Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2013

Tháng 11

Tháng mười một của tôi bắt đầu bằng một buổi sáng, có một bạn đến mua rất nhiều đồ chơi để làm quà cho mấy đứa cháu ở quê. Bạn nam này, một khách quen người Bắc khá là dễ thương, cứ một hai tháng lại ghé một lần, thường mua đồ rất nhiều, rất dễ và rất nhanh. Bữa đó nói chuyện một hồi mới biết bạn ấy quê tận Thái Nguyên. Biết tôi có dự định ra Bắc chơi, bạn ấy nói chị nên đi sớm đi, giờ là cuối thu, thời tiết còn đẹp, nếu để đến tháng sau thì sẽ lạnh lắm, chị chịu không nổi đâu. Vậy là tôi quyết định rụp rụp, ấn định ngày giờ, book vé máy bay tàu xe khách sạn, lên lịch trình, ráng thu xếp công việc ở nhà cho gọn gàng, và đi.

Tháng mười một, trước và sau chuyến đi này, tôi bận rộn tối tăm mặt mày. Tôi chỉ ngưng làm việc trước giờ lên đường chừng một tiếng đồng hồ. Mười ngày sau, máy bay đì-lây thêm hai tiếng đồng hồ làm tôi về tới nhà thì đã hơn một giờ khuya. Lục đục đến hơn hai giờ mới đi ngủ thì mười giờ sáng đã tiếp tục cắm cúi cày như điên. Thêm việc bù đắp tình cảm cho mấy đứa nhỏ ở nhà cho thoả nỗi nhớ thương mong chờ. Quả nhiên là, tôi đã hổng còn có đủ thời gian và sức lực để nhớ nhung, nghĩ ngợi, viết về chuyến đi lý thú này nữa :).

Tháng mười một, biết tôi một mình đi xa, bạn bè thân hữu gần xa, hông ít người nói tôi sung sướng muốn đi đâu là đi, vài người khen tôi can đảm, có mấy bạn ghen tị sao mà tôi lúc nào cũng đươc thảnh thơi tự do tung tăng!? Tôi chỉ mỉm cười trả lời với tất cả họ rằng tôi thật sự "luôn cám ơn Chúa vì điều đó". Thậm chí, đúng như tôi dự đoán, có một vài chiến hữu còn gọi điện trách móc hỏi cớ sao tôi lại âm thầm ra đi mà không rủ rê họ một tiếng nào!? Tôi chỉ biết cười phân bua, rồi hứa hẹn. Tôi còn có nhiều người quan tâm, tôi đã hạnh phúc quá chời đất rồi còn gì nữa ;).

Tháng mười một, tôi thấy mình thêm yêu quý cuộc đời này, khi trải nghiệm những thứ mà tôi đã nhìn thấy, nghe thấy, ngẫm thấy trong suốt chuyến đi này... Và trưởng thành hơn, khi tận hưởng cảm giác ngọt ngào của việc chiến thắng bản thân mình. Tôi đã thật sự cảm nhận được điều đó, bởi, có ít nhất hai lần trong chuyến đi này, tôi đã muốn bỏ ngang giữa chừng và quay về nhà. Nhưng cuối cùng, tôi đã không làm điều đó. Tôi đã đi đến nơi về đến chốn bình an. Tôi đã không bỏ mặc bản thân mình lúc khó khăn, nói thiệt, tôi đáng khen dữ lắm ;).

Tháng mười một, những ngày sau cùng, tôi dành trọn vẹn mấy buổi tối cho mấy bạn nhỏ của tôi. Chúng tôi cùng bạn Elizabeth tự do tung tăng như cánh chim trời. Đi khắp những nẻo đường SG quen thuộc. Đến những nơi mà mấy bạn nhỏ ưa thích. Dạo công viên. Đi nhà thờ. Đi thư giãn. Ăn ăn uống uống. Nói nói cười cười. Hạnh phúc vô biên ;).


Tháng mười một này, với riêng tôi, đã quá đỗi ngọt ngào...

2 nhận xét:

  1. Tháng 11 lúc nào cũng an lành cả!
    Chúc chủ nhà ấm áp

    Trả lờiXóa

cám ơn bạn đã ghé qua blog này.
sự hiện diện của bạn (ở đây) là niềm vinh hạnh cho (MX) tôi ;))

Xem thêm:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...