Thứ Tư, 6 tháng 6, 2012

Nhắn bạn

Bữa nay đẹp trời, không có mưa, không có gió, tôi chỉ muốn viết vài dòng tâm sự, trước là phân bua sau là nhắn nhủ một bạn đọc blog tôi. Trước tiên, xin cám ơn bạn và tất cả những ai đã có lòng bỏ chút thời giờ ghé qua đây thăm tôi, đọc tôi và chia sẻ với tôi. Tôi đã từng tuyên bố, đây chỉ là một blog cá nhân, chuyên nói chuyện vui buồn thăng trầm của riêng tôi. Bữa nay, chỉ muốn nói thêm một vài ý: 1-Blog này có thể không phù hợp cho những ai yếu tim, đau khổ, thất tình, phá sản... những ai đang lao đao vì bị cự tuyệt, bị bỏ rơi, bị lạnh nhạt, hãy cẩn thận coi chừng vết thương khoét sâu hơn. 2-Khuyến cáo tránh xa cho những ai bị chứng rối loạn tiền tình kinh niên. 3-Nếu bạn là người đang yêu và được yêu tràn trề, hãy cân nhắc trước khi đọc. 4-Blog của tôi, tôi viết những gì tôi muốn viết, chắc chắn vậy rồi. 5-Blog này không sử dụng cho mục đích thương mại. 6-Chống chỉ định trẻ em dưới 18 tuổi. 7-Xin hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi liều :D

Mạo muội post lại một thư gửi một bạn Nặc Danh, chúc bạn luôn có những phút giây dzui dzẻ thoải mái khi ghé qua đây.


NẶC DANH
(entry cũ 16.11.2011)

Bạn là ai?

Chắc hẳn bạn rất quan tâm X?

Bạn muốn đọc X viết những gì? X không có biết viết cái gì lý luận cao xa đâu. X chỉ biết viết quanh quẩn chuyện của mình, tự cười mình, tự xót mình, tự động viên mình, tự nịnh mình, tự khóc-thương-buồn-tiếc cho mình thôi à! Chứ bạn muốn X viết chuyện của người ta à? Viết gì bi giờ? Viết bậy bạ bị chúng quánh rồi sao? hehe

Trước đây, X vẫn nghĩ fan của blog mình toàn những người đọc Vnexpress rồi nhờ Google mà tìm ra blog này. Những người tìm đến blog này hẳn là những người có một ít tâm trạng hoặc tâm sự riêng. Cũng có thể là những người chỉ tình cờ đi ngang. Những người quen, bạn bè, người nhà, những người được X đề cập trên blog này... rất ít người biết đến blog này nếu không muốn nói là họ chẳng hề biết. X xem blog như một thế giới riêng khi phải tiếp xúc với computer mỗi ngày, chứ chẳng phải theo trào lưu. X viết, chỉ để giải tỏa xì-trét và không muốn mình bị đổi tên thành Mậu Xuân - tức là Không Có Mùa Xuân - chứ không phải để chứng tỏ mình đâu ;)

X có một người bạn Nặc Danh. Quen với bạn ấy một tuần, bạn ấy đã chỉ ra cho X thấy nhiều điều hay. Một người rất xa lạ, vui nhộn và có cá tánh. Dĩ nhiên là X chẳng biết gì nhiều về bạn ấy. Nói cho dễ tưởng tượng là X ở ngoài sáng, còn bạn ấy ở trong tối. Nhưng có hề gì chứ? Quan trọng là có thể chia sẻ chuyện đời chuyện người, quan trọng là bạn ấy không lợi dụng nặc danh để làm điều xấu hay quấy rối người khác, quan trọng là X thấy vui vui khi nói chuyện với bạn ấy ...Chỉ đơn giản là bạn ấy thích ẩn mình. Bởi vì bạn ấy là Nặc Danh!

Hôm nay, lại có một bạn Nặc Danh chân thành khuyên X đợi khi nào thanh thản rồi thì trở lại viết tiếp... Haizzz...giá như bạn ấy biết X cũng chán khi đọc lại những dòng tự sự buồn bã, ỉ ôi, ướt nhẹp của mình?? Giá như bạn ấy biết X đã thậm thò thậm thụt post lên rồi down xuống bi nhiêu cái entry buồn thê thảm?? X cũng đâu có muốn mình xuống tinh thần! Càng không muốn cho chị em đọc blog mình xong muốn nhảy sông cho rồi... hehe

Có một thế giới ảo không khác gì thế giới thật. Cũng buồn, cũng vui, cũng rối rắm, lằng nhằng... Có người nói thật, có người không thích nói thật. Có người thích mình, cũng có người chán mình. Có người quan sát mình và lại có người chẳng thèm quan tâm mình. X cũng từng nở lỗ mũi khi nghe có người nói: mình mới chia tay bạn gái, đọc blog bạn mình thấy yêu đời hơn...; em thích đọc chị khi chị lạc quan yêu đời...; chị hiểu em hơn khi chị đọc blog của em... Thậm chí là bùi ngùi mà vui khi có người pm: đọc blog của chị em khóc quá trời...; mình cũng mới trải qua một cơn địa chấn giống như bạn nhưng mình may mắn hơn bạn... Thậm chí, có người tưởng X là tư vấn viên chuyện tình cảm gia đình nữa chứ... Những câu chuyện cứ nối dài... nối dài... làm X thấy mình chẳng phải là người duy nhất trên đời này buồn-khổ-đau-lo-sợ... Tất cả chỉ là cảm xúc nhất thời, là vu vơ, là tản mạn... và cũng là nặc danh... Thế thôi!

Có một thế giới ảo không khác gì thế giới thật... nhưng mãi mãi là thế giới ảo... và... không thể thay thế được cái thế giới thật mà X đang sống.

Bạn thích làm Nặc Danh? Never mind! Bạn cứ là Nặc Danh!

X thì thích xưng mình là Xuân thôi ;)





5 nhận xét:

  1. post xong thấy mình dài dòng wá, đúng là đờn bà đích thực hehehe

    Trả lờiXóa
  2. Bạn cũng đừng quá lo lắng. Đôi khi nhiều người quá quan tâm đến bạn nên mới còm vậy thôi. Dù nặc danh hay không, vẫn xem như có thêm 1 người bạn. Chúc vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. haizzz... có gì mà lo lắng chứ chị... chuyện nhỏ như con thỏ thôi... dù gì cũng cám ơn comment của chị.

      Xóa
  3. Viết những dòng tâm sự cũng là một cách để xả tress rất hữu hiệu.
    Ai thích vô đọc thì vô, nếu không muốn đọc thì tránh click vô được mà.
    Chị ủng hộ em, viết những gì mình thích để trút bớt đi những điều phiền muộn, chưa may mắn trong cs. Đón chờ niềm vui mới!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn chị đã ủng hộ em. Đúng lúc em muốn đóng blog này lại một thời gian cho thư thả thì đọc được comment này của chị. Vậy thôi, để em tiếp tục tra tấn người ta ;P

      Xóa

cám ơn bạn đã ghé qua blog này.
sự hiện diện của bạn (ở đây) là niềm vinh hạnh cho (MX) tôi ;))

Xem thêm:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...