Tháng bảy, tháng bảy, như mọi tháng bảy, tôi luôn cố giữ cho mình đừng chao đảo.
Tôi muốn từ bỏ chính mình và làm lành với tháng bảy.
Nhưng quá khó.
Buổi chiều ngày thứ hai mươi mấy của tháng bảy, đột nhiên tôi mất thăng bằng.
Chao nghiêng.
Tháng bảy nhìn tôi đầy nghi ngại.
Có vẻ như tại tôi nhất thời nông nỗi chứ không phải tại cái tháng bảy đêm dài dằng dặc này.
Tôi ghét phải thừa nhận một lần nữa về việc tôi ghét tháng bảy như thế nào.
...
Buổi chiều ngày thứ hai mươi mấy của tháng bảy, đột nhiên tôi mất thăng bằng.
Chao nghiêng.
Tháng bảy nhìn tôi đầy nghi ngại.
Có vẻ như tại tôi nhất thời nông nỗi chứ không phải tại cái tháng bảy đêm dài dằng dặc này.
Tôi ghét phải thừa nhận một lần nữa về việc tôi ghét tháng bảy như thế nào.
...
Trước khi giữ được thăng băng, phải chao nghiêng một chút mà E. Cuộc sống là như vậy, cứ chao nghiêng rồi sẽ thấy " thanh bình"!
Trả lờiXóaem rất thích cái ý nghĩ của chị... thanks chị :)
Xóa