Vậy là đã qua những ngày tháng bảy thăm thẳm chiều trôi...
Tôi muốn nhớ nên vội vàng ghi lại những dòng này. Đơn giản chỉ là để ghi nhớ lại những ngày tháng bảy đã qua. Tháng bảy của tôi bắt đầu bằng một buổi sáng trong veo ở nhà thờ HS, tôi dự lễ rửa tội của bé Vy kiêm việc phó nháy vì chú thím ở xa lại quên máy ảnh ở nhà.
Bữa đó tôi còn được mời ăn bữa trưa thịnh soạn ở nhà chú thím. Chỉ có gia đình, mấy chú cháu anh em ăn bữa cơm ấm cúng và rổn rảng tiếng cười nói. Bữa tối tôi lại lặn lội đi dự tiệc mừng đầy năm của em thằng
Bắp. Cũng thịnh soạn. Cũng ấm cúng và rổn rảng tiếng nói cười.
Cả ngày hôm đó, đi đến đâu, gặp gỡ ai, tôi cũng thấy niềm vui như lan tỏa.
Ba ngày sau, tôi lên đường đi hành hương La Vang, một chuyến hành hương tâm linh rất đáng nhớ. Tôi vẫn nhớ tôi đã cảm thấy hân hoan và phơi phới thế nào trên suốt chặng đường đi và về. Tôi đã được nghe những câu chuyện chia sẻ ấm áp. Tôi đã được thấy sự khiêm tốn và tinh thần phục vụ của những người hướng dẫn đoàn. Tôi đã thực sự hòa mình vào tập thể gần 200 con người từ khắp nơi về hội tụ trong chuyến đi này, cùng ăn, cùng ngủ, cùng đọc kinh cầu nguyện ngày đêm. Tôi đã cảm nhận được không khí linh thiêng khi đứng trước linh đài Đức Mẹ La Vang. Chính ở đó, tôi đã rưng rưng xúc động khi được Cha vỗ về an ủi và ban bí tích giải tội. Tôi vẫn nhớ từng khoảnh khắc, từng cảm xúc, từng chút từng chút một...
Tháng bảy còn là sinh nhật chị, một người chị mà tôi quý mến. Dạo này ít gặp nhau, chị sợ tôi quên chị hoặc tôi buồn quá sanh bệnh nên vẫn thường gọi điện nhắn tin thăm hỏi. Chị vẫn vậy, vẫn hay nói nhiều câu khơi gợi sự tự tin cho tôi, hoặc làm tôi xúc động không tả nổi. Ba tôi mất chỉ mấy ngày sau sinh nhật chị. Chị nói tôi ráng bình tĩnh lo cho ba đi, còn chị, chị đã nhắn hơn ba chục tin cho những người bạn đồng nghiệp cũ của hai chị em rồi. Và chị đứng ra tập hợp để họ đến chia buồn với gia đình tôi đông đủ. Chị còn đi viếng bằng một số tiền lớn không tin nổi. Khi tôi cám ơn, chị còn nhắn lại những lời thiệt chỉ làm tôi rớt nước mắt: có gì đâu mà phải cám ơn chị, tình cảm của chị em mình mãi mãi gắn bó và chia sẻ với nhau, nhất là những lúc khó khăn này đó em...
Những ngày giữa tháng bảy, ba yếu dần. Hai chân ba cứng lại dù ngày nào em dâu cũng xoa bóp cho ba. Mắt mù hẳn, ba không còn đi lại được nữa. Má kê một cái giường cho ba chỗ ông ngoại nằm lúc trước. Ba nhất quyết không đi bệnh viện dù ai có nói thế nào. Sau ba tháng trời nằm trong bệnh viện NT và hơn một tháng nằm bệnh viện SG mấy ngày tết nhứt, nhà tôi đã biết ba sợ bệnh viện kinh khủng. Càng đến những ngày cuối, dù đau đớn thế nào, ba cũng tỏ ra bình thản, không một tiếng rên la. Em trai tôi thương ba lắm, tối tối vô phòng nói chuyện này chuyện kia với ba khóc rưng rức, ba còn biết an ủi nó "mọi sự Chúa đã an bài". Ba còn biết lo cho má, tối ngủ cứ quơ tay mò mẫm tìm mền đắp cho má tới cổ. Lúc tỉnh táo, ba còn run run nói với má chứ: "bà ơi, sao tui thương bà quá". Má đã sát cánh ở bên cạnh ba, nắm tay ba cho tới tận phút cuối. Những ngày tháng bảy, khi ba sắp sửa đi xa, sáng sáng tối tối, tôi đều mơ hồ cảm nhận một nỗi buồn rã rã rượi rượi, không biết phải diễn tả thế nào và với ai.
Những ngày tháng bảy trước khi ba mất, tôi khóc nhiều không thể tả. Chỉ một mình tôi biết, tôi rối rắm và hỗn loạn ra làm sao.
Những ngày tháng bảy này, tôi còn nhớ ông bà nội và ông bà ngoại da diết vì họ đều mất vào tháng bảy và tháng tám này... Mai này, đến tháng bảy, nhà tôi có ba đám giỗ chỉ cách nhau hai ngày một...
Lâu rồi, tôi đã từng viết một cái entry Ghét tháng bảy. Với tôi, tháng bảy nào cũng vậy. Dài đăng đẳng, mưa gió dầm dề... và chẳng có gì vui... Những ngày tháng bảy năm đó, tôi đã tập cho mình bắt đầu những ngày mới mà không kỳ vọng vào bất cứ điều gì... Có lẽ từ những ngày cuối tháng bảy này, tôi sẽ tiếp tục như thế, không kỳ vọng vào bất cứ điều gì nữa...
Mọi sự Chúa đã an bài!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
cám ơn bạn đã ghé qua blog này.
sự hiện diện của bạn (ở đây) là niềm vinh hạnh cho (MX) tôi ;))