Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2012

Thời gian như nước qua cầu

rảnh rỗi, post lại mớ hình, coi cho dzui nhà dzui cửa, và làm kỷ niệm :)

hớn hở ở bãi trước Vũng Tàu t9/2005
biển ở sau lưng, trời xám xịt, bãi trước Vũng Tàu, một ngày cuối t6/2012

...
tháng ngày đã trôi qua
tình cũng phôi pha
người khuất xa
chỉ còn chút hương xưa
rồi cũng phong ba
rụng cùng mùa
... 
giờ mới là giữa tháng 9, sao mình chỉ muốn nghe lại bài nhạc của đêm 30 :)

Lọng cọng (8)

1.
Nhắc lại một ý cũ rằng ông bà mình nào giờ vẫn nói "Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí". Bạn mình rất tin nên vẫn dùng câu này để an ủi mình. Từ dạo đó, mình cũng tin luôn. Cho nên mong bạn đừng ngạc nhiên khi được hoặc bị đọc tiếp cái sêri này. Nó là minh chứng cho những ngày "không dzui dzẻ dồn dập" của mình, y như câu "họa vô đơn chí". Vì vậy trước khi đọc cái entry lọng cọng này, mong bạn đừng nghĩ mình là người ủy mị. Nhưng, phải công nhận một điều rằng mình rất là mau nước mắt. Mình buồn thì mình nói mình buồn. Còn lúc mình vui thì chưa chắc mình sẽ viết được cái gì cho ra hồn đâu :). Như bây giờ, một giờ khuya rồi, mình còn lọ mọ ngồi dậy, mở máy, viết lan man, giải tỏa stress, cay mắt, rồi sẽ đi ngủ, vậy thôi...

2.
Chuyện là hồi khuya này, hai vợ chồng thằng em gây lộn dữ dội. Chuyện nhỏ xíu mà nói qua nói lại một hồi thành ra lớn chuyện. Mình nín không được phải xía vô làm người hòa giải. Giải hòa được tụi nó rồi mới về phòng, mình ngồi lặng thinh ngắm Chúa, nước mắt rưng rưng chảy hoài. Lần nào cũng như lần nấy. Chỉ biết khóc.

3.
Chuyện là sáng này, laptop của mình không dzui, nó làm mình cũng không dzui. Mình đã nén cái sự không dzui đó để gọi chuyên gia nhờ giúp đỡ. Chuyên gia báo bận. Mình lại sanh lòng bực bội. Mình lại không dzui. Rõ ràng là mình đã không dzui chút nào.

4.
Chuyện là chiều này, như mọi buổi chiều, mình đi Lễ. Bên ngoài mưa gió ầm ầm. Bên trong Cha làm phép chuẩn cho một đám cưới. Sau bài giảng, Cha có đôi lời với đôi tân hôn. Mình đã ngồi ở giữa nhà thờ. Chết lặng. Nghe từng lời. Nhớ từng lời. Nước mắt rớt lộp độp. Không cưỡng nổi. Không thể nào cưỡng nổi. Biết vì sao mình khóc, biết không đáng để khóc, biết không cần phải khóc... mà vẫn khóc. Khóc.. rồi nín... rồi nhẹ nhõm bước ra về... mặc mưa mặc gió...

5.
Chuyện là tối này, mình đưa hai đứa em ra bến xe LHP đi Long Xuyên. Đường về một mình, trời mưa lất phất. Mình không thèm mặc áo mưa. Cũng không mặc áo khoác. Mặc kệ. Có lạnh lẽo gì đâu. Lúc đó, lúc vừa chạy xe mình vừa nghĩ, so với tâm trạng của mình, mưa gió này lạnh lẽo này nào có thấm gì.

6.
Chuyện là đêm này, mình ngủ một mình, ở nhà mình. Biết bao lâu rồi mình mới được ở nhà mình, chỉ một mình. Rồi mình cố ý kiếm bài "Một mình". Mình cố ý nghe Khánh Hà chứ không phải Ngọc Anh. Nghe Ngọc Anh, mình sẽ khóc. Nghe Ngọc Anh, mình sẽ nhớ lại cái khúc mà mình chưa có quen một mình. Mình sợ. Mình không muốn khóc đêm nay. Mình nói thiệt, mình ghét cái tuyến lệ của mình dữ lắm!

7.
Sớm mai thức giấc, nhìn quanh một mình, ngoài hiên nắng lóe, đàn chim giật mình...

 

Thứ Tư, 12 tháng 9, 2012

Lọng cọng (7)

1.
Từ ngày ba mất, má buồn thỉu buồn thiu, hễ có dịp là quảy giỏ đi Long Xuyên ba bốn bữa liền. Mỗi bận má đi, nhà trống vắng dễ sợ. Ban ngày hổng ai nấu cơm cho mình ăn. Tối hổng ai coi phim và tám tới khuya với mình. Hổng có ai mua sữa đậu xanh cho mình uống. Hổng có ai buồn tình rủ mình xách xe chở đi một vòng SG cho mát tiện thể ăn uống nhìn ngó thiên hạ. Đã dzậy, má đi chơi còn xách theo cục cưng Kachi của mình. Ở không nằm nhớ hai bà cháu chịu hổng nổi. Cũng may, còn có em Hiển "lý sự" sẵn sàng theo mình tới mọi chân trời góc biển.

2.
Hổng biết sau này mình sáu chục tuổi, em Hiển hai mươi bảy tuổi, nó có phải là nguồn an ủi tuổi già của mình hôn? Nhưng mới cách đây mấy tiếng đồng hồ, mình biết nó "coi trọng" mình dzữ lắm. Bị vì má nó mắc bận, gửi nó cho nhỏ em dâu coi dùm. Nó đi cầu, em dâu canh, xong rồi nói Hiển ngồi xuống chị rửa đít cho. Cái lỗ tai thính mười trên mười của nó vừa mới nghe tiếng mình bước chân vô cửa đã la bai bải "hông! hông! em muốn chị X rửa đít cho em hà". Ai dà, cái thằng này, làm như rửa đít cho nó vinh dự lắm, chỉ định đúng chị X nữa mới ghê. Giằng co một hồi, cuối cùng, đích thân chị X này cũng phải lết vô xịt nước rửa cho nó. Thấy gớm! :)

3.
Sinh nhật thằng N., tặng nó cái bánh trái tim nhỏ xíu rồi xúi giục hai vợ chồng nó đi coi phim, coi kịch, coi ca nhạc gì đi. Ở nhà chi hoài. Nói dữ lắm mà nó vẫn còn ái ngại. Cái thằng, nói đại là làm biếng đi chớ ái ngại cái gì. Hai vợ chồng làm có dư quá chừng mà suốt ngày chỉ lo cày cuốc chẳng biết giải lao giải trí là gì... chẳng bù với chị mày hồi xưa!! Mèn ơi, mình đã nói rất là sướng miệng, tới hồi hai đứa nó đi rồi, mình nằm dài trên sofa, ôm cái gối, bất động cả tiếng đồng hồ, buồn thúi ruột.

4.
Sinh nhật thằng L., mình cũng tặng nó cái bánh trái tim nhỏ xíu. Dòm nó ăn ngon lành, tự nhiên thấy dzui trong bụng, y như hồi mình lặn lội đường xa gió bụi mua món quà mọn tặng nó hồi năm ngoái. Rồi nó hào hứng nhắc lại chuyện mình tặng món quà Lego cho nó năm nảo năm nào. Cái mặt nó sáng bừng, như lúc đó, cái lúc mà mình và nó còn sung sướng hạnh phúc đầy đủ như nhau. Mình thấy thương nó dễ sợ. Có mấy năm à, hai chị em mình rụng rời chao đảo, có khác gì nhau đâu.

5.
Nghe mình nhất quyết bỏ nghề, có không ít người ái ngại cho mình. Hết sếp cũ tới bạn cũ, ai nấy sợ mình bị chôn chân, lục nghề, uổng đạn. Mới hồi sáng này, mình lại từ chối một lời mời của bạn hiền. Tính ra, từ lúc mình được nghỉ làm, mình đã từ chối sáu cái cơ hội vàng ngọc rồi. Toàn chỗ thân quen gửi gắm giới thiệu. Cái điệp khúc "sang năm mới tính" được mình lặp đi lặp lại không chút băn khoăn. Dù thật ra mình rất cảm kích những người đã có lòng tin ở mình. Dù thật ra, đôi khi, mình cũng hổng biết vì sao mình lại chọn đi con đường gồ ghề đầy gian nan thử thách này nữa ^^


6.
Phải ráng! Phải ráng!

Thứ Ba, 11 tháng 9, 2012

Ngắn thôi (4)

1.
Đầu tiên phải nói lời happy birthday tới hai thằng em yêu dấu của mình!

2.
Mình hay tự hào nói mình thông minh cho tới khi lượm được câu này trên Bản tin giáo xứ Chợ Đũi: "Hạnh phúc và Trí tuệ có điểm khác biệt nhau thế này: người cho rằng mình hạnh phúc nhất, người ấy thật sự hạnh phúc; còn người cho rằng mình thông minh nhất thì thường là kẻ ngu ngốc nhất" (Colton)

3.
Một công việc tốt không hẳn là một công việc nhàn hạ, lương cao, chức trọng mà đơn giản chỉ là một công việc bình thường mình yêu mình thích, mình có thể làm say sưa, làm hết mình hết sức hết trí khôn, không cần nghĩ ngợi xa xôi.

4.
Không phải bỗng dưng mà mình ao ước mình có thể trẻ hơn bây giờ chừng 10 tuổi, có quá nhiều thứ mình muốn làm lại.

5.
Mình nói: "quay đầu là bờ... mà bơi sang bên kia cũng là bờ". A nói thêm: "đúng dzậy... nhưng quan trọng là người ta có đủ sức để bơi qua bờ bên kia không!?" - Ghi lại để nhớ.

6.
Chuyện hồi hôm, mình đã nghĩ lại, mình không nên ném đá vào mặt hồ đang yên ả nữa. Dzậy đi!

7.
Lâu lắm rồi hình như mình quên bẳng giấc ngủ trưa, giờ này lại thèm làm một giấc không mộng mị.

8. dòm hình nhớ biển wá!

Ngắn thôi (3)

1.
Mình lại dại dột đêm hôm khuya khoắt đi dội bom người ta, mai phải ăn củ sắn nữa rồi, ăn năn không xi nhê gì.

2.
Không muốn hỏi điều mà mình rất muốn biết... lúc đầu mình tưởng mình giỏi mình ngon mình tự tin, ai dè nghĩ lại ...phải tự thừa nhận... thì ra mình sợ...

3.
Dạo này trực giác của mình hơi bị nhạy bén, nghi gì có đó, đọc tin nhắn còn có thể đoán được cái tâm trạng của người nhắn có hứng thú, chán chường hay miễn cưỡng.

4.
Haiza, coi bộ mình không dzui trong bụng mỗi khi nhớ tới cái câu "miễn cưỡng không có hạnh phúc đó mờ!"

5.
Đêm nay, tưởng dễ ai dè khó ngủ quá...



6.
Sometimes you put walls up not to keep people out, but to see who cares enough to break them down
- MX likes this.


Thứ Hai, 3 tháng 9, 2012

Giải sầu (3)

Có lẽ cái thú nghe nhạc buồn đã thấm sâu vào máu của tôi. Thấm rất sâu. Cho nên, trong một buổi tối không mưa không gió không vui không buồn như tối nay, tôi đã nghe đi nghe lại mấy chục lần cái playlist này. Chỉ nghe thôi...

 

Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2012

Thư giãn cuối tuần

Tùy thuộc ở ai?
Một bà đến nhờ một danh họa vẽ bức chân dung:
- Ông có bảo đảm là sẽ họa thật giống không?
- Tôi sẽ cố gắng.
- Và giống trong bao lâu?
Nhà danh họa nhìn kỹ bà ta và trả lời:
- Cái đó tùy nơi bà, chứ không phải nơi tôi.

Bảng giá
Tấm biển treo ở cửa hàng sửa chữa đồ đạc với thông tin dành cho khách hàng:
Công sửa theo giờ: 10,5 đô.
Công sửa theo giờ nếu quý khách ngồi xem: 12,5 đô.
Công sửa theo giờ nếu quý khách ngồi xem và bình luận: 15,5 đô.
Công sửa theo giờ nếu quý khách ngồi xem, bình luận và chỉ đạo: 20 đô.


Thế là hai vợ chồng cãi nhau!
Vợ tôi hỏi : - Trên TV có gì không anh ?
Tôi trả lời : - Có rất nhiều bụi bặm, chắc tại em không chịu lau phải không?
Thế là hai vợ chồng cãi nhau

Cuối tuần, vợ tôi muốn đi đến một nơi thật đắt tiền.
Tôi chở bả tới trạm xăng.
Thế là hai vợ chồng cãi nhau

Đầu óc vợ tôi dạo này hơi chễnh mảng. Sau khi đi khám bác sỹ về.
Tôi hỏi bả : - Bác sỹ nói sao ?
Bả nói : - Bác sỹ bảo em làm việc và lo lắng nhiều quá, em cần được "yêu" mỗi tuần 3 lần cho khuây khỏa và thoải mái. Mỗi thứ 2, thứ 4 và thứ 6 .
Tôi nói : - OK thứ 2, thứ 4, anh chở em đi bác sỹ thì được. Nhưng thứ 6 em phải tự gọi taxi đi vì anh bận đi đánh golf rồi.
Thế là hai vợ chồng cãi nhau

Ngày mai sinh nhật bà xã tôi, tôi hỏi bả muốn gì ?
Bả nói bả muốn một cái gì láng cóng, mới được tung ra thị trường, có thể đi 1 lèo từ 0 tới 200 chỉ trong vòng 3 giây .
Tôi mua cho bả cái cân nhỏ để trong phòng tắm.
Thế là hai vợ chồng cãi nhau

Vợ tôi khỏa thân đứng trước tấm gương ngắm nghía 5 phút rồi bảo tôi :
- Em thấy hình như em ốm đi và giảm cân một chút phải không anh ?
Tôi nói : - Chắc em cần phải đi bác sỹ mắt khám lại.
Thế là hai vợ chồng cãi nhau

Kỷ niệm 20 năm cưới nhau, tôi hỏi bả muốn đi đâu.
Bả nói : - Em muốn đi đến một chỗ mà từ lâu em đã không đặt chân đến.
Tôi dẫn bả vào bếp.
Thế là hai vợ chồng cãi nhau

Vợ tôi hỏi : - Anh ơi cái quần xanh này có làm mông em to hơn không anh ?
Tôi nói : - Ừa, nhưng nó không làm mông em to bằng cái quần trắng hôm qua.
Thế là hai vợ chồng cãi nhau

Giáng Sinh năm vừa rồi, tôi có tặng cho bà già vợ tôi một mảnh đất thiệt to trong một nghĩa trang thành phố rất đẹp để mai này bà già vợ....đi cho có chỗ đẹp .
Giáng Sinh năm nay, vợ tôi muốn biết tôi sẽ mua quà gì cho má của bả.
Tôi nói : - Mua quà làm gì, quà năm rồi, bả chưa xài tới mà mua quà mới chi cho tốn tiền.
Thế là hai vợ chồng cãi nhau

Vợ tôi : - Ngày cưới em có phải là ngày vui nhất đời anh không ?
Tôi nói : - Không! Chỉ là ngày vui hạng nhì thôi
Vợ tôi : - Chứ ngày vui thứ nhất là ngày gì ?
Tôi nói : - Là cái ngày em cuốn gói dzề bên má em 3 tuần. Giời ơi sướng lắm, ngày nào cũng nhậu.
Thế là hai vợ chồng cãi nhau

Vợ tôi : - Cuối tuần này là sinh nhật của anh. Em muốn anh có được một cuối tuần thật là vui vẻ hạnh phúc . Nói em nghe anh muốn gì nào?
Tôi nói : - Sẽ không có gì làm anh vui và hạnh phúc như việc em cuốn gói dzề bên má em 3 tuần như lần trước.
Thế là hai vợ chống cãi nhau

Tôi đăng báo bán " Một quyển Tự Điển Bách Khoa Toàn Thư, dày 3.000 trang, còn mới tinh, giá rẻ $10
Lý do bán : "Lấy vợ tháng vừa rồi, không cần nữa, có con dzợ, cái gì nó cũng biết hết"
Thế là hai vợ chồng cãi nhau

Hai vợ chồng tôi vào phòng khám bệnh Nha Khoa
_ Bác sỹ nhổ răng tốn bao nhiêu tiền vậy?
_ $100
_ Ồ! Đắt quá , bớt được không ?
_ Nếu không dùng thuốc tê thì $80
_ $60 vẫn đắt
_ Nếu nhổ bắng cái kìm bình thường để nhổ đinh thì chỉ $40
_ Vẫn còn đắt
_ OK $20 , nhưng thằng con tôi sẽ nhổ chứ không phải tôi
_ Được ... Được. Em em mau mau ngồi đây xuống trước khi Bác sỹ đổi ý bây giờ.
Lần này hai vợ chồng uýnh nhau chứ không cãi nhau



(sưu tầm)

Chúc mọi người kỳ nghỉ Lễ vui vẻ!

Xem thêm:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...