Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2011

Hẹn hò với chính mình

Nếu có ai đó đáng được bạn yêu thương nhất trên cuộc đời này 
thì người đó chính là bản thân bạn.
...

 
 


Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2011

Bắt đầu từ số 0

tặng bạn Xuân.

Dù bạn là ai? Bạn đang làm gì? Bạn sống ở đâu? Cuộc sống của bạn đang tối tăm, mòn mỏi? Hay bạn đang gặp phải những vấn đề nan giải? Hoặc bạn đang đau đầu vì chuyện tình cảm, bế tắc vì nợ nần, lo lắng vì bệnh tật? Dù bạn có đang đau khổ tột cùng đi nữa .... thì bạn vẫn phải sống, một cuộc sống rất đỗi bình thường.

Bạn vẫn phải hít thở, ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc, điệu đàng và yêu, một cách hết sức tự nhiên!!

- Bạn đang hít thở, hít thở, hít thở... như đứa bé tập thể dục buổi sáng. Miệng hô to hít thở, hít thở, hít thở... nhưng không biết cũng không nhớ mình có đang hít thở không? Chắc là có thở đều vì bạn không cảm thấy bị khó thở hay tức ngực. Vậy là tốt rồi, bạn vẫn còn sống!

- Dạo này bạn ăn ít xịu, không ngon lành gì, dù bạn luôn thấy thèm ăn và đã cố gắng ăn đủ bữa đủ chất. Nhưng có ăn để cầm hơi là ổn rồi!

- Ông bà mình nói: đời người có một gang tay, ai hay ngủ ngày còn được nửa gang! Cả ngày bạn không ngủ. Cả đêm có khi bạn cũng không ngủ. Vậy là bạn có hơn gang rưỡi rồi. Bạn sống thọ quá chi vậy? Sống một mình mà sống lâu vậy buồn thấy mồ!? Vì vậy, bạn phải ráng tập để ăn với ngủ cho điều độ đi! Sống đúng một gang thôi!! :)

- Bạn đang nản công việc của mình!? Bạn cứ nhớ mãi một thời bạn say mê công việc, nhớ mãi cái công việc mà bạn từng say mê.. Giờ nhìn bạn thấy xìu xìu, mất hết hứng rồi... Nhưng mà, sáng sáng bạn vẫn phải xách giỏ đi, chiều xách giỏ về, bạn vẫn cười tươi với tất cả mọi người, bạn còn đi sớm về trễ nữa vì bạn là người giữ chìa khóa văn phòng mà, bạn vẫn chu toàn bổn phận và nghĩa vụ của mình,... Vậy cứ mừng là bạn vẫn còn biết sống có trách nhiệm với người khác, và với chính mình đó thôi! :)

- Cho dù mấy tháng trời bạn không có hề shop-ping, sì-pa gì hết... nhưng bạn vẫn ăn bận hết sức thời trang và sáng sủa. Nhiều người khen bạn trẻ lại và đẹp ra, có người còn thấy bạn đẹp-vẻ-đẹp-chín-muồi nữa đó. Bạn còn muốn gì nữa chớ??

- Lại có người nói rằng hình như bạn đang yêu đơn phương? Bạn giật mình dòm lại, buồn tê tái? Mà đã đến nước này rồi, thì còn buồn làm gì nữa ta? Bạn có nhớ câu nói bất hủ của một người bạn làm bạn mắc cười hoài áh. Thà yêu đơn phương còn hơn cõi lòng bỏ trống!? Cứ yêu, đừng sợ hãi!! Cứ yêu, và cứ tự hỏi thế gian, tình là gì mà khiến sinh tử tương hứa!? :)

Bạn còn có bao nhiêu lo toan phiền muộn nữa!?!?

- Bạn đang túng thiếu nợ nần ư? Túng thiếu thì cứ nhịn ăn nhịn mặc. Nợ nần thì cứ từ từ trả. Đời còn dài, nợ còn nhiều mờ...

- Bạn đang có bệnh ư? Bệnh trầm cảm? Bệnh tương tư? Nóng trong người? Yếu trong người? Nếu thật sự thấy không khỏe trong người, bạn cứ việc đi tìm đại phu bắt mạch hốt thuốc...

- Bạn đang cô đơn ư? Thì lúc buồn quá bạn cứ khóc! Khóc thoải mái! Bạn đâu có dư hơi mà buồn hoài buồn hoài... Bạn cũng đâu có quá nhiều nước mắt để khóc miết khóc miết...

- Bạn lại lo lắng nghĩ tới tương lai của bạn à? Nghĩ xa xôi làm chi cho trán nhăn tóc bạc zậy?? Ngày hôm nay của bạn còn đang rối bời. Bạn vẫn còn đang bơi bơi thì nghĩ tới tương lai làm quái gì hả bạn? Nói một câu hết sức tự nhiên và kinh điển là: bạn hãy sống cho hôm nay! :)

Vậy túm lại, chẳng còn chuyện gì để bạn phải phiền muộn nữa?? Đâu phải sống trên đời, chuyện gì cũng xảy đến theo đúng ý muốn của mình đâu. What will be will be!

Phó thác đi bạn ơi, bạn sẽ thấy cuộc sống vẫn tươi đẹp biết bao nhiêu...

:)

 (từ note cũ, viết lại thành note mới, tự tặng mình, 28.10.2011)
nice weekend!!

Thứ Năm, 27 tháng 10, 2011

Chiếc xe bus kế tiếp

Tình yêu giống như ai đó đang chờ xe buýt. Khi xe vừa tới, bạn nhìn lên và tự nói: "Hmm, xe đầy rồi... chẳng còn chỗ, thôi mình đợi chiếc sau vậy."

Thế là bạn bỏ qua chiếc hiện tại, ngồi chờ chiếc thứ hai. Khi chiếc xe thứ hai tới, bạn nhìn lên và lại tự lẩm bẩm: "Xe này sao cũ thế nhỉ, tồi tàn quá!" Và bạn cũng chẳng bước lên xe, ngồi đợi chiếc tiếp theo.

Một lát sau, chiếc xe thứ ba chạy tới. Chiếc xe này không cũ, không có đông khách nhưng bạn vẫn không hài lòng: "Cái xe này không có điều hoà, thôi mình cố đợi chiếc sau".

Một lần nữa, bạn lại bỏ qua chiếc xe hiện tại và ngồi chờ chiếc kế tiếp. Trời thì tối dần, và cũng có vẻ muộn rồi. Bạn tặc lưỡi nhảy đại lên chiếc xe buýt tiếp theo, và chẳng mấy chốc bạn phát hiện ra rằng mình chọn nhầm xe mất rồi!

Như vậy, bạn lãng phí thời gian và tiền bạc trong lúc ngồi chờ những gì bạn mong muốn! Thậm chí nếu có một chiếc xe buýt có điều hoà chạy tới, chưa chắc chiếc xe buýt này đã có thể thoả mãn được tiêu chuẩn của bạn, vì biết đâu điều hoà trên xe quá lạnh thì sao.

Các bạn thân mến, muốn mọi thứ đến với mình như là mình mong ước là một việc sai lầm. Vì vậy, nếu bạn không cảm thấy ngại thì cứ thử nắm lấy một cơ hội xem sao. Giả sử bạn cảm thấy chiếc xe buýt không làm cho bạn hài lòng, bạn chỉ việc nhấn chiếc nút đỏ, và xuống ở bến đỗ gần nhất, đơn giản vậy thôi.

Có ai dám nói rằng cuộc đời là công bằng... Việc tốt nhất mà ta có thể làm là phải tinh ý và cởi mở hơn khi quan sát. Nếu chiếc xe buýt này không hợp với bạn, hãy nhảy xuống. Tuy nhiên bạn phải luôn luôn có những dự phòng khác để có thể dùng trên chuyến xe tiếp theo.

Nhưng đừng vội... Tôi chắc rằng có thể bạn đã có được kinh nghiệm này từ trước. Bạn trông thấy một chiếc xe buýt chạy tới (tất nhiên là chiếc xe bạn mong muốn), bạn vẫy xe, nhưng bác tài xế lại giả vờ như không trông thấy bạn và bỏ qua bến mà bạn đang chờ. Đơn giản là chiếc xe này không dành cho bạn rồi.

Lời cuối của câu chuyện này là, cảm giác được yêu giống như việc chờ một chiếc xe buýt mong ước. Bạn nhảy lên một chiếc xe, tức là chấp nhận cho nó một cơ hội, và mọi việc bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân bạn. Nếu bạn chưa có một quyết định cụ thể, hãy tiếp-tục-đi-bộ. Đi bộ giống như là việc chưa sẵn sàng yêu vậy. Mặt tốt của nó là bạn vẫn có thể chọn bất cứ chiếc xe buýt nào bạn muốn. Những người không muốn chờ đợi thêm nữa thì phải hài lòng với chiếc xe buýt mà họ đã chọn.

Còn thêm một điều nữa... đôi khi việc chọn một chiếc xe buýt quen thuộc thì tốt hơn là việc mạo hiểm chọn một chiếc xe lạ. Nhưng tất nhiên, cuộc đời sẽ không chẳng có gì là hoàn hảo nếu như thiếu sự mạo hiểm trong đó.

Vẫn còn một chiếc xe buýt mà tôi quên không nói với bạn - chiếc xe mà bạn không hề phải đợi. Chiếc xe này tự nó dừng lại, mời bạn lên xe và cùng bạn thực hiện cuộc hành trình hoàn hảo cho đến cuối đời.

Bạn không bao giờ thua cuộc khi yêu cả.
Bạn chỉ luôn thua cuộc bởi ngập ngừng mà thôi.
(từ Internet)

"Sometimes you put walls up not to keep people out, 
but to see who cares enough to break them down"
♥♥

Và cơn đau này, vẫn còn đấy...

1. Bữa đó, lên núi Tà Pao đọc kinh cầu nguyện, tôi đã không xin Đức Mẹ điều gì cho bản thân mình. Bởi vì, tôi biết chắc rằng bất cứ ơn gì mà Mẹ ban cho tôi lúc này đều quý giá. Bởi vì, tôi vẫn đang trong tình trạng phá sản toàn diện mờ, cái gì cũng thiếu trầm trầm trọng trọng.
... Chỉ có dư nợ & nước mắt mùa thu :)

tôi, 2003
2. Tôi nói với chị: có nhiều khi, em thấy buồn không thể tả nổi, tưởng như mình có thể phát điên được. Mắt chị sáng lên: ờ, sao giống chị quá, lúc đó chị phải hét lên hoặc kiếm người nói chuyện cho qua cơn bấn loạn. Uhm, tôi nói, em cũng muốn zậy, nhưng em chỉ buồn từ lúc bắt đầu ngả lưng nằm xuống ngủ thôi, còn ban ngày em tỉnh như ruồi àh. Chị cười: ráng lên em ơi, chị tin em sau này sẽ có một gia đình hạnh phúc như em mong muốn.
... Nhanh lắm, nước mắt tôi lại ứa ra ào ào :)

3. Có một kịch bản đêm nào cũng lặp lại với tôi cả tuần nay. Một nỗi ám ảnh (chẳng phải là mơ hồ mà gần như là hiện thực) cứ ập đến dày vò tôi từ lúc đầu đêm cho đến tận nửa đêm, làm tôi mòn mỏi và xuống tính thần ghê gớm. Ngẫm lại, tôi thấy nó còn đáng sợ hơn gấp vạn lần nỗi đau mà tôi đang gánh chịu. Tôi ghét nỗi ám ảnh đó, ghét lắm!! Và có bất công không khi ai đó cho rằng khả năng chịu đựng của phụ nữ cao hơn nên họ phải chịu đựng nhiều hơn!?
... Và ai đó đã bỏ mặc họ.

biển chờ...
4. Từ rất lâu, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho một chuyến đi mới, khám phá một vùng đất mới mà tôi chưa từng đặt chân tới. Tôi háo hức lắm, tôi mong đợi lắm kìa... nhưng bên thằng bán tour nó cứ dời tour từ tháng 9 mưa gió bão bùng, qua tháng 10 lũ lụt dâng tràn đây đó, hứa hẹn đến tháng 11 đẹp trời, giờ thông báo là qua tháng 12 mới mở tour được. Thiệt là đồ mắc ma, tôi đã nổi giận lôi đình với nó hôm qua. Nó không biết tôi đang nhớ biển đến dường nào đâu? Giờ này phút này đây tôi chỉ muốn đứng trước biển, chỉ để cảm nhận được có cơn sóng nào đang xô đẩy ở trong lòng biển!?
... Và ở đâu đó, có ai đó cũng đang bắt tôi chờ đợi chờ đợi y vậy.

5. Tôi còn muốn nằm trên chiếc ghế dài bên bờ biển nữa kìa. Tôi sẽ nằm ở đó, bâng quơ ngắm trời trăng mây nước, thả lỏng bản thân mình trước khi bước vào một cuộc chiến cam go mới. Hơn tháng nay, tôi đã phát hiện sức khỏe mình có vấn đề. Đến khi phát hiện bệnh, tôi đã không thấy buồn cũng không thấy đau, chỉ thấy mình ngơ ngơ ngáo ngáo. Ừ, thì bao nhiêu là thử thách, khó khăn cứ ập đến một lượt đi. Tôi luôn sẵn sàng đón nhận!!
... Và ở đâu đó, trong thăm thẳm trái tim mình, tôi biết tôi chỉ có một con đường: "lạc quan sống tiếp hoặc là chết!".

6. "Nếu không tự nguyện yêu thương, không tự nguyện gắn bó, không tự giác tôn trọng, không tự giác quan tâm lẫn nhau... thì không nên kéo dài mối quan hệ ấy nữa..."
... Lại tình cờ đọc thấy cái câu này, trong lòng tôi thấy nóng còn hơn có lửa đốt.

7. Hình như, tôi vẫn còn đủ nhiệt tình để sống, chiến đấu, lao động và học tập... mà sao trong bụng cứ thấy buồn quá chừng!
... Buồn quá chừng. ^^

(HĐGMVN)
...
*Cuộc đời thật ra gồm nhiều cửa hẹp.
Cửa hẹp khi thi vào đại học.
Cửa hẹp khi đi xin việc làm.
Cửa hẹp khi muốn đưa trái banh vào lưới.
Sống là phấn đấu bước qua nhiều cửa hẹp.
Cửa càng hẹp, càng phải cố gắng nhiều.
Cửa hẹp mà vào được mới quý.
Nếu thiên đàng có cửa,
thì hẳn vào cửa thiên đàng chẳng phải như dạo chơi.
“Hãy chiến đấu để vào qua cửa hẹp” (Lc 13,24),
“cửa hẹp dẫn đến sự sống” (Mt 7,14).

Chiến đấu ở đây là chiến đấu với chính mình,
với cái tôi cồng kềnh của mình,
nặng nề vì những vun vén cá nhân,
phình to vì tự hào và tham vọng.
Thật ra cửa vào sự sống không hẹp
nhưng hẹp vì cái tôi của tôi to quá.
Cần nỗ lực liên tục để giữ cho cái tôi nhỏ lại,
khiêm hạ trước Thiên Chúa, cởi mở trước anh em.
Cần có một cái tôi như trẻ thơ
mới được vào Nước Trời (Mt 18,3).
Cái tôi của chúng ta luôn có khuynh hướng bành trướng
nhờ thu tích nơi mình tri thức, tiền bạc, khả năng.
Cả kinh nghiệm, tuổi tác, đạo đức, chức vụ,
cũng có thể làm cái tôi xơ cứng và khép lại.
Ðể “người lớn” trở nên hồn hậu như trẻ thơ,
cần phải biến đổi và tự hạ (x. Mt 18,3-4).
Ðây thật là một cuộc chiến với chính mình.
Khi hủy mình ra không, ta sẽ dễ đi qua cửa hẹp.
...

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2011

Đêm dài

đêm dài quá
em chỉ mong
ngủ một giấc ngoan
đừng-mộng-mị
...


Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2011

Buồn như ly rượu đầy...

Có nhiều khi, 
mình buồn không thể tả, tưởng như có thể phát điên.
Có cái gì đó, tựa như một tảng đá lớn đè nặng lồng ngực, 
làm mình đau đến nghẹt thở.

Và mình khóc... 
Rất nhanh, nước mắt cứ ứa ra ào ào, ào ào...
Người ta nói khóc chẳng giải quyết được cái gì. 
Nhưng với mình, chỉ có khóc, mới vơi bớt nỗi phiền muộn!

Như đêm nay...
Như đêm qua...
Như đêm kia...
 
ngày vẫn cười, đêm vẫn khóc, vậy mới biết mình
"sống" và "còn sống"!?

Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2011

Hết một tuần

 nói với mình...

1.
Đúng giờ ngọ, bạn nhắn cái tin "gái ơi, chiều nay vô nhà chị ăn chim nhé, 5g30" :)). Bạn bằng tuổi mình thôi, có con mười hai tuổi rồi nhưng cũng nhí nhảnh lắm. Bạn khoái kêu mình bằng gái xưng bằng chị ngọt xớt. Mình cũng xưng hô với bạn lại y bon zậy :)). Thế là tan sở, đứa nào đứa nấy phải vượt một quãng đường dài thăm thẳm chiều trôi ngay trong giờ cao điểm đông nghẹt người xe để tới điểm hẹn. Đến sáu giờ hơn, từ bốn phương tám hướng, cả đám đã tụ lại đông đủ tại nhà bạn để gầy độ nhậu với mấy kí lô chim cút và cháo gà, đặc sản dưới quê anh bạn đem lên.

Tới lúc bước qua cánh cửa nhà bạn, ai nấy mới biết mình sai lầm. Cứ tưởng bạn đã làm sẵn tiệc mời chiến hữu tới ăn thôi. Ai có dè, bạn cũng đi làm về chung một lượt, cả đám phải ôm bụng đói xắn tay vô làm. Vừa ướp, vừa nhúm lửa (hổng biết đứa nào bày là cút nướng mới ngon), vừa nấu (cháo), vừa pha nước chấm, vừa xé gỏi gà, vừa bốc lủm (đói quá mờ)... Nướng nướng, nấu nấu đến gần tám giờ tối mới được ăn. Vừa dọn lên, mưa ầm ầm, sấm đùng đùng, nổ bình điện, cúp điện tối thui thùi lùi. Ta nói, vừa làm, vừa ăn, vừa đập muỗi, cả đám vừa chơi hội đồng rủa xả bạn không còn một chỗ để... Bạn tức lắm nhưng cái mặt cứ cười tươi như bông vậy "coi như tui hại mấy người lần này nữa thôi". Tối đó, cả đám ăn no mà cười cũng no cái bụng. Thầm nghĩ, bạn bè là thứ quý giá mà mình may mắn có được, phải nâng niu gìn giữ :))

2.
Em Hiển quýnh nguyên cái đĩa vô đầu làm bé Vy bị tét đầu chảy máu. Em Hiển, em mình, mới được hai tuổi chín tháng, đã từng có nhiều tiền án về giành lãnh thổ, giành đồ chơi, quánh bạn. Bé Vy, hàng xóm, mới được hai tuổi bảy tháng, con nhà giàu, đẹp như hoa hậu, khôn như chim két, nổi tiếng giao thiệp rộng rãi làng trên xóm dưới. Nhà hai đứa sát cạnh nhau, không hề cách nhau cái chậu mồng tơi xanh dờn nào. Hai đứa ngày nào cũng quấn quýt chơi với nhau rồi quánh lộn, dù lúc nào cũng có vệ sĩ hai bên đi theo canh chừng.

Vụ án xảy ra làm rúng động giang hồ hẻm Nguyễn Dụng. Em Hiển dù sau đó bị phạt ăn đòn tơi tả cũng nhất quyết hổng xin lỗi bé Vy. Tối về trễ, thấy hai đứa cũng quấn quít mà ở nhà quên kể, nên mình còn dắt hai đứa đi mua snack ăn. Đi tới đâu, cũng thấy bà con chỉ chỏ hai đứa rồi bàn tán, mới hay. Bé Vy cầm bịch snack nói: anh Hiển quýnh em u đầu nè mà hông chịu xin lỗi em! Dòm cái đầu vừa u vừa tét xong thấy tội con nhỏ, quay qua định nẹt Hiển, thấy Hiển khoanh tay cúi đầu: xin lỗi bé Vy, mai mốt anh Hiển hổng quýnh bé Vy nữa!! Răn dạy em Hiển một hơi, rồi tự nhủ với lòng, mình phải gần gũi em Hiển nhiều hơn nữa...

3.
Hầu như suốt tuần rồi, tối nào mình cũng đi hẹn hò, tụ tập, ăn uống, cà fê cà fáo. Nghe một đống chuyện cười. Thấy một đống chuyện buồn. Hiểu ra được một đống chuyện đời... Đời, cái gì cũng có thể xảy ra! Đời, thấy zậy chứ hông phải zậy! Đời, chỉ có ai ở trong ruột mới biết được cái ruột nó ra làm sao... chớ nhìn bề ngoài, lầm chết!

4.
Lại nói, thời buổi kim tiền, đụng cái gì cũng tiền, riết rồi mình mở miệng ra cũng tiền tiền tiền. Dù mình đã từng tuyên bố rằng "tiền chẳng là.....". Thôi bỏ đi! Mà thiệt tình, cái tuần vừa rồi mình cũng chi bộn... bạc! Nội từ tối qua đến giờ, vị chi đã xài cả triệu bạc rồi. Đổ xăng, đi chợ, mua đồ cho mình, mua quà sinh nhật cho bạn, đóng tiền cơm, ăn sáng, ăn trưa, rửa xe... May là hồi tối này được đãi chầu cafe... Mậu lúi nữa rồi... Rầu rĩ râu ria ra rậm rạp :))

5.
Chiều thứ sáu, hoàn thành một chuyện trọng đại, sếp bự nhắn tin khen mình chớ: "good lắm em!". Mà dạo này mình good thiệt. Ráng giữ vững tinh thần: sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương bác Hồ vĩ đại thôi :))

Hết một tuần, đầy tiếng cười và ngập nước mắt.
Hết một tuần, kìa, mình vẫn còn sống và cười :)

my love, my sweet, my life & now, just my dream...

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2011

Em về đến nhà chưa?


Em về đến nhà chưa? - Biết bao nhiêu lần, nàng đã thổn thức vì câu hỏi này.

Em về đến nhà chưa? - Có đơn giản đó chỉ là một câu hỏi xã giao? Là một sự quan tâm bình thường như bạn với bè? Hay phải chăng, đó là sự quyến luyến mà chàng dành cho nàng? Và nếu nàng có thể nhìn sâu thật sâu vào đáy mắt chàng lúc này, chẳng phải đó là tình yêu sao?

Em về đến nhà chưa? - Khi cầm điện thoại lên nhắn cho nàng câu này, chàng đang nghĩ gì, vui hay buồn? Chẳng phải đó là lúc chàng nhớ nàng lắm, phải không? Chẳng phải chàng và nàng vừa mới gặp gỡ sao? Chẳng phải nàng đã nhiều lần bắt gặp ánh mắt chàng nhìn theo nàng đắm đuối, dịu dàng và man mác buồn mỗi lúc chia tay sao?

Em về đến nhà chưa? - Bao nhiêu năm yêu nhau, chàng chưa từng hỏi nàng câu đó, bởi đơn giản nàng luôn được chàng đưa đón tận nhà. Mười mấy năm quen biết nhau, chỉ một năm sau cuối này, chàng mới hỏi nàng câu đó, bởi đơn giản họ đã chẳng còn chung một lối về. 

Em về đến nhà chưa? - Như vạn lần đã đọc câu này, đêm, nàng ôm ngực khóc tơi tả tả tơi...

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2011

Phá sản

Lúc tôi viết entry bên dưới đây, tôi đang trong tình trạng khủng khiếp nhất, chẳng còn gì để mất. Tôi bị đẩy vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan: phá sản, nợ nần, ly thân, không con cái, chưa biết chỗ để tá túc, ngại ngần ăn nhờ ở đậu, việc công ty thì rối bời, có một thân một mình loay hoay. Chẳng biết phải làm gì. Chỉ biết khóc. Tưởng như có thể phát điên...
Nhưng không hiểu sao, dù là trong tình trạng tồi tệ nhất, tôi vẫn đủ lạc quan để nhìn đời ở một khía cạnh khác. Giống như có anh kia từng để lại cái comment làm tôi đọc xong vừa nở lỗ mũi vừa khóc: "... em luôn dí dỏm trong lúc khó khăn nhất, thật buồn nếu như một người tinh tế và thông minh như em không giữ được hôn nhân ở lại..." Nhớ hoài câu này nên nhiều khi vừa vui hí hửng vừa buồn nát cả ruột gan :))
Chỉ vì pm của một bạn đọc blog mà tôi post lại entry này. Để bản biết vì sao tôi hay khóc lóc, kể lể, than vãn, càm ràm :)). Sẵn, nhắn với bản một tiếng là tôi vẫn đang sống tốt đó thôi. Vui, buồn, oải, bực, nản, giận, khóc, cười... chỉ là những cảm xúc nhất thời & bình thường thôi :))
Tôi, luôn tin tưởng, mọi thứ rồi cũng qua...

Phá sản
(entry cũ xì hồi tháng 6/2011)

Tui đã bị phá sản!

Tui dám mạnh miệng nói vậy không phải là vì tui muốn được người ta thương hại tui đâu. Cũng không phải tui rảnh rỗi ngồi đây than van, khóc lóc... Ai mà để ý đến tui!? Nhưng, tui muốn tuyên bố tình trạng phá sản của tui hiện tại là vì tui muốn ghi lại một cách trung thực cuốn phim của đời tui trên cái blog của tui đây ;). Tui muốn sau này già cả nhăn nheo, tui vẫn sẽ nhớ rõ cái khúc này, giờ này, ngày này, tháng này, năm này. Chính cái khúc này đây là cái khúc mà tui, ba mươi bốn tuổi rưỡi, không một đồng xu dính túi, không một mảnh tình vắt vai, không có một chỗ để quay về! Nói túm lại, có đôi ba lúc trong ngày, tui thấy tui đích thị là không khí, là hạt bụi, là đám mây... lửng lửng lơ lơ... tủi như con muỗi!!

Tui đã từng tuyên bố "tiền không là cái đinh gì với tui" cho nên chuyện nhịn đói nhịn khát ốm nhom ốm nhách là chuyện nhỏ đối với tui. Nhưng... ác một nỗi là: nhìn mặt tui sáng láng đẹp đẽ vầy, ai tin nổi tui là kẻ không nơi nương tựa, không chốn dung thân, không chỗ gối đầu!? Nói thiệt, không nghĩ tới thì thôi, nghĩ tới, tui đứt từng đoạn ruột. Nhưng... nói là nói vậy chứ tui biết cái sự đời là thế rồi, chấp nhận thôi, không thèm lèm bèm! ;)

Còn thời lên ngựa bắn cung.
Hết thời xuống ngựa lượm thun bắn ruồi.

Tui, bây giờ, ngày qua ngày, một mình một ngựa một laptop, phiêu bạt giang hồ...

Tui đang muốn rao bán cả ngựa chiến Elizabeth lẫn laptop HP của tui, không phải để nuôi thân mà để trả nợ đời. Sau đó tui sẽ đi lên núi quy ẩn một thời gian, tuyệt giao với tất cả các chiến hữu. Không phải tui hèn nhát bỏ của chạy lấy người đâu. Cũng không phải tui muốn thí cái mạng cùi này. Mà đơn giản chỉ là vào lúc này đây, tui thấy tui bất lực quá... tui lờ đờ quá... tui mệt tui quá...  [haha... nói thêm một hồi nữa chắc sập hầm than thiệt]

Ừ, thì tui vẫn nhớ là tui có nói tui phải làm lại từ đầu! Đã nói thì phải giữ lời, tui nhất định phải làm lại từ đầu! Tui đã định bụng bữa giờ, tui chắc chắn sẽ làm lại từ đầu, quyết tâm: nói là làm ;)

... Tin tui đi, tui phải làm lại từ đầu! từ đầu!! ;)

Thứ Tư, 19 tháng 10, 2011

Không đói, không bao giờ đói...

 làm bộ nịnh mình, tập n++

1.
Mỗi lần nhận được một tờ đơn xin nghỉ việc của nhân viên, tôi hay hỏi han sự tình và trong bụng cũng dấy lên cái cảm xúc gọi là buồn buồn bã bã. Tôi cũng biết lưu luyến những đồng nghiệp đã từng vào sinh ra tử, cùng làm, cùng ăn, cùng chơi với mình hết quãng 1/3 thời gian của một ngày chứ. Những ngày gần đây, tôi nhận được vài lá đơn xin nghỉ của mấy em, cũng buồn... nhưng tôi không nói gì hết, chỉ cất đơn vào bìa lưu hồ sơ.

Vậy là bé Chi, nhỏ nhân viên cấp dưới khá thân thiết với tôi, chất vấn liền "tại sao em nộp đơn xin nghỉ cho chị mà chị hông có hỏi em một câu nào zậy??". Tôi cười. Nó nói "ít nhất chị cũng phải hỏi em là tại sao em nghỉ?? hay là chị làm bộ nói một câu cho em mát dạ, chẳng hạn chị nói em nghỉ chị buồn lắm". Tôi lại cười. Nó tiếp tục "hoặc là chị kêu em ở lại đi đừng có nghỉ thử coi". Tôi còn cười lớn hơn, nói một hơi "bình thường chị sẽ làm zậy đó cưng, nhưng bây giờ thời thế thay đổi rồi, tụi em đi, chị mừng cho tụi em, đứa nào đứa nấy trẻ trung, xinh đẹp, tốt nghiệp đại học, tương lai tràn trề... thoát khỏi cái công ty cùi bắp này là tụi cưng nên ăn mừng đi, còn chị phải ở lại đến phút cuối, chờ đến khi nào bị đuổi mới đi được!" :p

2.
Tôi nói tôi phải đợi đến khi nào bị đuổi mới ra đi được là vì tôi đang nợ công ty một số tiền hông nhỏ. Thôi kệ, lúc mình khó khăn mình cũng đã nhận được sự giúp đỡ của người khác, thì bây giờ xá gì cái mạng cùi này mà không ráng ở lại chịu cực chịu khổ.

Kể từ ngày tôi buồn tình đăng cái bài Tự ứng cử, tôi nhận được khá nhiều lời mời gọi, phải nói là rất hấp dẫn. Sẵn đây cũng cám ơn vợ chồng bạn D. ở Biên Hòa đã có lời mời rất thắm thiết và sẵn sàng tạo đủ mọi điều kiện tốt nhất để tôi thay đổi môi trường sống. Bạn Th. của tôi đã khăng khăng chở tôi qua quận 7 để set-up phòng hành chính nhân sự cho một công ty mới. Có anh Ch. đối tác cũng đang set-up một quán bar mới, một ngày gọi mấy cuộc điện thoại, X ơi, giúp dùm anh cái này cái nọ. Mới ngày kia, ảnh vô công ty, đương không cười cười hỏi tôi em làm ở đây lâu chưa, chừng nào nghỉ, anh bốc em qua bên anh làm nha. Rồi sếp ruột của tôi đang có một kế hoạch hoành tráng, chỉ đang đợi thiên thời thôi là bung ra làm. Khi biết tôi mạng thổ, chị mừng ra mặt, vậy là chị nhất định phải hốt em theo rồi. Thổ sinh kim, mà chị mạng kim, nên chị rất an tâm nếu giao két sắt cho em!! Nghĩ cũng vui ở trong bụng vì biết mình già rồi mà cũng còn có giá ghê, bên này đòi bốc, bên kia đòi hốt... hehe.

3.
Tôi đã từng tư vấn cho mấy người thân của tôi kiếm tiền bằng phương thức bán hàng online và họ đã làm rất hiệu quả. Cả nhà tôi từ nhỏ tới lớn đều bán hàng qua mạng (và hiện phong trào đã lan qua nhiều bà con xa hơn nữa rồi). Địa chỉ nhà tôi cũng khá là nổi trội rình rang ở trên bạn google. Một ngày, trong giờ hành chính, tôi nhận không biết bao nhiêu cuộc gọi của mấy anh ngân hàng, website thương mại, bảo hiểm, công ty giao nhận, cung cấp hàng hóa... chào mời, giới thiệu từa lưa. Rồi vào những lúc rảnh rỗi, tôi vẫn thỏa sức sáng tạo bằng công việc thiết kế đồ họa, cập nhật webblog, quảng cáo bán hàng cho mọi người. Tôi làm hoàn toàn miễn phí cho nên tôi được họ tài trợ miễn phí nhiều phi vụ ăn chơi lắm. Mọi người khoái rủ rê tôi vì tôi vừa dễ thương, vừa dễ tính, vừa dễ dàng nhận cuộc hẹn nữa. Tối nào mà tôi hổng rảnh, chỉ cần ai nấy hú một tiếng là năm phút sau tôi có mặt tại điểm hẹn liền. Tôi sẽ còn rảnh ít nhất phải qua hết năm này mới có hứng lật cuộc đời mình sang trang mới :))

4.
Thiệt ra, vào những buổi tối nằm không, đầu óc sáng láng, không có phiền muộn chi, tôi đã lên cho mình một cái kế hoạch B rất hoàn hảo. Một kế hoạch làm giàu mà vừa nói ra, mắt của mẹ em Hiển sáng rỡ. Cũng như chị sếp ruột của tôi, tôi đã có sẵn ý tưởng, nguồn lực, nhân lực, chỉ đợi có thiên thời địa lợi nữa là tôi sẽ phất cờ và đời tôi sẽ lại lên hương thôi...
Mà nói vậy, có tự tin quá đáng hôn ta!? :))

5.
Bữa nay lãnh lương, như mọi khi, lòng lại buồn vô hạn... dù, tiền, đối với tôi, chẳng là cái đinh gì...
Tiền
(buồn tình lục lại cái entry hồi năm ngoái 16.10.2010)
  
Ngày mai cứ để ngày mai lo...

Một bữa nọ, nó hết tiền. Trong túi nó chỉ còn đủ tiền ăn một tô hủ tiếu và uống ly trà đá. Nó mặc một bồ độ đẹp thiệt đẹp để đi làm. Má nó nhìn nó, thằng bạn trong xóm dòm nó, sếp nó với mấy em trong công ty cũng ngó nó cười cười rồi hỏi nó, chỉ cùng một câu hỏi: sao bữa nay bận đồ đẹp zậy? Nó cười rất tươi, trả lời cũng cùng một câu với tất cả mọi người: bữa nay hết tiền rồi, làm bộ mặc đồ đẹp đi làm vậy đó mà ;) Nó thấy mọi người cũng cười lây với nó.

Nói nào ngay, từ lúc nó bắt đầu biết đi làm kiếm tiền, trong người nó chưa bao giờ thiếu tiền. Nó thích có tiền nhiều lắm nhưng nó không hề tôn thờ đồng tiền. Nó không bao giờ coi tiền là trên hết. Nó không thuộc dạng người ky bo tiền bạc cũng không phải kiểu người phung phí ném tiền qua cửa sổ. Lúc nó 29 tuổi, đúng thời của nó, nó làm 2 jobs, nó sống sung sướng lắm, đúng kiểu "tiền đầy túi, tình đầy tim".

Vì có tiền nên nó rộng rãi với người khác lắm. Nó chẳng bao giờ so đo tính toán, nhất là với người trong nhà. Có lẽ nó được mọi người quý và nể cũng vì đức tính đó. Thật ra, nó nên cảm ơn một người.  Nhờ người này, nó hiểu ra một chân lý là có nhiều tiền chưa chắc là vui, mà chính là biết cách tạo ra niềm vui từ đồng tiền mình có được. Thế là từ đó, nó biết cách tận hưởng cuộc sống, biết cách tạo ra niềm vui cho mình, cho mọi người. Nó sống sung sướng và phủ phê lắm: ăn uống, du lich, spa, shopping, cafe, ciné... Nhớ lại trước lúc nó biết người đó, eo ơi, cuộc sống của nó tẻ nhạt, khô khan lắm, chẳng có gì vui...

Nó đã đi từ thời ăn no mặc ấm... qua thời ăn ngon mặc đẹp... giờ thì nó đang ăn kiêng mặc mođen. Nó đang ăn kiêng một tuần hai ngày để tịnh tâm lại. Mấy tháng nay, nó chẳng thèm shopping nữa, nó còn cả đống đồ đẹp, tha hồ lôi ra mặc. Mặc đồ đẹp cũng thấy tâm tịnh lại nha ;)

Lại nói, bình thường thì thôi, lúc mỏi mệt như bữa nay nè, nó nhớ Cỏ Ba Lá dã man. Cỏ Ba Lá là một cái spa ở gần nhà nó. Spa nhỏ, không quá sang trọng cũng không phải dạng bèo. Ở đó có đủ dịch vụ giúp nó relax một cách nhẹ nhàng thoải mái nhất lại được da mịn eo thon. Lúc thịnh, một tháng nó đi hai ba lần. Giờ suy, hai ba tháng nó mới đi một lần. Có người hứa với nó, nếu muốn đi, chỉ việc lên tiếng, nó sẽ nhận được tiền tài trợ liền... nhưng mà nó chưa dám lên tiếng cũng không dám hó hé gì hết. Thôi kệ, nó cứ tự an ủi mình. Nó nhịn ăn nhịn mặc nhịn yêu được thì nhịn đi spa là dễ thôi mà. Cứ xem như mấy thứ đó là những thứ xa xỉ đi. Ráng nhịn thôi.

Hy vọng qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai ;)

Nó mới lãnh lương chưa được một tuần. Nó đã chia năm xẻ bảy sạch nhách rồi. Nó cũng chẳng lấy gì làm buồn đâu. Buồn làm quái gì nữa. Buồn tình thôi chứ buồn tiền chi, dễ bị tâm thần phân lỏng lắm, hehé

Tiền chẳng là cái đinh gì!

:)

Thứ Ba, 18 tháng 10, 2011

Bạn zí bè

Nói chung, bạn rất ghét những câu hỏi, nhất là những câu hỏi chất vấn.
Lúc vui vui, mắt bạn lấp lánh, bạn nói bóng gió là sao trên đời có người thích hỏi đố để đẩy người ta vô thế kẹt rồi rung đùi hả hê... Lúc buồn buồn, bạn nói chớ: đừng có hỏi han gì thêm, đừng có đặt nặng vấn đề kia nọ nọ kia... Nói thiệt với bạn chớ, trước giờ, tui vẫn biết bạn thích cái gì, ghét cái gì, oải cái gì. Bây giờ tui mới biết thêm một điều là bạn nhát cấy. Thấy tui khóc mà bạn lính quýnh quay đầu bỏ chạy rồi biệt luôn từ hồi hôm tới giờ. Hổng phải tui trách móc gì bạn đâu bạn, nhưng tui đã hứa với lòng mình, từ rày, hông thèm hỏi cũng chẳng hả hê cười nói gì với bạn nữa đâu...
Cùng lắm, một mình tui ôm mối hận kim bình này khóc... rồi thôi...

“Lúc chán nản, buồn rầu thì đừng nên làm gì ngoài việc ngồi im, hít thở thật sâu...”  - ai nói nghe thiệt dễ...
giờ chỉ khoái nằm dài coi phim bộ SCTV9 :)
Note: 
sao lần nào đi xa thư thái rồi trở zìa nhà, mình cũng phải đối mặt với nhiều vấn đề nan giải zậy ta??? mệt quá à! (than chút đỉnh cho có màu zậy thôi chớ MX tui còn lâu mới gục ngã!!! :))

Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2011

Hành hương tháng 10

Nhờ ơn Chúa & Đức Mẹ, chúng tôi đã có một chuyến đi hành hương đáng nhớ với Cộng đoàn cầu nguyện Đức Mẹ Mễ Du nhà thờ Huyện Sĩ. Đoàn xe khá hùng hậu với 10 chiếc 45 chỗ và một lực lượng anh em phục vụ rất sốt sắng, nhanh nhẹn đã đưa chúng tôi đến với Đức Mẹ Tà Pao ở Tánh Linh, Bình Thuận. Cách đây vài năm, tôi đã đi hành hương rất nhiều với mẹ chồng tôi và sau này thì tôi đi khá nhiều tour trong & ngoài nước. Tôi chưa thấy nơi nào tổ chức chuyên nghiệp, gọn gàng, chu đáo, mang lại cho những khách hành hương/du lịch chúng tôi sự thoải mái, an tâm và hài lòng đến vậy. Nói chung, đó là một chuyến đi hoàn hảo đến từng milimét. Tạ ơn Chúa, một lần nữa, đã cho chúng tôi đi đến nơi, về đến chốn và những giờ khắc trong lòng tràn ngập bình an...

đến với Nhà thờ Fatima Phan Thiết
Nhà thờ mới được xây sửa lại rất khang trang, rộng rãi, đây là
khu nghỉ cho khách hành hương nằm bên hông Nhà thờ
hành lang Nhà thờ thoáng mát và sạch sẽ sau khi tan buổi chầu trưa
mặt tiền Nhà thờ
với Má
ngồi ở trên xe chụp khung cảnh nóc nhà thờ rất đẹp bên
trên, bên dưới là chú trưởng đoàn và 1 em phục vụ đoàn
chúng tôi lên núi với Mẹ sau một trận mưa ầm ầm tưởng như có thể
hủy bỏ Thánh Lễ dự kiến lúc 19g30
... nhưng mưa vừa tạnh, từng đoàn người lũ lượt kéo lên núi, không khí rất
mát mẻ và phấn khởi (với Má và anh hai)

một tiếng sau, trời lại bắt đầu đổ mưa, mọi người vẫn sốt sắng dự Thánh Lễ
đồng tế... (trong ảnh mọi người đang xếp hàng lên rước Lễ dưới mưa)
... và canh thức cùng Mẹ đến hơn 23g đêm
trong một bầu không khí rất đỗi ấm áp và linh thiêng với gần mấy trăm
con người không ngại sương đêm và đủ loại côn trùng rả rít sau mưa...
sau 4h ở trên núi, X cảm thấy trong lòng rất nhẹ nhàng :)
nhà nghỉ của mấy soeur, nhìn bên ngoài vậy chứ vô trong rất sạch sẽ, thoáng
mát và dư sức chứa gần 500 người trong đoàn, giá cả ăn uống hết sức bình dân
đường lên núi, buổi sớm mai
dù đường gập ghềnh chông gai, có Mẹ, con nào sợ chi!? :)
sau lưng X là cầu thang dẫn lên Quảng trường Trung tâm Thánh Mẫu
Tà Pao rất rộng lớn, sức chứa chắc cũng mấy ngàn khách hành hương.
sau hơn ba năm quay lại Tà Pao, có thật nhiều thay đổi đến ngỡ ngàng...
đường lên núi rất rộng rãi và dễ dàng cho bất kỳ ai
(người trong ảnh cũng rất rộng rãi... ;))
một góc quảng trường, hình như vẫn còn đang hoàn thiện...
toilet có người lau dọn, có gắn giấy vệ sinh đoàng hoàng, cực kỳ sạch sẽ
(hơi lạ so với vấn nạn chung nên X cũng post 1 cái hình kỷ niệm)
chỗ nghỉ chân bên đường

* Tượng Đức Mẹ trên núi Tà Pao nằm ở xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Hiện nay, tượng Đức Mẹ Tà Pao và khu vực khuôn viên đã được chính quyền tỉnh Bình Thuận cho phép Tòa Giám mục Phan Thiết tiến hành trùng tu với hai hạng mục: xây dựng lễ đài và xây dựng bậc cấp để lên núi. Lễ đài được xây dựng trên nền cũ với diện tích 200m² còn bậc cấp được xây mới dài 250m, rộng 2m, trên 400 bậc, nhằm mục đích phục vụ khách hành hương thuận tiện khi lên núi viếng Đức Mẹ. Công trình được khánh thành vào ngày 13/5/2007 (ngày 13 hàng tháng vẫn thường có thánh lễ do giám mục giáo phận Phan Thiết cử hành trên núi hoặc dưới chân núi) và chính thức có tên gọi Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Tà Pao (Wikipedia)

P/S: hẹn bữa khác, tôi sẽ kể về những điều tâm đắc trong chuyến đi này...

Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2011

Cười :)

thư giãn, thư giãn, mình cùng thư giãn nha...
 
Chuyện toàn dấu nặng
i'm ok (by nokia 14.10.11)
Bộ đội được nhận nhiệm vụ đội chục hột vịt lộn vượt trạm điện. Một chục chị bộ đội cọc cạch chạy bộ, đội một chục hột vịt lộn vượt trạm điện. Đột ngột chục chị bộ đội bị một bọn lạ mặt chặn lại tại trạm điện. Bọn lạ mặt thượng gậy vụt... bụp... bụp... hột vịt lộn rụng lộp bộp, một hột vịt lộn đột ngột đập tận mặt chị bộ đội, mặt chị bộ đội sậm sịt. Chục chị bộ đội vội bịt mặt lại. Một chị bộ đội lạch bạch chạy gọi một chục cụ bộ đội hiện tại đục gạch cạnh trạm điện.
Chục cụ bộ đội hạ dụng cụ đục gạch, chạy lại định nện bọn lạ mặt một trận. Bọn lạ mặt sợ chạy bục mật, chục cụ bộ đội rượt kịp bọn lạ mặt. Bọn lạ mặt bị đập một trận: một bị toạc mặt, một bị toạc ngực, một bị xệ ruột, một bị xệ thận, một bị xệ mọi bộ phận.
Một chục chị bộ đội mặc kệ bọn lạ mặt lại rục rịch đội một chục hột vịt lộn vượt trạm. Chục cụ bộ đội hộ vệ chục chị bộ đội một đoạn lại nhặt dụng cụ lạch cạch đục gạch cạnh trạm điện. Ngại ngại, chục chị bộ đội đặt gạch, luộc vịt lộn tặng chục cụ. Chục cụ bộ đội chịu chịu, định lại xực vịt lộn, chợt bị địch động đậy dội đạn... Đạn lạc, chục cụ bộ đội gục tại trận.
Một chuyện thật tội nghiệp!

Thơ toàn dấu huyền
Mình phiền lòng, mình cùn, mình “làm càn”
Mình bèn “cầm đồ” nào vòng vàng, bàn là...
Và rồi mình vùi đầu vào bài cào, vào bàn đề
Mình còn khề khà, lề mề cùng bàn đèn
Rồi dần dần nhà mình đầy người vào... đòi tiền.

Nàng nhà mình thì thầm cùng mình rằng:
“Từ ngày nào mình là người đàng hoàng
Mình đừng cùn mà thành người nhà... thằng Bần”!
Nàng càng bàn mình càng buồn, lòng càng bàng hoàng
Và mình thề: Từ rày mình chừa bàn đèn, chừa bài cào
Còn đề thì đừng hòng mình chừa
(À, mình nhầm... Mình thề chừa đề)

Rồi mình cùng nàng vùi đầu vào làm đồng,
Rồi làm vườn, rồi trồng hành và trồng cà
Nhờ làm đồng, dần dần mình thành giàu
Mình dành tiền, cầm đồ cùng vòng vàng về nhà.
Rồi mình thì thầm cùng nàng: “Này nàng à,
Mình nhiều tiền là nhờ hồi nào nàng tài tình!"
Nàng cười: "Mình cầm tiền này rồi dùng gì thì dùng"

Nàng nhà mình là người ghiền truyền hình
Mình thầm cầm tiền đèo “truyền hình” về nhà liền
Nhìn truyền hình, nàng nhà mình trầm trồ,
Nàng đùa rằng: “Hừm, mình là người chồng vàng”!
Rồi nàng cùng mình vào giường và... cười cười hoài!

Ngoan cố

Cô giáo ra đề bài tập làm văn: Hãy tả con vật mà em yêu thích. Một học sinh viết:
- Con vật mà em yêu thích nhất là con rận...
Và học sinh này bắt đầu tả con rận, chi tiết đến từng cọng lông. Nhưng cô giáo không hài lòng vì con vật này không được đẹp, nên yêu cầu cậu học sinh tả con chó. Hôm sau cậu bé nộp bài:
- Con chó nhà em có rất nhiều lông, vì thế nó rất lắm rận. Sau đây em xin tả con rận...
Hơi bực mình, cô giáo bèn cẩn thận chọn một con vật không có rận, là con cá, và bảo cậu tả lại. Cậu bé viết:
- Con cá sống ở dưới nước nên nó không có lông, nhưng nó có rất nhiều vảy. Nếu nó sống trên cạn thì chắc hẳn nó phải có nhiều lông. Mà nhiều lông thì sẽ có rận. Sau đây em xin tả con rận...
Hoàn toàn không hài lòng, cô giáo đưa ra yêu cầu chót: Hãy tả bạn gái ngồi cạnh em. Cô chắc mẩm cậu bé không thể nào gán cho cô bạn xinh xắn kia là có rận cho được. Cuối cùng cô nhận được bài làm:
- Bạn gái ngồi cạnh em rất xinh xắn và sạch sẽ, bạn có mái tóc bóng mượt, cho nên bạn không có con rận nào. Tuy nhiên, em vẫn xin tả con rận...



(sưu tầm từ Internet)

Note: 
ơn Chúa, mai mình lại được vi vu ;))

Quyền phán xét

Ly hôn, tôi chỉ thấy lấn cấn trong lòng duy nhất một điều: tôi sẽ bị phán xét lương tâm trước mặt Chúa, đấng mà tôi hằng yêu mến.

Một trong những nguyên tắc hàng đầu của tôi khi viết blog này là không mổ xẻ, phơi bày hay phân trần chuyện hôn nhân của mình và tránh nói động tới chồng của tôi. Tôi biết, tôi đang làm một việc quá sức mình... nhưng, tôi, là một phụ nữ, chỉ muốn làm lành với hôn nhân của mình.

Tôi không thích phán xét ai, càng không muốn phán xét người đã từng đầu ấp tay gối với mình. Cho dù cả ngày lẫn đêm, đầu óc tôi luôn bị ám ảnh về cái chuyện đó và về con người đó. Tôi có cả trăm điều muốn nói, muốn kể, muốn khoe, muốn thổ lộ và cả muốn lật bài ngửa, muốn phá cho tanh bành té bẹ, cho nát bét, cho thúi hoắc cho rồi. Nhưng. Tôi đã không làm được điều đó vì tôi nghĩ mỗi một lời tôi nói ra, ở đây, về chuyện này, chỉ có thể là những lời phán xét hoặc chỉ trích, kết tội (hoặc cũng có thể sẽ là bằng chứng trước tòa :)). Hoặc đỡ hơn một tí, sẽ chỉ là những lời yêu tơi bời, bi lụy, chỉ có tác dụng làm tôi tan nát cõi lòng thêm.

Tôi không quen làm dzậy và nhất định sẽ không công khai làm dzậy. Tôi nói tôi không công khai làm dzậy là bởi vì, tôi, thi thoảng, lúc uất ức nhất vẫn phân cao thấp phân nặng nhẹ với chồng mình. Cho dù, suy xét lại, tụi tôi không hề là những kẻ tiểu nhân, lòng dạ hẹp hòi đối với nhau. Tôi nghĩ tôi vẫn có thể làm bạn với chồng mình trong cơn sóng gió. Tụi tôi vẫn động viên nhau sống trong tinh thần nghèo khó, chia sẻ và khích lệ nhau vượt qua khó khăn hiện tại, rồi còn hẹn hò, ăn uống, tán dóc... và thi thoảng, vẫn đả kích nhau bằng sự cố chấp, bằng vết thương cũ, bằng sự cay đắng... và có lúc, bằng cả nỗi thất vọng về nhau.

Coi lại blog này cho kỹ thì tôi cũng chỉ giỏi có một việc là ca cẩm suốt về cái cảm giác cô độc, bức bối và nỗi buồn thúi ruột của tôi thôi :))

Nghĩ đi rồi nghĩ lại, đời này, con người đối với nhau, chẳng có ai là hoàn hảo!?

♫♫ cười lên đi em ơi, cười để giấu những dòng lệ rơi ♫♫

Thứ Tư, 12 tháng 10, 2011

Bí quyết gìn giữ hôn nhân

Một người đàn ông đã qua 4 đời vợ.
Sau khi ly dị với người vợ thứ 4, gặp một người bạn, ông ta nói:
- Tôi rất mệt mỏi vì đã trải qua quá nhiều cuộc hôn nhân... nhưng từ giờ thì tôi đã có bí quyết để giữ vợ mình rồi.
- Là gì vậy? - người bạn tò mò hỏi.
- Đó là chung thủy với vợ mình - ông ta trả lời.

  nghe đơn giản wá, mắc cười wá, cười cho đời bớt khổ, haha...

 

Dù là "Believe" thì ở giữa vẫn có "lie"...
Dù là "Friend" thì đến cuối vẫn là "end"...
Dù là "Lover" thì sau cùng cũng "over"... 
Dù đã có "Wife" thì trong lòng vẫn có "if"..

Cái chết có đáng sợ?

Gần đây, tôi nghe thấy nhiều cái chết bất ngờ và cả sự chờ đợi cái chết đến nghẹt thở.

Hai vợ chồng đó là lính cũ của chị sếp tôi, họ làm chung ở một công ty đo đạc địa chính. Hôm đó, là một ngày bình thường, cả hai đi đo đạc ở một căn nhà của khách hàng. Chồng kéo thước, vợ đứng cầm giấy tờ ghi lại số đo. Rồi bất cẩn, chỉ lùi có vài bước mà chị ngã ngửa xuống cầu thang. Bác sĩ đã không cứu được chị. Lúc thần chết sắp sửa lấy đi mạng sống của chị, anh chỉ cách chị có một cánh tay mà không níu lại được. Buổi sáng đó, khi nghe sếp kể chuyện rồi kết luận: thấy đó chết đó, sao con người ta không thương yêu nhau nhiều hơn? Tôi đã ngồi lặng người, nước mắt chảy thành dòng :(

D. là em họ tôi, nhỏ hơn tôi một tuổi, hiền như ông bụt. Ba má D. giàu nứt đố đổ vách ở quê. D. lên ở trọ nhà dì đi học và đi làm ở SG hơn mười năm. Rồi D. quyết định về lại quê nhà. D. lấy vợ, mới sinh con trai và có một cơ ngơi khá vững vàng với cửa hàng vi tính lớn bậc nhất ở ST. Đột nhiên, D. phát hiện khối u ở não và thời gian không còn nhiều. Chỉ trong vòng chưa tới một tháng, D. xuống sắc dữ dội. D. lên đây đi khám bệnh, ở biệt trên lầu không xuống đất, khi tôi nhìn thấy D., tôi cười với D. nhưng trong tim cứ nhói lên từng cơn...

Sau ngày sinh nhật tháng 9, buổi tối đó, bạn gọi tôi ra nhà thờ HS. Bạn khóc nức nở kể tôi nghe em gái bạn cũng phát hiện bệnh lao ở giai đoạn cuối rồi, thời gian cũng chỉ còn vài tháng. Bấy lâu nay nó giấu gia đình. Vào đêm sinh nhật của bạn, hai chị em đã nói chuyện suốt đêm, nó trăn trối đủ điều, từ ba má cho đến con nhỏ. Bạn cứ nấc lên từng cơn, và tôi nghe thấy mình run rẩy, giống như bạn vậy. Đêm đó, tôi đã thức trăn trở cả đêm...

Sáng nay, bé H., một đồng nghiệp của tôi, mặt tái xanh, xin nghỉ việc và kể mọi người nghe chị ruột của bạn ấy phát hiện bị ung thư ngực, khá là nặng rồi. Và suốt ngày hôm nay, tôi thấy nét mặt bạn rất hoang mang, đau buồn, ủ rủ. Tôi đã nói lời động viên H. như đã nói với mẹ D., như đã nói với bạn tôi...

Tôi hay nói ý này để động viên người ta: "Tinh thần quan trọng lắm, phải động viên họ, phải giữ vững tinh thần, đừng để họ suy sụp. Nếu họ lạc quan, họ sẽ sống lâu hơn. Ráng lên...!" Còn gì đau buồn hơn khi một người thân đột ngột qua đời hoặc phải đối diện với cái chết từ từ tiến tới trước mặt. Suy sụp, lo lắng, sợ hãi và cả tuyệt vọng là điều hiển nhiên. Cố gắng sống sót bằng tất cả nghị lực của mình cũng là điều hiển nhiên, vì bản năng sống và vì những người thân của mình... Hôm nay, tôi đã nóí những lời động viên với H., mà mũi tôi cay xè, nước mắt lại nhòe rồi, cảm giác như tôi đang động viên chính mình.

Ly hôn chắc chắn không phải là cái chết cũng không phải là dấu chấm hết!! Vậy mà, bấy lâu nay, có nhiều khi, tôi cũng khóc lóc ủ rủ cứ như là một người bệnh nan y sắp chết đến nơi. Ly hôn!? Chắc chắn tôi sẽ vượt qua được cái gọi là "cú sốc hôn nhân đổ vỡ". Nhưng điều quan trọng nhất đối với tôi lúc này là tôi có chữa trị được cái khối u ở trong tim không kìa!? Tôi đã bị một khối u ở trong tim, gần hai năm rồi, lạc quan chạy chữa hoài mà cũng không khỏi... cũng không qua đời...

Tôi vẫn chờ đợi một điều gì đó kinh khủng tựa như là cái chết sắp đến vậy... nhưng, tôi, không sợ, tuyệt nhiên, không sợ nữa!!

... Mà sao sáng giờ, tim tôi đau quá chừng!

Tôi sẽ sống
(trích note cũ 23.8.2010)
...
Tôi đã sống như nhà có tang, như tôi vừa mất đi một người thân, lúc nào cũng buồn bã u uất
Tôi đã sống như người bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, chỉ biết chờ cái chết đang đến rất gần & sợ hãi
Tôi đã sống như người bại liệt ngồi xe lăn, chỉ biết ao ước một phép màu cho mình lành lặn bình thường
Tôi đã sống như những đứa trẻ bán vé số dạo, ngây thơ trông mong người ta thương xót ban ơn cho mình
Tôi đã sống như những người đầu đường xó chợ, mong một chốn đi về bình an, mong một vòng tay ấm áp
Tôi đã sống như người vừa bị tán gia bại sản: tiếc nuối những thành quả mà mình xây đắp, mong có ai đưa một bàn tay ra để mình níu vào mà đứng dậy, làm lại từ đầu.
Tôi đã sống như một người vừa dựng chiếc xe tay ga đắt tiền trước cửa, quay vào quay ra thì bị kẻ gian trộm mất: tim đập thình thịch, ân hận, tiếc nuối, tự trách mình sao hớ hênh, sao ỷ y, sao bất cẩn vậy, giá như, phải chi...
Tôi đã sống như những người đàn bà bị chồng bỏ rơi: đau đớn, khắc khoải, mệt nhoài, cô đơn, cam chịu, loay hoay một mình, chờ mong, hy vọng...
......
Tôi đã tự làm cho cuộc sống của mình bất hạnh như thế sao? Bao lâu rồi?
......
Tôi chỉ còn một niềm tin duy nhất. Và tôi biết, tôi vẫn phải tiếp tục hành trình của mình. Tiến về phía trước!
......

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2011

Hèn

Cách đây ba tháng trời, tôi đã lên cái danh sách 33 việc muốn làm. Vậy mà bây giờ dòm lại, tôi làm được chừng 3/33 món trong cái list bên dưới. Thiệt là xấu hổ và hèn hạ. Cái entry này chủ yếu là tôi tự xỉ vả mình, cho bỏ cái tật nói thì hay, làm thì dở ẹt.

Mới hồi đêm này đó, tôi đã buồn xao xuyến đến chết được. Tôi đã làm đủ cách để dụ khị mình ngủ cho ngon lành. Ai có dè, tôi đã thức trắng mắt cho tới khi trời hừng sáng. Thiệt ngưỡng mộ. Sáng mặt mày như cái bánh bao vậy nên tức mình ghé vô chợ Cũ mua cái bánh bao ăn cho bõ ghét, hông thèm ăn bánh mì chả cá luôn. Biết thân biết phận nên trên đường đi làm, tôi còn mua cái ống thuốc sủi multi-vitamin uống cho tỉnh người ra, sáng con mắt ra. Trưa thì cancel bữa cơm luôn vì nhìn cái bản mặt mình, ai ăn cho nổi nữa. Chiều chưa biết còn hứng làm cái này cái kia hông!?

Vậy đó, tôi, đôi khi, thấy mình hèn hạ khủng khiếp. Tôi vẫn tìm đủ lý do để bào chữa cho sự hèn nhát và ích kỷ của mình. Tôi không can đảm chịu đựng đau khổ. Không cam tâm hy sinh một mình mình. Không dám đối mặt. Cũng không dám quay đầu bỏ chạy. Không dám nhẫn nại đến cùng. Không dám làm điều mình rất muốn làm. Cũng không dám bứt phá một điều gì vì bản thân mình, dù mình còn có cục cức khô gì nữa đâu mà sợ mất!?

Vậy đó, tôi hèn khủng khiếp lắm, nên giờ này mới sống như con rùa rút đầu. Không dám buồn ra mặt vì sợ người nhà mình biết mà buồn lây. Không dám vui ra mặt vì vui quá có người vô tình lỡ miệng nói vô mặt một câu mà nghe xong tự nhiên nước mắt rớt lộp độp xuống người: bị chồng bỏ mà sao tỉnh bơ vậy mậy... Không dám khuyên can em út khi thấy nó lục đục, vì biết hình tượng hôn nhân đẹp đẽ sáng láng của mình đã sụp đổ trong lòng tụi nó từ lâu, vì biết tấm gương của đời mình hông còn sáng, hông còn trong nữa mà đã trở thành gương mù u gương xấu hoắc bữa giờ rồi...

Vậy đó, MX tôi sống đâu có tệ, chỉ vì hèn nhát mà cũng có ngày tàn vầy nè.
Cho vừa...!?


33 việc muốn làm
(trích note cũ, từ hồi tháng 6 trời mưa tới giờ)
1. Nghỉ việc
2. Nghỉ việc
3. Nghỉ việc
4. Ngủ một giấc thiệt lâu, thiệt sâu và lúc thức dậy có cảm giác thiệt sảng khoái
5. Dẹp, không xài đtdđ nữa
6. Đi hành hương Cha Diệp
7. Đi Phú Quốc
8. Có chỗ để một tủ đựng giày
9. Trúng số độc đắc
10. Ăn món ba rọi nướng đậu bắp chấm chao
11. Đi gặp chị Th.

12. Dắt cả nhà vi vu Hạ Long & Sapa
13. Làm mắt sáng ra (dạo này bị mờ quá)
14. Tin vào lòng tin mãnh liệt của mình
15. Nói với một vài người rằng ta rất ngưỡng mộ họ
16. Ngồi trên núi với Đức Mẹ ở Bãi Dâu và ngắm biển
17. Xả hết stress hiện tại với một ai đó (bất kỳ ai)
18. Được một ai đó ôm vào lòng (không phải bất kỳ ai)
19. Được ôm một ai đó vào lòng (và ve vuốt)
20. Sắm cái sofa dài nằm đọc sách
21. Làm răng
22. Khóc
23. Trả hết nợ
24. Ăn một ly kem chocolate + rum nho
25. Có một cái home theatre để nghe nhạc coi phim giống như lúc trước
26. Kiên nhẫn hơn
27. Nói tiếng Anh như gió, tiếng Hoa như mây ;)
28. Thức dậy thấy có ai đó nằm cạnh mình
29. Được nói một câu đại loại như: em nhớ anh
30. Mua một bộ drap mới 
31. Thả lỏng người cho tinh thần thư thái
32. Đóng blog
33. Và... không làm gì cả. 

Ngủ đi, Xuân

Ngủ đi,
mai dậy sớm
mình sẽ tranh thủ ghé vô chợ Cũ làm một ổ bánh mì chả cá.

Ngủ đi Xuân,
để mai mặt mày còn rạng rỡ đến trưa
mình có cuộc hẹn ăn cơm ở cafe Bud Nguyễn Trãi đó.

Ngủ đi,
mai mình có nhiều việc để làm,
mai mình phải làm một việc quan trọng
không phải, việc đó rất-rất-quan-trọng à.

Ngủ đi Xuân,
mai mình đi ăn kem
ừ, hồi nãy L. nhắc
làm mình thèm
cho nên nhất định mai mình sẽ đi ăn ice-cream-cake trái tim...

Ngủ đi,
mai thức dậy
mọi thứ sẽ vẫn ổn mà...

Ngủ đi Xuân,
Mai mình sẽ tự mua tặng mình một món quà.
Thích áo mua áo, thích váy mua váy, thích giày búp bê thì mua giày búp bê!!

Mai cho dù trời có sập, mình vẫn phải thức dậy, đi làm, ăn uống, ngủ nghỉ, đọc kinh, chạy xe, trả lời điện thoại, tắm rửa, gặp gỡ, nói cười, đổ xăng, ngồi máy tính, lên mạng, google, nghe nhạc, nựng bébi, đi nhà sách......

Ngủ đi, Xuân ới ời!
thèm có cái nắm tay mà cũng khó ngủ ghê ;)

Thứ Hai, 10 tháng 10, 2011

Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2011

Nếu như yêu

Em không biết
tự bao giờ,
em đã quen
những ngày một mình
và mòn mỏi...!?

Em không biết...
tự bao giờ,
đã không còn ai quan tâm em sâu sắc
đã không còn ai lắng nghe em líu lo
đã không còn ai cùng ăn với em những bữa tối vui vẻ
đã không còn ai có mặt cạnh em trong những bữa cơm gia đình ấm áp
đã không còn ai cùng em la cà quán xá
đã không còn ai chở em đi xem ciné
đã không còn ai dắt em đi vi vu trong những ngày nghỉ...

Em đã ước
em thật sự đã ước...
Có một ngày
em lại thấy
có người mang cho em cảm giác gần gũi, yêu thương
có người cười đùa với em khi em pha cho một ly nước mát
có người cám ơn em khi em dịu dàng giúp thư giãn giữa bộn bề áp lực
có người cùng xem phim bộ hoặc nghe với em một vài bản nhạc trước khi ngủ
có người đưa cánh tay ra khi em nằm xuống bên cạnh...

Em đã mơ
em thật sự đã mơ...
Mai này
sẽ có người
lại vỗ về em
lại siết eo em
lại nói nhỏ em nghe những vui buồn
lại đầu ấp tay gối với em
lại sưởi ấm em những đêm giá lạnh
lại nắm tay em ngủ,
và mơ cùng em những giấc mơ dài...

Đêm này,
gió lạnh lắm
em lại ngồi bó gối, một mình, giữa đêm sâu.

Không-biết-phải-nghĩ-gì?-làm-gì?-nói-gì-đây?

Anh à,
nếu như yêu,
nhất định anh sẽ không để lạc mất em!!
nhất định đừng để em đi lạc mất!!

Nha!?

*Yêu là để anh được tự do.
Yêu là cầu mong cho anh được toại nguyện.
Yêu là đứng từ xa nhìn thấy anh sống hạnh phúc
...
(trích lời thoại một bộ phim)

P/S: Xuân, đừng khóc!

Xem thêm:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...