Thứ Tư, 29 tháng 2, 2012

Bàn tay làm sao níu...

...
Ðang đam mê cho đời nở hoa, 
chợt bàng hoàng đến kỳ trăn trối
Ðang nâng niu cuộc tình lộng lẫy, 
bỗng ngỡ ngàng vụt mất trên tay.

Ta khổ đau một đời, để chết trong tình cờ
Ta tìm nhau một thời, để mất nhau vài giờ
Bàn tay làm sao níu, một đời vừa đi qua
Bàn tay làm sao giữ, một thời yêu thiết tha.
...

 

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2012

Lễ Tro

hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro
một mai người sẽ trở về bụi tro
...

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2012

Ngày kỷ niệm




DIÊM – Nguyễn Kim Anh

Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm
Nhưng em không nghĩ thế
Bởi que diêm chỉ một lần sáng lóe
Còn vỏ bao làm cháy đến trăm lần

Em không thể là phần sẫm nơi vỏ kia
Để làm sáng
Rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnh
Nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh
Rất đa tình rồi phụ bạc như không

Nhưng em sẵn sàng làm chiếc que
Dám đốt cả trái tim diêm sinh bé xíu
Cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo
Dù kiếp tàn nhưng biết: đã được yêu!

Dẫu cho anh có tham đến bao nhiêu
Và sau những cuộc tình chỉ dăm ba vết xước
Không oán hờn đâu vì em tin mình được
Chứ yêu nhiều, bạc phếch có gì đâu

Nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhau
Thì câu ví kia xin người rút lại
Bởi cái ngắn ngủi khác xa cái còn mãi mãi
mà tình yêu cần đi suốt cuộc đời...




Bữa nay, tôi đánh dấu ngày mới bằng những giọt nước mắt nóng hổi. Không muốn nhấc mình ra khỏi giường. Làm biếng. Không muốn làm gì. Không muốn đi đâu... Mà vẫn phải bước ra đường... Điệu đàng, thơm tho, láng mượt. Cả buổi sáng, đầu tắt mặt tối mà trong dạ chỉ muốn nghe nhạc NK. Giờ này, có cả xấp giấy tờ trước mặt, tôi lại mê man ngồi đọc thơ tình...

Kia là những bài thơ cũ tôi đã cất giữ, chỉ muốn post lần nữa, đọc chơi chơi, cho qua những ngày hoa mộng...

Ừ, thật ra thì... bữa nay đích thực là một ngày kỷ niệm của tôi. Ngày mai lại là một ngày kỷ niệm khác. Ngày mốt cũng lại là một ngày kỷ niệm khác nữa. Kỷ niệm những lần-đầu-tiên trong đời tôi biết đến Gặp gỡ, Thề ước và Vi vu... 

Người ta luôn nhớ rất rõ những gì đã diễn ra trong những ngày gọi là ngày kỷ niệm, tôi cũng đâu có ngoại lệ. Những ký ức đẹp đẽ cứ chìm sâu đâu đó rồi sẵn sàng đổ ập vào tôi, một cách hết sức tự nhiên. Không cần tôi phải cố gắng nhiều để ôm giữ nó. Bất chấp việc tôi đã cố ý tránh né nó tự hồi nảo hồi nào. Nó cứ thế hiển hiện. Từng chút, từng chút một. Khoảng thời gian mấy giờ, ở đâu, với ai. Kìa là những khuôn mặt hân hoan. Có quá nhiều những tiếng nói cười hớn hở. Sáng rỡ. Tin yêu. Siết chặt. Hòa nhịp. Mơ mộng. Mừng vui. Rộn rã...

Kỉ niệm giống như tiếng vang còn tiếp tục vọng lại khi âm thanh đã tắt (A.Jarry)

Ừ, thì tất cả rồi cũng chỉ còn là những kỷ niệm, những tiếng vang...
Không-dễ-quên nhưng sẽ qua nhanh thôi...

thèm ăn một ly kem!

Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2012

Mất bao lâu để quên một người?


Thứ bảy nhẹ tênh cả ngày. Cho tới gần nửa đêm tình cờ lạc vô FB của bạn. Lòng chùng xuống cả ngày chủ nhật.

5 năm rồi. 5 năm không gặp bạn. Bạn đã thay đổi khá nhiều, nhất là ngoại hình có vẻ buông thả hơn so với hồi xưa, bạn lúc nào cũng chỉnh chu và sành điệu. Mình chưa bao giờ quên cái cảm giác bần thần hết mấy ngày trời lúc nghe kể lại chuyện của bạn. Chỉ trong vòng chưa tới nửa năm, từ một ông chủ nhà cao cửa rộng vợ giỏi chồng giàu gia đình yên ấm... bạn bị rơi tự do theo chiều thẳng đứng. Bị bạn thân nhất bán đứng, gạt mất cả công ty. Mua nhà gặp dự án treo không xây sửa được cũng không bán không mua gì được. Bắt gặp vợ ngoại tình, ly hôn, kết thúc một chuyện tình thanh mai trúc mã. Hoàn toàn trắng tay. Mất biệt. Không ai thấy bạn nữa từ dạo đó...

Giờ nhìn bạn rộn ràng với đám bạn nào đó trên FB, rất tiếu lâm như cá tính của bạn vẫn thường vậy. Những chuyến đi xuôi ngược đây đó của bạn bằng môtô làm mình ngưỡng mộ... Nhưng, xen lẫn trong đó là những câu status lúc nửa đêm làm mình nổi gai ốc. "Mai lại lên đường lang thang miền Tây rồi... Thèm được cảm giác bình yên cho lòng nhẹ nhõm... ", "Một vòng tay, một bờ vai đối với mình là thứ xa xỉ....", "Tại sao mình lại vì cái loại người không ra gì mà hủi hoại bản thân.......tại sao......tại sao???? bóng tối thật tàn nhẫn....", "Cuộc sống thật vô nghĩa..............". Tim mình đập mạnh khi thấy toàn những ánh mắt u uẩn xa xăm của bạn. Cả ngày bị ám ảnh vì nụ cười nhếch môi bất cần đời của bạn...

Biết bạn vẫn chưa thoát ra được nỗi đau dai dẳng đó.
Thương bạn.
Không dám mở miệng nói với bạn câu nào an ủi. 
Không biết phải nói thế nào để giúp bạn thấy nhẹ nhàng hơn.
Mà... bỗng dưng thấy sợ... muốn khóc...

5 năm rồi, T. ơi, sao không quên đi cho nhẹ người hả em?? em muốn mất bao nhiêu năm nữa hay là phải mất cả đời? chị đã từng nghe có người nói phải mất cả đời mới có thể quên được một người! em muốn làm người khờ khạo đó sao?? :((

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2012

Thư giãn cuối tuần

 :))

Khi nào phụ nữ nên lấy chồng?

- Lúc phụ nữ 16 tuổi, nhất định không được lấy chồng vì lấy ai kẻ đó sẽ vào tù.
- Khi 17 tuổi, phụ nữ đừng lo lấy chồng mà nên lo tìm trâu để bẻ gãy sừng, mặc dù sừng bẻ xong chả biết dùng làm gì.
- Lúc 18 tuổi, phụ nữ được gọi là teen. Teen phải nhanh chóng trở thành hot girl chứ chớ dại hốt chồng.
- Khi 19 tuổi, phụ nữ thường xem phim truyền hình Hàn Quốc và phát hiện ra những ông chồng sau này đều bị ung thư. Vậy lấy làm chi cho mệt.
- 20 tuổi, không xem phim Hàn Quốc nữa mà xem phim Mỹ. Phát hiện ra chồng phần lớn là tội phạm. Lấy sẽ ra tòa.
- 21 tuổi chả xem phim Hàn, chả xem phim Mỹ mà xem phim Việt Nam. Bàng hoàng khi phát hiện ra lấy chồng nghĩa là sẽ có mẹ chồng. Mà mẹ chồng luôn luôn gian ác.
- 22 tuổi, băn khoăn giữa chồng dễ thương và chồng đẹp trai. Cuối cùng không lấy ai cả.
- 23 tuổi mê một chàng trai hát hay. Lúc sắp cưới mới ngã ngửa người khi biết phần lớn chàng hát nhép. Thế là hủy bỏ hôn nhân.
- 24 tuổi yêu một chàng trai thông minh. Sắp cưới thì dừng lại, tự hỏi tại sao thông minh mà nghèo.
- 25 tuổi yêu một chàng trai là con ông lớn. Sắp cưới thì tạm hoãn khi biết bạn mình yêu được một anh con ông lớn hơn.
- 26 tuổi chả quen ai cả. Ngồi nhớ lại những mối tình học trò. Tự an ủi là tình học trò chả bao giờ thành công.
- 26 tuổi rưỡi ngồi nhớ lại những mối tình sinh viên. Toát mồ hôi vì hồi đó suýt nữa sống thử.
- 27 tuổi quen một anh hiền lành, gia giáo, con nhà tử tế. Định cưới thì ngần ngừ vì anh ấy không có nhà. Đó là chưa kể mấy lần đi phụ dâu cho đứa bạn, thấy cô dâu sau đám cưới đếm phong bì thường khóc.
- 28 tuổi cương quyết lấy chồng. Nhưng đi đâu cũng gặp những đàn ông cương quyết không lấy vợ.
- 29 tuổi gặp anh này thì chê già quá, gặp anh kia thì kêu trẻ quá. Những anh chấp nhận được thì có vợ rồi.
- 30 tuổi quyết tâm gặp ai cũng lấy. Nhưng ai cũng bảo chỉ muốn làm bạn thôi, đừng vội vàng tiến xa hơn.
- 31 tuổi tuyên bố hạnh phúc khi độc thân, sung sướng khi thấy bạn bè ly dị. Cười nhếch mép khi gặp những bạn trai gầy ốm ngày xưa.
- 32 tuổi đi du lịch, học ngoại ngữ, xách cặp da. Nói tới nhân loại, đến thế giới, đến cải cách xã hội. Không nói tới chồng.
- 33 tuổi lên chức trưởng phòng. Nhìn đàn ông nghiêm khắc. Cáu gắt với mùi thuốc lá, mùi rượu. Thích kem dưỡng da. Thích nghe nhạc Trịnh. Không thích đàn ông.
- 34 tuổi. Ngồi bar một mình. Hút thuốc. Tự trả tiền rượu. Gặp đàn ông cười khẩy. Khuyên bạn bè ly dị chứ đừng chịu đựng.
- 35 tuổi. Đi thẩm mỹ viện. Đẹp như hồi 18 tuổi. Yêu các chàng trai tuổi teen.

Lê Hoàng (Thư giãn /TNO)

Các bạn là những người trẻ tuổi, có học vấn, có kinh nghiệm và giỏi giao tiếp? Các bạn sẵn sàng làm việc hăng say? Các bạn muốn có thu nhập 5000 USD/tháng và đi du lịch khắp nơi trên thế giới? Nếu đúng vậy thì mời các bạn ra chỗ khác – chúng tôi đang cần tuyển thợ mộc!

Nam, 25 tuổi, cao 1.8m, nặng 72 kg còn độc thân. Thành đạt, đẹp trai, khỏe mạnh, thông minh, sở hữu hai xe BMW, một thuyền buồm, một biệt thự ở Hawaii, hai nhà mặt tiền khu trung tâm. Không mua. Không bán. Cũng không cần tìm bạn gái. Chỉ muốn khoe vậy thôi!

Câu chuyện giữa 2 bợm nhậu:
- Mày bỏ rượu lâu chưa?
- Năm rưỡi.
- Chà chà, sâu rượu như mày mà bỏ lâu thế thì giỏi quá. Vậy mày uống lại khi nào??
- Sáu giờ.

Phillip Tỏi, diễn viên đóng thế người Mỹ gốc Hoa, hôm qua đã thực hiện một cú nhảy đáng kinh ngạc từ tầng 17 của một tòa tháp xuống đất trong lần đầu tiên đóng phim. Tang lễ tiến hành tại tư gia.


(sưu tầm)

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2012

Nơi bình yên chim hót

Khi buồn nhất, bạn sẽ đi đâu? Khi mệt mỏi rã rời, bạn có muốn đi đâu đó ra khỏi nhà? Khi bạn chỉ muốn ở một mình, không muốn làm phiền ai và cũng không muốn ai làm phiền mình, đâu sẽ là nơi bạn tìm tới trú ẩn? Giữa đất SG xô bồ náo nhiệt này, nếu muốn tìm một nơi tĩnh lặng yên bình, bạn hổng cần phải đi đâu xa đâu. Những nơi tôi kể dưới đây, ai cũng có thể tới, cho dù bạn là người có đạo hay không có đạo Công giáo...

Lúc còn ở Bình Thạnh, tôi thích nhất là được cùng bạn đời của mình tay trong tay vui vẻ đi từ bãi xe ngoài cổng, băng qua một khoảng sân rộng, vô nhà chầu nằm sâu bên trong khuôn viên nhà thờ Tân Định vào mỗi tối thứ ba (bởi các ngày còn lại trong tuần đều đã có lịch chầu kín mít của các hội đoàn). Tôi thích không khí & cả cách bài trí của nhà chầu này. Một nhà chầu nhỏ được trang trí bằng gỗ và thảm rất ấm áp. Có rất nhiều hoa. Hoàn toàn yên tĩnh. Và là nơi mà tôi có thể đắm mình trong sự thinh lặng tuyệt đối... Vào những ngày sóng gió mờ mịt, tôi đã tìm đến đó, hầu như mỗi ngày. Dù nỗi buồn có to lớn tới đâu, dù lo lắng sợ hãi đến dường nào... nhưng một khi đã đến, ở lại và rời khỏi đó, tôi luôn thấy lòng mình dịu lại, giống như Chúa đã ít nhiều gì cất bớt dùm cho tôi gánh nặng trong lòng :)).

Sau này, tôi không thường đi lại những con đường cũ nữa, nơi tôi lui tới mỗi ngày là nhà thờ Huyện Sĩ, cách nhà má tôi chỉ một con đường nhỏ xuyên qua công viên 23/9.  Dù là ngồi ở hang đá Đức Mẹ hay quỳ trong nhà chầu nằm bên hông nhà thờ, cái cảm giác được Chúa chở che an ủi vẫn y thinh như lúc tôi ngồi trong nhà chầu Tân Định. Tôi đã từng tả những buổi sáng, ngồi với Đức Mẹ ở ngoài hang đá, trời xanh mây trắng, gió mát rười rượi, cảnh quan thì thoáng đãng trong lành, tâm hồn tôi nó nhẹ nhàng sâu lắng gì đâu. Tôi chưa từng tả có những buổi trưa, đang đi làm ở văn phòng nhưng trong lòng thấy bứt rứt là tôi xách xe chạy đi... tới nhà chầu này, quỳ gối, đọc kinh, cầu nguyện... rồi quay lại văn phòng làm tiếp. Có những buổi tối trống trải, tôi chở em Hiển đi lòng vòng rồi hai chị em cũng chui vô nhà thờ, tôi ngồi thơ thẩn hóng gió ở mấy hàng ghế đá ngoài sân, em Hiển chạy loanh quanh... rồi về... mà vẫn thấy lòng nhẹ nhàng hơn...

Có một nơi đầy ắp kỷ niệm mà tôi chưa bao giờ bỏ qua việc viếng thăm nếu có dịp đi đâu đó qua quận 3: nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trên đường Kỳ Đồng. Đến đó, tôi thường bước thẳng vào trong, quỳ ở giữa nhà thờ, hàng ghế thứ tư, ngay trước mặt tượng Chúa thăng thiên, bên trái là bàn thờ Đức Mẹ, bên phải là bàn thờ Thánh Giuse. Tôi có tình cảm đặc biệt và yêu quý cả ba người họ :). Không hoàn toàn tĩnh lặng như hai nhà chầu ở Tân Định & Huyện Sĩ... nhưng sau khi đã đọc kinh cầu nguyện xong, bạn có thể thư giãn tuyệt đối, như tôi đã từng trải nghiệm, rất nhiều lần. Chỉ đơn giản bằng cách ngồi thinh lặng ở đó, giữa nhà thờ, hàng ghế thứ tư, nhắm mắt lại, bạn sẽ cảm nhận được một không khí rất đỗi bình an và dễ chịu. Gió mát rười rượi. Tiếng chim hót véo von. Văng vẳng từ phía bên kia nhà nguyện là tiếng hát trầm bổng của một ca đoàn nào đó đang tập hát những bài thánh ca ngọt ngào. Sau đó bạn có thể dỡ một quyển sách ra, thư thả ngồi đọc, mà không bị bất cứ ai hay điều gì quấy rầy. Những ngày tâm trạng không tốt, tôi vẫn thường đến đó với một quyển sách, hoặc ngồi hết buổi sáng, hoặc ngồi hết buổi chiều... Và tôi vẫn thích những buổi tối đi Lễ chủ nhật ở đó, các cha DCCT giảng rất hay :))

Nếu có một ngày nghỉ, không biết đi đâu, không biết làm gì để cho qua một ngày dài lê thê, tôi sẽ chạy xe một mình một mạch tới Nhà thờ Fatima ở Bình Triệu, Thủ Đức. Đến đó, ngồi dãy ghế ở bên phía tay trái của Mẹ, có cảm giác như Mẹ đang ở rất gần, Mẹ đưa tay ra nắm lấy tay tôi, xoa dịu nỗi buồn của tôi. Tôi đã luôn cảm nhận được một không khí linh thiêng và yên bình trong ngôi nhà của Mẹ. Ở đó, còn có gió mát từ sông SG lồng lộng cũng phần nào làm cho tôi vơi bớt những bức bối nữa :). Và, tôi cũng thường đến đó với một quyển sách, hoặc ngồi hết buổi sáng, hoặc ngồi hết buổi chiều... Sau khi đã hoàn toàn trút bỏ những phiền muộn, tâm hồn thư thái, tôi sẽ lang thang khắp các cửa hàng bán ảnh tượng & đồ trang trí rộn rịp nằm ngay phía trước khuôn viên của nhà thờ nổi tiếng này. Hoặc đi bộ một đoạn, băng qua kia đường, vô chợ Bình Triệu, ngắm nghía hoặc mua một vài thứ rồi về  :)).

Và nếu bạn gặp phải điều gì đó lấn cấn trong lòng, bất an, rối rắm... hãy đến với buổi cầu nguyện Đức Mẹ Mễ Du của cộng đoàn nhà thờ Huyện Sĩ vào tối thứ tư hàng tuần, lúc 18g15. Chắc chắn bạn sẽ tìm thấy một chút gì đó như là tia sáng, dù là nhỏ nhoi, ở cuối đường hầm...

Tôi nói những điều này, chỉ bằng trải nghiệm của riêng mình tôi thôi :)). Hy vọng bạn cũng sẽ tìm thấy được một chốn nào đó, yên bình cho riêng mình...

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2012

Chiếc cốc thủy tinh vỡ

(tặng bạn X, bạn H... và những ai đang tan nát cõi lòng trong mùa Valentine này :))

Một cách tương đối, vạn vật biến đổi không ngừng và chúng đều có điểm bắt đầu cũng như kết thúc. Từng ngọn cây đều khởi đầu từ một hạt giống và khi kết thúc lại tan vào đất. Cát bụi lại về với cát bụi. Mỗi chiếc xe ta đi, mỗi chiếc áo ta mặc... đều sẽ hao mòn và vụn rã, sớm hay muộn chỉ là vấn đề thời gian. Con người chúng ta cũng không tránh khỏi quy luật đó, sinh ra rồi chết đi. Một chiếc cốc thủy tinh được tạo ra để vỡ tan một ngày nào đó.

Tất cả đã trở thành quy luật mà không một quyền năng nào có thể thay đổi. Nếu hiểu rõ điều này bạn sẽ vẫn giữ được sự bình yên trong tâm hồn khi đón nhận những mất mát xảy ra trong cuộc đời. Và thay vì đau đớn khi phải chứng kiến sự tàn lụi, mất mát những điều thân thuộc bên mình, bạn sẽ cảm thấy biết ơn vì khoảng thời gian tốt đẹp đã qua.

Hãy tưởng tượng mọi điều trong cuộc sống như một chiếc cốc tuyệt đẹp mà bạn yêu thích. Bạn đã chiêm ngưỡng, hài lòng trước vẻ đẹp, công dụng và gắn bó với chiếc cốc của mình. Bạn không bao giờ có ý nghĩ một ngày nào đó mình sẽ mất nó. Nhưng bây giờ, hãy tưởng tượng cũng chiếc cốc đó vỡ tan thành từng mảnh vụn. Cảm giác của bạn ra sao? Nuối tiếc, đau khổ hay cảm thấy bình yên vì biết rằng không sớm thì muộn, đến phút chót mọi thứ đều sẽ tan rã và trở về với trạng thái nguyên thủy của nó?

Không có gì là tồn tại mãi mãi, ngay thân xác chúng ta. Những điều quen thuộc, những người thân yêu, của cải, bầu trời.. rồi cũng sẽ đến ngày rời khỏi vòng tay, ánh mắt ta. Nhận thức được điều này không chỉ giúp ta biết cách chấp nhận trước những mất mát mà còn nhắc nhở ta hãy trân trọng cuộc sống, trân trọng những giá trị quanh mình để khi sắp từ giã cõi đời này, ta sẽ không có gì hối tiếc!

Yêu là bạn phải cho đi thật nhiều. Hãy tin rằng phần thưởng cho tình yêu sẽ là tình yêu! 

 (trích: Daily Affirmations for Forgiving and Moving On)


Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2012

Tri âm

sunday, sunday, relax, relax...



"Đoạn trường sổ rút tên ra
Đoạn trường thơ phải đưa mà trả nhau"
(Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Đến hôm qua thì Kiều lại muốn giở cái khăn che đàn. Đàn lên một bản cho hả. Nhưng đã trót thề rồi. Rằng từ rày xin chừa không đàn địch gì cả kẻo lại vận vào thân. Đàn bà con gái, chừng này tuổi mà ở một mình thì chỉ nên gõ mõ tụng kinh, mượn nước cành dương tưới xèo cái tâm sự ngùn ngụt lúc đêm về.
- Em đã nói hết nhẽ rồi. Anh đừng đến nữa.
- Thì mình có làm gì đâu. Chơi một ván cờ thôi mà.
- Vợ anh không thích thế đâu.
- Kệ nó chứ. Chính nó xướng lên việc này cơ mà.

Từ ngày Kiều về đây, Kim Trọng đâm ra nghiện cờ. Bảo đấy là thú chơi tinh thần lành mạnh. Hôm nào mà không làm được ván cờ với bà chị vợ, mặt Kim Trọng thẫn thờ thấy rõ. Cô vợ không nói gì. Nhưng mỗi lần Kim Trọng rủ Kiều đánh cờ thì lại có trẻ con chạy sang, chơi loắng quắng bên cạnh.

Gặp lại nhau, Kim Trọng cầm tay Kiều ngậm ngùi: "Khổ tận đến ngày cam lai rồi!". Lúc ấy ngôn ngữ còn cổ lỗ thế. Bây giờ Trọng cập nhật hơn, không dùng Hán ngữ nữa mà trích dẫn Anh, Mỹ, Nhật. Chả gì cũng hơn hai trăm năm rồi. Hai trăm năm ở chung một mái nhà mà chỉ có rủ cố nhân đánh cờ. Hôm qua Thuý Vân sang thăm Kiều, bảo:
- Chị đi mười lăm năm. Thời gian với anh Thúc, anh Từ, chị cũng sướng, trừ ra vị chi còn lại chỉ hơn mười năm khổ. Thế mà chị hưởng thú đánh cờ với chồng tôi hơn hai trăm năm nay. Quá lãi. Chỉ có tôi dạo đó ngu dại...

Con bé kể ra cũng tốt nhịn. Bọn nhân vật thời nay ở hoàn cảnh nó là đã hăm he tạt axít, mèng nhất cũng đâm đơn ra toà rồi. Có đâu lại để chồng với bà chị cờ quạt ung dung trước mũi suốt mấy trăm năm như thế. Nhưng mà sự thể không thay đổi được nữa rồi. Kiều rơm rớm nước mắt:
- Không phải em đâu. Tại chị...

Chuyện này thì Vân không biết thật. Kim Trọng cũng không biết. Mà Kiều thì ngậm đắng nuốt cay, mình làm mình chịu.

Hôm ấy trời dở mưa dở nắng rất khó chịu. Kiều cáo ốm không tiếp khách. Tú Bà vào: "Dậy trang điểm đi con. Khách đang chờ". "Mẹ cáo lỗi giúp con. Con thấy mệt trong người lắm. Cả chàng Thúc hôm nay con cũng có tiếp được đâu". "Đám này không tiếp không được con ạ. Mà mình lại chẳng được xu nào đâu". Mặt mụ Tú đau khổ như người bị mất cắp. Mụ đã chịu thế, hẳn ông khách này có thế lực lắm. Nhưng mà không phải.

Ông khách tới bằng cửa sau. Không lòe loẹt sang trọng, không quan dạng hống hách, lại có vẻ hơi lén lút sợ người ta bắt gặp. Kiều chắc chắn mình chưa gặp ông ta bao giờ, nhưng mới nhìn đã cảm thấy vô cùng thân thuộc. Môi ông ta run lên khi gọi tên Kiều: "Nàng. Nàng Kiều!". Tha thiết như với cố nhân bao lâu không gặp. Lại thương như cha gọi con. Mới gặp lần đầu ở chốn đào lý này mà đã nặng lòng với nhau vậy ư ? Ông khách tiến đến sát Kiều, cái nhìn ấy, hơn hai trăm năm Kiều vẫn chưa quên. Mừng vui, bỡ ngỡ, đau đớn, yêu thương, mà lại cả tôn thờ nữa. Kiều hơi co người lại. Ông khách thu tay về, bối rối: "Ta làm nàng e sợ ư? Đúng rồi. Nàng chưa biết ta. Chưa biết rằng ta gần gũi, thân thiết với nàng hơn cả chính nàng nữa. Hoặc là ngược lại. Ta đến đây chỉ để chiêm ngưỡng nàng thôi. Và chia sẻ với nàng nỗi cô đơn cùng cực. Ta biết nàng đau khổ vô cùng". "Quan nhân là ai mà...?". "Đừng gọi ta như vậy. Nàng có thể tin ta. Ta biết nàng từ buổi nàng khóc lóc bên mộ Đạm Tiên. Ta cũng biết cái đêm nàng xé rào sang nhà Kim Trọng, cái lúc nàng giấu dao trong chéo áo định quyên sinh... Ta luôn ở bên nàng, dù nàng không thấy. Nàng ngồi xuống đi. Thế. Hãy để cho ta được ngắm nàng. Trời ơi, ta đâu ngờ nàng lại đẹp đến nhường này".

Ông khách cúi nâng tà áo lụa của Kiều, ấp vào mặt, hít thật sâu. Khi buông tay ra, mắt ông ta dường như ngấn lệ. Kiều bưng cho ông ta chung trà, ướm hỏi: "Thiếp có thể làm gì mua vui cho chàng? Hay để thiếp soạn đàn, gảy khúc Thanh bình điệu". Ông khách cười, khóe miệng cay đắng: "Nàng vẫn nghĩ ta như những người khách khác ư? Đêm qua, có phải nàng đã làm mấy câu thơ thế này không: Vui là vui gượng kẻo là. Ai tri âm đó mặn mà với ai. Thờ ơ gió trúc mưa mai. Ngẩn ngơ trăm mối, dùi mài một thân... Rồi nàng tính nước gá duyên với Thúc Sinh, phải thế không? Bây giờ nàng đã đủ tin ta hiểu nàng chưa?". "Chàng là ai?" "Đừng hỏi nữa. Nàng hãy đàn cho ta nghe đi. Cung đàn Bạc Mệnh mà nàng phổ lúc còn thơ, ta đã so dây, nắn phím cho nàng đấy. Giờ ta muốn tận tai được nghe".

Chưa bao giờ Kiều đàn như vậy. Đàn từ lúc mặt trời đang nắng vụt tối đen, đàn đến khi trăng lên đỏ như máu. Gió ngừng thở. Tiếng đàn nức vạn lời ai oán. Những đóa trà mi ngoài sân nhất loạt nở bung rồi héo quắt. Ông khách nâng mười ngón tay rớm máu của Kiều, khóc: "Ta đã làm khổ nàng". "Chàng có làm gì đâu!" "Nàng không biết. Nhưng ta biết. Biết rằng nàng đã khổ, mà còn khổ nữa. Ta biết mà không làm gì được". "Chuyện gì sẽ xảy đến với thiếp nữa?" "Nàng sẽ bị lửa ghen đày đọa cho dở sống dở chết. Nàng sẽ phải làm tôi mọi cho người ta. Nàng còn bị đem bán trao tay nhiều nữa. Sẽ bị sỉ nhục, đánh đập, lừa lọc. Và chết thê thảm trên sông. Ta sẽ cho nàng số phận khổ nhục như thế đấy. Mà ta còn yêu nàng hơn chính bản thân ta nữa". Những giọt nước mắt đàn ông xuyên buốt mười ngón tay Kiều. Chàng ơi, tại sao yêu nhau lại phải đầy đoạ nhau dường ấy?

Ông khách đã ở lại suốt đêm. Sau này nhớ lại, Kiều không hiểu sao hồi ấy lại lắm nước mắt thế. Đến gần sáng thì Kiều biết ông khách là ai. Kiều tỉ tê bắt đền: "Thiếu gì nghề mà chàng bắt thiếp làm cái nghề ô nhục này?". "Nàng phải đi đến tận cùng sự sỉ nhục thì mới thấm thía lẽ đời. Ta muốn nàng là biểu tượng của cái Đẹp bị dập vùi. Có thế người ta mới cảm thương, nhắc nhớ tới nàng đời đời".

"Đành là thế. Nhưng chàng để thiếp chết khổ chết sở. Chết là hết rồi, người ta có nhắc thế chứ nhắc nữa thiếp cũng có sống mà nghe được đâu. Hay là mình thay đổi đi?". "Cốt truyện của Thanh Tâm Tài Nhân đã thế rồi. Cô Kiều phải chết". "Kệ ông ấy. Chàng đã tạo ra thiếp thì cũng có thể cứu sống thiếp. Thiếp xin chàng. Chẳng gì thì mình đã biết nhau đêm nay, chàng có thể vì thiếp sửa đi tí tẹo. Cái ông Thanh Tâm ấy chết rồi, chẳng làm gì mình được đâu". Ông khách nhìn Kiều âu yếm: " Vì một đêm nay, ta có thể cho nàng tất cả. Thế nàng muốn kết cục thế nào?". Kiều tính toán: "Thiếp sẽ không chết chứ? Nhảy xuống sông Tiền Đường giữa lúc đêm hôm, nguy hiểm lắm". "Ta sẽ bảo vãi Giác Duyên đợi sẵn ở đấy, tính giờ thật trúng, nàng nhảy xuống là vớt liền. Đảm bảo chỉ hơi bị lạnh tí thôi chứ không chết". "Cho thiếp gặp lại bố me". "Nàng thật là có hiếu. Nàng sẽ được gặp cả song thân. Ta sẽ để hai cụ vừa khoẻ, vừa minh mẫn y như hồi nàng đi". "Thiếp nghề ngỗng chẳng có. Gặp rồi biết lấy gì nuôi các cụ? Chả nhẽ lại hành nghề lại?". "Nàng không phải đi làm. Vất vả chừng ấy năm là đủ rồi. Ta sẽ chọn người chăm sóc cho cả nàng lẫn song thân. Hay là cho Vương Quan em nàng đỗ làm quan nhé. Nàng còn muốn gì nữa không?".

Kiều bẽn lẽn: "Thiếp chỉ còn một ước nguyện. Hồi ấy đã trót thề bồi...". Ông khách chau mày: "Nàng vẫn nặng tình với Kim Trọng thế sao?". "Thì thiếp cũng muốn gặp, xem người ta có còn giữ lời với mình không. Bao nhiêu năm toàn gặp phường lừa đảo, thiếp mất lòng tin...". "Nàng quên là đã lạy lục nhờ Thuý Vân chắp mối tơ thừa hay sao? Từ bấy đến nay, vợ chồng người ta đã mấy mặt con..." Kiều khóc: "Ra là người ta cũng chóng quên nhỉ. Thiếp cực chẳng đã mới nói thế, chứ người ta nào có bị p uổng gì mà nhận lời ngay được. Rõ là lòng dạ đàn ông nhé". "Thôi đừng khóc nữa. Nước mắt nàng làm ta rối cả ruột. Thế bây giờ cho nàng gặp lại Kim Trọng nhé. Vẫn chung tình như xưa nhé. Ta sẽ bảo chính Thuý Vân tự nguyện nhường chồng để nàng khỏi mang tiếng nhé. Rồi thì con đàn cháu lũ, nàng muốn bao nhiêu với Kim Trọng cũng có. Tùy nàng hết đấy".

Kiều băn khoăn: "Thế thì thành ra chị tranh chồng của em à? Thôi thiếp chả làm cái việc thất đức ấy. Thiếp chỉ muốn gặp lại người ta thôi. Miễn là người ta còn yêu thương mình là đủ". "Nàng muốn thế cũng được. Kim Trọng sống với Thuý Vân nhưng trong lòng chỉ có nàng thôi. Gặp nhau xong rồi thì nàng muốn gì nữa?". Kiều ngẫm nghĩ: "Thiếp chán cảnh long đong lắm rồi. Gặp rồi thì ở luôn với nhau cho nó tiện. Chứ ngần này tuổi đầu, lại đi tìm quan hệ khác, chả biết nó ra làm sao".

Ông khách bóp trán: "Kể ra nàng ở với Kim Trọng thì tiện thật. Nhưng mà xoàng lắm. Đàn bà mà chồng con yên ấm là tẻ nhạt ngay, mà nhan sắc thì phai tàn. Nàng đã phi thường như thế, lẽ nào cam chịu một kết cục tầm thường. Lấy chồng, có con thì đần như Thuý Vân cũng làm được... Hay là thế này. Ta sẽ để cho nàng làm bạn tri âm với Kim Trọng. Vẫn yêu nhau, gần bên nhau suốt cuộc đời, nhưng mãi mãi không có được nhau. Những dằn vặt ngọt ngào. Thú đau thương.Thế mới gọi là lãng mạn. Nàng có chịu được thế không?". Kiều quỳ xuống: "Thiếp xin đa tạ tri âm".

Ông khách ra về. Để lại tấm danh thiếp. Họ Nguyễn. Đấy là lần duy nhất hai người gặp nhau. Kiều vĩnh viễn chôn sâu bí mật ấy, sợ ông khách mang tiếng hủ hoá với nhân vật.

Kết cục là Kiều cứ phải đánh cờ mãi với Kim Trọng. Suốt hơn hai thế kỷ, mà sẽ còn đánh nữa. Ông khách mất đã từ lâu. Bây giờ Kiều đành phải sống đời mình đã chọn. Chẳng nì nèo thay đổi gì được. Nhìn sang đời các nhân vật nữ xung quanh mà phát thèm. Chúng nó đi nhảy, đi tắm hơi, hôn hít, làm tình, bồ bịch, đánh ghen loạn xạ, khóc lóc tự tử mùi mẫn. Đã đành là chúng nó chẳng nổi tiếng thục nữ chí cao, nhưng mà giá Kiều có thể chọn lại.

Chuông cửa reo. Kiều thong thả châm điếu thuốc. Chả làm gì mà vội. Còn ai vào đấy nữa. Chắc chắn là Kim Trọng lù khù sang rủ đánh cờ...


(Truyện ngắn của Phạm Hải Anh)


Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2012

Thư cho em

bữa nay thứ bảy, relax nghen bạn X :)

Em thân yêu...

Anh viết thư này cho em để kỷ niệm một năm ngày chúng ta chung sống. Với tất cả lòng chân thành và biết ơn sâu sắc, em hãy tin rằng đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của đời anh.

Thế nhưng ai cũng biết, cuộc đời có nhiều khía cạnh và nói được đầy đủ các khía cạnh đó là điều tuyệt vọng. Vậy nên anh chỉ nhấn mạnh đến lĩnh vực mà anh thích nhất, thành thạo nhất và em giỏi nhất: chế tạo các món ăn!

Anh thấy mình phải có trách nhiệm, có vinh dự phát biểu rằng trong lĩnh vực nấu ăn, em là một nghệ sỹ thực sự. Khả năng cao nhất của nghệ sỹ là sáng tạo và tìm tòi, mà em thì có một sức sáng tạo, pha trộn và ngẫu hứng tới vô biên.

Ngay buổi sáng đầu tiên sau đêm tân hôn, anh được hiểu rằng cháo và cơm thực ra không có ranh giới. Món, hay còn gọi "cái em múc ra từ nồi" là cháo, cơm hay súp đều được cả. Nó đều có độ hạt, độ nhão và độ dính giống như nhau.

Để ăn với thứ dinh dưỡng "lai tạo" ấy, em đưa ra một đĩa thịt kho mà màu sắc làm cho đêm đen cũng phải ghen tỵ. Nói về cách thái, đá tảng cũng còn chào thua, về độ cứng, gạch còn kém xa. Và đặc biệt là độ mặn, cứ cắn một miếng thịt cần uống 2 lít nước. Món thịt kho đó bùng nổ đến nỗi nếu bọn khủng bố mang được lên máy bay, anh tin hành khách sẽ lâm nguy .

Em thân yêu...

Anh đã biết trước là khi chung sống với em, cái nỗi ngạc nhiên sẽ kéo dài vô tận. Quả không sai!

Sau thịt, món canh của em cũng vượt lên chính mình. Đấy là lần đầu tiên trong đời anh ăn canh ruột cá nấu với nấm, với thịt băm, với rau muống. Đó là ba thứ anh nhận ra được, nhưng còn ba mươi thứ khác có hình thức và hương vị bí ẩn đến nỗi anh vừa đưa lên mồm, vừa tự hỏi rằng đâu là giới hạn chịu đựng của con người và đâu là khái niệm về dinh dưỡng tổng hợp.

Anh chỉ muốn nhấn mạnh, sau khi dùng hết một bát canh như thế, từ nay anh không còn sợ bất cứ kẻ thù nào.

Thế nhưng, hạnh phúc rõ ràng mới chỉ bắt đầu. Bữa trưa là một cuộc du lịch thực sự vào thế giới ẩm thực, giúp anh phát hiện nơi đó vẫn còn hoang dã và du lịch ấy có tên "Du lịch mạo hiểm".

Em đã luộc một đĩa rau cải xanh mướt, mướt đến cả con sâu vẫn nằm im trên lá như ngủ ngàn đời.

Em đưa ra món thịt gà xé phay của một cụ gà đã hưởng thọ chừng trăm tuổi, khiến thịt dai như cục cao su. Cụ gà này ngày trước nhất định có tập thể thao nên hai đùi sắt lại như que.

Sau một bữa trưa chói lọi như thế, anh vui mừng kiệt sức nằm vật ra giường để đến tối được em sốc dậy, dìu tới mâm cỗ thịnh soạn mà em đã chuẩn bị suốt cả buổi chiều.

Trong cơn mê, anh chỉ còn nhớ nó gồm một đĩa cà-ri, phần "cà" ở đáy nồi, phần "ri" ở trên vung, cùng một đĩa heo quay rất nóng giòn nếu chưa cất ba ngày trong tủ lạnh.

Ngoài ra, trên bàn còn có một chậu xà lách to như chậu tắm và một con tôm nướng tẩm mật ong nửa sống, nửa tái, nửa cứng, nửa mềm, nửa xanh, nửa đỏ, nửa chua. nửa cay, nửa gầy, nửa béo.

Sau một bữa tối như thế em yêu ạ, anh chả hiểu tại sao mình còn sống đến hôm sau. Nói chung, anh chả hiểu làm sao mình còn tồn tại tới bây giờ.

Sống với em, ăn những món em nấu khiến anh trở thành người đàn ông dũng cảm, không sợ gian khổ, có hàm răng chắc khỏe, dạ dày mạnh mẽ.

Em thân yêu...

Em là một bằng chứng hùng hồn về khiếu hài hước, về lòng ngây thơ và tư duy không giới hạn của phụ nữ trí thức hiện nay.

Em, những cô gái như em, chẳng những biết chinh phục các đỉnh núi của nghệ thuật nấu ăn mà còn biết san bằng chúng.

Mãi mãi bên em.

:))

(From Internet)


Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2012

Xuất viện

Ơn Chúa, hôm nay ba tôi đã xuất viện lúc 3g chiều.

Hồi tưởng lại gần 4 tuần ba nằm viện, tôi thấy thời gian trôi thăm thẳm, biết thêm những cảnh đời, và ít nhiều cũng ngộ ra được một vài điều...

Như thằng em tôi nói, một tiếng đồng hồ ở trong bệnh viện nó dài như là một ngày trời vậy. Ba tôi nằm trên giường bệnh, trở tới trở lui, hỏi giờ hoài. Nhất là mấy bữa tết, ba cứ bứt rứt hỏi thăm đứa này đứa kia đang làm gì, ở đâu. Đầu năm đầu tháng, đâu có ai vô bệnh viện, chỉ có má với mấy anh em tôi thay phiên nhau ra vô thôi. Dòm ba buồn xo. Có lúc ba chịu hết xiết mới buột miệng nói "tao nhớ nhà quá" nghe mà ứa nước mắt. Dù lúc đầu, ba đã trấn an mọi người là thôi kệ, tao ăn tết sáu chục năm rồi, bi giờ bị bệnh phải chịu thôi, có sao đâu...

Nằm cạnh giường ba tôi là một bà cụ 94 tuổi bị đau lưng và thêm nhiều bệnh già khác. Cụ già móm mém mà nói chuyện rất minh mẫn và có duyên :). Cụ có hai con gái thay nhau nuôi là một dì 71 tuổi tóc bạc hết trơn và một dì 60 tuổi cũng rất dzui tính. Mấy người cháu ngoại, cháu chắt thì ra vô liên tục. Gia đình của cụ đều là Phật tử nên nói chuyện rất hiền. Mỗi lần tôi vô canh ba, nghe mấy mẹ con nói chuyện với nhau thiệt mắc cười. Cụ không chịu ăn, lúc đầu mấy dì ép uống sữa, cụ ói ra hết nên càm ràm hoài "hồi nào giờ mày thấy tao có khi nào uống sữa hông mà mày bắt tao uống sữa, cho tao mắc ói, hông, tao hông uống, tao nói với mày tao hông uống!". Mấy dì đem cơm cho cụ ăn, mỗi lần ăn, cụ hét ghê lắm "hông! tao hông ăn!" nhưng muỗng đưa tới là miệng há ra, nhai, và nuốt. Cứ như dzậy cho tới khi hết chén :). Tôi còn nghe cụ phàn nàn với mấy đứa cháu là "tao bệnh mà má tụi bây bắt tao ăn tràn bản họng luôn" :))

Cũng giống như ba tôi, cụ cứ nằm thắc mắc sao đứa này đứa kia hông vô thăm tao. Ai vô thăm cụ cũng nhớ mặt nhớ tên. Mấy người chọc cụ: con là B không phải là A, cụ trả lời: "ê, tao bị bệnh chứ tao đâu có bị khùng đâu" :)). Rồi cụ ê a tâm sự với mấy đứa cháu "lúc tao còn sống thì tới lui với tao đi, để lúc tao dzìa miền tây phương cực lạc rồi, tụi bây muốn cũng hổng có kiếm tao được đâu"... Lúc ba tôi khó chịu, lớn tiếng rầy má tôi, cụ còn biết cười móm mém nói bóng gió "trong phòng này có hai người quậy nhất!". Ý là nói cụ và ba tôi áh, làm ai nghe cũng mắc cười hết :))

Bữa 29 tết, có một em trai nhập viện trong tình trạng bị gãy tay và gãy chân vì ngã từ trên cột điện xuống đất. Hàng xóm nhờ em leo lên bắt dùm bóng đèn gì đó. Má em ngồi bán hủ tiếu đầu hẻm nghe tin bỏ hết hàng quán đưa vô đây. Không có tiền nên bệnh viện chỉ sơ cứu xong rồi đợi người nhà em về mượn tiền, đi đóng rồi mới cho chuyển từ băng ca qua giường nằm.Tội nghiệp thằng nhỏ đau lắm mà cắn răng chịu đựng, rên khe khẽ chứ không dám khóc lớn. Đúng là đã nghèo còn gặp cái eo :(

Mùng 3 tết thì có một chị nhập viện khóc thút thít cả buổi trong lúc chị ruột của chị thì lớn tiếng chửi chị ngu và rủa xả chồng chị không còn chỗ để. Qua cái miệng của bà chị chị và qua rất nhiều cuộc điện thoại của chị gọi cho ai đó, cả phòng đều biết chồng chị có vợ nhỏ, đi nhậu, dzìa kiếm chuyện quýnh chị. Quýnh mặt mày chị bầm tím thôi, ổng còn quăng nguyên cái đồng hồ treo tường xuống chân chị, đứt gân ba ngón chân phải mổ nối lại. Dòm chị ngồi khóc với khuôn mặt thất thần, thấy thiệt nao lòng, tim tôi cứ đập thình thịch :(

Bữa đó, còn có một bà cụ bị té trong nhà tắm lệch cột sống. Nhà neo đơn, bà cụ chỉ có một chị con gái lớn bị tâm thần nhẹ và một anh con trai. Anh này lại không biết gì nhiều về cách chăm sóc bà nên khi bà muốn đi tiểu anh hổng biết làm sao. Tôi phải qua giúp anh cho bà cụ đi tiểu. Ngồi nói chuyện, anh tỏ vẻ buồn rầu lo lắng vì gia đình anh không còn ai, qua tết anh phải đi làm, giờ phải lo đi kiếm người chăm sóc bà cụ...

Còn có một chú lớn tuổi bị tai nạn xe máy gãy mấy cái xương vai. Một em gái đi chợi cũng bị quẹt xe làm sao đó mà gãy ngón chân út. Em trai kia làm bảo vệ quán bar bị người ta chém muốn đứt cánh tay, mấy em phục vụ xinh xắn vô thăm bệnh tặng lẵng bông hồng bị cả phòng chọc cười mắc cỡ. Còn có dì kia đi xe ôm bị móc cái giỏ vô xe người ta té gãy chân. Bữa mùng 8 tết, bà con đi làm lại, có một anh bận đồng phục thanh tra xây dựng bị chém lặt lìa cái tay, máu me đầm đìa nhìn hết ăn cơm luôn. Và còn nhiều nữa...

Nghe tả thấy ớn ăn thiệt ha?? Nhưng có ở bệnh viện (VN) mới thấy, hông có bệnh mà dòm riết cũng muốn bệnh luôn.

À, mà tôi còn phải kể là có một con bé chừng mười lăm tuổi rất là tháo vát chăm cho bà ngoại nằm suốt mấy bữa tết trong đó nữa. Cho bà ngoại ăn uống đàng hoàng, dọn dẹp vệ sinh rất cẩn thận khi cho bà đi ị, xong rồi nằm trên giường ôm bà ngoại tỉ tê đủ thứ chuyện. Má tôi dòm nó khen hoài, hai bà cháu thiệt thấy thương lắm :))

GOD BLESS YOU!
Mà kể cũng hay, ở trong đó, người ta nuôi bệnh lân la làm quen với nhau hết trơn. Ai cũng lạc quan nói rằng thôi kệ, đầu năm xui quá, phải ráng cho qua thôi... 

Hồi chiều đi Lễ tôi mới biết ngày mai, 11/2 là ngày Quốc tế bệnh nhân. Các nhà thờ đều tổ chức Lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân trên toàn thế giới. Sáng mai 5g, tôi sẽ đi Lễ, cầu mong bình an cho tất cả họ & người nhà của họ nữa...


p/s: tôi quên nói ba tôi được xuất viện cũng là một kỳ tích đó! mai mốt kể sau nghen :)

Thứ Năm, 9 tháng 2, 2012

Mê mẩn

Đã định bụng mấy ngày tết rảnh rỗi, tôi sẽ chuyên tâm làm cái website bán hàng này. Rốt cuộc, tới tận bữa mùng 6 Tết, gần 12g đêm, không ngủ được, tôi mới ngồi bật dậy, mở máy và làm suốt tới bây giờ cũng chưa xong... Tối nào cũng mê mẩn ngồi úp úp tới hai ba giờ sáng. Đúng là có hứng có khác! (dù làm hoàn toàn free:)). Nói nào ngay, nhờ có nó nên tôi mới cắm đầu cắm cổ làm quên ngày tháng, quên buồn, quên đau. Và... ít nhiều gì cũng dễ dàng vượt qua được những đêm dài ảm đạm, xấu hoắc này. Tới bữa nay, còn gần cả trăm mặt hàng chưa úp lên mà mắt đã mờ, lưng đã mỏi nhừ... Đuối như con muỗi rồi :))

mời mọi người click vô ủng hộ :)
(lưu ý tôi chỉ là người thiết kế web, không phải người bán hàng nha)

Thứ Ba, 7 tháng 2, 2012

Mậu Xuân!?


Sáng nay đi làm lại, mặc bộ đồ đồng phục sao thấy cái váy nó tuột luốt. Coi bộ mình xuống kí ta. Nghi nghi, dzìa nhà leo lên cân sức khỏe, thấy xuống tới hai kí lô thịt. Mèn ơi, phải rồi, ăn hông có bi nhiêu mà đêm nào cũng thức tới hai ba giờ sáng, lao tâm lao lực quá chừng mờ. Chưa nói là hai con mắt bị thâm, đen thui y như con panda! :).

Hồi trưa, ở văn phòng, mấy bạn trẻ hớn hở dọn ăn tân niên với heo quay vịt quay rất là hoành tráng. Mình ngồi thui thủi ăn một tô mì gói rồi uống thuốc bởi vì bị đau răng mấy bữa rày rồi. Mấy bạn còn ngồi ăn tráng miệng tán dóc nữa. Mình nằm chèo queo trên sofa lơ mơ ngủ. Mà buồn ngủ thiệt. Mấy bạn cười cười chọc quê mình. Mà dòm mình giống cọng bún thiu thiệt :). Công nhận nghỉ mười mấy ngày đi làm lại thấy mình coi bộ bèo nhèo dữ. Cộng thêm vụ mới hôm qua, thất tình trầm trọng nữa, hổng nói ra đâu có ai biết. Nên bữa nay, đi làm đầu năm đầu tháng, dòm bản mặt mình hổng có gì gọi là sáng sủa, sung sức. Trái lại còn để cho dung nhan tàn tạ (địch nhởn nhơ) nữa :))

Không ổn! Không ổn! Mất phong độ quá! Mình không thể để cho chị em qua mặt mình vù vù dzậy!!

bắt đầu nhớ nơi này
Chiều tới, dù thấy hơi đuối đuối nhưng mình lại muốn đi Lễ để tâm tĩnh lại. Suy nghĩ thấu đáo tường tận. Không lung lay. Không lắt léo. Không lơ lửng nữa. Mình là Minh Xuân nghĩa là mùa-xuân-tươi-sáng, chứ không phải là Mậu Xuân tức là không-có-mùa-xuân. Mình sẽ để cho ai đó không biết trân quý mình, một ngày nào đó sẽ ngậm ngùi ngồi hát câu hãy-mang-đến-những-mùa-xuân-cho-anh-em-ơi :))

Hồi nãy, ráng kỳ kèo rủ mấy bạn ở nhà đi ăn chè. Ăn một ly chè hạt sen nhãn nhục ngon nhất từ năm ngoái tới năm nay. Giờ cay mắt lắm rồi. Tối nay chắc chắn ngủ ngon!
và muốn ngồi dưới tán cây này

Bởi vì mình là Minh Xuân, không bao giờ là Mậu Xuân :))

Thứ Hai, 6 tháng 2, 2012

9 p.m

Điều duy nhất tôi phải làm lúc này là: cố gắng kiểm soát chính mình! Đừng có ai để bụng chấp tôi lúc này nha...

Hòa giải

Hồi hôm, hai anh hai chị của tôi và hai bé Bắp, Sóc đã lặn lội qua tìm tôi. Tôi đã cố ý tránh bằng cách không nghe điện thoại, không ghé về nhà. Vậy mà đụng mặt nhau ở cổng bệnh viện. Cứ như là tôi bị phục kích dzậy, vừa xuất đầu lộ diện đã bị khống chế. Không thể diễn tả sự vui mừng hồ hởi của hai chị và bạn Bắp. Tôi bị chất vấn, trách móc đủ thứ mà cũng thấy dzui trong bụng. Tại sao không nghe điện thoại? Tại sao phải biệt tích giang hồ? Không nghe điện thoại thì hai chị sẽ qua nhà tìm! Tìm cho đến khi nào gặp được em thì thôi! Hai chị còn thi nhau kể đủ thứ chuyện giống như là tám năm rồi mới gặp được tôi. Đại khái cũng chỉ là hai chị nhớ tôi, thương tôi, nhắc kỷ niệm xưa, hỏi thăm tôi đủ thứ...

Sáng nay, ở tòa, tôi hỏi anh rằng có bao giờ anh tự hỏi vì sao mọi người bên nhà lại yêu quý em nhiều đến vậy không? Anh trả lời: thì em cứ tự hào vì điều đó đi! Phải rồi, em sẽ tự hào vì điều đó, mãi mãi, anh ạ.

Sau ba lần hòa giải, tòa án đã không thành công. Trước tòa, anh, và cả tôi nữa, vẫn lập luận u như kỹ. Không nghĩ lại. Không thừa nhận. Đổ lỗi. Cố chấp. Tỏ ra cao thượng kiểu như không tình còn nghĩa. Nghĩ lại, hình như tôi cũng cư xử không khác gì anh... Và không thể không thất vọng hơn khi tôi nhận ra: cả hai đã không còn là AT và MX của ngày nào nữa...

Tôi biết sau này, tôi sẽ không cho mình thêm một cơ hội nào gặp lại anh nữa. Như vậy là tốt nhất, ít ra là với tôi. Ở bãi xe của tòa án, anh trả tiền gửi xe cho tôi, tôi đã bắt tay chúc anh bình an. Tôi thật sự mong anh bình an. Và bản thân tôi, tôi cũng mong muốn mình được bình an và thanh thản.

Còn tha thứ ư, thì ra, tôi vẫn còn đang cố gắng làm điều đó, từng ngày, từng giờ...

Khi người ấy không còn yêu ta nữa


nhắc mình, tự nhắc mình thôi, cho ngày mai...

Khi người ấy không yêu bạn, cho dù quá khứ người ấy đã từng yêu bạn nhưng sau này đã quên bạn đi, hay là chưa từng yêu bạn. Khi bạn không có cách nào để trở thành người trong trái tim người ấy, thì lòng người ấy sẽ không nhớ về bạn. Tuy nhiên người ấy biết bạn yêu người ấy sâu đậm ra sao, nhưng lại chọn cách vờ như là không hay biết...

Khi người ấy không yêu bạn, đừng bao giờ gọi điện thoại cho người ấy nữa, cho dù bạn gọi điện thoại cho người ấy, người ấy cũng sẽ nói "...Được, nhưng có điều anh bây giờ bận rồi. Tối nay gọi lại cho anh đi, hoặc là có thể anh sẽ gọi lại cho em." Và bạn lúc đó xin đừng bao giờ tin là thật, người ta chỉ là tìm ra một lý do hợp lý để cho có mà thôi. Xin bạn đừng chờ đợi, đừng bao giờ lừa dối chính mình. Làm như thế người ấy sẽ bắt bạn chờ đợi mà chẳng biết đến bao giờ...

Khi người ấy không yêu bạn, xin bạn ở trước mặt người ấy đừng bao giờ rơi nước mắt, khi đau ốm đừng bao giờ nói cho người ấy nghe. Người ấy sẽ chẳng dành cho bạn sự chú ý hay quan tâm nào đâu, nhiều nhất là có một chút đồng tình, rồi thôi. Và mong bạn hãy cho anh ta thấy sự kiêu ngạo của bạn, đừng vứt bỏ đi những cái vốn có thuộc về sự kiêu ngạo ấy. Tuy nhiên rất nhiều người, đã vì tình yêu mất đi quá nhiều, ngay cả dũng khí đứng dậy cũng không còn, kiêu ngạo ở đâu? Bạn cần phải nhớ, chỉ có người yêu bạn, mới thực sự có thể tiếc thương cho bạn mà không phải là sự đồng tình một cách thờ ơ, thương hại...

Khi người ấy không yêu bạn, tình yêu của bạn trở thành trách nhiệm của người ấy. Xin bạn đừng bao giờ tính toán rằng mình sẽ được gì, đừng bao giờ hy vọng có bất kỳ sự báo đáp nào. Đang yêu người không yêu mình, thì bản thân không thể có báo đáp. Đừng so đo đúng hay sai. Như thế sẽ vui vẻ. Cần phải nhớ, tình yêu giữa bạn và người ấy là đơn phương, bạn có lòng, nhưng người ấy vô tâm. Cho nên cũng không thể trách người ấy. Là vì có lẽ người ấy cũng muốn làm điều đó tốt hơn một chút, không cần phải hờ hững với bạn như thế kia. Chỉ là yêu một người, đối tốt với một người vốn dĩ chính là một thứ bản năng. Xin lỗi, người ấy không có thứ bản năng đó.

Khi người ấy không yêu bạn, mong bạn đừng mất đi sự tự tin của bản thân. Bởi vì yêu một người, không phải người ấy giỏi giang, mà đó chỉ là một thứ cảm giác. Người ấy khiến bạn có cảm giác đó, vì bạn yêu người ấy. Giống như vậy, người ấy không yêu bạn, cũng không phải là do bạn không giỏi giang. Giỏi giang, không phải là lý do để yêu. Nhìn xem, vẫn còn có bao nhiêu người yêu mình, chỉ một điệu cười nhạt, cùng đã đẹp khác nhau rồi...

Khi người ấy không yêu bạn, nhất định cần phải cầu chúc cho người ấy được hạnh phúc. Có yêu rồi không nên có hận. oán hận rất xấu xí. Sao lại để thứ đẹp đẽ nhất trong cuộc sống trở thành kinh tởm? Cũng đừng cảm thấy bất bình. Ra đi. Người ấy mất đi một người yêu người ấy, còn bạn mất đi một người không yêu mình, nhưng thứ đạt được là một cuộc sống mới, một cơ hội yêu mới!

Xin bạn đừng nghĩ đến "vĩnh viễn". Yêu không có vĩnh viễn, nay bạn yêu người ấy sâu đậm, nhưng sẽ có một ngày bạn không còn yêu người ấy nữa. Người ấy chỉ là đến cái ngày ấy sớm hơn bạn một bước mà thôi. Khi người ấy không yêu bạn, mong bạn hãy giữ lấy một chút ký ức ấm áp, đừng để sự dịu dàng ấy chầm chậm héo tàn.

Khi người ấy không yêu bạn nữa, xin bạn hãy thở thật sâu, trên đường đời, trải đầy những nụ hoa yêu, luôn có một nụ hoa nào đó thuộc về bạn. Đó không phải là an ủi. Mà là, đời này kiếp này sớm đã an bài như thế rồi!?

Trích blog: Leetran 
(Thanks for your share!
05.05.10)

Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2012

Say

Đi đám cưới, mặc đầm đỏ. Mới từ trên lầu đi xuống, em Hiển ngó trân trân. Kêu, chị Xuân quay một vòng em coi coi, mắc cười quá chừng mà cũng chiều ý nó :) Hỏi, chị Xuân đẹp hông Hiển, nó hổng chớp mắt nữa, cười, la "đẹp". Cái bản mặt nó dòm đểu chưa từng thấy :))

Tối dzìa, mở điện thoại, thấy hơn một chục cuộc gọi nhỡ của ba bốn người. Chỉ gọi lại cho bạn hiền, bạn nói cả năm rồi chưa thấy mặt mày nha. Bạn nhắc, bạn kể, bạn kỳ kèo qua nhà tao đi, nhậu quắc luôn cho nó dzui, buồn làm quái gì buồn hoài. Ủa, tao đâu có nói gì mà mày biết tao buồn. Bạn vừa cười vừa la thôi mày ơi, tao biết mày quá, lúc nào mà mày hổng trong héo ngoài tươi :))

Ngộ một cái là tôi hông hề biết nhậu mà mấy bạn khoái nhậu dzí tôi lắm. Bạn nào bạn nấy, đàn bà con gái mà tửu lượng khá lắm nghen, có bi nhiêu chơi bấy nhiêu áh! Tự dưng ngồi nhớ lại, bồi hồi trong bụng nên post lại cái note cũ hồi tết năm ngoái...

Say
(11.2.2011)

Bữa rày trong bụng hổng có vui. Mở tủ lạnh ăn hết một hộp kem chocolate 500ml mà không thấy bớt buồn tí nào. Mà buồn này không phải buồn thúi ruột. Chỉ thấy nó buồn lâng lâng, nhẹ như mây, thoảng như gió, kiểu như "chiều buồn len lén tâm tư" vậy đó. Mà đầu năm đầu tháng, mở blog ra, đóng blog lại, không biết viết gì, cũng không muốn than thở hó hé gì với bất cứ ai cho nản lòng chiến sĩ hết. Nó chỉ biết âm thầm đi xuyên qua nỗi buồn len lén tâm tư này thôi ;)

Rồi cũng qua à...

Tối qua không ngủ được, tự dưng nó có ý nghĩ hay mình uống một lon bia cho xỉn rồi ngủ. Tự dưng thèm uống Baileys... Hình như papa mình còn chai Baileys, tự nhủ mai sẽ xin papa về uống cho say chơi, cho đỡ buồn len lén thôi. Nó muốn tập say. Nó muốn thử say mèm một bữa... Nói vậy là vì hồi nào tới giờ nó là dân nhà hàng chớ không biết uống bia gì hết (có nhấp chút chút Baileys thơm thơm mùi cafe sữa cho đỏ mặt chơi à). Không biết uống bia, nhưng nó lại không hề có ác cảm với người say xỉn và chưa hề phải thở dài than vắn giống mấy chị em có chồng mê đàn đúm, nhậu nhẹt.

Bởi vì đơn giản, nó cũng quen mặt với nhiều cái hũ chìm...

Hồi xưa papa nó nhậu ghê lắm. Từ thời trai tráng trẻ trung, lúc còn đi làm bằng xe đạp, chiều nào đi làm về papa nó cũng tụ tập chiến hữu nhậu ở nhà. Bà con và bạn bè của papa nó cũng có máu tiếu lâm và máu văn nghệ đầy mình. Cả chục chú cởi trần trùng trục, kể chuyện đời xưa đời nay, có nhiều chuyện cười nó nghe nó còn nhớ đến tận bây giờ. Màn cuối cảnh cuối luôn là cảnh mấy chú ôm cây đàn hát nghêu ngao đến tận tối khuya. Về sau, đời sống nâng cao, papa nó ra quán nhậu nhiều hơn ở nhà. Mấy ông nhậu thì có nhiều câu cửa miệng tiếu lắm. Câu cửa miệng của papa khi cầm ly bia lên là "tiến về sài gòn!" rồi "một tờ năm chục nha!", tức là uống 50% ly bia. Nếu bi giờ mấy bạn trẻ hay hát câu "lâu lâu lâu ta mới nhậu một lần" thì papa tôi cứ quắc rồi là xướng hoài cái câu thơ đúng kiểu dân nhậu miền Tây "rượu đưa ngang như vàng phang vô ngực" :))

 Ai cho papa quà cáp gì papa không khoái chứ cho chai rượu Tây là papa vui lắm à. Nó nể papa một cái là mấy chục năm nay, papa xỉn vô, không bao giờ lè nhè với bất kỳ ai, chỉ có đi thẳng một nước lên giường mà ngủ thôi... Bây giờ thì papa nó bị bệnh, mới qua cơn thập tử nhất sinh nên mất phong độ rồi. Gặp người quen hay mấy bạn nhậu cũ hỏi thăm papa, mấy đứa nó hay nói zui: "một tờ năm chục" giờ nằm chèm bẹp ở nhà, lâu lâu uống được chừng một hai lon giúp vui cho con cháu thôi à ;)))

Em trai nó thì thôi khỏi nói. Ẻm nhậu ở đâu cũng lết bánh, bét nhè, tàn cuộc, đứt chến, héo hàng... mới chịu thôi. Chiến hữu của ẻm thì đầy đường. Ẻm có thằng bạn thân, hai thằng đúng là hai cái hũ chìm. Hai ẻm mà xáp lại uống bia nói chuyện thì chị em chỉ có cười lăn cười bò. Từ lúc hai ẻm có vợ, hai ẻm bị má với vợ kèm kẹp riết mà bỏ nhậu đâu được một hai phần ;)). Rồi những người đàn ông khác trong dòng họ bà con của nó, không ai mà không có tửu lượng vừa đủ xài hết! Có nhậu là có vui à!

Hồi xưa lúc còn làm ở nhà hàng, mỗi thứ tư nó thường xuống tăng ca buổi tối, vậy là anh em tụ tập đi nhậu đến một hai giờ khuya mới về. Bàn nhậu chỉ có sáu bảy anh em, ngồi ở lề đường Nguyễn Thái Học. Mọi người uống Heineken, nó chỉ chơi một chai 7up trường kỳ kháng chiến phá mồi. Mấy câu chuyện trên bàn nhậu của anh em nó rất rộn rã, vui nhộn, thân tình. Không có lè nhè, be bét, gây gổ, kiếm chuyện, khích bác nhau gì hết. Chỉ có tám, tám, tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất thôi. Thế mà vui, vui, vui và không thể quên được ;)

Đến lúc nó thành thân, ơn Chúa là chàng của nó cũng sống rất điều độ. Thế rồi, tửu lượng của chàng cứ tăng dần qua ngày tháng vì gặp phải nhạc phụ và nhà vợ nhậu quá ghê. Lần nào uống xong chàng cũng nằm thẳng càng. Nó cứ thế mà xả khăn nóng hết lau rồi đắp cho chàng. Nó chưa bao giờ cằn nhằn khi chàng nói chàng đi nhậu. Nó chẳng bao giờ nhắn tin hay điện thoại càm ràm chàng nhậu ở đâu, với ai, sao giờ này chưa về!? Nó cứ đinh ninh chắc chắn trong đầu là không bao giờ gọi điện thoại kêu chồng lúc chồng đang nhậu nhẹt với bạn bè, chẳng có ích gì đâu mà có khi vừa làm mất mặt chồng vừa làm mất mặt mình, hehe. Bởi vì đơn giản nó biết là con người ta được đi nhậu, được gặp chiến hữu, được tám chuyện đời, được nghe được biết nhiều chuyện tiếu lâm trên bàn nhậu, được cười hả hả, được xả xì-trét... là quá vui rồi! Ai cũng vậy thôi, nó cũng vậy mờ ;)

Bữa mùng 5, nó đi gặp bạn bè cũ vui quá vui. Cả mười ngày tết rồi, nó chỉ thấy vui nhất là ngày hôm đó. Hình như hôm đó nó bị bà nhập hay sao á. Nó uống nước ngọt, mọi người uống bia mà kể chuyện xưa chuyện nay cười nghiêng ngả. Nó không có uống bia nhưng nó nói năng cứ như người say. Nó cũng nổ lốp bốp, tám đủ thứ, cười hả hả, rất tự tin, rất vui vẻ, rất hài hước...

Bữa đó, ra khỏi nhà bạn, đường về rất xa, gió rất lạnh. Tự nhiên có giọt nước mắt nóng hổi mặn chằn chảy xuống khóe miệng nó. Kỳ nha, rõ ràng nó đâu có say, sao nó lại giật mình tỉnh ra?? Rõ ràng nó đang rất tỉnh mà sao lại lâng lâng giống như say?? Có phải nỗi buồn tự trong sâu thẳm cũng làm người ta say, cứ như men say?? Nó cứ ngây ngất, ngất ngây với nỗi buồn này, chẳng có ai thấu nổi đâu...

Nếu nó có thể uống say, nó sẽ say đến mức độ nào ta?


Rời rạc (2)

lâu rồi, em không còn sợ đêm nữa
chỉ thấy sợ những ký ức rời rạc, đầy ắp, quay cuồng
em khóc
khóc hoài
phát mệt
phát mệt rồi...

lâu rồi, em không còn thấy đau nữa
chỉ thấy bức bối vì quá khó để ngủ một giấc thẳng thớm, không mộng mị
vì vậy, đừng gọi, đừng tìm, đừng đung đưa, đừng lảng vảng gần em nữa,
làm ơn...


Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2012

Nụ cười ngành y

Gần 20 ngày lui tới bệnh viện, tôi nghe và thấy rất nhiều chuyện, dzui có buồn có, bữa nào rảnh mới nói... Trước mắt là phải thư giãn một tí với Nụ cười ngành y cái đã :))

Một dược sĩ khoe với đồng nghiệp:
- Hãng của mình vừa phát minh ra được một loại thuốc rất tốt, điều trị rất hiệu quả.
- Thuốc đó chữa bệnh gì?
- Chưa biết. Bây giờ hãng mình mới nghiên cứu để tìm ra bệnh đó.
___________________________

Bác sĩ nói với một bệnh nhân:
- Ca phẫu thuật này sẽ rất tốn kém, trong trường hợp cần thiết, ông có thể thanh toán các chi phí không?
- Nếu tôi không thể thanh toán thì có cần thiết phải phẫu thuật không?
__________________________

Một người tới tiệm thuốc nói:
- Tôi bị mất ngủ, nhưng bán cho tôi loại thuốc ngủ nhẹ nhẹ thôi.
- Đây, ông dùng loại này, nó hầu như không có tác dụng gì hết.
__________________________

Bác sĩ nói với bệnh nhân:
- Ông không cần phải tới chỗ tôi nữa. Trường hợp của ông, y học đành bó tay.
- Nghiêm trọng thế sao?
- Phải, ông không có bệnh gì hết.
__________________________

Một người sau khi khám bệnh hỏi bác sĩ:
- Bác sĩ, tôi có nên bỏ thuốc lá không?
- Không, không cần thiết nữa rồi.
__________________________

Một ông nói với bác sĩ:
- Cám ơn bác sĩ, chỗ đau ở vai của tôi đã hết. Có phải tôi bị thần kinh tọa không?
- Không, ông bị dây đeo quần siết chặt quá.
__________________________

Sau khi khám, bác sĩ nói với một bà nọ:
- Bà có thể hoàn toàn yên tâm. Tim bà rất khỏe, chỉ khi nào bà chết nó mới ngừng đập.
_________________________

Một bệnh nhân nói với bác sĩ:
- Bác sĩ đừng bi quan quá, hãy cứ nói thẳng về căn bệnh của tôi.
- Vâng, ông bị một căn bệnh mà nếu tôi chữa khỏi thì tôi sẽ nổi tiếng toàn thế giới.
__________________________

Trong ca trực buổi sáng, bác sĩ hỏi một bệnh nhân:
- Sao, ông ngủ có ngon không?
- Rất ngon, thưa bác sĩ. Tôi chỉ đếm tới 3 là ngủ luôn.
- Tới 3 thôi sao?!
- Vâng, nhưng cũng có hôm phải đếm tới 3 rưỡi (3 giờ rưỡi???).
__________________________

Quan tòa hỏi nguyên đơn:
- Vì sao anh kiện ông bác sĩ?
- Vì tội đồng lõa trong vụ mất trộm ở nhà tôi.
- Cụ thể như thế nào?
- Chiều hôm đó tôi đi khám, ông ấy khuyên tôi uống thuốc ngủ và mở cửa sổ cho thoáng.
__________________________

Bác sĩ hỏi một bệnh nhân cũ:
- Trí nhớ của ông dạo này được cải thiện chứ?
- Ông là ai? Tại sao ông lại quan tâm tới chuyện đó?
__________________________


đi khám bệnh mà được đưa cái bảng ra hỏi vầy cũng đỡ...
 (sưu tầm)

Em còn sống!

Em thiệt xin lỗi vì đã từ chối cuộc gọi của hai chị bữa giờ. Chắc chị đã đi làm mà không vào được blog em nên chị còn gọi cho em nhiều hơn mấy ngày tết nữa. Hồi tối này, em muốn khóc khi nhấn nút thoát và nhẩm đếm được biết bao nhiêu là cuộc gọi nhỡ của hai chị rồi :(

Em biết cả hai chị nhớ em lắm mới gọi cho em. Chắc là cũng không có gì quan trọng lắm đúng hôn chị? Có phải chị gọi chỉ để nói với em những câu mà em đã thuộc nằm lòng trong suốt hai năm trời nay?? Em khỏe không? em sao rồi? ăn được không? ngủ được không? nhớ mua thuốc bổ uống! đừng có suy nghĩ gì hết! ráng lên em! sửa soạn cho đẹp lên em! tối mai đi uống cafe nha? chừng nào rảnh ghé chị chơi? giữ sức khỏe nha em! chị thương em lắm! tụi chị nhớ em lắm! nhớ giữ liên lạc nha em!... Em biết hai chị muốn gọi cho em bởi vì như em đã từng nói: chắc hai chị nghe em khóc em cười riết ghiền rồi. Mà lỡ ghiền rồi nên thiệt khó bỏ há chị? :) Em còn biết chị thích gọi cho em bởi em luôn cười thiệt lớn khi nghe chị hỏi "em sao rồi?". Chắc bây giờ, hai chị gọi liên tục cũng chỉ vì muốn hỏi em câu đó thôi đúng hôn?? Vậy bây giờ, ở đây, em vừa cười lớn vừa trả lời cho chị bằng cái câu y xì như em vẫn thường trả lời chị nè: "em còn sống! em còn sống (tức là) em chưa chết! mà em chưa chết thì em (vẫn) phải cười nhăn răng mà sống!". Em nhớ lần nào chị cũng cười khoái chí khi nghe câu trả lời này của em :))

Em biết hai chị thiệt lòng coi em như đứa em ruột!! Không bao giờ so đo tính toán với em. Không bao giờ quên siết chặt tay em, khóc với em, vỗ về em lúc em đau đớn tột cùng. Em đã nghe biết bao nhiêu lần, không chỉ từ một mình chị, mà cả hai chị: "cho dù em làm gì, em quyết định điều gì, chị cũng ủng hộ em!". Hai chị có biết mỗi lần nhớ tới hai chị, nhớ tới cái câu đó là em lại ứa nước mắt... chỉ muốn chạy thiệt nhanh về căn nhà nhỏ đó, nằm lăn dưới đất, tán dóc đủ thứ và cười ha hả với hai chị như hồi xưa :((

Chị biết không, mấy ngày tết, nghĩ tới hai chị, em lại bị ám ảnh bởi ánh mắt của bạn Bắp, và em khóc. Thằng nhỏ mới bốn tuổi đầu đứng dựa cầu thang, mặt mày bí xị khi nghe em nói bái bai. "Sao Út Xuân phải về dzậy?", "Sao Út Xuân không ở đây với con?". Dù đã nghe giải thích, nó vẫn làm mặt buồn kì kèo "Út Xuân ở đây với con đi". Chị nhớ không, em đã nói nó kêu em bằng dì Xuân đi, em sẽ ở lại, mà nó vẫn nhất nhất một là Út Xuân, hai cũng Út Xuân... Hỏi, làm sao mà em có thể quên được mọi người nếu em không tránh né, lánh cho thiệt xa hả chị??

Em biết hai chị sẽ sợ buồn nếu mất đi một người bạn tâm đầu ý hợp như em. Em cũng sẽ quay quắt mà buồn. Còn ai hiểu rõ em đến từng chân tơ kẽ tóc như hai chị?? Còn có ai hiểu thấu gia cảnh của hai chị hơn em?? Còn ai quan tâm em, lo lắng cho em, tin tưởng em, nhớ đến em nhiều như hai chị?? Còn có người bạn nào thương hai chị đến thắt lòng như em?? :((

Chị ơi, nhất định em sẽ không quên cái nghĩa nặng tình thâm của mấy chị em mình... Em biết hai chị cũng sẽ khó mà quên những ngày mà mình đối với nhau ngoài tấm chân tình, còn là niềm tin yêu, là hy vọng đổi đời, là chỗ dựa tinh thần cho nhau lúc vui buồn khó khăn hạnh phúc...

Em còn tưởng tụi mình là kiềng ba chân, không bao giờ ngã đổ nữa... Vậy mà...

Em còn nhớ chị đã từng tuyên bố là cho dù hai em có gặp chuyện gì thì chị vẫn mãi mãi coi em là em của chị. Em vẫn nhớ hai chị đã quyết liệt phản đối chuyện em cấm vận hai chị như thế nào. Em nhớ hai chị đã từng hăm he cho dù em tránh mặt hai chị cỡ nào thì hai chị cũng kiếm ra em cho bằng được thôi. Hai chị ơi, mọi thứ đã không còn như xưa nữa. Hãy hiểu cho em. Em không muốn nhớ nữa. Em không muốn đau nữa. Em không còn muốn nghe muốn thấy bất cứ điều gì, bất cứ ai có liên quan đến người mà hai chị đã biết là ai.

Như hai chị từng quả quyết đó: em tuyệt đối xứng đáng được sống hạnh phúc!

Em biết chị sẽ đọc được bài này. Chị nhớ là không được khóc đó. Hồi đó, em đã cảnh báo rồi, chị đừng có dại dột mà đọc blog em, buồn lắm... mà chị cứ khăng khăng đòi đọc cho bằng được. Để rồi, bữa nào có chuyện, gặp chị, là chị nói chị đọc blog em xong chị khóc quá chừng. Còn bây giờ, em nói chị không được khóc nha. Chị phải cười. Hai chị phải mừng. Bởi từ rày, em của hai chị đã quyết tâm và đang nỗ lực hết sức để làm lại từ đầu. Mà việc đầu tiên em làm là phải tránh hai chị cho thiệt xa. Như em đã từng nói, mọi người cứ coi em là liệt sĩ đi! Cứ coi như cái con Út Xuân này nè, nó đã hy sinh trong trận càn năm ấy rồi!! :))

Chị nhớ là chị không được khóc nữa nha. Bây giờ, chị phải cười lên khi nghe em nói thêm ba câu này nè. Em rất vui và tự hào được làm em của hai chị! Thời gian không dài nhưng cũng đủ làm cho em thấy ấm lòng mỗi khi nhớ về hai chị. Một mai (lỡ như) em có thêm được những người chị em khác, em sẽ nở lỗ mũi khi kể cho họ nghe về hai chị... là  hai chị bạn dâu yêu dấu của em!!

Thứ Năm, 2 tháng 2, 2012

Ăn tết dzui hông?

Sau gần hai tuần bế quan, tôi bắt đầu một ngày mới bằng cách ra chợ sắm đồ. Chợ vẫn còn vắng, le hoe có vài hàng quần áo mở cửa. Đi tới đi lui cũng sắm được cái quần linen màu xanh ống vừa suông vừa rộng. Chạy vô Cô-ốp, dzớt thêm được một em áo thêu cũng màu xanh, hai em này phối với nhau rất tuyệt :))

Đồ mới mua còn láng e nên hông thèm giặt, sáng nay chơi luôn nguyên bộ ra đường, bảnh tỏn chưa? Mặt mày thì tươi roi rói, sáng còn hơn đêm 30. Vậy cho nên, "ăn tết dzui hông chị/bạn/em?" là câu hỏi tôi phải trả lời mấy lần nội trong bữa nay. Bạn bè có, chị em có, khách hàng có... ai cũng hỏi dzậy làm tui đau nhoi nhói. Nhưng mà tôi cười chứ hông hề nhăn nhó. Người ta quan tâm mình mới hỏi thăm chứ bộ, cho dù chỉ là xã giao. Cho nên, ai thân thân tôi cười cười nói thẳng là "hông, hông có dzui", ai xã giao tôi cười xã giao "dạ, bình thường". Vậy là xong, nói qua chuyện khác :))

Bởi dzậy mới nói, tôi, thấy dzậy mà hông phải dzậy đâu. Ai nấy dòm bản mặt tôi ban ngày ban mặt sáng trưng mà lầm chết. Kỳ thực, tôi chưa từng có cái tết nào mà nó buồn thúi ruột như cái tết năm nay :))

Tết này hả? Hành trình của tôi chỉ có ba điểm đến: từ nhà ra bệnh viện rồi qua nhà thờ, đảo tới đảo lui cũng chỉ có ba chỗ đó, một ngày mấy bận...

Tết này hả? Tôi, không hề sửa soạn, hông thèm mua sắm, hông có vi vu đi đâu, cũng hổng có chụp tấm hình nào cho coi được hết. Mấy em ở tiệm gội đầu làm móng không em nào lấy được xu nào của tôi. Mấy bạn hiền tìm mọi cách đe nẹt cũng không lôi tôi đi đâu được. Mấy thằng Megastar, Galaxy, kịch Sài Gòn, nhạc Trống Đồng gì gì đó cũng bị tôi lánh xa tối đa. Không cafe. Không gặp gỡ. Không điệu đàng. Không se sua quần là áo lượt gì hết. Kể cả thú vui trong những ngày cô đơn quạnh quẽ là cái blog này còn bị tôi đóng cửa hổng thương tiếc mà :))

Tết này hả? Tôi chỉ giỏi làm có một vài việc: ăn, cầu nguyện và khóc. Bữa 29 tôi nấu một nồi thịt kho hột vịt ngon nhất trong vòng ba mươi lăm năm nay. Và một nồi canh bắp cải gói thịt vuông vuông mà ba tôi mắt kèm nhèm còn khen sao ai gói mà khéo dzậy, còn ngon nữa :)) Củ kiệu dưa món thì má đã làm sẵn từ trước rồi. Mẹ em Hiển dám một mình đi chợ An Đông mua một đống mứt tới một triệu mấy. Thằng em tôi cũng hăm hở đi chợ Nguyễn Tri Phương dzớt dzìa cả kí tôm khô với đặt mua khô mực ngào ớt ở trên mạng, người ta đem tới tận nhà. Má tranh thủ đi chợ mua bông với trái cây dzìa chưng cũng khẳm tiền. Em dâu dặn người ta giao cặp bánh tét ngon ơi là ngon. Mẹ bé Lộc cho hai chục ký gạo ngon. Thêm giỏ quà của dì kia bạn má và mấy món như kim chi, bánh ngọt được hàng xóm biếu. Rồi bia với nước ngọt của mấy người bạn hàng của em tôi dì tôi nữa... Tính ra, nhà tôi đồ ăn cũng ê hề... Tính ra, chỉ có năm nay, tết, tôi mới ăn cơm nhà nhiều hơn là ăn hàng ăn quán á

Mỗi sáng sớm, má tôi đều đánh thức tôi dzậy bằng cách order đồ ăn sáng để tôi đi mua rồi đem vô bệnh viện. Xong, tôi chạy ra nhà thờ Huyện Sĩ ngồi ở hang đá Đức Mẹ. Trời xanh mây trắng, gió mát rười rượi, cảnh quan thì thoáng đãng trong lành, tâm hồn mình nó nhẹ nhàng sâu lắng gì đâu. Dzìa nhà, loay hoay, tới 11g trưa là đem cơm vô bệnh viện, ở trong đó tỉ tê tâm sự với ông già đến 2g chiều má mới vô. Dzìa nhà, loay hoay, tới 5g chiều lại đem cơm vô bệnh viện rồi tà tà qua nhà thờ đọc kinh, cầu nguyện, đi lễ tới 7g tối. Dzìa nhà, loay hoay, với mẹ con em Hiển một buổi tối là hết ngày...
 
Tới đêm...

Đêm, của mấy ngày tết này, tôi đã khóc nhiều hơn là tôi tưởng. Nghe có vẻ như là tôi đang tự hành xác mình dzậy :) Thiệt, tôi có cảm giác như nước mắt của hơn chục ngày này bằng với tất cả nước mắt mà tôi đã khóc cả năm trời qua cộng dồn lại... Hông phải khóc tủi phận, chỉ là buồn tênh mà khóc. Hông phải khóc oán khóc giận, chỉ là tự nhiên mà khóc. Không phải thương mình nên khóc, chỉ là thương cho một vài người thân yêu của mình mà nước mắt cứ chảy hoài. Gần như là chảy nước mắt sống chứ hông phải kiểu khóc bức bối như bình thường... Khóc, mà còn biết cả cái kỹ thuật che giấu để ngày mơi hổng ai biết mình đã khóc cả đêm... Khóc, mà còn biết tự dỗ dành mình, mơi sẽ ổn, không sao đâu, chỉ cần ngủ một giấc thức dậy, mơi sẽ ổn thôi...

Tôi không hề nói khơi khơi an ủi mình đâu. Trực giác nói cho tôi biết chắc rằng, mơi sẽ ổn thôi!! Bởi, tôi đã cố gắng từng ngày, từng ngày, qua từng ngày...

Mà tết đã qua lâu rồi... tôi còn chưa chính thức đi làm lại... chỉ mong là từ rày đừng có ai hỏi tôi là "ăn tết dzui hông" nữa :))

Xem thêm:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...