Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2011

Chuyện đi đường

1. Ngã tư Tôn Thất Tùng - Nguyễn Trãi lúc năm giờ chiều xe cộ tấp nập. Một chú lớn tuổi kéo một chiếc xích lô chở cả bộ cửa bằng gỗ hơi bị cồng kềnh. Kéo chứ không phải ngồi trên yên đạp. Một phần do cái trớn, một phần chắc chú này cố ý vượt đèn vàng cho nên chú cứ cắm đầu về phía trước mà kéo. Một bà sồn sồn đi xe Lead thay vì dừng lại một nhịp nhường người ta kéo nặng, hoặc vòng ra phía sau để qua, lại cố băng qua ngay đầu xe xích lô. Chú lớn tuổi đó phải khựng lại một nhịp... nhưng không kịp... quẹt vô cái đuôi xe bà sồn sồn chút xíu. Dĩ nhiên là bả quay lại cự nự lèm bèm. Dòm thiệt chướng mắt. Nhưng không chỉ mình tôi chướng mắt, một anh thanh niên đúng ở ngã tư, không biết chạy xe ôm hay khách bộ hành lên tiếng "bà không thấy người ta kéo nặng hả? không biết nhường một chút còn la lối". Dĩ nhiên là bả vẫn còn lèm bèm gì đó. Tôi chạy chậm chậm qua ngã tư đó vừa kịp ngó thấy anh thanh niên nọ bước ra đẩy phụ chú lớn tuổi một khúc...

 2. Nhớ hồi cách đây cũng lâu lắm rồi, thằng em chở tôi bo cua cái ngã ba Nguyễn Thị Minh Khai quẹo vô Tôn Thất Tùng. Lúc đó có hai đứa nhỏ đạp xe đạp (nhỏ xíu) chạy phía trước. Chắc bo cua gắt quá nên bàn đạp quẹt vô lề đường hay sao á, hai đứa nó bị té xuống đường, ngay đầu xe hai chị em tôi. May là thằng em tôi thắng kịp. Hai đứa nó cũng cười te toét có gì đâu nên tụi tôi đi tiếp. Chạy tới quán cơm Minh Đức, tự nhiên thấy một anh thanh niên cao lớn đẹp trai hùng hổ băng từ bên kia đường qua, nhào tới túm cổ em tôi "êh! mày đụng hai thằng nhỏ té rồi bỏ chạy hả mậy!?". Dĩ nhiên là tụi tôi đính chính lại mà ảnh đâu có chịu tin, làm như dòm mặt chị em tôi gian lắm dzậy. Phải đến lúc hai đứa nhỏ chạy lên, ảnh hất mặt hỏi: "hai người này có đụng hai đứa con hông?". Hai đứa nhỏ kia lắc đầu quầy quậy ảnh mới thôi, buông tay ra, ảnh nói gọn bâng "xin lỗi". Mèn ơi, gặp hai đứa nó mà cắc cớ gật đại một cái chắc bữa đó thằng em tôi ăn dậm rồi :)). Đem chuyện dzìa nhà bàn luận, ai cũng khen anh này là Thạch Sanh, Lục Vân Tiên, là nam nhân hảo hán giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha. Tôi, lúc đó chừng hơn hai chục tuổi, cũng đem lòng ngưỡng mộ ảnh hết sức, mất ngủ hết mấy đêm :))

3. Thêm một chuyện nữa. Cách đây không lâu, công ty tôi điều xe đi đám tang thân phụ của một anh nhân viên. Nhà anh này qua khỏi đường cao tốc Trung Lương chút xíu nên tụi tôi dự định chỉ đi trong vòng buổi sáng. Sau khi đi viếng xong, trên đường về mới ghé ăn trưa. Anh tài xế xi nhan quẹo vô quán cơm, bốn cái bánh xe đã nằm bên trong lề đường rồi nha, tự nhiên nghe cái gì đó ào ào loảng xoảng. Mở cửa xe ra thấy hai người: một đàn ông, một đàn bà đang nằm dài dưới đất hình con ếch, chiếc cúp 78 bốc khói nằm kế bên. Mấy người trong quán cơm túa ra, hoảng loạn, hò hét. Dĩ nhiên là mấy anh em tụi tôi trên xe bước xuống xanh cả máu mặt, chưa hiểu chuyện gì nữa. Có một anh, tôi còn nhớ, ảnh mặt áo thun trắng nhưng quần và vớ là màu xanh đồng phục công an đứng ngay chỗ hai người này nằm. Ảnh hét lớn tiếng chỉ đạo những người trông coi bãi xe lấy xe máy đưa người đàn ông đi cấp cứu. Còn người đàn bà còn tỉnh táo thì ảnh ẳm lên xe tụi tôi. Ảnh lấy một cục gạch bên đường, vẽ vị trí bốn bánh xe của tụi tôi rồi dặn tài xế: "tôi là công an ở đây, tôi chứng kiến hết, họ chạy ẩu quá chứ không phải lỗi của anh, anh cứ chạy theo xe máy đó đưa họ tới bệnh viện rồi về luôn đi, ở lại đây CSGT xuống làm biên bản thì phiền anh lắm."

Tụi tôi tức tốc đưa họ vào bệnh viện, còn nán lại xem tình hình họ có nặng lắm không. Bệnh viện đó khá đông, sau khi khám qua, bác sĩ nói không sao, chỉ bị ngoài da thôi nên tụi tôi mới ra xe về, sau khi để lại cho họ vài trăm. Chạy đâu được chừng vài chục phút gần ra khỏi đường cao tốc thì bị một xe cảnh sát hú còi dí theo, ép xe vào lề như bắt tội phạm. Họ nói tụi tôi gây tai nạn bỏ trốn khỏi hiện trường, và bắt xe tụi tôi quay lại chỗ đó. Họ đâu có tin tụi tôi được một anh công an nào đó chứng kiến từ đầu giải quyết cho đi. Khỏi phải nói, cho dù có nhiều người làm chứng, tụi tôi vẫn bị hạch sách thấy thương, tới bảy giờ tối mới về tới nhà. Về được tới nhà là nhờ sếp tôi quen biết nhờ vả tá lả và tốn hết mấy triệu bạc mới được lấy xe về luôn. Coi như bữa đó, tụi tôi bị tình ngay lý gian từ đầu tới cuối luôn...

4. Lại nói, cách đây mấy tháng, trong một ngày tôi gặp hai đám va quẹt nhau. Một buổi sáng và một buổi chiều, đường đều đông nghịt như nhau. Hai cách cư xử khác nhau dẫn đến hai kết cục khác nhau. Và tôi đã viết thành truyện 100 chữ để kể lại như vầy:
Can
Sáng, đường đông đúc. Hai người chạy xe va quẹt nhau nhẹ thôi. Họ dừng lại cự cãi. Càng lúc càng hăng. Người ta xung quanh im thin dòm ngó. Hai người nọ lao vào nhau cấu xé. Người ta chạy tán loạn.
Chiều, đường cũng đông. Hai người chạy xe va quẹt nhau nhẹ thôi. Họ dừng lại cự cãi. Càng lúc càng hăng. Có một người đàn ông đứng đằng xa lên tiếng
"Thôi bỏ đi, đường đông, không ai cố ý đâu". Hai người nọ im thin. Dòng xe người ta tiếp tục chạy chạy chạy.

5. Sẵn đang có hứng nên kể luôn chuyện này. Bữa đó chủ nhật trời đẹp lắm, mấy mẹ con tôi dẫn theo bạn Bắp nổi hứng bắt taxi đi chợ Phạm Văn Hai sắm đồ. Trên đường về, thấy một tai nạn liên hoàn trên đường Hoàng Văn Thụ. Một chiếc xe hơi nằm ngay ngã ba quẹo trái vô Trần Huy Liệu, còn bật xinhan. Phía sau là một, hai, ba, bốn chiếc xe hơi khác nằm nối đuôi, xếp đội hình rất đẹp. Bốn chiếc xe bị móp phần đuôi và bốn chiếc xe bị móp phần đầu, kiếng tung tóe trên đường. Dĩ nhiên mấy mẹ con tôi bàn tán um sùm. Chắc là cái thằng đi đầu thắng gấp nên mấy chiếc sau húc vô. Thằng đi đầu này tiêu rồi, đền hộc xì dầu luôn. Anh lái taxi ngồi nghe tủm tỉm cười. Không phải đâu chị, thằng đi sau cùng là thằng ôm xô hết. Mọi người nhao nhao liền: ủa sao vậy, tại thằng kia nó thắng gấp mà. Ảnh vẫn cười: nguyên tắc chạy xe trên đường là anh phải giữ khoảng cách an toàn với xe đằng trước. Mọi người ồ lên, gật gù, à bây giờ thì em đã hiểu...

Mèn ơi, viết tới đây, tự dưng thấy bần thần cả người. Ngó lại mình. Thấy sao mình giống cái xe bị ép ở giữa quá. Vô thế luôn. Xe đằng trước thắng gấp, mình đã chúi nhủi, còn bị xe đằng sau hun một phát vô đít nháo nhào, dù đã ráng giữ cho kỹ cái khoảng cách an toàn rồi :))

Chúi nhủi. Nháo nhào. Móp méo. Có đi tân trang lại đẹp đẽ thì cũng đã mất gin rồi!?

today
tomorrow

5 nhận xét:

  1. Em làm chị nhớ đường sá SG quá à.

    Trả lờiXóa
  2. Đường xá ở VN mình thật nhiều chuyện vui, chuyện lạ, chuyện mắc cười.

    Không chịu bốn cái móp đầu, bốn cái móp đuôi đâu bạn. Một cái móp đầu, một móp đuôi còn lại móp cả đuôi cả đầu, hì hì...

    Trả lờiXóa
  3. @c.Hằng, a.Đỗ: em đồng tình với cả hai anh chị :))

    Trả lờiXóa
  4. Chào bạn. Cho phép mình add blog bạn nhé. Mình không biết để lại tin nhắn ở đâu, đành để trong entry này vậy :)

    Trả lờiXóa

cám ơn bạn đã ghé qua blog này.
sự hiện diện của bạn (ở đây) là niềm vinh hạnh cho (MX) tôi ;))

Xem thêm:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...