Nào giờ ba má tôi khắc khẩu. Bây giờ càng lớn tuổi, khẩu càng khắc hơn nữa. Nguyên do toàn là ba tôi khoái ăn hiếp má tôi, dù chuyện lớn nhỏ gì ba tôi cũng phải nhờ má tôi mới xong. Trung bình một ngày ba má tôi cự cãi nhau khoảng năm đến bảy bận. Xong rồi huề. Xong rồi gây. Xong rồi: bà làm dùm tui cái này đi bà. Xong rồi: ông ăn cơm hông tui dọn. Xong rồi người này liếc người kia... Mấy đứa tôi nhức đầu, can gián, nhỏ to tâm sự riết rồi quen với cảnh này luôn: chút xíu là nghe tiếng ba tôi gầm lên, chút xíu là nghe tiếng má tôi lèm bèm :)
Tính ba tôi với tính má tôi không đến nỗi đối chọi nhau, nhưng quả là trời sanh một cặp :)
Nói ra thiệt khó tin, ba tôi, từ xưa tới giờ, hông-biết-tí-gì-về-điện! Cái này là nói chung chung kiểu như câu cửa miệng một thời của người SG thôi, chứ còn ba tôi hả, thiên hạ vô địch, hông hề biết tí gì về điện đóm máy móc công nghệ hết. Ti vi biết nút tắt mở, chuyển kênh và volume, hết. Máy lạnh biết nút tắt mở, và chỉnh nhiệt độ lên xuống, xong. Tuyệt nhiên hổng hề biết xài đầu đĩa, máy nghe nhạc, máy chụp hình, điện thoại di động, thậm chí điện thoại bàn mẹ bồng con còn không biết bấm số rồi nhấn biểu tượng phone màu xanh để nghe, màu đỏ để tắt nữa, toàn là người khác gọi dùm rồi tắt dùm, hehe... Máy vi tính thì thôi, ba tôi đứng xa xa ngó nó chớ hổng dám lại gần nữa. Và dĩ nhiên là cả cuộc đời, ba cũng hông hề biết leo thang, cầm búa, đóng đinh, bắt vít gì hết. Vụ này còn đặc biệt hơn: ba tôi chạy xe máy mấy chục năm rồi, chỉ chơi một số 4 từ đầu mùa đến cuối mùa, hổng hề trả số, dù là dừng đèn đỏ hay dzìa tới nhà. Rồi nếu muốn đi nữa thì đề lên chạy tiếp, cũng số 4... Và dù tụi tôi động viên hết sức, cũng hông dám leo lên chạy thử xe tay ga, tại tao quen thắng chân rồi, nào giờ tao hông biết thắng tay mày... héhé.
Má tôi thì khác, đối nội đối ngoại trên dưới trong ngoài chỉ có một mình má, thân gái dặm trường... héhé. Nhà tôi xây sửa, một tay má đi lo giấy tờ thủ tục, trông coi thợ thuyền xây cất (ba tôi được cái là đứng dòm rồi có ý kiến ý cò thôi). Lo nhập hộ khẩu cho con dâu, cháu nội cũng một tay má (ba tôi đứng ra chỉ đạo từ xa). Ba tôi từ lúc bị tai nạn cho đến lúc bệnh nặng nằm bệnh viện mấy tháng trời, cũng chỉ có má kề vai sát cánh. Chuyện gì cần ngoại giao với chánh quyền, hàng xóm, bà con họ hàng... hay nhà bị dột, cống bị nghẹt, tường bị thấm, quạt hư, đèn hông cháy, máy giặt hổng quay, máy lạnh chảy nước, v.v... má tôi đi ngoại giao cái một là đâu vào đó liền (dĩ nhiên cũng có chỉ đạo của ba tôi). Dĩ nhiên là cái gì ba tôi hổng biết như kể ở trên thì má tôi biết xài đủ thứ hết, chỉ cần tụi tôi chỉ cho xài là má xài ngon lành. Điện thoại di động của má suốt ngày inh ỏi, reo còn nhiều hơn cái của tôi nữa héhé... Ngoài chợ búa, nấu nướng, giặt giũ, má còn làm tổng tài hành chính kiêm thêm việc trợ lý bán hàng ở nhà nữa. Gần đây, phụ em dâu trông coi cháu nội nữa nên lâu lâu má bị xì-trét, cũng hơi quạu quạu...
Mới đây nè, chuyện có chút xíu hai người cũng làm ầm ĩ. Ba tôi chửi um sùm xong là đến lượt má tôi gào thét lên mới thôi, thường là vậy. Nguyên đám tụi tôi im thin à, hông đứa nào lên tiếng can gián hết. Mẹ Hiển đi ra đi vô nói nhỏ nhỏ: "thôi nha, nhà có con nít nha, hông có chửi bậy nha". Em Hiển đang ngồi chơi đồ chơi dưới đất, chạy lại lắc tay má: "thôi-bỏ-đi-má-ơi". Thấy má tôi im rồi mà mặt còn hầm hầm, nó còn lặp lại: "má, bỏ đi má..." Héhé, hông biết thằng nhỏ học của ai từ "bỏ đi" lại còn lên giọng ở cuối câu làm nhà tui cười quá chừng, vậy mới hết chuyện..
Hôm qua đi làm về, nghe thằng N. bắt ép em Hiển từ nay trở đi phải gọi ba tôi là dượng Tom và má tôi là dì Jerry. Nó nói: đau đầu quá, hai người gây hoài, chuyện nhỏ xíu cũng gây, y như Tom & Jerry dzậy, vờn qua vờn lại... Tôi cười muốn bể bụng khi tưởng tượng cái tướng má tôi gần 70kg mà còn làm được Jerry chút éc...
Câu chuyện ba má bạn thật dễ thương. Thật đúng là "thương nhau lắm cắn nhau đau"...
Trả lờiXóasau mỗi trận gây đùng đùng, huề rồi là má em lại nói: tại tao mắc nợ ổng nên mới zậy đó... ;)
Trả lờiXóa