Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

Biển

Mỗi khi tâm trạng tù túng ngột ngạt, tôi thấy nhớ biển dã man :)

Tôi nhớ biển... Tôi đã quen biển từ lâu lắm, từ ngày tôi còn là con nhỏ nhút nhát, đen thui, trán vồ. Hồi đó, mỗi mùa hè, mấy anh em tôi đều được ba dẫn đi biển nghỉ mát với cơ quan. Ba tôi làm công nhân viên ở chợ SG, nằm trong ban chấp hành công đoàn, chuyên lo đời sống cho gần cả trăm người trong cơ quan nên luôn làm trưởng hoặc phó đoàn khi đi nghỉ mát. Mấy chú ở cơ quan ba tôi cũng tháo vát lắm, biết ba tôi khó tính và nóng nảy nên ai nấy răm rắp làm theo sự chỉ đạo của ba tôi. Mỗi khi đi biển, đồ ăn thức uống hải sản là ê hề, mấy chục chú vừa tắm biển, vừa nhậu, vừa ôm đàn hát nghêu ngao. Mấy đứa con nít trong đoàn thì sướng vô cùng. Tôi nhớ hoài hình ảnh mấy đứa con nít tụi tôi, mỗi đứa cầm một cái đùi gà rôti được bọc giấy bạc nóng hổi, thơm phức do một chú nào đó được phân công làm cho mấy đứa nhỏ ăn... Tụi tôi chỉ có đu phao, ngâm nước biển, ăn uống, tắm mỗi đứa một xô nước ngọt xối ào ào rồi vô thay đồ, về tới SG là đen thui, lột da, mỏi hai cái cánh, tối nằm ngủ thấy bồng bềnh bồng bềnh... Khoái lắm nha! :)

Tôi luôn háo hức khi được đi biển... Cả nhà tôi, mỗi khi có dịp đi biển, cực kỳ vui. Tụi tôi ngồi trên xe, mặt mày ai nấy sáng rỡ, ăn vặt, tám với chọc ghẹo mấy đứa nhỏ là đủ vui rồi. Mấy dì cháu, chị em tôi dù không phải là đầu bếp năm sao nhưng nấu nướng khá ngon lại siêng làm bếp lắm, hễ đi biển là đem theo nồi niêu xoong chảo, nấu nấu nướng nướng. Tắm biển, ăn uống, nhậu nhẹt, hóng gió, cười nói, xả stress, ai nấy khỏe trong người vô cùng...  :)

Tôi luôn có một ký ức đẹp về biển... Từ bãi biển Tuần Châu không một bóng người, trời mưa lất phất, trời biển một màu xanh dịu mát, kayak vàng lướt nhẹ... Đến biển Dốc Lết cát trắng, nước biển trong vắt xanh như ngọc, lần đầu tiên tôi biết con tôm tích... Những ngày lang thang ở Nha Trang với một chiếc xe máy, tự tìm tòi, khám phá vô vàn điều lý thú... Những ngày vi vu Phan Thiết với sự tư vấn của bạn Q., ăn uống ngủ nghỉ toàn những chỗ ngon mà rẻ... Những ngày du lịch bụi Mũi Né ở nhà người quen, chẳng tốn tiền gì nhiều mà vui muốn nổ tung nhà người ta... Những chuyến hành hương Đức Mẹ ở Bãi Dâu, lên núi đọc kinh rồi xuống tắm biển, ở trọ nhà sơ, đi ăn lẩu cá đuối, uống cafe, dạo phố đêm và mua sắm...

Tôi đã từng có ý định lập nghiệp và sống ở một nơi gần biển.

Tôi đã từng có một thời gian dài sánh đôi, tay trong tay cùng đi biển với người yêu mình nhất trên đời. Tôi đã từng dám nổi hứng bỏ việc giữa ban ngày ban mặt, chạy đến sốc một người bạn dậy, đi biển với tôi. Tôi đã từng một mình, một balo, một laptop, một quyển sách lên xe tốc hành đi biển một mình. Tôi đã từng khóc rất nhiều mỗi khi nhớ biển...

Giờ này, tự nhiên tôi lại nổi hứng, thèm được như ngày xưa: chỉ biết đu phao, ngâm nước biển, ăn uống, tắm mỗi đứa một xô nước ngọt xối ào ào rồi vô thay đồ, về tới SG là đen thui, lột da, mỏi hai cái cánh, tối nằm ngủ thấy bồng bềnh bồng bềnh...

Giờ này, ngột ngạt quá, tôi lại nhớ gió biển gì đâu... 

:)

Dốc Lết, 2004
Bãi Sỏi Nha Trang, 2004
đường ra Mũi Né, 2006
Bãi trước Vũng Tàu, 2007
Mũi Kê Gà, 2011
Cần Giờ, 2011

Biển đánh bờ,
Xôn xao bờ đánh biển
Đừng đánh nhau ... Ơi biển sẽ tàn phai
Đừng gạch tên vì yêu đừng xé nát
Biển là em ngọt đắng trùng khơi
...

5 nhận xét:

  1. Mở you tube lên, tìm một bài hát về biển. Có thể sẽ giúp được ít nhiều.

    Trả lờiXóa
  2. hi chị, cả buổi tối em nghe Biển nghìn thu ở lại rồi :)) ... và coi lại cả trăm tấm hình em chụp chung zới biển :)) ... và viết entry này để có cớ mà show mấy cái tấm hình hồi xưa một thời oanh liệt của mình :))

    Trả lờiXóa
  3. Có thêm 1 người yêu biển nữa đây... đọc về biển, là khoái ngay

    Trả lờiXóa
  4. @chị Kiến: cái cảm giác đứng trước biển thiệt là sảng khoái phải kg chị?

    Trả lờiXóa
  5. Chính xác. KC cũng thích biển.

    Trả lờiXóa

cám ơn bạn đã ghé qua blog này.
sự hiện diện của bạn (ở đây) là niềm vinh hạnh cho (MX) tôi ;))

Xem thêm:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...