Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2011

Suy giảm miễn dịch mắc phải

 (không phải bài hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS :))

Tôi nhớ cái bữa đó, út của anh làm mặt buồn và có vẻ hơi nghiêm trọng dặn dò tôi: anh của anh bị AIDS rồi, ở trường cai nghiện mới phát hiện bệnh nên trả ảnh về, sau này em phải cẩn thận, tránh tiếp xúc với ảnh, v.v và v.v... Tôi nhớ lúc đó tôi tỉnh bơ à, có gì đâu nghiêm trọng, em biết bệnh AIDS lây qua đường gì mà, có gì đâu mà mình phải kỳ thị ảnh, có gì đâu anh lo lắng, mình cứ tiếp xúc bình thường thôi... Tôi còn trấn an út của anh đừng có lo sợ gì hết, em biết chuyện mờ.

Nghe mọi người trong nhà kể lại anh sống rất được, rất tình cảm. Anh đi tới đâu cũng để lại ấn tượng tốt và lấy lòng tất thảy mọi người, từ người lớn cho đến đứa con nít. Sau khi anh mất, bà con anh em trong nhà vẫn nhắc về những thăng trầm của cuộc đời anh từ lúc là một thanh niên điển trai sống đoàng hoàng tới lúc bị sa lầy, vừa thán phục, vừa tiếc, vừa thương...

Thời đó, tôi đi làm cả ngày, rất ít tiếp xúc với anh. Tuy vậy, quan hệ anh em tôi không hề nhạt nhẽo. Tôi nhớ bữa đó út của anh đi làm về kể: ai đời ảnh vừa ra trại, tự đón xe ôm về nhà, chạy ngang công ty của em út làm việc còn cười tươi như bông, lớn tiếng réo: "N, anh về rồi nè!". Tôi nhớ những dòng thư rất tình cảm anh viết cho mẹ, ai đọc được chỉ có nước khóc. Tôi nhớ anh ăn uống rất dễ, có gì ăn nấy, ăn nguội ăn lạnh cũng không sao. Tôi nhớ anh rất hòa nhã, vui vẻ, vô bữa cơm ăn chung cả nhà, lúc nào anh cũng cười tươi tắn, kể chuyện này chuyện kia. Tôi nhớ có lần nghe anh kể chuyện mà cả nhà cười ngất. Anh gặp thằng Tèo - con người em họ, lúc đó còn nhỏ xíu - anh ôm thằng nhóc nựng rồi nói "bác D. sống không thọ đâu Tèo, bác D. sắp chết rồi Tèo ơi". Mấy bữa sau thằng Tèo gặp anh trước cửa nhà, nó dòm dòm anh rồi tỉnh bơ hỏi "ủa, bác D chưa chết nữa hả?" :D

Và tới bây giờ, tôi vẫn nhớ nụ cười nheo cả mắt của anh, dòm hiền queo. Tôi phát hiện ra hình như nụ cười của út anh bây giờ rất giống với nụ cười của anh hồi xưa. Nụ cười của một người vừa vô tư, vừa day dứt, vừa muốn làm người khác vui vẻ, vừa có vẻ hối lỗi, vừa lạc quan, vừa như muốn khóc...

Tôi nhớ hoài lần cuối cùng anh còn mạnh khỏe và cả nhà đi Lễ ở nhà thờ Mông Triệu. Mấy người trong nhà đều hát trong ca đoàn, chỉ có hai anh em tôi ngồi ở dãy ghế bên dưới. Tự nhiên có người chen vào ngồi giữa. Tôi chỉ cần nói với họ ngồi chỗ khác, vậy mà tôi đã im lặng. Hai anh em tôi, mỗi người ngồi một đầu ghế, dòm rất xa cách, khiến cho tôi mỗi khi nhớ lại tôi đều thấy đau nhói người. Bữa đó, khi lên rước Lễ, anh còn vấp té nằm dài dưới nền gạch nữa. Tôi thấy anh té rất nặng nhưng bật dậy rất nhanh, vội vàng phủi bụi và... anh lại nở nụ cười. Tự dưng dòm cái dáng chịu đựng, khổ sở của anh lúc đó, cái con nhỏ mau nước mắt là tôi khóc quá chừng chừng...

Tôi cũng nhớ một buổi chiều, mấy mẹ con tôi lặn lội đi thăm anh ở trung tâm Mai Hòa, Củ Chi, nơi chăm sóc và nuôi dưỡng những người bị AIDS giai đoạn cuối hoặc không có chỗ tá túc. Lúc đó, anh còn đi đứng khỏe mạnh và phụ giúp trung tâm chăm sóc những người bệnh nặng hơn. Mẹ tôi mang rất nhiều đồ ăn đến tặng họ. Ngay lúc mọi người ngồi trò chuyện với nhau, anh phát hiện một người đã chết trên giường tự lúc nào. Những người có mặt đã lặng lẽ tới bên anh đó, cùng nhau lần chuỗi đọc kinh cho ảnh. Tôi không biết người chết là ai, nhưng hôm đó chắc linh hồn của ảnh được an ủi rất nhiều vì đã có những giọt nước mắt xót thương và lời cầu nguyện của những người có mặt ở Mai Hòa lúc đó. Tôi còn nhớ, lúc đó, tôi bị xúc động mạnh lắm. Tôi khóc, khóc dã man, khóc không nín được, khóc về tới tận nhà... Cho tới tận bây giờ, vẫn còn mường tượng ra những hình ảnh ở đó, lúc đó.

Tôi còn nhớ vì anh mà bữa đám cưới của anh chị Ba xong, mẹ giận tôi ghê lắm, mẹ la quá chừng, nhờ có chị Nh. can, mẹ mới thôi giận.

Và tôi vẫn còn nhớ hoài ánh mắt tuyệt vọng quay đi của anh tôi khi anh lại sa lầy, tìm tới tận cửa hàng của em mình xin tiền... để rồi hai đứa em của anh phải chạy ra đường, ngó theo dáng anh mình mà chảy nước mắt...

Bữa nay, tôi chợt nhớ tới anh vì hồi nãy đi Lễ có người lại chen vào giữa tôi và má tôi. Nhưng lần này, tôi chủ động đổi chỗ để hai má con ngồi sát cạnh nhau... Và vì hôm nay, 8/12, tôi nhớ, là ngày giỗ Ông. Tôi đi Lễ cầu nguyện cho Ông, Bà, cô Út và trong đầu không sao dứt ra được những kỷ niệm về anh cứ miên man...

GOD BLESS US!


note: 
uống có một hớp trà đá mà giờ này hai con mắt sáng như hai cái đèn pha, 
oải thiệt, 8g sáng mai lại có hẹn luật sư, tòa án ;(

4 nhận xét:

  1. Cảm giác lăng tăng, không còm được. Hugsss

    Trả lờiXóa
  2. uhm, X cũng cứ lan man cả buổi tối, còn bị mất ngủ nên viết ra cho nó nhẹ người... thanks for your hugsss nha ;)

    Trả lờiXóa
  3. Bài này xúc động quá Xuân. Ở VN còn có nhiều người thiếu hiểu biết về AIDS, thật là tội nghiệp cho người bệnh. Thực ra, dù họ có lỗi lầm, họ vẫn đáng thương.

    Trả lờiXóa
  4. @chị Hằng: đa số họ đều đáng thương, kg ai muốn sống trong tăm tối, sa lầy... em nghĩ đôi khi chỉ vì họ quá yếu đuối và bị dòng đời đưa đẩy mà thôi...

    Trả lờiXóa

cám ơn bạn đã ghé qua blog này.
sự hiện diện của bạn (ở đây) là niềm vinh hạnh cho (MX) tôi ;))

Xem thêm:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...