1.
Có lần kể một câu chuyện, chị kết lại rằng: đôi khi niềm vui của người này lại là nỗi buồn của người khác. Bữa nay, mới được trải nghiệm. Rồi nghĩ, giá như có thể thì mọi người cùng vui vẫn tốt hơn. Tiện thể mà nói, tôi ghét cay ghét đắng câu "giá như có thể". Đây là lần đầu tiên tôi xài câu này trên cái blog này ;)
Có lần kể một câu chuyện, chị kết lại rằng: đôi khi niềm vui của người này lại là nỗi buồn của người khác. Bữa nay, mới được trải nghiệm. Rồi nghĩ, giá như có thể thì mọi người cùng vui vẫn tốt hơn. Tiện thể mà nói, tôi ghét cay ghét đắng câu "giá như có thể". Đây là lần đầu tiên tôi xài câu này trên cái blog này ;)
2.
Một người khi mở miệng ra nói một câu hay ho để khuyên nhủ người khác, người đó có nghĩ gì không? Nếu đó là một người tốt, chắc họ không nghĩ gì, chỉ khuyên theo cảm tình, nói theo phản xạ. Nếu đó là một người không tốt, tôi chắc họ cũng chẳng nghĩ gì, nhưng mà họ lại nói có khuôn có vần, nói theo sách theo vở đoàng hoàng lắm. Nói rất hay mà ít khi dòm lại mặt mốc mình. Đã nát bét, bấy nhầy, lầy lội tự đời nào rồi mà còn bày đặt. Bữa nay, khi khổng khi không nó khiến tôi thấy chướng mắt thấy bất bình. Mà cũng chỉ chướng mắt với bất bình thôi chứ có làm gì được ;)
3.
Ai đó nói rằng cuộc đời này rất tươi đẹp và ta phải tận hưởng từng giây từng phút. Điều đó không có gì để bàn cãi. Chỉ có điều không phải ai cũng biết tận hưởng. Chỉ có điều sống đẹp không có nghĩa là ta không được buồn, không nên giận, không để mình có chút cơ hội nào để điên tiết.
Xin lỗi, (chúng) tôi đã cố gắng hết sức!
4.
Đừng có cậy mình giỏi, làm sai mà không can đảm nhìn nhận, không quyết tâm sửa đổi, nghênh ngang tự đắc... không lẽ anh không biết cả đời này mình chỉ giỏi làm gương xấu cho người khác!? Câu này tôi nói cách đây không lâu, bữa nay viết lại để tự mình nhắc mình thôi, bởi bản tánh tôi cũng hay cậy mình giỏi mà... Còn ai đọc được mà thấy nhột nhạt thì ráng chịu đi.
Một người khi mở miệng ra nói một câu hay ho để khuyên nhủ người khác, người đó có nghĩ gì không? Nếu đó là một người tốt, chắc họ không nghĩ gì, chỉ khuyên theo cảm tình, nói theo phản xạ. Nếu đó là một người không tốt, tôi chắc họ cũng chẳng nghĩ gì, nhưng mà họ lại nói có khuôn có vần, nói theo sách theo vở đoàng hoàng lắm. Nói rất hay mà ít khi dòm lại mặt mốc mình. Đã nát bét, bấy nhầy, lầy lội tự đời nào rồi mà còn bày đặt. Bữa nay, khi khổng khi không nó khiến tôi thấy chướng mắt thấy bất bình. Mà cũng chỉ chướng mắt với bất bình thôi chứ có làm gì được ;)
3.
Ai đó nói rằng cuộc đời này rất tươi đẹp và ta phải tận hưởng từng giây từng phút. Điều đó không có gì để bàn cãi. Chỉ có điều không phải ai cũng biết tận hưởng. Chỉ có điều sống đẹp không có nghĩa là ta không được buồn, không nên giận, không để mình có chút cơ hội nào để điên tiết.
Xin lỗi, (chúng) tôi đã cố gắng hết sức!
4.
Đừng có cậy mình giỏi, làm sai mà không can đảm nhìn nhận, không quyết tâm sửa đổi, nghênh ngang tự đắc... không lẽ anh không biết cả đời này mình chỉ giỏi làm gương xấu cho người khác!? Câu này tôi nói cách đây không lâu, bữa nay viết lại để tự mình nhắc mình thôi, bởi bản tánh tôi cũng hay cậy mình giỏi mà... Còn ai đọc được mà thấy nhột nhạt thì ráng chịu đi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
cám ơn bạn đã ghé qua blog này.
sự hiện diện của bạn (ở đây) là niềm vinh hạnh cho (MX) tôi ;))