Thứ Hai, 20 tháng 8, 2012

Lan man đầu tuần

1.
Sau những nỗ lực hàn gắn không thành, ba mẹ chính thức ly hôn, khi được hỏi con muốn ở với ba hay với mẹ, thằng Tin, con nhỏ bạn, tám tuổi, trả lời nguyên văn: "Con muốn ở với ba với mẹ với em Tom à... tại con ở nhà mẹ thì con nhớ ba hoài, ở nhà ba thì con nhớ mẹ với em Tom hoài, nhiều khi con buồn muốn chết luôn...". Bạn kể giọng run run, mình nghe mà tim thót lại.

2.
Chị Lớn con dượng Hai nhà ở Bình Tân, ngồi trong nhà làm việc với cái laptop trước mặt. Một thằng thanh niên ào vô nhà xô chị ngã chỏng gọng, giật sợi dây điện đang cắm, ôm cái laptop nhảy lên xe một thằng khác đang chờ trước cửa. Sau mấy phút định thần lại chị la cướp cướp rồi dzí theo, chị hàng xóm ở ngang nhà dzí theo, anh xe ôm đầu hẻm cũng dzí theo... nhưng mấy thằng khỉ đó chạy nhanh như ngựa. Mất tiêu cái máy trong vòng ba nốt nhạc. Nghe chị thất thần kể lại, chỉ biết lắc đầu: mèn ơi, cái thời buổi gì mà Thạch Sanh thì ít...

3.
Chị Tí bạn dâu yêu dấu của mình kết hôn cũng đã nhiều năm, cũng muộn con và rất mong con. Chị biểu hiện điều đó ra mặt chẳng khác nào chị tự tạo áp lực cho mình. Riết rồi chị bị trầm cảm. Đã từng điều trị một thời gian dài, đã ổn định, ai cũng mừng. Tự nhiên bây giờ gặp chị thấy có vẻ như bệnh cũ tái phát mà mình không dám nói ra. Qua nhà chở chị đi uống sinh tố, chỉ biết nói chuyện này chuyện khác cho chị vui. Mà chị vui thiệt. Lúc chở chị về đến nhà, chị còn tiếc rẻ "phải chi nhà X ở gần đây ngày nào cũng gặp X chị đỡ biết mấy...". Nghe chị nói thấy thương...

4.
Gặp A., uống cafe, ăn bữa cơm, nói chuyện nọ chuyện kia. Cũng như bình thường. Tưởng như bình thường. Nhưng, về nhà, chỉ nhớ đến một ý nhỏ xíu A. nói mà đâm ra lan man. Cái ý nhỏ xíu đó chỉ thoáng mà nghe rồi để bụng, rằng, bây giờ, A. sợ bị ràng buộc... Ừa, thì bị ràng buộc ai mà không sợ. Bị ràng buộc tức là phải lệ thuộc vào người khác. Bị ràng buộc tức là không được làm những thứ mà mình tha thiết thích thú làm. Bị ràng buộc thì mất tự do, khó mà nhìn ngang liếc dọc, khó mà cục cựa nhúc nhích. Người bị ràng buộc có thể được ví von như là con chim vào lồng như là con cá cắn câu. Người bị ràng buộc chắc chắn không thể nào cảm thấy thoải mái. Nhưng, cái người mà đi ràng buộc người ta, chắc gì đã được thỏa mãn hay sung sướng... Vì lan man nên mình tự nhìn lại mình, may thay, từ thời con gái mộng mơ cho đến khi khuê phòng lạnh lẽo, mình chưa từng bị ai ràng buộc đúng-nghĩa-ràng-buộc. Càng tự tin mà nói, rằng, mình, chưa từng có ý nghĩ muốn ràng buộc ai...

5.
"Để theo đuổi hạnh phúc, điều đòi hỏi ưu tiên và cần thiết nơi bạn là "tái quyết định" và "bắt đầu lại". Đừng quên cái quyền cơ bản của bạn là quyền được hạnh phúc. Bạn có đầy năng lực, bây giờ chỉ cần bạn "dấn thân" vào. Cần tin tưởng là bạn có thể làm được, và chắc chắn là bạn sẽ làm được, như một số nhà tâm lý học vẫn nhắc nhở: "Bạn có thể, nếu bạn nghĩ là bạn có thể!" (trích Hạnh phúc trong tầm tay)

8 nhận xét:

  1. Chúc chị một tuần mới nhiều niềm vui ^^

    Trả lờiXóa
  2. Thỉnh thoảng H. nghe xung quanh nói, tình yêu/hôn nhân phải có sự ràng buộc, có thể hai bên mới có trách nhiệm và gìn giữ cho lâu bên. Chợt nghĩ vui rằng, ràng buộc nghĩa là trói chặt, mà trói chặt thì làm cử động tay chân để vun đắp hạnh phúc :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hehe nếu mờ lỡ tay trói chặt quá chỉ sợ kg thể vun đắp hạnh phúc mà còn làm tù túng thêm thôi bạn H ơi ;)

      Xóa
  3. 2.
    Trời, ở VN giờ ăn cướp trắn trợn kiểu đó sao em ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thì lâu lâu, ở chỗ này, hoặc chỗ kia, nghe rồi biết vậy thôi chứ kg phải ở VN đâu đâu cũng gặp cướp bóc trắng trợn vậy đâu chị, chị yên tâm ha!

      Xóa
  4. X đừng hù chị Trăng Quê sợ nhá, chị í không dám về nước luôn à! (thiểu số thôi chị ơi - nhưng mà nói chung, cẩn tắc vô áy náy). Hì hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đã trấn an chị Trăng theo lời khuyên của bạn Inter. :)

      Xóa

cám ơn bạn đã ghé qua blog này.
sự hiện diện của bạn (ở đây) là niềm vinh hạnh cho (MX) tôi ;))

Xem thêm:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...