Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2012

Meeting Friday

Người bạn thật sự không phải là người đến với bạn đầu tiên hay người bạn biết lâu nhất
Đó là người đến bên bạn và không bao giờ bỏ rơi bạn

thanks for your pics, my friend :)

Đi ăn cơm chay. Quán cơm chay rất quen thuộc mà nào giờ hai đứa vẫn thích. Cũng lâu lắm rồi mới ghé lại, ngồi với nhau. Quán vẫn chật. Khách vẫn đông. Vẫn chỗ ngồi cũ. Vẫn những món cũ. Hai đĩa cơm chay, hai chén canh rong biển, hai ly mã đề. Thêm một vài chuyện bâng quơ. Đơn giản. Gọn lẹ. Ăn xong rồi về, mỗi đứa chạy một hướng. Nắng chang chang. Nhẹ hẫng.

Nhớ hồi trưa hôm qua, cũng nắng chang chang, lội bộ qua cái nhà hàng Nhật nằm gần công ty. Chỉ có bốn nhân viên kỳ cựu của nhà hàng KB hồi xưa họp mặt. Ăn mỗi người một cái set lunch cũng vô cùng gọn và lẹ, nhưng tám thì dài thoòng :)). Sáu năm rồi mới có dịp gặp lại đủ bộ nên tụi tôi thấy mấy tiếng đồng hồ qua vèo vèo. Anh K., quản lý nhà hàng hồi xưa mà tôi rất nể phục, vẫn giữ nguyên phong độ. Ảnh nói chuyện vừa tiếu lâm vừa có duyên làm chị em cười muốn bể bụng. Chị  N., trợ lý của anh hồi xưa cũng giỏi không kém gì anh. Tính chị lại đàng hoàng, ngay thẳng, rộng rãi nên rất được lòng người khác. Cho nên, tôi ngồi tròn hai con mắt nghe chị kể lại hồi xưa mới vô nghề nhà hàng chị cũng bị ăn hiếp tả tơi ra làm sao. Sếp D. của tôi thì khỏi nói rồi. Tôi đã từng nói chị có cái tâm cái tầm rất lớn mà. Trí nhớ siêu phàm của chị làm tụi tôi phục sát đất. Đứa nào làm việc, cư xử, ăn ở ra làm sao... chị nhớ vanh vách. Anh K. cứ cảm thán suốt có một câu "chời, sao chị nhớ hay dzữ dzậy!?". Trong bốn người chỉ có tôi là cóc ké, nhưng lại may mắn được mấy anh chị quý mến, khoái kêu réo cho đi theo để chống càm ngồi nghe rồi cười. Vậy thôi :))

Tính ra, mấy tháng rồi tôi hổng có đi đâu xa mà đi vòng vòng SG này hơi bị nhiều. Đi ta bà tứ xứ, mấy bạn chỉ cần hú một cái là tôi ừ liền, trong vòng có bảy nốt nhạc :))

Ơn Chúa, tôi phát hiện ra mình thích được như dzậy. Khỏi có thời giờ rảnh mà buồn lâu. Khỏi có cái vụ tối tối đóng cửa ngồi một góc thu lu trong phòng ôm cái laptop ca bài đời tôi cô đơn. Khỏi viết mấy cái entry rầu rĩ ão não. Khỏi tra tấn ai. Khỏi dòm ngó ai. Khỏi khóc :)) ... Còn được gặp nhiều, thấy nhiều, nghe nhiều... tự dưng thấy đời nhẹ nhàng hơn.... dù đôi khi nhận ra, quả thiệt... ♫ đời là những phong ba, ta là chiếc lá... ♫

Thứ Tư, 28 tháng 3, 2012

Lazy Wednesday!

Sáng nay, đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm mới bước ra khỏi giường lúc 9g30 sáng :p. Nói chung là bữa nay mình biết chắc mình sẽ hổng có hứng làm gì hết. Mà mình biết chắc như dzậy là vì lâu lâu mình vẫn bị mất hứng trầm trọng, và thấy làm biếng dã man. Vậy mờ... mèn ơi... cứ bị dòng đời xô đẩy... nên đầu tắt mặt tối miết từ sớm tới giờ... Rồi bởi háo danh mà nghe lời đường mật nài nỉ ỉ ôi của nhỏ kia... cắm cúi làm dùm nó ba cái brochure (post khoe ở bên dưới :p). May là sếp nó cũng khoái, chọn được một cái... Giờ thì phải đi ăn lẩu cua với bạn hiền thôi :))

Thứ Hai, 26 tháng 3, 2012

I hate Monday


VÌ SAO TRẢ LỜI ĐÚNG MÀ VẪN BỊ ĐIỂM 0!?
(sưu tầm)

1. Napoleon đã tử trận trong trận chiến nào?
- Trong trận chiến của ông ấy.

 2. Bản Tuyên ngôn độc lập được ký ở đâu?
- Ở phía cuối tờ giấy!

3. Nguyên nhân chính của các vụ ly dị là gì?
- Hôn nhân.

 4. Nguyên nhân chính của việc thất bại là gì?
- Các bài kiểm tra.
 

 5. Con người thường không ăn gì trong bữa sáng?
- Bữa trưa và bữa tối.
 

 6. Cái gì có hình dạng giống với một nửa quả táo?
- Nửa còn lại của quả táo đó.
 

 7. Nếu bạn ném một viên đá màu đỏ xuống biển màu xanh, nó sẽ…?
- Đơn giản là nó bị ướt.
 

8. Một người làm thế nào để đi trong 8 ngày mà không cần ngủ?
- Anh ta sẽ ngủ vào ban đêm!
 

 9. Làm thế nào để nâng một con voi với 1 tay?
- Sẽ không bao giờ tìm được con voi nào có 1 tay cả.

 
10. Nếu bạn có 3 quả táo và 4 quả cam ở một tay, và 4 quả táo 3 quả cam ở tay còn lại, chúng ta có gì?
- Người này có đôi tay thật là lớn.
 

 11. Nếu tám người cần 10 tiếng để xây một bức tường xong, thì 4 người sẽ mất bao lâu?
- Chẳng bao lâu cả vì bức tường đã được xây xong rồi.
 

 12. Làm sao để ném một quả trứng sống xuống sàn xi măng mà không làm vỡ?
- Ném kiểu gì cũng được, sàn xi măng rất cứng, không dễ dàng làm vỡ nó được đâu! 


  giải sầu (4)

Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2012

Tự do

QUÊN HÔM QUA - SỐNG CHO NGÀY MAI
(Tian Dayton) 
Thời gian dành cho bản thân

Cuộc sống với quá nhiều việc phải lo toan (từ công việc làm ăn, đến chăm sóc gia đình, con cái...) khiến ta hầu như chẳng còn thời gian riêng dành cho mình. Khi ép mình làm việc quá sức, căng thẳng sẽ bủa vây, việc nhỏ bỗng hóa thành việc lớn. Kết quả là ta rất dễ nổi nóng và có những hành động mất kiểm soát.

Vì vậy, hãy nâng niu bản thân bằng những phút giây thư giãn đủ để hồi sinh nguồn năng lượng trong ta. Hãy ăn uống điều độ, tránh những bữa ăn qua loa, vội vã. Hãy thả lỏng mình với những giây phút thư giãn để tận hưởng cuộc sống mỗi ngày. Khi bạn quên mất việc yêu thương và chăm chút cho bản thân , bạn sẽ đánh rơi mất mối liên hệ với người bạn thân thiết nhất của mình đó chính là bạn. Mọi mối quan hệ đều cần thời gian để phát triển và mối quan hệ của bạn với bản thân cũng không ngoại lệ.

Không nên đánh đồng thời gian của bạn với khoảng thời gian bạn dành cho chính mình. Thời gian bạn thực sự dành cho bản thân sẽ đem đến trong bạn một cảm nhận rất khác. Đó là cảm giác mênh mang không gò bó, lệ thuộc là phút giây dạo chơi trong tâm trí giúp bạn hồi phục sức sống và trở nên khỏe khoắn.

"Cuộc sống sẽ ra sao khi chỉ toàn muộn phiền lo lắng, khi ta không có thời gian để đứng yên và ngắm nhìn" - W.H. Davies


Tự do

Tự do không có nghĩa là vứt bỏ mọi vướng bận trong lòng. Sự thanh thản thực sự chỉ đến khi ta thành tâm nhìn nhận tất cả mọi thứ thuộc về mình. Nhiệm vụ của chúng ta trong cuộc hành trình tìm lại chính mình là giúp tâm hồn trở nên thanh thản và thổi vào nó một sức sống mới. Khi tâm hồn ta thực sự thảnh thơi sẵn sàng đối diện và sống với những trải nghiệm của mình, ta sẽ không còn phải hoang mang hay chạy trốn bất cứ điều gì. Cho dù nỗi sợ hãi hay bóng tối vẫn lẩn khuất đâu đó trong tâm hồn đôi lúc khiến ta cảm thấy hoang mang, nhưng bạn hãy làm chủ lấy nó. Hãy thắp lên ánh sáng để xua tan bóng tối từ trong miền sâu thẳm đó.

"Giải phóng cây khỏi sự bao bọc của đất mẹ không tạo nên sự tự do cho chúng" - Rabindranath Tagore

giải sầu (3)


I can't deny what I believe
I can't be what I'm not
I know I'll love forever
I know no matter what
...

Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2012

Sinh nhật tháng 3

SINH NHẬT DZUI DZẺ NHA MẤY BẠN!!!

Tháng 3 này có sinh nhật của ba người tôi rất yêu quý. Một người chị dễ thương, đứa bạn rất thân thiết và một nhỏ em mà tôi ngưỡng mộ. Đúng ra là tôi ngưỡng mộ cả ba. Bởi trong mỗi người họ đều có một điều gì đó đáng để MX tôi học hỏi :))

1.
Đúng lúc tôi khó khăn nhất, chị đã chia sẻ cho tôi bí quyết để thoát khỏi trầm uất kéo dài. Phải nói là rất hữu hiệu. Dòm chị lạc quan phơi phới, ít ai biết chị đã từng trải qua một giai đoạn bị trầm cảm ghê gớm phải đi điều trị tâm lý. Nghe chị kể mà nước mắt tôi chảy dài, bởi nhận ra mình vô tâm quá. Tôi còn nhớ lúc đó tụi em út của chị, trong đó có tôi nè, còn chọc chị bộ thất tình sao để mình tàn tạ dzậy nữa!? Lúc đó, chị sụt cân thê thảm, ốm nhom, xanh lè, mặt mụn, nụ cười méo xẹo... vậy mà chị vẫn không chấp nhứt gì mấy đứa em này. Chị kín bưng và vững vàng vượt qua giai đoạn khó khăn đó, chỉ một thân một mình...

Kể cũng lạ, hồi đó làm chung với chị mấy năm trời, chị làm supervisor F&B, tôi làm cashier, hai chị em chỉ xã giao bình thường. Sau, tôi nghỉ làm chuyển qua kinh doanh, chị về Đà Lạt làm manager F&B cho một resort 4 sao nổi tiếng ở Đà Lạt. Rồi nghe lời đường mật của sếp cũ, cả chị & tôi đều quay lại công ty. Tôi làm trùm bên văn phòng, chị làm trùm bên nhà hàng. Thân nhau thấy thương. Tháng chín năm đó, biết tôi đang buồn tình, chị rủ tôi lên Đà Lạt, ở nhà chị, ăn đám cưới anh của chị, vô resort chỗ chị đã từng làm sếp, đi chơi với mấy người bạn của chị, la cà gần hết mấy quán cafe lớn nhỏ ở Đà Lạt... dzui không thể tả. Chị đâu có biết từ đó có một con nhỏ ngưỡng mộ chị hết sức, bị vì, được dòm thấy cái cách mà tất cả mọi người trong resort tay bắt mặt mừng với chị :))

Chị lấy chồng xa, người Đan Mạch. Anh là khách đã từng lưu trú ở resort chỗ chị làm, quen mấy năm rồi cưới. Chị đi Đan Mạch làm dâu, còn không quên hứa hẹn là sẽ kiếm đường để tôi qua bên đó cho có chị có em :))

2.
Người ta nói "sau cơn mưa trời lại sáng" không hề sai nha, ít ra là với bạn hiền của tôi. Những sóng gió mà bạn trải qua trong mấy năm nay, như bạn nói, chỉ có tôi là người thấu hiểu nhất. Khủng khiếp thiệt. Nhưng qua rồi!! Và tôi biết bạn nhất định sẽ ổn thôi. Bởi bạn rất kiên cường. Bởi bạn rất lạc quan. Bởi bạn là đứa con có hiếu nhất mà tôi biết. Bởi bạn là người mẹ thương con nhất mà tôi biết. Bởi bạn là người tận tâm nhất với anh em bạn bè mà tôi biết. Bởi bạn là người phụ nữ biết thu vén, giỏi giang, rộng lượng nhất mà tôi biết... Sinh nhật bạn tới cuối tháng lận, nhưng hôm qua gọi điện tám với bạn mấy chặp, thấy dzui lây khi biết bạn mình lại có mùa xuân rồi :))

3.
Em Thỏ của tôi, sinh nhật 8/3, có rất nhiều cái hay mà tôi ngưỡng mộ, muốn kể. Tôi định là sẽ viết cả một entry về em lấy tên là "Thỏ" mà tự dưng nhất thời không biết phải bắt đầu kể từ đâu. Bởi mấy chị em tôi có quá nhiều kỷ niệm dzui từ lúc em mới lọt lòng mẹ, tôi ẳm tôi bồng tôi tha đi chơi tùm lum chỗ... cho đến tận bi giờ em đã trưởng thành, là một thiếu nữ duyên dáng và đáng yêu :)). Tôi không khoe đâu. Bởi nhìn hình thôi, bạn có thể hình dung ra đứa em họ này của tôi: 9x đời đầu, tự tin, năng động, giỏi giang, khôn ngoan, biết tự lập, biết mình biết người, cực kỳ lễ phép, luôn vui vẻ yêu đời, cá tính... và còn vô vàn những điều hay khác...

không hiểu sao tôi luôn ngưỡng mộ tuổi 20 của mấy em :))

*ảnh trên lấy từ Google, ảnh dưới chôm từ FB của Thỏ, chưa hỏi ý ai :))

Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012

Tin vào những điều tốt đẹp

QUÊN HÔM QUA - SỐNG CHO NGÀY MAI
(Tian Dayton)
Tin vào những điều tốt đẹp

Trong mỗi chúng ta đều có một giác quan thứ sáu giúp chúng ta cảm nhận những điều mà năm giác quan kia không thể cảm nhận được. Một khi biết để tâm trí tự do bay bổng với những ý tưởng mới mẻ, ta sẽ bất ngờ trước những biến chuyển tuyệt vời trong tâm hồn mình.

Cuộc sống sẽ phong phú hơn nếu ta mở rộng biên độ của trí tưởng tượng. Hãy hình dung những khả năng khác nhau trong cách hành xử hiện thời, và để làm được điều đó, cần đặt niềm tin vào những điều mà mắt trần không thể thấy. Khi đi câu, hãy quăng cần ra xa, biết đâu ở ngoài ấy một đàn cá lớn đang tung tăng bơi lội. Tương tự, hãy để tâm trí bay bổng cùng những điều tưởng tượng, hãy hướng nó ra xa và tin tưởng vào những dự cảm của bản thân . Không phải lúc nào ta cũng nhận ra được những khả năng tiềm ẩn, nhưng chắc chắn chúng đang hiện hữu và đợi chờ ta.

Trước kia, tôi từng nếm trải biết bao nỗi đau, sự khước từ, lừa dối và oán giận, nhưng tôi đã mạnh dạn gạt bỏ tất cả những tổn thương từng ám ảnh, giày vò mình. Tôi hối tiếc vì đã để bản thân đắm chìm quá lâu trong giận dữ, sầu khổ. Chính những cảm xúc tiêu cực ấy khiến con người tôi trở nên tầm thường. Không những thế, nó còn khiến tôi nghi ngờ và mất niềm tin vào tương lai. Bước qua quá khứ để tìm lại niềm tin vào cuộc đời và sống với những viễn cảnh tốt đẹp, với tôi, là một hành trình không đơn giản, nhưng nó đưa tôi tới miền ánh sáng, giúp tôi sống một cuộc đời ý nghĩa hơn. Giống như dòng nước có thể tự do tuôn chảy nếu không bị vật cản, tâm hồn chúng ta cũng có thể thanh thản bằng cách ngừng kích động và bỏ tất cả ưu phiền lại sau lưng.

"Hãy tin rằng mình sẽ được hạnh phúc, nếu không hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ gõ cửa nhà bạn." - Douglas Malloch.





Nâng đỡ cảm xúc

Cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn nhiều nếu ta biết nâng niu cảm xúc của mình thay vì mổ xẻ và phán xét nó. Nếu ta đang cô đơn, tuyệt vọng, đừng cố gắng làm điều gì đó để tìm quên, cũng đừng xem nó như một ung nhọt không thể cứu chữa. Thay vào đó, hãy cho mình thời gian và sự tĩnh tâm để nhìn nhận lại những cảm xúc ấy. Hãy mở rộng tâm hồn mình bằng những cảm xúc khác, thay vì chỉ tập trung nghĩ đến điều tiêu cực hiện tại.

Cảm xúc thường tuân theo một số quy luật nhất định, vì thế thay vì kiểm soát, hãy nhìn nhận chúng một cách khách quan theo từng giai đoạn nảy sinh, phát triển, đến choáng ngập tâm hồn, sau đó loại bỏ hoàn toàn tác động xấu từ chúng. Chỉ khi đón nhận những trạng thái cảm xúc đó, ta mới thực sự sống trọn vẹn với ý nghĩa là một người đang sống.

Tuy nhiên, bạn rất cần biết về sự khác nhau và tầm ảnh hưởng của hai lối suy nghĩ tiêu cực và tích cực đối với cuộc đời mình.

Lối suy nghĩ tiêu cực cùng với những quan điểm thiếu tính xây dựng sẽ khiến ta gặp nhiều khó khăn bất hạnh. Chừng nào ta chưa chịu thay đổi thì chừng đó chúng còn dai dẳng đeo bám ta. Mặc dù khó có thể thay đổi cách suy nghĩ của mình một sớm một chiều, nhưng ta cần giữ đầu óc thật tỉnh táo để nhìn nhận sự việc. Bằng cách nhận diện vấn đề, chia sẻ với mọi người và giải quyết nó, ta sẽ dần loại bỏ được thói quen nhìn mọi việc một cách tiêu cực.

Giữa suy nghĩ tích cực và tiêu cực tồn tại một sự khác biệt lớn. Chỉ cần một ý nghĩa “mình không thể” thoáng qua đầu, phần tiêu cực trong con người ta sẽ nhanh chóng lấn lướt, rồi ám ảnh cho đến khi tâm trí ta bị mặc cảm bất lực bủa vây. Kết quả, là ta rất dễ buông tay đầu hàng. Ngược lại, nếu biết hướng sự lựa chọn ấy đến những điều tốt đẹp, ta sẽ nhận được một kết quả khác sáng sủa hơn. Những suy nghĩ tích cực được ươm mầm trong tâm hồn ta sẽ không ngừng sinh sôi nảy nở và đưa ta đến một cuộc sống tươi đẹp.

Hãy sẳn sàng đón nhận cuộc sống mà ta tin rằng mình xứng đáng được hưởng!
"Hãy gieo mầm ở tận cùng trái tim và mang hoa lên phía trước." - Shigenori Kameoka
 

Thay đổi cách nhìn

 QUÊN HÔM QUA - SỐNG CHO NGÀY MAI
(Tian Dayton)
Một tâm hồn tươi mới

Đôi khi con người tự làm khó bản thân khi trói mình vào những u sầu phiền não. Người hạnh phúc là người biết cởi bỏ đám dây leo chằng chịt đó để tâm hồn được thanh thản. Thay vì giam mình trong những lo toan không đáng có, ta hãy vui vẻ tận hưởng từng ngày hãy sống hết mình như thể chưa bao giờ có những muộn phiền và rằng cuộc sống luôn ẩn chứa những thú vị bất ngờ.

Hãy tin rằng mỗi ngày mới là sự hứa hẹn về những điều mới mẻ chưa từng xảy ra trước đó. Hãy tự làm mới cuộc sống của mình mỗi ngày. Chúng ta không biết trước ta từ đâu tới hay tại sao chúng ta lại ở đây, nhưng có một điều chúng ta có thể hoàn toàn chắc chắn đó là chúng ta đang sống, và vì vậy đừng lãng phí dù chỉ một ngày.

Cuộc sống thực sự của ta đang diễn ra ngay chính hôm nay. Nó không cần ta phải chờ đợi, sắp đặt hay lên kế hoạch. Điều quan trọng là ta cần phải nhập cuộc và sống hết mình với nó. Nếu cánh cửa mà ta mong chờ vẫn im ỉm đóng, hãy tự nhủ điều đó chắc chắn có lý do, và tại sao ta không tận hưởng niềm thích thú khi thử bước vào một cánh cửa khác đang mở sẵn đón mình?

Cuộc sống của ta là ở đây và ngay bây giờ, không phải "nếu" hay "giá như". Và vì vậy, hãy vui vẻ tận hưởng những gì có trong hiện tại.
"Bạn đang sống, và vì thế hãy thỏa sức bay nhảy trên đôi chân của mình. Hãy đi khắp nơi để mở rộng tầm hiểu biết. Hãy khiến cuộc sống quanh mình sinh động hơn, bởi sống hoàn toàn đối nghịch với chết. Nếu chỉ sống lặng lẽ cho qua ngày thì đó mới chỉ là "tồn tại". Mỗi người chúng ta cần năng động hoặc ít nhất hãy để trí não của mình sáng tạo, phong phú và tươi mới." - Mel Brooks.







 

Thay đổi cách nhìn

Cuộc sống vốn muôn màu muôn vẻ, đôi khi chỉ cần ta thay đổi cách nhìn, sự việc sẽ được khoác lên một sắc thái hoàn toàn khác. Nếu ta thấy bế tắc trước một sự việc nào đó thì thay vì khăng khăng giữ lấy cách nhìn nhận một chiều, hãy thử thay đổi cách nhìn sự việc theo một phương hướng khác. Rất có thể sẽ có nhiều bất ngờ mới lạ hé mở trước mắt ta.

Chẳng ai là hoàn hảo, cũng chẳng có một cách nhìn nào là hoàn toàn đúng. Vì thế, khi để đầu óc mình mở rộng với những cách nhìn nhận khác nhau, ta không chỉ đa dạng hóa được tầm nhận thức, thoát khỏi những định kiến hẹp hòi, mà còn trau dồi cho mình lối suy nghĩ sáng tạo, độc lập. Khi để bản thân tự do bay lượn với những cách nhìn mới, ta sẽ thấy tâm hồn mình thêm phong phú. Đừng quên rằng chúng ta có thể nhìn nhận mọi việc theo chiều hướng khác nhau.
"Không điều gì có thể che khuất nguồn ánh sáng mà tôi mong nhìn thấy. Chúng ta đứng trong ánh sáng và trong ánh sáng, mọi vật trông sẽ khác đi." - Trích từ "A Course In Miracles"




Để được là chính mình

QUÊN HÔM QUA - SỐNG CHO NGÀY MAI
(Tian Dayton)

Độc lập trong cảm xúc & Tự chủ trong hành động

Chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc với những người xung quanh là một liều thuốc diệu kỳ giúp con người lấy lại cân bằng mỗi khi gặp khó khăn.Tuy nhiên, đôi lúc người ta lại nhầm lẫn giữa chia sẻ suy nghĩ với người khácsuy nghĩ theo người khác.

Trong mối quan hệ sẻ chia bình đẳng, ta có suy nghĩ độc lập, biết cách làm chủ nó và chia sẻ cởi mở những suy nghĩ đó. Tuy nhiên, trong mối quan hệ sẻ chia một chiều, ta thường để bản thân choáng ngợp bởi những suy nghĩ của người khác.Thay vì đưa ra chính kiến và cảm nhận của riêng mình, ta lại bị cuốn theo lối suy nghĩ của họ để rồi không còn giữ được lập trường của mình.

Trong mọi quan hệ, sự tương trợ là điều rất cần thiết. Ta có thể nhờ người khác giúp đỡ nhưng không được để mình trở thành cái bóng của họ bởi cuộc sống của ta là do chính ta quyết định. Còn khi có ai đó công kích mình, hãy tìm hiểu nguyên nhân trước khi phản ứng lại bằng những lời khó chịu.

Hãy sống thật với chính mình, bởi đó là chìa khóa đưa ta đến hạnh phúc. Hãy làm bất cứ điều gì ta cho là nên làm, vì chính ta mới là người quyết định cuộc sống của bản thân. Bên cạnh đó, cũng không cần bào chữa hay giải thích về mình; không cần sự cho phép của bất cứ ai để được là chính ta. Ta có thể sống hạnh phúc với con người thực của mình và hãy nghĩ tốt về bản thân, bất kể người khác nhìn nhận thế nào chăng nữa.
"Đừng để người khác chi phối bạn. Người khiêu khích bạn tức giận là người muôn kiểm soát bạn. Còn nếu bạn phải đối mặt với những hành xử xấu, đừng đánh mất chính mình" - Gerard I. Nierenberg





 

Để được là chính mình

Nhiều người vẫn thường tự hỏi tại sao mình lại bị ám ảnh trước tiền tài, địa vị, danh vọng và nhiều ham muốn khác đến vậy? Câu trả lời là do họ không biết trân trọng những gì họ đang có. Khi những gì ta có xuất phát từ niềm khát khao mong mỏi thực sự, tâm trí ta sẽ không vướng bận vào những suy nghĩ quẩn quanh, ta sẽ sống thực với cảm xúc của mình hơn. Đó cũng là khi ta không phải đương đầu với cảm giác hoang mang lo lắng, không cảm thấy khiên cưỡng như khi buộc bản thân làm những điều đáng chán. Tiền tài và địa vị không thể khỏa lấp sự trống rỗng trong tâm hồn. Vì thế, trước khi làm một việc gì, hãy tự hỏi "Ta đang muốn làm gì?"

Hãy sống thật với chính mình và tự tin vào những mặt mạnh của bản thân , nếu không bạn sẽ lãng phí cuộc đời mình một cách vô nghĩa. Khi khoác lên mình chiếc mặt nạ hòng thu hút tình cảm và sự quan tâm của người khác, bạn sẽ đánh mất điều quan trọng nhất - đó là con người thật của mình. Tiền tài, địa vị tựa như một thứ chất kích thích. Nó làm nảy sinh trong mỗi người ham muốn sở hữu để xoa dịu những khát khao mà họ chưa giành được hoặc để thỏa mãn sự tò mò trong họ. Không nên để bản thân rơi vào cạm bẫy đó. Sống thực với chính mình tựa như tấm khiên vững chắc giúp bạn không bị biến thành nạn nhân của sự ảo tưởng.

Trước đây, tôi từng sai lầm khi mải mê tìm kiếm mình trong cái nhìn của người khác để rồi lạc lối trong mê cung của họ. Nhưng giờ đây, tôi hiểu rằng người ta chỉ có thể tìm thấy mình trong chính những suy nghĩ và hành xử của bản thân. Con đường ấy, không ai khác mà chính ta phải làm chủ lấy nó.

"Hãy là chính mình thay vì ép bản thân sống theo mong đợi của người khác" - Franz Schubert

Thứ Hai, 19 tháng 3, 2012

Điện thoại chết người

giải sầu (2)

Như tất cả đàn ông trên đời này, anh Tư có một căn nhà và một cô vợ. Và không bao giờ họ biết trước điều gì sẽ xảy ra khi trở về nhà.
Hôm nay cũng vậy, vợ anh Tư ra đón chồng với một cục gì bé bằng đồng xu, sáng lấp lánh trên tay chị.
- Anh ơi, em vừa mua được thiết bị này tuyệt vời lắm.
Anh Tư bồn chồn :
- Nó là cái gì vậy hả, em yêu ?
- Nó là con "chíp" gắn vào điện thoại di động của anh. Từ nay, hễ em gọi tới là nó sẽ báo chính xác rằng anh ở đâu.
Anh Tư nghe mà bủn rủn chân tay. Trời đất như quay cuồng, vũ trụ như đổ sập, cơn bão số 7 như ập tới.
Bởi vì từ ngày có điện thọai di động, niềm hạnh phúc của đàn ông là tha hồ nói dối. Khi vợ gọi, đang ngồi trong tiệm gội đầu thì bảo rằng đang họp, lúc nằm bên bờ biển thì nói đang tiếp đoàn thanh tra, còn lúc ở quán bia lại khai rằng đang trong thư viện .
Vậy mà bây giờ vợ lại có cục 'chíp" này. Tan nát hết. Vỡ vụn hết. Khốn khổ hết. Còn đâu những giờ phút riêng tư, những ngày tháng tung tăng ca múa.
Nhưng anh Tư vẫn cứng cỏi:
- Tuyệt lắm. Từ nay anh luôn luôn cảm thấy có em yêu bên cạnh mình.
Đồng xu được chị Tư gắn ngay vào máy anh Tư, anh nhìn nó như lưỡi dao gắn vào cổ mình.
Hôm sau, anh ra khỏi nhà, vừa chui vào quán cà phê thì vợ gọi :
- Anh đang ở cà phê đấy à? Nhớ đừng hút thuốc nghe.
Anh Tư nghẹn thở. Thôi thế là xong.
Trong ngày hôm đó, và cả những ngày sau, chị Tư gọi vào máy chồng lần nào cũng thông báo luôn địa điểm mà anh đang ngồi. Anh cảm thấy án tù chung thân đã đổ ập xuống đầu mình.
Không những thế, chỉ một tuần sau, cha mẹ, anh em, thậm trí sếp ở cơ quan cũng biết được... số con chíp này. Họ luôn luôn gọi anh Tư và biết được đối tượng đang ngồi, nằm, hay chết dí ở đâu.
Cuộc sống trở nên thành ác mộng, chả còn một giây phút tự do. Chiếc điện thoại trở thành còng số tám. Anh Tư vật vã đau khổ, lên cơn co giật và mấy lần suýt đi cấp cứu.
Đỉnh cao của nỗi khổ xảy ra khi một lần anh Tư được cô bạn gái cũ gọi điện thọai hỏi thăm, và máy báo rằng anh đang trong toa-let mặc dù anh nói mình ở vườn hoa.
Một buổi sáng, anh Tư lảo đảo đến cửa hàng điện tử. Anh tuyên bố hoặc là máy chết, hoặc là mình chết ngay trong phút này .
Người bán hàng cười ngất:
- Tại sao phải chết? Sao anh không học theo các tổng đài?
Anh Tư ngơ ngác :
- Học là sao?
Người bán hàng giảng giải cho anh :
- Anh mua thêm con "chíp" này gắn vào máy, nó sẽ tự động trả lời.
Anh Tư cầm lấy một cục nhỏ bằng đồng xu, dính vào điện thoại di động của mình. 15 phút sau, chị Tư gọi kiểm tra như thường lệ. Chị được một giọng trong trẻo thông báo:
- "Cảm ơn quý khách đã gọi tới điện thọai của anh Tư. Để biết tuổi của chủ máy, vui lòng nhấn phím 3, đợi 8 phút thì nhấn thêm phím 7 rồi sau đó quay số 16. Để biết thêm chi tiết về sức khỏe của chủ máy, vui lòng nhấn phím 4, ho một tràng; sau đó nếu nghe tiếng hắt xì hơi thì vui lòng bấm số 252 nửa chừng bấm số 251. Để biết địa điểm của anh Tư, xin bấm số 21857346039 sau đó đợi, hết một bản nhạc hãy bấm số 76150891024 khi nghe tín hiệu thì xỉa răng liên tục, rồi ngủ một giấc khoảng 15 phút bạn sẽ nhận được thông tin chính xác và được giải đáp mọi thắc mắc"
Chị Tư choáng váng, quay cuồng, ngã lăn ra vì nhức đầu.
Anh Tư ôm chầm lấy người bán hàng. Anh đã thoát!

(Tiểu phẩm Lê Hoàng)

Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2012

Nhìn lại quá khứ & Bỏ qua nỗi đau

QUÊN HÔM QUA - SỐNG CHO NGÀY MAI
(Tian Dayton)

Nhìn lại quá khứ

Hiện tại được ươm mầm từ quá khứ. Chúng ta sống không thể không có quá khứ. Với một số người, quá khứ là chất chồng những đau đớn tủi nhục, là bóng tối mà họ bất lực không tìm được lối ra. Với tôi, quá khứ đồng nghĩa với cảm giác bị hắt hủi và xa lánh trong chính tổ ấm của mình. Cũng vì thế, khi gần gũi với một người nào đó, tôi thường nảy sinh nhiều trạng thái cảm xúc mâu thuẫn nhau. Thậm chí, chỉ cần nghĩ đến việc làm sao để không gượng gạo khi ở bên người thân cũng đủ khiến tôi rối trí. Tôi tự tạo cho mình một vỏ bọc khó chịu để tránh tiếp xúc với người khác. Nhưng rồi, năm tháng giúp tôi hiểu rằng quá khứ khốn khổ tựa như loài ký sinh cần phải loại bỏ. Tôi cố gắng cởi mở và thân thiện hơn với mọi người.

Thật vậy, dù là quá khứ hay hiện tại, chúng ta cũng đừng ngần ngại đối mặt với chúng. Nói mình không có quá khứ nghĩa là ta đang tự lừa dối bản thân. Ngược lại, nếu chỉ biết sống với quá khứ, ta sẽ làm hại chính mình bởi điều đó đồng nghĩa với việc phủ nhận cuộc sống hiện tại. Tốt nhất, hai mảng cuộc sống đó cần được cân bằng.

Phán xét quá khứ là một việc làm vô nghĩa và lãng phí thời gian, bởi chẳng bao giờ ta có thể thay đổi được những chuyện đã qua. Tuy nhiên, nếu ta dám đương đầu với những nỗi đau, sự xấu hổ, giận dữ như chúng vốn có, ta sẽ tích lũy cho mình nhiều bài học quý và thanh thản hơn khi nhìn lại chúng. Khi đã sẵn sàng chấp nhận quá khứ, ta sẽ không bị quá khứ dằn vặt thêm nữa.

Nếu quá khứ vẫn quẩn quanh quấy nhiễu, hãy tìm cách giải phóng nó khỏi tâm trí để tránh ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại. Vẫn biết rằng quá trình đó rất đau đớn, nhưng hãy nhìn lại những gì mình gặp phải và giải quyết triệt để chúng bằng cách tháo gỡ vướng mắc với những người liên quan, trong một hoàn cảnh thuận lợi hoặc bằng sự tĩnh lặng của tâm hồn. Bạn sẽ không thể tha thứ nếu không thực sự xem xét và nhìn nhận chúng. Vì thế, hãy làm tất cả những gì có thể để giải phóng mình khỏi những vấn đề còn dang dở trong quá khứ và nhẹ lòng bỏ qua tất cả.

Đừng bao giờ quên rằng, quá khứ là một phần của cuộc sống, nhưng hiện tại mới là quan trọng nhất. Chỉ nên xem quá khứ như những bài học để ta chiêm nghiệm trên con đường vững bước về phía trước.

"Mối quan tâm của chúng ta không phải là thờ phụng những lăng mộ đã chôn vùi trong lòng đất mà là làm sao để duy trì tính nhân văn của con người trong cuộc sống thực tại" - Abraham Joshua Heschel



Bỏ qua nỗi đau

Nỗi đau bao giờ cũng ám ảnh và khiến người ta khó quên hơn niềm vui. Ta có thể đớn đau vì bị ai đó làm tổn thương, hay khổ sở chỉ vì hối tiếc cho những điều không tốt mà bản thân ta đã trót thực hiện.

Khi bị ai đó gây hấn và tổn hại, con người thường dễ rơi vào vòng xoáy của sự hận thù để rồi quên mất chính mình. Hận thù che mắt chúng ta khiến ta không thể nhìn nhận mọi việc một cách thấu đáo. Những lúc như thế chính sự phẫn nộ đã đẩy lùi ta vào bóng tối.

Còn khi mà sự rạn nứt hoặc những khó khăn bắt đầu xuất hiện trong mối quan hệ của ta với một ai đó, ta thường cảm thấy hoang mang. Những câu "giá mà" quen thuộc lại nảy sinh trong tâm trí: "Giá mà ta làm thêm một chút nữa"; "Giá mà ta cố gắng hơn"; "Giá mà ta đã làm một chút gì đó để thay đổi"... Nhưng đó chỉ là những lời tiếc nuối muộn màng. Những giả thiết đặt ra sẽ chẳng đi đến đâu.

Thực tế cho thấy, vào những lúc như vậy, bỏ qua là sự lựa chọn khôn ngoan nhất. Bỏ qua không đồng nghĩa với đầu hàng mà đơn giản là ta hãy sẵn sàng để chào đón những đổi thay. Đôi khi, thay đổi đến trong lặng lẽ và ta chỉ nhận ra sự hiện diện của nó khi tâm trạng ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng có lúc, đổi thay diễn ra rõ rệt làm bừng lên trong ta nhận thức mới.

"Nếu mọi sai lầm đều được sửa chữa khi người ta phát hiện ra thì sai lầm sẽ mang đến sự thật" - Abraham Joshua Heschel

Yêu thương và trân trọng bản thân

QUÊN HÔM QUA - SỐNG CHO NGÀY MAI
(Tian Dayton)

Yêu thương và trân trọng bản thân

Ngạn ngữ có câu "Không ai hiểu mình bằng chính mình". Quả đúng như vậy, hơn ai hết, ta là người hiểu rõ nhất sự đớn đau của những vết thương mà mình từng nếm trải, thấu tỏ nhất cảm giác sợ hãi bủa vây trong lòng. Vì thế, ta cần biết trân trọng và chăm sóc bản thân. Thay vì chờ đợi sự quan tâm của người khác, hãy là tấm lá chắn che chở và nuôi dưỡng tâm hồn mình. Và thay vì chỉ biết đòi hỏi bản thân và người khác, hoặc cố gắng che giấu sự khổ sở của mình bằng vẻ ngoài cứng rắn, ra sức phủ nhận những tổn thương đang phải gánh chịu, hãy đối diện tất cả bằng thái độ thẳng thắn chân thành.

Cũng đừng ghét bỏ hay coi thường bản thân và những gì thuộc về mình. Mọi người đối xử với ta theo cách ta đối xử với chính mình. Qua thái độ của ta với bản thân, ta đã lặng lẽ dẫn dắt họ cách đối xử với ta. Hãy nghĩ rằng mình xứng đáng nhận được sự đối đãi tử tế giống như bao người khác.

Hãy chăm sóc bản thân nhiều hơn sau những đổi thay khó khăn mà bạn vừa nếm trải. Hãy cho mình những phút giây thư giãn. Hãy đơn giản hóa cuộc sống và tạo ra niềm vui sống mỗi ngày. Hãy bỏ qua những điều không cần thiết và tập trung vào những việc nên làm. Hãy cho mọi sự thay đổi thời gian để thẩm thấu vào ngóc ngách của tâm hồn, cùng lúc, hãy để bản thân thư giãn giữa thiên nhiên cây cỏ. Hãy làm những gì khiến bạn cảm thấy hạnh phúc.

Để tâm hồn thực sự thanh thản, con người cần cả tình yêu và sự can đảm. Tình yêu để nuôi dưỡng con tim yếu đuối những khi cần thiết, còn sự can đảm để chấp nhận những thiếu sót của bản thân . Quan trọng hơn, hãy chấp nhận và yêu thương chính mình không phải vì đó là một việc nên làm mà đó là vì ta thực sự suy nghĩ và mong muốn như vậy.

Cuộc sống là sự nối tiếp của những ngày dài đầy thử thách, vì thế, hãy học cách yêu thương chính mình.

"Yêu thương bản thân là khởi nguồn của niềm hạnh phúc dài lâu trong cuộc sống" - Oscar Wilde




Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2012

Tha thứ & Giận dữ

QUÊN HÔM QUA - SỐNG CHO NGÀY MAI
 (Tian Dayton)
Tha thứ

Tha thứ là một trong những đức tính quý báu của con người. Khi để sự phẫn nộ bủa vây tâm trí, ta sẽ không còn đủ tỉnh táo để ứng xử một cách đúng mực, và đó cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự đổ vỡ nhiều mối quan hệ. Ngược lại, nếu biết tha thứ, bỏ qua lầm lỗi và thiếu sót, ta sẽ giải thoát mình khỏi vòng luẩn quẩn của sự tổn thương để thanh thản tiến về phía trước.

“Khi tha thứ, ta sẽ nhận về sự thanh thản”. Đó là điều mà hầu như ai cũng biết nhưng không phải lúc nào cũng làm được. Trước kia, tôi luôn cho rằng tha thứ là một đặc ân quá hào phóng mà những người từng gây tổn thương cho tôi không đáng được nhận."Tại sao tôi phải tha thứ cho họ? Tại sao tôi phải cho họ quyền thanh thản sau những gì họ gây ra cho tôi?”. Nhưng thời gian đã giúp tôi hiểu rằng, khi sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện không hay, tôi sẽ rũ bỏ gánh nặng của sự bi hận đang nặng trĩu tâm trí mình.

Người ta không thể tha thứ cho người khác trong một sớm một chiều; cũng không thể tha thứ chỉ bởi vì đó là một việc nên làm. Tha thứ cũng không có nghĩa là ta phải miễn cưỡng gần gũi những người mà ta cần giữ khoảng cách, hoặc quay về quá khứ để sửa đổi lỗi lầm. Đơn giản, tha thứ là sẵn sàng sống với thực tại mà không đay nghiến hay phán xét những sai lầm đã qua. Trước khi tha thứ, hãy dành thời gian để cảm nhận và thấu hiểu cặn kẽ những khúc mắc trong lòng và để tâm hồn tự tháo bỏ những rào cản đó. Khi thực tâm tha thứ cho người khác, tâm hồn ta sẽ được giải phóng, trí óc ta sẽ không còn vướng bận nỗi đau quá khứ. Tất cả sẽ được bỏ lại sau lưng.

"Hãy làm như thượng đế đã làm, hãy tha thứ cho người khác; vì như thế, bạn đã tự tha thứ cho chính mình." - Oscar Wilde


Giận dữ

Giận dữ là cảm xúc rất tự nhiên khi ta thấy điều gì đó trái ý mình. Nhưng sự tức giận cũng là “con dao hai lưỡi”. Không nên để "nóng giận mất khôn”, cũng không nên cố tình chôn vùi hay che giấu sự giận dữ đang sôi sục trong lòng. Tuy nhiên, nếu giận dữ đúng lúc và đúng chỗ ta sẽ tìm ra cách giải quyết vấn đề và tháo gỡ những cảm xúc tiêu cực của bản thân.

Khi một sự việc nào đó diễn ra ngoài ý muốn, ta có thể lựa chọn: hoặc bước thêm một bước, cố gắng kiểm soát sự việc và khiến chúng diễn biến như cách ta mong muốn, hoặc lùi lại một bước, lặng lẽ quan sát sự việc, suy ngẫm và tìm ra cách phản ứng khiến cho tâm hồn mình thanh thản. Đừng bao giờ đánh mất sự bình yên trong tâm hồn chỉ vì những nóng giận nhất thời.

Trước đây, tôi thường cố che giấu sự giận dữ của mình, cũng vì thế mà trong tôi lúc nào cũng như chất chứa một dòng nham thạch chỉ chực chờ cơ hội là tuôn trào, phá huỷ tất cả. Nhưng giờ đây, tôi hiểu rằng mình cần biết nhìn nhận và làm chủ cảm xúc nguy hiểm ấy, đồng thời lựa chọn thời điểm thích hợp để giải quyết chúng. Có như thế, chúng mới không khiến tôi mắc phải sai lầm, hoặc làm tổn thương người khác.

“Người ta có thể dễ dàng bay bổng với niềm vui - bất cứ ai cũng có thể làm điều đó. Nhưng để giận dữ đúng người, đúng mức độ, đúng thời điểm, đúng vấn đề và đúng cách là một điều không phải ai cũng làm được.” - Aristotle






Cách đây không lâu, tôi còn nói: thì ra, tôi vẫn còn đang cố gắng làm điều đó (tha thứ), từng ngày, từng giờ... Cứ như là tôi chưa từng làm điều đó hoặc nghe có vẻ như tôi giả bộ cao thượng dzậy :)) ...Thật ra, nhờ ơn Chúa, tôi tin rằng, mình đã tha thứ, từ lâu lắm rồi, tự trong tâm. Lâu lắm rồi, tôi cũng chẳng để tâm hờn giận ai. Thứ cảm giác quay quắt, lọng cọng, rời rạc mà tôi cứ lặp đi lặp lại bữa giờ, không phải là do yêu quá sinh hận, mà chỉ là những nỗi buồn hậu ly hôn. Chỉ có những ai đã từng trải qua cái khúc này mới có thể thấu hiểu. Tôi đã làm gì, mất gì, được gì... chỉ có mình tôi biết và bạn T của tôi hiểu... vậy cũng đủ rồi... :))

 dòm tôi đâu đến nỗi giống hạng người hễ gặp điều bất đắc ý thì
đâm ra hận đời đen bạc, hận kẻ bạc tình... hehehe

Thứ Năm, 15 tháng 3, 2012

Quên hôm qua - Sống cho ngày mai

Thấy người ta post sách, tôi cũng bon chen muốn post lên chia sẻ cái cuốn sách nằm trong giỏ, tôi đã mang bên mình cả năm nay rồi. Lúc buồn nhất, tôi chỉ cần lấy nó ra, lật đại một trang, đọc, thấm thía, thấy mình được an ủi liền nha... rồi cất sách vô, hít một hơi thở sâu, mặt lại sáng rỡ, người lại nhẹ tâng, cứ như là liều thuốc tiên dzậy :)). Sẵn, post tên một vài quyển gối đầu giường mà tôi rất tâm đắc, bởi ít nhiều gì chúng cũng đã giúp tôi vượt qua những tháng ngày đơn độc, xấu hoắc này: Tất cả đều là chuyện nhỏ (Richard Carlson), Khi chàng không như bạn mong muốn (Betty McLellan), Dám tha thứ (Edward M. Hallowell), Hạnh phúc trong tầm tay (Trần Thị Giồng)... và thêm vài chục quyển nho nhỏ, ngăn ngắn, hay hay khác nữa :)

Nếu bạn thích, hãy tìm đọc mấy cuốn đó hoặc theo dõi blog này nha :p

Lời giới thiệu "Quên Hôm Qua - Sống Cho Ngày Mai"

Có những lúc ta phải tự mình quyết định rằng mình là ai và mình muốn trở thành người như thế nào. Khoảnh khắc đó xuất hiện khi ta muốn “hồi sinh” cuộc sống của bản thân sau những nếm trải đớn đau và bi phẫn. Đó là khi ta đã chịu đựng rất nhiều vết thương lòng và muốn đứng dậy từ những bài học xương máu ấy để hoàn thiện bản thân và sẵn sàng đối mặt với cuộc sống.

lưu lại bút tích của mình tự đề tặng
mình trong một đêm sầu tê tái :)
Trong những thời khắc như vậy, ta cần phải xác định rõ ràng những quan điểm và hành vi nào mình sẽ giữ làm hành trang đi suốt cuộc đời và những điều gì bản thân nên loại bỏ. Liệu cuộc sống mà chúng ta đang vẽ ra cho chính mình trong giai đoạn phục hồi này có tiến triển suôn sẻ khi ta luôn bị cầm tù trong những bi hận của quá khứ? Nó sẽ khiến ta phải trả giá thế nào, xét về cả sự hạnh phúc và khía cạnh làm người, nếu ta cứ mãi nhìn về những khổ đau từng nếm trải để mà đổ lỗi và oán trách?

Chúng ta không thể trong chốc lát mà bước qua nỗi đau và cả lòng oán hận để thanh thản tha thứ nếu chưa trải nghiệm những cảm giác này và giúp bản thân lấy lại những giá trị đã mất. “Quên hôm qua” và “Sống cho ngày mai” là hai bước lớn trong hành trình sống tốt và sống hạnh phúc. Thiếu hai yếu tố này, chúng ta sẽ không bao giờ giải thoát được mình khỏi sự bủa vây của bóng ma quá khứ.

Tất cả chúng ta đều xứng đáng được hưởng một tương lai tốt đẹp. Và bạn không cần phải căm ghét hay hằn học quá khứ nếu đã sẵn sàng vượt qua những ám ảnh đó để sống hạnh phúc. Chỉ có ta mới giải phóng được cho chính mình. Không ai khác có thể làm thay ta điều đó.

"Quên Hôm Qua - Sống Cho Ngày Mai" là cuốn sách được viết từ những chiêm nghiệm trong cuộc sống hàng ngày, giúp mỗi người tìm về và sống trọn vẹn với những giá trị của bản thân. Đây cũng là cuốn sách được viết từ niềm tin, hy vọng và nghị lực của một con người đã tự vươn lên tìm kiếm sự đổi thay cho cuộc đời mình.

Qua từng trang sách, bạn sẽ được gợi mở nhiều điều thú vị trong quá trình hoàn thiện bản thân, đồng thời tìm được cho chính mình những niềm hy vọng, sức mạnh và cảm hứng mới trong hành trình cuộc sống.

- Tiến sĩ Tian Dayton -

Thứ Ba, 13 tháng 3, 2012

7 cách để tự vực mình dậy

học, học nữa, học mãi...
(trong nỗ lực tự cứu mình :))

Lúc này lúc khác, chúng ta ai cũng có thể bị xuống tinh thần, hay thậm chí là hơi sa sút. Có thể ta đang thấy quá tải, hoặc thấy chán nản vì ta xoay sở không tốt mấy với những mục tiêu của mình. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới xuống tinh thần và tôi không đủ chuyên môn để bàn về tất cả những nguyên nhân ấy, những hệ lụy của nó hay điều trị lâm sàng. Điều tôi có thể nói là những gì đã có tác dụng với tôi.

Cảm giác hơi sa sút tinh thần có thể cản trở ta vươn tới những mục tiêu của ta. Chúng ta biết là chúng ta nên làm điều gì đó, nhưng đơn giản là ta không thấy muốn làm gì cả. Cảm giác này có thể đeo bám rất lâu nếu ta không chặn đứng nó càng sớm càng tốt và bắt tay vào hành động. Sau đây là vài thứ có tác dụng nhất với tôi:

1. Lập 1 danh sách. Đôi khi ta thấy xuống tinh thần đơn giản chỉ vì ta bị quá tải với những điều ta phải làm đến mức ta chẳng bắt tay được vào làm cái gì. Bạn có thể thích mê phương pháp Làm Cho Xong (LCX) nhưng thỉnh thoảng chính những tín đồ LCX cũng không theo kịp hệ thống của mình, và có lúc đơn giản là bạn không có năng lượng để mà làm thế. Cho nên tất cả mọi “thứ” ở trong đầu ta có thể khiến ta kiệt sức. Hãy bắt đầu bằng cách lấy một mẩu giấy và một cây bút, rồi lập ra một danh sách những việc cần kíp mà ta phải làm. Có lúc đó là công việc, có là đó là những thứ quanh nhà đang khiến ta thấy bức bối, có lúc đó là những nhiệm vụ mục tiêu, hoặc là một mớ tất cả những thứ tôi mới kể ra và còn hơn thế nữa. Việc lập ra danh sách không thôi có thể đã khiến ta nhẹ nhõm rồi – ta đang đưa mọi việc vào tầm kiểm soát. Bạn có thể thấy, ngay trước mắt bạn, điều bạn cần phải làm, và chỉ riêng điều đó cũng đã có thể khiến bạn cảm thấy đỡ hơn.

2. Bắt tay vào hành động. Bạn đã lập một danh sách, và bạn vẫn thấy ủ ê? Nào, hãy bắt tay vào điều đầu tiên mà bạn phải làm. Nó có phải là một nhiệm vụ lớn không? Hãy bẻ nhỏ nó ra và chỉ cần làm phần nhỏ nhất, bất cứ cái gì chỉ để khiến bạn khởi động. Một khi bạn đã khởi động, một khi bạn đã bắt tay vào hành động, bạn sẽ thấy khá hơn. Hãy tin tôi đi. Có thể bạn vẫn thấy uể oải, nhưng ít ra là bạn đang làm gì đó. Và khi bạn bắt đầu làm gì đó, bạn có xung lực, mà thế thì thấy khá hơn nhiều so với cứ nằm ườn ra mà than thân trách phận.

3. Tập thể dục. Tôi biết, bạn có thể không có tâm trạng mà tập thể dục. Nhưng cứ làm đi! Đi bộ 1 quãng, chạy 1 vòng, đến phòng tập thể dục, bất cứ thứ gì bạn coi là vận động cơ thể – hãy ra ngoài và làm ngay đi! Bạn không cần phải tập thể hình cực nhọc, chỉ vài động tác hình thể đã vực tinh thần bạn dậy ngay. Cứ làm đi!

4. Tắm rửa và chăm sóc bản thân. Nằm vạ vật với bộ đồ ở nhà nhếch nhác, hôi hám chẳng đưa bạn tới đâu cả. Chỉ việc tắm rửa một tý, cảm giác sạch sẽ có thể khiến tâm trạng của bạn tốt lên bất ngờ. Hãy đánh răng, chải đầu, cạo râu hay bất cứ thứ gì bạn thấy cần phải làm để cảm thấy sạch sẽ và khỏe khoắn. Tươi lên tức thì!

5. Ra khỏi nhà mà làm gì đó. Đôi khi, nếu bạn đang nằm vật vạ ở nhà, cảm giác chán chường, thì chỉ cần ra khỏi nhà (sau khi tắm gội và chải chuốt tí) đã có thể thay đổi tâm trạng của bạn. Ở mãi trong nhà thực sự có thể khiến bạn suy sụp, mà bạn có lẽ không nhận ra cho đến lúc bạn ra ngoài và làm gì đó. Tốt nhất là điều gì đó trong danh sách của bạn (xem số 1).

6. Chơi một điệu nhạc sống động. Tôi thích Cô Gái Mắt Nâu (Brown Eyed Girl), ban nhạc the Kinks, ban nhạc the Ramones, hoặc một giai điệu lạc quan của nhóm Beatle, nhưng bạn có thể có gu riêng của bạn về loại nhạc tươi vui. Bất kể đó là gì, hãy gõ nhịp và để cơ thể bạn chuyển động theo điệu nhạc. Đó rất có thể là điều mà bác sĩ cũng yêu cầu đấy.

7. Trò chuyện về điều đó. Hãy chọn một đối tượng nhất định mà bạn có thể nói chuyện: bạn thân nhất, người nhà, đồng nghiệp. Trút nỗi niềm vào tai họ. Thì họ là để cho những lúc như thế mà. Nếu bạn chẳng có ai, thì vẫn còn những đường dây nóng, còn những chuyên gia tâm lý mà bạn có thể giãi bày. Ngoài ra luôn có những diễn đàn trên mạng. Đó là những nơi tuyệt vời để kiếm người cùng trò chuyện. Trút gánh nặng khỏi vai mình tạo nên một sự khác biệt cực lớn, và có thể cho bạn sự nhẹ nhõm khủng khiếp. Việc đó cũng có thể giúp bạn tìm ra những nguyên nhân khiến bạn xuống tinh thần.

thanks for your shares!!

HEY X.! JUST DO IT!!

Giá trị

lâu lâu lục lọi, ôn lại bài học cũ

Một nhà hùng biện nổi tiếng đã mở đầu buổi diễn thuyết của mình, bằng cách giơ tờ 20 đô lên và hỏi hơn 200 người tham dự rằng "Ai muốn có tờ 20 đôla này?"

Rất nhiều cách tay giơ lên.

Ông nói " Tôi sẽ đưa tờ 20 đô này cho một người trong số các bạn nhưng đầu tiên hãy để tôi làm điều này đã..." Ông bắt đầu vò nát tờ 20 đô- la và sau đó lại hỏi "Ai vẫn muốn có tờ tiền này?".Vẫn có những cánh tay xung phong.

"Được... nếu tôi làm thế này thì sao?" Ông ném tờ 20 đô la xuống sàn, dùng giầy dẫm mạnh lên. Sau đó, Ông nhặt nó lên. Bây giờ tờ 20 đôla đã nhàu nát và bẩn thỉu. "Nào, giờ thì còn ai muốn có nó nữa không?" Ông hỏi. Vẫn có nhiều cánh tay giơ lên, chỉ giảm đi chút xíu so với ban đầu.

"Các bạn thân mến, các bạn vừa được học một bài học về giá trị. Dù tôi có làm gì với đồng tiền này thì các bạn vẫn cần nó vì giá trị của nó không hề giảm sút. Nó vẫn có giá trị là 20 đô la...

Khoẻ mạnh hay ốm yếu, thành công hay thất bại, đối với bạn bè, người thân, những người yêu mến bạn, bạn vẫn thật cần thiết. Giá trị của bạn là ở chính con người bạn. Bạn thật sự đặc biệt. Hãy luôn nhắc mình nhớ điều đó. Đừng ngồi đếm những nỗi buồn mà hãy thử đếm xem bạn đã bao nhiêu lần được hạnh phúc. Do vậy, bạn hãy ngừng dằn vặt về quá khứ và ngẩng cao đầu bước tiếp...

Chúng ta có thể bị đánh gục, bị vò xé, bị dày xéo trong bùn đen bởi những quyết định sai lầm, những tình huống "đen đủi" bất chợt hiện ra cản con đường khiến chúng ta cảm thấy dường như mình chẳng còn chút giá trị. Nhưng dù điều gì đã xảy ra hoặc sẽ xảy ra, bạn luôn nhớ rằng bản thân bạn thật đáng quý và giá trị ấy sẽ không bao giờ mất đi, và hãy giữ cho giá trị đó đừng bao giờ mất đi bạn nhé!"

 (sưu tầm)

ảnh chụp trên mộ bà ngoại, ở Sóc Trăng, tiết Thanh minh 2010

Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

Just for me

thanks for your comment(s), i love it(s)!

"Mình biết bạn chắc chắn sẽ ổn mọi thứ.
Theo mình thì mọi chuyện đều cần thời gian
cứ để mọi thứ tự nhiên
rồi đến một thời khắc nào đó,
bạn tự thấy năng lượng quay trở lại,
tự thấy mọi chuyện thật nhỏ bé,
và bạn (lại) hào hứng với cuộc sống.
Be strong!"
(from Anonymous)


thanks Dory (& Nemo)!



... Just keep swimming!!

Đôi khi

ngắn thôi (2)... và rời rạc (5)

Đôi khi, thấy ký ức của mình thiệt tàn nhẫn...
Đôi khi, chạy xe ngoài đường, đi giữa phố chợ, trong biển người đông đúc, mà sao, thấy mình đơn độc, ngột ngạt dễ sợ!?
Đôi khi, bị chìm lỉm giữa hai xúc cảm: thật/ảo, phải/trái, buồn/vui, mơ/tỉnh... không biết đường nào mà lần.
Đôi khi, còn bần thần cả người vì một sự im lặng cố tình & nhiều lời nói vô tình của người khác.
Đôi khi, chới với...
Đôi khi, cười nhạt...
Đôi khi, sực tỉnh, biết chắc rằng, sẽ ổn thôi, tất cả mọi thứ...
Biết, mình, chắc chắn, sẽ ổn, mọi thứ...

Thứ Năm, 8 tháng 3, 2012

Ngắn thôi

1.
Khuya không ngủ nổi. Sáng không dậy nổi. Ghét không chiụ nổi. Mình phải làm sao đây?

2.
Trưa, nói với sếp em làm đơn xin nghỉ một tháng dưỡng thương nha chị!? Sếp ngó trân trân, cười cười, lắc đầu: "đừng... đừng... Xuân ơi... ". Chiều, sếp qua phòng hành chính ngồi cả buổi...

3.
Đã nhắn chị Th: chắc phải hết tuần này em mới tập trung được chị ơi... Mơ ước của hai chị em, mở quán cafe kem, khởi động được hơn một tuần, chưa đâu vào đâu thì đụng ngày 27 rồi...

4.
Sinh nhật Thỏ ngay ngày 8/3. Đứa em yêu dấu mà mình đã ẳm bồng từ lúc lọt lòng mẹ. Thoắt một cái em đã là thiếu nữ 22, bản lĩnh & duyên dáng. Thương em quá chừng mà không tài nào viết nổi cái entry Sinh nhật tháng 3 ♥♥

5.
Không thể diễn tả nổi cái cảm giác này lúc này (2:04am)

6.
Lại muốn nhắc nhở xa xôi: đừng có ai để bụng chấp tôi lúc này nha...


& lại nhớ Nemo: keep swimming! keep swimming!

Thứ Tư, 7 tháng 3, 2012

Người phụ nữ bản lĩnh

bài st cũ, post lại, mừng 8/3

Người phụ nữ có cá tính nỗ lực hằng ngày để giữ cho ngoại hình xinh đẹp.
Nhưng người phụ nữ có bản lĩnh quỳ gối nguyện cầu để giữ cho nội tâm an bình.

Người phụ nữ có cá tính không sợ hãi điều chi.
Nhưng người phụ nữ có bản lĩnh tỏ ra can đảm ngay giữa lòng sợ hãi.

Người phụ nữ có cá tính không để ai cướp mất điều tốt đẹp nhất của mình
Nhưng người phụ nữ có bản lĩnh đem tặng mọi người điều gì tốt đẹp nhất.

Người phụ nữ có cá tính sai lầm và tránh không sa vào sai lầm đó nữa
Nhưng người phụ nữ có bản lĩnh hiểu rằng những sai lầm trong cuộc đời cũng có thể là ơn Chúa và dùng chúng để sinh lợi.

Người phụ nữ có cá tính bước từng bước vững vàng.
Nhưng người phụ nữ có bản lĩnh bìết rằng Thiên Chúa sẽ nâng dậy khi mình ngã.

Người phụ nữ có cá tính bộc lộ vẻ tự tin trên gương mặt.
Nhưng người phụ nữ có bản lĩnh bộc lộ những hồng ân.

Người phụ nữ có cá tính tin rằng mình đủ mạnh để dấn thân.
Nhưng người phụ nữ có bản lĩnh tin rằng dấn thân chính là cách để tìm được sức mạnh.

(sưu tầm từ Internet)

 
 
 

Thứ Ba, 6 tháng 3, 2012

Lọng cọng (2)

1.
Hồi sáng này, đúng ra là tôi long thể bất an... nhưng mà buộc phải đi khám sức khỏe để bổ sung hồ sơ lao động cho mấy ảnh. Mắc cười. Khám tổng quát mà như khám cấp tốc dzậy. Dzô bác sĩ rờ rờ có mấy cái là xong rồi. Ngoài cột chiều cao, cân nặng có ghi số còn lại mấy cái cột kia toàn ghi "bt". Bạn T. nhắn tin hỏi thăm, tôi tả lại cho bản nghen. Bản nhắn lại kêu "chời đất!! toàn là "bó tay" kg hả???" nghe hết hồn... Hổng phải, "bt" có nghĩa là "bình thường" à nha bạn... hehe...

2.
Dạo này buổi chiều nhà tôi như cái chợ chồm hổm. Chỉ có hai đứa con nít lăng xăng lít xít và thêm ba tôi bệnh ngồi một chỗ nên tính khí thất thường nữa... đâm ra chiều dzìa cái nhà nó chật chội, đông đúc, ồn ào lắm :)). Bé Kachi gần 10 tháng tuổi, em Hiển hơn 3 tuổi rồi, hai đứa hiếu động cực kỳ. Thêm nữa, nhóc Hiển càng lớn càng khôn mà lanh, lý sự đủ thứ, chưa kể là còn phá mà lì dã man nữa :)). Nhiều khi thấy mắc cười, em Hiển nói chuyện như ông già dzậy, trong khi ba tôi giờ hay giận dỗi như con nít dzậy. Cho nên ở nhà tôi, hễ chiều chiều tối tối là hay nghe điệp khúc này nè :)). Mẹ em Hiển thì: "chời ơi, con quấy vừa vừa thôi... chắc mai mốt mẹ gửi con vô viện dưỡng lão quá Hiển ơi". Cạnh đó là má tôi lèm bèm ba tôi "... ông lạng quạng tôi gửi ông vô nhà trẻ bây giờ đó, ông tin hôn??" ...hehe...

Hiển

3.
Bữa sáng thứ bảy đẹp trời, ở nhà thờ Huyện Sĩ, bạn Attila của tôi trở chứng. Bạn im thin thít à, khều hoài cũng hổng thèm nhút nhít cục cựa. Đành nhờ chú xe ôm đẩy hai đứa ra SYM ở ngã 6 Phù Đổng. Mấy ảnh khám tới lui rồi phán phải thay con i.c, bugi, nắp chụp bugi nữa, tổng cộng hơn 500k. Tôi buồn hiu gọi điện em dâu cầm tiền ra trả mà lòng đau như cắt. Chưa hết nha, mấy ảnh còn nói bạc đạn sắp bị bể hết, kêu thay, đâu chừng 700k nữa. Haizzz... chắc mấy ảnh cũng thấy tôi xanh máu mặt rồi nên hẹn thứ bảy tuần sau ra cũng được. Buồn mà lọng cọng quá chừng nghen... Đúng là mình đã nghèo còn hay gặp cái eo nữa...

Tưởng là dzậy, nhưng mà, rốt cuộc... bữa thứ bảy này, lòng lại đau như cắt, tôi cầm đủ tiền lủi thủi dắt bạn Attila đi... Ở SYM Trần Hưng Đạo, mấy anh ở đây quen nên thăm khám cho bạn ấy kỹ lắm... Rồi tai tôi lùng bùng khi nghe ảnh phán rằng: bạc đạn có bị gì đâu em, bình thường mà, hổng cần thay... Nghe mà mừng mừng tủi tủi... Mừng vì khỏi tốn tiền nữa... Mà tủi vì hận mấy ảnh ở Ngã 6 ghê... Thấy tôi phận đàn bà thân cô thế cô nên bày vẽ xử của tôi hết bà nó nửa triệu bạc chứ ít ỏi gì... còn hăm xe tay ga sửa tốn bạc triệu là bình thường nữa mới ghê chứ!?

4.
Sáng trưa khuya tối, nhìn quanh một mình... đường quen không tới, tìm nhau ngại ngùng...

^^

Thứ Hai, 5 tháng 3, 2012

Muốn



... như nhóc này... lúc này... chỉ biết ngồi thư thả, trước biển, trên bãi cát, dưới bóng râm, ngó ra xa xa, đầu trần chân trần, thở nhẹ, thả lỏng nguyên cái lưng, chẳng nghĩ ngợi chi xa xôi...... chứ như bây giờ hoài... có cảm giác hai bên vai đang cứng lại... dù mình đâu có gồng nữa...

Chủ Nhật, 4 tháng 3, 2012

Rời rạc (4)

1.
Phàm là con người, ai cũng thích mình được khen là giỏi, không ai muốn mình bị nói vô mặt rằng mày dở òm, sao mày không làm vầy làm vầy nè, gặp tao hả, tao sẽ làm vầy làm vầy nè... Tôi tự thấy mình không phải là người tài giỏi gì. Cho nên tôi chẳng bao giờ ra vẻ tài lanh chê bai ai. Tôi chỉ là người đàn bà bình thường đang-lao-đao-lận-đận. Đã xác định rằng mình không thể làm gì hơn nữa trong tình cảnh này. Và biết mình đang ở đâu. Có thể có nhiều cách ứng xử khác nhau với cùng một sự việc. Có thể người ngoài cuộc luôn sáng suốt hơn người trong cuộc. Công nhận tôi có nhiều lúc hoang mang hay cũng có lúc buồn quá không kiểm soát nổi bản thân mà làm một số chuyện ruồi bu cứt ngựa... Nhưng thử suy xét cho kỹ đi, ai đứng ngoài cuộc cũng nói hay lắm, tới hồi đụng chuyện mặt xanh lè xanh lét, tay chân bủn rủn, đứng hổng vững nữa là...

Bạn ơi nên nhớ, khi ai đó coi bạn là bạn nên tìm đến bạn, họ chỉ cần bạn lắng nghe, chia sẻ... không cần bạn cười, chê, dạy, khích, xúi... đủ thứ đâu. Nếu có lòng, bạn còn có thể giúp họ một giải pháp nào đó cho êm êm xuôi xuôi... chứ họ nhất định không cần bạn phán xét họ giỏi hay dở đâu, nghen :)).
 
2.
Nhà tôi, ba má tôi, anh em tôi, cả dòng họ tôi... chưa ai biết tôi đã chính thức nửa đường gãy gánh... Không phải tôi giấu. Tại tôi chưa muốn nói. Chưa có hứng nói. Hoặc buồn mà không nói nổi. Chỉ bởi vì. Là một Kitô hữu, tôi thật sự thấy xấu hổ vì điều đó :((

3.
Tôi có ba người bạn, là ba người chị thân thiết nhất. Tự mấy chị nhớ ngày 27. Tự mấy chị gọi hỏi thăm tôi sao rồi? xong chưa?... Và ba chị nói với tôi ba câu an ủi hoàn toàn khác nhau. Một chị thở ra "... thôi kệ, ráng lên em!". Một chị có vẻ kích động "...đừng có buồn nữa! phải vui lên! em còn trẻ đẹp mà lo gì!". Nhưng... tôi cực kỳ xúc động với một chị còn lại, chị hổng có nói gì hết, chỉ buồn hiu thở dài... rồi chỉ nhắn cho tôi một tin đại loại "...cứ từ từ thôi em..."

4.
Muốn đi đâu đó, mà còn ngần ngại... Đang ngắm nghía Phú Quốc. Nhớ cafe dzới mấy bạn trẻ ở Đà Lạt vô cùng. Lăm le ý đồ trở lại Thái hoặc Cam. Định bán hết của cải còn lại, nhịn ăn nhịn mặc, xin thêm tài trợ, làm một chuyến đi mơ ước đến Mễ Du tháng sáu này...

5.
Ai yêu cứ yêu. Ai dzui cứ dzui. Ai vi vu cứ vi vu. Mình ở đây. Cứ buồn một tháng, sáu tháng, một năm hoặc hơn nữa... cũng không sao. Không có gì gấp. Không có gì đáng để phàn nàn. Rồi chuyện gì tới sẽ tới.

...

Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2012

Rời rạc (3)

1.
Chiều thứ sáu, văn phòng nhận được văn bản thông báo kiểm tra của Phòng kinh tế quận. Ráo riết chuẩn bị đón mấy ảnh thôi cũng đủ đuối rồi. Đoàn kiểm tra liên ngành có tới sáu anh cán bộ tới vào bữa chiều thứ ba. Ngồi tiếp những anh cán bộ trẻ trung, năng động, hách dịch, hạch hỏi, moi móc, răn đe, ra vẻ... mà thấy đổ mồ hôi hột. Hơn cả tiếng đồng hồ chẳng kiếm được cái manh mối nào bự bự để xử tụi tôi, rốt cuộc, mấy ảnh cũng moi được mấy cái phẩy nhỏ nhỏ để ghi biên bản cho nó sang. Mấy ảnh dzìa rồi, sếp ngồi cười: "tụi nó xách cặp đi kiểm tra mà không có trình độ quái gì hết hả em!?". Mèn ơi, tôi hổng biết phải nói sao nữa, cái anh cán bộ kiểm tra mảng lao động của tôi chỉ là một thằng nhóc chạy lon ton ở trên Phòng lao động, mà bữa nay tôi dòm ảnh oai ghê, hạch hỏi đủ thứ, còn móc điện thoại ra, đi tới đi lui, trả lời bảnh tỏn "có gì hôn, anh đang đi kiểm tra mấy công ty..."

Đã mấy năm nay, thường xuyên làm việc chung với mấy ảnh, tôi luyện được tánh kiên nhẫn. Dù quen lắm rồi mà nhiều lúc vẫn thấy nóng ruột chịu hổng nổi nha. Cứ mòn mỏi đợi chờ nha. Cứ vô tư tà tà từ UBND/CAP/BHXH/CĐ cho tới TAND nha... Bữa chiều đó ra khỏi công ty, tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất nung nấu trong đầu: muốn bỏ nghề quách cho rồi. Oải!

2.
Nhà má tôi nhỏ như cái húm dzậy, tôi còn mon men dzìa chiếm địa bàn. Ở cũng quen rồi, nhưng khổ một nỗi là mỗi khi có khách viếng thì y như rằng sẽ đảo lộn sinh hoạt tùm lum. Tôi đơn thân độc mã lại ăn nhờ ở đậu nên dễ bị đẩy ra rìa xã hội nhất. Mới gần đây nè, ôm cái mền đi ngủ bờ ngủ bụi, lê lết hết chỗ này tới chỗ kia, rồi nằm chèo queo ở sofa. Ngủ được chết liền. Ta nói, vừa tủi vừa mệt, khóc không cưỡng nổi :). Sáng đi làm, đuối còn hơn con muỗi. Đến tối dzìa, chưa kịp than, được rủ rê, dzậy là ôm đồ qua ngủ nhà dì tuốt bên quận 7... Thiệt tình, biết bao lâu rồi mới có lại cái cảm giác ấm áp hạnh phúc như hồi xưa. Nằm máy lạnh, vùi mình trong chăn êm nệm ấm, vừa coi HBO vừa tâm sự nhỏ to (với mấy đứa em), đi vào giấc mộng hồi nào hổng hay, cũng chẳng hề có chuyện nửa đêm thức giấc... Vậy là từ bữa đó, tôi (lại) có một ước ao, tôi (lại) có một khát khao...

3.
Bỗng dưng, một ngày trời quang mây tạnh, tôi lại có hứng nghe nhạc và nghe say sưa. Chỉ là tình cờ nghe bài Tưởng niệm, thấy từng câu từng chữ như được rút từ trong ruột của mình. Thấy nỗi buồn sâu thăm thẳm kia được an ủi bội bội lần. Nào chỉ có mình thất tình, nào chỉ có mình biết tiếc biết buồn, nào chỉ có mình đau đáu nhớ nhung... Có nỗi đau giống như mình, chỉ tính người VN thôi, nếu không nói là mấy triệu thì chí ít cũng phải tới mấy chục vạn người! Chỉ biết đau rồi khóc hoài thì giải quyết được cái gì?? :)). Dzậy là ngồi làm cái playlist mới bên Zing... Mà nghe bằng cái laptop của mình đâu có gì gọi là hay ho. Phải burn ra đĩa rồi xuống phòng hifi-stereo của má đóng cửa lại, nằm dài nhắm mắt nghe nó mới phê. Dzậy là ghé bạn Google tìm cái Acoustica CD Label Maker có crack đàng hoàng, tải dzìa, cài vô máy, thiết kế cái nhãn tím tím cho nó sang trọng. Hehe, dù gì mình cũng đã từng mày mò tự học thiết kế in ấn nhãn đĩa đủ kiếm cơm một thời gian mờ, phải biết nâng cao giá trị cho cái cd của mình chớ (thiệt may là bỏ lâu rồi mà chưa bị lục nghề). Làm xong rồi, nghe sướng lỗ tai rồi, tự nhiên có nhã hứng muốn tặng cho mấy bạn nghe chơi. Nếu ai thấy thích, có tâm trạng, hoặc hứng thú thì cứ gửi địa chỉ vô cái mail của mình nha... (sehonbaogiohet@gmail.com)

4.
Và tận trong sâu thẳm, chỉ có một mình tôi biết, tôi phục mình. Bằng tất sự dịu dàng, cảm thông, chia sẻ, và yêu thương. Tôi đã cố gắng hết sức mình. Cho tới tận phút cuối cùng. Tôi phải tự khen mình một câu cho lên tinh thần mới được: Xuân em, em làm tốt lắm! :))

5.
Đúng ra là từ cái tuần trước nữa kia kìa, từ cái bữa thứ bảy mà tôi tự hỏi "mất bao lâu để quên một người!?" đó... Từ bữa đó đó, tinh thần tôi tự nhiên rớt cái độp. Chỉ số lòng tin còn ở mức thấp nhất trong vòng mười năm trở lại đây. Sắc diện phải nói là rất tệ. Tay chân dở hổng nổi. Hông muốn nói chuyện với ai cũng hổng có hứng đi đâu hết, còn đóng blog nữa hehe... Còn cái tuần này hả... ôi thôi, tôi đã trải qua một ngày thứ hai bức bối, thứ ba điên loạn, thứ tư mất kiểm soát, thứ năm buông thả, và thứ sáu... thứ sáu là một ngày xen lẫn cảm giác phấn khích và rã rượi...

Vậy là đã qua một tuần... kể từ cái bữa một mình tôi lủi thủi bước ra khỏi cái tòa nhà đẹp đẽ có hành lang thiệt dài, khung cửa sổ thiệt lãng mạn ngó ra bầu trời xanh ngắt cây lá xum xuê tọa lạc ở số sáu, Lý Tự Trọng, quận một :p

6.
Thế là hết, nước trôi qua cầu... đã chìm sâu những tháng ngày đắm mê...

  (22.2.2004 - 27.2.2012)

Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2012

12 tuyệt tình khúc

...với giai điệu & những ca từ tuyệt đẹp
buồn nhưng hổng có sến
thất tình nhưng hổng có bi thảm nha...

tự mình nghe nghe, phê phê, thấm thấm
tự mình làm playlist này
tự mình làm cover này
tự mình burn đĩa này
tự mình buồn
tự mình thất tình
tự mình en-joy
tự mình thấy khuây khỏa
:) 


(haizzz, Zing bị gì rồi, mất tiu 2 bài mình khoái, đành thay 2 bài khác)

có ai thích thì mình sẽ gửi tặng đĩa cd y như vầy nè,
audio cd xịn đàng hoàng nha... :)

Xem thêm:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...