Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013

Chủ Nhật

Dạo này cô ba nhỏ Kachi rất là có hứng thú với Instagram nha. Tội nghiệp con nhỏ, mới ngủ dậy chưa đánh răng rửa mặt đã bị cô ba nó dựng lên làm người mẫu nhí nè ;) 


*Model: Kachi (người mẫu nhí). Stylist & Photographer: Côba (ảnh đính kèm)
 

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

Có muốn em bới lên không, một lần nữa, chuyện chúng mình?


1.
Có một lần, ngồi ngoài quán tới khuya, bạn K. kể tôi nghe chuyện hai vợ chồng bạn hục hặc mấy tháng trước. Dù vậy, giọng K. vẫn còn rất buồn. K. nói lúc đó không khí trong nhà nặng nề lắm X., hai vợ chồng hổng ai nói tới ai. Tối ngủ, T. đặt thằng con ba tuổi của hai đứa nằm chính giữa. Bạn K. của tôi là vậy, dù có giận hay có buồn, vẫn luôn trìu mến gọi vợ bằng tên. Nguyên nhân chỉ bắt đầu từ chuyện hai vợ chồng chở con đi công viên chơi. Khi nhìn thấy con chạy nhảy khoái chí, K. cảm thấy vui vì từ lúc mở công ty riêng, K. không dành nhiều thời gian cho con. K. vui với cái hạnh phúc giản dị đang hiện hữu trước mắt: vợ hiền con ngoan công việc thuận lợi. Thấy T. cũng đang ngồi say sưa ngắm con, K. quàng tay qua vai T., T. gạt tay đứng phắt dậy nói "thôi đừng có giả tạo!". K. bị sốc. K. đau đớn như thể bị người ta đâm một nhát vô tim. K. đã mất rất nhiều thời gian để suy xét lại bản thân mình. K. cũng thử đặt mình vào vị trí của T. để có thể phần nào giải thích hay thông cảm cho hành động của T... Đó là một giai đoạn dằn vặt đau khổ khủng khiếp mà K. từng nghĩ K. không thể nào vượt qua được. K. đã muốn buông xuôi hết mọi thứ.

Tôi nhớ tôi đã xúc động ứa nước mắt khi nghe K. kể. Tôi hiểu K. Nếu là một người đàn ông bình thường hời hợt khác, có thể họ chỉ cảm thấy bực mình một chút hoặc sẽ bỏ qua vì nghĩ vợ mình nó đương giận dỗi gì đây, vuốt vài cái sẽ hết giận. Nhưng với một người đàn ông hết sức sâu sắc và nhạy cảm như K, đó là một đả kích vô cùng to lớn. Tôi tin một người sống có trách nhiệm như K, không thể nào là hạng người giả tạo hay vô tình.

Rồi sau một thời gian dài, mỗi người tự suy ngẫm về thái độ hành động của mình, họ đã ngồi lại với nhau. Tôi đã cười, trong khi nước mắt thì ướt mi, khi nghe K. kể tới khúc vợ chồng K. đã làm lành như thế nào. Chẳng phải là mọi việc dù khúc mắc khó khăn tới đâu cũng chỉ được giải quyết êm đẹp khi người ta có cái tâm, và còn muốn ngồi lại với nhau sao? Tôi đã nói với K. cái câu này, rồi sau đó, mỗi khi nhớ lại cái câu này, tôi khóc sướt mướt.

2.
Có một dạo, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, anh bạn đầu bếp hay hát hát hay của tôi ảnh say nắng. Người làm ảnh say không ai khác hơn chính là bạn M. mà tự hồi xưa ảnh đã si tình. Dạo đó đương buồn chuyện gia đình cộng với khủng hoảng tài chánh trầm trọng, được anh (hùng) đưa tay cứu (mỹ nhân), trong lúc không mấy tỉnh táo chị ấy đã bị dao động. Dù hai anh chị hổng có công khai nhưng tôi với bạn N. đây dòm cái mòi là biết liền. Hai đứa tôi lo lắng một ngày gọi cho nhau mấy bận để bàn chuyện khuyên can hai anh chị. Làm sao mà có thể để hai gia đình bị tan nát, còn mấy đứa nhỏ rất đáng yêu nữa? Cũng may là khoảng thời gian đó, bốn đứa tôi đều đi làm ở trung tâm SG nên gặp nhau thường xuyên. Hổng biết tình cảm của hai ảnh chỉ đã đi đến mức độ nào rồi nên hai đứa tôi phân công nhau, bạn N. thì to nhỏ với chị ấy, còn tôi thì nhỏ to với anh ấy.

Chị ấy, dù gì cũng là một người mẹ cực kỳ tốt của hai đứa con trai rất đáng yêu, nên việc thức tỉnh cũng khá dễ dàng. Còn anh bạn đầu bếp của tôi, thật ra thì, cũng khá đơn giản. Như mọi người đàn ông ỷ mình giỏi giang, muốn thay lòng đổi dạ, ảnh mở miệng ra là nói vợ ảnh dở lắm tệ lắm oải lắm. Đàn ông hiếm có người đi nói xấu người khác, đằng này nói xấu vợ mình thì thôi tôi hổng có ưa à. Tôi dập ảnh te tua tơi tả.

... Hồi lúc mày mới cưới, vợ mày mi-nhon đẹp gái như ai, giờ có con nhỏ cộng với thức khuya dậy sớm buôn bán miết nó hơi phát phì một tí mày đã chê bai à?? Bạn của mày tới nhà chơi, mặt nó chằm dzằm thì mày phải nói cho nó biết lần sau nó hổng nên như vậy, như vậy là mất mặt mày!? Giải thích nhiều lần cho nó hiểu, nếu nó vui vẻ thì không khí dễ chịu làm sao mà chằm dzằm thì nặng nề làm sao?? Mỗi lần mày đi nhậu, hẹn đúng giờ về thì về đi, làm sao nó gọi mày cháy máy được?? Mấy thằng đầu bếp như mày dòm đồ ăn là ngán rồi, chỉ thích ăn rau củ với đồ luộc thì dặn dò nó chiều nay anh đi làm về, nấu cho anh món này, món này nè, có gì đâu mà nản?? Nó thân làm gái miệt quê, tính toán lanh lợi sao bằng con gái SG mà mày đi so sánh còn đổ lỗi cái quán bị thất bại là tại nó hổng biết quản lý tiền bạc?? Mày chê nó hổng biết thông cảm chia sẻ gì với mày, vậy mày có khi nào tạo cơ hội cho nó giao tiếp hôn, chẳng hạn dắt nó đi gặp mấy chị mày nè... v.v và v.v...

Tôi nhớ tôi, rồi bạn N., rồi chị D., ba bà chị yêu dấu của ảnh làm áp lực dữ dội, nói đi nói lại rất nhiều lần cái viễn cảnh hai gia đình nhỏ của hai đứa sẽ tan nát ra sao... Nói miết ảnh mới thấm. Hai ảnh chỉ tự động dang ra chỉ một thời gian ngắn sau đó.

3.
Vì cái entry này, tôi mới biết có một người, không phải là bạn tôi nhưng tự xưng là biết tôi rất rõ từ bảy năm nay rồi, qua một người bạn rất đáng mến của tôi. Và biết cả tính cách lẫn tính nết!? Nói thêm vài câu thì tôi đã có thể hình dung ra hình tượng của tôi trong mắt chị ấy tệ hại ra làm sao. Phải nói là quá tệ và rất hại. Tôi hổng thấy dzui hổng thấy buồn cũng chẳng màng thất vọng. Chỉ thấy mắc cười. Nếu chuyện này xảy tới với tôi hồi tôi hai mươi mấy tuổi, chắc tôi đã giãy nãy lên làm cho ra lẽ rồi. Còn bây giờ, tôi già rồi, ba cái chuyện này nghe như chuyện con nít con nôi ăn xôi ỉa chảy.

Nghĩ cũng lạ, tôi cũng biết chị rất rõ, cũng từ lâu rồi, cũng qua người bạn đáng mến đó. Tôi và chị chưa từng tiếp xúc, chưa nói chuyện, chưa gặp mặt, chưa qua lại một cái gì. Ấn tượng của tôi về chị ban đầu có thể là hông mấy tốt khi thấy chị đã có chồng con còn công khai đưa đẩy tán tỉnh người khác, nhưng sau đó, biết là tánh chị ham vui hay giỡn, tôi chẳng hề để tâm tới. Giờ chị nói chị tiếc cho tôi đủ thứ, còn mở ngoặc đơn ra nói cho tôi hay là tại tôi hổng khéo nên mới không giữ được hôn nhân của mình?? Tôi quả nhiên là chỉ thấy mắc cười. Chị chỉ biết về tôi qua lời nói, nhất là lời của một người không mấy tỉnh táo nữa, thì đừng vội xét đoán. Tôi biết là tôi khó có thể thay đổi suy nghĩ của chị về tôi. Mà thật ra nếu tôi có cật lực làm điều đó đi nữa thì lúc này đây, nó cũng có ý nghĩa gì với tôi, hay với chị đâu!? 

Cuối cùng, điều duy nhất mà tôi muốn chị nhớ cho kỹ là hãy cứ tin và nghĩ tốt về người bạn đáng mến của chị đi, điều đó tốt cho chị. Nhưng hãy đừng quên, ở đời, có nhiều cái thấy dzậy mà hông phải dzậy đâu!!

4.
Tôi đã từng mong người bạn đáng mến kia, trong lúc bối rối, có được một người bạn sâu sắc như K., hoặc có một đám bạn tài lanh hay đi lo chuyện nhà người ta, như đám bạn của tôi lo cho anh bạn đầu bếp kia :).

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

Một mình đi khắp thế gian


Từ hồi đầu tháng mười, tôi đã lăm le lên kế hoạch cho một chuyến đi dài và xa. Ngoài chuyện lo tìm hiểu phương tiện tàu xe, giờ giấc, nhà nghỉ, ăn uống, đặc sản... tôi còn cân nhắc những điểm đến của mình. Nơi nào gợi cho tôi nhớ kỷ niệm xưa, ngày có đôi có cặp, tôi cắt bỏ hổng thương tiếc. Hầu như hành trình sẽ là những nơi tôi chưa từng đặt chân tới, hoặc đã tới nhưng chưa thấy thấm. Phương tiện di chuyển thì có đủ loại với giờ giấc đã được ước tính sẵn. Tàu hỏa, xe du lịch đi ban ngày để ngắm cảnh. Về bằng máy bay giá rẻ cho nó khỏe người. Và thông dụng nhất trong suốt hành trình có lẽ là đi bộ với mục đích nhìn ngó thiên hạ, ăn hàng và giảm cân ;).

Mọi thứ đã sẵn sàng, tôi chỉ đang đợi đúng thời điểm là xách balo lên, và đi!

Nhờ bạn Google, tôi có được rất nhiều thông tin bổ ích. Hễ muốn tìm cái gì là có cái đó. Học hỏi được cả những thứ hay ho mà mình chưa từng nghĩ tới. Hay thậm chí còn được cổ động tinh thần khi đọc mấy bài viết nói về xu hướng nữ giới đi du lịch một mình. Phụ nữ đi du lịch một mình có thể xuất phát từ một mối quan hệ tình cảm, hôn nhân không tốt đẹp, hoặc đơn giản chỉ để thư giãn và thực hiện sở thích cá nhân. Mèn ơi, cả ba cái vế trong câu trên đều chính xác với tôi, ít nhất là lúc này đây :).

Nói chuyện phụ nữ đi du lịch một mình, tôi nhớ hồi xưa tôi làm nhà hàng KB trên đường ĐK, ngay trung tâm SG, chủ yếu là bán cho khách đoàn của các công ty du lịch. Ở quầy tiếp tân có một cuốn sổ lớn để ghi thông tin đặt chỗ. Mỗi ngày, lúc đầu giờ chưa có khách, mấy đứa tôi hay ghé mắt đọc để biết hôm đó có đoàn nào, bao nhiêu khách, có lưu ý nào đặc biệt hay không. Thường khách nước ngoài như châu Âu họ thường đi từng đoàn lớn từ mười cho đến năm bảy chục khách. Còn khách châu Á, nhất là cái thời đổ bộ của du khách Nhật qua VN, đoàn của họ rất hiếm khi có đoàn lớn, mà có rất nhiều đoàn khách chỉ có hai hoặc một người. Một người thì vẫn gọi là "một đoàn" nha. Lúc mới vô làm tôi cũng thắc mắc hoài, sau đó thì quen dần. Hình ảnh những cô gái Nhật với túi đeo chéo, một cái máy ảnh trên tay và một quyển sách chắc là cẩm nang du lịch VN bằng tiếng Nhật làm tôi ngưỡng mộ vô cùng, bởi nhìn họ rất là tự do tự toại. Có nhiều cô Nhật can đảm lắm, đi du lịch một mình khắp nơi mà chẳng hề biết một chữ tiếng Anh nào. Họ giao tiếp với mình bằng cách ra dấu hoặc chỉ vào quyển sách song ngữ trên tay. Hay một cái là, quơ quào một hồi, hai bên cũng có thể hiểu ý nhau khá tốt :).

Nói chuyện phụ nữ đi du lịch một mình, tôi nhớ hồi cách đây hơn ba năm, lúc đó buồn tình, tôi leo lên xe tốc hành một mình đi VT. Tôi thuê căn phòng trên lầu của một nhà nghỉ nhỏ ngay sát Nhà thờ Bãi Dâu. Căn nhà nghỉ cũ kỹ nhưng có cái "viu" ngó ra núi rất đẹp. Thậm chí là khi nằm trên giường, tôi cũng ngó thấy được Đức Mẹ đứng trên núi, qua cái cửa sổ nhỏ duy nhất của căn phòng. Lúc đó ở bên ngoài trời mưa dầm lạnh lẽo nhưng vì thấy Đức Mẹ, tôi cảm thấy rất ấm áp yên lòng. Cả đêm tôi mở máy nghe nhạc nhỏ nhỏ, đọc sách rồi ngủ. Sáng ra, tôi không màng ăn sáng nên tiếp tục nằm nướng và đọc sách say sưa. Chừng mười giờ thì nghe tiếng gõ cửa. Tôi lên tiếng hỏi ai đó rồi mở cửa thì gặp ông chủ nhà, ổng cười cười phân bua là "vợ tôi thấy cô sáng giờ chưa có xuống, sợ cô có chuyện nên lên coi cô có sao hông!?!?". Tôi nhớ lúc đó tôi mắc cười quá chừng. Buổi trưa đi ăn, gặp hai vợ chồng ở dưới nhà, họ cũng phì cười khi vừa nhìn thấy tôi. Tôi hỏi chị chủ nhà bộ dòm tướng em giống hạng người thất tình toan tính tự tử lắm hả chị? Chị nhà chỉ cười, còn anh nhà thì nói ai biết được, phụ nữ mà đi một mình thì đáng để người ta sinh nghi lắm!?!?. Giờ nhớ lại hai vợ chồng nhà đó, tôi vẫn thấy mắc cười.

Tôi không thuộc dạng người dễ hòa nhập cộng đồng nhưng lại thuộc dạng người rất dễ thích nghi. Ai sao mình vậy. Ít có làm bộ làm tịch làm eo làm sách hay chảnh chọe với ai. Có khá nhiều bạn hiền rất có hứng thú đi du lịch với tôi, chỉ cần tôi hú một tiếng. Nhưng kỳ này, tôi quyết âm thầm lặng lẽ ra đi, hổng hề rủ rê ai. Tôi chỉ muốn lang thang một mình thôi. Chỉ một mình. Đi. Để cảm nhận đời, người, và chính bản thân mình.

Bữa sau rảnh, tôi sẽ kể lại trải nghiệm của tôi ở Tuy Hòa và Quy Nhơn, hai thành phố biển du lịch rất hiền hòa và đáng yêu. Bởi có thể, trạm dừng đầu tiên của tôi trong chuyến đi này sẽ là ga xe lửa Tuy Hòa, Phú Yên :).

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

Lọng cọng (16)

Hồi trước, nghe mấy đứa bạn nói dạo này nhỏ U. chảnh dzữ lắm, mình hổng có tin. Hôm qua tình cờ gặp, hỏi thăm nó đi đâu zậy, nó nói nó đi lấy xe. Mình hỏi mua xe mới hả. Nó ừa. Mình cũng nhiều chuyện hỏi mua xe gì dzạ. Nó hất mặt lên trời nói "Thời buổi này mua xe... phải mua xe hơi chứ mua xe gì nữa!?". Tự dưng là mình thấy mình muốn nổi nóng với nó lắm nha. Mình cũng hất mặt lại "Mày phải nói thì chị mày mới biết chớ!?". Thiệt tình. Người ta nói đúng, có những người không thể chịu nổi khi thấy người khác giàu có hạnh phúc, hổng lẽ mình bây giờ cũng nằm trong diện đó sao ta!?!? 

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013

Thứ hai

sáng này, chú Việt rất vui, vì là ngày đầy tháng của nhỏ cháu Somei mà ;)

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

Lọng cọng (15)

1.
Cả tháng nay, sáng nào mở mắt ra, nhỏ Kachi cũng mếu máo khóc và lặp đi lặp lại cái điệp khúc "con hông đi học đâu cô ba!". Cô ba tỉnh bơ, hổng trả lời trả vốn gì hết, ẳm nó xuống đất. Rửa ráy đánh răng thay đồ cột tóc cho nó. Nó khóc quá, cô ba dỗ một câu một "nín đi con, chiều về cô ba chở đi chơi!". Chuyện là sau một thời gian hớn hở hí hửng, giờ nhỏ Kachi đã ỉu xìu mỗi khi nói tới chuyện đi học. Ở nhà ai hỏi nó bất cứ cái gì liên quan đến trường học, lớp học, bạn học là nó giả lơ hông có trả lời. Hỏi dồn nữa là nó khóc thét. Đêm ngủ mớ la hét tùm lum. Miết rồi hông có ai nói động tới chuyện đi học của nó. Mắc cười, hai chữ "đi học" bị nói trại thành hai chữ "đi ấy". Cho nên, tối tối mẹ nó hay kêu nó lên ngủ sớm đi con mai "đi ấy", và sáng sáng cô ba với mấy dì trong xóm cười ngất khi thấy nó khoanh tay mếu máo "thưa bà nội con đi ấy!", "thưa bà tám con đi ấy!", "thưa mẹ con đi ấy!". Có mặt bao nhiêu thưa đủ bấy nhiêu người. Hổng biết tới chừng nào nó mới tìm lại vẻ hớn hở ban đầu? :)

2.
Một buổi trưa trời không có nắng, cô ghé ngang. Dáng buồn buồn. Cô kể lại cái buổi chiều người ta cầm một đống tiền đến trả nợ cho cô. Tôi ngồi hướng hai con mắt về phía cô nhưng hai cái lỗ tai chỉ nghe loáng thoáng mơ màng. Cô nói cái gì mà anh ta không nên làm thế này, cô kia càng không nên làm thế kia. Tôi chỉ cười. Cô nói cô hơi bị sốc và thấy buồn vì chuyện đó. Tôi chỉ cười. Cô kể chuyện hôn nhân trắc trở của mấy đứa cháu trong nhà cô, mấy người quen của cô. Đại khái cũng có một vài tình tiết giông giống chuyện của tôi, hoặc tệ hơn chuyện của tôi. Tôi chỉ cười. Trời đổ mưa lất phất, ra tiễn cô về, cô nắm tay dặn tôi phải nhớ giữ gìn sức khỏe. Tôi chỉ cười. Cô còn nói, nếu có thời gian rảnh, nhớ ghé nhà cô chơi. Tôi chỉ cười. "Cô lúc nào cũng cầu chúc cho con gặp mọi điều tốt lành", cái câu cuối này cô nói chậm rãi lắm. Tôi chỉ cười. Cô về. Tôi khóc :).

3.
Bữa hôm kia, trời chuyển mưa tối đen, lỡ có hẹn với chị kia nên tôi xách xe đi. Đường về, đúng lúc vừa tan tầm, trời mưa rát mặt, tầm nhìn xa chắc hổng được mười mét nữa. Vì đi trên con đường nhiều cây xanh nhất nhì SG, hơi ớn ớn, nên tôi mới nhận thấy mưa lớn mà chẳng có một ngọn gió nào. Tôi chạy chậm, rất chậm. Dòng người đang đội mưa chạy trên đường cũng rất chậm. Lần lượt. Nối đuôi nhau. Trật tự. Nhẫn nại. Hiền lành. Có cảm tưởng như con người ta sống chậm lại khi chạy xe dưới mưa thì phải? Cũng buổi chiều hôm đó, tôi nhớ ra mình là một kẻ hầu như chưa bao giờ biết trú mưa là gì. Còn một điều hay ho nữa, tôi phải kể... đó là... tôi cũng đã quen với việc xếp áo mưa, tự lâu rồi ;).

4.
Sắp tới ngày 20/10, đi ngoài đường thấy quá chừng băng-rôn với pa-nô cổ động. Trưa nay, dừng đèn đỏ sáu mươi lăm giây ở ngã tư THĐ - NTH, tôi đọc nhẩm mà cũng thuộc được câu này "Phụ nữ TPHCM tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc". Ngẫm tới ngẫm lui, thấy nào giờ mình cũng chỉ làm tốt được có hai cái vế đầu. Vế thứ ba, có lẽ phải phấn đấu trong năm tới, hoặc năm tới nữa!? ;)

 

5.
Lâu rồi mới viết tiếp sê-ri lọng cọng, tự nhiên thấy mình cũng lọng cọng quá đi...

Thứ bảy

CôbaWorld ;)
dạo này cô Ba rất có hứng thú với Instagram nha ;)

Thứ sáu

TiniWorld


Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

Đau mắt đỏ

Đọc báo thấy dịch đau mắt đó đã bùng phát trên diện rộng từ Bắc vô Nam từ hồi giữa tháng 9. Ở trong xóm tôi nhà nào cũng có người bị đau. Riêng ở nhà tôi bị dính hết một nửa quân số, kể cả bé sơ sinh là em thằng Hiển. Giờ, dịch đã lắng xuống, ở trong xóm ở trong nhà chẳng còn ai bị hết, thì tới phiên tôi. Ta nói, nó khó chịu dễ sợ. Hai con mắt sưng chù vù, cộm cộm, ngứa ngứa, đổ ghèn, chảy nước mắt sống tè le.

Sáng, đeo mắt kiếng mát đi bộ lơn tơn, tới ngã ba, gặp mấy anh trong xóm ngồi uống cafe. Một anh nói bâng quơ "mới sáng sớm có người làm xã hội đen kìa". Cười. Một anh hỏi "bị đau mắt hả em?". Dạ. Một anh nói "ủa, hết dịch rồi mà?". Ừa, ngộ ghê, người ta hết dịch tự đời nào rồi, tự nhiên em mới bị mắc dịch à. Hehehe.

Ra cửa hàng, có khách dừng xe lại trước cửa là vội vàng lấy mắt kiếng đeo vô. Hơi bị bất tiện. Khách quen ai cũng hỏi thăm xã giao, dù hổng có ai kỳ thị nhưng tôi cũng hơi bị ái ngại. Có anh khách lạ kia mua đồ xong, hổng biết ảnh giỡn chơi hay ảnh xớn xác, ảnh nói tôi bán hàng mà đeo mắt kiếng đen dòm hổng có lịch sự lắm. Tôi cười nhỏ nhẹ "dạ em bị đau mắt đỏ". Ảnh giật mình "ủa, zậy hả, xin lỗi nha, tưởng xì-tai của chị là dzậy chứ". Chỉ thấy mắc cười ;).

Trưa, về ăn cơm, bà dì rồi thằng em đưa cho chai thuốc nhỏ mắt, kêu nhỏ liền liền trong hai ba ngày là hết à. Mẹ nhỏ Thỏ qua, thấy tôi ngồi đeo kiếng đen ăn cơm, cười ha ha "rốt cuộc thì em cũng đã bị như ai". Chả là lúc trước qua nhà nhỏ Thỏ, thấy ba mẹ con nó bị một lượt, nằm chèo queo ở nhà, tôi đã cười chọc quê, giả bộ kỳ thị xa lánh, còn kêu họ làm ơn tránh xa tôi với mấy đứa nhỏ trong vòng bán kính ba thước nữa ;)

Chiều, đám cháu ngoại siêu quậy năm đứa của ông Hai chủ nhà đi học dzìa khoanh tay thưa xong là sà vô hỏi "ủa, dì X bị gì dzạ?", "sao dì X đeo kiếng đen dzạ?", "dì X có thấy đường hôn?". Tối, đi bộ lơn tơn về nhà, giữa đường gặp nhỏ Bi 5 tuổi và nhỏ Bon 4 tuổi, hai đứa nó đang đứng nhà bà Tư mua kẹo, níu tay lại hỏi mấy câu hỏi y chang đám cháu ông Hai. Về tới trước cửa nhà, gặp bé P.Anh 3 tuổi mới dọn tới ở sát bên, đứng trước cửa nhà nó kêu réo "cô ba! cô ba! cô ba đi đâu dzậy, cô ba bị đau mắt hả cô ba?". Tôi ừa "vô nhà đi con, cô ba đau mắt, tránh xa cô ba nha!". Vậy đó, chỉ bị đau mắt thôi, mới biết, ngoài hai đứa nhỏ ở nhà, còn có ít nhất bảy tám đứa con nít ngoài đường quan tâm tới mình. Kể như, cũng được an ủi tuổi già ;)

Sau một ngày rưỡi cật lực nhỏ mắt và giữ gìn vệ sinh riêng, giờ mắt đã đỡ đau nhiều. Hy vọng mai nó sẽ khỏi, để tôi tung tăng đi gặp mấy bạn hiền. Mấy bạn nói, hổm rày, tôi lặn sâu lâu dữ lắm rồi :)

Oricafe

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

Mỏng giòn nhưng không vỡ

1.
Ít ra thì tôi biết tôi chẳng thể đi đâu xa xa được trong tháng mười này. Nhưng, vẫn có một điều gì đó thôi thúc ở trong lòng, nên mặc cho mưa gió rả rích, tối thứ bảy, tôi leo lên chuyến xe đêm, thẳng tiến Cà Mau. Tôi muốn đến đó để tạ ơn Cha Diệp vì những ơn lành tôi đã được nhận. Dù xa xôi cách trở, nhưng, chỉ cần đến được đó, quỳ cạnh mộ Cha, dự Thánh Lễ và ngồi ở ghế đá trong khuôn viên của Mẹ lần chuỗi Mân côi, tôi đã thấy ngày của mình nhẹ nhàng vô cùng.

viếng Cha Diệp, t10/2013

2.
Tôi đang đọc lại Ăn, cầu nguyện, yêu. Quyển sách mà bạn C. đã tặng tôi nhân ngày sinh nhật năm ngoái. Có một sự trùng hợp làm tôi thích thú khi tối qua đọc tới chương 60, Liz kể về quá trình tự hàn gắn vết thương lòng của cô bằng một nghi thức trên mái nhà. Cô "tạo ra một nơi yên nghỉ an toàn cho những cảm giác hân hoan hay tổn thương phức tạp nhất của mình" và rồi, xong xuôi, cô cảm thấy tự do. Cũng như cô. Buổi sáng hôm đó, trong khuôn viên Đức Mẹ, chỉ có một mình tôi ngồi giữa những dãy ghế đá vắng lặng, dù ở phía bên kia nhà thờ từng đoàn xe vẫn lũ lượt đổ khách hành hương xuống, và khu mộ Cha Diệp vẫn đông đúc người đến viếng thăm. Chỉ có mình tôi ở đó, trước mặt Mẹ, trong thinh lặng, hàng giờ đồng hồ. Tôi trải lòng tôi với Mẹ, tất cả mọi nỗi vui buồn, cay đắng, tình yêu, nước mắt, nỗi nhớ, lòng tin, khát khao mong đợi, và cả nỗi oán giận tủi hờn... Rồi, tôi gói ghém lại tất cả những ký ức buồn bã đó, xin được đặt dưới chân Mẹ. Tôi gửi cho Mẹ, xin Mẹ cất giữ dùm tôi. Tôi muốn/sẽ/phải từ bỏ những cảm xúc tiêu cực kia và tha thứ vô điều kiện, cho người khác và cho cả bản thân mình. Và rồi, xong xuôi, tôi cảm thấy mình nhẹ nhõm thanh thản biết dường nào trong suốt đoạn đường về. Mà có thể là... suốt đoạn đường sau này nữa :).

quà sinh nhật của bạn Chi, t1/2012

3.
Từ dạo nhỏ Thỏ đưa iPhone cho xài, tự nhiên tôi có thêm một người bạn rất tuyệt. Nào chụp ảnh rồi ghép frame, nào nghe nhạc coi phim, nào chat chit viber, nào chơi game luyện trí não, nào lướt web, rồi blogging nữa... Tất cả những thú vui giúp tôi giải sầu đều có ở đây, lúc nào cũng ở trong tầm tay. Tôi yêu quý bản vô vàn, nên mới tuần rồi, tôi đem bản đi tút lại đẹp ơi là đẹp. Rồi hai cô cháu tôi tung tăng đi nhà sách mua sách sẵn sắm cái headphone nghe nhạc cho đã. Sắm được một cái, nghe vài lần, cũng hay nhưng cảm giác không được thoải mái lắm. Vậy là tôi lại lặn lội ra thằng Đồng Huy ngoài Bùi Thị Xuân sắm thêm cái headphone to đùng nữa. Nghe nhạc thư giãn phải nói là quá đã!


4.
Tôi đương có trong tay một bản danh sách những bộ phim cần coi lại nhờ đọc được review hay: Legends of the Fall, Closer... ; nhờ tình cờ coi được một khúc gợi nhớ: Karate kid, Click...; nhờ đọc sách mà muốn coi lại lần nữa: Rừng Nauy, The Reader, Eat pray love... Và một danh sách những phim mới sẽ tìm coi: The Great Gasby, The vow, About time... Cái cảm giác quấn mình trong chăn êm nệm ấm thưởng thức một bộ phim hay, rồi cười mỉm thích thú hoặc cay sóng mũi chảy nước mắt, tôi sẽ tự mình tìm lại được ;)

3 diễn viên yêu thích nhất mọi thời đại của tôi :)

5.
Ngày còn trẻ, tôi đã mơ ước được nắm tay người yêu mình đi khắp thế gian. Giờ không còn trẻ, cũng không còn người yêu nữa. Tôi sẽ làm một chuyến xuyên Việt. Một mình. Để đánh dấu cho việc tôi buông bỏ một trong những ước mơ lớn nhất của đời mình :).

Thác Bạc, Sapa, t6/2007

---------------------------------------------
*Tựa đề nhái theo tựa cuốn sách CHIPPED BUT NOT BROKEN: When Adversity Enhances the Human Spirit của Mr. Ernie Carwile (ở VN, First News dịch và đặt tựa tiếng việt là Không gục ngã)

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

Nỗi nhớ


Một bữa tối, bạn gọi, líu lo cả tiếng đồng hồ. Lần nào cũng vậy, cứ cách mười phút thì cuộc gọi tự động ngắt. Rồi gọi lại. Là do công việc sử dụng điện thoại nhiều, bạn xài gói cước tiết kiệm gì đó.

Bình thường bạn gọi, ngắt, gọi khoảng ba bốn lần thôi. Lần này bạn gọi trễ, nói lâu hơn bình thường. Bạn hỏi thăm gần hết đám bạn cũ, bạn quan tâm kỹ càng chuyện đời tư của tôi, bạn kể hết chuyện đời tư của bạn, bạn say sưa nói về công việc mới hấp dẫn và tình yêu mới có thể sẽ tiến xa hơn trong năm nay. Bạn nói huyên thuyên cả buổi, lúc sôi nổi, lúc thở dài, lúc cười khúc khích, lúc lại lặng thinh. 

Rồi bạn hạ giọng ấp úng "... thật ra... bữa nay... kỷ niệm mười ba năm ngày cưới của tui". Nói tới chữ cuối thì bạn nghẹn khiến tôi lặng người một lát mới hỏi được một câu hết sức thừa thải "bà nhớ ổng hả?". 

... Quay đi quay lại mà đã gần bảy năm bạn một mình nuôi con và tự tạo dựng cho mình một cuộc sống lành mạnh đáng nể. Tôi vẫn nhớ như in một ngày mưa, mới sớm bửng, bạn gọi điện báo tin anh T. chồng bạn bị đột quỵ, giọng bạn khản đặc nói không ra hơi. Tôi vẫn nhớ khi làm nhiệm vụ báo tin cho đám bạn thân thiết của tụi tôi hay, ai nấy đều thảng thốt kêu trời kêu đất. Nhìn bạn xanh xao chết lặng và thằng Th. nhỏ xíu ngây ngô trong bộ đồ tang, không ai cầm được nước mắt. Năm đó bạn mới hai mươi chín tuổi.

Tôi không thể nói với bạn, đó là quá khứ đã qua lâu lắm rồi, đừng nhớ nữa. Tôi cũng không thể động viên bạn theo kiểu hãy nhớ hiện tại và tương lai là quan trọng nhất. Lẽ nào tôi có thể ngăn bạn thôi nhớ thương đến người chồng đã khuất, vĩnh viễn đời này không bao giờ còn có thể gặp lại. Tôi chỉ biết im lặng lắng nghe bạn thổ lộ nỗi buồn-nhớ-thương. Trong giọng nói của bạn, nỗi nhớ đó, giờ phút này, đã có thể nhẹ như gió, thoảng như mây rồi. Nhưng, kẻ làm bạn như tôi vẫn cảm nhận được độ sâu đậm và tinh khiết của nó, chẳng hề thay đổi.

Tôi chỉ đang nói tới nỗi nhớ của bạn tôi thôi. Tôi không muốn đả động gì tới nỗi nhớ của mình. Nhất là trong những ngày mưa gió dầm dề dai dẳng này...

Mà thiệt ra thì... tôi muốn kể chuyện hôm qua tôi đi ngang vòng xoay Hàng Xanh, tôi có một nỗi nhớ miên man về những ngày bộ ba KB xưa. Đi làm ra. Hí hửng ghé cái quán bên đường kia kìa. Làm một mâm cá lăng hai món, một nướng muối ớt, một nấu lẩu măng chua. Mèn ơi, ngon dữ lắm. Tôi nhớ tới hai bạn hiền, bạn Ng. đang ở tuốt Đan Mạch và bạn H. đang ở ngoài Hà Nội, nếu tôi nhắc, chắc hai bạn này sẽ ôm mặt kêu trời kêu đất, trách tôi ác ôn, rồi chảy nước miếng thèm thuồng cả ngày cho coi... Mà thiệt ra thì... tôi còn nhớ, tôi có hứa với bạn A. sẽ dẫn bạn đến quán này thưởng thức món cá lăng kia, mà giờ, chẳng biết bạn đã biền biệt ở phương trời nào rồi??

Có vậy thôi. Tôi không muốn đả động gì tới nỗi nhớ của mình ;).

***

[Ở nơi xa xôi ấy, xin bình yên chở che cho người xa khuất... 
Để nơi này, ta nghe lòng nguôi ngoai, thanh thản... 
Dẫu biết rằng, nỗi nhớ nhung sẽ là mãi mãi, mãi mãi...]

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

100 chữ

...

Robert Fulghum từng trở thành tác giả best-seller với cuốn sách có tựa đề thú vị "Tất cả những gì cần phải biết tôi đều được học ở nhà trẻ".  

Đó là những nguyên tắc sống: chia sẻ, chơi công bằng, không đánh bạn, để đồ đạc vào chỗ cũ, không lấy những gì không phải của mình, don dẹp những gì bạn bày ra, nói xin lỗi khi làm tổn thương ai đó, rửa tay trước khi ăn, học một ít, suy nghĩ một ít, vẽ và hát và nhảy múa và chơi và làm việc một ít mỗi ngày, ngủ trưa, có ý thức về những điều kỳ diệu, cây cối và các con vật đều chết - và chúng ta cũng vậy, từ đầu tiên và quan trọng nhất cần phải học: quan sát.

Hãy đếm xem: 100 chữ. Những gì cần phải học chỉ như vậy. Chúng ta được học ở nhà trẻ nhưng đã đánh rơi dần trong quá trình lớn lên. Cũng như khi sinh ra, ta đã có sẵn bản năng độc lập nhưng lại đánh mất nó trong quá trình sống. Không có bản năng độc lập, chúng ta không thể nắm giữ được tự do. Nghĩa là trước khi đòi tự do, bạn phải tìm lại bản năng độc lập của mình.

Mọi thứ đơn giản hơn chúng ta tưởng...

(trích Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân)


-----------------
*một trong những trích dẫn mà mình yêu thích, nên tự gõ lại, để tặng mình nhân ngày bổn mạng 1/10 (Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu)

Xem thêm:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...