Thứ Ba, 10 tháng 1, 2012

Phi lý


Tôi vẫn nghĩ mình là người lạc quan nhưng ngẫm lại cho kỹ, tôi không phải là một người vô tư, nhìn cuộc đời toàn màu hồng. Có vẻ như tôi đang lý tưởng hóa những gì đang diễn ra xung quanh mà quên mất mình đang làm một việc quá sức mình. Hồi hôm, tôi trằn trọc trằn trọc nằm ngó lên trần nhà. Khó ngủ. Quá khó để có thể ngủ mà không nhớ nhung hay suy nghĩ gì. Thiệt phi lý. Chắc chỉ có tôi là người lạc quan dễ bị mất ngủ nhất trên đời này.

Điều gì đến thì nó đã đến... nhưng, tôi nhận ra, tôi vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với nó. Đến tận giờ phút này, khi mọi sự đã gần như an bài, tôi còn ở đó mà thao thức tự hỏi mình cả lô cả lốc câu hỏi. Tôi mở miệng ra là nói tha thứ tha thứ nhưng liệu tôi đã thật sự bỏ qua mọi chuyện chưa? Liệu sau này tôi có phải hối hận ray rứt vì những gì mình đã làm và không làm? Tôi có cần phải ra sức thanh minh, giải thích, kể lể? Tôi nói mình không khóc, không khóc, không được khóc nhưng tôi lại khóc còn hơn là mưa dầm tháng sáu...

Thiệt phi lý.

Tình yêu đôi khi phi lý. Lẽ phải thỉnh thoảng cũng phi lý. Người tốt có khi hành xử còn phi lý hơn. Cái đẹp vẫn còn có thể bị đè bẹp bởi cái ác. Điều ngay lẽ phải chưa chắc ai cũng có bản lãnh noi theo. Người mà mình thương nhất là người làm mình đau nhất. Người mà mình tin nhất có thể dìm mình xuống tới đáy của lòng tin. Người quan tâm mình nhất chưa chắc hiểu rõ mình. Người hiểu rõ mình nhất có khi lại là người phớt lờ mình lúc mình cần họ nhất. Người thương mình nhất là người muốn giúp mình nhưng chỉ có thể bất lực đứng nhìn...

Thiệt phi lý.

Như lúc này đây, tôi sắp ngã gục tới nơi rồi mà vẫn còn đứng thẳng như pho tượng. Niềm tin vào một con người gần như cạn kiệt nhưng vẫn cứ muốn tin. Tôi muốn manh động làm cho ra lẽ một vài thứ thì cứ đến giờ chót là lại im thin, bỏ, bỏ hết. Tôi đang buồn đến chết được nhưng sợ người khác thương mình buồn lây nên vẫn phải cười tươi như bông. Kỳ thực thì... vẻ ngoài của tôi đã gạt được biết bao nhiêu người rồi, ngay cả những người thân cận nhất.

Thì chính tôi đã nói đó, ở đời này có nhiều cái, thấy dzậy mà hổng phải dzậy đâu...

10 nhận xét:

  1. Oi em gai, lai buon nua roi .
    Cuoc doi nay day ray nhung phi li. Em noi dung . Nguoi tot lai gap toan chuyen gi dau . Con ke ac thi van song phe phon ra do.
    Nhung chi tin la Thuong de bay ra nhung phi li nay de thu thach chung ta .
    Rang len em .

    Trả lờiXóa
  2. Mình đồng ý với chị TQ, what doesnt kill you makes you stronger. Mong Xuân luôn mạnh mẽ nhé!!!

    Trả lờiXóa
  3. Vững tin nhé Xuân ui! mùa xuân đang về thì Xuân cũng phải luôn tươi nha.

    Trả lờiXóa
  4. Chị để ý đoán nhỏ Xuân mất ngủ mấy bữa liên tiếp, vì toàn ra entry lúc về phia :(

    Đừng ém cảm xúc mình quá, coi chừng nổ, vì sức người có hạn.

    Nếu em nghĩ có thể cứu vãn được, và còn kịp, ra tay liền đi.

    Nhớ nhung là chuyện không tránh khỏi, và cần thời gian để vơi đi. Tuy nhiên, những gì đã xảy ra và không thay đổi được, không cải thiện được, bỏ lại phía sau đi em, rồi "move on". Xuân đừng tự trách, tự dằn vặt về những thứ không nằm trong tầm kiểm soát của em. Điều này sẽ giết tinh thần lạc quan của em đó.

    Chị chia sẻ từ những trải nghiệm của mình, chứ không phải nói để mà nói khơi khơi. Tinh thần của mình là quan trọng nhất, vì cuộc đời khó mà tránh được đau khổ, thất bại, mất mát, thật vọng...

    Trả lờiXóa
  5. Em đồng ý với ý kiến chị Trăng Quê và Polka Dots.
    Cố lên chị!!!

    Trả lờiXóa
  6. @all: MX đồng ý với chị Trăng, chị Quỳ, chị Dots, bạn Quê và em Nghĩa luôn!

    Ráng lên, ha!!!

    Trả lờiXóa
  7. ừ, ráng lên Xuân ha :))))))

    Trả lờiXóa
  8. @chị PD: thiệt ra, em chỉ show có phần nổi của tảng băng, còn phần chìm của nó, tức là toàn bộ chi tiết về việc đau khổ, thất bại, mất mát, thất vọng... eo ơi, em đã cam tâm sống để bụng chết đem theo rồi :) bởi mấy chuyện nhạy cảm đó nói ra đụng chạm tùm lum người, mình muốn nổ mà sợ nhiều người bị văng miểng nên thôi, bỏ, bỏ hết!!

    vì vậy, em rất cám ơn mọi người đã động viên em. vậy hen chị :))

    Trả lờiXóa
  9. Chị có một thời gian bị trầm cảm. Trước đó, chị dồn nén tất cả những muộn phiền, thất vọng...vào trong lòng, chỉ một mình mình biết. Cho đến một ngày, chỉ cần một chuyện nhỏ cũng đủ làm giọt nước tràn ly, và hậu quả là mình tê liệt cả tinh thần lẫn thể chất :(

    Mình phải tìm lối thoát cho những cảm xúc tiêu cực đang hành hạ tinh thần mình. Đôi lúc cũng cần nên ích kỷ để tự cứu mình.

    Lúc này là lúc em cần bạn bè nhất nha Xuân :))

    Trả lờiXóa
  10. @Chị PD: em rất hiểu những gì chị nói, cuộc đời người ta ai cũng có lúc phải đối mặt với khó khăn dồn dập khủng khiếp. em không sao đâu. may mắn là em có một vài chị em làm bạn tâm giao nên cũng không tới nỗi bế tắc. dù gì em cũng cám ơn chị nhiều nghen chị :)

    Trả lờiXóa

cám ơn bạn đã ghé qua blog này.
sự hiện diện của bạn (ở đây) là niềm vinh hạnh cho (MX) tôi ;))

Xem thêm:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...