Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2012

A.

Người ta vẫn nói "đi một ngày đàng học một sàng khôn", điều đó cũng có nghĩa là nếu mình đi có nửa ngày thì mình cũng học được nửa cái sàng khôn...!? Lúc chuẩn bị về, mình đã cười thiệt tươi khi nói với A. câu này. Với mình, được làm bạn với A., chia sẻ với A. về đủ mọi thứ trên trời dưới đất là một niềm vui không gì sánh bằng. Mỗi khi được gặp A., mình lại thành đứa trẻ nhỏ háo hức được tung tăng, cứ như cá gặp nước. Từ hồi xa xưa cho tới tận bây giờ. Những gì mà A. chia sẻ với mình luôn là những trải nghiệm thú vị, những kiến thức hay ho, không bổ bề ngang thì cũng bổ bề dọc. Những gì mà A nói luôn ngắn gọn và đủ nghĩa. Đủ để mình hiểu. Đủ để khiến mình say sưa và thích thú. Như mọi điều A. đã nói với mình bữa nay, về gia đình, bạn bè, công việc, hiện tại, tương lai. Về thiền định, cách hiểu về thiền đơn giản nhất. Về nhiếp ảnh, về cách chụp một bức ảnh sao cho đúng và đẹp. Về các thể loại công nghệ, nhất là 3G... Sao A. luôn biết mình muốn gì? Sao A. lại có vô vàn những kiến thức mà mình đang quan tâm? Sao A. lúc nào cũng đối xử tốt với mình? Sao A. của mình tài giỏi hơn người mà lại ít khi gặp may mắn trong cuộc sống? Mình đã luôn mong mỏi mọi điều tốt lành đến với A. Mình luôn nghĩ về A. Mình thương A. Và dù A. nói A. không thích xuất hiện trên trang nhất của blog mình, nhưng, mình không thể không cám ơn A., vì tất cả những gì A. đã mang đến cho mình, vào một ngày cuối tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt này ;).

Bãi Dâu tháng 6


Thứ Năm, 28 tháng 6, 2012

Biển cạn


Có người từ lâu nhớ thương biển 
Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng 
Lời em nhỏ bé tiếng gió thét cao biển tràn nỗi đau 
Tình anh quá lớn sóng cũng vỡ tan đời em đánh mất 
Giấc mơ không còn 
Biển xưa đã cạn 
Vắng anh trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với em 
Cùng em biển chết
Cùng anh biển tan 
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn. 

Có người hẹn em cuối phương trời 
Biển xưa lắng nghe trắng xóa nỗi niềm biển không lên tiếng 
Đời em nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau 
Tình anh quá lớn với những đam mê làm nên oan trái 
Sóng ru não nề 
Hải âu không về 
Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với em 
Cùng em biển chết 
Cùng anh biển tan 
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn
...

bữa nay ngột ngạt quá, mình nhớ biển nơi này...

Thứ Tư, 27 tháng 6, 2012

Bài học của Xuân (3)

"Bạn phải có sức mạnh để chiến thắng, nhưng đôi khi bạn phải có can đảm để từ bỏ. Bạn phải có sức mạnh để chắc chắn, nhưng đôi khi bạn phải có can đảm để nghi ngờ. Bạn phải có sức mạnh để cảm thấy nỗi đau của người khác, nhưng đôi khi bạn phải có can đảm để cảm thấy nỗi đau của chính bạn. Bạn phải có sức mạnh để giấu nỗi buồn của mình, nhưng đôi khi bạn phải có can đảm để không cần giấu diếm. Bạn phải có sức mạnh để đứng một mình, nhưng đôi khi bạn phải có can đảm để dựa vào người khác. Bạn phải có sức mạnh để tồn tại, nhưng đôi khi bạn phải có can đảm để sống... "

Buổi chiều hôm đó, giờ tan tầm, xe cộ rất đông. Tôi quyết định dừng lại bên đường, gọi cho bạn, một người bạn rất thân, rủ ăn tối. Bạn từ chối, nói rằng, bạn đã có hẹn với bạn rồi, dĩ nhiên là một người bạn khác. Tự nhiên, tôi sốc. Quyết định chạy thẳng về nhà. Nhưng chỉ được một đoạn thì nước mắt tuôn ào ào. Tôi phải ghé vào đâu đó để khóc cho đã rồi mới về nhà được. Ghé nhà chầu Tân Định, tôi đã khóc ở đó cả tiếng đồng hồ. Rồi ra khỏi đó, tôi vẫn chưa thôi day dứt, tôi cứ tự hỏi mình khóc vì cái gì? Vì ai? Vì lời từ chối nhẹ như không của bạn? Vì bạn đã không rủ tôi đi cùng bạn của bạn? Vì tủi thân? Vì cảm giác bơ vơ không biết đi đâu về đâu vào cái buổi chiều chạng vạng tối đó? Vì nhận ra không có ai chờ trông mình nữa? Vì không còn ai cần mình nữa? Vì cái sự cô đơn này sẽ còn kéo dài lâu lắm? Vì có thể là tôi đang thành một con chim sợ cành cong?... Tôi cứ suy diễn dài dòng miên man bất tận lê thê lếch thếch như thế suốt quãng đường dài. Cho đến khi tôi thấy mình chao đảo mém té xuống đường ở ngã ba BHTQ-CMT8. Tôi bỗng dưng tỉnh rụi. Như một phép lạ, như tôi được đũa thần gõ cái boong lên đầu. Chỉ vì một lời từ chối bình thường, tôi cũng bi đát hóa tình cảnh - làm như đáng thương lắm - của mình?? Chẳng phải tôi đang tự hù dọa mình sao?? Điều tôi cần làm bây giờ là đối mặt, phải đối mặt với cái sự thật phũ phàng này: tôi chỉ còn có một thân một mình, và đó không phải là tận thế!

Tôi đã hoàn thành một bước đầu tiên trong kế hoạch B của mình. Đó là một việc rất khó khăn đối với tôi. Khó khăn hơn nhiều so với quyết định để anh tự do ra đi. Khó khăn hơn nhiều so với việc tôi lấy hết sức can đảm để vào xưng tội trước Lễ Phục sinh, và được Cha khuyên chị về đi, chị không được nhận lãnh bí tích giải tội. Khó khăn hơn nhiều so với việc tôi phải đối diện với những ánh mắt tò mò của hàng xóm, ái ngại của bạn bè, và xót thương của những người thân yêu. Tôi đã ghé vào hang đá Đức Mẹ cầu nguyện và chạy quanh cái hẻm nhà cô ba hay bốn lần gì đó trước khi can đảm dừng lại nhấn chuông. Cô mở rộng cánh cửa ra đón tôi, khen tôi mặc đồ đẹp, hỏi thăm ba  má tôi. Và tôi có thể nhận thấy ánh mắt ngỡ ngàng của cô khi nghe tôi nói lý do chính hôm nay tôi tới tìm cô. Mắt cô ngân ngấn nước. Cô xúc động nói không nên lời khi nghe chuyện của tôi. Cô nói khó tin quá. Những lời tôi nói với cô quả là khó tin, không chỉ với cô mà với tất cả những người quen biết tôi. Tôi đã giấu tất cả mọi người, trong suốt một thời gian quá dài. Và giờ, tôi phải đối mặt sự thật. Tôi tìm cô đầu tiên, bởi cô là chủ nợ lớn nhất của tôi. Tôi cần cô thông cảm và cho tôi khất nợ lúc này. Câu chuyện giữa tôi và cô là những câu chuyện nho nhỏ kéo dài đến mấy tiếng đồng hồ. Chỉ biết rằng, sau đó tôi đã thở phào khi bước chân ra khỏi nhà cô. Nhẹ nhàng. Tình cảm. Êm thấm. Đến nỗi hôm sau, khi gặp má tôi ngoài chợ, cô còn sụt sịt khóc, chỉ vì thấy thương con MX quá...

Mới đây thôi, khi nhà tôi có đại tiệc, tôi không có cơ hội để tránh né ai nữa nên phải luôn giữ thần thái lạc quan, đối mặt với mọi ánh nhìn và lời thăm hỏi của họ hàng. Khi tôi dám đối mặt, khi tôi dám tin vào điều tôi phải làm, tôi sẽ không phải cúi đầu trước ai nữa. Khi tôi quyết định nói sự thật với tất cả những người quan tâm tôi, điều tôi được an ủi nhất là những cái ôm vỗ về của họ. Tôi tưởng người ta chỉ làm động tác đó ở trong phim. Nhưng không phải. Chú họ tôi buồn hiu nhưng vẫn vỗ vai tôi nói: không sao đâu con, ai trong đời cũng có lúc phải trải qua một giai đoạn hết sức khó khăn, như chú nè, có nhiều lúc tưởng chừng không vượt qua nổi, nhưng cái gì rồi cũng qua thôi... Thím tôi ôm vai tôi nói: thím không nghĩ con có ngày hôm nay, nhưng mà không sao hết, thím vui khi thấy con trong lúc tồi tệ nhất vẫn còn giữ được vẻ đẹp của mình, thậm chí dòm con còn đẹp hơn xưa nữa... Từ lâu, tôi vẫn luôn mang ơn mấy chị bạn dâu yêu dấu của tôi, mấy chị vẫn thường nắm chặt tay tôi khi tôi khóc. Hoặc khóc với tôi. Tôi cũng chưa bao giờ quên được cái bắt tay thật chặt và một câu nói của một người anh thân thiết. Câu nói đó xúc tích nhưng hàm chứa một ý nghĩa động viên tuyệt vời: "ráng lên em, anh tin em!".

Và còn vô vàn những lời chia sẻ khác... khiến tôi phải tự hỏi mình: có rất nhiều người tin ở tôi thì cớ gì tôi không tin vào bản thân mình!?

Bài học rút ra: Sự thật luôn là sự thật, dù hay dù dở, đẹpxấu, dù thơm tho hay thúi hoắc... Đối diện với sự thật khó khăn luôn là một điều hết sức khó khăn... nhưng không phải là quá khó khăn nếu ta can đảm đối diện với cái sự thật mà ta cho là khó khăn đó :)  



Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012

Bài học của Xuân (2)

Chiều nay đi Lễ, tôi được nghe bài Tin Mừng này & một bài giảng khá sâu sắc của Cha. Tôi nghe mà thấm từng chữ từng chữ một. Lời Chúa nói đã đủ ý nghĩa lắm rồi, không cần tôi phải diễn giải thêm...

Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong cho anh em đấu ấy. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại nói với người anh em: “Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn”, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em.”


Chùm ảnh tháng 6
(nhà thờ Huyện Sĩ & nhà thờ Fatima Bình Triệu)

nhà chầu Huyện Sĩ
hang đá Đức Mẹ Lộ Đức, Huyện Sĩ
bảng tạ ơn Đức Mẹ Mễ Du
con cũng vô vàn tạ ơn Thánh cả Giuse
nhà thờ Đức Mẹ Fatima Bình Triệu
khuôn viên phía sau nhà thờ
gió sông mát lồng lộng
cửa hàng ảnh tượng xung quanh nhà thờ Fatima

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

Bài học của Xuân

1.
Hồi năm ngoái đi Cam, tôi mua voucher của công ty du lịch Việt Cam. Lúc đó hình như người ta mới bắt đầu ồ ạt đi tour Cam giá rẻ nên Việt Cam bán hơn cả ngàn cái voucher. Họ đưa khách qua Cam với một lực lượng hùng hậu gồm 28 chiếc xe 45 chỗ. Bạn trưởng đoàn bên xe tôi chỉ là một nhân viên phòng kinh doanh bị công ty đẩy ra làm hướng dẫn. Không có kinh nghiệm và thiếu sự nhiệt tình làm cho khách nhiều phen rất bực mình. Không hiểu sao họ không xếp số ghế để bà con khỏi phải chen lấn, tranh giành, bởi tâm lý ai cũng muốn ngồi chỗ tốt thôi. Sau khi ổn định xong chỗ ngồi thì bạn trưởng đoàn xuất hiện, yêu cầu tất cả những người giành giật được ghế ở trên di chuyển xuống mấy ghế bên dưới, vì những hàng ghế đầu đó đã được dành cho một gia đình khách vip nào đó. Liền sau đó là một tràng la ó phản đối dữ dội của những hành khách này. Giải thích, tranh cãi được một hồi thì bạn trưởng đoàn xuống nước, nhưng những khách giành được ghế trên vẫn bị điều xuống dưới trong sự hậm hực. Cái chị khách người hoa này vẫn tìm cách chửi bới, sỉ vả bạn trưởng đoàn trong suốt chuyến. Tôi và nhiều người khác cũng tìm cách nói vài lời xoa dịu sự bực bội của chị này, nhưng không có kết quả... Không hiểu sao, lúc đó, trong đầu tôi chỉ lẩn quẩn nhớ tới đoạn Tin mừng với Dụ ngôn mà Chúa đã dạy ở bên dưới.

Bài học rút ra: Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến với anh rằng: "Xin ông nhường chỗ cho vị này". Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời, thì hãy ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: "Xin mời ông bạn lên trên cho". Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên" (trích Tin mừng Thánh Luca)

2.
Tôi đang tập tành đi vào con đường làm một freelancer. Nói tiếng anh cho nó có vẻ tây, chứ thật ra tôi chỉ làm thiết kế web dạo. Nhận làm một lúc hai cái, một cái cho nhỏ bạn thân và một cái cho nhỏ em họ, cũng thân. Kỳ lạ một điều là hai yêu cầu của hai đứa nó hoàn toàn trái ngược nhau. Trái ngược nhau đến từng milimet. Nhỏ bạn làm dịch vụ mà đòi web phải có nhiều menu con, chia thành nhiều mục, nhiều ô nhỏ nhỏ. Làm cái web thiệt hoành tráng mà thông tin chẳng có bao nhiêu. Nhỏ em làm bán hàng online quá trời mặt hàng lớn nhỏ thì yêu cầu web cực kỳ đơn giản. Nó ghét râu ria, cái nào rườm rà nó kêu bỏ hết bỏ hết cho nó. Sau khi tôi vọc mỏi tay mỏi mắt với mấy chục cái theme làm demo thì cuối cùng hai đứa nó đã nói okey. Và cũng nói thêm là: làm xong, tôi không có cảm tình với hai cái web đó chút xíu nào.

Bài học rút ra: Gu thẩm mỹ của mỗi người là hoàn toàn khác nhau. Không phải cái gì mình thích thì người ta thích, và ngược lại. Cũng như, cái mình nói đẹp chưa chắc người ta thấy nó đẹp, còn cái mình dòm thấy xấu hoắc xấu ình thì người ta khen nức mũi luôn. Đúng là chín người mười ý!

3.
Hổm rày, tôi chạy vô chạy ra Chợ Lớn mấy bận rồi. Lân la, dòm ngó, tìm hiểu, dọ giá rất nhiều thứ. Kiểu bán hàng của mấy người hoa trong Chợ Lớn nếu không chịu khó, bạn sẽ rất dễ bực bội. Tưởng như họ không thèm bán hàng cho mình, không cần biết mình mua sỉ hay lẻ. Kẻ lớn người nhỏ chỉ lo đóng hàng thùng thùng bao bao chuyển đi tỉnh hay bỏ mối đâu đó. Mình hỏi giá chung chung họ sẽ nói giá trên trời cho mình đi chỗ khác, khỏi cản trở công việc của họ. Đi cả ngày mà chẳng được tích sự gì dễ khiến mình bối rối. Dì tôi nói nếu mày muốn săn hàng tốt và đúng giá sỉ trong Chợ Lớn, mày phải làm mặt dày. Hỏi một hai mặt hàng thôi, đồng ý mua trả tiền xong rồi mới tiện thể hỏi thêm cái này cái khác. Đi nhiều sạp, hỏi nhiều nơi, tìm thấy được chỗ nào rẻ thì mua ở đó luôn. Từ từ thành mối thì sau này không sợ bị hớ giá nữa. Mấy lần sau, tôi làm y bon vậy, đúng là có chút hiệu quả.

Bài học rút ra: Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản... vì vậy, phải siêng năng chịu khó và nên tầm sư học đạo trước khi mon men xuống núi làm chuyện lớn :).

4.
Tôi đi tour khá nhiều nên hầu như thuộc lời tự giới thiệu của mấy bạn trẻ làm hướng dẫn. "Mình đến từ công ty du lịch XYZ... mình tên là ABCD... mình đã hai mươi mấy mùa lá đổ... nhưng chưa một lần nắm cổ tay ai..." Hễ mấy bạn nói đến câu cuối với tốc độ thiệt nhanh là mấy người lớn sẽ phì cười, còn mấy đứa con nít thì cười khanh khách ở trên xe. Có một chuyến, buổi tối giao lưu hát với nhau, mọi người được yêu cầu giới thiệu về mình. Có những người nói rất hay, tự tin cầm micro mà nói. Tôi thì kỵ cái micro bởi giọng tôi không được êm ái dịu dàng cho lắm. Tôi cũng không có khiếu ăn nói trước đám đông. Rồi tôi nói, không cần micro, không nghĩ ngợi gì nói một mạch... "Mình tên X, mình hiện đang làm cho một công ty... mình đã ba mươi mấy mùa lá đổ... đã từng nắm được cổ chân một người... nhưng người đó đã may mắn thoát được rồi..." Tôi chỉ nói nhiêu đó... tưởng tượng xem mọi người cười ồ ra làm sao...

Bài học rút ra: Cái gì cũng có hai mặt của nó, chỉ cần một tinh thần tích cực, chỉ cần luôn nghĩ đến mặt tốt của mọi chuyện, tự nhiên có thể biến khổ thành vui, biến khó thành dễ, biến nguy thành an...(cái này nói theo đúng lý thuyết)
 
5.
Không phải có ý nói xấu dân mình nhưng có một chuyện lâu rồi, tôi nhớ hoài. Nhà hàng chỗ tôi làm nằm ở trung tâm SG nên có rất nhiều khách nước ngoài. Anh, Pháp, Mỹ, Đài Loan, Nhật, Hàn Quốc gì cũng có. Những anh cao to mắt xanh mũi lõ nói rành tiếng bản xứ nhưng lại khoái nói tiếng Việt, có người rành nói tiếng Việt là chuyện bình thường. Nhưng những anh dòm là biết dân châu Á thì tụi tôi hay nghe họ nói chuyện với nhau để đoán coi họ là dân nước nào. Bởi lúc đó, cái anh quản lý đương thời là một việt kiều Mỹ chính hiệu, anh này khá dễ thương. Ảnh chỉ tụi tôi cái mẹo mà sau đó tụi tôi kiểm chứng lại thấy đúng quá đúng. Đúng 100% nha: Hai thằng châu Á ra nước ngoài, nếu nghe họ nói tiếng Hoa với nhau thì họ có thể là người Hoa đến từ ĐL/HK/TQ, nếu họ nói tiếng Nhật với nhau thì họ quả là người Nhật, nếu họ nói tiếng Hàn Quốc với nhau thì đích thực họ là người Hàn Quốc rồi... còn nếu họ nói tiếng Anh với nhau thì họ chính là... hai thằng Việt Nam chánh cống!

Không có bài học nào rút ra ở mục này, kể nghe chơi thôi...


Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2012

Nụ cười của con

entry hoàn toàn cá nhân, không phải khoe, chỉ để làm kỷ niệm về đứa cháu yêu của mình... bởi mình yêu nó quá chừng chừng, yêu không thể tả nổi, yêu điên cuồng... nó là niềm vui và động lực sống duy nhất của cô 3 nó bây giờ... :D

con, ngày đầy tháng
con được rửa tội lúc 4 tháng
đèn cầy sáng wá cô 3 ơi!?
& hớn hở :)
con 5 tháng rồi vẫn ít tóc & chưa có răng nè cô 3
con 6 tháng, model số 1 của cô 3!
con sáng trưng bữa mùng 1 Tết, lúc này con gần 7 tháng rồi nha
con 8 tháng, ngủ gác chân lên tường, dòm cái tướng đại bàng ghê luôn!
con 9 tháng, điệu ơi là điệu :)
con 10 tháng, khoái nhất là cười với cô 3 :)
2 chú cháu mê mẩn coi chị Xuân Mai hát, không hề chớp mắt
con 11 tháng được đi picnic
sở thích của con là leo trèo nha cô 3!
bữa nay SN con, con đương suy nghĩ coi lát lên sân khấu nói gì đây??
bánh bà nội với cô 3 đặt cho con, đẹp há?
con tròn 1 tuổi, mới cởi áo dài khăn đóng ra là con thành siêu quậy nè cô 3!
ảnh của con mới nhất bữa nay nè :)
háhá, tủ lạnh bà nội mát wá cô 3 ơi!!
 *photo by Cô Ba Xuân

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2012

Mượn tạm bờ vai

entry cũ xì luôn, post lại nữa cho dzui nhà dzui cửa ;)



Đọc tâm sự của một người đàn ông tên là Chàng Xuân trên phunuonline, thấy hơi bồi hồi vì tình yêu (được cho là đích thực!?) đã được Chàng ấy vinh danh một cách hết sức xúc động... đậy...

Tôi đã qua tuổi 50, con cái đều đã trưởng thành, vợ tôi xinh đẹp dịu dàng, cuộc sống gia đình ổn định... Nói chung là không có gì để tôi lấy cớ mà “xé rào” cả. Tôi còn rất biết ơn vợ tôi vì cô ấy đã thay tôi chăm sóc dạy dỗ các con trong thời gian tôi công tác xa nhà… Vậy mà tôi lại đi yêu một người đàn bà khác, một tình yêu tha thiết, sâu lắng … Khi yêu người ấy, tôi thấy mình không khác gì lúc mới biết yêu thuở đôi mươi. Chúng tôi là đồng nghiệp, cùng làm chung trong một dự án, qua một năm cùng chia sẻ những khó khăn trong công việc, chúng tôi đã đem lòng cảm mến nhau…

Từ khi yêu nhau, chúng tôi cảm thấy “hiểu” nhau một cách kỳ lạ. Cô ấy kém tôi vài tuổi, trí thức, dịu dàng, đôn hậu… và đã có một gia đình êm ấm. Nhưng, cô ấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, một cuộc sống đầy những giằng xé âm thầm. Dù bên ngoài cô ấy tỏ ra là một phụ nữ bản lĩnh và tự tin, nhưng tôi nhận ra một nỗi buồn sâu xa trong đôi mắt u uẩn… Tôi chia sẻ cùng cô ấy những vui buồn, chăm sóc và nâng đỡ tinh thần cô ấy. Tôi cũng đón nhận sự cảm thông của cô ấy với những khó khăn, trăn trở trong công việc, những thứ không phải lúc nào người đàn ông cũng có thể nói ra… Một điều kỳ lạ là chúng tôi yêu thương nhau, nhớ nhau tưởng chừng như không thể rời nhau được, nhưng chúng tôi chưa bao giờ vượt qua giới hạn cuối cùng cả, nhiều lắm chỉ là hôn nhau, nhưng không phải lúc nào cũng có điều kiện.

Ngay từ khi đến với nhau, cô ấy đã nói: Chỉ vì cảm thấy mình cô đơn quá, muốn mượn tạm bờ vai của tôi để dựa vào cho bớt mệt mỏi chứ không có ý định gì khác. Còn với tôi, cô ấy vừa là người yêu, vừa như em gái. Chúng tôi hứa với nhau như thế. Bên tôi, cô ấy luôn ray rứt một cảm giác có lỗi. Cô ấy luôn thúc giục tôi phải chăm sóc vợ nhiều hơn như để bù đắp, vì chính cô ấy đã “ăn trộm” của gia đình tôi một góc trái tim tôi!

Chúng tôi không làm việc gần nhau. Những lúc nhớ cô ấy quá, tôi lên chuyến xe đêm vượt hằng trăm cây số để chỉ hẹn gặp cô ấy vài chục phút. Chúng tôi đủ được ăn sáng cùng nhau, len lén nắm tay nhau một lúc rồi lại vượt đường xa trở về… Những khi có thể ở bên nhau, chúng tôi kể cho nhau về cuộc sống, về những niềm vui, nỗi buồn. Quà chúng tôi tặng nhau là những cuốn sách hay, những đĩa nhạc mà cả hai cùng ưa thích, những tài liệu chuyên môn mà chúng tôi cùng quan tâm… Chỉ vậy thôi nhưng chúng tôi đều biết cuộc sống sẽ khủng khiếp thế nào nếu chồng cô ấy hoặc vợ tôi biết chuyện. Cũng may chúng tôi đều biết giữ mình…

Cô ấy vẫn thường hỏi tôi có thấy mình có lỗi với gia đình khi yêu cô ấy không? Tôi thực sự cũng không biết phải trả lời sao nữa… Dù thế nào, chúng tôi cũng đã bị người kia “đánh cắp” một góc trái tim của mình. Giữa người đánh cắp và người bị mất cắp, ai là người có lỗi? Riêng trong mắt tôi, cô ấy đúng là một “phụ nữ thứ thiệt”, vừa rất yếu mềm trong tình cảm nhưng cũng đầy bản lĩnh trong cách xử sự… Phải chăng đó chính là những gì mà chúng tôi còn thiếu trong cuộc sống của gia đình mình?
(Chàng Xuân)


Rồi đọc được phản hồi của một chàng khác, gọi là Chàng Thơ, lại thấy chàng này viết rất rành mạch, chí lý và sâu sắc, làm mình tâm đắc vô cùng, hàhà

Chàng Xuân thân mến,

Đọc tâm sự “Mượn tạm bờ vai” của anh trên Góc đàn ông tôi cảm nhận được nỗi ray rứt của anh và cô ấy, đan xen trên hết là cảm giác hạnh phúc tuyệt vời được yêu ở tuổi không còn trẻ nữa! Tình yêu ngoài luồng như một chất ma túy. Người biết hậu quả thì né tránh, có kẻ biết vẫn cứ lao vào tự cho mình có thể cai nghiện, hoặc đổ lỗi cho tình yêu, con tim có lý lẽ riêng của nó.

Không biết phải gọi là may hay không may khi vợ anh vẫn chưa biết chuyện. Cứ hy vọng "Chàng Xuân" khéo che dấu, may mắn mãi, yên ấm với một gia đình trọn vẹn, người vợ dịu dàng, con cái trưởng thành, bên cạnh đó sở hữu một tình yêu nồng cháy ngoài luồng... suốt đời. Thử giả định một chút nhé, điều anh và cô ấy đã lo lắng cuộc sống sẽ khủng khiếp thế nào nếu chồng cô ấy hoặc vợ anh biết chuyện. Ừ thì cứ cho là theo thời gian, anh sống với vợ ở nhà vui vẻ; hạnh phúc, say đắm, yêu một cách tinh khiết… với người yêu bí mật bên ngoài. Có điều không ai giấu được khi say rượu và say tình! Anh vẫn chăm sóc tốt vợ, cả hai đều biết giữ mình nhưng xin chia sẻ một điều, một ngày nào đó với phẩm chất dịu dàng, tinh tế của phụ nữ vợ anh sẽ nhận ra được anh đang yêu, mà người ấy không phải là mình! Hậu quả sẽ như thế nào?

Theo anh mô tả “vợ tôi xinh đẹp dịu dàng …, chăm sóc dạy dỗ các con trong thời gian tôi công tác xa nhà”. Tôi nghĩ chị nhà là người phụ nữ có tri thức và nghị lực nhất là rất thương yêu chồng con, vì chỉ có tình yêu thương và đạo đức mới khiến phụ nữ xinh đẹp dịu dàng như chị ấy mạnh mẽ vượt qua các thử thách cám dỗ trong thời gian anh vắng nhà, tận tâm nuôi dạy con cái nên người để rồi khi trở về nhà anh “tận hưởng” thành quả hạnh phúc “con cái trưởng thành, vợ xinh đẹp dịu dàng, cuộc sống gia đình ổn định...”. Lại thử giả định một chút nhé: cô ấy của anh cũng trí thức dịu dàng, đôn hậu…và đã có một gia đình êm ấm. Nhưng cô ấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, một cuộc sống đầy những giằng xé âm thầm. Dù bên ngoài cô ấy tỏ ra là một phụ nữ bản lĩnh và tự tin… Tôi nghĩ nếu một người đàn ông khác có cái nhìn như thế với vợ của anh thì sao nhỉ?

Trong khi anh nhìn cô ấy, vợ người khác với sự cảm thông thấu hiểu; hạnh phúc vì được yêu và chia sẻ, yên tâm vợ mình vẫn ngoan, dịu dàng…(đâu biết bên trong tâm hồn vợ anh cũng đang chông chênh, cô đơn chơi vơi khi đã cảm nhận có sự thay đổi trong tình cảm và tính cách của chồng…), “thành” nhà anh bỏ trống, anh chăm sóc vợ của người khác, anh có nghĩ có chàng Hạ, chàng Thu, chàng Đông… nào đó cũng nhiệt tình, sẵn lòng đón nhận chia sẻ cùng vợ anh những vui buồn, chăm sóc và nâng đỡ tinh thần không? Nếu tưởng tượng đến đây anh có còn muốn “đánh cắp” hay cảm thấy bị “đánh cắp” một góc trái tim mình không! Anh đánh giá cô ấy của mình là một “phụ nữ thứ thiệt” dù bên ngoài tỏ ra là một phụ nữ “bản lĩnh và tự tin” theo tôi tưởng tượng rồi cũng có một anh chàng "đàn ông thứ thiệt" cũng nhận ra nỗi buồn sâu xa trong đôi mắt u uẩn… rất phụ nữ của chị nhà và chia sẻ cùng chị những vui buồn, chăm sóc... y như anh đã chăm sóc “cô ấy” của mình… Nếu anh cảm thấy vui vì điều ấy, thì đó là điều không cần bận tâm, ray rứt.

Anh, cô ấy và vợ cứ đuổi bắt trong vòng luẩn quẩn, để rồi câu chuyện có hồi kết như sau: vợ anh phát hiện, anh không còn yêu vợ, chia tay. Anh đến với tình yêu tha thiết, sâu lắng, trong sáng của anh “nhiều lắm chỉ là hôn nhau”… trao đổi tình cảm mang tính chất tinh thần, rồi đi tới hôn nhân. Ai cũng biết, tình yêu cũng có tính quy luật: thời gian đầu thắm thiết, nồng cháy,… rồi đến khi hai người sống chung một mái nhà với những hệ lụy phát sinh sẽ y chang như anh đã sống với vợ mình, chưa kể khi còn trẻ, còn sức khỏe và thời gian vợ chồng còn có thể tha thứ cho nhau… vì có những cái chung ràng buộc: con cái, cha mẹ hai bên, họ hàng, bạn bè… 

Tôi vẽ ra một viễn cảnh như vậy để anh thử tưởng tượng, Anh đã qua tuổi 50, thời gian để làm lại không còn nữa, con cái đã trưởng thành. Liệu các con sẽ nhìn cha chúng sống và cư xử với “hình mẫu” như thế nào, trong khi người mẹ dịu dàng, xinh đẹp một lòng chung thủy… đã thay cha chăm sóc, dạy dỗ các con trong thời gian cha đi công tác xa nhà. Đoạn kết của tình yêu tha thiết và sâu lắng diễn tiến thế nào chắc anh sẽ tự vẽ lấy vì anh là người chọn lựa cái hậu của mình, chứ không ai khác. Chưa kể sẽ có lúc, cô ấy khi trở thành vợ anh cũng dễ chia sẻ nỗi buồn u uẩn với một trong các chàng có tên gọi 12 tháng trong năm!

Trong đời người, ai cũng sẽ có lúc một lần “say nắng”. Bản chất tình yêu là không chia sẻ, là thiêng liêng, rất đẹp và cao quý… được yêu lần nữa là điều tuyệt vời, kỷ niệm khó phai trong đời nếu tình yêu ấy dựa trên chuẩn mực xã hội, đạo lý làm người. Với những gì anh đã chia sẻ, ray rứt tôi vẫn tin rằng sâu thẳm trong tim anh vẫn còn tình yêu với vợ. Năm tháng sẽ qua đi, tình yêu mang tính quy luật, vợ chồng sẽ già đi, con cái trưởng thành, cháu chắt được sinh ra… Chọn lựa đúng đắn hôm nay sẽ giúp tuổi già hạnh phúc với một cuộc đời thanh thản và bình an, là điều mà ai ai cũng mơ ước!

Câu kết anh có viết “Phải chăng đó chính là những gì mà chúng tôi còn thiếu trong cuộc sống của gia đình mình?”, nếu anh và cô ấy vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ này, tôi nghĩ điều cả hai còn thiếu chính là ..Tình Người!
(Chàng Thơ)
 

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2012

10 lý do phụ nữ 30+ nên tự tin trước em gái 20+


entry cũ xì rồi, lôi ra đọc chơi cho dzui nhà dzui cửa :)

Bạn là hàng second-hand hay là hàng bị trả lại?? Ban có đang thiếu tự tin vì nhiều nỗi sợ hãi mơ hồ? Bạn nghĩ rằng bạn sẽ ngại ngùng khi được yêu thêm lần nữa? Bạn cho rằng hình mẫu lý tưởng của các chàng bây giờ là một cô nàng 9x nào đó chân dài, thông minh, sáng láng, trẻ khỏe, eo thon, ngực đầy, luôn sẵn sàng lăn xả và chịu chơi chơi tới bến với chàng??? Có thể bạn đã tự hạ thấp mình! Sự thực là ở thời đại này, một người đàn ông chín chắn có thể hoàn toàn bị mê hoặc bởi tuýp người phụ nữ chín chắn đằm thắm ở tuổi 30+. Just like you!!!

1. Vì ta độc lập
Bạn thấy hơi lạ?? nhưng đúng là như vậy đó! Đàn ông thích phụ nữ trưởng thành 30+ vì cái lẽ ta rất độc lập. Ta chẳng giận dỗi vì chàng không gọi điện mỗi ngày hay quên rủ ta đến cuộc vui nào đó với bạn bè. Ta cũng chẳng cần ai giúp đỡ giải khuây hay kè kè đóng vai vệ sĩ. Ta biết cách tự chăm sóc mình và hưởng thụ cuộc sống đầy đủ không cần vướng bận chàng. Ta thừa hiểu đàn ông cần tự do như khí trời. Ta thừa hiểu bóng hồng chàng muốn sánh đôi không phải là một em thích yêu sách nhũng nhiễu, chẳng chịu rời chàng nửa bước, mà chính là một phụ nữ độc lập, tự do, hạnh phúc như ta ;)

2. Vì ta rất tự tin
Phụ nữ đến tuổi 30+ thường hiểu rõ mình muốn gì. Ta sẵn sàng cho chàng biết rằng ta quan tâm chàng, và nếu chàng nghiêm túc thì ta cũng chẳng ngại mở lòng. Nếu một cô gái 20+ có thể loay hoay khêu khích chàng bằng các chiêu õng ẹo nũng nịu, tỏ vẻ hờn dỗi, làm bộ đau khổ, thì phụ nữ 30+ không để chàng phải mất thời gian hay mệt đầu vì phỏng đoán – ta sẽ nói thẳng về cảm xúc của mình - thích hay không thích! Đàn ông đánh giá rất cao sự thẳng thắn và trung thực này.

3. Vì ta biết trò chuyện và lắng nghe chàng.
Tại sao phụ nữ 30+ lại là người đàm đạo thú vị hơn? Đơn giản là bởi vì ta trải nghiệm nhiều hơn. Đời sống của ta có nhiều điều đáng kể hơn và lời khuyên của ta cũng thiết thực hơn. Và quan trọng nhất: ta rất biết lắng nghe. Người ta nói một phụ nữ không lấy làm đẹp biết nói chuyện thì hấp dẫn hơn những người đẹp chân dài đến nách (hoặc nách dài đến chân). Các cô gái 20+ hiếm khi có được ưu thế này, do chưa đủ trải nghiệm và kiến thức, chứ không phải vì họ ngốc. Ngoài ra, đa số các cô gái 20+ ưa nói nhiều về cảm xúc của bản thân và không biết lắng nghe. Sự hấp dẫn của vẻ ngoài tươi trẻ rồi cũng nhàm dần, nhưng những câu chuyện thú vị của đàn bà 30+ thì sẽ đọng lại khiến chàng muốn duy trì mãi mối thâm tình với ta ;)

4. Ta tự chủ về tài chính
Đàn ông đánh giá cao những phụ nữ tự chủ về tài chính. Không phải vì chàng có tính ki bo hay lăm le đào mỏ. Đơn giản là đàn ông thường thực tế mà phụ nữ 30+ với sự nghiệp ổn định và thu nhập vững chãi hơn các cô gái 20+ chân ướt chân ráo mới đi làm lại khoái dòm ngó bóp của mấy chàng có dày hay không. Tất nhiên tiền bạc không không phải là yếu tố đầu tiên khiến đàn ông quý trọng đàn bà, nhưng nó vẫn đóng vai trò nhất định. Ít ra thì ta cũng có thể share hóa đơn với chàng, khiến chàng cảm thấy nhẹ gánh hơn ;)

5. Ta biết kết bạn
Các cô gái 20+ thường chơi cả hội, và họ thân nhau đến mức một khi chàng đã kết một em thì buộc phải kết thêm cả đám bạn lí nhí của em nữa. Nhưng phụ nữ trưởng thành 30+ ít phụ thuộc vào ý kiến bạn bè. Ta có khả năng tự quyết, không cần tìm kiếm sự ủng hộ từ bạn gái. Ta sẽ không điện cho cô bạn chỉ để hỏi nên diện chiếc váy nào cho cuộc hẹn tối nay hay chọn quán nào có món ngon, mới lạ để bắt chàng móc bóp đến đồng xu cuối cùng. Ta chỉ có những người bạn để giúp nhau những lúc thật sự khó khăn. Ta không mất thời gian vào những cuộc chơi vô bổ và những mối quan hệ bạn bè vu vơ. Ta đã biết thế nào là thứ tình bạn qua cầu rút ván, và bây giờ trong điện thoại của ta chỉ lưu số của người thân và bạn bè đã qua thời gian thử thách.

6. Ta tiêu khiển hợp lý
Tại sao tiêu khiển cùng một phụ nữ trưởng thành 30+ lại thú vị hơn? Vì ta có nhiều sở thích phong phú hơn và gu của ta cũng tinh tế hơn. Ta hài lòng với việc đọc sách, nghe nhạc, xem phim, shopping, spa hay những chuyến du lịch giảm stress... Tiêu khiển với ta chàng sẽ an toàn và có chất lượng hơn nhiều ;)

7. Ta không quá đa cảm
Cũng dễ hiểu việc những cô gái trẻ hay thổi phồng cảm xúc. Đơn giản là vì họ đang phải đối diện với rất nhiều thứ đầu tiên (tình yêu đầu tiên, sự phản trắc đầu tiên, cú sốc đầu tiên,…) và họ chẳng biết ứng xử ra sao. Ngoài ra, họ luôn có khuynh hướng bi kịch hóa mọi chuyện – hôm trước vừa hẹn hò mà hôm sau chàng không gọi điện là tim họ muốn vỡ tan! Vì thiếu trải nghiệm nên họ hay gán cho một hành vi nhỏ xíu, một câu nói vô tình những ý nghĩa quá nghiêm trọng. Cho nên, yêu một cô gái 20+, chàng phải chuẩn bị tinh thần thép mà ứng phó với những cuộc chiến hay bùng nổ bất thình lình. Nếu không, mối quan hệ đó sẽ rất khó bền lâu. Phụ nữ 30+ biết quý trọng và kiểm soát được cảm xúc của mình nên ta chẳng dại gì mà nổi cơn tan bành chỉ vì người đàn ông của ta liếc theo một cô gái lạ. Nói chung là trong mọi chuyện, ta biết bình tĩnh để xử lý vấn đề chứ không thêm dầu vào lửa. Cho dù có xảy ra chuyện gì to tát, ta cũng biết cách tự xoay xở chứ không vội kêu khóc ầm ĩ làm chàng phiền lòng ;)

8. Sành điệu trên giường
Nếu hỏi đàn ông họ thích nhất điều gì ở phụ nữ tuổi 30+ thì họ sẽ chẳng do dự mà nói rằng: đó là sự thoải mái về sex. Chính xác là vậy, phụ nữ 30+ là những tình nhân tuyệt vời! Ta không chỉ tự tin về hình thể của mình mà còn sẵn sàng tỏ bày mong muốn của bản thân và chẳng ngại ngần thử nghiệm với chàng. Ta còn ý thức mang khoái cảm đến cho chàng và thậm chí rất biết kéo dài khoái cảm đó. Với phụ nữ 30+, chàng sẽ chẳng bao giờ sợ phải nhàm chán trên giường ;)

9. Tỉnh táo trong quan hệ
Phụ nữ 30+ biết cách tránh những tảng đá ngầm trong quan hệ. Còn nếu không thể tránh được thì ta sẵn sàng thỏa hiệp và biết cách tìm ra giải pháp cho cả đôi bên. Ngoài ra, phụ nữ 30+ không nuôi ảo giác, không tự vẽ ra những giấc mơ màu hồng. Ta không tin vào chuyện cổ tích với chàng bạch mã hoàng tử mà chấp nhận chung sống với vô vàn nhược điểm của “một nửa thế giới”- là chàng. Vì thế, với ta, chàng dễ dàng tạo được mối quan hệ bền vững hơn ;)

10. Luôn đánh giá cao những gì chàng dành cho ta
Trong khi các cô gái 20+ hay nghi ngại và không biết quý trọng chàng thì với phụ nữ 30+, ta luôn tỏ ra biết ơn chàng vì đã dành tình cảm, thời gian cho ta. Ta cũng khác các cô gái 20+ ở chỗ ta không cho rằng đàn ông phải có nghĩa vụ quan tâm chăm sóc phụ nữ! Do am tường về các giá trị thật và ảo, ta luôn biết quý trọng khoảng thời gian mà ta trải qua cùng chàng. Ta không đùa giỡn với tình cảm của chàng để thỏa mãn thói cao ngạo của mình. Đó chính là điều được chàng đánh giá cao hơn cả ở người phụ nữ chín chắn đằm thắm tuổi 30+ như ta!

;)

(CHMX - tổng hợp và chế biến)

Thứ Ba, 19 tháng 6, 2012

Ngày không vội vã

Có lần, tôi nói với đứa bạn thân rằng: sống tới từng tuổi này, tôi thấy mình không còn ham muốn gì nữa. Bạn tôi cười ngất. Bạn chớ có hiểu lầm như bạn tôi nha. Ý tôi là tôi không còn muốn bon chen với đời nữa, cũng không màng danh lợi vật chất gì. Bạn vẫn cười rồi nhắc tôi rằng điều tôi cần nhất lúc này là kiếm một công việc để làm cho đỡ buồn và cho qua ngày đoạn tháng thôi. Tôi gần như giãy nãy, tôi không muốn đi làm nữa, dù là ở đâu hay cho ai. Bạn lại nhắc rằng tôi đang cần tiền, phải có tiền để sống và để trả nợ. Ừ, thì tôi phải kiếm cho ra tiền, tôi chưa từng quên áp lực phải kiếm tiền của mình. Viết tới đây tự nhiên nhớ tới bạn H. của tôi. Con sắp vô lớp một, vợ sắp đẻ đứa thứ hai thì tự nhiên bạn bị thất nghiệp. Không dám đối mặt với sự thật đó cộng với áp lực cơm áo gạo tiền nên sáng sáng bạn vẫn đóng thùng xách cặp dẫn xe đi, chiều chiều xách cặp về. Sau này bạn kể, bạn đã lang thang vô định ở ngoài đường. Vừa mệt, vừa nản, vừa buồn, ruột gan rối bời trăm mối. Lúc nghe bạn kể lại, tôi khóc. Lúc tôi một mình lang thang vô định, tôi thấu hiểu tất cả những cảm giác đó, tôi khóc còn tơi tả hơn lúc nghe bạn kể nữa...

Đúng ra tôi nên đặt tiêu đề cho entry này là Nhật ký thất nghiệp để làm kỷ niệm. Mai này có nhớ lại cái khúc cua không mấy êm ả này, tôi có cái để nhớ. Nhưng nghe kỹ thì thấy có vẻ không hay lắm nên đổi thành Ngày không vội vã để thấy đời nó nhẹ nhàng, êm ả, thư thả hơn :).

Không nói ra thì không ai biết, những ngày này, tôi thường bắt đầu ngày mới bằng một cú nhá máy điện thoại của Má tôi lúc khoảng mười một giờ sáng và kết thúc một ngày bằng cú gập cái laptop lại lúc ba giờ khuya.

Tôi đã bỏ không xài đồng hồ báo thức từ dạo đó rồi. Người ta nói thức khuya có hại cho sức khỏe, điều đó đúng, không có gì để bàn cãi. Mắt tôi bữa nay đã thâm hơn, sâu hơn và nhăn hơn rồi. Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ những người có thể đi ngủ sớm và thức dậy sớm. Chắc chắn trăm phần trăm họ là người rất siêng năng. Hoặc rất yêu đời. Hoặc họ là những người có con mọn, như mấy đứa bạn của tôi. Tụi nó luôn dậy sớm, lo chuẩn bị đủ thứ cho con, cho chồng, cho mình. Khoa học còn nói những người biết thức dậy sớm và tận hưởng một buổi sáng trong lành sẽ khỏe mạnh và lạc quan hơn. Tôi nghĩ mình phải chấm dứt việc thức khuya này từ ngày mai. Đó là chuyện hiển nhiên tôi phải làm. Tin tôi đi, không gì làm cho bạn cảm thấy hao mòn sinh lực bằng việc bạn không thể ngủ vào buổi tối và không muốn dậy vào buổi sáng.

Tôi đã bỏ ăn sáng từ hồi nào tôi cũng không hay biết nữa. Người ta nói bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, điều đó đúng, không có gì để bàn cãi. Tôi biết rất rõ đó chứ, nhưng đã lâu tôi không còn ham ăn sáng nữa. Có một vài nguyên nhân khách quan và chủ quan mà tôi không muốn kể ra đây. Nguyên nhân rõ ràng nhất mà ai cũng thấy là tôi nướng tới trưa trời trưa trật rồi còn ăn sáng gì nữa!? ;). Tính ra bây giờ mỗi ngày tôi ăn có hai cữ: trưa và chiều. Hầu như không ăn hàng ăn quán. Không muốn hò hẹn la cà. Ngưng vi vu. Tự nhiên ghét tiệc tùng. Thôi mua sắm. Coi như không biết xài tiền ...Và hình như, tôi không còn thấy mình phải vội vã nữa.

Ngày của tôi không hề vội vã. Tối tối tôi ôm cái laptop làm một lúc ba cái web cho người ta. Làm chơi chơi thôi. Người ta không gấp, không hối thúc nên tôi tha hồ thử theme này theme kia, tự học hỏi được vô số cái hay. Càng làm càng mê mẩn. Tôi thảnh thơi nên ban ngày còn làm người giữ trẻ, loanh quanh để mắt tới hai đứa nhỏ siêu quậy ở nhà. Tôi rảnh rang nên thành người đi giao hàng cho dì tôi. Tôi ở không nên thành tài xế xe ôm, ai đi đâu cũng kêu tôi chở. Bữa nào quỡn quỡn, Má còn kêu tôi xách xe chạy tuốt vô chợ Lớn chơi, coi người ta bán buôn tấp nập thấy ham. Làm tôi mơ mình có cái sạp bán ngoài chợ, sáng dọn ra, chiều dọn vô...

Ngày của tôi không hề vội vã. Tôi lôi mấy cuốn sách cũ trên kệ sách xuống đọc. Mấy cuốn này lâu ngày đọc lại vẫn thấy hay, và bổ ích nữa. Tôi coi phim trên tivi, nhiều phim hay lắm. Bữa trước mê coi Em là con gái trên SCTV, tôi online coi liền một mạch hai ngày hai đêm hết mười lăm tập phim. Tôi vẫn say sưa chơi Freecell mỗi đêm trước khi ngủ. Tôi còn đổi tông nghe toàn nhạc rock và dance, mới tuyển được một playlist nghe cực kỳ phê. Tôi vẫn đi Lễ chiều chiều và có thể ghé vào bất kỳ nhà chầu, nhà thờ nào mà tôi có dịp đi ngang qua. Tôi luôn thầm cám ơn Chúa vì điều đó. It ra tôi vẫn còn có nơi để đến lúc không biết đi đâu. Ít ra tôi vẫn còn có động lực để đi ra đường mỗi ngày. Ít ra ở cái thành phố đông đúc náo nhiệt này vẫn còn có một vài chỗ có không gian thoáng đãng, bình yên để tôi tìm đến. Để tôi biết mình vẫn đang sống, và sống dồi dào.

Tôi vẫn đang sống, không hề vội vã...





Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2012

Trông người mà ngẫm đến ta



Nguyên nhân của sự tự ti
Một võ sĩ vô cùng kiêu ngạo đến chào đại sư Thiền Tôn. Anh ta vốn là một võ sĩ xuất sắc và nổi tiếng, thế nhưng khi nhìn thấy vẻ trang nghiêm và cử chỉ nhã nhặn của thiền sư, tự nhiên anh ta cảm thấy tự ti.
Võ sĩ cất tiếng hỏi: "Thưa thiền sư, vì sao con cảm thấy tự ti? Chỉ một phút trước đây con vẫn bình thường, thế nhưng vừa bước vào chùa đã đột nhiên cảm thấy tự ti. Trước đây con chưa bao giờ có cảm giác đó. Con đã từng đối mặt với rất nhiều lần chết chóc, nhưng chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi, vì sao bây giờ lại cảm thấy run sợ như thế này?".
Đại sư liền bảo: "Con hãy kiên nhẫn chờ đợi một chút. Đợi đến khi sau khi mọi người đã ra về hết, ta sẽ nói cho con câu trả lời".
Suốt ngày hôm đó người ta lũ lượt tới chào, thăm thiền sư, võ sĩ chờ đợi rất suốt ruột. Mãi tới gần nửa đêm, sân chùa mới không còn người qua lại. Võ sĩ nôn nóng thưa với thiền sư: "Bây giờ xin thầy trả lời con".
Đó là một đêm trăng tròn vành vạnh, ánh trăng hiền từ chiếu sáng khắp lá cây ngọn cỏ. Thiền sư nói: "Hãy nhìn các cây trong vườn. Cây cổ thụ kia như vươn tới trời cao, nhưng ngay sát nó có một cây nhỏ bé, cao chưa bằng một phần ba thân nó, cả hai cây tồn tại trong vườn ta rất nhiều năm rồi. Cái cây nhỏ kia cũng chưa bao giờ nói với cây cổ thụ, vì sao trước mặt anh tôi cảm thấy tự ti? Một cây rất cao, một cây thật thấp vì sao ta chưa bao giờ nghe thấy lời kêu ca, oán thán của chúng?
Võ sĩ thưa: "Vì chúng không biết so sánh".
Thiền sư nói: "Thế thì con không cần phải hỏi ta nữa. Con đã biết câu trả lời rồi đấy".


Sợ nhất cái gì?
Chú tiểu hỏi hoà thượng: "Thưa sư phụ, người ta sợ nhất cái gì?".
- Thế con cho là cái gì? - Hoà thượng hỏi lại đồ đệ.
- Có phải là sự cô độc không ạ?
Hoà thượng lắc đầu: "Không đúng!".
- Thế thì là sự hiểu nhầm chăng?
- Cũng không đúng!
- Là sự tuyệt vọng?
- Không đúng!
Chú tiểu đưa ra liền mười mấy phương án, nhưng hoà thượng đều lắc đầu.
"Vậy thì sư phụ nói cho con xem, đó là cái gì?" - Chú tiểu chưa chịu thôi.
"Là chính con?" - Chú tiểu ngẩng đầu, mở to mắt dường như hiểu nhưng cũng dường như chưa hiểu, chú nhìn thẳng vào sư phụ như xin điểm hoá.
"Đúng vậy!" - Hoà thượng cười nói - "Thực ra những điều con vừa nói như sự cô độc, sự hiểu lầm, sự tuyệt vọng...đều là cái bóng của thế giới nội tâm của con, đều là cảm giác mà tự con gây ra cho con thôi. Nếu con tự nghĩ là những cái này thật đáng sợ thì đúng là con tự đánh bại con. Còn nếu con nghĩ là chẳng có gì đáng sợ cả, ta có thể chiến thắng thì chẳng cái gì có thể áp đảo con. Bởi vì một người mà ngay cả bản thân mình cũng không sợ thì còn sợ cái gì nữa. Cái làm cho ta sợ không phải là những suy nghĩ mà là chính bản thân ta".
Chú tiểu bỗng ngộ ra.


Con lừa không sao đuổi được
Có một thanh niên tới gặp một đại sư xin học thiền. Đại sư hỏi: "Trên đường đến đây, con nhìn thấy cái gì?". Người này nhớ là gặp một con lừa nằm trên đường. Đại sư nói: "Tốt lắm, trước tiên con hãy làm bài tập sau, nếu con làm được, ta sẽ dạy con học thiền. Con ngồi xuống, hãy đuổi con lừa đó ra khỏi đầu óc con. Bao giờ con làm được điều đó thì vào gặp ta".
Chàng thanh niên đó cố gắng ngồi thử hai giờ, nhưng anh ta thấy rằng những ký ức về con lừa càng ngày càng rõ, không sao đuổi được nó đi. Chàng ta đành đến gặp đại sư, nói:" Xin lỗi thầy, dù đã rất cố gắng nhưng con vẫn không thể nào đuổi được con lừa đó ra khỏi đầu con".
Đại sư nói: "Con chỉ mới thoáng nhìn con lừa thế mà sau hai tiếng đồng hồ con vẫn không đuổi nổi nó ra khỏi đầu óc mình. Hiện nay, trong đầu con có hàng đống sự việc tích luỹ từ khi còn nhỏ đến giờ, nếu muốn vứt bỏ hết những cái đó sợ rằng khó hơn việc quên con lừa vừa gặp đi rất nhiều!". Đại sư nói tiếp: "Nhưng nếu con hạ quyết tâm, thực sự vứt bỏ những gánh nặng đó thì trước tiên con phải nhận thức rằng không cần phải thử thoát khỏi bất cứ cái gì hết! Không cần đấu tranh với cái dục vọng của con, không cần thử thoát khỏi chúng mà chỉ cần buông chúng ra, xem thường chúng là chúng sẽ từng cái, từng cái một tự rời bỏ con".
Nghe xong những lời nói đó, chàng thanh niên đại ngộ.

(st)

Xem thêm:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...