Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

Lọng cọng (6)


1.
Bữa đó, chiều mưa rả rích, bạn gọi đi uống cafe. Bạn hỏi tôi tuổi gì mà mấy năm nay bị sao quả tạ chiếu dữ dzậy? Thất tình, thất nghiệp, thất tá lả?? Tôi chỉ biết cười. Bạn chỉ biết cười... và cười rất lớn... khi nghe tôi nói tôi bây giờ cùi rồi, không có sợ lở nữa, chỉ sợ ruồi bu thôi. Nghĩa đen nghĩa bóng gì cũng đúng. Dù trong bụng vẫn nói mình đang nghỉ giải lao mười lăm phút sau mười tám năm làm việc không ngơi nghỉ thôi, mà vẫn thấy hơi lọng cọng. Mới có ba tuần mà tưởng như mình đã ở không ba tháng rồi.

2.
Đúng ra là từ bữa đi chơi về, tôi nằm bẹp dí. Bạn gọi điện hỏi thăm rồi hỏi vụ làm cái web. Báo bệnh, bạn kêu uống thuốc đi. Tự nhiên miệng tôi bật ra một câu thiệt mắc cười: "không cần uống đâu mày, vi trùng không thể giết được tao thì sẽ làm tao mạnh hơn", dựa theo cái câu thần chú tiếng anh tôi vẫn lẩm bẩm một mình "what doesn't kill you makes you stronger" ...Nói khơi khơi dzậy chứ cũng hơi lo lo vì thấy sao mà cái lưng mình càng lúc càng đau nha.

3.
Cũng bữa nọ, ngồi quán cafe tình cờ nghe lại một bài hát mà tôi từng rất ghét. Ghét lắm. Ghét đến nỗi không nhớ được cái tựa nó là gì. Chỉ có một mình tôi biết vì sao tôi ghét nó. Tối nay tự nhiên khi khổng khi không nhớ ra cái bài hát đó. Tôi đã từng ghét nó lắm mà sao bữa nay tôi nghe đi nghe lại chục lần rồi, thấy lòng chùng xuống. Thật ra là, tôi lại đau, muốn vỡ tim. Tôi không muốn. Tôi không muốn. Tôi không muốn vậy đâu. What happens to me??


4.
Mới bữa kia, coi phim, nghe được câu này tự nhiên nhớ hoài: "người ta chỉ tin cái mà người ta muốn tin". Bữa nay, tình cờ có chuyện buồn bực, tôi thấy tôi vỡ vụn, chao đảo dễ sợ. Một khi người ta đã không muốn tin hoặc cố ý không tin thì bất kể là gì người ta cũng không tin... Đúng là nào giờ tôi vẫn tự hào về thứ duy nhất mà tôi vẫn còn sở hữu được. Đó chính là lòng tin của tôi. Nó không tự sinh ra, cho nên cũng không thể dễ dàng tự mất đi. Tôi đã trải qua rất nhiều trải nghiệm khó khăn để có được nó. Cho nên có thể nói nó rất quý giá đối với tôi. Tôi bằng mọi giá phải khư khư giữ lấy nó như báu vật của riêng mình. Mặc cho ai không tin hoặc không muốn tin, tôi chỉ biết tôi đã tin, sẽ tin, phải tin và mãi mãi tin...

5.
"Bạn chớ quên nhu cầu tình cảm lớn nhất của con người là cảm thấy mình được đánh giá đúng." Nhớ nha bạn!



2 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. "People cry, not because they're weak. It's because they've been strong for too long."

      Xóa

cám ơn bạn đã ghé qua blog này.
sự hiện diện của bạn (ở đây) là niềm vinh hạnh cho (MX) tôi ;))

Xem thêm:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...