Có một đêm nọ, trong lòng buồn bã, cô ba ôm nhỏ cháu cưng vào lòng,
khe khẽ nói Chi ơi, cô ba buồn quá à... Nhỏ cháu nghe xong, nhìn thẳng
vô bản mặt cô ba nó, khe khẽ hỏi cô ba nhớ dượng ba hả??
Lần
đầu tiên nghe nhỏ cháu hỏi câu đó, cô ba nó cười rũ rượi. Hỏi nó tại
sao con hỏi vậy. Nó không trả lời. Nó chỉ được nước cười theo hỏi tới cô
ba nhớ dượng ba hả hả hả hả???? Nó nhây lắm. Vì thấy cô ba nó cười quá
mờ. Khi đó, nó chưa được ba tuổi nữa.
Những lần sau đó,
hai cô cháu nó vẫn lặp đi lặp lại cái điệp khúc đó mỗi khi cô ba nó cảm
thấy buồn quá buồn, buồn tới nỗi chẳng muốn thổ lộ chuyện gì với bất kỳ
ai nữa, cũng chẳng biết buồn cái quái gì mà buồn hoài.... Cô ba buồn
quá Chi ơi!! Cô ba nhớ dượng ba hả?? Lần nào cô ba mở miệng than, nó
cũng phản xạ bằng cái câu sáu chữ đó. Chỉ khác chút xíu. Là. Có khi cô
ba nó gật đầu ừaaa, nó im thin nhìn cô ba nó chằm chằm, kiểu như nó hổng
biết làm sao để an ủi cô ba mình bây giờ?? Có khi cô ba nó gạt ngang
khônggg, nó sẽ cười phì ra, kiểu như nó thấy nó nhẹ nhõm trong người. Có
khi cô ba nó quạu thôiii từ nay đừng nhắc dượng ba nữa, thể nào nó cũng
sẽ thắc mắc hỏi lại ủa giờ cô ba ghét dượng ba rồi hả??
Cô
ba nó có ghét dượng ba nó không? Vì nhiều lẽ, chắc là có. Ghét và nhớ.
Thương và quên. Thiệt. Cô ba nó, vì ghét nên đã quên rất nhiều thứ đáng
để quên. Chỉ thuơng nhớ một phần ký ức rất đẹp. Để dành đó. Lâu lâu đem
ra lau chùi đánh bóng. Để nhớ một thời cô ba nó đã iu, và đã được iu.
Hết mình hết sức hết trí khôn. Vậy thôi.
Cô ba nó chưa
từng kể với ai, kể cả những người tin cô ba nó nhất, kể cả những người
cô ba nó tin nhất, kể cả nó nữa. Rằng. Nếu có nhớ, thì lâu lâu, cô ba nó
chỉ nhớ duy nhất đôi bàn tay của người xưa thôi. Đôi bàn tay đó có
những ngón thon dài, lòng bàn tay mềm và ấm, khiến cô ba nó lúc nào mân
mê xong cũng ấm ức ganh tị, tay gì mà còn thon hơn đẹp hơn tay người ta
nữa!? Đôi bàn tay đó, đã bao lần siết chặt tay cô ba nó đi qua những
thăng trầm buồn vui. Dẫn dắt cô ba nó đi qua biết bao nẻo đường xa xôi
mới mẻ lạ lẫm. Những khi cô ba nó bất an, chỉ cần được đôi bàn tay dịu
dàng đó bao bọc, cô ba nó mới thấy lòng dịu lại. Đố ai biết được, đôi
bàn tay đó, ngay lần chạm đầu tiên, cô ba nó đã say mê nhung nhớ tương
tư rồi.
Chẳng biết giờ này đôi bàn tay đó có còn nồng ấm như ngày xửa ngày xưa...
Giờ,
đêm đêm, cô ba nó vẫn trùm mền ôm nhỏ cháu cưng coi phim, nghe nó nói
chuyện tíu ta tíu tít, cười với nó khúc kha khúc khích, rồi tận tuỵ gãi
lưng cho nó, rồi nắm tay nó ngủ. Ôi cái bàn tay bé xíu xiu rất đáng yêu.
Kể ra, mới biết, cái thói quen này của cô ba nó, quá lâu năm rồi, vẫn
chưa hề thay đổi. Mà chắc là, mưa gió cũng không thay đổi đâu ;).
Ngoài kia, mây vẫn trôi... (và trăng vẫn sáng).
Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014
Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014
Lọng cọng (22)
Mèn ơi, cô ba nhỏ Kachi quả xứng danh là vua hậu đậu nha.
Chủ nhật tuần trước hai cô cháu nó lang thang cả buổi sáng ở Cityplaza. Lê la từ siêu thị dưới đất lên khu trò chơi con nít trên lầu rồi ghé qua Galaxy mua cái combo bắp rang bơ, đi ngang Lotterie tắp vô ăn cây cà-rem 3k nhâm nhi ly frozen coke xài free wifi của người ta mấy tiếng đồng hồ. Ra tới bãi xe, mới hay, chùm chìa khoá để trong túi đã mất tiu tự hồi nào. Ta nói, cái chùm chìa khoá bự chà bá lửa, nào khoá xe khoá nhà khoá tiệm khoá két sắt mà rớt hổng nghe cái rầm mới ghê?? Đáo tới đáo lui tám bận cũng tìm hông ra, hai cô cháu nó đành hoắc xe ôm dzìa. Dzìa nhà lục banh cái tủ cũng không thấy cái chìa sê-cua ở đâu. Rõ ràng là nó đã yên vị ở đó quanh năm suốt tháng, chỉ tới lúc mình cần là nó nhấn nút biến biệt tăm không để lại một dấu vết nào!? Cuối cùng, trưa nắng chang chang, phải nhờ bác hai nó đẩy xe ra chỗ sửa khoá làm chìa mới.
Tới chủ nhật này, cô ba nó mới rảnh xách chùm khác đi làm lại. Đang làm có khách gọi điện thoại mua đồ, lật đật chạy dzìa, bán xong, coi lại, mất cha nó chùm chìa khoá nữa!? Cô ba nó lặn lội đáo tới đáo lui thêm mấy bận, mặt dáo dác mắt láo liêng tìm tìm kiếm kiếm nữa. Ta nói, trong lòng cô ba nó bực bội, nực nội, tức tối, nhức nhối dễ sợ!!
Ở nhà, ai cũng công nhận, cô ba nó, quả nhiên, danh bất hư truyền! ;)
Chủ nhật tuần trước hai cô cháu nó lang thang cả buổi sáng ở Cityplaza. Lê la từ siêu thị dưới đất lên khu trò chơi con nít trên lầu rồi ghé qua Galaxy mua cái combo bắp rang bơ, đi ngang Lotterie tắp vô ăn cây cà-rem 3k nhâm nhi ly frozen coke xài free wifi của người ta mấy tiếng đồng hồ. Ra tới bãi xe, mới hay, chùm chìa khoá để trong túi đã mất tiu tự hồi nào. Ta nói, cái chùm chìa khoá bự chà bá lửa, nào khoá xe khoá nhà khoá tiệm khoá két sắt mà rớt hổng nghe cái rầm mới ghê?? Đáo tới đáo lui tám bận cũng tìm hông ra, hai cô cháu nó đành hoắc xe ôm dzìa. Dzìa nhà lục banh cái tủ cũng không thấy cái chìa sê-cua ở đâu. Rõ ràng là nó đã yên vị ở đó quanh năm suốt tháng, chỉ tới lúc mình cần là nó nhấn nút biến biệt tăm không để lại một dấu vết nào!? Cuối cùng, trưa nắng chang chang, phải nhờ bác hai nó đẩy xe ra chỗ sửa khoá làm chìa mới.
Tới chủ nhật này, cô ba nó mới rảnh xách chùm khác đi làm lại. Đang làm có khách gọi điện thoại mua đồ, lật đật chạy dzìa, bán xong, coi lại, mất cha nó chùm chìa khoá nữa!? Cô ba nó lặn lội đáo tới đáo lui thêm mấy bận, mặt dáo dác mắt láo liêng tìm tìm kiếm kiếm nữa. Ta nói, trong lòng cô ba nó bực bội, nực nội, tức tối, nhức nhối dễ sợ!!
Ở nhà, ai cũng công nhận, cô ba nó, quả nhiên, danh bất hư truyền! ;)
Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2014
Ngắn thôi (30)
Người ta nói "Đàn ông có hai khoảnh khắc lôi cuốn nhất: đó là khi anh ta quyết tâm
theo đuổi hoài bão của mình và khi anh ta đứng lên bảo vệ người phụ nữ
của mình". Cả hai khoảnh khắc lôi cuốn đó, vì đã thấy, nên em tin ;)
Em nói "Đàn bà có hai khoảnh khắc hỗn loạn nhất: đó là khi cô ta quyết tâm theo đuổi người đàn ông không còn là của mình, và khi cô ta nằm bẹp dí một chỗ mặc kệ mình có còn là mình của ngày hôm qua". Cả hai khoảnh khắc hỗn loạn đó, vì đã thấy, nên em cũng tin nha :).
Em nói "Đàn bà có hai khoảnh khắc hỗn loạn nhất: đó là khi cô ta quyết tâm theo đuổi người đàn ông không còn là của mình, và khi cô ta nằm bẹp dí một chỗ mặc kệ mình có còn là mình của ngày hôm qua". Cả hai khoảnh khắc hỗn loạn đó, vì đã thấy, nên em cũng tin nha :).
Thứ Năm, 12 tháng 6, 2014
Ngắn thôi (29)
Người ta nói "Đàn ông có hai khoảnh khắc lôi cuốn nhất: đó là khi anh ta quyết tâm
theo đuổi hoài bão của mình và khi anh ta đứng lên bảo vệ người phụ nữ
của mình". Cả hai khoảnh khắc lôi cuốn đó, vì đã thấy, nên em tin...
Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014
Đi lạc
Nhớ năm kia đi Cam, lúc vừa tham quan xong khu Angkor Wat, mọi người lục đục kéo lên xe thì có một bé gái ba bốn tuổi mặc váy rất xinh đi lạc lên xe. Mọi người gần như đồng thanh lộn xe rồi con, con đâu có đi xe này. Con bé ngơ ngác mếu máo. Có người dắt nó xuống xe, có người hỏi han nó, có bác tài xế tốt bụng ẵm nó lên, quay về hướng đám đông rao lớn coi ai có con đi lạc ở đây nha. Ảnh hỏi rất nhiều lần. Không có ai trả lời. Mấy ông cảnh sát Cam thì huýt còi bắt xe lăn bánh vì ở đó họ chỉ cho xe dừng có năm phút đón khách. Mọi người lên xe ổn định chỗ ngồi mà vẫn nhấp nhỏm ngó xuống chỗ con bé đó đứng. Ai nấy xuýt xoa bàn tán, người tội nghiệp đứa bé, người trách ba má nó, người lo lắng sợ bỏ con nhỏ lại rồi biết nó ra sao chỗ đất khách quê người. Anh tài xế và em hướng dẫn vẫn đứng nấn ná ở dưới đất đâu chừng chục phút nữa, ba con bé mới ào tới ôm con cúi đầu cám ơn lia lịa.
Hồi tháng trước, có thằng nhóc ở trong xóm cũng đi lạc. Nó chưa được hai tuổi, mới biết đi lẫm chẫm mà quay qua quay lại nó biến mất tiu. Má nó hô hoán lên làm cả nhà nó, rồi hàng xóm nữa, ai nấy hớt hải đi tìm dùm. Có người nói hồi nãy nhìn thấy nó đi lơn tơn sau lưng ông bán cà-rem bằng xe đẩy có cái chuông lắc leng keng. Má nó vừa nghe xong đâm đầu chạy đi. Lát hồi, thấy má nó ẳm nó trên tay, vừa đi vừa khóc. Đúng là nó đã theo ông bán cà-rem đi tới tuốt xóm sau. Tìm được nó rồi mà bà con lối xóm còn bu lại bàn tán trễ chút xíu chắc nó đi mất tiu thiệt. Má nó ngồi trong nhà, ôm nó trên tay, im thin, hổng có rầy nó nửa câu.
Thằng Hiển em em, bữa mùng một tết, cũng đi lạc ở đường hoa Nguyễn Huệ. Lúc cả nhà đang nghỉ chân, ngồi vỉa hè, ăn cà-rem bên mé nhà sách. Bất chợt có người lên tiếng hỏi thằng Hiển đâu rồi? Ai nấy tá hỏa rụng rời tay chân. Túa đi tìm. May là bữa đó ở nhà chộn rộn, em lấy cho nó cái áo thun màu cam chói lọi khỏi sợ lạc chỗ đông người. Ai dè nó lạc thiệt. Ai dè nhờ cái áo đó mà em và mẹ nó cùng lúc nhìn thấy nó đang đứng cầm cây cà-rem khóc mếu máo ở góc đường Mạc Thị Bưởi. Nó đã đứng yên ở đó sợ xanh mặt khi ngó lại chẳng thấy một người quen nào xung quanh. Và may là nó đã đứng yên ở đó.
Lâu rồi em hông có đi lạc. Kiểu như em hay kể hồi đó. Đi lạc mà hông phải lạc kiểu bình thường. Mà chạy chạy chạy đến chỗ cần quẹo hổng chịu quẹo. Giật mình mới quay đầu xe lại. Một ngày mấy bận tới lui lui tới hoài nên đâm ra bực bội trong lòng, tự răn đe, mình mà dzậy nữa thì về nhà sẽ tự động quỳ gối úp mặt vô tường, cho chừa. Em bây giờ, giữa trưa nắng, chạy xe từ quận nhất qua Bình Thạnh, bắt đầu từ một cái địa chỉ quá chời xẹc nằm trong khu chợ Hoàng Hoa Thám. Giao hàng cho người ta xong đứng tần ngần trước một cái mũi tên và dòng chữ ngệch ngoạc trên tường: lối ra đường Thích Quảng Đức. Mất vài phút đắn đo xen lẫn tò mò, em đã đi theo đường mũi tên đó. Càng đi càng thấy đường quanh co. Càng bối rối. Em đương đi đâu đây. Tìm ai. Để làm gì. Có ích gì. Rồi em sẽ vui buồn ra sao. Có ai hay. Càng đi càng thấy mình lạc lối. Phải quay lại. Em phải quay lại. Em quay lại. Rất khó để định hướng quay lại, dù chỉ là mấy con hẻm nhỏ xíu xiu em vừa mới đi qua. Rốt cuộc, em cũng chẳng nhớ mình đã loay hoay thoát ra khỏi cái khu xóm chằng chịt đó như thế nào.
Đi lạc, có nhiều khi, mình sẽ thấy rất khó để định hướng, dù là quay lại hay đi tiếp. Nhưng điều đó chẳng đáng sợ... chỉ sợ mình mải mê mê mải...
Hồi tháng trước, có thằng nhóc ở trong xóm cũng đi lạc. Nó chưa được hai tuổi, mới biết đi lẫm chẫm mà quay qua quay lại nó biến mất tiu. Má nó hô hoán lên làm cả nhà nó, rồi hàng xóm nữa, ai nấy hớt hải đi tìm dùm. Có người nói hồi nãy nhìn thấy nó đi lơn tơn sau lưng ông bán cà-rem bằng xe đẩy có cái chuông lắc leng keng. Má nó vừa nghe xong đâm đầu chạy đi. Lát hồi, thấy má nó ẳm nó trên tay, vừa đi vừa khóc. Đúng là nó đã theo ông bán cà-rem đi tới tuốt xóm sau. Tìm được nó rồi mà bà con lối xóm còn bu lại bàn tán trễ chút xíu chắc nó đi mất tiu thiệt. Má nó ngồi trong nhà, ôm nó trên tay, im thin, hổng có rầy nó nửa câu.
Thằng Hiển em em, bữa mùng một tết, cũng đi lạc ở đường hoa Nguyễn Huệ. Lúc cả nhà đang nghỉ chân, ngồi vỉa hè, ăn cà-rem bên mé nhà sách. Bất chợt có người lên tiếng hỏi thằng Hiển đâu rồi? Ai nấy tá hỏa rụng rời tay chân. Túa đi tìm. May là bữa đó ở nhà chộn rộn, em lấy cho nó cái áo thun màu cam chói lọi khỏi sợ lạc chỗ đông người. Ai dè nó lạc thiệt. Ai dè nhờ cái áo đó mà em và mẹ nó cùng lúc nhìn thấy nó đang đứng cầm cây cà-rem khóc mếu máo ở góc đường Mạc Thị Bưởi. Nó đã đứng yên ở đó sợ xanh mặt khi ngó lại chẳng thấy một người quen nào xung quanh. Và may là nó đã đứng yên ở đó.
Lâu rồi em hông có đi lạc. Kiểu như em hay kể hồi đó. Đi lạc mà hông phải lạc kiểu bình thường. Mà chạy chạy chạy đến chỗ cần quẹo hổng chịu quẹo. Giật mình mới quay đầu xe lại. Một ngày mấy bận tới lui lui tới hoài nên đâm ra bực bội trong lòng, tự răn đe, mình mà dzậy nữa thì về nhà sẽ tự động quỳ gối úp mặt vô tường, cho chừa. Em bây giờ, giữa trưa nắng, chạy xe từ quận nhất qua Bình Thạnh, bắt đầu từ một cái địa chỉ quá chời xẹc nằm trong khu chợ Hoàng Hoa Thám. Giao hàng cho người ta xong đứng tần ngần trước một cái mũi tên và dòng chữ ngệch ngoạc trên tường: lối ra đường Thích Quảng Đức. Mất vài phút đắn đo xen lẫn tò mò, em đã đi theo đường mũi tên đó. Càng đi càng thấy đường quanh co. Càng bối rối. Em đương đi đâu đây. Tìm ai. Để làm gì. Có ích gì. Rồi em sẽ vui buồn ra sao. Có ai hay. Càng đi càng thấy mình lạc lối. Phải quay lại. Em phải quay lại. Em quay lại. Rất khó để định hướng quay lại, dù chỉ là mấy con hẻm nhỏ xíu xiu em vừa mới đi qua. Rốt cuộc, em cũng chẳng nhớ mình đã loay hoay thoát ra khỏi cái khu xóm chằng chịt đó như thế nào.
Đi lạc, có nhiều khi, mình sẽ thấy rất khó để định hướng, dù là quay lại hay đi tiếp. Nhưng điều đó chẳng đáng sợ... chỉ sợ mình mải mê mê mải...
Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014
Những lời mẹ dặn con
- Con ạ, con nhất định phải học nấu cơm. Việc này không liên quan với chuyện hầu hạ người khác. Khi những người yêu thương con đều không ở bên cạnh, con có thể đối đãi bản thân thật tốt. (Có thể độc lập sinh tồn)
- Con ạ, con nhất định phải học lái xe. Việc này không liên quan với thân phận địa vị. Nhưng như thế vào bất cứ lúc nào, con cũng có thể cất bước đi đến bất cứ nơi nào con muốn, không cầu cạnh bất cứ người nào. (Tự do)
- Con ạ, con nhất định phải học đại học, đại học chính quy. Việc này không liên quan với học lực. Trong đời người cần trải qua mấy năm này, cuộc sống không gò bó lại có thể thấm nhuộm thư hương. (Một khi đi vào xã hội, là đã đi vào thị trường)
- Con ạ, con có biết không? Dấu chân có bao xa, lòng dạ có bao rộng. Tấm lòng rộng rãi, con mới vui vẻ. Ngộ nhỡ đi không xa, hãy để sách vở đưa con đi. (Mở rộng tầm nhìn của mình, nhờ vào tầm nhìn của tri thức)
- Nếu trên đời chỉ sót lại hai bát nước, hãy dùng một bát để uống, một bát phải dùng để rửa sạch gương mặt và quần áo lót của con. (Tự tôn không liên quan với giàu nghèo)
- Trời sập xuống cũng đừng khóc lóc, đừng oán trách. Như thế chỉ khiến những người yêu thương con càng đau lòng, những kẻ thù hận con thêm đắc ý. (Bình tĩnh chấp nhận số mệnh, những người yêu thương con đương nhiên sẽ quan tâm)
- Dù ăn cơm trộn nước tương, cũng phải trải khăn ăn sạch sẽ, ngồi với tư thế trang nhã. Sống cuộc sống thô sơ theo cung cách cầu kỳ. (Phong độ không liên quan với cảnh ngộ)
- Khi đến phương xa, ngoài máy ảnh, nhớ mang theo giấy bút. Phong cảnh giống nhau, nhưng tâm tình ngắm cảnh mãi mãi không trùng lặp. (Hình ảnh và ký ức tình cảm là khác nhau)
- Nhất định phải có không gian thuộc về mình, dù chỉ hơn chục mét vuông. Nó có thể giúp con khi cãi nhau với người yêu giận dỗi bỏ đi không đến nỗi lưu lạc đầu phố, đụng phải kẻ xấu. Càng quan trọng hơn là, khi con nông nổi, có một nơi để con bình tĩnh lại, cho lòng mình một góc ở yên. (Nhân cách độc lập)
- Lúc nhỏ phải có kiến thức, lớn lên phải có từng trải, con mới có cuộc đời tinh tế đẹp đẽ! (Đọc từng trải của người khác, tìm từng trải của bản thân)
- Bất kể lúc nào, đều phải làm một người hiền lành lương thiện. Hãy ghi nhớ, lương thiện, sẽ khiến con trở thành người được trời cao chiếu cố nhất. (Kiểu chiếu cố này không hẳn là giàu có và quyền thế. Thiện có thiện báo, thứ được báo đáp, là tình yêu thương.)
- Nụ cười, ưu nhã, tự tin, là của cải tinh thần lớn nhất. Sở hữu chúng, con sẽ sở hữu tất cả.
- Con ạ, con nhất định phải học lái xe. Việc này không liên quan với thân phận địa vị. Nhưng như thế vào bất cứ lúc nào, con cũng có thể cất bước đi đến bất cứ nơi nào con muốn, không cầu cạnh bất cứ người nào. (Tự do)
- Con ạ, con nhất định phải học đại học, đại học chính quy. Việc này không liên quan với học lực. Trong đời người cần trải qua mấy năm này, cuộc sống không gò bó lại có thể thấm nhuộm thư hương. (Một khi đi vào xã hội, là đã đi vào thị trường)
- Con ạ, con có biết không? Dấu chân có bao xa, lòng dạ có bao rộng. Tấm lòng rộng rãi, con mới vui vẻ. Ngộ nhỡ đi không xa, hãy để sách vở đưa con đi. (Mở rộng tầm nhìn của mình, nhờ vào tầm nhìn của tri thức)
- Nếu trên đời chỉ sót lại hai bát nước, hãy dùng một bát để uống, một bát phải dùng để rửa sạch gương mặt và quần áo lót của con. (Tự tôn không liên quan với giàu nghèo)
- Trời sập xuống cũng đừng khóc lóc, đừng oán trách. Như thế chỉ khiến những người yêu thương con càng đau lòng, những kẻ thù hận con thêm đắc ý. (Bình tĩnh chấp nhận số mệnh, những người yêu thương con đương nhiên sẽ quan tâm)
- Dù ăn cơm trộn nước tương, cũng phải trải khăn ăn sạch sẽ, ngồi với tư thế trang nhã. Sống cuộc sống thô sơ theo cung cách cầu kỳ. (Phong độ không liên quan với cảnh ngộ)
- Khi đến phương xa, ngoài máy ảnh, nhớ mang theo giấy bút. Phong cảnh giống nhau, nhưng tâm tình ngắm cảnh mãi mãi không trùng lặp. (Hình ảnh và ký ức tình cảm là khác nhau)
- Nhất định phải có không gian thuộc về mình, dù chỉ hơn chục mét vuông. Nó có thể giúp con khi cãi nhau với người yêu giận dỗi bỏ đi không đến nỗi lưu lạc đầu phố, đụng phải kẻ xấu. Càng quan trọng hơn là, khi con nông nổi, có một nơi để con bình tĩnh lại, cho lòng mình một góc ở yên. (Nhân cách độc lập)
- Lúc nhỏ phải có kiến thức, lớn lên phải có từng trải, con mới có cuộc đời tinh tế đẹp đẽ! (Đọc từng trải của người khác, tìm từng trải của bản thân)
- Bất kể lúc nào, đều phải làm một người hiền lành lương thiện. Hãy ghi nhớ, lương thiện, sẽ khiến con trở thành người được trời cao chiếu cố nhất. (Kiểu chiếu cố này không hẳn là giàu có và quyền thế. Thiện có thiện báo, thứ được báo đáp, là tình yêu thương.)
- Nụ cười, ưu nhã, tự tin, là của cải tinh thần lớn nhất. Sở hữu chúng, con sẽ sở hữu tất cả.
(st)
Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)