Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2011

Có ai mang cho tôi tách trà nóng?

Thằng em tôi tánh tình ồn ào, ăn to nói lớn, nóng như Trương Phi. Ngộ một cái là mấy đứa bạn chí cốt của nó, đứa nào đứa nấy cũng đằm tính, chững chạc. Có lần tôi nghe thằng bạn nó nói: "chú N. này sống tốt lắm nhưng tánh nóng quá, tập uống trà nóng đi chú ơi." Thằng em tôi trố mắt hỏi chi vậy? Thằng bạn cười tủm tỉm: "thì chú cứ thử coi, uống trà nóng tập cho chú tính kiên nhẫn, bởi vì chú phải hớp từng ngụm từng ngụm một, chú có nóng lòng muốn uống nhanh cũng không được..."

Tôi nghe thấy bạn ấy nói chí lý quá chừng. Thời buổi này ra đường thấy người ta toàn uống trà đá. Ở cái đất SG này, ít ai kiên nhẫn ăn cơm xong ngồi hớp từng ngụm trà nóng. Thằng em nóng tính của tôi lại càng không, dù sáng nào má tôi cũng nấu nước pha trà. Nhưng dần dà, trải nghiệm nhiều sóng gió, em tôi bớt nóng được mấy phần rồi.

Tôi biết có nhiều người nhất định phải ăn cơm nóng canh nóng nhưng chẳng bao giờ uống nước nóng để giải khát. Canh không nóng, họ ăn cơm không ngon. Uống nước nóng, họ nói không đã khát. Cái đó đã là thói quen!

Tôi cũng biết có những người cả đời ghét ăn nóng uống nóng, chỉ thích ăn đồ nguội uống đồ lạnh. Nói chung là phải nguội thì mới cho vào miệng được, mới thấy ngon, mới thấy thích. Họ sẵn sàng đợi đồ nóng trở thành đồ nguội, họ sẽ ăn ngon lành. Ăn nguội đã thành một đặc tính của riêng họ rồi!

Chỉ cần thời gian, chỉ cần để tự nhiên, chỉ cần để hờ hững, đồ nóng... sẽ nguội... rồi lạnh.

Nhưng đồ đã lạnh thì không thể tự nhiên nóng lên được. Người ta chỉ có thể cho nó lên bếp hoặc sử dụng lò viba, thì mới có thể làm nó nguội lại hoặc hâm cho nó nóng lên.

Nóng - nguội - lạnh, suy cho cùng, cũng chỉ là một trạng thái mà ai cũng có thể xài, tùy theo thói quen và sở thích của mỗi người.


Tối nay, trời lành lạnh, tôi chạy xe ngoài đường, bất giác rùng mình. Lạnh. Tôi tê tái nhận ra nhiều thứ. Kìa là tình yêu của tôi, đam mê của tôi, nỗi nhớ của tôi, niềm khát khao mong đợi của tôi, lòng tin của tôi, nước mắt của tôi... Tất cả những cái đó, từ nóng... đã nguội dần... và đang lạnh dần.

Lạnh dần...

Tôi không thấy buồn nhưng thấy sợ!

Có ai mang cho tôi một tách trà nóng không?? Để tôi tiếp tục kiên nhẫn giữ cho mình một trái tim nóng. Ai cũng biết tôi ghét lạnh mà!!

2 nhận xét:

  1. Giờ mới đọc được điều này, hay thật. Có những chuyện cùng trong cuộc sống đôi khi ta không tìm ra được điểm chung của chúng, nhưng khi tìm ra được điểm chung rồi thì nó khớp với nhau... không thể chối cãi được.

    Trả lờiXóa

cám ơn bạn đã ghé qua blog này.
sự hiện diện của bạn (ở đây) là niềm vinh hạnh cho (MX) tôi ;))

Xem thêm:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...