Bữa tối đội mưa đi ngang quán phở góc Đỗ Quang Đẩu thấy chị kia cầm tờ giấy quơ tới quơ lui, đốt phong long. Về tới nhà gặp chị bán ốc đừng nài mấy đứa em ăn dùm ốc ế. Bữa sau nghe mẹ em Hiển nói hồi tối, cái con bé bán bún riêu ở xóm sau mười giờ tối còn hơn nửa nồi nước lèo, gặp ai cũng kêu, bán đổ bán tháo. Tối mất ngủ vì nghĩ ngợi nhớ nhung. Nghĩ tới biết bao nhiêu con người phải mưu sinh từ lúc trời sụp tối cho đến đêm hôm khuya khoắt. Mưa đồng nghĩa với thất thu, lỗ lã, mất sở hụi, nhịn đói... Rồi bồi hồi nhớ tới tháng sáu năm nào, ta quyết định gác kiếm, bỏ nghề nhà hàng sau mười mấy năm gắn bó. Năm đó, cả tháng trời, mưa rỉ rả, nhà hàng vắng như chùa bà đanh. Cả đám nhân viên tối nào cũng ra đứng trước cửa, ngắm mưa, buồn hiu hắt.
Tự nhiên nghĩ ngợi xa hơn... Chắc đâu đó trên cõi đời này, vẫn còn có những người phải nén cơn đau nghe mưa mà cúi đầu...
Tháng sáu, trời mưa, ta không muốn cũng nhớ thật xa xôi, những ngày này năm đó. Tay trong tay ai, ta vi vu vi vu khắp miền bắc xa xôi. Nóng bức và mưa. Có một trận mưa to đùng lúc chiều tối, phố cổ ngập lụt, lội bì bõm. Em nhân viên ở số 10 Hàng Muối cho mượn cái ô để ta đi ăn cơm rang nóng hổi bốc khói ở gần đó. Quán cơm nhỏ đó luôn làm ta thấy ấm áp khi nhớ lại. Rồi ta được nếm cái lạnh cúm giò và những cơn mưa bụi Sapa. Chiều mưa lất phất, tay nắm chặt cái ô, run lẩy bẩy nhưng ánh mắt ta rạng ngời hơn bao giờ hết. Ta còn được tung tăng dưới cơn mưa phùn ở đảo Tuần Châu, vào một buổi trưa tháng sáu. Mưa, kayak vàng, biển xanh, cát trắng, không một bóng người, chỉ có ta và thiên nhiên bao la. Suốt đời, có lẽ ta chẳng thể nào quên được cái cảnh đẹp như mơ đó...
Tháng sáu, trời mưa, chắc là ta cũng chẳng viết nổi một entry sinh nhật tháng sáu nào. Dĩ nhiên là ta vẫn nhớ không quên, dù chỉ là một ngày kỷ niệm cũ rích nào của những người mà ta đã trót lòng yêu quý. Tháng sáu lại có nhiều ngày sinh nhật: đầu tiên là bé Kachi yêu dấu của ta, rồi tới con gái đỡ đầu Thiên Lam, tới mẹ em Hiển, ngày mai là ngày sinh của hai đứa bạn chí cốt hồi xưa: Ng & MĐ, mốt nữa là sinh nhật thím L, em V... Tháng sáu còn là ngày giỗ của cô Út & của MĐ, hai người họ đều đã rất yêu quý ta.
Mưa tháng sáu còn làm ta nhớ tới bạn Bắp hồi còn nhỏ xíu, nói chưa rành đã được mấy chú dạy hát, hát ngọng ngịu: mưa lớn lên đi, ai buồn biết liền...
Ta không hề ghét mưa tháng sáu, cũng chẳng thích những ngày tháng sáu trời mưa. Ai quen ta cũng biết một trong những việc ta ghét nhất trên đời là xếp áo mưa. Hồi trước đã ghét, bây giờ còn ghét hơn gấp vạn lần. Hồi trước áo mưa của ta luôn được xếp thẳng thớm và để sẵn đó, trên xe của ta. Chỉ có hai người thường hay xếp áo mưa cho ta. Họ đã xếp cho ta năm này qua tháng khác, tự nguyện, chẳng bao giờ có một lời càm ràm. Giờ, ta lại có thói quen quên áo mưa. Hình như là ta đã cố ý quên.
Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt. Mưa ướt áo ta. Ướt cái gối. Ướt luôn cái mền. Dĩ nhiên là ướt cả mi ta. Và ướt cả màn đêm sâu thăm thẳm dài dằng dặc. Mưa cứ thế, day dứt, muộn phiền, ướt át...
Mưa tháng sáu mà! Mưa bong bóng dai nhách...
chị hông ghét mưa mà sợ mưa, sợ nhứt những cơn mưa tầm tả buổi tối sau giờ làm 1 mình chạy về hướng Thanh đa, nước ngập bì bõm, vái thầm trong bụng xe ơi đừng chết máy.
Trả lờiXóanghe chị nói mới nhớ hôm bữa đi thăm cô em nhà trong Thanh Đa, đi được nửa đường quay lại, muốn khóc luôn vì nước ngập gần tới yên, dẫn bộ có một đoạn nước ngập đó mà về tới nhà đuối hai cái tay :)
Xóa