Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

Chuyện bây giờ mới kể


1.
Tôi quý anh. Cả đám tụi tôi chừng chục đứa, toàn dân 7x, cả gái lẫn trai đều quý mến anh. Anh, sau mười mấy năm lăn lộn giang hồ, giờ đã là một người đàn ông từng trải và lịch lãm. Cộng với vẻ điển trai, ga-lăng, khôi hài và chịu chi, anh có thể cưa đổ bất kỳ người phụ nữ nào. Anh đã từng ly dị vợ có một con gái lớn, đến người vợ thứ hai đang chung sống thì có một con trai còn nhỏ. Mười mấy năm quen biết, anh em tụi tôi thân nhau đến mức hiểu rõ tính ý của nhau. Có thể đùa giỡn, chọc ghẹo, nói khích nhau mà chẳng có ai mích lòng ai. Mỗi khi có dịp họp mặt, tụi tôi chỉ có nói, nói, cười, cười.. và cười.

Tối qua, lúc sắp tàn tiệc, anh nói tụi tôi nán lại một chút để chờ bạn anh đến. Anh dặn mấy đứa tôi đừng nói chuyện chồng vợ con cái gì ở đây nữa. Anh khoe người bạn gái mà anh gọi là vợ ba của anh, mới 23 tuổi. Ngoài vợ ba, anh còn có vợ tư, vợ năm nữa... cũng trẻ khỏe y vậy!? Mấy đứa bạn tôi nhao nhao bình luận tá lả. Có đứa ghẹo anh "Trâu già rồi mà bày đặt gặm cỏ non nha". Anh đã cười haha mà trả lời rằng: "Vấn đề là bây giờ cỏ non mọc quá nhiều, mình không gặm người ta cũng gặm à". Tôi thấy mình trở nên mông lung và ngơ ngẩn kể từ lúc nghe anh nói câu đó. Tôi im bặt cho đến tận lúc về ;)

Bạn anh đến. Một cô bé rất nhỏ nhắn nhưng xinh xắn và có nụ cười sáng bừng cả khuôn mặt. Tôi lặng lẽ quan sát anh. Lúc cười tươi lúc thủ thỉ. Hết nắm tay đến quàng vai. Chăm từng miếng ăn và bưng ly nước kề tận miệng bạn gái. Khi cô bé 23 tuổi đó cười với tôi, tự nhiên tôi thấy tim mình thắt lại.

Trong suốt bữa tối đó, tôi còn nghe thêm ít nhất ba bốn chuyện "trâu già" và "cỏ non" khác nữa...

Miễn bình luận.

2.
Câu chuyện trên tôi đã viết kể lại trong một entry hồi năm ngoái, cũng tháng này. Nhưng chưa có kể rành rọt khúc sau. Cái khúc mà thấy tôi có vẻ cười gượng gạo nên nhỏ bạn thân của tôi đã vỗ về an ủi bằng cách đặt tay lên đùi tôi rồi nghiêng đầu hỏi nhỏ "X buồn hả? Em hiểu mà. X bây giờ như con chim sợ cành cong dzậy, phải không!?". Cái câu vừa nói vừa hỏi bâng quơ của bạn phút chốc như dìm tôi xuống thêm lần nữa. Nhưng rất nhanh, chính cái câu hỏi đó làm tôi như sực tỉnh. Tôi lắc đầu trả lời chắc nịch "Không phải! Làm gì có chuyện X như con chim sợ cành cong! Bộ dòm mặt X giống mấy con chim chết nhát đó lắm sao!?" Rồi hai đứa cười hả hả. Đêm đó, tôi còn ngồi ở cái quán trên đường NTH với N & K tới hơn một giờ đêm. Tụi tôi nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất, kể cả chuyện "trâu già" và "cỏ non". Dĩ nhiên là có nhiều quan điểm khác nhau. Có chê có khen, có phê phán, có lên án, có phản biện... Nhưng cuối cùng gút lại... Anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn, bởi vì anh có đủ năng lực hành vi dân sự, có khả năng tự chịu trách nhiệm về những gì mình làm... nhưng tốt nhất đừng xem thường những gì được gọi là giá trị đạo đức của một con người, đừng làm gương xấu, đừng quá trớn, nhất là trước mặt mấy đứa em út còn nhỏ dại... ;)

3.
Mới đây, tôi đã đi một chuyến hành hương thú vị cùng nhỏ bạn thân và có một chuyến đi biển cùng gia đình rất vui vẻ. Như mọi chuyến đi của tôi, trên đoạn đường về, tôi luôn ao ước chiếc xe đó chạy mãi, chạy mãi, không bao giờ dừng lại và đừng bao giờ về tới đích. Chỉ cần xe về tới cửa ngõ SG, tôi thấy lòng mình chùng xuống hẳn, luôn luôn như vậy. Tôi chỉ biết tự hỏi, tự trả lời và tự cười mình. Tôi đã chấp nhận thực tại này từ lâu lắm rồi. Có gì đáng để phàn nàn nữa đâu. Cớ gì mà thỉnh thoảng tôi còn có thể có ý nghĩ đi mãi không về...

4.
Một lần, tôi post một album nhạc tuyển Woman in love. Bạn comment rằng "And i'd do anything to get you into my world, and hold you within... Is it right?" Dịch ra tiếng Việt, bạn cốt ý hỏi rằng: có phải ý tôi muốn nói rằng khi tôi làm người đàn bà đang yêu, tôi sẽ làm bất cứ điều gì để cuốn người yêu tôi vào thế giới của tôi và giữ chặt anh trong đó, có phải vậy không!? Tôi đã hết sức tự tin trả lời bạn rằng: "I'm not a 20-years-old-girl anymore... now, love, with me, is, let him go..." :). Dịch ra tiếng Việt, ý tôi nói: tôi không còn là một cô gái hai mươi nữa... bây giờ, tình yêu, với tôi, là, để cho anh ấy ra đi... Tôi đã làm được. Chỉ có đôi khi, chỉ đôi khi thôi, đôi khi thôi nha, tôi khóc không thành tiếng. Tự vấn mình: để anh-ấy đi rồi, trời cao đất rộng, biết đâu mà tìm!? Ý tôi là giữa biển người rộng lớn, tôi sẽ tìm lại anh-ấy, tìm lại cái tình-yêu-đích-thực đó ở đâu? Ở đâu?

5.
Ai đó, xin đừng thương hại tôi. Tôi vẫn còn điều quý giá nhất chưa muốn khoe...

6.
Bữa nay, trời SG âm u dễ sợ, làm tôi thấy buồn buồn cả ngày. Phải chi lúc này có ai mang cho tôi tách trà nóng?

những ngày không gặp nhau... biển bạc đầu thương nhớ...

4 nhận xét:

  1. Mún đem cho chị 1 tách trà nóng, nhưng mà trà sẽ làm đêm khuya lại càng dài, đi ngủ cho lành chị ơi, em cũng đang bùn, có lẽ, em cũng chọn "yêu nghĩa là let him go"... hay quá

    Trả lờiXóa
  2. Vẫn biết rằng MX là 1 cô gái mạnh mẽ nhưng đôi khi cũng có những giây phút rất mềm, phụ nữ chúng mình luôn thế, nếu cố gắng sẽ luôn vượt qua được... nhưng sau khi còn lại mình ta với ta thì... đuối vô cùng. Buồn thiệt.

    Trả lờiXóa
  3. Xuân ah, đừng lăng tăn nữa, bởi vì đàn ông thường là "thùng rỗng kêu to" ở cái số 1., nhiều khi nói vậy mà hông phải vậy đâu. Đàn ông nói nhiều thường không dám làm. Mình gặp nhiều trường hợp vậy rồi. Nhân vật điển hình là ông xã mình nè, đi đâu cũng ào ào, là anh đẹp trai, tài giỏi, là 61 tỉnh thành phải mỗi tỉnh 1 em cho nó oai với lại đỡ tốn tiền thuê hotel khi đi công tác. Vậy đó, mà giờ chỉ có mỗi bà vợ già này thôi hà. Mà mình đâu có ghen hay cáu gì. Quăng bom văng mạng vậy chớ chưa chết người. Đôi khi trà dư tửu hậu, thể hiện cho mấy em lác mắt chơi í mà.

    Trả lờiXóa
  4. Cám ơn mấy ý kiến chia sẻ của em Ngọc, chị Kiến & bạn Rita :D

    Trả lờiXóa

cám ơn bạn đã ghé qua blog này.
sự hiện diện của bạn (ở đây) là niềm vinh hạnh cho (MX) tôi ;))

Xem thêm:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...