Thứ Ba, 12 tháng 11, 2013

Ngắn thôi (20)

(cho em U.)
 

Thi thoảng, ta nên tự thầm hỏi: “Ta đang đeo đuổi cái gì? Ta sống vì cái gì?"

Trong những khoảng lặng giữa bộn bề cuộc sống bận rộn, vất vả, cơm áo gạo tiền, chị lại nhớ lan man cái câu này, một trong 66 câu làm chấn động thiền ngữ thế giới và... nghĩ đến em.
Em biết hôn...
Nó đã làm chị chùn tay khi chị bắt đầu muốn thực hiện một vài cái ý định điên rồ.
Nó đã khiến chị buông bỏ được một vài thứ lớn lao mà chị đã từng khư khư đeo giữ.
Nó đã giúp chị bỏ qua được một vài cảm xúc tệ hại, sự trách móc, đổ lỗi, oán giận, chấp nhất, nhỏ nhặt.
Đôi khi, nó cũng làm chị lung lay, bởi thật lòng mà nói, lúc này đây, chị còn chưa biết đích xác chị đang đứng ở đâu, đeo đuổi cái gì và sống vì cái gì?
Nhưng chỉ lung lay một lát thôi em... vì chính nó sẽ lại làm cho chị an lòng.
Vì sao em biết hôn?
Vì lòng tin của chị đó.
May quá em ơi, lòng tin của chị, nó vẫn còn nguyên đó, chưa hề mất đi, dù chỉ một ngày.
Chị cũng tin, nhờ có Chúa, có mẹ và các anh của em, em sẽ luôn vững vàng.
Thương em nhiều.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

cám ơn bạn đã ghé qua blog này.
sự hiện diện của bạn (ở đây) là niềm vinh hạnh cho (MX) tôi ;))

Xem thêm:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...