Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011

Cười thấm thía

Đọc truyện cười, đôi khi không chỉ là để cười, để thư giãn. Mà có thể, đằng sau những mẩu chuyện ấy là một bài học, một thông điệp đến từ cuộc sống.


Câu chuyện thứ nhất: Một cậu học trò lớp ba viết rằng cậu muốn trở thành một diễn viên hài trong bài tập làm văn của mình. Thầy giáo Việt Nam phê: "Không có chí lớn", còn thầy giáo người nước ngoài nói: "Thầy chúc em mang tiếng cười cho toàn thế giới".

Là người lớn, chúng ta nên khuyến khích, cổ vũ hơn là đặt ra những yêu cầu quá cao đối với trẻ con. Hơn thế, chúng ta hãy mở rộng khái niệm thành công để trẻ con thoải mái tung đôi cánh ước mơ của mình.

Câu chuyện thứ hai: Ăn cơm xong, mẹ và con gái rửa chén bát trong bếp, bố và con trai ngồi xem ti vi. Bỗng nhiên có tiếng đổ vỡ dưới bếp, sau đó im bặt. Con trai nói: "Con biết chắc mẹ vừa làm bể chén bát", bố hỏi: "Tại sao con chắc như thế?", con trai trả lời: "Vì không nghe tiếng mẹ la".

Chúng ta luôn đánh giá người khác và đánh giá bản thân qua những tiêu chuẩn nào đó, thường khó khăn với người khác nhưng lại rất dễ dãi đối với mình. 
 
Câu chuyện thứ ba: Người ăn mày nói: "Bà có thể cho tôi xin một ngàn không?", người qua đường trả lời: "Nhưng tôi chỉ có năm trăm", người ăn mày bảo: "Vậy bà thiếu tôi năm trăm nhé".

Nhiều người trong chúng ta luôn cho rằng ông trời mắc nợ mình, cho mình không đủ, không tốt nên lòng tham đã che mất thái độ biết ơn.

Câu chuyện thứ tư: Người vợ đang nấu ăn trong nhà bếp, người chồng đứng bên cạnh nhắc nhở: "Cẩn thận, coi chừng khét!", "Sao em bỏ ít muối thế?, "Ơi kìa, nước đã sôi rồi, em cho thịt vào đi". Người vợ bưc bội: "Anh làm ơn đi ra ngoài giùm em! Em biết nấu ăn mà!". Người chồng mỉm cười: "Ừ, có ai bảo em không biết nấu ăn đâu. Anh chỉ muốn em hiểu được cảm giác của anh như thế nào khi đang lái xe mà em ngồi bên cạnh cứ lải nhải".

Học cách thông cảm người khác không khó, chỉ cần chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh của người khác.

Câu chuyện thứ năm: A nói với B: "Khu nhà tôi vừa dọn về một ông hàng xóm bất lịch sự. Tối hôm qua, đã gần một giờ sáng rồi mà ông ta còn qua đập cửa nhà tôi rầm rầm". B hỏi: "Thế anh có báo cảnh sát không?". A trả lời: "Không, tôi mặc kệ ông ta, xem ông ta như thằng điên vì lúc ấy tôi đang tập thổi kèn saxophone".

Chuyện gì cũng có nguyên nhân, nếu biết trước lỗi của mình thì hậu quả sẽ khác đi. Tuy nhiên, chúng ta lại thường ít khi thấy mình sai, nhưng lại dễ dàng thấy người khác sai.

Câu chuyện thứ sáu: Hai cha con đi ngang qua một khách sạn 5 sao. Trông thấy một chiếc xe hơi xịn rẽ vào, cậu con trai nhận xét:
-Những người ngồi trên chiếc xe ấy đều có trình độ học vấn rất thấp!
Người cha ôn tồn đáp lại:
-Người vừa phát biểu câu ấy là người hiện trong túi không có lấy một đồng xu!

Con người thường có thái độ "ghen ăn tức ở", khi nói ra điều gì, nhận xét việc gì đều thể hiện trình độ và "đẳng cấp" của mình. Bởi vậy hãy thận trọng!

Câu chuyện thứ bảy: Có hai đoàn khách nước ngoài đến tham quan một địa điểm du lịch sinh thái. Do trời mưa nên đường dẫn vào khu "Kỳ hoa dị thảo" lầy lội. Người hướng dẫn của đoàn thứ nhất bảo: "Xin lỗi quý khách, chúng ta không thể đi tiếp". Còn người hướng dẫn đoàn thứ hai suy nghĩ một thoáng rồi nói: "Để quý khách thấy rằng việc tìm kiếm kỳ hoa dị thảo khó khăn như thế nào, Ban giám đốc công ty đã cố tình tạo con đường lầy lội cho quý khách có thêm cảm xúc thực tế".

Hoàn cảnh khác nhau, quan điểm khác nhau sẽ nhìn một sự vật không giống nhau. Tư tưởng kỳ lạ như thế đấy bạn ạ! Nếu bạn chịu suy nghĩ thì quyền quyết định hoàn cảnh nằm trong tay bạn.

Câu chuyện thứ tám: Một phụ nữ vào tiệm kim hoàng, trông thấy hai chiếc vòng đeo tay giống nhau như đúc, một chiếc giá 2 triệu, một chiếc giá 20 triệu. Không chần chừ, bà ta liền lấy chiếc 20 triệu vì nghĩ rằng đắt tiền chắc chắn sẽ là đồ tốt. Khi vừa quay lưng bước đi, bà nghe nhân viên nói với nhau: "Không ngờ chỉ vì đính sai bảng giá mà chúng ta lời đến 18 triệu đồng!".

Hãy xem, lắng nghe và kiểm định. Đó là lời khuyên trong câu chuyện này. Có nhiều thứ tưởng vậy, thấy vậy, nghe vậy mà không phải vậy, đừng vì chủ quan, tin vào suy nghĩ của mình mà lầm to.

Câu chuyện thứ chín: Hai vợ chồng vào xem triển lãm tranh của các họa sĩ trẻ, trong đó có một bức tranh của con trai họ. Người vợ đi rất nhanh, mắt chỉ kịp lướt vào tên của tác giả ở mỗi bức tranh. Một lúc sau không thấy chồng, người vợ quay lại tìm. Người chồng đang đứng trước một bức tranh say sưa ngắm nhìn. Bức trang ấy lúc nẫy người vợ đã xem qua. Bà bực bội nói: "Ông đứng đó làm gì vậy? Sao không đi tìm bức tranh của con mình?". Người chồng quay sang nhìn vợ: "Đây là tranh của con mình nè, nó quên ký tên trên bức tranh".

Trong cuộc sống, có người chỉ lo chạy băng băng nên đã không thể tìm thấy thứ mình cần tìm, đánh mất cơ hội được thưởng thức hoa nở hai bên đường.

Câu chuyện thứ mười: Tại buổi lễ tốt nghiệp ở một trường cấp hai, thầy hiệu trưởng đọc tên học sinh xuất nhất trong năm học. Đọc đến lần thứ ba mà vẫn không thấy ai đi lên sân khấu. Thầy hiệu trưởng nhìn xuống, hỏi cậu học sinh xuất sắc đang bình thản ngồi bên dưới:
-Em không nghe thầy gọi tên à?
Cậu học sinh đứng lên, lễ phép:
-Dạ, thưa thầy em đã nghe. Nhưng em sợ các bạn chưa nghe thấy ạ!

Danh và lợi đã vô tình trở thành chiếc lồng nhốt chúng ta vào trong ấy. Chúng ta luôn giáo dục con em mình phải cố gắng học thật giỏi, phải trở thành nhân vật xuất sắc nhất nhưng lại ít khi dạy các em tính khiêm tốn.

Thứ Hai, 29 tháng 8, 2011

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2011

Lọng cọng

Lại một ngày lòng vòng, lọng cọng. Cả buổi sáng lẫn buổi chiều, chạy xe ngoài đường, tới chỗ cần quẹo thì hông quẹo, đến chỗ muốn dừng thì hông chịu dừng lại hay tấp vô. Chạy huốt hàng một hơi mới giật mình ngoái lại.

Bối rối. Lọng cọng. Lạng quạng.

Tới cơ quan người ta, gửi xe cho đã, te te đi vòng một khúc thiệt xa, đến cổng thì bị bảo vệ chặn lại: chị ơi chiều nay cơ quan em nghỉ họp nội bộ. Hỏi lại: ủa, vậy hả? Bảo vệ: có bảng thông báo trước cửa kìa chị. Ngó lại: ờ ờ. Ra bãi xe thấy thêm một cái bảng người ta để chình ình ngay đằng trước thông báo rõ ràng đẹp đẽ vậy mờ...

Đã vậy, trưa này còn hậu đậu đụng ngã nguyên cái khung võng sắt làm dập ngón giò của má. Thiệt tình!!

Giờ ngồi ngó lại mấy cái note cũ, thấy cái bệnh này của mình cũng xưa rồi, không nặng cũng không nhẹ, lâu lâu tái phát chút đỉnh à!? Chắc hông sao đâu. Lo lắng quá mắc công lại lọng cọng  :))


Hậu đậu
(entry cũ 21.12.2010)

Nói về hậu đậu, cách đây chừng vài năm, nó là vua hậu đậu. Giờ thì sau một phen khốn khó, nó tập quan sát xung quanh nên cũng coi như bớt được 8-9 phần hậu đậu. Nó thấy mừng rơn trong bụng chớ bộ... cho đến bữa sáng hôm nay...

Nhắc tới thấy mắc cười... Chuyện xảy ra có ở đâu xa, ngay trước cổng UBND Q1 nè. Nguyên cái lồng chim người ta treo toòng teng vậy đó, mà nỡ lòng nào, nó đi vô cửa, xớn xác để nguyên cái đầu đội cái lồng chim lên, mém rớt xuống đất... Làm mấy con chim hết hồn, "chim ngó mắt nhìn em, em ngó mắt nhìn chim". Chắc tụi nó tưởng động đất. Lúc đó, còn có chú bảo vệ đứng dòm nó, lắc lắc cái đầu, cười cười. Nó quê nó cũng cười cười. Đường về ngẫm nghĩ... mắc thắc cười... chịu không nổi... Nếu lỡ như cái lồng rớt xuống đất thiệt, mấy con chim mà có bề gì, chắc nó bỏ nghề hành chính nhân sự :p

Nhớ hồi xửa hồi xưa, hè là anh em nó thường được ba má dắt về quê chơi. Nhà ở quê nhà nào nhà nấy to hơn cái đình. Một gian nhà của người ta có thể đặt 5-7 bàn tiệc chứ hổng phải giỡn chơi nha. Tới giờ dọn cơm ăn, nó ngồi vô, xê dịch cái bàn của người ta một khúc. Nó ăn xong đứng dậy, cái bàn cũng bị xô lệch hết mấy phân. Lần nào cũng như lần nấy. Còn chuyện nó vô bếp đổ nước mắm, rớt cái chén, bể cái ly, rớt nắp nồi, đổ hũ muối... là chuyện rất bình thường, luôn nằm trong khả năng của nó... hêhê. Bởi vậy mới nói, ba nó cứ thở dài lắc đầu hoài: tao hông hiểu sao mà mày đi làm được ở nhà hàng của người ta, mà lại làm lâu zậy mới ghê chứ!?!?

Rồi nhờ có vụ này mà nó mới danh bất hư truyền nè. Ông Nội nó bị bệnh nặng, con cháu tụ họp về quê đầy đủ. Bữa đó, không hiểu sao, nó đi ngang giường đụng phải cái gì cũng không nhớ nữa mà làm một cái rầm. Nội nó đang thở thoi thóp, lấy hết hơi tàn thét lên ba chữ "đứa nào đó???" làm nó run bắn người... "con xin lỗi ông Nội..." Hai ngày sau, ông Nội ra đi... Chắc chắn không phải tại nó đâu.... Nhưng từ dạo ấy, cái sự hậu đậu của nó đã thành một giai thoại khó quên trong dòng họ :).

Đó là chuyện trong nhà, còn ra đường hả??? Ôi thôi, mấy chiến hữu của nó cũng quá am hiểu nó. Năm nào, nhà hàng chỗ nó làm cũng tổ chức cho nhân viên đi du lịch. Nhớ hồi năm đi Đà Lạt, nó đi tới đâu cũng có tiền hô hậu ủng, bởi vì đơn giản là ở Đà Lạt, nó trở nên nổi tiếng vì cứ "đựt cáp trum tùm lây" hoài! Không hiểu sao ai cũng thấy, chỉ mình nó không thấy. Một lần, hai lần, tới lần thứ ba thì nó thành yếu nhân, đi đâu cũng có mấy chiến hữu làm ba tăng kè kè "coi chừng, phía trước có "mìn" nha X", "X ơi, coi chừng, coi chừng, có ổ gà, có lỗ cống, có chướng ngại vật... nha X". Tình thương mến thương vô cùng tận :)))

Đó là chưa kể cái khoảng thời gian nó "chống lầy"... Nhiều chuyện tiếu lâm lắm kìa... Cười chảy nước mắt luôn... Gì chứ vụ hậu đậu, chồng nó "tâm phục khẩu phục" nó nhiều chuyện lắm, hêhê... Thôi không kể đâu, kể tầm bậy tầm bạ, mắc công dính tùm lum tùm la...

Kể thêm cái vụ này đi. Vụ này cũng xảy ra cách đây không lâu lắm. Không có tiếu lâm chút nào, cũng không hẳn là hậu đậu, còn mém bị chúng quánh tơi bời nữa à...

Đó là một buổi sáng đẹp trời ở Sở KH-ĐT trên đường LTT, nó gửi xe vô bãi, đi làm thủ tục xong ra về. Vô bãi xe người ta, mặc áo khoác, đeo mắt kiếng, găng tay, leo lên xe, mở khóa, rồ ga, vọt ra khỏi bãi xe... Tự nhiên nghe tiếng người chạy rầm rập, tiếng thét vang trời "đứng lại! đứng lại!", nó còn không biết chuyện gì xảy ra... Anh bảo vệ ngoài cổng đứng chỉ tay vô nó, một anh áo xanh đu người bay qua hàng rào giữ xe, một anh áo xanh khác ở đâu đó chạy ra níu bạn Elizabeth của nó lại. Ảnh thở hổn hển, hổn hển. Hình như hầu hết mọi ánh mắt trong sân đều hướng về nó... "Thẻ xe đâu???" - một anh lớn tiếng hỏi nó. Nó định thần lại, đưa cái thẻ xe ra: "Dạ đây, em xin lỗi, em xin lỗi, em quên, em quên". Cũng may anh này hiền queo: "Làm gì mà lơ đễnh dzữ vậy em? Mém chút anh đạp xe cho em té nhào rồi đó". Nó hú hồn. Nó chỉ biết cười cầu tài... rồi ù chạy mất tiu...:D:D

Lạc đường
(entry cũ 19.05.2010)

Một ngày loanh quanh. Sáng đi từ nhà qua UBND quận 1, lạc 1 lần. Từ ủy ban chạy về công ty, lạc 1 lần. Chiều chạy từ công ty qua ủy ban, lạc 1 lần nữa.
Không phải lạc đường kiểu bình thường. Mà chạy chạy chạy đến chỗ cần quẹo, không chịu quẹo. Giật mình mới quay đầu xe lại.
Đến lần thứ ba thì tự nhiên thấy mất bình tĩnh rồi. Thiệt là kinh dị. Đảo điên tâm thần.
Bực mình.
Ngày mai  mà còn zậy nữa thì về nhà tự động quỳ gối úp mặt vô tường nha Nôbì
Cho chừa.

(không muốn dẫn về link cũ, copy/paste qua đây luôn coi cho nó tiện :))

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2011

Triệu chứng lão hóa

Một buổi chiều mưa dầm dề, đứng bên cửa sổ, ngắm mưa xa xa, nước mắt hoen mi, tôi ngộ ra một đống thứ.

Cũng không có gì mới, chỉ là những điều bình thường nhỏ nhoi. Thời gian như nước qua cầu. Mọi thứ rồi thay đổi. Việc gì rồi cũng qua. Ai rồi cũng phải già đi. Tôi chỉ là một con người hết sức bình thường, nhỏ bé giữa đám đông, có lúc vui lúc buồn, lúc hứng lúc xìu, lúc vầy lúc khác... Tư tưởng, tính cách, suy nghĩ của tôi giờ đã có phần thay đổi. May mắn là nó có khuynh hướng xuôi theo chiều tích cực hơn, suy nghĩ đầy đặn hơn và cư xử già dặn hơn (...còn ngoại hình thì có phần trẻ trung, xinh đẹp hơn ngày nào nha :))

Tuy vậy, sự thật không thể chối cãi là tôi đã thấy tôi xuất hiện một số dấu hiệu lão hóa, hehé, không tin thì xem đây:
- Khoái cái gì mà của hồi xa xưa lắm, chỉ muốn kể chuyện hồi xưa (hứa hẹn mai mốt tôi kể cho nghe nhiều chuyện zui lắm nè)
- Vặn tivi lên để nằm lim dim ngủ (sợ không gian im ắng quá, ngột ngạt).
- Không muốn xài đtdđ, khoái tắt cho đỡ tốn pin, khỏi gọi ai, khỏi lèm bèm với ai tốn tiền nạp cạc mobi :)
- Mắt yếu xìu, mờ căm, xài máy tính, chương trình nào cũng zoom cho bự lên.
- Đi lang thang, đến hơn 10g thấy muốn ngủ gật, về tới nhà thì hổng ngủ.
- Cả ngày đi tìm chìa khoá nhà, chìa khóa văn phòng, chìa khoá xe....
- Một ngày, hỏi mấy đứa trong văn phòng "bữa nay ngày mấy em?" hông biết bao nhiêu lần. Có khi cái lịch bàn để trước mắt cũng hỏi nữa!
- Dzụt hết mấy cái mini-jupe trên đầu gối rồi.
- Ra đường "được" gọi bằng cô hoài à.
- Dễ xúc động, coi phim buồn hay phim hài gì mà hay cũng dễ xúc động và mau nưóc mắt.
- Làm biếng chạy xe, đi đâu khoái có người chở, đặng dựa (kiếm chác chút hơi ấm).
- Thích người khác để ý đến mình và săn sóc, quan tâm mình nhiều hơn.
- Hơi bị nhột nhạt khi nhìn những cặp tình nhân khoảng hai mươi, hai mấy tuổi (tại cô đơn nên mới ganh tị, chắc zậy).
- Thích ngắm mấy cô nàng trẻ trung phơi phới tuổi 18-20-30  (mong ước kỷ niệm xưa).
- Ăn cơm khoái ăn mấy món thiệt là mềm, ghét ăn thịt dai nhách.
- Rất là thích nghe những câu đại loại như "dạo này trông X trẻ hơn, đẹp hơn lúc trước..." (sự thật phũ phàng là zậy mờ :))
- Buổi tối hơi khó ngủ, còn bị giật mình hoài, có khi 4-5g dậy rồi nằm đó tới sáng, quái thiệt!
- Soi kiếng thường xuyên, để ý chăm sóc đến cái bản mặt với cái bo-đì của mình nhiều hơn.
- Đi đứng nằm ngồi chậm lại (chưa nói đến vấn đề sếch xiếc :)).
- Không muốn nhắc đến ngày sinh nhật.
- Thấy bạn hiền, mặt sáng rỡ.
- Ngại đến chỗ ồn ào đông đúc, không muốn bon chen với đời nữa, chỉ khoái tìm về thiên nhiên: dạo vườn, ngắm biển...

Nói vậy thôi chứ tôi hông có sợ già. Cú thuận theo tự nhiên thôi. Với lại già cũng có cái đẳng cấp của người già, men có sợ đâu :))

mới đó mà đã 18 năm rồi, nhìn lại thấy hồi xưa mình ngầu wá, hehe
(Đà Lạt, 05.06.1993)


Thứ Ba, 23 tháng 8, 2011

Xưa

bồi hồi, ta lưu giữ lại khoảnh khắc anh em ta một thời thơ dại 
& bút tích của lão gia...


Thứ Hai, 22 tháng 8, 2011

Tour Bến Tre - Tiền Giang

Mua voucher trên khuyenmaivang.vn giảm 49% còn 255.000đ, đuợc chị (chứ hông phải cty) bỏ tiền túi tài trợ thêm 80%, chị em tôi đã có một ngày thiệt sảng khoái. Chương trình tour nói chung cũng gọn gàng, hướng dẫn tận tình, chu đáo, ăn uống đầy đủ no nê, ai nấy thư giãn toàn thân và zui zẻ cả nhà...

trời hừng sáng ở trung tâm SG
trạm dừng chân ở nhà khách Tiền Giang, ăn hủ tiếu Mỹ Tho, ngon quá nên mặt đứa nào đứa nấy sáng trưng!
chị hướng dẫn có giọng nói, giọng hát, giọng cười... nghe ngọt lịm à :)
xuống thuyền (ngắm cảnh sông Tiền)
lên xe (ngựa... & ngắm đường làng :))
coi tổ ong của người ta mà né thấy ghê :)
uống trà mật ong nè
mấy đứa nhỏ dám xiếc trăn kìa
mới ngồi xuống võng dọc đường, gặp bé gái này đứng dòm trân trân, hỏi: chụp hình hông con? nó sà vô ôm lưng mình liền, thấy thương hôn!?
kẹo dừa nóng... miễn phí... mại zô...
shopping trong vườn luôn
mặc áo bà ba với quần zin dựa gốc cây, mô đên hông?
thay áo bà ba, mang giày búp bê đi bắt cá :))
người ta bắt cá bằng vợt, bằng rỗ...
nhỏ kia tay không .. bắt cá (60kg) luôn, ngưỡng mộ ngưỡng mộ :))
ăn trưa với cá tai tương chiên xù bự chảng :) ngon!!
bạn nào bạn nấy tươi như bông :)
viếng Chùa Vĩnh Tràng có tượng Phật Di Lặc to và cười đẹp quá chừng
trời quang mây tạnh
chia tay lưu luyến và hẹn ngày tái ngộ :))
(anh chụp hình đẹp trai wá nên tấm này bạn nào bạn nấy đứng thẳng đơ zậy ta!?)

Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2011

Đi làm và về nhà!

"Hạnh phúc là buổi sáng ta muốn đi làm và buổi chiều thì muốn trở về nhà"

Tui thề là buổi sáng tui không có muốn đi làm chút xíu nào hết! Dù zậy, tui đã nguyện trong bụng là tui sẽ làm tròn công việc của tui, làm hết sức tui cho đến khi nào tui bị đuổi thì thôi. Hứa danh dự, tui hông có buồn! Hông có tiếc chi đâu, ngoài cái tình đồng nghiệp của chị em tui!!

Buổi chiều tui đâu có muốn zìa nhà, dù đó là nhà má ruột tui đó! Khỏi cần khoe ai cũng biết cả nhà tui thương tui ra làm sao. Thương dạt dào! Thương đứt ruột! Thương để trong tim á! Làm tui thấy áy náy, nghẹn ngào, buồn thăm thẳm chiều trôi mỗi khi nghĩ đến. Cho nên tui zìa nhà, bữa nào zui trong bụng thì không sao, bữa nào buồn trong bụng thì tui chỉ muốn tránh tránh né né. Zìa đến nhà, chui vô chuồng, kéo cửa lại, nằm dài, ngó lên trần, lúc cười ruồi, lúc thổn thức, lúc ấm ức, lúc tỉnh bơ, lúc lơ mơ, lúc cà chớn, lúc tí tởn, lúc buồn thiu...

Túm lại, tui đã biết rất rõ hạnh phúc là gì nhưng hạnh phúc nó đâu có biết tui đâu??? Dzậy mờ không hiểu sao cái bản mặt tui đi tới đâu cũng tươi roi rói, làm người ta lầm chết... heizzz
bình minh... trên tphcm... lúc 5g30 sáng 20.8.11
tỏa sáng... ở bến tre... lúc 11g trưa cùng ngày :)

Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2011

Tiền

thấy tiền mắt sáng rỡ :)

1. Đối với tôi, việc anh giàu hay nghèo không quan trọng, miễn là... anh có tiền.

2. Tôi rất ghét đả động đến tiền bạc, đặc biệt là những đồng bạc lẻ.

3. Có một lý thuyết màu mè cho rằng con người ta có thể hạnh phúc mà không cần tiền.

4. Nếu ai đó nói rằng tiền bạc không thành vấn đề, thì vấn đề sẽ là tiền bạc.

5. Nếu anh muốn biết giá trị đồng tiền, hãy thử hỏi mượn ai đó.

6. “Tiền bạc không mua được hạnh phúc”. Nhưng nó được dùng để trả lương cho một lượng nhân viên khổng lồ đang làm công việc nghiên cứu này.

7. Tôi chỉ cần tiền đủ để vượt qua giai đoạn khó khăn này cho đến khi tôi cần thêm cho một giai đoạn khó khăn khác.

8. Tiền không biết nói chuyện. Nó biết thề thốt.

9. Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng nó có thể xoa dịu lúc anh khốn khổ.

10. Có kẻ có tiền và có kẻ giàu.

11. Đồng tiền không biến ai trở thành ngốc nghếch cả, nó chỉ cho ta thấy họ.

12. Tiền thì luôn bền vững, chỉ có túi tiền thì thay đổi.

13. Khi một người có tiền gặp một người có kinh nghiệm, người có kinh nghiệm sẽ tích luỹ được tiền và người có tiền sẽ tích luỹ được kinh nghiệm.

14. Trong khoảnh khắc, tiền nói được nhiều điều hơn một kẻ si tình hùng biện trong nhiều năm.

15. Có nhiều tiền chưa chắc hạnh phúc. Nhưng người có mười triệu đô la không sung sướng hơn người có chín triệu đô la.

16. Tôi có đủ tiền để sống suốt quãng đời còn lại, trừ khi tôi mua một món gì đấy.

17. Phá sản là một quy trình trong đó anh cho tất cả tiền của mình vào túi quần và đưa quần cho người khác mặc.

18. Tiền bạc chỉ mang lại cho ta một thứ duy nhất, đó là sự thảnh thơi để ta không phải lo nghĩ đến nó.

19. Nếu phải chọn giữa tiền và sự hấp dẫn thể xác, hãy chọn tiền. Khi anh già đi, tiền sẽ biến thành sự hấp dẫn thể xác.

20. Những ai nói tiền không thể mua được hạnh phúc, đơn giản bởi họ không biết mua nó ở đâu??

21. Nếu phụ nữ không tồn tại, tất cả tiền bạc trên thế giới này đều trở nên vô nghĩa (câu này hay nhất nè :))


không có tiền ♪ không có tiền ♪ không có tiền là không có kem ♪

Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2011

Friday 12.8

Sáng thức dậy, thấy một trăm ngàn ai đó đã để trên bàn, mắt cay xè.
đến văn phòng, nhận một tin nhắn, lòng chùng xuống.
ra khỏi phòng, gọi một cuộc điện thoại, thấy bứt rứt...
Đến tận giờ mới hay: mình chỉ giỏi làm theo cảm tính
không thèm suy xét thiệt hơn, không cần đôi co đúng sai phải quấy, cũng không thấy sợ hãi một chút nào...

Vậy thôi, có gì đâu mà mình bứt rứt nữa!!

Ơn Chúa, muốn thư giãn một tí, lại vừa nghe bài này vừa đọc bài Kinh Thánh hôm nay ... lại thấy lan man :))


...
You'd think I'd be strong enough to make it through

And rise above when the rain falls down
But it's so hard to be strong
When you've been missin' somebody so long

It's just a matter of time I'm sure

But time takes time and I can't hold on
So won't you try as hard as you can
To put my broken heart together again
...

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011

Trái với yêu là dửng dưng

Đời mà! Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên chứ. Sách tâm lý cũng có nói: trái với yêu không phải là ghét, trái với yêu là thờ ơ, lạnh nhạt và dửng dưng. Chấp nhận! Chấp nhận! Chấp nhận hết!

Tui viết entry này khơi khơi thôi, không thèm trách móc, hờn mát, nói nặng nói nhẹ ai hết. Tui chỉ nhìn lại một đoạn đường tui đã đi qua ;)

Tui không được bạn ấy nể mặt. Tui có nói gì bạn ấy cũng không nghe, không đáp lại, không mảy may để ý đến tui. Bạn ấy làm như tui không hiện diện, dù rằng tui đang cố gắng thân thiện hay thử lôi kéo sự chú ý của bạn ấy. Tui bị bạn ấy phớt lờ trăm phần trăm. Thi thoảng, tui nhận ra rằng bạn ấy rất ngạo mạn và đánh cắp sự tự tin của tui hết sức trắng trợn.

Tui bị ngó lơ.

Tui bị bỏ quên một cách không thương tiếc.

Tui bị chôn sống.

Dĩ nhiên, tui là người mà, cho nên có khi tui thấy khó chịu, có khi tôi giận sôi trong bụng, có khi tui thấy bẽ bàng, có khi lại tủi thân dã man.

... Thì sao chứ!? (So what!?)

Tui không muốn lèm bèm chút nào (nói lần thứ 100). Tui không muốn mang tiếng nhỏ mọn hay bày đặt ăn miếng trả miếng với người lớn. Tui giả vờ như chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra (trong khi thật sự đó là một vấn đề hết sức nghiêm trọng). Và để sống sót, tui tự đặt vấn đề ngược lại. Thay vì, chăm chăm đấm ngực mình "tui đã làm gì sai nữa rồi!?", tôi chỉ chăm chăm nhìn trực diện bạn ấy và nghĩ trong bụng "có vấn đề gì với cưng vậy cưng ơi!?".

Có vậy mà dạo này giang hồ cứ thắc mắc hỏi tôi: sao hiền queo vậy ta?

Tui chỉ biết cười ruồi. Ưu tiên số một của tui bi giờ là không để mình bị suy nhược thần kinh & xuống cấp cơ thể! Tui phải xinh đẹp, tự tin và mạnh mẽ cho dù có bị lên bờ xuống ruộng cấp mấy đi nữa!! hehe

Nhiều khi cũng thấy bất bình. Tại sao mặt mốc tui lại không làm vậy được chứ? Thờ ơ, lạnh nhạt thôi mà!? Dễ òm chứ có cần phải cố gắng chi đâu!? Nghĩ đến đây tui chỉ muốn cười nhạt... Phải chi tui có tâm địa xấu xa, hèn hạ, đê tiện, hẹp hòi hơn một tí, tui quậy một lần tanh bành té bẹ, nát bét, thúi hoắc cho rồi!

Rồi thiên hạ cũng thái bình...

 

(haiza, tối nay hơi bực trong lòng, còn gặp cúp điện, tui lại làm chuyện dại dột, đi dội bom người ta... mai phải ăn củ sắn chứ ăn năn không xi nhê gì)

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2011

Thứ Hai là ngày gây chán nản nhất?

Nếu bạn thức dậy vào một buổi sáng thứ Hai và cảm thấy mệt mỏi, hãy tin rằng bạn không phải là người duy nhất. Và nếu bạn phải nghĩ nát óc để tìm một lý do nào đó để mỉm cười, chuyện đó cũng không có gì lạ. :)

Theo các nhà nghiên cứu, sáng thứ Hai là ngày khiến người ta cảm thấy chán nản nhất. Tính trung bình, chúng ta sẽ không nở nụ cười đầu tiên cho tới 11 giờ 16 phút.


Nghiên cứu được tiến hành bởi Marmite - nhà sản xuất nước sốt của Anh - cho thấy một nửa số nhân viên sẽ đi làm muộn vào thứ Hai và họ chỉ làm việc hiệu quả trong 3,5 giờ.

Tuy nhiên, cũng có những nghiên cứu khác cho rằng ngày gây chán nản nhất là Chủ nhật. Năm 2009, một nghiên cứu của các nhà nghiên cứu ĐH Gothenburg và Viện Nghiên cứu Lao động cho thấy Chủ nhật là ngày đen tối nhất trong tuần ở nước Đức – nơi có chỉ số hạnh phúc cá nhân thấp nhất.

Theo The New Republic, dữ liệu lấy từ Cuộc khảo sát xã hội cũng tiết lộ rằng người Mỹ ít vui vẻ nhất vào ngày Chủ nhật.

Telegraph nói rằng theo nghiên cứu của Marmite thì cách tốt nhất để vượt qua sự chán nản của ngày thứ Hai là tham gia các hoạt động như xem tivi, quan hệ tình dục, mua sắm trực tuyến, mua sô-cô-la, trang điểm hay lên kế hoạch cho kì nghỉ
(Theo Bee)

P/S: nói chí lý quá :) mình sẽ lưu ý kỹ cái vụ này :))

Thứ Hai, 8 tháng 8, 2011

Bạn nhỏ

Bạn này rất dễ thương, bản mê siêu nhân, khoái xe cần cẩu, ham hỏi (đủ thứ trên trời dưới đất) mà lại không thích đi học :)
chẳng hiểu sao bạn ấy lại khoái chí zậy! trong khi tui lờ đờ vì đi đường xa đến thăm nhà bạn ấy :)
(ảnh 2 thím cháu chụp trong vườn thanh long của ông ngoại bạn ấy)


bạn gái này từ nhỏ đến lớn gặp bản được có hai lần mà bản ôm tui tình cảm ghê chưa? :)
tui thương bạn này ở hai điểm: bản cực kỳ thông minh và bản yêu quý tôi vô vàn :) ... bi giờ bản đứng cao hơn tui cả cái đầu, lâu rồi không có dịp đi chơi với bản nữa nên không có tấm hình nào mới hơn
bạn này nhỏ xíu nên tui cưng lắm nè, đêm nào tui cũng phải qua ẵm bạn một cái, vỗ mông nhè nhẹ cho bản ngủ, bản mới cho tui ngủ yên... nhìn tấm này giống hình chụp nghệ thuật cho bản :)

bạn này rất manly và là bạn quý của tui nè, bữa giờ bản theo tui phiêu bạt giang hồ tùm lum chỗ... mới bữa Tết có tí tẹo, ẳm tới ẳm lui
...bi giờ dòm lại bản lớn như Thánh Gióng zậy... đây là hai siêu quậy nhà tui: một quậy ban ngày, một quấy ban đêm :)
***

yêu các bạn nhỏ của tui lắm lắm!!
***

Một đứa trẻ sống trong sự nhạo báng sẽ trở nên nhút nhát.
Một đứa trẻ hay bị chỉ trích sẽ học cách quy kết người khác.
Một đứa trẻ thường xuyên bị nghi ngờ sẽ trở nên dối trá.
Một đứa trẻ sống trong sự đối địch sẽ trở nên hằn học với mọi người.
Một đứa trẻ thường xuyên được khích lệ sẽ trở nên tự tin.
Một đứa trẻ sống bằng lẽ phải sẽ biết lẽ công bằng.
Một đứa trẻ được ngợi khen sẽ biết trân trọng người khác.
Một đứa trẻ sống trong sự đùm bọc sẽ biết quan tâm mọi người.
Một đứa trẻ sống trong tri thức sẽ học được sự khôn ngoan.
Một đứa trẻ được hưởng sự nhẫn nại sẽ trở nên khoan dung.
Một đứa trẻ sống trong hạnh phúc sẽ tìm được tình yêu và cái đẹp.
(Russel)

Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2011

Điều đó có đáng không?

Tôi rất sợ những cảm xúc tiêu cực có thể khiến mình mất bình tĩnh và làm những điều dại dột, mà ân hận cả đời. Tôi dằn vặt bản thân mình ghê gớm mỗi khi tôi lỡ tay làm hại thêm mối quan hệ mà tôi đã cam tâm gìn giữ. Tôi đắn đo cân nhắc: liệu những cảm xúc nhất thời đó có đáng để tôi phải mất đi những gì vui vẻ, hạnh phúc hay đã từng tốt đẹp với tôi? Nó thật sự có đáng để tôi phải mất đi sự bình an, thanh thản trong những ngày còn lại? Tuy vậy, trước khi để nỗi buồn khổ nhấn chìm hay sự giận dữ choáng ngợp tâm trí, tôi hay tự hỏi mình "Điều đó có đáng không?"

Mong rằng bạn của tôi cũng sẽ nghĩ được như vậy!! 


(Tạ ơn Chúa!!)
chẳng có nơi nào mang lại sự bình an cho tôi bằng Nhà của Chúa.
buổi chiều ở Fatima, 01.08.2011

Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2011

Ví dụ ta yêu nhau!?

ngủ trưa hông được, đành nằm mơ giữa ban ngày lun

Đến hết năm hai ngàn không trăm mười ba, trả nợ xong, trúng một tờ độc đắc sáu số, không thèm bon chen với đời nữa, tôi sẽ là một bà nội trợ bình thường và hạnh phúc!!

Ví dụ, lúc đó, tôi có một người bạn đường. Bạn đường - không phải là bạn bình thường, không hẳn là bạn đời và chắc chắn cũng không phải là bạn qua đường. Bạn đường chính là người sẽ cùng tôi ăn, uống, ngủ, nghỉ, nói, cười, vui, buồn, yêu, sống cùng với tôi. Bạn đường - chắc chắn sẽ rất trân trọng, yêu quý và say mê tôi. Ngược lại, tôi thề rằng, tôi cũng sẽ là một người bạn đường - hết lòng trân trọng, yêu quý và say mê người bạn đường của mình.

bài thể dục bữa sáng của tôi :)

Mỗi sáng sớm, sau khi vệ sinh sạch sẽ, tôi sẽ đánh thức ảnh bằng một vòng tay ôm ấm áp trên giường. Và trong lúc ảnh còn ngái ngủ, tôi sẽ chầm chậm xoa lưng cho ảnh Rồi ảnh vươn vai trở mình, tôi sẽ lướt bạn tay dịu dàng của mình nhẹ nhàng xoa bóp thái dương và các huyệt đạo trên khuôn mặt của ảnh. Khi thấy ảnh thực sự thả lỏng và mỉm cười sảng khoái, tôi sẽ hôn nhẹ lên trán ảnh và nói khẽ "anh thích ăn gì sáng nay?"

Tôi là dân làm nhà hàng mờ, tôi có cả một list món sáng kiểu Âu mà tôi có thể tự tay làm cho ảnh ăn. Opla? Omelet? Pancake? Hamburger? Club sandwich? Tuna sandwich? Spaghetti? ... Và bất cứ món gì mà chúng tôi thèm hoặc thích.

american breakfast

Sau khi ăn bữa sáng nhẹ nhàng mà phơi phới, ảnh sẽ ra khỏi nhà đi làm lúc kém mười lăm tám giờ. Tôi có khoảng bốn tiếng đồng hồ ở nhà để dọn dẹp trong ngoài, đi chợ, làm bữa trưa bổ dưỡng với toàn những món mà ảnh ưa thích.

Chiều chiều, tôi có một vài tiếng đồng hồ rảnh rang để chăm sóc bản thân mình. Đi tiệm gôi đầu, đi spa dưỡng da thư giãn, đi tập thể dục, thăm thú bà con hai họ anh chị em, đi tán dóc với bạn hiền hay có thời gian rảnh rỗi thì trang trí nhà cửa, lướt web, chơi game, nghe nhạc... cứ thế vi vu vi vu :))

Tối tối, tôi sửa soạn cho ảnh một bữa tối hoành tráng, có thịt bò, có hải sản, có nhiều món ngon vật lạ để ảnh tha hồ thưởng thức tài nghệ nấu nướng của tôi. Thỉnh thoảng, chúng tôi sẽ cùng nhau đi ăn quán để biết thêm nhiều quán ngon món lạ. Đôi khi, ảnh ham vui thì cứ tìm bạn bè nhậu nhẹt đàn hát thỏa thích. Có sao đâu, tôi sẽ lại có thời gian đi tám với bạn  bè chiến hữu của tôi. Và nếu ảnh có nhã hứng mời bạn bè đến nhà lai rai, thì báo trước là tôi có cả list món nhậu để thiết đãi bạn bè, làm cho ảnh nở lỗ mũi vì có được người bạn đường hiền thục đảm đang - là tôi đây :))

mới học món mới: ếch chiên nước mắm, ngon lắmmm :)

Đêm đêm, khỏi phải nói, toàn những cảnh hấp dẫn không thể tả nỗi :)) Tôi đã từng nói mờ, tôi đã quen chiều chuộng người ta đúng nghĩa "ở trong bếp như là con ở, ra ngoài đường như nữ hoàng và khi lên giường như là cave" :)) Cho nên, không cần phải nghi ngờ gì nữa, nhất định là tôi sẽ tiếp tục đối xử đoàng hoàng với bạn đường y như thế!

Y như thế! Nhất định mưa gió không thay đổi!! Không bao giờ thay đổi!

:))

P/S: nhờ vào comment của một bạn, tôi muốn nói thêm: Dĩ nhiên để sống được với nhau dài lâu, thì điều kiện đầu tiên để tôi say sưa làm bà nội trợ là ảnh cũng phải trân trọng, yêu thương, say mê tôi. Có vô số những điều mà người ta có thể cùng làm, cùng chia sẻ, cùng gánh vác cho nhau nếu đã thật lòng muốn nắm tay nhau, làm bạn đường của nhau. Và chúng tôi nhất định phải chiều chuộng nhau theo đúng cái kiểu cổ điển mà người ta thường hay nói: Để có cuộc hôn nhân hạnh phúc thì sau khi tìm được người hợp với mình, cả vợ lẫn chồng phải có trách nhiệm duy trì và vun vén cho hôn nhân của mình!! :))

Thứ Năm, 4 tháng 8, 2011

Ấn tượng với (500) Days of Summer


Hãy tưởng tượng xem, bạn sẽ thế nào khi bạn yêu một người mà không dám nói với người đó ba từ thiêng liêng? Bạn chơi vơi trong mối quan hệ không tên, không rõ ràng, không xác định. Bạn chỉ biết cuốn theo cảm xúc, và hy vọng rằng người ấy sẽ ở bên mình, rằng mình sẽ đem lại hạnh phúc cho người ấy… Và bạn sẽ ra sao khi sau bao nỗ lực đó, gạt bỏ đi tất cả tình yêu của bạn, người ấy vẫn rời xa bạn như một lẽ định mệnh đã sắp đặt như thế? Chẳng phi lý hay hoài nghi đâu, vì điều đó vẫn xảy ra thường xuyên lắm chứ. Không phải mọi câu chuyện tình yêu đều kết thúc tốt đẹp, vấn đề là chúng ta nhìn nhận kết thúc đó theo chiều hướng nào...

Lần đầu mua phim này về coi, còn có hai người. Nhưng coi giữa chừng thì tắt vì thấy phim không hợp với tụi tôi. Phim gì mà không có kịch tính, không có hài hước gì hết, buồn ngủ quá!? Lần thứ hai, còn có mình tôi, coi trọn bộ phim, tôi thấy nó cũng khá thú vị (chắc tại hoàn cảnh :)). Lần đó, tôi coi lại chỉ vì đọc được một review khen phim hay. Và mới đây, người tôi cứ lâng lâng sau khi coi lại nó, một lần nữa, trên Star Movie. Tôi thấy nó thật sự hay!!

Tình yêu đích thực? Lòng tin? Định mệnh? Duyên số? Thời gian? Kỷ niệm?

Tôi thấy mình giông giống anh chàng Tom, chỉ vì lụy tình, mà đôi khi, chới với giữa Expectations (mơ mộng đẹp đẽ) & Reality (hiện thực phũ phàng) :))

Nhưng nói túm lại, tôi thích thú với cái kết mở của bộ phim. "Khi một cánh cửa đóng lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra". Sau Summer (mùa hè) sẽ là Autumn (mùa thu), và một chuỗi ngày mới lại bắt đầu...

MX likes this :))

Xem thêm:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...