Thứ Năm, 1 tháng 9, 2011

Độc thoại

Khi buồn thúi ruột, mình sẽ lại lặn sâu, trốn biệt, không gặp ai, tắt điện thoại, làm thinh, chẳng kêu gào, không manh động...
Mình cứ đóng cửa khóc cho tối tăm mặt mày đi, cứ tự hành hạ mình cho nhiều vô, cho xứng với nỗi đau của mình, cho tan xương nát thịt, cho rã rượi, cho mỏi mòn...
Một ngày, hai ngày, ba ngày...
Cho đến khi kiệt sức...
Rồi mình sẽ đến đứng bên cửa sổ, nhìn ra con đường nhộn nhịp ở xa xa, đưa cả mái tóc của mình ra mà hóng gió mát, hít một hơi thở sâu, mỉm cười với không khí...
Rồi mình sẽ mặc một bộ đồ màu xanh, dẫn xe ra khỏi nhà, và lại cười thật tươi với người ta....

Rồi... khi buồn thúi ruột... nữa, mình sẽ lại lặn sâu, trốn biệt, không gặp ai, tắt điện thoại, làm thinh, chẳng kêu gào, không manh động...



2 nhận xét:

  1. Phàm làm người thì ai cũng có vui, buồn, giận, ghét, cô đơn….nếm phải đủ hết X à.
    Vấn đề là X đừng cố ăn hết mấy thứ này trong 1 lúc, trong 1 thời gian quá ngắn. Từ từ thôi.
    Rồi sẽ thấy mọi thứ nhẹ tênh hết, và mùa xuân sẽ trở lại thôi mà

    Trả lờiXóa
  2. cám ơn bạn đã lên tiếng nhắc chừng tôi. tôi sẽ nhớ điều đó.
    bạn thấy thời gian quá ngắn ư? tôi thì thấy nó dài ngoằn ;)

    Trả lờiXóa

cám ơn bạn đã ghé qua blog này.
sự hiện diện của bạn (ở đây) là niềm vinh hạnh cho (MX) tôi ;))

Xem thêm:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...