Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

Còm-măng


Mấy bữa trước, có cái báo mạng tổng hợp 10 cái còm-măng (của độc giả) thu hút (độc giả) nhất năm 2014, chứng tỏ bây giờ còm-măng cũng có cái giá của còm-măng nha ;).

Em, rảnh rảnh cũng ưa đọc tin tức thời sự ở trên mạng. Đọc chơi chơi, đọc cho biết, đọc cho có chuyện bàn luận với mấy đứa em, đọc để thấy ở trên đời này chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra ;). Giờ, hầu như cái báo mạng nào cũng có thêm phần còm-măng bên dưới bài viết, dịch ra tiếng việt kêu là cái "ý kiến bạn đọc". Đọc phần tin xong em phải đọc thêm mấy cái còm-măng nữa mới đúng điệu. Còm-măng cũng có nhiều thể loại còm-măng. Không kể tới mấy cái ý kiến phân tích chuyên môn, tranh luận trái chiều, khen đẹp chê xấu, hoan hô cái hay chửi bới cái dở, em chỉ để ý tới mấy cái còm-măng tiếu lâm. Công nhận dân mình có người cũng vừa rảnh vừa tiếu lâm dzữ lắm nha ;)).

Như có cái chuyện cười toàn dấu nặng thì mấy cái còm-măng bên dưới cũng toàn dấu nặng rất tiếu lâm sáng tạo, kiểu như: bạn thật lợi hại, thuật lại mọi chuyện tựa chuyện thật, bội phục bội phục. Hay chuyện anh kia vô mục tâm sự kể lể chuyện nhiều lần bắt gặp vợ vô nhà nghỉ với tình nhân, ảnh rất đau khổ và bỏ qua hết lần này tới lần khác, nhưng lần này ảnh mong mọi người cho ảnh lời khuyên tốt nhất. Có nhiều người thắc mắc sao ảnh quá nhu nhược hèn nhát, có người móc méo tung hô ảnh là người đàn ông vĩ đại, xã hội nên tạc tượng ảnh, làm thơ sáng tác nhạc về ảnh như trường ca bất hủ về người đàn ông vĩ đại nhất quả đất này. Có cái còm-măng này hơi chính xác nhưng ít có ác lắm, nói ảnh có sừng rồi mà không thấy mọc chứng tỏ ảnh bị thiếu canxi trầm trọng, lời khuyên tốt nhất là nên ăn vôi cục hàng ngày thay cơm. Thiệt tình ;).

Lại nhớ cái hồi xảy ra vụ mặt đường Bình Lợi cứ ít phút thì phun trào lửa cao hơn một mét, dưới hố nước sôi sùng sục làm bà con xôn xao. Báo chí đua nhau làm phóng sự điều tra, các chuyên gia dự đoán nguyên nhân ì xèo. Nào là do hàm lượng khí mêtan cao bất thường, nào là do chất thải hữu cơ... Cuối cùng nguyên nhân được kết luận chính thức là do lớp cách điện của sợi cáp ngầm bị hở, dẫn tới chập điện, tóe lửa. Hehe, bà con vô còm-măng tấp nập. Có người trách móc mấy anh điện vừa chôn xong, anh nước lại đào lên rồi lấp, vài bữa lại thấy anh viễn thông xách cuốc ra đào lại rồi... hổng chập điện cũng uổng. Có người hoan hô các ban ngành có tinh thần trách nhiệm cao, điều tra nhanh kết luận đúng cho dân khỏi phập phồng.

Có anh nào đó ảnh nói ngay-từ-đầu-đọc-báo thấy hố phun lửa là ảnh đã nghĩ ngay tới cái vấn đề chập điện rồi... Và một cái còm-măng ngắn ngủn đáp trả ở ngay phía dưới cái còm-măng của anh này: chời ơi, sao hổng nói sớm?

Haha, tiếu lâm đúng kiểu Sài Gòn, em thích.

Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014

Đừng đổ thừa

Sáng chợ đông. Quán bún bò ngoài chợ cũng đông. Có một chị lại phàn nàn với cô chủ quán sao bưng cho chỉ tô bún mà hổng có chén nước mắm chấm dzậy. Cô chủ quán nói có liền có liền, xong lấy chén ra rót miếng nước mắm, vắt miếng chanh, thêm muỗng ớt satế. Chị này đưa tay cầm chén nước chấm, quay lưng đi, xớn xác, đụng trúng chị kia, nước mắm văng tùm lum. Cô chủ quán có la lên "coi chừng" nhưng hông kịp nên nói thêm "thấy chưa!?". Rồi nhanh tay làm chén khác. Lần này, chị này vừa quay lưng đi chậm chậm vừa la bai bải, nói phong long dzậy đó "đi coi chừng đụng nè mấy má ơi". Có một dì lớn tuổi ngồi ngay đó thủng thẳng mà quyết liệt "hông, trước tiên em cầm đồ dễ đổ dễ bể trên tay, em đi đứng phải dòm trước ngó sau, chứ em nói người ta coi chừng em, sao được, chỗ chợ đông mà!?". Thấy dì can đảm nói ra điều ai cũng thấy phải mà hông dám (hoặc hông muốn) nói (hoặc lên tiếng), em note lại để nhớ (hoặc can đảm làm theo). Hết chuyện ;)

hình cũ chụp chân dung con nhỏ cực kỳ mê bún bò ngoài chợ,
giống y có ba nó ;)

Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

Nhớ mùa Giáng sinh

Trước Noel mấy bữa trời lạnh teo, chiều tối em còn xách tụi nhỏ đi bơi. Nhỏ bạn em gọi điện thoại, nghe nói em đang đi bơi, nó la làng, trời lạnh dzậy đi ngâm nước hổng sợ bệnh hả. Em cười hehe, sợ gì mà sợ, nước hồ ấm vô cùng, chiều tối vắng hoe có mấy người bơi rất thoải mái, tụi nó còn khoái nữa. Mà em khoái, với mấy em nó khoái là được rồi ;)

Ngày Noel, em dậy rất sớm, làm việc miệt mài tới sáu giờ chiều mới ngưng, chuẩn bị cho mấy em nhỏ xúng xính, tối cả nhà cùng nhau đi Lễ. Tới nhà thờ trước một tiếng đồng hồ mà nhà em chỉ dành được một dãy ghế phía bên cánh gà. Dòng người đổ về càng lúc càng đông tấp nập. Chưa tới giờ Lễ, hai đứa nhỏ bắt đầu quấy khóc, cô ba liền ẵm một đứa ra cổng đứng. Tự dưng muốn nhắn cho bạn A. một câu hỏi thăm. Bạn ấy trả lời ngắn ngủn: anh đang nhậu, kèm cái mặt cười. Tự dưng rớt nước mắt. Định nhắn lại nói anh không biết Chúa thương anh đến dường nào sao, mà sợ, lúc đó, A. sẽ không nghe thấy tiếng em giữa satan thập diện mai phục. Định sau này mới kể A. nghe, đêm đó cha P. từng là người quen của gia đình anh, lần đầu tiên giảng Thánh lễ Giáng sinh ở đây, Cha đã có bài giảng ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa. Định sau này sẽ kể A. nghe, em đây vẫn còn xúc động vô vàn mỗi khi nghe tiếng chuông ngân vang cùng lúc cả nhà thờ hát bài Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm... Hay, mỗi khi nghe bài hát kết lễ Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời...

Lan man nhớ những mùa Giáng sinh xưa.

Sáng này, em cũng dậy sớm, vì không thể ngủ lâu hơn. Sáng giờ, nghe bài này cũng cả trăm lượt rồi, tự hỏi tại sao đó giờ em chưa hề biết tới bài này!?


Đêm Giáng sinh mênh mang
Có ai đang ngồi hát ca một mình
Với ánh sao trời
...


Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

Đức tin là một món quà (4)

Chiều nay, khi ra khỏi nhà thờ, em thấy có một cuộc gọi nhỡ. Gọi lại cho chị, em giải thích là vì đang đi Lễ nên không nghe được. Chị vừa nói vừa cười tưởng em phải bỏ nhà thờ luôn chớ?? dzậy mà vẫn còn tin hả?? Em có một chút bối rối. Chỉ một chút thôi. Rồi em vừa cười vừa trả lời chị biết em lâu rồi mà sao còn hỏi câu đó dzạ, em chị rất ít tin ai hay tin vào cái gì, nhưng hễ đã tin thì ít khi thay đổi lắm, nhờ tin mà em của chị mới còn sống tới hôm nay...

Em với chị làm bạn đã rất nhiều năm, em biết, có lẽ chị chỉ nói đùa. Hoặc chị đã thay đổi không còn muốn nhớ chuyện cũ nữa. Bởi mới cách đây gần hai năm, khi hôn nhân của chị gặp sóng gió, chị cũng đau đớn vật vã có khác gì em. Nhưng chị may mắn hơn em, chồng của chị còn giật mình hối lỗi ngay tức thì, anh chị không muốn đạp đổ mọi thứ đang có, anh chị còn có một gia đình lớn làm tất cả để hàn gắn cho hai người, anh chị còn có một đứa con gái lớn một đứa con trai nhỏ làm của để dành. Có vẻ như gia đình nhỏ của chị đã đi qua giông bão nhẹ như không. Không có ai biết rất nhiều lần chị tìm em để khóc. Dù đã tha thứ cho chồng, chị vẫn bị trầm cảm, uất ức, ám ảnh, mất ngủ, khó tập trung, dễ bị kích động, đau đầu, sụt cân... đủ thứ làm cho người ta từ suy tới sụp. Em đã nói gì với chị lúc đó, cái lúc mà tâm trạng em có khá gì hơn đâu!? Có lẽ em đã nói rất nhiều thứ để trấn an chị nhưng ý duy nhất tới giờ em vẫn nhớ là em đã khuyên chị nên đi chùa. Chị e dè, nhà chị chỉ thờ ông bà tổ tiên, đó giờ chị không có tin chùa chiền nhà thờ gì hết. Em nhớ em đã dẫn chứng đủ thứ để thuyết phục chị. Em còn chỉ cho chị tới mấy cái chùa gần chỗ em ở lúc trước, cũng gần nhà ba má chị, có sân rộng, có ghế đá, có cây cối xum xuê mát mẻ, cuối tuần mấy sư có thuyết giảng Phật pháp đông người nghe lắm. Dù tới nhà thờ hay đi chùa, tin Chúa hay tin Phật, ai cũng được miễn chị có lòng tin, chị sẽ không bị quay quắt tới kiệt sức với những thứ đang ám ảnh chị. Nếu muốn tâm an, chị chỉ có cách đó...

Mà, chị không phải là người duy nhất em khuyên tìm kiếm đức tin khi gặp gian truân.

Dù dzậy, không dưới một lần, em đã đem thắc mắc của mình hỏi một vài người bạn cùng đức tin: sao những người đành tâm bỏ Chúa, họ đều trở nên giàu có hơn người, thậm chí là rất giàu có. Những người bạn, cũng yêu Chúa như em, đã gật đầu công nhận điều em nói. Sự thật nghiệt ngã đó và những điều em chứng kiến xung quanh mình, đôi khi cũng làm em lung lay, làm bạn em bận lòng. Nhưng cũng chỉ thoáng qua thôi. Sau những gì đã xảy tới với cuộc đời mình, em công nhận, bạn em thừa nhận, tất cả mọi điều đã xảy đến, dường như đều hợp lý, và đúng thời :).

Khi có dịp, mấy anh chị em em vẫn kể nhau nghe những câu chuyện nhỏ về lòng tin, phép màu, tình thương của các Đấng trên trời. Những câu chuyện được kể lại chỉ để làm chứng cho câu "lòng tin của con đã cứu chữa con". Em cũng không muốn kể những việc thiện mà tụi em đã và đang làm cùng nhau bằng cả tấm lòng, không chút phô trương, không cần ai biết. Chỉ âm thầm làm, vì tin, mình luôn có Chúa ở cùng. Cầu mong cho em mãi giữ được lòng mến Chúa yêu người, dù cho bất cứ điều gì xảy đến.

Nguyện xin Thiên Chúa luôn gìn giữ, yêu thương và chúc bình an cho mọi người trong mùa Giáng sinh này ;).

(Chủ nhật thứ bốn mùa Vọng Giáng Sinh)


(ảnh sưu tầm từ internet)

Thứ Ba, 16 tháng 12, 2014

Hãy vui lên, và vui luôn...

Bữa tối thứ bảy, sau buổi tĩnh tâm, cơn mưa lớn đã làm cho hầu hết mọi người đều phải trú lại bên trong nhà thờ. Em ngồi ngơ ngẩn một hồi, nhớ lại hồi năm kia, có một Cha ở Dòng Đồng Công mà em quên mất tên rồi, đã giảng tĩnh tâm nói về năm vẻ đẹp của con người, Cha giảng hay tới nỗi cộng đồng cả ngàn người im phăng phắc không một tiếng động. Khi Cha vừa nói lời kết thúc bài giảng, tất cả mọi người tham dự lễ đều đồng loạt đứng lên vỗ tay vang dội. Trước đó và sau này, em chưa từng chứng kiến cảnh tượng tương tự... Bên ngoài, mưa càng lúc càng lớn hơn, em ngồi đọc được chuỗi kinh Mân Côi, rồi quan sát người ta. Ca đoàn trên kia bắt đầu tập hát những bài giáng sinh, toàn bài quen. Có một vài em nhỏ chạy tới chạy lui, mặt hớn hở. Những người lớn tuổi túm tụm trò chuyện vui vẻ. Một vài nhóm ngồi bên trên sốt sắng đọc kinh. Một vài người ngồi lặng yên ngước mắt lên ngắm Chúa. Một vài người ngồi lặng lẽ cúi đầu. Và có không ít người, hầu hết những người trẻ, chuyên tâm chúi mũi vô cái sì-mác-phôn của mình ;).

Em đã từng nói em bây giờ làm biếng đụng tới cái sì-mác-phôn của em dữ lắm. Dĩ nhiên là em kiên quyết không rút sì-mác-phôn của mình ra khi ngồi trong nhà thờ. Từ lâu em đã không thích chúi mũi vô sì-mác-phôn nơi công cộng sau khi đọc một bài báo về thói nghiện sì-mác-phôn của người châu Á nói chung. Em không muốn xài sì-mác-phôn giữa những buổi gặp gỡ bạn bè sau một lần nghe bạn kể hai vợ chồng muốn hâm nóng tình cảm bèn xách xe đi chơi, tới nơi mỗi người ôm một cái sì-mác-phôn, nên sau chuyến đó tình cảm còn lạnh nhạt hơn. Kể từ đó, hầu hết những cuộc gặp gỡ, ăn uống, tiệc tùng của em, từ đám cưới bạn thân tới sinh nhật má, em không chụp một tấm ảnh nào cho ai. Ai chụp thì em cười. Ai nói thì em nghe. Ai buồn em an ủi. Ai tiếu lâm thì em cười đã thôi. Không bao giờ có chuyện ở đâu có hai ba người họp lại với em mà mạnh ai nấy cầm sì-mác-phôn quẹt quẹt. Nói dzậy thôi, chứ em cũng đang lăm le đổi cái sì-mác-phôn mới, tự tặng mình nhân dịp tuổi mới ;).

Rồi mưa cũng tạnh bớt. Em ra lấy xe chạy cái vèo qua tiệm cơm chay sát bên. Vừa dừng xe thì có một cụ lại gần xoè tay xin tiền, còn một cụ nữa mời mua vé số. Hai cụ già chưa tới nỗi lụm cụm nhưng da nhăn nheo hết trơn. Em vừa giở yên xe cất nón vừa nói với cụ bán vé số "lấy cho con hai tờ" xong rút tiền ra trả. Thường em vẫn chỉ mua vé số của những người già, trả tiền rồi là xếp cất vô túi, không thèm coi số gì ngày mấy đâu. Nhưng ác nỗi là trời mưa nên vé của cụ hơi bị ướt, em ái ngại sợ không cất được vô túi nên cầm trên tay, rồi ngờ ngợ, giờ này là cụ phải bán vé cho ngày mai mới đúng. Xui cho cụ là tánh em ưa quên ngày quên tháng nhưng em chẳng bao giờ quên Thánh lễ ngày 13 của nhà thờ. Em mới vừa nhỏ nhẹ hỏi "vé này hình như vé chiều nay mà bà" thì cụ quay ngoắt lại giật vé trên tay em, dúi trả lại tiền, còn lầm bầm chửi trong miệng :(. Em không biết phải nói gì nữa, em im thin. Ngó qua thấy bà cụ ăn xin đứng tủm tỉm cười. Hèn gì lúc trước mấy lần em mua lầm vé số cũ hoài, bởi một tháng em ghé quán này tới mấy bận, cũng thường mua ủng hộ mấy cụ. Tự dưng cái em vô quán ngồi ăn không nổi, gắp mấy đũa kêu gói đem về luôn. Thấy buồn. Về nhà kể má nghe mà vẫn còn buồn, xã hội gì mà tới một người già cả nhăn nheo còn bị đưa đẩy ra đường gạt mấy đứa đáng tuổi con cháu mình.

Chiều nay chở nhỏ Chi đi đổi vé bơi ba tháng ở clb Lan Anh. Nhỏ nhớ dai dễ sợ. Vừa tới cổng là quay mặt lại hỏi liền "cô ba cô ba nhớ hôm bữa con bị té trầy đầu gối ở đây hôn??". Cô ba cười hehe làm sao mà quên được. Bữa đó có cái shop gần đó sale quá trời đồ, cô ba chở nó đi lựa được một lúc thì nó kêu mắc tè. Hỏi cái shop đó họ nói chủ nhà không cho khách đi. Con nít mà cũng không châm chước, thôi về luôn khỏi mua con ơi. Đi ngang qua Lan Anh thì nhỏ Chi rùng mình quá cỡ nên cô ba nó tấp vô đại hỏi anh bảo vệ. Anh này sốt sắng chỉ chị dẫn bé đi thẳng vô nhà hàng quẹo phải là thấy toilet, chị cứ để xe đó em coi dùm cho. Ảnh kỹ lưỡng nói tới nói lui chị nhớ là cứ đi thẳng vô giống như khách nhà hàng, không cần hỏi ai hết. Ai dè, vừa dựng xe xong nhỏ Chi quýnh quáng chạy mấy bước thì vấp té cái đùng đầu gối rướm máu. Nó khóc muốn banh cái nhà hàng của người ta. Khi quay ra gặp chú bảo vệ đứng đón sẵn coi vết thương dỗ dành nó, còn quay đầu xe sẵn rồi đứng nhìn theo hai cô cháu. Nhỏ Chi dù đau khóc mếu máo vẫn không quên khoanh tay "cám ơn chú".

Thì em ưa nói, ở đâu cũng có người vầy người khác, có người nhiệt tình thì cũng có người vô tâm, có người gian manh thì cũng không thiếu gì người tốt bụng. Đời mà. Tự dưng, kể tới đây em chợt nhớ tới chủ đề duy nhất Cha đã giảng xuyên suốt trong buổi tĩnh tâm chiều thứ bảy mưa tầm tã hôm qua "hãy vui lên, và vui luôn..."

Từ rày, em xin hứa, sẽ cố gắng hết sức: vui lên, và vui luôn! ;)

(Chủ nhật thứ ba mùa Vọng Giáng Sinh)


Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2014

Gánh

"Tình yêu thực sự, theo em không có nghĩa là hai con người cô đơn đến với nhau để xoá đi nỗi cô đơn của nhau. Ngược lại, khi yêu một người nào đó, tức là anh đến và gánh thêm cả nỗi cô đơn của người ấy nữa..."
(st)


Thứ Năm, 11 tháng 12, 2014

Văn

văn tả một ngày của Má em <3
sáng: thức dậy, rửa mặt, đọc kinh, leo lầu, tưới cây, phơi đồ, xếp đồ, ủi sẵn bộ đồ cho cháu nội đi học, pha trà để sẵn cho con gái, pha cà phê để sẵn cho con trai, đi chợ, nấu cơm cho cả nhà.
trưa: dỗ đứa cháu nội đứa con trai ngủ, ngồi coi chừng, tụi nó thức dậy thì cho ăn cháo, dọn đồ chơi, lau nước tiểu, dỗ đứa này, canh đứa kia.
chiều: nhà trẻ hoa lan có thêm đứa cháu nội đứa con trai nữa, tiếp tục dọn đồ chơi, lau nước tiểu, dỗ đứa này, canh đứa kia, quýnh đứa nọ ;)
tối: tầm 9g nhà trẻ hoa lan ngưng hoạt động để trả lại sự yên tĩnh cho lối xóm, đồng thời cũng trả tự do cho Má em lên lầu coi phim hàn quốc ;).
ngày nào cũng như ngày nào ;).

- MX phêu-ling biết ơn nhơn ngày sanh nhật Má 11.12 <3 <3 -

Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

Tuyết có rơi đêm giáng sinh?


Người ta nói một trong những điều thần kỳ nhất của con người là có thể khoác lên mình vẻ bình yên đến mức kỳ lạ, dù cho bên trong, mọi thứ cứ như đang vỡ vụn ra...

"Em mệt quá... từ đầu tuần tới giờ đó chị... không hiểu sao nữa... sáng trưa chiều tối... lúc nào cũng có cái gì đó, giống như một tảng đá nặng, đang đè lên lồng ngực em..."

Em nói, giọng có vẻ thản nhiên, nhưng ánh mắt buồn hiu, như chút nặng nề kia vẫn còn sót lại. Chị ngồi đối diện, đẩy về phía em tách trà nóng vừa mới rót, mỉm cười nhẹ nhàng mặc mồ hôi chảy thành dòng trên gương mặt phúc hậu của chị, vì thật ra chị đang không khoẻ trong người.

"Lâu lâu chị cũng có cảm giác đó... mỗi khi chị thấy nhớ anh quá... mà lực bất tòng tâm...".

Em không nói gì thêm nữa vì sợ chạm vào nỗi nhớ người chồng quá cố đáng thương của chị. Chị cũng không đả động gì tới thứ đang đè nặng lồng ngực em. Chị thừa hiểu tảng đá đó là tảng đá nào. Chị sẽ không hỏi gì thêm cho tới khi em tự nói những gì em muốn thổ lộ. Chị sẽ nghe, sẽ cười sảng khoái, hoặc tự nhiên khóc cùng em. Sẽ cổ vũ, hoặc động viên em tới cùng. Như mọi lần. Như vạn lần khi hai chị em thấy mặt nhau ;). Em không nói thêm gì nữa, lần này. Em muốn giữ lại tảng đá kia, lần này nữa thôi. Em mỉm cười với ý nghĩ em không phải là kẻ ưa trút gánh nặng của mình lên vai người khác ;).

Con đường từ nhà chị về nhà em xa lắm. Thường, nếu đi trọn con đường đó, em luôn có đủ những cung bậc cảm xúc: nhớ, thương, ghét, giận. Thường, nếu muốn em có thể ghé vào bất cứ khúc nào, chợ quen, quán quen, tiệm uốn tóc quen, nhà quen, người quen. Thể nào cũng sẽ có người nhận ra em, hoặc em nhận ra họ. Em đã không ghé vào bất kỳ khúc nào nữa, lần này. Em muốn giữ cho tâm mình yên, lần này nữa thôi. Em mỉm cười với ý nghĩ em không phải là kẻ dễ dàng đón nhận gánh nặng từ vai người khác ;).

Em bước ra khỏi nhà thờ lúc trời bắt đầu lất phất mưa, có chút gió lành lạnh. Nhớ lan man hồi ngày này năm ngoái, cũng Chủ nhật thứ nhất mùa Vọng Giáng Sinh, em có một nỗi thất vọng bự chà bá ở trong lòng ;). Suốt mùa đó, em đã cầu mong có một người nào đó nói cho em nghe điều gì đó đã xảy ra. Em đã chờ hoài, chờ mãi, chờ mòn, chờ mỏi. Không có ai lẳng lặng tới ngồi bên cạnh em lúc em ngồi hàng giờ ở hang đá Đức Mẹ. Không có ai nhỏ nhẹ gọi cửa em lúc trời tối xuống. Không có một cú điện thoại nào cả ngày dài. Không có một nhịp rung báo tin nhắn nào lúc nửa đêm. Hộp mail trống lốc. Vạn sự im lìm. Ơn Chúa, rồi thì, em cũng thích nghi với tất cả những điều đó.

Mấy đứa em qua kiếm rủ đi ăn ốc. Thì đi. Mặc trời gió, mưa, lạnh. Ngồi giữa cái quán ốc đông nghẹt người ta, có đứa hỏi em về chuyến đi Sapa năm nào. Có đứa nói nếu năm nay Sapa có tuyết, bằng mọi giá tụi nó sẽ đi lên đó. Dĩ nhiên là em luôn nhiệt liệt ủng hộ tụi nó, như cái cách mà em vẫn ưa làm với nhiều người khác. Dòm tụi nhỏ, em nhớ quá đỗi một thời, khi mình ở tuổi hai mươi, như tụi nó bây giờ ;)

Nếu năm nay, vào đêm giáng sinh, Sapa có tuyết rơi, em sẽ làm gì, anh muốn biết không? :)

(Chủ nhật thứ nhất mùa Vọng Giáng Sinh)

Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2014

Chuyện đi đường (6)

1.
Hôm bữa chạy xe ngoài đường, tới khúc cua Phạm Viết Chánh - Cống Quỳnh, em chứng kiến chú kia, xỉn xỉn rồi, đi xe đạp, tự dưng lạng quạng tay lái xong ép một góc bốn mươi lăm độ, ngã đè lên một anh đang đi xe máy. May là cái anh đi xe máy tay lái cứng nên ảnh quẹo nương theo chú đi xe đạp một góc bốn mươi lăm độ luôn, lủi vô lề mà vẫn chống chân đỡ được cho chú kia hông có đo đường. Thằng Hiển ngồi sau, nhỏ Kachi ngồi trước hai đứa mặt mày căng thẳng hỏi chú đó bị sao dzậy hoài. Em thì hơi bị hết hồn vì em đi ngay sau lưng hai người này, nếu em chạy nhanh hơn một nhịp, chú xe đạp kia đè trúng lên ba đứa em chắc chết. Mà nghĩ thấy ớn, ở cái xứ SG này tối tối có tới mấy trăm quán nhậu lúc nào cũng đông nghẹt người ta, xong có mấy ngàn ông xỉn xỉn vẫn leo lên xe chạy dzìa tới nhà...

2.
Hôm bữa đi Bãi Dâu, lúc gần tới Bà Rịa em mới dừng lại nghỉ chân. Muốn dừng, ngó thấy quá trời quán bên đường, mà chẳng hiểu sao em toàn chạy huốt, hông có dừng. Tới đúng một quán số 84 đường QL51 đối diện nhà thờ giáo xứ Kim Hải em mới dừng. Uống chai coca, nằm vòng đã đời, ra đề hoài xe hông nổ. Tim em đập bịch bịch. May thay, sát cái quán này là tiệm sửa xe. Anh này xăm mình tá lả nhưng nói chuyện hiền queo. Nhà ảnh cũng có đạo nữa. Em đứng sát bên coi ảnh test tới test lui đổ mồ hôi hột, sau cùng cũng tìm ra nguyên nhân là cháy IC. Dzậy là thay con IC Đài Loan hết 480k ;)). Dù dzậy em vẫn thấy mình may mắn được Chúa thương vô vàn. Vì nếu bạn Elizabeth của em chết máy giữa đường, hoặc em tấp vô đại cái quán nào khác dọc đường rồi hông tài nào nổ máy được nữa, chắc gì em được đi tới nơi về tới chốn bình an.

3.
Hôm bữa em đi bụi từ Huế ra Hà Nội bằng xe giường nằm Hưng Thành hiện đại có cả toilet trên xe. Xe chạy một mạch hơn mười tiếng xuyên đêm, chỉ dừng lại một trạm dừng chân duy nhất ở Quảng Bình đâu chín mười giờ tối. Em xuống xe kêu tô mì gói nấu thịt bò cho dễ ăn. Ăn xong lên xe đi tiếp một khúc thì tự dưng có cảm giác nửa người bên trái của em tê cứng hổng nhúc nhích cục cựa gì được. Nhớ tới nhỏ bạn làm nghề uốn tóc bằng tuổi em ngủ một đêm thức dậy bị liệt dây thần kinh số bảy, mắt không tự nhắm được phải đưa tay kéo mí mắt đóng lại, miệng giật méo một bên đồ ăn nước uống cứ dzậy đổ tràn ra khoé miệng phải tập vật lý trị liệu biết bao lâu mới hết. Em sợ teo tim. Cứ đưa tay phải qua bóp nắn cánh tay trái, rồi sờ nặn cái miệng mình hoài sợ nó méo một bên. Thân gái dặm trường, lỡ em có bề gì, nằm một chỗ ở đây, ai lo?? Dzậy là nước mắt của em được dịp tuôn ào ạt hông dứt. Em chỉ biết nhắm mắt đọc cả trăm Kinh Lạy Cha, chỉ duy nhất Kinh Lạy Cha, suốt đêm hôm đó, cho tới khi em ngủ thiếp đi tự lúc nào em cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết khi xe dừng ở Hà Nội lúc sáu giờ sáng, em ngồi sau lưng chú xe ôm chở em ra Nhà Hát Lớn, gió lạnh thổi buốt mặt mà em thì tỉnh táo lạ thường ;))

4.
Hôm bữa đi Bangkok, khách sạn tụi em ở ngay khu ChinaTown. Dzậy là đêm đêm, tụi em lội bộ ra đó ăn uống đã đời. Tới nỗi bà dì em bả sợ mập nên bị ám ảnh hay sao mà mỗi lần em với bạn Thỏ to nhỏ chỉ trỏ món này món kia hấp dẫn quá là bả trố mắt "cái gì?? tụi bây ăn nữa hả??" hehe. Xong lội bộ qua chợ đêm Sampeng. Bữa đầu, sao thấy mười một giờ tối mới có lác đác vài quầy đang dọn hàng. Cả đám bắt chước người ta lót dép ngồi chờ. Tới mười hai giờ đêm vẫn thấy họ tà tà chở đồ tới thả xuống chất đống. Gần một giờ vẫn không thấy dấu hiệu gì phấn khởi bèn kéo nhau ra đầu đường hoắc tuktuk đi dzìa. Bữa sau, canh me đi tiếp, mười hai giờ rưỡi đêm xuống sảnh khách sạn nhờ kêu tuktuk đi. Ghé ChinaTown ăn tiếp mấy món câu giờ rồi mới lội bộ qua Sampeng. Lội vòng ngoài vòng trong càng vô sâu mấy cái hẻm hốc càng thấy họ bán quá trời là đồ từ nữ trang, cài kẹp, túi xách, bóp ví, đồ trang trí, đồ chơi, đồ gia dụng, văn phòng phẩm... giá bèo ơi là bèo. Hèn gì ở xóm em thôi cũng có bốn năm người ham đi Thái đánh hàng dzìa bán. Mà coi kỹ thì hầu như là đồ China nhiều hơn đồ Thái. Sau một hồi coi lướt lướt, coi cho biết với người ta, cuối cùng tụi em cũng hốt được mớ đồ đáng giá. Tới lúc quay ra đầu đường lớn cũng gần ba giờ sáng, mèn ơi, người ta ở đâu mà đổ xô tới đen nghẹt. Đông gấp mấy chục lần cái chợ đêm xứ mình. Không khí mua bán tấp nập chưa từng thấy. Sau này mới biết giờ cao điểm của cái chợ đó là từ năm tới bảy giờ sáng. Biết dzậy, ngủ một giấc sáng dậy sớm lội bộ qua, khỏi mất hai đêm dzật dzờ chờ đợi mỏi mòn ăn uống ngập mặt căng bụng mắc tè hông biết chỗ đi vì nửa đêm ngoài đường ngoài xá thấy ai cũng tất bật quá lại hông thèm nói tiếng Anh. Mà thôi kệ, coi như có thêm mấy trải nghiệm cũng dzui dzui ;))




Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

Làm sao để ta quên đi một cơn bão lớn...

1.
Em đã đi tập bơi lại. Để giải phóng vô số năng lượng thừa thải tiêu cực đơn điệu buồn tẻ tích tụ đã quá lâu trong em ;). Chiều chiều, sau nhiều giờ làm việc miệt mài, em nôn nao vượt một quãng đường ngắn ngủn nhưng đầy nhóc xe cộ giờ tan tầm, nhích nhích từng xăng-ti-mét tốn nửa tiếng đồng hồ mới tới được cái hồ bơi nhỏ xinh nằm trên sân thượng của một tòa nhà ở trung tâm thành phố. Hồ bơi đông dzui toàn là mấy em nhỏ vừa đi học về và các bà mẹ vừa làm văn phòng ra. Mỗi lần xuống nước, em lại nhớ ông thầy dạy bơi đầu tiên của em, ổng hay nhắc tới nhắc lui kêu em bình tĩnh bình tĩnh, đừng có gồng, càng gồng người nó càng chìm, thả lỏng là tự nó nổi lên à!! Nhớ nhỏ bạn hiền, để góp phần xúi giục em học cho biết bơi với người ta, nó hay ca bài ca con cá rằng đi bơi tốt lắm, buồn buồn nhảy xuống hồ bơi là quên hết sự đời, chỉ tập trung tinh thần mà bơi thôi, hễ hông tập trung là uống nước thấy mụ nội luôn hêhê. Hai người đó nói đúng quá đúng nên em biết bơi rồi, em tin, em siêng, em ham chưa từng thấy. Con bé Bào Ngư nó hát bài này vừa sôi động vừa hay: muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao, ai muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao... ;))

2.
Em đã xoá gần hết mấy cái app trên điện thoại của em. Những cái app thông dụng em ưa xài tới độ cứ cách một hai tiếng đồng hồ lại dở điện thoại ra quẹt quẹt coi coi. Giờ, em ghét phải phụ thuộc vô cái gì, hay ai đó. Bởi đôi khi, em phải thừa nhận, có một vài việc hông đáng để em bận tâm nữa, và có một số người hông xứng để em buồn phiền nữa. Người ta đương kêu gọi quẳng phây-búc đi mà sống, còn em, chỉ muốn quẳng luôn cái sì-mác-phôn của mình mà sống. Giờ, mỗi khi ngứa ngáy muốn thò tay cầm nó lên, em ngay lập tức đi ra ngoài ngửa mặt lên hít thở khí trời. Rõ ràng, vừa tốt cho tim mạch, vừa tốt cho sức khoẻ ;).

3.
Em đã bỏ được cái phôn xuống, bèn diện đồ lên và đi gặp bạn xưa ;). Gặp những người thật và thấy những điều thiệt. Gặp, thấy, nghe, nói, cười, khóc, dzui, bực, khoái, nản, khen, chửi. Cho đã. Xong rồi xách đít về. Hông cần màu mè với nhau. Hơi sức đâu khách sáo với nhau. Miễn nịnh bợ với nhau. Ai cũng được là chính mình. Vừa sảng khoái, vừa thoải mái ;).

4.
Em đã nghe bài này một trăm lượt rồi ;)
Mùa đông trên thung lũng xa
như một tiếng kinh cầu
Làm sao để ta quên đi một cơn bão lớn
...


5.
Làm sao để em quên đi một cơn bão lớn?




Thứ Hai, 3 tháng 11, 2014

Giàu là có số

Nhỏ bạn em, bằng tuổi em, có một anh chồng hiền ba đứa con ngoan, đứa lớn nhất đang đi du học đứa nhỏ nhất học lớp ba, có hai căn nhà căn để ở căn cho thuê, hai vợ chồng làm ăn khá giả chi xài như cái cối. Hồi hôm, gặp em, nó than quá xá. Cả hai năm nay ban đêm nó hông ngủ được, trong người đầy bệnh, ốm o gầy mòn. Bác sĩ nói bệnh nào chữa cũng được hết trừ tâm bệnh của cô. Mà nó thì có gì mà lo nghĩ nữa. Vậy mà lo nghĩ đủ thứ. Mở mắt ra lo hổng biết bữa nay đi chợ cho ổng với mấy đứa nhỏ ăn món gì. Trưa ăn đúng một chén, lỡ ăn chén rưỡi là dằn vặt mình ham ăn hốt uống chi rồi sợ mập. Chiều sáu giờ đi tập thể dục, bốn giờ rưỡi lo ăn cơm sợ lát hồi đi bị tức bụng khó chịu. Bác sĩ dặn một ngày phải uống ba lít nước là tới tối nhẩm tới nhẩm lui coi tới giờ đó uống được nhiêu nước rồi, chưa đủ phải đi uống cho đủ nước mặc cho đêm tới đi tiểu tám bận. Hễ nằm lên giường là có tới một trăm điều lo nghĩ vớ vẩn ập vô muốn nổ banh cái đầu. Lo chồng lo con lo chị lo em lo ăn lo mặc lo nhà lo cửa lo đủ thứ lo. Mà nó nhận thức được hết, còn lấy giọng tiếu lâm tự trào ra kể cho em nghe. Nó cũng biết lo đâu có giải quyết được cái gì mà lo hoài. Nó còn biết đi khám bác sĩ cho toàn thuốc bổ chứ đâu phải thuốc ngủ mà hễ bữa nào quên uống y như rằng nguyên đêm bồn chồn bứt rứt hổng tài nào ngủ yên được.

Mèn ơi, nó dòm bề ngoài, nó tưởng em ngon, nó nói nó ước gì được như em, tự do tự tại, thích đi đâu đi thích làm gì làm, thích ăn thì ăn thích ngủ thì ngủ. Mèn ơi, em cũng dòm bề ngoài, em cũng tưởng nó ngon, em cũng nói em ước gì được như nó, nhà cửa yên ấm, con cái chăm ngoan. Mèn ơi, phụ nữ tụi em hay dòm bề ngoài. Cho nên em ưa mơ tưởng cuộc sống của nó. Còn nó thì hay dòm ngó cuộc sống của em hehe. Dù tận sâu trong lòng, hai đứa em đều thấu hiểu đạo lý ở đời có nhiều thứ thấy dzậy mà hông phải dzậy đâu hehehe.

Cho nên, kể lại chuyện này chủ yếu em nhắc nhở mình.

Nhớ đó, giàu là có số, còn khổ là do mình nha bạn Xuân!! :D

2 Má con đi chơi t10/2014 ;))

Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2014

Kho quẹt

Tám tháng rồi em mới được vô bếp mà nhất thời hổng nghĩ ra mình thèm món gì nên làm món này. Cái món kho quẹt siêu đẳng này nè nhà em có ba người làm cực kỳ ngon nha: ông ngoại em nè, anh hai em nè, thằng út em nè. Chỉ có mấy miếng tóp mỡ cộng với mấy muỗng nước mắm ngoài Mũi Né gửi vô, vài muỗng đường, ít muỗng tiêu, ngắt thêm mấy trái ớt hiểm thảy vô rồi bắc trên cái lò để lửa riu riu cho nó sôi nhẹ nhẹ thôi mà có lối xóm đi ngang qua là dừng lại hỏi thơm zậy ta kho quẹt hả. Sau này có người chế, bỏ thêm mớ tôm khô, cũng là cho cái món dân dã này nó được lên đời thêm chút đỉnh. Luộc thêm đĩa rau củ thập cẩm tươi xanh. Bới chén cơm dẻo dẻo thơm thơm. Ta nói, bữa cơm đơn giản cũng làm đời con người ta thanh thản biết bi nhiu ;)).

Tiện thể khoe cái hình nguyên mâm này em mới làm sáng nay nhân dịp Má và nguyên gia đình thằng út dzìa quê. Mèn ơi, nó thơm thơm mặn mặn ngọt ngọt cay cay đậm đà vô cùng. Một lần nữa, vừa ăn, em lại vừa nhớ tới cái câu sì-lô-gan quảng cáo nước mắm này: Hông phải nước mắm nào cũng vượt qua được thử thách với cơm trắng! :))

Thứ Tư, 29 tháng 10, 2014

Vừa đi vừa khóc

Chị ấy đã có một công việc mà chị ấy ưa thích, đúng sở trường, tha hồ sáng tạo bay bổng. Bạn bè chị ấy đều được truyền cảm hứng mỗi khi nghe chị ấy nói về công việc. Rồi một buổi sáng thức dậy, mọi cảm hứng tan biến, chị ấy không nhấc nổi tay chân, không còn chút hứng thú. Chị ấy âm thầm gói ghém đồ đạc chất lên xe chạy một trăm hai chục cây số tới một thành phố biển vừa nhỏ vừa xinh vừa lạ vừa quen ;)).

Mấy ngày đầu, sáng sáng chị ấy thong dong lội bộ qua nhà thờ Bãi Dâu hoặc đi leo núi Kitô Vua. Ở Bãi Dâu, bữa thì chị ấy đi thẳng lên đài Đức Mẹ ngồi tĩnh tâm ở đó, bữa đi đường vòng mới mở vừa đi vừa ngắm con đường đầy hoa cỏ có đặt tượng 20 mầu nhiệm Kinh Mân Côi rất sống động, bữa thì vô Nhà Chầu ngồi một góc dưới nền gạch gió mát rượi đọc kinh không biết chán. Xong xách xe chạy từ Bãi Dâu vòng qua Bãi Trước thả dốc xuống Bãi Sau hít gió biển đầy bụng ngắm cảnh biển đẹp ze kêu. Xong chị ấy tà tà chạy vô mấy con đường trong trung tâm. Chị ấy hồ hởi quan sát phố phường ngắm nhìn thiên hạ. Trên đường về, thể nào chị ấy cũng ghé quán cafe Relax đối diện Cáp Treo vắng như chùa bà đanh mà có wifi nhanh hơn điện. Chị ấy ngồi đó hết tra Vietbando rồi khám phá Foody dò đường đi nước bước. Chị ấy lần lượt thưởng thức bánh khọt Nguyễn Trường Tộ. Ngồi quán cô Nên nhâm nhi bạch tuộc nướng. Chịu khó húp tới giọt nước lèo cuối cùng của tô mì sườn Nghiệp Ký danh bất hư truyền. Ngồi quán Alibaba ăn có ly kem trà xanh mà uống tới bốn ly nước lọc. Đi tìm cho bằng được bánh bông lan trứng muối chà bông ở Đồ Chiểu rồi trưa nắng nhà nghỉ cúp điện, chị ấy đem ra biển ngồi ghế bố hóng gió nhâm nhi nửa tiếng hết luôn một hộp. Và vô số những quán lề đường ăn vặt chè kem hễ thấy đông đông là chị ấy hông ngần ngại tấp vô ;))

Đi đâu một mình, lợi thế lớn nhất là bạn có thể sẽ nhớ rất rõ con đường mà bạn đi qua. Chị ấy cũng dzậy. Chị ấy nhớ tất cả những con đường nhỏ nhỏ rợp bóng mát, những con đường lớn lớn đầy cửa hiệu, những ngõ tắt, những hàng quán, những người xa lạ tốt bụng mà chị ấy đã gặp.

... Chị ấy yêu cái thành phố nhỏ này, tự lâu lắm rồi.

Mấy ngày sau đó, chị ấy bắt đầu đi tìm nhà thuê. Chị ấy thật sự muốn ở lại nơi này lâu hơn. Chị ấy tự mình làm mọi chuyện từ lúc bắt đầu manh nha ý định: tìm thông tin, đọc những điều cần lưu ý, những chỉ dẫn, rồi liên lạc, kể cả chuyện làm tư tưởng cho những người thân tỏ ý lo lắng cho chị ấy thân gái dặm trường. Chị ấy bắt đầu rong ruổi, bất kể lúc nào có người gọi coi nhà là chị lao đi, mặc nắng nóng như điên, mồ hôi đổ đầm đìa, và tốn hông ít tiền bồi dưỡng cho mấy người dẫn chị ấy đi đây đi đó khắp cái thành phố nhỏ này. Rồi chị ấy bị vỡ mộng ;)). Dù dzậy, chị ấy vẫn thấy dzui và rút ra bài học: đừng tin những gì quảng cái nói, nhất là mấy cái quảng cáo bất động sản ;)). Họ cũng thừa nhận đăng là đăng dzậy thôi, tuỳ coi mình có duyên gặp nhà nào ở mới được àh.

Buổi chiều chạng vạng hôm đó, lúc coi thêm một căn cuối ở gần vòng xoay Lê Hồng Phong, bỗng dưng chị ấy thấy oải ;)). Vì đứng trước căn nhà trống trơn trống trải, chị ấy nhớ tới mấy căn nhà có nguyên dàn tủ kệ máy móc nệm êm chăn ấm thêm dàn bếp đầy đủ dụng cụ nhất nước VN của chị ấy hồi xưa. Nhớ rùng mình luôn. Ra khỏi đó là nước mắt chị ấy cứ thế rớt lộp độp.

Tự dưng chị ấy nhớ lại lời một người bạn nói cách đó mấy bữa, thấy ảnh nói cũng chí lý. Ở đời này hông ai làm cái gì một mình được. Làm cái gì cũng phải có quan hệ, phải liên kết cộng đồng, phải nhờ người này người kia, hoặc ít nhất phải có đôi có cặp há. Chị ấy đâu phải siêu nhân, cũng đâu có tài giỏi gì, gồng lên làm một mình hoài sao được, có mà die-soon ;)).

Tự dưng, chị ấy nhận ra ở đây coi dzậy mà ngày dài dễ sợ. Cái thành phố gì mà cũng nhỏ xíu xiu, tới ở chừng tuần lễ đã đi hết chỗ hoặc hết chỗ để đi rồi. Chưa nói là cái xứ biển gì mà ban ngày nắng chang chang, tối tới gió lạnh lẽo thấy ghê ;))

Thì thôi, chị ấy sẽ tạm để mơ ước của mình ở lại nơi này.

Sáng sớm, chị ấy thong dong đi thêm một vòng thành phố y bon như mấy ngày đầu chị ấy tới đây. Rồi chị ấy xếp đồ đạc chất lên xe chạy một trăm hai chục cây số đi dzìa. Vừa đi vừa khóc :)).

Bãi Dâu, 28.10.2014

Ngắn thôi (31)

"Em sợ mỗi sáng mai thức dậy không được nhìn thấy khuôn mặt anh say ngủ. Em sợ không được chạm vào anh. Em sợ không nghe thấy hơi thở của anh nữa. Em sợ không được nghe giọng anh nói. Em sợ không được nằm cạnh anh. Em sợ em khi ở một mình. Em sợ nỗi nhớ. Em sợ những kỷ niệm xưa cứ ồ ạt đổ về em. Em sợ những khi chạy xe trên đường mà nước mắt cứ chảy dài. Em sợ mỗi đêm trằn trọc. Em sợ ánh mắt người khác nhìn mình thương hại. Em sợ ngắm khuôn mặt của em trong gương. Em thật sự rất sợ khi nghĩ đến mai đây em chỉ còn có một mình. Một mình chơi vơi giữa cuộc đời rộng lớn này. Không còn ai nắm tay em nữa... " (30.6.2010)

Nửa đêm hông ngủ em đi lục lạo đồ cũ đọc xong cười rũ tự nhủ những ngày mưa gió vần vũ mất ngủ đã quá cũ... mà sao trong bụng cứ cất giữ kỷ niệm lủ khủ chi cho trái tim mưng mủ hoài ;)

À, về cơ bản, em bớt sợ chín chục phần trăm rồi, nhưng mà cảm giác chơi vơi vẫn còn nguyên tới chín chục phần trăm. Thôi kệ!

Ngủ đi, X. em ;).



Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

Bơi qua một dòng sông


...sống hàm ơn sông chảy có mang nguồn

Tôi hỏi khí không phải: có ai đã từng bơi ngang qua một dòng sông chưa? Nếu có thì bạn thấy gì, nghĩ gì khi đến bờ bên kia?

Tôi bơi rồi, một dòng sông không lớn lắm. Nhưng cái cảm giác thì tôi nhớ mãi. Rợn người. Tôi nhớ cái nỗ lực tuyệt vọng để di chuyển khi dòng chảy cứ cuốn mình theo ý của nó, và cuối cùng, trong một phát kiến tuyệt vọng để mưu cầu sống sót, tôi đã buông tay theo nó, nương mình theo nó.

Nước ở bờ sông bao giờ cùng hiền hòa, hấp dẫn một cách lạ lùng. Những phủ dụ êm đềm dấu trong lòng một cuộn chảy mãnh liệt, mãnh liệt đến mức đã có lúc những kháng cự vô tình trở nên tai hại, phản lực vô hiệu. Nếu bạn nghĩ rằng bơi là một chuỗi hoạt động chủ động của cơ thể nhằm di chuyển trong và trên nước, thì bơi qua dòng sông không hề có nghĩa đó. Không hề.

Tôi bị cuốn đi. Cuốn đi xa đến mức để quay về điểm đối diện bờ sông mà tôi xuất phát, tôi đã đi bộ đến hơn nửa giờ. Mục tiêu là cái cây bên kia bờ, vậy mà tôi lên bờ ở một cái cây khác, cuối dòng. Dầu sao cũng thật may mắn vì đã lên được bờ.

Bơi ngang qua dòng sông. Nước cuộn dưới, sóng cuộn trên, dòng trôi xiết chặt tay chân, nước ép vào trong ngực...tôi trôi đi, tôi chấp nhận bị trôi đi. Tôi đến bờ và sống sót nhờ vào sự chấp nhận đó, có thể không dũng mãnh, có thể không đáng tự hào nhưng nó, chính sự chấp nhận bị cuốn đi đã giúp tôi qua bên kia bờ và sống sót, bình thường như bao người khác, trong một qui luật tự nhiên đến nghiệt ngã.

Một buổi sáng tôi thức dậy ở tuổi ba mươi bảy và tự hỏi: mình đã bị trôi bao lâu kể từ khi buông tay...

Có thể là mười, mười lăm năm rồi mình đã buông tay. Cái cây bên kia bờ ban đầu của mình bây giờ có lẽ ở xa lắm, mờ mịt lắm phía thượng nguồn...

Bạn thì sao?

(Đàm Hà Phú)

Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2014

Đời đá vàng


Em của nhỏ bạn em tự tử. Đứa em trai út được cả nhà thương yêu, mới hai mươi bốn tuổi đầu, mặt mày sáng sủa, tánh tình dễ thương, tương lai rạng rỡ. Tám giờ tối, chị nó cuống cuồng gọi hỏi em biết cách nào định vị nó đang ở đâu. Rồi đêm đó, may mắn có người nhìn thấy nó gục bên đường, đưa đi cấp cứu kịp thời. Người ta lục điện thoại rồi gọi cho chị nó hay. Hỏi nguyên nhân. Chị nó nói nhiều chuyện rối rắm phức tạp lắm, đợi nó yên ổn rồi sẽ kể em nghe. Em thấy thương nhỏ bạn em vô cùng. Vì em mà con chị, còn hơn một tháng nữa lên xe bông dzìa nhà chồng, chạy xất bất xang bang hoang mang lo lắng mất ngủ quên ăn ốm nhom ốm nhách. Rồi em nghĩ, thế gian này, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy thứ khiến người ta tuyệt vọng tới mức muốn từ bỏ mạng sống mình. Và thứ duy nhất người tuyệt vọng tới mức muốn từ bỏ mạng sống mình chùng tay không dám làm chuyện dại dột, chính là, còn nghĩ tới gia đình cha mẹ anh chị em những người yêu thương mình. Họ sẽ đau buồn biết chừng nào... Ơn Chúa, em là một kẻ coi dzậy mà chết nhát, ưa sợ hay lo nên chẳng bao giờ có ý định làm chuyện dại dột kia. Được cái, em lì, nên em đã mấy lần (từng) để mình đi tới tận cùng của nỗi tuyệt vọng, rồi (từng) công nhận sự tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa. Ai hông tin, cứ thử, sẽ thấy! ;)

Bữa tối, bạn Q. gọi, nói lâu quá chị em mình hổng gặp, em đang ở quán cafe gần nhà chị, ra đây nha. Dzậy là em đâu có từ chối được, thay đồ, đội mưa mà đi. Tới nơi, chưng hửng, ngoài bạn Q. còn có thêm ba bốn người bạn nữa. Mất một hồi, em mới hoà nhập được, cũng nói chuyện trên trời dưới đất thì vợ bạn Q. xuất hiện. Em chưng hửng tập hai. Hổng thể tin vào mắt mình vì em ấy đã lột xác hoàn toàn, là một phụ nữ năng động tự tin, khác xa hình ảnh một con vợ đầu bù tóc rối, một nách hai con nhỏ, một nách là cửa hàng mẹ và bé sầm uất ở trung tâm quận ba, mặt mày lúc nào cũng chù ụ khó chịu mà em đã gặp cách đây gần hai năm. Em ngồi tròn mắt nghe kể quá trình lột xác của em nó mà xuýt xoa thán phục. Những bất đồng khó khăn thường đưa người ta đến sự thay đổi nhận thức. Nhận thức sâu sắc đâu là cùng đích cuộc đời là một động lực khiến người ta cố gắng không biết mệt mỏi. Thêm lòng tin vào tương lai, người ta có thể làm bất cứ điều gì... Đó không phải là những gì vợ bạn Q. nói với em. Em chỉ nghe em nó kể chuyện đời rồi em tự suy ra. Tóm gọn một câu: đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Em tin. Ai hông tin, cứ thử, sẽ thấy! ;)

Nhỏ N. đồng nghiệp ở công ty cũ có chuyện cần nhờ em tư vấn. Lần đầu tiên khởi nghiệp làm ăn sau mấy năm trời ở không nuôi con nhỏ, nó lo lắng thắc mắc tra hỏi đủ thứ chuyện lớn chuyện nhỏ. Mà nó nói cái khúc mắc nào ra em cũng giải tỏa sạch nhách. Gặp lúc em có hứng, em toàn dùng điệu bộ diễn tả và quá chời từ ngữ tượng thanh tượng hình. Ta nói, nó khoái chí, nó cười ha hả từ đầu chí cuối, rồi nó công nhận nó tìm em là đúng thầy rồi, mất ăn mất ngủ hổm rày, bữa nay nhờ em nói mấy câu khích lệ mới có thể ăn ngon ngủ yên. Em cũng khoái chí, được dịp nổ banh nhà lồng chợ, nói, sau này có gì thắc mắc cứ tới gặp bác sĩ X. này, giải quyết tất cả những ca khó. Cái này tuỳ duyên mới thấy. Ai tin cũng được, hông tin cũng được ;)

Ba cái chuyện em kể trên đây hổng có liên quan gì với nhau, cũng chẳng có ăn nhập gì tới tựa đề của entry này. Tại bữa kia em tình cờ nghe bạn PĐT hát "Đời đá vàng" trực tiếp trên tv. Dù rất là ngưỡng mộ bạn ấy từ cách sống, tình yêu Chúa và cả giọng hát của bạn ấy, nhưng vừa nghe xong bạn hát bài này, em lật đật với tay lấy cái phone, mở wifi, gắn earphone, vô Zing Mp3 tìm bài anh Tuấn Ngọc ảnh hát liền. Có cảm giác liền. Ta lần mò leo mãi, không qua được vách sầu...

Em, thiệt là mâu thuẫn ;)


Thứ Ba, 30 tháng 9, 2014

Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

Người đàn bà dễ bị tổn thương


Có lần đọc một bài phỏng vấn Bá Chi về chuyện hôn nhân, em đã trích lại một đoạn, rồi nói em thích Bá Chi, cả trước và sau khi cô ấy ly hôn. Giờ người ta lại sôi sục vì chuyện tình tay tư Đình Phong, Bá Chi, Vương Phi, Á Bằng. Hầu như ai nấy cũng trách Vương Phi, Đình Phong là ích kỷ đáng ghét. Hầu như ai nấy, kể cả em nữa, đều mủi lòng thương cảm cho Bá Chi, Á Bằng, những người bị bỏ lại, và những đứa con của họ. Vì còn thương, nên, nếu không đau đớn suy sụp, Bá Chi cô ấy còn có thể làm gì được. Vì còn thương, nên dù gì cũng là một nam tử hán, Á Bằng chỉ có thể nói lời chúc phúc.

Em đã nghĩ như thế... Cho tới khi đọc được bài viết về Vương Phi. Và nghe đi nghe lại bài hit của cổ: Người đàn bà dễ bị tổn thương. Em thấy lòng mình chùng xuống, giờ em thương cả Bá Chi lẫn Vương Phi. Anh hiểu không?



Yêu thì khó kiểm soát được
Em thật sự là một người con gái dễ bị tổn thương
Xin đừng chợt đến rồi bất ngờ ra đi
Xin hãy trân trọng tấm lòng của em
Nếu như hiểu được em
Xin hãy tiếp tục yêu quý người con gái dễ bị tổn thương này
...


Bài đăng trên Vnexpress:

Vương Phi (Faye Wong) sinh năm 1969, là diva có sức ảnh hưởng lớn nhất trong làng nhạc Hoa ngữ, sau thời kỳ của Đặng Lệ Quân. Cô là ca sĩ người Hoa đầu tiên lên bìa tạp chí Time và được kênh truyền hình CNN phỏng vấn riêng về cuộc đời, sự nghiệp. Thời kỳ đỉnh cao của danh ca từng được truyền thông gọi là Thời đại của Vương Phi. Một số bài hát kinh điển của nữ ca sĩ là Đậu đỏ (video), Mong người dài lâu (video), Truyền kỳ (video),Nhân gian (video), Người đàn bà dễ bị tổn thương (video), Tâm kinh (video)...

Vương Phi hầu như không nhảy múa khi biểu diễn và rất hiếm khi giao lưu với khán giả trên sân khấu. Cô chinh phục người nghe bằng giọng hát.

Bên cạnh sự nghiệp lẫy lừng, Vương Phi còn có đời sống riêng tư nhận được sự quan tâm đặc biệt. Chồng đầu tiên của cô là nhạc sĩ Đậu Duy. Năm 1996, khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, Vương Phi dần lắng xuống. Cô rời Hong Kong để đến Bắc Kinh sinh sống cùng Đậu Duy. Năm 1997, Vương Phi sinh con gái Đậu Tĩnh Đồng.

Sau khi sinh con, Vương Phi trở lại làm việc, hai vợ chồng người ở Bắc Kinh, người ở Hong Kong. Vì thế, hôn nhân của họ đối diện với thử thách về sự chung thủy. Một hôm, vì muốn mang đến sự bất ngờ cho chồng, Vương Phi trở về nhà mà không báo trước. Nhưng những gì cô trải qua sau đó không phải là sự ngạc nhiên thích thú mà là nỗi ê chề hụt hẫng. Cô nhìn thấy Đậu Duy và nữ nhiếp ảnh gia Cao Nguyên tình tứ trong nhà mình. Vương Phi không tha thứ cho Đậu Duy, hai người chính thức ly hôn tháng 12/1999. Con gái ở với mẹ.

Khi ly hôn Đậu Duy, Vương Phi không một lần nhắc đến bê bối của chồng. Cô im lặng ra đi, bước vào cuộc sống mới. Trong những lần phỏng vấn sau đó, Vương Phi nói rằng cô vẫn ngưỡng mộ tài năng của Đậu Duy và mong hai người có cơ hội hợp tác.

Trong khi đó, Đậu Duy dường như thay đổi lớn sau biến cố. Bạn của nhạc sĩ nói rằng, anh trở nên hướng nội và cô độc. Anh không đến những chỗ đông người, cũng không muốn hẹn gặp người khác ở nơi ồn ào. Năm 2002, Đậu Duy và Cao Nguyên cưới nhau. Song quan hệ hôn nhân chỉ kéo dài một năm.

Năm 2003, Vương Phi lộ mối quan hệ yêu đương với Lý Á Bằng (kém cô hai tuổi). Họ kết hôn năm 2005. Năm 2006, Vương Phi sinh con gái Lý Yên. Tháng 9/2013, vợ chồng bất ngờ tuyên bố ly hôn.

Lý Á Bằng - Vương Phi phủ nhận hôn nhân của họ có sự xuất hiện của kẻ thứ ba. Vương Phi cho biết: "Tôi là người đề nghị ly hôn. Không có kẻ thứ ba xen vào cũng không có chuyện mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn. Chúng tôi chia tay trong hòa bình, không có tranh chấp tài sản. Chỉ là đổi sang một cách sống, cách cư xử mới. Đối với con cái, chúng tôi vẫn là người một nhà. Cảm ơn Lý Á Bằng đã dùng tình yêu, lý trí bao dung cho tất cả. Biết ơn anh". Đây cũng là phản hồi duy nhất của Vương Phi cho lần đổ vỡ hôn nhân thứ hai.

Còn Lý Á Bằng giải thích: "Tôi cần một gia đình còn em sinh ra để trở thành huyền thoại. Tôi nhớ quãng thời gian tươi đẹp chúng ta từng trải qua. Yêu em như ngày đầu nhưng lòng mâu thuẫn. Từ bỏ là điều duy nhất tôi có thể làm cho em. Mong em vui vẻ. Để mọi người khỏi băn khoăn, suy đoán, tôi xin thông báo với người quan tâm những điều sau. Thứ nhất, con gái của chúng tôi - Lý Yên - sẽ sống cùng cha. Thứ hai, từ lúc yêu nhau đến nay, hai chúng tôi độc lập về tiền bạc. Vì vậy không có vấn đề về tranh chấp tài sản".

Sau khi ly hôn, Vương Phi - Á Bằng một vài lần bị bắt gặp đưa con đi ăn, gặp gỡ họ hàng. Lý Á Bằng vẫn thể hiện sự quan tâm, thương yêu với vợ cũ. Tài tử viết trên trang cá nhân rằng, anh mãi yêu Vương Phi.

Sang năm 2014, bức thư Lý Á Bằng gửi Vương Phi trước khi họ ly hôn, phần nào hé lộ lý do dẫn đến sự tan vỡ: "Anh đã cảm nhận được sự thay đổi của em từ năm ngoái, từ khi người đó ly hôn. Anh tin vào trực giác của mình, dù sao chúng ta cũng đã bên nhau 10 năm".

"Người đó" mà Lý Á Bằng nhắc tới được hiểu là Tạ Đình Phong. Anh và Trương Bá Chi ly dị năm 2011. Mới đây, Đình Phong - Vương Phi lộ chuyện tái hợp. Cặp tình nhân một thuở trở lại bên nhau sau 12 năm gián đoạn. Sohu quay được video Vương Phi - Tạ Đình Phong trong căn hộ của diva. Cặp tình nhân hôn nhau say đắm, có lúc Vương Phi chủ động hôn môi Đình Phong, sau đó cười khúc khích chạy đi chỗ khác.

Sau khi lộ chuyện tái hợp Đình Phong, Vương Phi hứng chịu búa rìu dư luận. Không ít khán giả cho rằng cô ích kỷ nên nhẫn tâm bỏ người chồng tốt như Á Bằng. Lại có nguồn tin nói, Vương Phi bỏ bê con gái vì mải mê yêu đương. Vô vàn những lời bình luận như "Già rồi còn tìm bố dượng cho hai đứa con", "Vương Phi ích kỷ"... xuất hiện trên mạng.

Trong khi đó, nhiều nhà tâm lý học và các trang báo lại dành ra bài viết thể hiện sự tôn trọng quyết định của Vương Phi đồng thời cho rằng, phụ nữ Á đông mấy ai làm được như nữ ca sĩ.

Tờ Hoa Thương Báo nhận định, Vương Phi quay lại với Đình Phong, một lần nữa cho thấy cá tính dám yêu dám hận và dám chịu trách nhiệm của cô. Một chuyên gia tâm lý nói: "Có những người có thể sống theo ý mình, làm tất cả những việc họ thích mà không bận tâm đến các yếu tố bên ngoài. Bởi họ đã chuẩn bị sẵn 'vốn' để được sống như vậy. Có quyết định nào mà cô ấy không làm được? Cô ấy có tiền có danh tiếng, không cần phải dựa vào ai để sinh tồn, lại độc lập về tinh thần. Cô ấy không quá bận tâm đến thế tục, từ trước đến nay không để ý tới tin đồn. Vương Phi như một viên đạn, xuyên qua mọi trở ngại trên con đường cô ấy chọn".

Một chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông cũng đồng quan điểm trên: "Nếu muốn sống tự do như Vương Phi, trước tiên bạn phải có đủ hai yếu tố, một là có tiền để không phải lo cơm áo, hai là có đủ năng lực để ứng phó với những phiền toái".

Không ít người đoán rằng, Tạ Đình Phong - Vương Phi tái hợp song cũng không thể đến với hôn nhân. Theo Hoa Thương Báo, đoán như vậy nghĩa là không hiểu Vương Phi, bởi có thể kết hôn hay không không quan trọng với cô, Vương Phi chỉ quan tâm tới cảm giác hiện tại.

Nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Hàn Tùng Lạc thì nói: "Vương Phi và Tạ Đình Phong đều hội tụ đủ điều kiện để có thể tự quyết định cuộc đời theo ý mình. Họ có đủ năng lực để giành lấy hạnh phúc, có dũng khí để chấp nhận thất bại và đối diện sai lầm. Đó là may mắn của họ. Như vậy chưa đủ để hâm mộ hay sao? Tại sao lại đi phê phán?".

Tờ Hoàn Cầu Thời Báo cũng có bài bình luận về sự kiện Tạ Đình Phong - Vương Phi tái hợp, cho rằng, "dù thích hay không thích lựa chọn của Vương Phi, người ngoài đều không có quyền trói buộc Vương Phi bằng các quan niệm luân lý đạo đức".

"Gần 12 năm qua đi, Tạ Đình Phong không còn là ngôi sao thần tượng có chút bốc đồng, Vương Phi cũng không còn trẻ. Nhưng trong hình ảnh ghi lại được, Vương Phi chủ động hôn môi Đình Phong rồi cười khúc khích chạy đi. Hai người đã đi qua giông bão trong cuộc đời, khi trùng phùng vẫn vui tươi, không hề có dấu vết ảm đạm của thời gian. Điều đó thật cảm động. Nếu họ thật sự tái hợp, hãy chúc phúc cho họ".

Thứ Năm, 25 tháng 9, 2014

Giá trị của bản thân

(thương tặng bạn X. nhân ngày thứ Năm)

Khi bạn là viên kim cương, bạn muốn nằm trên ngón tay của người giàu sang, chứ không phải trong ngăn kéo của người túng quẫn.
Khi bạn là cái cuốc, bạn muốn thuộc về người nông dân, chứ không phải dựng ở sân sau của nhà trọc phú.
Khi bạn là đĩa cơm, bạn muốn nằm trước mặt kẻ đói khát, chứ không phải một người phè phỡn no nê.
Khi bạn là tấm vải ngoài chợ, bạn muốn lọt vào mắt một người thợ may, chứ không phải một lao công đang tìm giẻ lau nhà.
Cũng thế, dù bạn có là ai, khi bạn hiểu rõ được giá trị của bản thân mình bạn cũng muốn ở nơi phát huy được giá trị của bản thân mình chứ không phải nơi bạn chỉ ở đó để tượng trưng và trưng bày mà không được sử dụng giá trị bản thân bạn đang có
Vì mỗi người đều là một kiệt tác của cuộc sống.
Nếu bạn luôn cố giống một ai đó, vậy thì bạn đang đánh mất những gì đặc biệt của mình.
Trong tình yêu, hãy ở bên người cần bạn, muốn bạn, hiểu giá trị của bạn, trân trọng bạn, tự hào khi bên bạn, biết ơn khi có bạn và người ấy sẽ khiến bạn trở nên giá trị hơn, hạnh phúc hơn.
Trong công việc, hãy tìm cho mình một công việc phù hợp với khả năng và niềm đam mê của bạn, như vậy bạn sẽ phát huy nó, bạn sẽ tỏa sáng, đi lên bằng chính giá trị của bản thân và bạn sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn rất nhiều.
Khi ấy, một viên kim cương hay một cái cuốc, cũng đều là bảo bối.
(st)


Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2014

Lọng cọng (26)

Mắc cười, đời dzậy mà dzui, nên kể nghe rồi bỏ ;)

Chị ấy mới úp hình quảng cáo cái quạt sạc. Ba phút sau có bạn khách nhảy vô còm-măng: quạt mát hông chị? Tự dưng chị ấy cứng họng. Trả lời cho bạn ấy dzui cũng được, rằng nó mát thiệt mát, xài được lắm ngon lắm sướng lắm. Mà trong bụng thì fêu-ling kỳ kỳ chỉ muốn rì-b-lai: hông nó hổng mát tí nào. Khổ tâm. Xạo sự giả lả thì hông quen. Mà làm phách quá thì sợ chúng ghét. Thôi lẳng lặng làm thinh.

Chị ấy mới úp hình trái banh da in cờ các nước màu sắc sặc sỡ đẹp mắt vô cùng. Tám phút sau có bạn khách nhảy vô hỏi trỏng: banh này để thảy hay để đá dzậy?? con nít chơi được hông?? Mèn ơi! Hông lẽ tới trái banh cho con nít chơi chị ấy cũng phải giải thích tỉ mỉ công phu chi tiết rõ ràng công dụng của nó sao ta!? Đồ chơi con nít mờ!! Muốn ôm muốn thảy muốn đá muốn đội muốn chọi muốn tưng gì cũng được đó mờ. Chị ấy thiệt là khổ tâm quá đi. Thôi lẳng lặng làm thinh.

Kể ra thì mỗi ngày chị ấy phải đối phó với hàng vạn câu hỏi rất dễ thương và ngơ ngẩn: xe đạp này chạy được hông? ghế này ngồi được hông? sữa này uống được hông? áo này bận được hông? nón này đội được hông? đàn này chơi được hông? Riết cũng hết thấy mắc cười. Mà thấy nhàm. Lăm le đổi nghề đổi chổ ở đổi đời ;)


Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014

Khi vẫn còn cơ hội


...
Có một số việc không có cơ hội làm, khi có cơ hội, lại không muốn làm.
Có những lời nói đã chôn giấu từ lâu trong lòng, không có cơ hội để nói ra, khi có cơ hội nói, lại không tài nào thốt nên lời.
Có những tình yêu không có cơ hội để yêu, khi có cơ hội rồi, đã không còn yêu nữa.
Có một số người không có cơ hội gặp, khi có cơ hội gặp, lại do dự, gặp nhau chẳng thà chưa gặp.
Có một số việc có rất nhiều cơ hội để làm, lại cứ hoãn lại ngày này qua ngày khác, lúc muốn làm lại phát hiện ra không còn cơ hội.
Có những lời nói có rất nhiều cơ hội để nói ra, nhưng nghĩ cứ để sau rồi nói ra, đến lúc muốn nói ra, cũng chẳng còn cơ hội nữa.
Có những tình yêu đã cho bạn rất nhiều cơ hội, lại không thèm để ý đến, đến lúc nhận ra thì đã chẳng còn cơ hội để yêu.
Có một số người có rất nhiều cơ hội để gặp nhau, nhưng luôn tìm cớ từ chối, lúc muốn gặp nhau thì chẳng còn cơ hội nữa.
...

(Trương Ái Linh)

Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2014

Thứ bảy

Thứ bảy, giận cái wifi ở chỗ làm cà giật, em bỏ hết mọi sự đi làm được có 3 việc xứng đáng: qua nhà thờ dự Lễ 12g trưa, tủm tỉm soạn hình tụi nhỏ và có hứng nghe suốt cả buổi chiều How deep is your love - Chantal Chamberland. Nai-s-wít-ken! ;)


Thứ Ba, 9 tháng 9, 2014

Người ta khóc, không phải vì yếu đuối...


Có lần, cũng đã lâu, em từng tuyên bố dzầy:

"... Giữa cái thế giới blog rộng lớn muôn màu, blog của tôi đơn thuần chỉ là nhật ký cá nhân. Trước là có một chỗ trên mạng để chui ra chui vô, sau là giải tỏa chút xì-trét tình cảm. Vui là chính, kể lể là mười. Tôi không dám lạm bàn chuyện quốc sự to tát cũng không chỉ được cho ai cái bí quyết nào hay ho về ăn uống học hành coi phim đọc sách hay đi chơi. Từ khi lỡ sa chân vô con đường nghiện ngập viết blog này, phải thú thiệt có đôi lúc mình cũng hám danh. Khoái có nhiều người biết tới, nhưng để làm gì thì cũng không biết để làm gì? :)). Đến lúc nhận ra blog của mình mà mình không muốn bày tỏ cái tôi của mình thì tự nhiên thấy lãng xẹt. Không dám nói điều mình muốn nói, đó chẳng phải là tôi nữa :p. Dzậy nên, vào một buổi tối mưa gió như bữa nay, tôi nghĩ lại: tôi nên là chính tôi. Lâu lâu post bậy bạ một vài chuyện linh tinh, lọng cọng, rời rạc cho nó dzui nhà dzui cửa :))..."

Rồi em đã làm y dzậy...

Rồi một năm đôi ba lần, em âm thầm đóng blog. Tương đương một năm đôi ba lần, em chìm lỉm trong tâm trạng tồi tệ kinh-khủng-khiếp. Bỗng dưng thấy tim đau nhức nhối. Bỗng dưng vô cớ chán ghét đủ thứ trên đời. Bỗng dưng chỉ muốn đóng cửa làm thinh. Dù dzậy, ngày của em vẫn trôi đều với chín tiếng đồng hồ công việc ngập mặt sau đó là tiết mục ăn uống rong chơi cười giỡn. Dòm bề ngoài, đố ai biết em buồn!? Gặp ban ngày, đố ai thấy em rầu!?

Cho nên, lần thứ một trăm lẻ một...
- em khẳng định lại, đó là chuyện bình thường, là cảm xúc tự nhiên, là chuyện em phải thích nghi. Đối với em, nó chẳng phải chuyện gì lớn lao, bởi em tin cái-gì-rồi-cũng-qua. Nó lại càng chẳng có liên quan gì tới cái bóng quá khứ hay nỗi sợ tương lai!
- em xác nhận lại, đó là cuộc sống lúc vui lúc buồn, là hiện tại lúc vầy lúc khác không-thể-phủ-nhận của riêng em. Em có lúc thấy em bất lực, nhưng chưa bao giờ em thấy em bất hạnh hay cuộc đời này bất công!
- em đề nghị lại, lâu lâu cứ để em chìm lỉm trong vũng lầy của đời em đôi ba ngày. Khi gần ngộp thở em sẽ tự ngóc đầu lên. Làm ơn! Đừng thương hại. Đừng phán xét. Đừng ngao ngán thở dài. Đừng hỏi em có chuyện gì. Đừng thắc mắc vì sao. Đừng nói em phải làm gì với quá khứ hiện tại hay tương lai. Chỉ cần im lặng ở bên em. Vì em luôn tin vào giác quan của mình, nên em chắc chắn sẽ có cách để tự cảm nhận sự quan tâm của ai đó, nếu có.

Cũng như, có câu nói rất hay em đọc được từ một bạn trẻ khi bạn ấy phải đau lòng chia xa cách biệt âm dương với người yêu của em ấy:

"Đừng lo cho em, vì em yếu đuối khi muốn nhưng sẽ mạnh mẽ khi cần."
 

Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

Lọng cọng (25)

Nó mới ba tuổi, ưa bắt chước, lại sống ở trong cái xóm nhỏ SG mà nhà nào nhà nấy để cửa mở từ sáng tới tối, người lớn chạy qua chạy lại nói chuyện bếp núc thời trang phim ảnh thời sự, còn con nít chạy qua chạy lại giỡn rần rần thức tới mười giờ đêm chưa ngủ, nên có vốn từ phong phú thấy ham. Nó dzìa quê nội chơi, ai hỏi gì nó cũng trả lời rành rọt trơn tru. Nó nói chuyện thôi mà bà Tư, bà Năm, bà Tám, bà Chín cười lăn cười bò mê mệt dzí nó.

Mới hồi hôm, hai cô cháu ngồi vỉa hè uống sinh tố. Cô ba một muỗng nó một muỗng. Được chừng nửa ly thì nó ngậm miệng lắc đầu. Cô ba năn nỉ uống đi con, cô ba uống một mình sao nổi. Nó vẫn lắc đầu làm lơ ngó ra đường. Cô ba lại năn nỉ ỉ ôi nữa uống đi mà, con bắt cô ba uống nhiều quá cô ba bị béo phì rồi sao. Nó quay qua dòm cô ba chằm chằm rồi ra vẻ chị hai: thôi, thấy cô ba tội nghiệp quá để con uống phụ cô ba! :D

Mới bữa kia, cô ba đi làm dzìa, long thể bất an nên đi thẳng lên lầu. Nó lù lù leo lên, vô phòng kiếm, thấy cô ba nằm im ru trong bóng tối. Nó ngó kỹ thấy cô ba hổng có nhắm mắt mới cười hehe: mèn ơi, cô ba làm cái gì hổng mở đèn mà nằm một đống tù lu tú lu dzậy cô ba?? Haha cô ba cười muốn bể bụng, hổng biết nó học chữ tù lu tú lu ở đâu :D.

Nhớ có lần, nó làm cô ba đơ giữa chợ. Tại hai chị em nó ưa bị bón nên mẹ nó ưa chú trọng chuyện ăn uống sao cho dễ đi cầu. Còn cô ba thì chủ nhật nào cũng khoái dắt tay nó lội bộ ra chợ ăn bún bò, bị cả hai cô cháu ăn riết ghiền. Bữa đó, ngồi kế dì kia thấy nó cột hai sừng sáng sủa dễ cưng, nên nựng nịu, kêu nó ráng ăn nhiều cho mau lớn nha con. Nó nhai nuốt xong mớ bún trong miệng mới quay qua trả lời đàng hoàng rõ ràng: dạ hông, mẹ con nói ăn-nhiều-cho-nó-dễ-ỉa!! Hehe, bữa đó, ngoài đường giữa chợ, hông chỉ có cô ba bị sặc. Ai mờ biết nó nói quá to quá tự tin dzữ dzậy.

Nói nào ngay, ba nó nào giờ cưng nó số một. Lúc mới có em hay bị chọc ra rìa, sợ nó sanh nạnh, ba nó hay ôm nó cưng nựng dù cho có thêm mấy đứa em nữa thì ba cũng thương con số một không-bao-giờ-thay-đổi nha con gái cưng. Ba nó hay nhấn mạnh mấy chữ cuối, cho nên nó hay tự hào khoe với mọi người ba nó thương nó lắm. Và nó, lỡ thương cô ba sâu đậm rồi... nên hễ có ai muốn chia rẽ hai cô cháu, kêu nó đừng có đeo quá để cô ba đi lấy chồng... nó sẽ cười, hổng màng người ta nói gì, nó đè mặt cô ba ra hun lấy hun để, vừa hun vừa nói chớ hun nhiều là thương nhiều nè cô ba, thương nhiều là không-bao-giờ-thay-đổi nè cô ba. Cái câu không bao giờ thay đổi nó nhấn nhá y hệt thằng ba nó hà ;)

...



Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014

Chuyện người ở lại

Một con tàu du lịch gặp nạn trên biển, trên thuyền có một đôi vợ chồng rất khó khăn mới lên đến trước mũi thuyền cứu hộ, trên thuyền cứu hộ chỉ còn thừa duy nhất 1 chỗ ngồi. Lúc này, người đàn ông để vợ mình ở lại, còn bản thân nhảy lên thuyền cứu hộ.

Người phụ nữ đứng trên con thuyền sắp chìm, hét lên với người đàn ông một câu "..."

Kể đến đây, thầy giáo hỏi học sinh: “Các em đoán xem, người phụ nữ sẽ hét lên câu gì?”

Tất cả học sinh phẫn nộ, nói rằng: “Em hận anh, em đã nhìn nhầm người rồi.”

Lúc này thầy giáo chú ý đến một cậu học sinh mãi vẫn không trả lời, liền hỏi cậu bé. Cậu học sinh nói: “Thầy ơi, em nghĩ người phụ nữ sẽ nói: Chăm sóc tốt con của chúng ta anh nhé!”

Thầy giáo ngạc nhiên hỏi: “Em nghe qua câu chuyện này rồi ư?”

Học sinh lắc đầu: “Chưa ạ, nhưng mà mẹ em trước khi mất cũng nói với bố em như vậy.”

Thầy giáo xúc động: “Trả lời rất đúng.”

Người đàn ông được cứu sống trở về quê hương, một mình nuôi con gái trưởng thành. Nhiều năm sau, anh ta mắc bệnh qua đời, người con gái lúc sắp xếp kỷ vật, phát hiện quyển nhật ký của bố. Hóa ra, lúc mẹ và bố ngồi trên chiếc tàu ấy, người mẹ đã mắc bệnh nan y, trong giây phút quyết định, người chồng đã dành lấy cơ hội sống duy nhất về phần mình. Trong nhật ký viết rằng : “Anh ước gì anh và em có thể cùng nhau chìm xuống đáy biển, nhưng anh không thể. Vì con gái chúng ta, anh chỉ có thể để em một mình ngủ giấc ngủ dài dưới đáy đại dương sâu thẳm. Anh xin lỗi.”

Kể xong câu chuyện, phòng học trở nên im ắng, các em học sinh đã hiểu được ý nghĩa câu chuyện. Thiện và ác trên thế gian, có lúc lắm mối rối bời, khó lòng phân biệt, bởi vậy đừng nên dễ dàng nhận định người khác. Người thích chủ động thanh toán tiền, không phải bởi vì người ta dư dả, mà là người ta xem trọng tình bạn hơn tiền bạc. Trong công việc, người tình nguyện nhận nhiều việc về mình, không phải bởi vì người ta ngốc, mà là người ta hiểu được ý nghĩa trách nhiệm. Sau khi cãi nhau người xin lỗi trước, không phải bởi vì người ta sai, mà là người ta hiểu được nên trân trọng người bên cạnh mình. Người tình nguyện giúp đỡ người khác, không phải vì nợ người đó cái gì, mà là vì người ta xem người đó là bạn.

...
(st)


Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

Nếu còn có ngày mai

Ở SG, trên đường Bạch Đằng khúc gần Cầu Mới có một cái bệnh viện máy tính cũ kỹ nhưng làm ăn được lắm. Nhờ thằng em hồi xưa làm bảo trì ở công ty cũ giới thiệu, tui mới biết, mấy chú bác sĩ máy tính ở đây đều lớn tuổi rồi nhưng tận tâm và có tay nghề rất cao. Nó còn nói hầu hết mấy chỗ đề bảng nhận sửa máy tính laptop xong sửa hổng được đều đưa tới cho mấy chú ở đây xử lý. Tui đã có dịp xách máy lặn lội đường xa gió bụi đi kiểm chứng vài lần và công nhận tui hết sức hài lòng. Được cái là sửa xong còn được bảo hành, nghĩa là trong vòng một tháng nếu có trục trặc đem coi lại, mấy chú hổng lấy thêm đồng nào. Dzui cái là mỗi lần gọi điện thoại, có nhiều chú hổng biết chú nào, hổng biết có lưu số tui lại hôn, nhưng lần nào bắt máy, chú này cũng nhỏ nhẹ "ừ, anh nghe nè", nghe muốn rụng rời con tim ;)

Ở SG, trên đường Bùi Viện ngay chỗ đối diện công an phường có chị kia cỡ bằng tuổi tui sửa đồ điện gia dụng rất điêu luyện. Chị này có nghề cha truyền con nối chuyên sửa quạt đèn bàn ủi nồi cơm điện cực nhanh với giá cực rẻ. Nhà tui đem tới sửa riết thành mối quen. Chỉ cần dòm đôi bàn tay dính dầu mỡ đen thui của chị này thoăn thoắt mở ốc bắt vít sửa đồ, tới anh hai tui là trưởng phòng bảo trì ở nhà tui còn phải ngưỡng mộ. Ảnh nói nó tháo hết cây quạt ra cái một, liếc qua là biết hư chỗ nào rồi. Có lần má sai tui đem bàn ủi, ủi riết mà cọng dây điện nó quắn quéo hở điện dán băng keo từa lưa, ra kêu chị này thay cọng dây điện mới. Tui ngạc nhiên hỏi có dịch vụ đó nữa hả? Má nói thì mày cứ cầm ra nó hỏi thử. Đem ra, chị này chỉ cầm lên ngó qua rồi kêu tui một tiếng sau quay lại. Mèn ơi, lúc tui quay lại, cầm cái bàn ủi, thấy mới tinh, khoái gì đâu. Tui nhớ, tốn đâu có hai ba chục ngàn.

Ở SG, ngay bên hông chợ Thái Bình phía bên đường Cống Quỳnh đối diện cổng Hội Người Mù có bốn em trai ngồi sửa giày dép cấp tốc giá rẻ cực kỳ. Muốn may quai, dán keo, đóng gót, thay đế mới gì... tui cứ việc xách ra đưa cho mấy em nó, dặn một lần là được, khỏi biên nhận gì hết, quay vô đi chợ một vòng lát quay ra lấy có ngay đôi giày mới chắc chắn như ý.

Ở gần nhà tui lúc trước có chị kia làm thợ may, chỉ vừa nhận may đồ mới vừa nhận sửa đồ cũ. Chỉ sửa khéo mà lấy tiền công rẻ rề nên làm cũng có khách suốt. Má tui, dì tui, cả nhà tui, cả xóm tui, xóm trước xóm sau đều là mối sửa đồ của chỉ. Tui mà rảnh rảnh là lôi tủ đồ ra lựa lựa đem qua chỉ một mớ là từ đồ kiểu cũ thành đồ kiểu mới liền. Coi như vừa tiết kiệm tiền vừa có đồ mới mặc, nên, tui ưng lắm ;)

Rồi có một câu chuyện tui đọc đã lâu thấy rất ý nghĩa. Đại khái có anh phóng viên đi phỏng vấn một cặp vợ chồng già sao ông bà có thể chung sống với nhau tám chục năm hay dzậy? Bà cụ cười móm mém trả lời: chúng tui được sinh ra trong cái thời mà nếu cái gì đó có bị hư thì chúng tui sẽ sửa nó chứ không vứt hết đi, dzậy là tụi tui sống được với nhau cho tới tận bây giờ!!

Cái gì mới rồi cũng cũ, hoặc hư.

Bạn có thể quẳng nó qua một bên, sẽ chẳng có ai cho bạn là hoang phí. Nhưng nếu bạn còn có lòng muốn sửa chữa tân trang nó lại, thì tin tui đi, ít nhiều gì nó cũng sẽ mang tới cho bạn một niềm vui nho nhỏ nào đó...

Cũng như hôn nhân của bạn, nếu còn có thể sửa chữa, xin đừng vội vàng vứt bỏ!

Cầu mong cho bạn, lần này, thật chậm thật sâu, lắng nghe trái tim mình!

Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

Lọng cọng (24)

Trong em, giờ, có nhiều cảm xúc trái ngược, buồn vui lẫn lộn.. tới nỗi, không biết phải nói gì viết gì. Trong em, giờ, đầy ắp những mong, ước, dự, định... tới nỗi không biết phải bắt đầu từ đâu... Thêm nỗi e ngại không biết kết thúc sẽ thế nào. Thôi đành. Để mai tính.


Thứ Năm, 14 tháng 8, 2014

Trăm chữ

Nó mượn bạn cái usb. Bạn dặn: "Mày xài xong, format lại cho tao luôn nha". Nó làm y như lời bạn dặn. Format xong, nó mất hết năm phút ngồi ngây người ra. Nó ước nó có thể như cái usb kia. Chỉ cần format lại là có thể xóa sạch mọi thứ buồn phiền, lo lắng, đau đớn. Và, quan trọng là, có thể, nhẹ nhàng, bắt đầu lại...

(note cũ của em viết, đề ngày 08.09.10, cũng một ngày quá đẹp và em thì quá buồn :)) 





Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2014

Đảo Bà Lụa

Ngắm nghía đã lâu nên nhân dịp thằng Lộc thi đậu hai trường đại học, má nó kêu em coi chỗ nào được được cả nhà đi chơi. Em đưa cái link này, má nó coi xong gật đầu cái rụp. Dzậy là cuối tuần, sau nhiều thay đổi về nhân sự, rốt cuộc chỉ còn có năm người lớn một em bé xách ba lô lên và đi ;)

Quần đảo Bà Lụa nằm ở Kiên Lương, Kiên Giang, cách SG ba trăm bảy chục cây số đường bộ và một tiếng đồng hồ đi bằng tàu du lịch. Với khoảng 45 đảo lớn nhỏ, trong số đó chỉ có 10 đảo là có người ở. Nhiều người ví quần đảo này như “vịnh Hạ Long của phương Nam” ;). Đảo còn hoang sơ ít người ở nhưng hông thiếu thứ gì. Bãi tắm êm ả sạch đẹp, hông có xô bồ, có võng để bà con đong đưa hưởng gió biển, bên bãi sỏi, bên bãi cát, có thể mò nghêu bắt sò, tắm biển rồi tắm nước ngọt mát lạnh, ăn hải sản tươi ngon... Nghe bạn hướng dẫn nói nơi này là nơi duy nhất ở VN mà người ta có thể lội bộ từ đảo này sang đảo khác. Hải sản giá hông mắc cũng hông rẻ: ghẹ tươi con hơi nhỏ nhưng thịt chắc vô cùng 250k/kí lô, con nhum nhỏ bằng lòng bàn tay chứ hổng có bự bằng con nhum bên vịnh Vĩnh Hy giá 10k/con, mực tươi xanh 1 kí lô 4 con giá 200k...

Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014

Quán ngon cuối tuần (3)


Hồi còn làm ở công ty ngoài SG, dịp lễ lạt kỷ niêm gì mấy chị em trong văn phòng cũng hú nhau đi ăn món Nhật. Hễ muốn ăn thịt nướng thì lội bộ qua Phổ Đình ở Ngô Văn Năm, còn thèm ăn cá thì vô Sushi Bar ở trong khu 3A hoặc siêng thì lội bộ tới đầu đường Lê Thánh Tôn. Riết ghiền. Hai cái quán Nhật này có mấy cái set menu rất hấp dẫn, đồ ăn tươi ngon, không gian ấm cúng, phục vụ chuyên nghiệp. Sau này mua nhiều deal thử ở nhiều chỗ, cũng không thấy chỗ nào qua được 2 chỗ này ;)

Nhưng dạo gần đây, mấy chị em tìm được Tokyo Deli nên thường xuyên hò hẹn ;). Quán này tổng hợp những thứ tốt nhất của 2 quán kia cộng lại. Thông tin, hình ảnh, giá cả chi tiết đều có ở đây www.tokyodeli.com.vn

Ăn cho đời bớt khổ ;)

Xem thêm:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...