Bây giờ là 10:44pm, tôi rất tỉnh táo, tự mình cầm dao cắt đứt
một sợi dây. Sợi dây mà bấy lâu tôi đã rứt ruột mình ra để nối. Tôi
không tiếc công mình đã nối sợi dây dài đó. Nhất định không bao giờ
tiếc. Nhưng tôi khóc, vì nhận ra sự thật. Chao ôi. Cái giếng đó quả nhiên là
cái giếng cạn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
cám ơn bạn đã ghé qua blog này.
sự hiện diện của bạn (ở đây) là niềm vinh hạnh cho (MX) tôi ;))