Khi mình không còn tin một người, mình có nên nói thẳng cho người đó biết "tôi không còn tin bạn nữa"? Hay mình sẽ im lặng? Vì đó là một người bạn mà mình rất yêu quý, có nên nói cho họ biết những gì mình thật sự cảm thấy? Hay mình sẽ cố ý phớt lờ để tiếp tục làm bạn với họ? Mình chưa từng làm điều này với ai, càng không muốn cư xử như thế với bạn. Mình biết nó có thể khiến bạn không vui. Sao cũng được. Bởi nói hay không nói, cả hai đứa mình đều phải đối mặt với nỗi khổ tâm không kém gì nhau. Như bây giờ cũng tốt. Cái khoảng cách mà mình cố tình tạo ra giữa hai đứa sẽ giúp bạn tìm lại chính mình. Còn mình, dù có thêm một khoảng lặng mênh mông nữa cũng chẳng sao.
2.
Xe hư. Bệnh cũ tái phát. Bữa trước, đem vô hãng nó báo giá chừng triệu rưỡi đổ lại, mình chỉ cười rồi xách xe về. Đêm, mất ngủ và suy xét kỹ lưỡng. Đã đến lúc không thể trì hoãn. Sáng này, dắt nó đi khám kỹ lại, đẻ ra thêm mấy thứ phải sửa nữa. Chỗ này quen mặt mình lại là chỗ làm ăn đàng hoàng uy tín. Bấm bụng gật đầu cho họ sửa rồi cắn răng trả một triệu sáu trăm chín mươi lăm ngàn đồng. Thiệt là đau bụng quá đi!
3.
Tưởng ngày mai được vi vu dã ngoại với mấy bạn hiền, ai dè giờ chót bị ken-xồ cái rụp. Chưng hửng. Đường đi đã được mình dọn sẵn. Chưa nói tốn tiền đi tút cái xe mình lại nữa. Cái chương trình trọn gói chị cũng đã cầm sẵn trong tay. Chị còn chu đáo phân công đứa mua bánh đứa mua trái cây. Cái sự háo hức thì đã có sẵn tự lâu rồi. Chỉ có đợi mấy nhỏ xí xọn kia xách đít đi thôi. Vậy mà cũng có đứa sáng thứ sáu mới báo bận làm chị em mất hứng. Thôi kệ, vì thương giọng cười giòn rụm của nó mà nguyên đám đành dời ngày lại. Mai, mình lại có một ngày tất bật như thường lệ. Không dzui cũng chẳng buồn.
4.
Mấy bữa nay, dù được nhờ, nhưng mình quyết định không gọi cho chị. Dù không gọi cho chị, nhưng cái đầu của mình rảnh lúc nào là lại nghĩ tới chị không thôi. Mình chưa đến gặp chị vì mình chưa biết phải mở lời với chị thế nào, thêm một lần nữa, về lòng tin, về hôn nhân, về sự mạnh mẽ và lạc quan... tất cả những thứ mà chị em mình từng có. Mình không muốn nói những lời sáo rỗng vào lúc này. Mình cũng không muốn chị nhìn thấy mình trong tình trạng chẳng có gì mới mẻ sáng sủa như lúc này... Chao ôi, mình đã buồn vợi vời khi hay chuyện chị bấy lâu nay đã thờ ơ nguội lạnh, thậm chí còn bỏ Nhà thờ. Mình biết lòng tin của chị đã ở mức thấp nhất trong vòng mấy năm nay rồi. Mình phải hỏi đi hỏi lại một vài lần chỉ bởi mình thật không dám tin vào điều đó. Mình chỉ biết thở dài khi nghe kể sau trận chiến đùng đùng với anh, hai đứa nhỏ đã ngủ, chị ngồi lặng thinh một mình trong góc tối. Mình hiểu chị đang day dứt khổ sở biết dường nào. Mình biết chị vì ai, vì cái gì mà chịu đựng mọi thứ. Mình không tài nào trách chị được, ngay cả khi nghe kể lại hành động phản ứng một cách thái quá của chị. Mình không thể nào trách chị, như người khác chăm chăm trách mỗi mình chị. Mình suy tới suy lui chỉ biết thầm trách một người vô tâm vô tính. Và tự trách mình.
5.
"Hôn nhân là một món hàng mà hai người mang về nhà rồi phải cùng nhau đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để biết cách dùng chứ không phải không thích nữa thì đem đổi đem trả." Tức là hàng mua rồi miễn đổi hoặc trả lại. Tức là trước khi xài, nếu anh/chị chưa đọc kỹ hướng dẫn thì trong lúc xài có bị trục trặc, anh/chị đem ra đọc kỹ lại rồi xài tiếp. Đừng có vội đem trả đem đổi. Hàng bị trả lại, nó buồn lắm! *trích dẫn một ý cũ xì của mình - tặng cho chị và những ai đang dính líu tới hôn nhân, bất kể đang hạnh phúc hay đang vất vả nhọc nhằn với nó :)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
cám ơn bạn đã ghé qua blog này.
sự hiện diện của bạn (ở đây) là niềm vinh hạnh cho (MX) tôi ;))