩn bị về, mình đi vệ sinh, lại nghe nó hỏi mẹ chị X đâu. Mẹ nó nói không biết chị X đâu mất tiêu rồi. Nó kêu "mẹ đi kiếm coi chị X ở đâu!?". Mẹ nó nói thôi bỏ chị X lại đây luôn đi mình về thôi. Nó lập tức hét toáng lên "không được! không được bỏ chị X đâu mẹ!". Lại nghe tiếng mẹ nó "chứ chị X đi đâu rồi mẹ đâu biết chỗ kiếm!?". Lại nghe nó mếu máo "hồi nãy con mới thấy chị X ngồi ở đây nè... mình đừng có bỏ chị X... mình đi kiếm chị X rồi mới về nha mẹ!?" Khi mình bước ra nắm lấy tay nó, nó ngẩng lên, cái mặt xấu xí nhưng rất có duyên của nó giãn ra, hai con mắt cười không thấy tổ quốc đâu hết. Nó cười mà mình thì ứa nước mắt, bất giác nhớ câu "hạnh phúc là khi sự tồn tại của mình được ai đó nhận ra, bắt gặp và giữ lấy.. "

kỷ niệm Tiền Giang - 02.12.2012
Hổng biết sau này mình sáu chục tuổi, em Hiển hai mươi bảy tuổi, nó có phải là nguồn an ủi tuổi già của mình hôn? Nhưng mới cách đây hai mươi mấy tiếng đồng hồ, mình biết nó "coi trọng" mình dzữ lắm....^^

Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2012

Ngẫm (2)


Một đứa trẻ có thể dạu người lớn ba điều:
Một đứa trẻ có thể dạy người lớn ba điều:
1. Vui vẻ không cần lý do.
2. Luôn bận rộn với một điều gì đó.
3. Biết cách đòi hỏi để đạt được tất cả những gì chúng muốn.

bằng chứng sống động là 2 đứa cháu đáng yêu
gọi mình bằng cô Ba đây :)

Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

Ngắn thôi (6)


1.
Lúc này đây, mình có rất nhiều điều muốn nói, muốn kể... Nhưng chính lúc này đây, mình biết, không nói gì cũng là một cách nói.

2.
Lúc này đây, có lẽ, nên là lúc mình thấy sung sướng nhất. Nhưng không phải. Không phải. Mình không thấy mình sung, cũng chẳng thấy mình sướng một chút nào.

3.
Khi quyết định làm một phép thử nhỏ, mình biết điều mình nhìn thấy sẽ khiến mình thất vọng. Quả nhiên, mọi thứ đã diễn ra phần nào đúng y. Nhưng không sao. Không sao. Đó mới là cuộc sống!

4.
Những gì đã qua, mình sẽ cho qua luôn... Ai tin cũng được, không tin cũng được.

5.
Riêng gủi Nặc Danh:
Vì sự tôn trọng chị dành cho anh, vì lòng tự trọng của chị, chị sẽ không nói thêm với em bất cứ điều gì. Đừng lảng vảng ở đây!

Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012

Em yêu anh, phẩy

post lại một truyện ngắn thiệt dễ thương
...vì mình muốn thư giãn giữa tuần 
và vì mình yêu tiếng Pháp :)

Cần phải tin vào quyền lực của những chữ cái a, b, c, d, e... Vâng, chỉ cần một chữ cái cũng có thể thay đổi cả một số phận. Bằng chứng ư? Chính là câu chuyện này...
Khi ông bà Point (trong tiếng Pháp có nghĩa là dấu chấm) có một cậu con trai và họ quyết định đặt cho cậu một cái tên vĩ đại. Sau khi lưỡng lự giữa Rambo, Charlemagne, Ramses và Catona, cuối cùng họ lại chọn Virgile bởi đó là tên một trong những nhà thơ cổ đại lớn nhất.
Chỉ có điều là ông Point đã quá xúc động khi ghi tên con vào sổ đăng kí, ông đánh vần nhầm ra "V-I-R-G-U-L-E" và thế là Virgile trở thành Virgule (nghĩa là dấu phẩy).
Khi biết điều này, dù rằng rất giận nhưng vợ ông vẫn nhìn cậu con trai rồi cười:
_ Nhìn con thật xinh xắn lại nhỏ bé. Virgule! Thế cũng tốt.
Và cái tên được giữ lại.
Cũng như cái tên của mình, Virgule trông khẳng khiu và buồn cười. Ở trường, mỗi khi điểm danh, thầy giáo gọi:
_ Point Virgule!
Và Virgule đứng bật dậy, như một dấu chấm than và đáp:
_ Dạ, có mặt!
Sau đó, Virgule lớn lên và đem lòng yêu cô bạn hàng xóm của anh, Séraphine. Khi người ta yêu, sẽ có hai loại người: những người dám thổ lộ và những người không dám. Virgule là loại thứ hai. Và bất hạnh hơn nữa khi mỗi lần Séraphine xuất hiện là Virgule trở nên xanh lét, mồ hôi đầm đìa, bước trượt cầu thang. Anh co rúm người lại đến nỗi trông anh như một dấu chấm, một dầu chấm nhỏ xíu... khi đó có thể gọi anh là Point Point. Và Séraphine chẳng bao giờ nhìn thấy anh.
Ấy vậy mà... chính chữ ''u'' đã làm mọi thứ trở nên thay đổi. Các bạn có biết như thế nào không?
Séraphine đem lòng yêu một chàng trai không yêu cô. Cô luôn cười nói, cố gắng bắt chuyện với anh ta, gọi điện cho anh ta, viết thư cho anh ta.... nhưng chẳng được gì cả. Thật đáng thương cho Séraphine.
Một này nọ, cô quyết định gửi bức điện thứ mười cho tình yêu của cô. Và chính hôm đó, Séraphine gặp Virgule ở bưu điện vì Virgule chính là nhân viên ở đó.
Khi Virgule thấy Séraphine đến gần, anh cảm thấy mình sắp ngất đi. Cô thì không nhìn anh:
_ Tôi muốn gửi một bức điện- cô nói với một giọng buồn bã.
_ Xin cô vui lòng đọc nội dung... Virgule cầm bút và lắp bắp nói.
Cô đọc với giọng run:
_ Je t'aime -virgule - Je t'adore- virgule- Je voudrais tant que tu me dises que tu m'aimes aussi- point.
(Em yêu anh- ''phẩy''- em thương anh- ''phẩy''- em rất muốn anh cũng nói với em rằng anh cũng yêu em- "chấm").
Tuyệt vời làm sao khi nghe một câu như vậy và Virgule yêu cầu Séraphine nhắc lại. Cô đọc:
_ Je t'aime- Je t'adore....
_ Không, không!- Virgule nói- Hãy đọc lại đầy đủ cơ!
Séraphine làm theo:
_ Je t'aime- virgule- Je t'adore- virgule...
_ Lần nữa nhé cô... - Virgule rụt rè.
Mỗi lần nghe câu đó, đôi mắt anh lại sáng lên. Và đột nhiên, Séraphine nhận ra Virgule là một chàng trai thật đáng yêu với đôi mắt ấy và hàng mi dài... nụ cười của anh thì dịu dàng như mật ngọt. Như có một phép lạ, anh thì thầm với cô:
_ Anh cũng yêu em, Séraphine.
Chỉ một chữ đôi khi thay đổi cả câu, và một câu có thể thay đổi cả một số phận. Nếu Virgule tên là Virgile, một nhà thơ cổ đại lớn nhất, thì có lẽ bây giờ anh vẫn cô đơn.
Bây giờ Virgule và Séraphine đang rất hạnh phúc bên nhau và họ đã có ba dấu chấm nhỏ...

(sưu tầm)

Thứ Ba, 27 tháng 11, 2012

Được và mất

tặng cho những ai đang quan tâm mình

Mỗi giai đoạn của cuộc đời đều đi kèm với được và mất, chúng là yếu tố làm nên sự đổi thay. Khi bước sang một giai đoạn mới, ta sẽ phải từ bỏ một phần hoặc hoàn toàn những điều đã thuộc về quá khứ.

Mọi thứ trong cuộc đời đều có thể đến và đi. Đó là quy luật chung và ta chẳng thể thay đổi được. Khi học cách thích nghi với thăng trầm, những gì ta nhận được sẽ là bản lĩnh và sự tự tin.

Nếu chưa từng trải nghiệm sự mất mát, ta khó có thể cảm nhận trọn vẹn niềm vui và hạnh phúc khi có được thành công. Để thực sự trưởng thành, ta cần phải chấp nhận những khó khăn làm nên sự quen thuộc với mình, ta sẽ cảm thấy nuối tiếc và hoang mang, rồi ta tự huyễn hoặc bản thân rằng những điều đó cần thiết với mình, nếu cố níu kéo, chắc chắn chúng sẽ ở lại.

Nhưng cuộc sống không như thế.

Ta cần phải buông tay trước những thứ không còn thuộc về mình và để mọi điều diễn ra tự nhiên. Sẽ chẳng còn gì quá đáng sợ. Ta sẽ bình tâm hơn khi ai đó rời xa ta, bởi ta hiểu rằng mọi được mất ở đời đều mang tính tuần hoàn, chúng mất đi và sẽ trở lại dưới những dạng nhận thức mới và rằng trong cái mất luôn có cái được,

... và trong cái rủi luôn có cái may.

 -trích QUÊN HÔM QUA-SỐNG CHO NGÀY MAI-
(Tian Dayton)
 
Thắng & Thua
(note cũ xì 03.06.2011)

Trong hôn nhân, một người thắng tức là cả hai đều thua...

Tôi nhớ tôi đã từng viết câu này trên blog của mình. Tôi nhớ tôi đã nghe được câu này trong một bộ phim nào đó mà chẳng nhớ nổi tên. Tôi nhớ, tôi đã ghi lại câu này, trước là nhắc mình và sau cũng chỉ là nhắc mình thôi: đừng bao giờ là kẻ hiếu thắng, nhất là trong hôn nhân!!

Chắc chắn rằng khi giữa hai người có nảy sinh vấn đề, dù có thắng trong cuộc tranh cãi đi nữa thì về phương diện nào đó bạn vẫn là người thất bại, tình cảm ít nhiều bị sứt mẻ. Vì vậy, cho rằng người này đúng, người kia sai hay người này thất bại, người kia thua cuộc... cũng chẳng có ích lợi gì. Không phải chuyện gì cũng có thể phân biệt đúng sai một cách rạch ròi. Cũng không phải lúc nào giành chiến thắng về mình cũng là một điều tốt!

Trong hôn nhân, phải thắng hoặc thua đều không thể giúp mối quan hệ tốt đẹp hơn được. Có khi người thắng cuộc lại là kẻ thua cuộc, và ngược lại, kẻ thua cuộc lại là người chiến thắng chung cuộc!?

Tôi không phải là một kẻ thua cuộc thảm bại.

Tôi càng không phải là một người thắng cuộc vẻ vang.

Tóm lại, tôi không phải và không bao giờ là một kẻ hiếu thắng ;)

Ai có tai thì nghe!

  "Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân"

Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

Ngẫm


cho ngày thứ hai đầu tuần

Những lời khuyên

Những lời khuyên từ một cái cây:
- Hãy đứng thật cao và kiêu hãnh.
- Luôn nhớ gốc rễ của mình.
- Uống nhiều nước.
- Hài lòng với vẻ đẹp tự nhiên của bản thân.
- Tận hưởng tầm nhìn của mình.

(sưu tầm)

Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2012

Tình yêu!?

thư giãn cuối tuần với định nghĩa tình yêu của trẻ thơ :)

Kể từ khi “phát minh” ra Tình Yêu, cả nhân loại đổ xô nhau đi tìm định nghĩa chính xác của nó. Bao thế hệ đã qua, rốt cuộc vẫn không ai chịu ai. Cuối cùng, mệt mỏi với những thứ phức tạp, họ quyết định hỏi những đứa trẻ, vì chúng vốn rất ngây thơ và đơn giản...

1. Tình yêu là cho dù bị đau vì bệnh thấp khớp nhưng ông cháu vẫn cặm cụi ngồi sơn móng chân cho bà cháu. (Rebecca, 8 tuổi)
2. Tình yêu là khi con gái ngửi mùi nước cạo râu của con trai, còn con trai thì ngửi mùi nước hoa của con gái. (Karl, 5 tuổi)
3. Tình yêu là khi ăn ở nhà hàng, người ta cứ nhường hết phần ngon cho nhau. (Chrissy, 6 tuổi)
4. Tình yêu làm người ta cười khi mệt mỏi. (Terri, 4 tuổi)
5. Tình yêu là khi mẹ cháu nếm thử xem cà phê đã vừa chưa rồi mới đưa cho cha. (Danny, 7 tuổi)
6. Tình yêu khiến người ta cứ hôn nhau mãi. Khi đã mệt vì hôn thì họ bắt đầu nói chuyện. Cha mẹ cháu cứ làm thế suốt! (Emily, 8 tuổi)
7. Nếu bạn muốn được yêu nhiều hơn, bạn phải bắt đầu với người mình ghét. (Nikka – Chúng ta có nên trao giải Noel Hoà bình cho cậu bé 6 tuổi này không nhỉ?)


8. Tình yêu là cậu ấy cứ mặc mãi một cái áo chỉ vì lời khen của cháu. (Noelle - các chàng trai phải dè chừng cô bé 7 tuổi này đây!)
9. Tình yêu là mẹ khen cha đẹp trai hơn cả Robert Redford cho dù khi ấy người cha đầy mồ hôi (Chris, 7 tuổi)
10. Khi cháu lên biểu diễn piano, cháu rất sợ vì chỉ có một mình trên sân khấu. Khi nhìn xuống dưới, cháu thấy cha cháu đang mỉm cười, vẫy tay với cháu. Cha là khán giản duy nhất làm như vậy. Và cháu không sợ nữa! (Cindy, 8 tuổi)
11. Tình yêu là khi mẹ cháu dành miếng thịt gà ngon nhất cho cha. (Elaine, 5 tuổi)
12. Tình yêu là mẹ khen cha đẹp trai hơn cả Robert Redford cho dù khi ấy người cha đầy mồ hôi. (Chris, 7 tuổi)
13. Chị gái cháu rất yêu cháu. Chị ấy cho cháu toàn bộ đồ cũ rồi đi mua đồ mới! (Lauren, 4 tuổi thật có khiếu hài hước!)
14. Khi yêu ai đó, mỗi lần bạn chớp mắt là một ngôi sao xuất hiện. (Karen, 7 tuổi. Ngay cả Shakespeare cũng chỉ tưởng tượng được đến thế thôi.)
15. Bạn đừng nên nói yêu ai đó nếu thực sự không phải vậy. Nhưng nếu đó là sự thật, hãy nói điều đó thật nhiều. Người ta chóng quên lắm! (Jessica, 8 tuổi)

(sưu tầm)

Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012

Lọng cọng (10)

1.
Dạo này mình hiếm khi coi trọn được một bộ phim. Mấy đĩa dvd mua từ đời nào để đóng bụi trên kệ. Mấy trang web chiếu phim hd được bạn chỉ cho, vô coi được một hai lần rồi thôi. Mấy bữa tối tuần trước, lúc mười giờ, mấy mẹ con còn canh coi một bộ phim HQ trên tv. Phim khá hấp dẫn mà mỗi ngày chiếu có một tập một, coi hổng đã, nên nhỏ em dâu đi mua trọn bộ hai đĩa về coi. Hổm rày, nó rảnh coi hết một lèo. Rồi kể lại kết cục làm mình mất hứng, hết coi luôn. Gì chứ, phim cũng như đời, dù hay hay dở, dù thăng hay trầm, mình không biết trước điều gì sắp xảy đến, vậy mà hay. Biết trước kết cục (hay chung cuộc) thì có khi vừa mất hứng (thú) vừa mất hay.

2.
Dạo này mình hay quên. Quên trước quên sau. Cứ quên những việc cần nhớ, toàn nhớ những việc cần quên. Cho nên mình đành dùng phương pháp vừa cổ điển vừa hiện đại là ghi chú nhắc nhở bằng điện thoại. Nào là: gọi điện hỏi thăm chị Th. biệt tích giang hồ mấy tháng nay, gọi điện bé M. vụ chuyển nhà nữa, hỏi thăm bé H. mới sanh con, rao bán đồ dùm chị Tr., hỏi thăm chị Đ. vụ coi mặt bằng làm nhà hàng, hỏi nhỏ Thỏ vụ 5s, đăng ký tour miền tây cho mẹ con em Hiển... Ngoại trừ vụ gọi điện cho mấy bạn hiền hơi lâu lắc vì toàn là dân tám với nhau nên mình trì hoãn, thì đúng ra, toàn những chuyện cỏn con làm chút xíu là xong. Nhưng hễ đang lu bu thì sực nhớ, rảnh một chút thì quên mất tiêu. Nội chuyện hứa là sẽ coi cái đĩa dvd A. đưa biểu "coi đi sẽ tốt cho em" mà mấy tuần rồi còn chưa dở cái hộp ra. Hết để trên bàn máy tính để tối rảnh bỏ đầu dvd coi. Quên béng. Thôi thì để vô balo laptop, để lát chiều làm việc xong sẽ coi, cũng quên luôn. Giờ thì đang nhớ, nhưng chắc viết xong cái entry này sẽ lại quên béng cho coi :)

3.
Dạo này mình hay bị stress vi hai đứa em của mình. Chỉ có một nguyên nhân duy nhất khiến hai đứa nó lục đục. Đó là chồng nhậu vợ nhăn. Em dâu mình tánh tình kể ra thì cũng được lắm. Thằng em mình tánh tình cũng không tới nỗi nào. Nó chỉ có một cái tánh xấu duy nhất là nóng như nước sôi đổ trong háng (từ của Má xài xể nó mỗi khi bực bội :)). Ngoài ra, nó còn ham ăn nhậu dzữ lắm, hễ được nhậu là mặt nó sáng rỡ. Em dâu ghét thằng em mình nhậu vô, vui thì thôi, buồn thì hay lèm bèm, dạo này còn sanh tật, nói toàn chuyện không đâu (Mình cũng ghét cay ghét đắng vụ này). Cho nên, nhỏ em dâu tìm mọi cách quấy rối những khi chồng nó trốn đi nhậu không nói nó. Má chồng với chị chồng nó nói to nói nhỏ để xoa dịu nó hoài mà hình như nó vẫn chưa thấm. Thằng chồng cưng nó đi nhậu thì cưng kệ nó đi, cưng đi shopping, đi ăn uống, đi chơi với mấy chị cưng đi. Để ý nó chi, gọi điện nó chi, nhắn tin nó chi, có ích lợi gì đâu. Nó đương ngồi trên bàn nhậu mà cưng quấy rồi nó hoài chỉ có vừa làm mất mặt nó vừa làm mất mặt cưng thôi àh. Cứ cười vui vẻ như không đi cưng. Đừng có hằm hằm. Ít có ông chồng nào mà chịu mình say, mình sai, mình lép, mình mang tiếng sợ vợ!? Đàn ông mà có men trong người rồi khó nói lắm. Bởi dzậy, nhà có chuyện hoài chỉ vì nhiêu đó. Làm mình buồn muốn chết vì mở miệng ra khuyên can được một hai câu là tự dưng thấy lưới líu lại, há miệng mắc quai.

4.
Một ngày của mình bây giờ rất đầy đặn. Và rất được việc. Mình có thể làm một mạch từ sáng sớm đến chiều tối không ngơi nghỉ, miễn là có cảm hứng. Và hậu quả nhãn tiền là trong vòng có bốn tháng, mình gần như phát phì và có triệu chứng bị suy giãn tĩnh mạch chân. Mình lên cân vùn vụt và chân hay bị tê cứng nhức mỏi. Hỏi thăm anh Google ảnh nói mình phải cải thiện tình hình bằng cách vận động nhiều hơn và uống thêm vitamin 3B. Vitamin 3B thì đã mua hồi tối rồi, và 5:50' sáng này cũng có người ở xa thiệt xa gọi điện thoại bắt mình dậy sớm đi bộ rồi. Haiza, mình phải ráng bởi mình ghét bị béo phì. Và, mình ghét dậy sớm kinh khủng! :p

 5.
Tự dưng viết tới đây thì nhớ lại cái khúc mà mình viết hồi xưa, về cái sự hao mòn của mình :)
Một buổi sáng thức dậy, ta thấy mình dường như bị hao mòn quá xá, cả thể xác lẫn tinh thần. Thể xác cao 1m55 nặng 50kg hiện tại theo chỉ số BMI coi trên mạng là "bình thường, bạn hãy cố gắng duy trì". Tuy vậy, ta không thể dối ta là dạo này cơ thể ta xuống cấp trầm trọng. Biếng ăn mất ngủ làm cho ta bèo nhèo quá dù ta đã cố gắng để duy trì vẻ ngoài đẹp đẽ. Đuối rồi. Nếu khấu hao đi, ta còn chừng không tới 50% giá trị sử dụng nữa. Hạn dùng cũng bị giảm bớt mấy năm. Khả năng sinh lợi không còn cao mà khả năng thu hồi vốn chắc coi bộ khó àh... Nhưng mà thể xác còn có thể tân trang lại chứ sợ nhất là cái tinh thần của ta...... (trích Hao mòn - 7/6/2010)

6.
Lượm được từ internet: Một cuộc khảo sát tìm hiểu xem tại sao đàn ông rời giường lúc nửa đêm, kết quả là: 5% đi uống nước, 8% đi vệ sinh, còn 87% là đi về nhà :D



Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2012

Nơi thời gian ngừng lại

...
Ước sao là gió
Ước sao là mây
Bay lãng du quên hết bao ngày qua
Ước sao là nắng
Ước sao là mưa
Để làm tan đi những giấc mơ.
Ước cho thời gian
Trôi ngược về đây
Thấy nhau để biết ta luôn còn nhau
Ước cho thời gian
Phút giây ngừng trôi
Để giữ mãi giấc mơ hôm nào 
...




Xem thêm:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...