Thứ Ba, 4 tháng 10, 2011

Chuyến đi bão táp

1. Hướng dẫn hẹn 5g15 có mặt tại công ty du lịch. Mấy má con dì cháu hớn hở xách giỏ đi bộ ra điểm hẹn cách nhà không tới 5'. Vừa tới nơi, bỗng nhiên trời đất như tối sầm lại, từ đâu xuất hiện một bọn cướp hai tên đi trên chiếc xe máy xoáy nòng hung hãn giằng cái túi xách từ tay Má rồi rú ga một phát mất hút vào bóng đêm. Xong phim. Ngoài những đồ đạc linh tinh của Má và mẹ con em Hiển, tài sản quý giá nhất trong cái giỏ mà Má tiếc tới tiếc lui là cái máy chụp hình Canon xài rất ngon của dì tôi (mẹ Hiển) và chính cái giỏ rất đẹp, quà tặng xách tay từ nước ngoài đem về tặng Má... Tôi, Má tôi, Mẹ Hiển, Hiển và rất nhiều người có mặt ở hiện trường, không ai la lên được một tiếng nào... bởi tất cả xảy ra chỉ trong vòng chưa tới bảy nốt nhạc. 

Sau phút bàng hoàng, mẹ Hiển đua zìa nhà gói ghém cái balo khác...

2. Bữa tôi đi book tour, trời mưa tầm tã. Book trước cả tuần, vậy mà không ngờ ba số thứ tự trong vé của tôi lại ngồi vào hàng ghế "cúng cuồi" của xe 45 chỗ. Không để ý tới số hàng trăm nên tôi còn dắt mọi người lên lộn xe số 2 nữa, ai dè bị hướng dẫn rước xuống tới xe số 4 lận. Vừa thấy chỗ ngồi, tôi đã muốn nín thở. Nào giờ tôi có bao giờ ngồi ở hàng chót đâu. Tôi bị say xe nhẹ thôi, chẳng hạn nếu thuê xe riêng đi với gia đình, đồng nghiệp, bạn bè đông vui rôm rả thì tôi khỏe ru hà. Còn đi ghép đoàn lạ hoặc xe đò, xe ngoài thì tôi phải ngồi ở phía trên, đeo headphone, nhai chewing-gum, nhắm tịt mắt, hoặc ngủ li bì thì mới có hy vọng sống sót đến nơi đến chốn. 

Thấy tôi hơi bị dội, em hướng dẫn chỉ cho tôi một chỗ trống ở hàng phía trên của hàng chót, tức là hàng áp chót. Zậy là tôi nhanh chân nhảy tót vô ngồi. Một xíu sau, một bạn trẻ nói dì tôi có con nhỏ nên mời lên trên hàng đầu ngồi luôn. Vậy là tôi ngồi một mình đeo cái phone nghe nhạc, nhắm tịt mắt, ráng hít thở sâu để trấn áp cái sự khó chịu cứ nhợn lên nhợn xuống ở trong bụng. Thi thoảng, liếc xuống ngó Má ngồi im lặng nhìn xa xăm, thấm thía nói buồn mất của lúc mới sớm bửng. Thi thoảng, nhận tin nhắn của mẹ Hiển: pha sữa cho con tao, lấy bánh cho con tao, tao đăng ký cáp treo rồi, tao tip cho hướng dẫn rồi, v.v... và v.v...

Tới chỗ xuống ăn sáng, Má nói nhỏ nhỏ: ê mậy, đi du lịch oải mậy, cái gì mà ba người ngồi ba nơi là sao mậy? đem cả đống bánh trái theo rồi để dưới chân mày, mày ăn cho hết há? MX tôi chỉ biết cười ruồi... thôi kệ Má ơi... đi du lịch mờ, phàn nàn mất zui, rút kinh nghiệm lần sau đi đăng ký con hỏi kỹ lưỡng hơn... héhé

3. Sáng còn được ăn sáng chung, đến lúc ăn trưa, nhà tôi cũng bị chia cắt... Ngồi hàng cuối, đi sau cuối, lại có con nít nên người ta vô bàn hết, đủ chỗ hết, còn có mình tôi được em hướng dẫn dắt đi lang bang tìm chỗ ngồi. Còn trống một chỗ duy nhất ở cách xa bàn người nhà tôi chừng sáu cái bàn tròn zậy. Tôi vẫn cười tươi như bông, ngoái lại thấy Má đang nhìn theo lắc đầu... héhé

4. Tới siêu thị miễn thuế. Em Hiển đang say ke mà nghe đi siêu thị mặt mày sáng chưng liền. Bước xuống xe điện là ẻm nhảy chân sáo, miệng hăm hở "đi siêu thị! đi siêu thị! đi siêu thị!". Đông quá, người ta đổ xuống mấy xe lớn một lúc nên chen lấn vô cửa phát ngộp. Tôi với Má đi kiếm toilet. Vô toilet cũng đông nghẹt, đứng xếp hàng, hôi rùm. Nghe điện thoại của mẹ Hiển: Hiển bị té bể đầu chảy máu rồi!! Hai má con tôi hớt hải chạy ra, thấy hai mẹ con em Hiển mặt xanh lè xanh lét, khóc vì hoảng. Mẹ Hiển nói vừa thấy công viên là Hiển nhào vô, leo lên cái bàn bằng gỗ lỏng lẻo, mất thăng bằng bật ngửa, bị sỏi hay cái gì đó làm tét đầu. Tất cả cũng xảy ra chỉ trong vòng có bảy nốt nhạc nên mẹ Hiển đâu kịp trở tay, tức, khóc rấm rứt. Em Hiển đang được mấy anh bếp trong siêu thị cầm máu rồi mấy ảnh chỉ ra cổng bảo vệ hỏi thuốc sơ cứu. Mấy anh bảo vệ nói không có thuốc hay bông băng gì mà chỉ nhà tôi kêu xe ôm đi vô trạm xá gì đó ở trong huyện cách siêu thị chừng mười cây số. Mẹ Hiển nghe xong, ẳm Hiển đi không muốn nổi, giọng run run hay là tao bắt xe buýt về SG luôn mày ơi...

Cũng còn may, tôi cầu nguyện và nhắc mẹ Hiển đừng có phát hoảng, cũng đừng làm cho em Hiển hoảng. Tôi gọi em hướng dẫn mang ra hộp thuốc sơ cứu của công ty du lịch. Máu của Hiển cũng khô rất nhanh. Mọi người trong đoàn cũng mỗi người góp một lời thăm hỏi động viên nên mẹ Hiển bớt sợ. Em Hiển được băng kín vết thương để tránh nhiễm trùng và về tới nhà an toàn. 

5. Ơn Chúa, về tới nhà, em Hiển tức tốc được đưa đi khám bệnh chụp hình, bác sĩ nói không sao. Cả nhà nhẹ  nhõm...

Series ảnh: NGƯỜI SUY TƯỞNG
 buổi sáng ve-ry xì-po!! gặp cái gì cũng ngó, cũng hỏi...
2 chị em lên tới đỉnh núi Bà, H. hăm hở đi trước, chị X đi sau coi H. làm sao
đứng ngó quanh quất
từ từ ngồi xuống
ngó bện trái
ngó xuống núi, rất xa xăm
 rồi ngó chị X, hỏi: chị X chụp hình H. hoài zậy? :)
héhé, bởi vì chị X cưng H nhất trên đời!

Kỷ niệm Tây Ninh 02.10.2011

1 nhận xét:

  1. đọc lại, nhớ lại, tự dưng thấy mắc cười :)) thương em Hiển của tôi gì đâu á ♥♥♥

    Trả lờiXóa

cám ơn bạn đã ghé qua blog này.
sự hiện diện của bạn (ở đây) là niềm vinh hạnh cho (MX) tôi ;))

Xem thêm:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...